Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Chương 129: C129: 147



Chương 147

Translator: Bạch Quả

Beta: Thuỷ Tiên

Liên Diệc và Phạm Dương gần như mang lửa giận đầy mình sau khi nghe Thiện Minh nói xong toàn bộ sự việc.

Camera giám sát của Thanh Sơn chỉ đến ngang quảng trường của chùa Thanh Sơn, vì vậy, vào một tuần trước, bốn đứa trẻ đi đến chùa Thanh Sơn, đi ra phía sau, tất cả hành tung đều không được quay lại. Lúc này lại có được đáp án từ lời nói của Thiện Minh.

Ngày hôm đó, người lên núi bái Phật không nhiều, vì vậy mà chùa Thanh Sơn khá thanh nhàn. Trụ trì Tuệ Tâm chuẩn bị cho hội chùa tháng sau ở ngay trước mặt mấy người bọn họ, trong lòng hắn ta thấy bất mãn không thôi, bèn lén lút rời khỏi chùa.

Hội chùa lần này là hội chợ chùa đầu tiên sau khi sư trụ trì già viên tịch, người đến sẽ đông hơn rất nhiều, người dưới chân núi tặng vô số loại đồ ăn, mấy ngày nay, người đến dâng hương cũng nhiều hơn trước.

Ngọn núi phía sau chùa Thanh Sơn là nơi hắn ta thường hay đến. Nơi đó không có động vật nguy hiểm, hàng rào sắt thép cũng chỉ để trang trí, đối với bọn họ không có tác dụng gì, hắn ta nhẹ nhàng kéo lên rồi chui qua.

Rất lâu trước đây, hắn ta đã giấu một cây đao ở sau núi. Lúc nào muốn trút giận thì đi chặt cây để giải tỏa sự bất mãn, bình thường, phải mất một đến hai tiếng đồng hồ mới giải tỏa xong, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay trở lại.

Nhưng ngày đó hắn ta cực kỳ buồn bực không vui.

Chức trụ trì của chùa Thanh Sơn rõ ràng của của hắn ta mới đúng, hội chùa đầu tiên sau khi sư trụ trì già qua đời phải do hắn ta chủ trì mới đúng, hắn ta phải là người nên được các du khách đến đây kính trọng mới đúng.

Tuệ Tâm là cái thá gì chứ. Một người mới, ngay cả cái tên cũng độc nhất vô nhị, nói gì mà sư đệ, nhưng kết quả ngay cả cái tên cũng không cùng cấp bậc với bọn họ, đủ để cho thấy sư trụ trì già rất yêu thích anh ta.

Từ nhỏ hắn ta đã được dạy dỗ để làm trụ trì kế nhiệm. Trong chùa Thanh Sơn, người lớn tuổi nhất, ngoại trừ sư trụ trì già thì chính là hắn ta. Nhưng tất cả đều đã thay đổi kể từ sau khi Tuệ T4m đến.

Nhớ lại lúc nhỏ hắn ta chăm sóc Tuệ Tâm, cảm thấy mình như đã nuôi một con sói mắt trắng.

Đại sư thì có ích lợi gì? Không phải tất cả mọi người chỉ nhớ đến mỗi trụ trì thôi sao!

Hắn ta tùy ý ph4t tiết nỗi bất mãn của mình giữa núi rừng, càng nghĩ càng thấy tức giận. Tâm trạng của hắn ta vốn không tốt đẹp gì, vậy mà bốn đứa trẻ kia lại xông vào chỗ riêng tư của hắn ta. Bọn chúng đứng bên cạnh cười hi hi ha ha, thấy hắn ta chặt cây thì đi đến ngăn cản.


“Này, ông là hòa thượng, sao có thể chặt cây hả?”

“Ông là hòa thượng của chùa Thanh Sơn trên kia sao? Tại sao trước đây cháu chưa từng nhìn thấy ông vậy? Xem ra ông rất khỏe mạnh.”

“Tại sao chặt cây lại phải dùng sức lực lớn vậy ạ, tiếng động to quá khiến cho những con chim gần đây bay đi hết rồi.”

“Trịnh Nham, chúng ta đi chỗ khác đi.”

“Lần trước chúng ta ăn cơm dã ngoại ở chỗ nào nhỉ, có đánh dấu gì không? Nói chuyện này mới nhớ, lần trước tớ đã nhìn thấy vị trụ trì mới của chùa Thanh Sơn, rất trẻ tuổi luôn, có vẻ là người rất tốt bụng…”

Lúc đầu, vốn không có gì, nhưng ai biết được, lúc bọn trẻ rời đi lại nhắc đến Tuệ Tâm, nói rằng đã nhìn thấy vị hòa thượng hiền lành ấm áp bên cạnh sư trụ trì già, cảm thấy rất thoải mái…

Kể từ khi xác định Tuệ Tâm là trụ trì tiếp theo, hắn ta không thể đi ra ngoài, mọi người hoàn toàn không biết tên của hắn ta… Càng nghĩ càng thấy tức, cuối cùng, hắn ta tức giận đến mức đánh mất hết lý trí, đánh ngất bọn trẻ.

Thiện Minh đột nhiên nhớ lại chuyện hắn ta đã làm một năm trước, trong lòng chợt dâng lên cảm giác hưng phấn. Nhìn thấy bốn đứa trẻ nằm bất tỉnh trên mặt đất, những ý nghĩ đen tối đột nhiên tràn ngập trong lồng nguc.

Hắn ta trói bọn trẻ lại, cột vào một gốc cây. Chờ khi màn đêm buông mình trên cao, bọn chúng tỉnh lại, vừa khóc vừa ồn ào. Suy nghĩ muốn thả bọn chúng ra lập tức bị chặt đứt, trực tiếp bịt miệng bọn trẻ lại, đưa xuống căn hầm.

Căn hầm này vốn là do hắn ta xây dựng, cũng là vì h4m muốn ích kỷ của bản thân, dự định ở đây ph4t tiết, lén lút đưa một vài con gia súc vào đây gi3t ch3t, ai mà ngờ, lần này lại có tác dụng khác.

Có điều, hắn ta không khống chế được sức lực của mình, đặc biệt là tên nhóc lúc đầu nói về Tuệ Tâm, hắn ta ra tay rất mạnh, mới hai ngày đã gi3t ch3t một đứa, cả căn hầm nồng nặc mùi máu khiến hắn ta vừa chán ghét mà cũng vừa kích động.

Những đứa trẻ này thích Tuệ Tâm thì sao, không phải người kia vẫn chưa đến cứu bọn chúng hay sao? Bây giờ người nắm mạng sống của bọn chúng trong tay là hắn ta, là Thiện Minh.

Sau đó, người nhà báo cảnh sát, khắp cả ngo h núi đều là cảnh sát. Vì để tránh sự chú ý của mọi người, hắn ta nghỉ một ngày mới đi xuống lại căn hầm. Ai ngờ Tuệ Tâm phát hiện, lén lút đi theo xuống căn hầm.

Tuệ Tâm tái mặt, nói: “Thả bọn chúng ra.”

Thiện Minh cười hì hì: “Cậu chắc chứ? Nếu bây giờ tôi thả họ chúng đi, bọn chúng sẽ nói khắp nơi, đến lúc đó, chùa Thanh Sơn…”

Lời hắn ta nói ra rất rõ ràng, sau khi bị bại lộ, chùa Thanh Sơn chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng.


Tuệ Tâm bị nói trúng, cực kỳ xót thương: “Tại sao anh lại làm như vậy? Bọn chúng chỉ là những đứa trẻ.”

“Ai bảo cậu cướp đi vị trí trụ trì của tôi. Từ lúc cậu đến đây, cuộc sống của tôi đã thay đổi. Đáng lẽ là tôi chủ trì việc cúng bái sư trụ trì già, là tôi chuẩn bị hội chùa… Tất cả đều để tôi làm mới phải!” Thiện Minh dữ tợn nói.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Tuệ Tâm mới nói: “Anh không được phép xuống căn hầm nữa.”

Thiện Minh không quan tâm, dù sao thì cũng đã ngả bài với nhau rồi, sau này hắn ta có thể nắm thóp Tuệ Tâm, xoay người đi không quan tâm chuyện dưới căn hầm nữa.

Về sau hắn ta cũng không quan tâm chuyện Tuệ Tâm xuống căn hầm đưa đồ, dù sao thì hiện giờ tất cả mọi người trong chùa đều nghe lời hắn ta, không phải là trụ trì nhưng chẳng khác gì trụ trì cả. Ngay cả trụ trì cũng nghe lời hắn ta, chỗ ngồi đó có tác dụng gì đâu.

Chờ đến lúc cảnh sát thực sự đến đây, hắn ta mới cảm thấy sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn chứa chan chút âm ỉ kích động. Những người này dàn trận như vậy thì có ích lợi gì, không phải là không tìm thấy người hay sao, hơn nữa, còn không tìm được bất cứ manh mối nào nữa kia kìa.



Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Tiểu Văn không nhịn được mà nói: “Đội trưởng Liên, người này thực sự đã bị điên rồi.”

Cậu ta thấy hành vi ngược đãi hành hạ là một hành động bi3n thái, không cần lý do. Dù sao, hành vi bạo lực gia đình vẫn là hành động quanh minh chính đại. Nhưng mà người đàn ông tên Thiện Minh này đã đánh mất nhân tính rồi.

Thật khó lòng mà tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu vị sư trụ trì trẻ tuổi không ngăn cản lại, e là hôm nay, nằm ở nhà xác chính là thi thể của cả bốn đứa trẻ.

Nhưng đồng thời, khiến người ta tức giận chính là, trụ trì của một ngôi chùa, chịu sự hun đúc của Phật giáo, chỉ vì một lý do đơn giản mà giúp đỡ bao che cho hung thủ. Cho dù anh ta có đưa thức ăn thì đã sao, nhưng so với những gì hung thủ làm còn tàn ác hơn, hành động này chẳng hề có tác dụng gì.

Liên Diệc đột nhiên hỏi: “Cậu có để ý đến tình hình phát triển trên mạng không?”

Tiểu Văn gật đầu: “Hiện tại trên mạng hầu như đều lan truyền chuyện này. Cư dân mạng đang lên án hành vi bi3n thái của những người này ở chùa Thanh Sơn. Trên trang Weibo chính thức nhận được rất nhiều bình luận và tin nhắn riêng. Tiểu Hoàng đang thu xếp trả lời.”

Sau khi trải qua rất nhiều chuyện như vậy, bọn họ cũng đã biết cách giải quyết tình huống trên mạng.


“Ừm, nhanh chóng sắp xếp lời khai.” Nói rồi, Liên Diệc sải bước rời đi.

Tiểu Văn cũng bước nhanh đến bên cạnh Tiểu Hoàng, chuẩn bị xem bàn luận mới nhất trên mạng. Về tin tức mới nhất liên quan đến vụ án mất tích ở Thanh Sơn, đương nhiên sẽ do Weibo chính thức đăng tải.

Mà hai ngày trước, khi chuyện này gây ra một trận xôn xao trên mạng, còn phía trên gây áp lực lớn, tin tức bọn họ phá án cũng phải nhanh chóng thông báo ra ngoài, để tránh tạo nên tình huống mất mặt.

Cùng lúc đó, bệnh viện truyền đến tin vui. Sau khi theo dõi, cuối cùng thì Trịnh Nham và Uông Hải đã tỉnh lại. Chỉ là, chúng đã hoảng sợ cực độ, người của đồn cảnh sát đợi hai ngày, chờ bác sĩ tâm lý xác định có thể tiến hành thẩm vấn mới đi đến bệnh viện.

Hai đứa trẻ ở cùng một phòng, ngoài bố mẹ ra thì không có người khác.

Sau khi trải qua chuyện này, trong lòng bọn họ đều để bị in hằn bóng ma tâm lý, phản ứng có phần chậm chạp, lại thêm dấu vết của sự ngược đãi, khiến lòng người xót xa. Mấy vị cảnh sát đều không dám lên tiếng hỏi.

Bác sĩ tâm lý nói: “Mấy ngày nay tôi đã cố gắng chữa trị cho bọn trẻ, nhưng hiệu quả không rõ ràng lắm. Mọi người muốn hỏi thì hỏi nhanh đi. Sau này tốt nhất là đừng để bọn trẻ nhận được bất cứ tin tức gì về chuyện này.”

Vị bác sĩ tâm lý này rất nổi tiếng trong ngành. Sau khi biết tin thì tự nguyện đến chữa trị, phí chữa cũng lấy giá hữu nghị. Cô ấy rất dụng tâm với hai đứa trẻ còn sống, vất vả lắm mới nhận được một chút hiệu quả, rất sợ sẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khác.

Là một bác sĩ tâm lý, đương nhiên cô ấy biết rõ, một khi bị tổn thương lần thứ hai, việc điều trị sau đó sẽ càng thêm phần khó khăn.

Bố mẹ lặng lẽ lau nước mắt.

Nghe lời cô ấy nói, Phạm Dương không dám chậm trễ, vội vàng hỏi câu hỏi đã chuẩn bị trước. Giữa chừng, lúc nhắc đến tình tiết ngược đãi thì suýt chút nữa đã xảy ra chuyện, dọa bọn họ sợ chết khiếp.

Nếu không phải để hung thủ bị kết án, bố mẹ sẽ tuyệt đối không để bọn họ hỏi những câu hỏi như vậy, lại chịu k1ch thích một lần nữa, chẳng ai nói trước được chúng sẽ hứng chịu hậu quả gì.

“Hung thủ sẽ bị án tử hình chứ?” Có người hỏi.

Phạm Dương không biết phải trả lời thế nào, suy nghĩ một lúc: “Bằng chứng hiện tại đã đầy đủ, bọn họ cũng thừa nhận hành vi của mình, về cơ bản thì sẽ phán tử hình. Cụ thể như thế nào thì còn phải chờ cơ quan tư pháp đưa ra phân tích sau cùng.”

Chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng trước mắt, xem ra là không có chuyện ngoài ý muốn nào.

Nhận được lời khẳng định của anh ta, cuối cùng bố mẹ cũng nguôi ngoai trong lòng. Thứ bọn họ muốn là hung thủ bị phán tử hình, gi3t ch3t hai đứa trẻ mà vẫn còn sống trên đời, sẽ chỉ khiến lòng người căm phẫn.

Sau khi lấy được ghi chép của người bị hại, cộng thêm lời nhận tội của Thiện Minh. Người trong đồn cảnh sát nhanh chóng kiểm soát công việc của bản thân, đưa Thiện Minh và Tuệ Tâm trở lại chùa Thanh Sơn một lần nữa để xác định hiện trường. Sau khi xác định tất cả hành vi, cuối cùng, họ tuyên bố kết thúc vụ án, bước tiếp theo chính là đưa ra cơ quan tư pháp.

Lần này bọn họ phải tăng ca, sau khi tuyên bố chuyện này thì đã là nửa đêm. Đúng lúc thời điểm cú đêm nhiều nhất, tin tức truyền đi với tốc độ chóng mặt.


Chi tiết vụ án không được tiết lộ, bọn họ chỉ lựa chọn công bố một vài tình tiết.

“Quả nhiên là bọn họ. Tôi biết ngay là do bọn họ làm mà!”

“Cuối cùng cũng xác định rồi. Bây giờ chờ phán hình thôi. Không tử hình thì thật có lỗi với hai đứa trẻ đã chết!”

“Cho dù có chết thì làm được gì? Bảo bối trong tay bố mẹ vẫn không thể sống lại được. Tại sao trên đời này vẫn có những con người bi3n thái đến như vậy chứ?”

“Mỗi lần nhìn thấy tin tức mới tôi đều thổn thức không thôi. Dựa vào cái gì mà bọn họ không vừa ý là có thể đi hại người khác. Mình có là gì thì cũng không thể tìm sự k1ch thích lúc hành hạ ngược đãi người khác được. Như vậy chẳng khác gì đồ tâm thần bi3n thái mà, đúng không?”

“Vốn không nên sống trên đời này, sỉ nhục danh tiếng hòa thượng và Phật giáo, đơn giản chỉ là một nét bút hỏng!”



Tại đồn cảnh sát, sau khi mọi chuyện đã qua, Liên Diệc mới hồi tưởng lại tất cả sự việc một lần nữa, nhớ lại một chi tiết trong đó.

Nếu nói quý nhân, vậy đó là người nào?

Liên Diệc nhanh chóng liên lạc với bố Uông Hải, hỏi hành trình của ông ấy trong mấy ngày qua.

Bố của Uông Hải còn đang ở bệnh viện. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vị cảnh sát này đã tìm được con của ông, vì vậy cực kỳ lịch sự trả lời những chuyện mà ông đã trải qua mấy ngày nay.

“Mấy ngày nay tôi không đến công ty, mà ở núi Thanh Sơn tìm con. Những người tôi đã gặp… Không có gì đặc biệt, buổi trưa thì ăn cơm trong cái chùa điên khùng kia!”

“Tôi vẫn nhớ là sư trụ trì đã đích thân nấu bữa ăn đó cho tôi. Một cuộc điện thoại gọi tới, cũng không biết là có ý gì, nói gì mà quang minh chính đại, rồi lại nói về Phật. Lúc tôi đi ra sân sau, đi đến sau núi tìm người, vừa quay đầu lại đã phát hiện cậu ta đang đứng ngay cửa chùa!”

Nhắc đến chuyện này, ông cảm thấy muôn phần kỳ lạ. Lúc đi xuống núi từ con đường đá ở cửa sau, không hiểu sao ông lại cảm thấy quỷ dị nên mới quay đầu lại. Vị sư trụ trì đứng ở cuối con đường đá nhìn ông chằm chằm, lúc đó ông nghĩ mãi không ra.

Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đầu ông nghi ngờ, e là không cần phải chờ đến bây giờ rồi nhỉ?

Thông qua lời nói của ông, Liên Diệc cũng đoán được tình huống sơ bộ. Trong chùa Thanh Sơn chỉ có mỗi Tuệ Tâm biết chuyện này, vậy thì hiện giờ đáp án đã được đưa ra.

- -----oOo------

*** 147 ***



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện