Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Chương 115: C115: 133



Chương 133

Translator: Bạch Quả

Beta: Thuỷ Tiên

Cơ Thập Nhất lập tức nhấn nút dừng máy ghi âm. Cô suýt chút nữa đã quên đọc một số thông tin của Trịnh Nham. Hiện giờ, mộng cảnh là điều quan trọng nhất, nếu như cô bỏ lỡ một vài tin tức, e là sẽ không xong mất thôi.

Những thông tin trên hầu như đều được thu thập từ những người xung quanh và bạn bè trong lớp của Trịnh Nham, không có gì đặc biệt, không khác mấy so với lời Liên Diệc nói.

Điểm tốt duy nhất chính là, thân thể tương đối khỏe mạnh, hơn nữa, mưu ma chước quỷ [*] hơn những đứa trẻ khác. Có thể nói cậu bé là một quỷ tinh linh, thường xuyên lợi dụng sơ hở để tránh bị trừng phạt.

[*] Mưu ma chước quỷ: mưu chước không ngoan xảo quyệt. Ngữ cảnh này có lẽ dùng để chỉ Trịnh Nham lanh lợi và tinh ranh hơn những đứa trẻ khác.

Đọc xong tài liệu, cô tiếp tục phát đoạn ghi âm. Giọng nói của mẹ Trịnh Nham lại vang lên. Có lẽ vì tính cách của bà ấy, nên lời kể của bà ấy rõ ràng hơn nhiều so với mẹ của Hồng Văn.

Bắt đầu giấc mơ của mẹ Trịnh Nham là bà ấy đang đứng trong một chợ hoa, người qua kẻ lại lại rất đông đúc, hai bên trái phải đều bày bán đủ loại hoa, đều bung nở rất đẹp, bà ấy dừng trước một cửa hàng hoa.

“Đây là hoa của cô.” Người bán hàng đột nhiên đưa cho bà ấy một chậu hoa.

Bà ấy không hiểu gì mà nhận lấy hoa, không biết mình mua hoa lúc nào.

Đúng lúc này, bên cạnh có người đi đến, đột nhiên nói: “Hoa này đẹp quá, còn không?”

Người bán hàng trả lời: “Hết rồi.”

Người đó nhìn sang mẹ Trịnh Nham, hỏi: “Xin lỗi, cô có hai bụi, có thể cho tôi một bụi được không? Tôi rất thích cây hoa này, nhưng chỉ có cửa hàng này mới có. Xin cô đấy.”


Mẹ của Trịnh Nham cúi đầu nhìn xuống chậu hoa bà ấy đang cầm trên tay, quả thật là loài hoa mà bà ấy chưa từng nhìn thấy, rất đẹp, chẳng trách có người hỏi xin. Bà ấy cười nói: “Không sao, bụi này cho anh đấy.”

Người kia hỏi: “Cô chắc là muốn đưa cho tôi ư?”

Mẹ Trịnh Nham ngạc nhiên vì câu hỏi kỳ quái của người đó. Chậu hoa này có gì quý giá đâu, hơn nữa, bà ấy không có hứng thú với việc trồng hoa, vì vậy bà ấy nói: “Không sao, cho anh, tôi cũng không biết chăm như thế nào.”

Nói xong, bà ấy đưa một bụi cây cho người kia, người đàn ông kinh ngạc và vui mừng kêu lên một tiếng, lại không nói gì.

Mẹ của Trịnh Nham ôm chậu hoa trong lòng, sau đó ngẩng đầu lên, người lúc nãy bà ấy chia bụi hoa đã không thấy tăm hơi, mà cũng không thấy chủ cửa hàng hoa có chỗ nào lạ, như thể bên cạnh chưa từng xuất hiện người kia.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, bà ấy ôm chặt chậu hoa trong lòng, cũng không muốn nán lại chợ hoa lâu hơn nữa, trực tiếp cất nhanh bước chân chạy về nhà, sợ trên đường lại gặp phải người nào kỳ quái.

Trên đường đi, bà ấy cúi đầu, mãi đến khi vào nhà mới ngẩng đầu lên, đặt hoa lên bàn, phát hiện trong nhà có chút thay đổi, đại sảnh chất đầy củi lửa.

Những cây củi này có khô có ướt, bó thành từng bó đặt ở đó, chiếm hơn phân nửa không gian phòng khách. Mẹ Trịnh Nham thử dời đi nhưng không thể dời đi được, muốn phân loại củi khô và ướt, cũng không di chuyển được.

Bà ấy không biết ai đã làm điều này, bà ấy vô cùng tức giận bước ra khỏi nhà thì bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người: Trên nóc nhà bà ấy có một cây dâu, cây dâu rất tươi tốt, mọc lên giữa gạch ngói của ngôi nhà, nhìn rất không vô lý.

Bà ấy chẳng biết mình đã lấy dũng khí từ đâu ra, thế mà lại trèo lên nóc nhà, giẫm gạch ngói đi đến chỗ cây dâu. Cây dâu ở ngay chính giữa nóc nhà. Đến gần mới phát hiện ra, bộ rễ của cây dâu rậm rạp, xâm nhập vào bên trong nóc nhà, quấn lấy cả ngôi nhà.

Mẹ của Trịnh Nham trèo lên cây dâu, cành cây bà ấy trèo lên không to, nhưng một người lớn như bà ấy trèo lên lại không bề bị gãy, chỉ hơi lung lay mà thôi.

Thấy cây dâu lung lay không gãy, bà ấy không quan t4m đến nữa, cẩn thận leo xuống ngôi nhà, ngã vào gốc cây dưới mái hiên. Gốc cây này không nhỏ, bị bà ấy đè lên thì lung lay chực đổ, cuối cùng, cành cây to nhất gãy, làm bà ấy ngã xuống đất.

Cả cây và rễ đều đổ, trên mặt đất để lại một cái lỗ lớn. Đột nhiên trong lòng mẹ Trịnh Nham dâng trào lên một nỗi sợ hãi, nhìn thấy cây đổ, bà ấy không biết phải làm gì. Bà ấy đứng trong sân nhìn quanh một vòng, thì thấy trong góc có một cây con, hai mắt bà ấy sáng rỡ lên.


Bà ấy vội vàng chạy tới, chuyển cây con vào cái hố, lại đi vào nhà lấy một cái cuốc, trồng cây con vào trong hố. Bất an trong lòng cuối cùng cũng bị loại trừ, Mà thật ra, bà ấy không biết sự bất an đó đến từ đâu.

Chẳng mấy chốc, bận rộn lâu như vậy, bụng bà ấy kêu lên rồn rột, nhưng trong nhà không có gì để ăn, vì vậy mẹ Trịnh Nham đi vào rừng cây bên cạnh để tìm thức ăn.

Chưa tìm thấy đồ ăn, nhưng khi mới bước vào rừng, đã gặp một cây lớn chắn đường.

Cây đại thụ này đã khô héo từ lâu, nhiều nhánh cây bị chặt. Hiện giờ chỉ còn lại một nửa thân cây khô trên mặt đất, vỏ cây cũng khô héo, phía trên còn mọc lên một ít nấm mèo, bên cạnh mọc cả cỏ dại.

Đúng lúc mẹ của Trịnh Nham rất mệt, cho nên gom lá rụng trên mặt đất lại, dựa vào thân cây nghỉ ngơi, rồi ngủ từ lúc nào không hay.

Không biết đã qua bao lâu, khi bà ấy tỉnh dậy, bầu trời vẫn còn sáng, nhưng cái cây khô bà ấy đang dựa vào đã thay đổi. Một vài mầm non mọc ra từ các khe hở, màu xanh ngọc bích tô điểm trên thân cây khô đen, cực kỳ rõ ràng.

Cảnh tượng ngập tràn hy vọng này khiến bà ấy cảm thấy dễ chịu hơn không ít, sự sợ hãi trước đó đã vơi đi ít nhiều.

Đây là một cái cây ăn quả, trên cây có rất nhiều quả. Mặc dù không biết là quả gì, nhưng có rất nhiều quả rơi xuống đất, quả trên cây hình như đã chín rồi, nên bà ấy hái xuống một quả, do dự một lúc, bụng réo lên mấy tiếng, mới cắn một miếng ăn.

Trái này ăn rất ngon, hơn nữa, vừa giòn vừa ngọt. Nếu đưa ra thị trường, chắc chắn sẽ bán được giá cao hơn so với những loại trái cây thông thường như táo, lê. Dù sao thì vẻ ngoài của trái này rất đẹp.

Mẹ Trịnh Nham sờ bụng, không khỏi cảm thấy buồn cười, lúc này rồi mà bà ấy còn suy nghĩ đến chuyện kiếm tiền, sống tiếp như thế nào mới là chuyện chính.

Sau khi ăn quả của cây đó xong, bà ấy định trở về, thì ai ngờ đâu, lại nhanh chóng gặp một cây mai xiêu xiêu vẹo vẹo, ngăn cản bước chân của bà ấy lại. Cành cây giống như quái vật trong phim. Bà ấy đi đến đâu, cành cây đều ngăn cản đến đó.

Trên đường đến đây vốn không có cây này, mẹ Trịnh Nham tức giận. Đang yên đang lành, cái cây này cản đường làm gì, bà ấy đang muốn đạp nó thì thân cây đột nhiên run lên, sau đó yên tĩnh lại, khiến cho bà ấy kinh hãi mà chẳng rõ nguyên do, nhưng chuyện xảy ra sau đó mới khiến bà ấy khiếp sợ hơn cả.


Dưới cái nhìn của bà ấy, cái cây đó từ từ nở hoa. Từ lúc các nụ hoa chớm lên cho đến lúc nở rộ, chỉ vỏn vẹn chưa đến một phút đồng hồ. Hoa mai nở cực kỳ tươi tốt, phủ đầy cành. Theo đó, có một ngọn gió thổi tới, mang theo một hương thơm bát ngát khiến người ta thoải mái.

Nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy, mẹ Trịnh Nham hít sâu một hơi. Lúc nãy bà ấy đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, cả người đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, quả thật là những chuyện trước đó đã khiến bà ấy cảm thấy thất vọng rất nhiều.

Nhưng điều mà bà ấy tò mò chính là, bây giờ không phải là mùa đông, tại sao hoa mai lại nở? Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng lại, tất cả đều thả lỏng ra trong nháy mắt, các cảnh tượng không khoa học đều xuất hiện, còn sợ gì hoa mai ở mùa xuân, nói không chừng là hoa mai nở muộn.

Hoa mai trắng trên cây cực kỳ bắt mắt giữa rừng cây xanh um, xinh đẹp ngút ngàn. Bà ấy tùy ý bẻ một cành, sau đó trở về nhà.

Giấc mơ này nhanh chóng kết thúc.

Cảnh cuối cùng của giấc mơ nằm ở khoảnh khắc mẹ Trịnh Nham bước vào nhà.

“Giấc mơ này… rất bình thường mà nhỉ?” Ngay cả khi nghe đến lần thứ hai, Phạm Dương vẫn cảm thấy kinh ngạc.

Những giấc mơ mà anh ta đã từng nghe giải mộng đều rất đáng sợ, về cơ bản đều là những cơn ác mộng. Đây có phải là một cơn ác mộng không? Có lẽ là không phải.

Cơ Thập Nhất nói: “Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng ẩn chứa không ít thông tin.”

Theo như tài liệu mà cô đọc được thì mẹ Trịnh Nham là một nữ cường nhân, gặp chuyện thì tương đối bình tĩnh. Lần này đứa con trai duy nhất của bà ấy bị mất tích, mặc dù bà ấy mỏng manh nhưng ngay sau đó, bà ấy đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Lúc cảnh sát đi tìm người, bà ấy cũng treo giải thưởng cao, đều được đăng tải trên mạng.

Rất phù hợp với cảnh tượng trong giấc mơ, không khác gì ý nghĩa của hoa mai trong giấc mơ, tượng trưng cho tính tình cứng rắn.

Nghĩ đến đây, Cơ Thập Nhất khẽ mỉm cười: “Giấc mơ này, nửa đầu là hung, nhưng nửa sau là cát, hẳn là Trịnh Nham sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Lời vừa nói ra, ba người đều thở phào nhẹ nhõm.

Lời giải mã giấc mơ lúc nãy của mẹ Hồng Văn rằng, Hồng Văn đã phải chịu đựng những thống khổ như vậy, bọn họ thật sự sợ sẽ lại có thêm một đứa trẻ trải qua những chuyện vô nhân đạo đến thế. Có điều, nói như thế nào đi nữa, nếu kẻ này bị bắt lại, có chết cũng không đủ để đền tội.

Ngay cả đứa trẻ cũng không buông tha, có thể đoán được kẻ này độc ác đến nhường nào.


Cơ Thập Nhất đan chéo hai tay vào nhau, bình tĩnh nói: “Có hung có cát, chỉ cần vận thế xoay chuyển thành tốt, xu cát tị hung [*]. Tuy hung chưa tránh được nhưng cát đè ép hung, xem như là Trịnh Nham may mắn.”

[*] Xu cát tị hung: Theo cái lợi mà tránh cái hại.

Có một giấc mơ như thế này, có một người đối diện với hai người nhà, một người nhà là một ông già cực kỳ cơ trí, người còn lại là một người cứng rắn, cơ thể rắn chắc.

Ông nội của người này chết nhưng không rời đi, mà trở thành một hồn ma, nhưng hồn ma ông nội biến thành lại bị những hồn ma khác quấn lấy, cạnh tranh nhau, sau đó người này đã tìm cách đưa hồn ma của ông nội đi.

Giấc mơ này chính là một ví dụ điển hình của việc biến hung thành cát. Ý nghĩa thứ nhất là có người có tâm cơ thâm trầm đang lén lút nhìn trộm nhà mình, tiểu hung, sau đó ông nội biến thành hồn ma và rất nhiều hồn ma khác. Hồn ma âm lạnh, đại biểu đại hung. Nhưng cuối cùng siêu độ ông nội, ông nội an toàn nhập thổ, những hồn ma khác cũng rời đi, gia đình được bình an yên ổn, Đây chính là cát.

Biến hung thành cát, gặp dữ hóa lành.

Biến hung thành cát là vận thế xoay chuyển thường thấy trong các giấc mơ. Loại thứ hai chính là hình ảnh cát đè hung, đó là giấc mơ của mẹ Trịnh Nham.

Liên Diệc hỏi: “Vậy có biết Trịnh Nham ở đâu không?”

Cơ Thập Nhất lắc đầu: “Tôi mơ hồ suy đoán, sợ là phải giải cả bốn giấc mơ mới biết được tung tích của những đứa trẻ này. Đây chỉ mới là giấc mơ thứ hai, thông tin được tiết lộ cũng không quá rõ ràng.”

Gương mặt của cô lập tức sáng sủa lên: “Nhưng mà tôi đã có phán đoán sơ bộ, giấc mơ của mẹ Hồng Văn lúc nãy chủ về thổ, mà giấc mơ của mẹ Trịnh Nham chủ về mộc. Tiếp theo còn có thêm hai giấc mơ nữa, vậy yếu tố còn thiếu cuối cùng sẽ là điểm quan trọng nhất.”

Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ, Ngũ hành, bốn thứ chủ chốt của bốn giấc mơ, vậy thứ không xuất hiện cuối cùng tất nhiên là manh mối quan trọng nhất.

Nghe đến đây, Liên Diệc không khỏi xúc động.

Điều anh ta sợ nhất là giải đến cuối cùng chỉ biết được tình trạng cơ thể và tình trạng tử vong của bọn trẻ, chứ không biết được tung tích của bọn trẻ. Tình hình hiện tại, xem ra là khá ổn.

- -----oOo------

*** 133 ***



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện