Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Chương 132: C132: 150



Chương 150

Translator: Bạch Quả

Beta: Thuỷ Tiên

Liễu Uý nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, nghi hoặc: “Sao vậy?”

Cơ Thập Nhất liếc nhìn hành lang, không có ai, nhưng sợ có người ở đó, lỡ như nghe thấy gì đó thì không tốt lắm.

Cô cầm tay Tô Minh Châu, sau đó buông ra và đi về phía Liễu Uý, nhỏ giọng hỏi: “Chị Liễu Uý gặp ác mộng ạ?”

Liễu Uý gật đầu, ngáp một cái, sau đó đáp: “Đúng vậy bé dễ thương. Em nhìn quầng thâm dưới mắt của chị này, chị thật sự rất tất muốn đi ngủ. Hai ngày nay cứ mơ thấy ác mộng.”

Cơ Thập Nhất thận trọng hơn vài phần, nói: “Chị Liễu Uý có tiện nói cho em biết chị đã mơ thấy gì không?”

Mặc dù Liễu Uý có dáng vẻ cẩu thả nhưng tính cách đối xử với người ngoài cực kỳ tốt, đặc biệt là với cô. Cô không hy vọng Liễu Uý xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn gì.

Liễu Uý “À” một tiếng, rồi cười hỏi: “Em muốn giải mộng cho chị hả?”

Cô ấy biết chuyện ồn ào náo nhiệt của Vương Ninh và Trương Hựu Hân trên Weibo, mặc dù trong lòng thầm cảm thấy thoải mái, nhưng cô ấy cảm thấy đa phần đều là do vận may, làm gì có chuyện phi khoa học như vậy được.

Có điều, thử một chút cũng không sao.

Nghĩ đến đây, cô ấy khẽ rũ mắt: “Được, nghe theo em.” Sau đó, cô ấy đưa tay điểm vào chóp mũi của Cơ Thập Nhất.

Một bàn tay từ bên cạnh đưa ra cản lại, kèm theo giọng nói không vui: “Nói chuyện thôi, đừng có động tay động chân.”

Cơ Thập Nhất chỉ thấy tầm mắt mình đã bị che lại, chưa kịp phản mà ứng đã nghe thấy tiếng cười của Liễu Uý: “Tôi chỉ đang bày tỏ sự quý mến của tôi mà thôi. Tiểu Tô tổng này, cậu cũng thật là, có bản lĩnh thì nhốt người ta ở nhà đừng cho ra ngoài đi.”

Tô Minh Châu nói chậm rãi tèng chữ: “Tôi cũng muốn.”


Cơ Thập Nhất bị hai người trêu chọc đến nỗi đỏ bừng mặt lên, kéo tay Tô Minh Châu xuống, trừng mắt nhìn anh: “Đừng nói nhảm nữa. Chị Liễu Uý, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.”

Tô Minh Châu lén lút nắm chặt tay cô, bĩu môi: “Đến phòng làm việc của em.”

Ba người xoay người đi lên tầng. Phòng làm việc của ông chủ không có ai dám vào, chỉ ngoại trừ thư ký. Vậy nên, họ sẽ không phải lo lắng vấn đề có người nghe lén, có thể nói, đây là nơi an toàn nhất.

Cửa vừa mở, Cơ Thập Nhất đã nhìn thấy Tô Bảo đang co người nằm trong tổ ấm áp ở góc sô pha.

Mấy ngày trước ở trong căn hộ nên khi Tô Bảo phải trở về văn phòng thì nó không vui. Qua một, hai ngày, sau khi thấy mình làm mình làm mẩy mà không ai quan tâm mới yên tĩnh lại. Lần này được nhìn thấy cô chủ, nó ngẩng đầu lên vui vẻ kêu một tiếng.

Cơ Thập Nhất bước nhanh tới chỗ nó, gãi gãi cái đầu nho nhỏ, rồi lại cầm bàn chân nhỏ của nó, nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của nó thì sự ấm áp chợt trào dâng từ tận đáy lòng.

“Bây giờ con mèo này đã nổi tiếng trên mạng rồi.” Liễu Uý cũng đi tới trêu chọc: “Coi như là được gặp người thật.”

Tô Bảo hừ hừ, không chịu cho cô ấy sắc mặt tốt giống như Cơ Thập Nhất, nhưng cũng không quấy phá gì.

Tô Minh Châu đi vào cuối cùng, đóng cửa lại.

Sau một hồi trêu chọc, cuối cùng Liễu Uý cũng nhớ ra mục đích cô ấy đến đây để làm gì. Cô ấy muốn nhanh chóng về nhà ngủ, không có nhiều thời gian, cô ấy ngồi xuống nói một hai câu rồi đi thẳng vào chủ đề chính…

Cô ấy ngồi phịch xuống ghế sô pha: “Trước tiên chị nói về giấc mơ của chị, em không giải được cũng không sao.”

Đại khái là bình thường không lo buồn gì, nên ít khi nằm mơ, và tất nhiên, càng hiếm khi mơ thấy ác mộng. Nhưng lần này lại khác, hai đêm liên tiếp mơ thấy ác mộng. Mà hai giấc mơ còn khác nhau, nhưng quả thật chúng đều là ác mộng.

Đối với giấc mơ đầu tiên, cô ấy hoàn toàn không quan tâm. Mãi cho đến khi giấc mơ thứ hai xuất hiện, nó tương tự nhưng tình tiết lại trái ngược với giấc mơ thứ nhất, cô ấy mới bắt đầu hoài nghi. Nhưng với hai giấc mơ này, cách một ngày là cô ấy lại quên hết nội dung. Lần thứ hai mới nhớ kỹ càng.

Liễu Uý nhớ rõ, không cần phải suy nghĩ nhiều, bắt đầu nói về giấc mơ.

Trong giấc mơ đầu tiên, ban đầu, cô ấy đang đứng trên mặt đất bằng phẳng, mặt trời đã lặn nên bầu trời không sáng lắm, có chút u ám, trước mặt cô ấy cách đó không xa là Miếu Thành Hoàng. Đây là một khu thành cổ, xung quanh có rất nhiều người, người đến người đi xen lẫn vào nhau, khung cảnh cực kỳ náo nhiệt.


Miếu Thành Hoàng bây giờ đã trở thành một nơi bán hàng. Nơi cô ấy đứng cũng không phải là ngoại lệ. Từ ngoài cửa vào tận bên trong toàn là cửa hàng, nào là áo quần, giày dép, nào là đồ ăn thức uống, mỗi cửa hàng đều có rất nhiều khách.

Dường như những người này không hề nhìn thấy cô ấy, cứ thế mà phớt lờ cô ấy. Dù tốt hay xấu gì thì cô ấy cũng là một đại minh tinh, thế mà vẫn không có người nhận ra.

Liễu Uý lòng đầy nghi hoặc bước vào bên trong, đi thẳng một mạch từ đầu đến cuối, mới phát hiện ra bản thân mình không vào một cửa hàng nào, chỉ nhìn cảnh tượng bên trong.

Mà điểm cuối cùng của Miếu Thành Hoàng, cũng có một lối ra khác. Cô ấy nhìn thấy một con bò, là một con bò đực, trông rất khỏe mạnh, đi thẳng về phía này, không đụng vào cô ấy mà lại kêu một tiếng.

Sau đó, điều khiến cho cô ấy kinh ngạc là, bỗng nhiên con bò này mở miệng nói chuyện.

Con bò bắt đầu hỏi cô ấy nhìn thấy gì trong miếu Thành Hoàng, trong đó đã xảy ra chuyện gì.

Mặc dù bình thường Liễu Uý không để t4m đến chuyện nào, nhưng cô ấy không quen biết con bò này, tất nhiên cũng không nói nhiều, không để ý đến nó. Nhưng cô ấy không ngờ rằng, hành động này của bản thân đã khiến cho con bò tức giận.

Con bò đột nhiên cắn một người qua đường ngay trước mặt, trực tiếp nuốt chửng người đó vào bụng. Ngay lập tức, cảnh tượng này khiến cho người bên cạnh hoảng sợ bỏ chạy.

Liễu Uý cũng liên tục lùi về phía sau. Bộ dạng con bò ăn thịt người rất đáng sợ. Người trong miệng nó vẫy vùng nhưng chưa đầy nửa giây đã chui vào bụng nó. Tiếng kêu cứu vang lên, con bò này còn vểnh mặt lên kêu một tiếng, khiến lòng người sợ hãi không nguôi.

Nào ngờ, sau khi ăn thịt người, con bò đột nhiên nghênh ngang rời đi, bỏ lại Liễu Uý vẫn đang sợ hãi.

Liễu Uý đứng đó một lúc lâu mới hoàn hồn lại, tim đập thình thịch, thấy người xung quanh không còn nữa thì nhanh chóng bỏ chạy.

Cô ấy cứ tưởng rằng đi ra khỏi Miếu Thành Hoàng sẽ là một con đường dài vô biên, có ngờ đâu, ngoài đường không một bóng người, một mình cô ấy đứng ven đường, chẳng khác gì bị cả thế giới này bỏ rơi.

Nhưng lúc cô ấy đang nghi ngờ, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên đường, mơ mơ hồ hồ, giống như là mẹ của cô ấy vậy.

Lúc cô ấy đang mừng rỡ, bỗng một chiếc ô tô lao tới nhanh chóng, đâm sầm vào, trên mặt đất toàn là máu, xen lẫn với não, khiến người ta khó thở.


Liễu Uý thở d0c, không thể tin hình ảnh mà mình đang chứng kiến, cẩn thận đi ra giữa đường, thi thể đưa lưng về phía cô ấy nên nhìn không rõ.

Một con ngựa đột nhiên nhảy ra trước mặt, kéo thi thể lên, từ từ đi về phía trước. Liễu Uý cũng đi theo phía sau, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định, nhìn chằm chằm vào phía trước.

Trong lúc chạy, Liễu Uý đột nhiên nhớ ra, không phải mẹ cô ấy đã chết từ lâu rồi sao? Người lúc nãy thật sự là mẹ của cô ấy ư?

Nhưng đúng ngay lúc này, thi thể được con ngựa kéo bỗng ngồi bật dậy, cơ thể cứng nhắc động đậy. Liễu Uý cũng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, cô ấy đã từng xem mấy bộ phim ma, rõ ràng đây là xác chết sống dậy!

Người chết có thể sống lại, trên đường lại không có ai, Liễu Uý cảm thấy mình như đang ở trong một bộ phim kinh dị, sợ chết đi được.

Nhưng may mắn thay, Liễu Uý chỉ nhìn thấy thi thể đưa tay chỉ vào cô ấy, sau đó lại nằm xuống, bị con ngựa kéo rồi biến mất trong màn sương mù mênh mông trước mặt. Nhưng đến cuối cùng, cô ấy vẫn không nhìn thấy rõ thi thể đó và chưa thể xác định được, liệu đó có phải là mẹ của mình hay không.

Liễu Uý đứng trên đường, không biết nên làm gì tiếp.

Bỗng lòng bàn tay ngứa ngáy. Cô ấy cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện trong lòng bàn tay có thứ gì đó giống hình hài của một hạt giống, nó ở dưới da và chẳng biết nó đã ở đó từ khi nào.

Trong khi cô ấy đang quan sát, hạt giống đâm chồi, lớn dần lên, nhanh chóng đâm thủng lớp da, một cây non nhỏ mọc ra từ đó, sinh trưởng và phát triển, lá non xanh tươi mọc lên, còn không ngừng to ra. Nhưng cô ấy lại không hề cảm nhận được sự đau đớn.

Không lâu sau, cây non nhỏ bé lớn lên, trở thành một cái cây. Tuy chưa phải là cây đại thụ che trời, nhưng nó vẫn đủ to lớn. Lá cây rậm rạp che khuất mọi tầm nhìn trên đầu.

Sau đó, cái cây khẽ đung đưa, một chiếc lá xanh rơi xuống, rơi trên đỉnh đầu cô ấy. Liễu Uý cúi đầu nhưng cũng không khiến chiếc lá rơi xuống được, giống như nó bị dính rất chặt vậy, đến khi cô ấy đưa tay lên cầm thì mới lấy xuống được.

Lá cây nằm trong lòng bàn tay cô ấy, bề mặt lá màu xanh trong suốt, như một tấm gương, phản chiếu gương mặt của cô ấy, tái nhợt và kèm theo mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt lại trấn định lạ kỳ.

Liễu Uý hít một hơi thật sâu, vừa định ném đi thì nhìn thấy chiếc lá phản chiếu một hàng chữ trên trán mình.

Cô ấy đưa gần lại để xem. Quả nhiên, đó là một hàng chữ rồng bay phượng múa, viết cát tường như ý, chiếm trọn cả một cái trán, đặc biệt là hàng chữ kia lại dài nhất.

Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy hình ảnh như vậy, không nhịn được mà soi đi soi lại, cảm thấy hơi kỳ quái.

Nhưng cảnh tiếp theo suýt nữa khiến cô ta ói ra máu.

Cô ấy đang vui vẻ soi, thì một cái miệng bỗng xuất hiện trước trán cô ấy, suýt chút nữa đã dọa cô ấy sợ chết khiếp. Cô ấy vội lùi về phía sau.


Một cái đầu lăn qua lăn lại trên mặt đất. Trong nháy mắt, toàn bộ đường phố trước mặt đều bị đầu người chiếm cứ, mà đều là nhắm mắt chảy máu, có thể thấy được, đây là đầu của một người đã chết.

Những cái đầu này xếp chồng lên nhau, càng ngày càng nhiều, giống như một ngọn núi nhỏ, từ từ chất thành một kim tự tháp, lung lay chực đổ. Liễu Uý thấy cảnh này mà kinh hồn bạt vía, sợ bọn chúng sẽ sống lại rồi ăn thịt mình.

Sau đó cô ấy tỉnh dậy.

“Hết rồi.” Liễu Uý phất tay.

Điều cô ấy cảm thấy kỳ quái nhất trong giấc mơ này chính là, người kia có phải là mẹ của cô ấy hay không. Cô ấy đã xoắn xuýt điều này từ rất lâu rồi, nhưng mãi vẫn không mơ thấy mặt mũi chính diện.

Trong lòng mơ mơ hồ hồ cảm thấy phải, nhưng cảnh tượng bị xe tông chết người quá sức đáng sợ.

So với cảnh này, cô ấy cảm thấy những cái đầu chết trong cảnh cuối chẳng là gì cả, hơn nữa, chỉ là khẩu vị nặng quá mà thôi.

Sắc mặt của Cơ Thập Nhất tốt hơn cô ấy rất nhiều, hai mắt sáng ngời, cất tiếng hỏi: “Chị Liễu Uý, mẹ chị còn sống không?”

Liễu Uý lắc đầu, không biết có nên nói hay không.

Nhưng mà Tô Minh Châu đã nói thay cô ấy, nói nhỏ bên tai Cơ Thập Nhất: “Chuyện này trên mạng ai cũng biết. Mẹ của Liễu Uý đã bị giết khi cô ta còn nhỏ, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ.”

Công ty có tài liệu của Liễu Uý. Mẹ của Liễu Uý cũng là một nữ minh tinh nổi tiếng một thời. Bây giờ, hầu hết mọi người đều không thể nhớ ra, nhưng nếu hỏi những diễn viên lão làng trong giới giải trí thì hầu như mọi người đều biết.

Khi đó, cụ việc này đã gây ra một trận náo động cực lớn. Mẹ của Liễu Uý đương lúc nổi tiếng thì đột nhiên bị gi3t ch3t, còn chưa tìm được hung thủ. Nó đã từng chiếm lĩnh trang đầu trong giới giải trí trong vô số ngày, mãi đến rất lâu sau mới ngừng lại.

Cơ Thập Nhất không ngờ là kết quả lại như thế này, chợt dâng lên cảm giác hối lỗi.

Liễu Uý xua tay: “Không cần phải cẩn thận như vậy. Mẹ chị cũng đã mất nhiều năm, chị quen rồi, cho nên không cần kiêng kỵ.”

Tuy nói như vậy nhưng Cơ Thập Nhất vẫn có thể cảm nhận được sự mất mát và buồn bã từ Liễu Uý.

- -----oOo------

*** 150 ***



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện