Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Chương 47: C47: 65



Chương 65

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Lục Hành Vân hỏi: “Có cần tôi đi cùng cậu không? Cậu mới về nước, chưa chắc đã biết bệnh viện nơi này ở đâu.”

Anh ấy hoàn toàn không nhận thấy đối phương chỉ nói “Mất một quả thận”, chứ không phải là “Hiến tặng một quả thận”.

Tam Hòa nhấp một ngụm cà phê, trêu đùa: “Bây giờ cậu là ngôi sao nổi tiếng, tôi sợ vừa tiến vào bệnh viện đã bị bao vây, đoán chừng ngay cả tôi cũng sẽ bị lột một lớp da, cậu về đi, thời gian này tôi sẽ ở lại Trung Quốc.”

Anh ta nói thêm: “Hơn nữa, tôi trực tiếp nói với tài xế chở đến bệnh viện gần nhất là được rồi, không cần lo lắng đâu, tôi chưa ngốc tới mức đó mà.”

Lục Hành Vân mỉm cười, “Cậu mới về nước, sau khi rời khỏi bệnh viện thì buổi tối cậu ở đâu? Chi bằng tới căn hộ của tôi đi, vừa hay nói về cuộc sống mấy năm qua, mười mấy năm chúng ta không gặp nhau rồi.”

Không ngờ, sau khi lời này được nói ra, bầu không khí bất chợt lạnh xuống.

Thật lâu sau Tam Hòa vẫn không đồng ý, Lục Hành Vân cũng cảm thấy hình như mình nói sai rồi, có lẽ sau khi làm chuyện đó, Tam Hòa cũng hối hận, bây giờ anh ấy làm vậy giống như đang xát muối lên miệng vết thương của bạn mình vậy.

Ngay lúc anh ấy đang suy nghĩ mình có nên mở miệng hay không, giọng nói của Tam Hòa lại truyền tới: “Được, tiết kiệm được chi phí thuê trọ.”

Không hiểu sao, Lục Hành Vân luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.



Mới hơn 8 giờ, trên Weibo đã xuất hiện một chủ đề.

Khi Ngũ Thanh nhận được tin tức, chủ đề đó đã đứng đầu bảng hot search, ngay lập tức đè bẹp tin hot một thiên vương đang yêu người nổi tiếng trên mạng.

Sắc mặt cô ấy âm u, lần này tốc độ đối phương tương đối nhanh.

[Một tài khoản nhỏ trong giới giải trí V: # Cơ Thập Nhất khắc chết người # Được biết, tháng trước bạn cùng phòng của người mới Cơ Thập Nhất bị giết, cô ấy cũng bị điều tra, nhưng đã tìm ra hung thủ, mà tiếp theo, Diệp Minh – người đóng vai nam chính trong bộ web drama cũng phải nhập viện, bố của anh ta ngã lầu chết ngay sau đó. Trong khoảng thời gian trước, sau sự việc “Phương Chấn Hoa giết người”, Vương Ninh cũng bởi vậy mà nhập viện, đồng thời ứng nghiệm lời nguyền rủa hư hư thực thực của đối phương, đó là xui xẻo, hay có mệnh khắc người? # hình ảnh # hình ảnh # hình ảnh]


Trong giới giải trí, blogger này có tiếng là thích gây sự, chuyện gì cũng muốn chen một chân vào, về cơ bản là nhận tiền làm việc, hơn nữa, cho dù cuối cùng không có bằng chứng cũng sẽ không xin lỗi.

Nhưng hiện tại cư dân mạng đều ưa kiểu này, chủ đề của blogger càng hấp dẫn, fans của anh ta càng nhiều, cũng nhận được càng nhiều công việc, mặc kệ danh tiếng có thối nát đến đâu.

Dù sao, người trong cái giới hỗn loạn này, luôn có những người bị ghét bỏ.

Mà sau blogger này, lại một blogger có tiếng xấu khác cũng đăng Weibo tương tự: “# Cơ Thập Nhất khắc chết người # Lần đầu tiên nhìn thấy chủ đề này, nó khiến tôi nhớ tới chuyện Vương Ninh, nghe nói ngày hôm đó vì nguyên nhân lỏng lẻo nên giá đỡ mới rơi xuống, hiện giờ cậu ấy vẫn còn đang dưỡng thương, chuyện bạn cùng phòng của cô ấy bị giết hại đã được hiệu trưởng @ Đại học Điện ảnh Đế Đô xác nhận, mà nghe đồn vụ án ngã lầu tại khách sạn Đình Loan cũng gần cô ấy, người ở bệnh viện nói rằng đã từng nhìn thấy cảnh sát đi tìm Cơ Thập Nhất nhiều lần # cười cười”

Ngũ Thanh nhấn mở phần bình luận dưới hai Weibo, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng thuỷ quân.

“Thật đáng sợ, dù sao tôi cũng không muốn ở bên người như vậy, ngộ nhỡ ngày nào đó xui xẻo gặp phải tôi thì sao.”

“Nói như vậy, có khi nào đoàn phim “Sơn hà cẩm tú” cũng sắp xảy ra chuyện hay không? Ở đoàn phim có rất nhiều người.”

“Lần trước Vương Ninh xảy ra chuyện tôi đã nghi nghi rồi, kết quả lại không có ai tin tưởng, lần này đã có thêm vài thông tin minh chứng cho sự thật.”

“Tôi cảm giác đó là miệng quạ đen, chỉ sợ chuyện của Lục Hành Vân là hai người hợp tác lăng xê, bây giờ đây mới đúng là sự thật.”

“Ai đến gần đều xảy ra chuyện, không nói tới việc chết người nhưng nhập bệnh viện cũng đủ đáng sợ rồi mà? Nghe nói cô ta là cô nhi? Khó trách.”

Cơ Thập Nhất chưa bao giờ nói đến thân phận, cũng không có mấy người đi điều tra, chủ đề lần này vừa xuất hiện, cư dân mạng phát huy tiềm năng trinh thám, ngay cả cô nhi viện của cô cũng điều tra rõ ràng.

Thân phận cô nhi khiến chủ đề này càng thêm hấp dẫn, cũng khiến người ta không thể không tin.

Bố mẹ qua đời như thế nào, bị khắc chết?

# Cơ Thập Nhất khắc chết người # Đặt loại chủ đề này lên một người, quả thực phải ôm ác ý cực lớn với người đó, nếu cái chết của những người xung quanh có thể phụ thuộc vào người khác, vậy người này có bình thường không?

Ngũ Thanh khá rõ về những gì đã xảy ra với Cơ Thập Nhất, nhưng gặp phải loại chuyện này, đây là lần đầu tiên cô ấy tức giận tới mức run người.

Cũng là lần đầu tiên cô ấy thấy có người dùng tư liệu để bôi nhọ người khác như vậy.


Có thể tưởng tượng được, vốn dĩ người thân quen ở xung quanh xảy ra chuyện đã rất khó chịu, còn gặp phải dư luận như vậy, nếu tâm lý và năng lực chống đỡ kém một chút, e rằng sẽ bị trầm cảm.

Ngũ Thanh ngẫm nghĩ, không thể nói tin tức này cho Cơ Thập Nhất, may mắn thay, hiện tại vì mới quay phim xong, Cơ Thập Nhất đang ở nhà nghỉ ngơi, lên mạng hay không lại là một chuyện khác.

Tuy nhiên, nghĩ đến tính tình lạc quan thường ngày của Cơ Thập Nhất, cô ấy cảm thấy, có lẽ chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến tâm lý của Cơ Thập Nhất, nhưng nói tới chủ đề như vậy thật sự khiến người ta tức giận.

Cô ấy nhanh chóng liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng, báo cáo toàn bộ sự việc lên trên, cuối cùng bắt đầu liên hệ thuỷ quân, mày có thể tìm thuỷ quân, chẳng lẽ tao không thể tìm hay gì!

Sau khi liên hệ với người khác xong xuôi, cô ấy đặt ánh mắt lên Weibo, đổi mới lại một chút, khi nhìn thấy bình luận mới, hai mắt cô ấy sáng rực lên.

“Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi mà còn tin vào mấy chủ đề khắc chết người này, cô ấy không giết người cũng không hỗ trợ giết người, bọn họ xảy ra chuyện thì có liên quan gì đến cô ấy đâu, đừng mơ mộng nữa.”

“Đại Thanh đã diệt vong rồi, còn khắc chết người cái gì, khi bạn già đi thì không phải những người xung quanh đều chết hay sao, chẳng lẽ cứ sống mãi, quả thực có bệnh mà!”

“Ai đã đưa đề tài phong kiến này l3n đỉnh, blogger có bệnh à, thời đại nào rồi còn có tư tưởng phong kiến như vậy, sớm muộn gì cũng bị xích lại thôi.”

“Có phải các người có thù oán gì với Thập Nhất nhà tôi hay không, nếu đã nghĩ như vậy thì lần trước không biết là ai đi cầu xin giải mộng.”

“Đây là suy nghĩ của bà già nông thôn sống trong xã hội phong kiến hay sao? Chủ thớt, có phải bạn sống ở mấy trăm năm trước không, nói ra không sợ người ta cười đến rụng răng à.”

“Ghét nhất là loại tin tức phi thực tế này, tùy tiện tìm một chuyện gì đó rồi nói tới trách nhiệm, đầu óc của chủ thớt bị lừa đá nên mất khả năng phân tích à, chuyện như vậy cũng đăng lên được, chắc chắn là muốn nghe chửi!”

Có vẻ như, chung quy thủy quân vẫn không thể thắng nổi đôi mắt tinh tường của quần chúng.

Nhưng chuyện này vẫn phải điều tra một chút mới được, cô ấy ngẫm nghĩ, trực tiếp báo cáo cho ông chủ, dù sao Cơ Thập Nhất cũng là đầu quả tim của anh mà.

Người nào dám đắc tội chắc cũng phải có dũng khí gánh chịu trừng phạt phía sau.



Khi Tô Minh Châu nhận được tin nhắn từ Ngũ Thanh, sắc mặt bỗng chốc trở nên u ám.


Trong phòng họp, một đám người sắc mặt mông lung, vừa rồi còn bình thường, sao tự dưng lại thay đổi sắc mặt vậy?

Người vừa lên tiếng cũng hơi lo lắng, hay có chỗ nào mình làm không tốt?

Vị tổng giám đốc Tô này khác xa dáng vẻ con rối, không hỏi thế sự mà bọn họ nghĩ lúc đầu, ngược lại, anh hỏi han mọi thứ, cũng thay đổi một số chiến lược không tốt đối với công ty, vậy nên bọn họ không dám xem thường.

Nhận thấy bầu không khí yên lặng, Tô Minh Châu kéo cà vạt, ngẩng đầu nói: “Tiếp tục nói đi, giải quyết trong vòng mười phút.”

Có lẽ khí thế đột nhiên trở nên đáng kinh ngạc, tốc độ nói chuyện của mấy người kế tiếp đều nhanh hơn, một phút có thể nói nhiều câu hơn chứ tuyệt đối không thể nói ít đi một câu, tốc độ càng ngày càng nhanh.

Sau khi sốt ruột đợi cuộc họp kết thúc, Tô Minh Châu trực tiếp ra khỏi phòng họp.

Nhìn thấy đủ lời bàn tán không chịu nổi trên Weibo, anh giận tới mức đau đớn, hóa ra bây giờ người ta bắt đầu bôi nhọ một người như thế này.

Nhân lúc thang máy đang đi lên, anh trực tiếp đăng Weibo.

[Tô Minh Châu V: Khắc chết người? Tôi ở bên cạnh chị ấy mười mấy năm, sao chưa từng nghe tới loại chuyện này? Có thời gian điều tra loại chuyện này, chi bằng đọc nhiều sách hơn đi.]

Sau đó, anh tìm tới giám đốc của bộ phận quan hệ công chúng, biết được việc xử lý khá thuận lợi cơn giận mới dần tắt, anh lệnh cho bọn họ tìm ra người đó là ai.

Đây cũng là lần đầu tiên giám đốc bộ phận quan hệ công chúng tiếp xúc gần với Tô tổng như vậy, vốn dĩ chỉ biết anh có một gương mặt non nớt, cảm thấy không có gì cả, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì quả thực khác xa hoàn toàn, đây chính là đại ma vương, ánh mắt có thể phun ra lửa.

Nhận thấy được ý tứ trong lời nói của tổng giám đốc Tô, cô ấy cũng có chút vui sướng khi người gặp họa.

Cũng không biết ai đã làm ra chuyện này, đối phương dám khơi mào ra chủ đề như vậy, cô ấy có thể đoán trước được một khi bị lộ tẩy sẽ có hậu quả gì, ông chủ của Hoàng Thiên đã hỏi đến, tất nhiên không chỉ đơn giản là nói miệng.

Tô Minh Châu căn bản không nghĩ tới, mình đã khiến cho Weibo chấn động tới mức nào.



Buổi tối, Lục Hành Vân và Tam Hòa trở về căn hộ của anh ấy.

Thật ra là Lục Hành Vân có một căn biệt thự tại thủ đô, nhưng có không ít paparazzi theo dõi, so ra thì căn hộ của anh ấy rất sạch sẽ, lúc trước để thuận tiện nên đã mua hai phòng ngủ, cũng đủ lớn, hơn nữa, vị trí cũng khá kín đáo.

Bởi vì không hẹn trước, sau khi Tam Hòa rời khỏi bệnh viện đã hơn 9 giờ, sắc trời đã đen kịt từ lâu, nhưng bên ngoài vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Buổi tối ở thủ đô hầu như trắng đêm không ngủ, lúc nào cũng có người thức đêm đến khi trời hửng sáng, rất nhiều cửa hàng đều mở cửa 24/24.


Sau khi trở lại căn hộ, không còn ai khác, hai người nhiều năm không gặp, nhưng nhắc lại những chuyện xấu hổ năm đó thì chẳng hề lúng túng.

Mãi đến gần nửa đêm, Tam Hòa mới thúc giục nói muốn đi ngủ.

Bấy giờ Lục Hành Vân mới phản ứng lại, dù sao thì thân thể của Tam Hoà bây giờ cũng cần chú ý đến giấc ngủ và chế độ ăn uống, không thể thức khuya giống anh ấy được.

Trong phòng dành cho khách thiếu không ít đồ dùng, Lục Hành Vân chuyển đồ vào phòng khách, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy vết sẹo của Tam Hòa.

Tam Hòa vừa bước ra từ phòng tắm, chỉ quấn khăn che nửa th4n dưới, vết sẹo không nhỏ, nghiêng lệch, trông vô cùng dữ tợn, nổi bật trên thân thể tái nhợt, gần như có thể đoán được cảnh tượng khi đó.

“Đây là vết sẹo để lại sau phẫu thuật sao?”

Động tác của Tam Hòa khựng lại trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, không chút để ý nói: “Đúng vậy, trông dữ tợn lắm đúng không, nó là lời nhắc nhở dành cho tôi.”

Lục Hành Vân cho rằng đó là lời nhắc nhở Tam Hòa từng hiến thận, vỗ vỗ vai, “Làm tốt lắm người anh em, nhưng sau này phải chú ý đến vấn đề ăn uống.”

Tam Hòa gật đầu.

Lục Hành Vân không quấy rầy thêm nữa, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đợi anh ấy rời đi, Tam Hòa ném khăn lông sang bên cạnh, ngồi trên giường, bàn tay không khỏi vu0t ve vết sẹo, xúc cảm khiến anh ta phát ra một tiếng cười lạnh.

Đúng vậy, vết sẹo này là một lời nhắc nhở, chẳng qua là nhắc nhở anh ta đừng quên chuyện đó.

Nhưng chuyện đã qua lâu rồi, anh ta chỉ cảm thán một chút mà không bận tâm về nó quá nhiều, lau khô tóc rồi trực tiếp tắt đèn ngủ.



Không biết qua bao lâu, trong đêm khuya tĩnh lặng, bất chợt vang lên một tiếng kêu sợ hãi.

Giống như bị bóp cổ.

- -----oOo------

*** 65 ***



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện