Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Chương 142: C142: 160



Chương 160

Translator: Bạch Quả

Beta: Thuỷ Tiên

Liên Diệc lại đột nhiên mở miệng hỏi: “Tại sao lại hỏi như vậy?”

“Tôi không chắc… Tôi phải xem ảnh trước đã.” Cơ Thập Nhất lắc đầu, xua tay.

Sáng nay, khi trở về căn hộ, cô đã dùng linh lực nhắc nhở. Đối với cô mà nói, hình ảnh ấy không hữu ích cho lắm, nhưng bây giờ, xem ra nó cũng hữu ích.

Phạm Dương làm việc rất nhanh, anh ta cũng biết chuyện này rất gấp gáp, vì vậy đã chạy tới trước máy tính, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời lấy tài liệu ra.


Hồ sơ về vợ ông chủ quán bar ở trong máy tính rất đầy đủ, trước khi đến gặp bà ta, bọn họ đã có điều tra qua. Nhưng anh ta xem tài liệu, bên trong chỉ có ảnh chứng minh thư, bức ảnh duy nhất còn lại là bức ảnh hiện tại của bà ta, đã có tuổi.

Nhưng đại sư muốn ảnh lúc còn trẻ của bà ta, nghĩa là bức ảnh lúc hơn năm mươi tuổi của bà ta căn bản là không có tác dụng gì.

Đúng lúc đoàn người Liên Diệc đến đây, Phạm Dương vội vàng đứng lên, nói: “Không có ảnh bà ta lúc trẻ, vì vậy chúng ta chỉ có thể đến nhà bà ta xem sao.”

Nói như vậy, Cơ Thập Nhất vẫn bước tới trước máy tính, cẩn thận nhìn bức ảnh trên màn hình. Đúng vậy, bức ảnh trong máy tính coi như là bức ảnh chụp cả người, không để lộ cánh tay. Hơn nữa bây giờ là cuối thu, thậm chí còn mặc áo khoác.

Cơ Thập Nhất ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng Liên Diệc: “Tới nhà bà ta, tôi cũng muốn xác nhận suy nghĩ của mình.”

Liên Diệc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được.”


Căn nhà của ông bà chủ quán bar vẫn như vậy. Lúc bọn họ đưa vợ ông chủ quán bar đến đồn cảnh sát, bọn họ không tiến hành khám xét. Dù sao thì bà ta cũng chỉ là người thuộc diện tình nghi chứ không phải là hung thủ thực sự.

Vợ ông chủ quán bar cũng bị dẫn đi cùng với bọn họ. Bà ta cực kỳ không hài lòng với đoàn người này, đặc biệt là sự tồn tại của Liễu Uý, khiến bà ta hận đến nỗi không thể uống máu rút xương cô ấy. Người phụ nữ này đang nhắc nhở bà ta rằng, khi đó chồng bà ta đã ngoại tình.

Liễu Uý cũng không có hảo cảm với bà ta, chỉ thoáng liếc mắt nhìn bà ta.

Ông chủ quán bar có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thì tất nhiên nhà của ông ta cũng không tệ. Biệt thự song lập [*] nội thất trang trí rất tinh xảo, nhưng lại có vẻ như không quá hài hòa với sự tồn tại của bà vợ.

[*] Biệt thự song lập: được hiểu là một “ngôi nhà lớn“ có tới 3 mặt sân vườn và có một bức tường chung với những căn bên cạnh.

Có điều, cho dù nói như thế nào đi nữa, ngoại tình vẫn là một chuyện không nên.

Phạm Dương dẫn đầu bước vào nhà. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy bức ảnh trên bàn, đó là bức ảnh bà ta chụp cùng với chồng mặc âu phục.

Liên Diệc nghiêm nghị nói: “Lấy ảnh lúc còn trẻ của bà đưa ra đây.”

Bà chủ cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn đi lên lầu. Gần như là cứ đi một bước thì quay đầu lại nhìn bốn người kia một lần, sắc mặt rất khó coi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện