Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Chương 1: C1



Chương 1

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, dưới ánh trăng, những hòn đá lởm chởm và cành cây héo khô trông có hơi rợn người.

Cơ Thập Nhất cúi đầu, miếng ngọc bội cổ treo trước ngực, hình dáng giống như một chiếc khóa lớn cỡ ngón tay cái, giữa các hoa văn là những tia sáng trong suốt, đẹp đẽ động lòng người.

Kể từ khi có ký ức, cô vẫn luôn mơ một giấc mộng kỳ lạ, thế giới trong mộng rất khác biệt, được gọi là thế giới hiện đại, không một từ ngữ nào có thể diễn tả, mà cô lại dùng thân phận của một cô gái cùng tên để sống mỗi ngày. Một giấc mộng kéo dài mười tám năm, hôm nay là sinh nhật cô, cũng là ngày sinh nhật của cô gái ở trong mộng.

Hành vi của cô gái ở trong mộng không nằm trong tầm kiểm soát của cô, nhưng những người cô ấy nhìn thấy, những chuyện cô ấy đã làm, như thể là do chính bản thân cô làm vậy, không hề có cảm giác khó chịu.

Cô vẫn luôn có cảm giác, cô gái đó chính là cô, mà cô cũng chính là cô gái ấy.

Cố tình là giấc mộng đó vẫn chưa hề có lời giải cho đến tận bây giờ, bất kể là bố cô hay giải mộng sư (*) giỏi nhất đại lục đều không thể đưa ra lời giải thích hợp lý nhất, thậm chí là chưa từng tiến vào được giấc mộng.

(*) Giải mộng sư: Người giải mã giấc mơ.

Cơ Thập Nhất tháo miếng ngọc bội xuống, nắm nó trong lòng bàn tay, bố cô nói đây là bảo vật bí mật của gia tộc, bây giờ cô đã trưởng thành, cộng thêm việc chỉ giải mộng sư có thiên phú cao nhất trong gia tộc mới có thể đeo, hy vọng sẽ hóa giải được bí mật trong giấc mộng này.

Sau khi đốt hương an thần, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ.



Thủ đô, thành phố điện ảnh và truyền hình.

Nơi này như đứng lặng lẽ giữa những tòa cao ốc vậy, không hài hòa chút nào cả, ngoài cổng là khoa học kỹ thuật hiện đại, ngựa xe như nước, bên trong cánh cổng lại là cung điện tường đỏ, có những người mặc quần áo thuộc các triều đại khác nhau.

Vương Hạo đã thuê được một góc nhỏ ở nơi này.

Bởi vì giá rẻ nên không lớn lắm, diện tích cũng chỉ vài chục mét vuông, so sánh với đoàn phim lớn ở đối diện, nơi này chẳng khác chi một phòng vệ sinh cả, nhưng chắc chắn nơi này sẽ thực hiện được giấc mộng làm đạo diễn của anh.

Anh ngồi trên chiếc ghế mang từ nhà tới, mái tóc rối bù xù bết dính vào nhau, bọng mắt xanh đen, híp mắt rít một hơi thuốc, nhìn mấy người bận rộn trước sân, não bộ vô cùng hưng phấn.


Đây là lần đầu tiên anh kéo được vốn đầu tư vào web drama, nếu có thể nổi tiếng như “Vương phi” trên Weibo, anh có thể trở thành một đạo diễn chạm tay vào là bỏng.

Nam nữ chính đều xuất thân từ trường nghệ thuật, đặc biệt là nữ chính, anh rất may mắn, tìm được người giống y như trong kịch bản.

Vương Hạo nhìn cô gái đang cúi đầu ngồi ở phía bên kia, mái tóc dài đen nhánh che khuất khuôn mặt, vô cùng yên tĩnh, anh không khỏi thầm cảm thán ánh mắt của mình quá tốt.

Cô gái tên Cơ Thập Nhất này được anh tìm thấy tại trường Đại học Điện ảnh Đế Đô. Rõ ràng là sinh viên của một trường đại học nổi tiếng, nhưng chẳng hiểu sao lại ngốc nghếch bị lừa tới nơi này.

Gương mặt xinh đẹp, dáng người xuất sắc, trở thành nữ chính thì không gì có thể tuyệt vời hơn.

Tuy vậy, kỹ thuật diễn xuất không biết có được hay không mới là vấn đề, đến cái tên cũng có phần kỳ lạ.

Anh dập điếu thuốc, đứng dậy từ trên ghế, lớn tiếng gọi: “Nhanh lên, cảnh quay đầu tiên sắp bắt đầu rồi!”

Tiếng hô to gọi nhỏ vang lên hỗn loạn, giữa sân lập tức trống rỗng, bởi vì đoàn phim không lôi kéo được nhiều vốn đầu tư, nên những thứ không cần thiết đều bị lược bỏ.

Sau khi nhân viên công tác ra hiệu, cảnh quay nhanh chóng được bắt đầu, đến camera cũng chỉ có hai chiếc mà thôi.

Vương Hạo ngồi sau chiếc màn hình cũ, thấy Cơ Thập Nhất vẫn ngồi đó không nhúc nhích, anh gọi lớn: “Nữ chính nữ chính, mau lên sân khấu!”

Cô gái bên cạnh lập tức đụng vào cô, “Cơ Thập Nhất, mau lên đi, cảnh quay của cậu kìa.”

Không ngờ là Cơ Thập Nhất lại bị hất văng sang bên cạnh, hai mắt nhắm chặt, mái tóc tản ra để lộ gương mặt nhỏ trắng nõn tinh xảo.

Cô gái bên cạnh hoảng sợ, nhanh chóng đỡ người ngồi thẳng dậy, khi đang định mở miệng gọi người tới, người trong ngực lại đột nhiên mở mắt.

“Vừa rồi cậu không thoải mái sao?” Cô gái hỏi, khi bị đôi mắt này quan sát, nhịp tim vậy mà lại đập dồn dập liên hồi.

Nhìn lên lần nữa thì cảm giác vừa rồi đã biến mất, chắc là mình hoa mắt rồi.

Cơ Thập Nhất sửng sốt một lát rồi tỉnh táo lại, hóa ra là đoàn phim của thế giới trong mơ. Chỉ là, cô còn chưa kịp mở miệng, trong đầu như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.

Rõ ràng là khi trước không cảm nhận được đau đớn mà?!

Cô cúi đầu, một phần ngọc bội cổ trước ngực bị giấu sau lớp quần áo, khí lạnh bức người.


Dường như trong lòng đã có đáp án, sự thay đổi đột ngột như vậy chỉ có thể xuất hiện trong tình huống đặc biệt mà thôi.

Thế giới trong mơ, bây giờ đã trở thành hiện thực.

Cô thấy hơi hoảng loạn, cũng vì quá mức đau đớn mà cảnh tượng trước mắt bắt đầu đong đưa, cuối cùng biến thành một màu đen.

“Này này!” Cô gái bị kinh hãi, vẻ mặt đau khổ nói với phía bên kia: “Đạo diễn, cô ấy ngất rồi!”

Vốn dĩ Vương Hạo còn đang chờ cô ghi hình, khi nghe thấy lời này thì lập tức kéo thân thể mập mạp đi tới.

Nhìn thấy gương mặt trắng bệch trong ngực cô gái, trên trán đổ mồ hôi lạnh, anh không khỏi nhíu mày: “Mau lên, đưa đến bệnh viện, nếu xảy ra chuyện gì lại đổ hết lên đầu tôi, cô mau gọi 120 đi.”

Anh hét lớn với phía bên kia: “Người đâu rồi, tới đây mau!”

Một vài nhân viên công tác nhàn rỗi nhanh chóng chạy tới, hai người phụ nữ cẩn thận đỡ Cơ Thập Nhất nằm xuống chiếc ghế được dùng làm đạo cụ ở bên cạnh.

Xe cứu thương mau chóng tới nơi, y tá cẩn thận nâng cô lên cáng, Vương Hạo vội vàng theo cô lên xe: “Tôi là đạo diễn của bộ phim mà cô ấy đang đóng!”



Tại bệnh viện.

Vương Hạo đi theo bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, hỏi: “Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?”

Bác sĩ nói: “Không sao, chỉ là mệt mỏi quá mức mà thôi, nghỉ ngơi một chút là được, cậu xuống dưới nộp tiền thuốc men đi.”

Những người trẻ tuổi này, đúng là không biết bảo vệ thân thể, suốt ngày thức thâu đêm chơi di động, bây giờ suy sụp rồi mới biết hậu quả.

“Mấy người đấy, bây giờ mà còn không đối xử tốt với bản thân mình, đến khi già rồi mới thấy khó chịu.” Bác sĩ nói, “Đi xuống tầng một đóng tiền, đóng tiền xong thì lên đây gặp tôi.”

“Ồ, được.”

Cuối cùng thì tiền thuốc men có được trả lại hay không mới là vấn đề, bây giờ Vương Hạo không còn bao nhiêu tiền, thế nên lại thấy hơi hơi đau lòng.


Bên cửa sổ có hai cảnh sát, anh cảm thấy khá tò mò, sửng sốt một lát rồi đi đến bên cạnh cửa sổ, chuẩn bị hỏi tiền thuốc men.

“… Xin hỏi phòng bệnh của Cơ Thập Nhất ở đâu?”

“Chờ một chút, để tôi kiểm tra… ở phòng 302.”

“Cảm ơn.”

Hai người xoay người đi lên tầng, trái tim của Vương Hạo ở bên cạnh cũng run rẩy theo, không phải là Cơ Thập Nhất báo cảnh sát, nói đoàn phim của anh ngược đãi cô chứ?

Nghĩ đến đây, anh vội vã chạy lên tầng theo.

Trông bọn họ vẫn còn rất trẻ, người dẫn đầu có phong thái hiên ngang, mặt mày anh tuấn, chẳng khác gì con nhà quyền quý cả.

Phòng 302 ở gần cầu thang, hai người trực tiếp tiến vào, Vương Hạo đi theo đứng ở cạnh cửa, chuẩn bị nghe lén.

Ai ngờ bên trong đột nhiên mở cửa, một bàn tay vươn ra túm anh vào.

“Vì sao lại đi theo chúng tôi?” Người thanh niên lạnh lùng hỏi.

Vương Hạo run lẩy bẩy mở miệng: “Cảnh sát, tôi không cố ý, bệnh nhân ở đây là nữ chính mà tôi ký hợp đồng, tôi là đạo diễn!”

Người thanh niên trẻ tuổi phía sau vội vàng tra xét, sau đó tiến lên một bước: “Đội trưởng Liên, anh ta nói không sai, anh ta là đạo diễn của một web drama có sự tham gia của Cơ Thập Nhất, tên là Vương Hạo.”

Người thanh niên buông Vương Hạo ra, “Vừa rồi lúc ở dưới tầng anh còn đi sau chúng tôi một bước, nhanh thế đã lên rồi?”

Vương Hạo thầm kêu khổ ở trong lòng, ánh mắt của người cảnh sát này sắc bén đi mất, anh nhỏ giọng trả lời: “Tôi cứ tưởng Cơ Thập Nhất báo cảnh sát, muốn tới đây xem đã xảy ra chuyện gì.”

Người thanh niên xoay người tới bên cạnh giường bệnh, nhìn cô gái nằm trên giường, đột nhiên quay đầu hỏi: “Anh nói anh là đạo diễn, vậy vào buổi sáng ngày mùng 9, Cơ Thập Nhất có mặt ở đoàn phim hay không?”

Đột nhiên bị tra hỏi, Vương Hạo thấy hơi mơ hồ.

Nhìn thấy người trẻ tuổi trước mặt đang trừng mắt nhìn mình, anh nhanh chóng hồi tưởng lại rồi đáp: “Hôm nay đoàn phim mới bắt đầu bấm máy, mùng 9 không có diễn viên nào đến, cô ấy cũng vậy.”

Có lẽ vì giọng của anh quá lớn, người trên giường bệnh bị tiếng động đánh thức, cố gắng chớp mắt, cuối cùng Cơ Thập Nhất cũng khôi phục lại ý thức.

Trong số mấy người đứng trước giường, cô chỉ nhận ra một mình đạo diễn, dừng lại một chút mới nhớ tới việc bây giờ mình đã là cô gái kia, từ quần chúng biến thành nhân vật chính, cho dù đã biết nhưng vẫn thấy không quen cho lắm.

Mười tám năm qua, cô luôn cố gắng giải đáp bí mật trong giấc mộng này, lúc này đây, dường như mọi thứ đã có đáp án cả rồi.


Cũng không biết những người này có phát hiện hay không, cô chỉ có thể tuân theo quy tắc nói ít sai ít, mím chặt môi.

Người trẻ tuổi nhanh chóng đi đến trước giường bệnh, “Đội trưởng Liên, cô gái gầy yếu như vậy chắc không phải là hung thủ đâu nhỉ?”

Người thanh niên nhẹ nhàng liếc mắt nhìn qua, người trẻ tuổi lập tức co rụt đầu lại, không nói gì nữa.

Anh ta biết rằng, bất cứ ai đều có khả năng trở thành kẻ giết người, chỉ làc trong khoảnh khắc Cơ Thập Nhất mở mắt ra, anh ta đã sững sờ trước vẻ đẹp của cô.

“Xin chào, tôi là cảnh sát thuộc đồn cảnh sát khu Uyển Tân.” Người thanh niên đưa thẻ cảnh sát ra, trên đó có ảnh chụp và tên của anh ta, tên là Liên Diệc.

Người trẻ tuổi cũng nhanh chóng giơ thẻ công tác của mình ra, anh ta tên là Phạm Dương.

Liên Diệc kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, “Chúng tôi tới đây vì vụ án sát hại Vương Mỹ Như, bạn cùng phòng của cô.”

Vương Mỹ Như bị giết ư?

Cơ Thập Nhất có chút hoảng hốt, cô đang theo học tại Đại học Điện ảnh Đế Đô, Vương Mỹ Như là bạn cùng phòng của cô, tính cách kiêu ngạo, diện mạo xuất chúng, tương đối nổi tiếng trong trường học, hôm trước vẫn còn nói chuyện điện thoại với cô nữa kìa.

Thấy cô không nói lời nào, Liên Diệc tiếp tục: “Vương Mỹ Như bị giết vào khoảng 5 giờ sáng ngày mùng 9, chúng tôi điều tra nhật ký cuộc gọi, người cuối cùng cô ấy gọi điện là cô, tổng cộng 28 phút, vậy nên cô trở thành đối tượng bị tình nghi.”

Giọng nói trầm thấp mang theo một chút cảm giác áp chế.

Cơ Thập Nhất khẽ nhíu mày: “Tôi không phải hung thủ.”

Mỗi lần nằm mơ, giấc mơ sẽ tiếp nối khoảnh khắc mà đêm hôm trước cô tỉnh dậy, nhưng lần này lại hơi chênh lệch, cô nhìn đồng hồ trong phòng bệnh, bây giờ có lẽ đã là một ngày sau, nói cách khác, trí nhớ của cô đã bị gián đoạn.

Ký ức ngày hôm qua gần như trống rỗng hoàn toàn, nhưng cô biết tính cách của cô gái kia, cô ấy sẽ không làm ra chuyện như giết người.

Liên Diệc nhẹ nhàng nhướng mày, hỏi: “Cô có phải hung thủ hay không, chúng tôi sẽ điều tra, bây giờ tôi chỉ muốn biết lúc ấy hai người đã nói chuyện gì? Và Vương Như Mỹ có biểu hiện gì khác thường hay không?”

“Vương Như Mỹ tìm tôi vì muốn nhờ tôi giãi mã giấc mơ cho cô ấy.”

Liên Diệc kinh ngạc, “Thật ngại quá, cô vừa nói gì? Có thể lặp lại lần nữa được không?”

Cơ Thập Nhất mặt không biểu cảm, đáp: “Giải mã giấc mơ.”

- -----oOo------

*** 1 ***



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện