Chương 12: Q.1 - Chương 12: Lần Đầu Tiên Tổ Đội
Tiêu Linh thu thập đầu lâu cương thi, cuối cùng cũng thu thập được 40 đầu lâu, cũng chuẩn bị lên 7 cấp. Hắn đang do dự không biết là ở chỗ này luyện cấp một hồi nữa hay là dùng hồi thành quyển trục trở về.
Tại vô tận hoang vu, mặt trời vĩnh viễn đều là màu đen, giống như một lời nguyền rủa đáng sợ, cương thi hoạt động đầy đất làm cho người ta rùng mình.
Tiêu Linh tìm cương thi chung quanh, biến những linh hồn chết chóc đáng sợ đó thành kinh nghiệm của mình.
Lúc Tiêu Linh đi qua một sườn núi thấp, xa xa bay tới một cỗ mùi hôi thối kích thích hai lỗ mũi Tiêu Linh khiến hắn không kìm được phải hắt xì hai cái, Tiêu Linh hướng bên kia đi đến, đây là một cái huyệt động âm trầm, miệng huyệt động đầy thi thể rữa nát, máu loãng tanh tưởi chảy đầy mặt đất, huyệt động sâu thẳm không biết thông tới phương hướng nào.
Động Giòi!
Trong huyệt động tộc độ load quái vật mới cao hơn nhiều so với bên ngoài, nếu như không có hai ba người kết bạn mà nói, là phi thường nguy hiểm, nhưng trong huyệt động mà rơi ra gì đó thì cấp độ phẩm chất cao đều hơn ngoài một ít, hơn nữa thường xuyên bạo ra trang bị lam lục, may mắn cao có khi còn bạo ra cả tử trang.
Tiêu Linh chần chờ không biết có nên vào hay không, nếu như bên trong có thể bạo ình một hai kiện thuộc tính tốt hơn lam lục trang của mình đang mặc mà nói, trợ giúp đối với sự nghiệp thăng cấp của bản thân mình là phi thường lớn.
Đem cương thi bên ngoài Động Giòi nhất nhất quét sạch, trừ vài miếng kim tệ, Tiêu Linh không có bất cứ thu hoạch gì.
Grào! Xa xa truyền đến một tiếng Grào, Tiêu Linh trong lòng cả kinh, thanh âm này không giống như tiếng quái vật kêu, có thể hay không là game thủ thuộc Liên Minh Tà Ác, Tiêu Linh tập trung tinh thần.
Hùng vương rít gào!
Đó là một cự hùng cao hai thước, toàn thân lông dài dày đặc, thoạt nhìn uy vũ bất phàm, cự hùng giơ hùng chưởng, đem một cương thi đánh cho liên tục lui về phía sau.
Muộn côn!
Một đạo tặc đột nhiên xuất hiện phía sau cương thi, dùng chủy thủ hung hăng cắm vào ót của cương thi, làm cương thi lâm vào trạng thái hôn mê.
Dịch cốt!
Chủy thủ của đạo tặc hung hăng rạch lên lưng cương thi, để lại sau lưng cương thi một vết thương sâu thấy cả xương.
Lúc này hùng chưởng của cự hùng đã vung lên cao, một chưởng đem cương thi đánh bay ra ngoài, cương thi ngã xuống đất.
Trị Liệu Thuật!
Một đạo bạch quang rơi xuống trên người cự hùng, đem máu cự hùng hồi phục đầy trở lại.
“Tiểu Vũ, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, tăng máu tại thời điểm chiến đấu hãy tăng, chiến đấu kết thúc ngươi tăng không phải là lãng phí giá trị ma pháp sao?”
Tiếng nói cụ hùng vang lên thâm trầm, trách cứ nói.
“Biết rồi.” Một nữ mục sư mặc pháp bào trắng, ngón tay mảnh khảnh không nhừng xoa xoa mục sư bào màu trắng, tướng mạo phi thường thanh tú, ôn nhu, vẻ mặt sợ hãi làm cho người ta thương tiếc.
Chứng kiến bộ dạng này của nữ mục sư, cự hùng thở dài một hơi.
Đạo tặc mặc giáp da màu trắng kia đi lên giảng hòa: “Đại ca, muội muội nàng vừa rồi là chơi đùa thôi, ngươi đừng trách nàng nữa.”
“Ngươi lại bênh nàng rồi, ngươi xem xem, bây giờ nàng nhát gan, sợ sệt, ai cũng không dám tiếp xúc, ta xem là chúng ta làm hư nàng rồi.” Cự hùng đi tới hướng Tiêu Linh miệng nói, “Sắp đến Động Giòi rồi, chúng ta đi thôi.”
Tràng cảnh thảm thiết xung quanh làm cho sắc mặt nữ mục sư có chút trắng bệch, khẽ cắn môi một chút đi theo lên.
Ba game thủ hướng Tiêu Linh đi tới, bởi vì bọn họ thuộc Thiên sứ liên minh, nếu như không có cừu oán, game thủ cùng một phe rất ít xảy ra xung đột, game thủ đánh lén trước tiên sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt, cho nên Tiêu Linh không cần lo lắng ba người bọn họ tập kích mình.
Tiêu Linh một bên tiếp tục đánh quái, một bên quan sát bọn họ, xem bộ dáng bọn hắn hẳn là muốn tiến vào Động Giòi. Tiêu Linh chỉ chần chờ chốc lát, đã có người chuẩn bị tiến vào, để tránh cho hiểu lầm có lẽ mình nên tránh đi một chút a. Bản thân mình một game thủ chức nghiệp pháp hệ tiến vào huyệt động có không gian hẹp này là chuyện tình phi thường nguy hiểm.
Tiêu Linh nhặt ngân tệ do cương thi bạo tạc trên mắt đất, đang chuẩn bị rời đi.
Đạo tặc nhìn lướt qua đám thi thể cương thi trên mặt đất, cảm thấy kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới chỉ một mình Tiêu Linh có thể giết chết nhiều cương thi như vậy, đạo tặc điều tra một chút cấp bậc của Tiêu Linh, Tiêu Linh bây giờ mới có 7 cấp.
“Bằng hữu xin dừng bước một chút.” Đạo tặc kêu lên.
Tiêu Linh quay đầu lại, âm thầm đề phòng, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Ta gọi Loạn Ảnh, là 7 cấp đạo tặc, vị này là đại ca của ta Dục Huyết, là 8 cấp Đức lỗ y, còn có muội muội ta Phi Vũ, là 7 cấp mục sư.” Đạo tặc giới thiệu, hắn là một người 25, 26 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng thật ra có một cỗ chính khí.
Ánh mắt Tiêu Linh nhìn về phía cự hùng bên cạnh, nguyên lai cự hùng này là do Đức lỗ y biến ảo mà ra, bộ xương cự hùng không ngừng biến ảo, cuối cùng biến thành một hán tử chừng 35 tuổi, cái người gọi là Dục Huyết đức lỗ y hướng Tiêu Linh hô: “Chào ngươi.”
Cô gài tên Phi Vũ kia hai tay đan chéo vào nhau, cầm chặt pháp trượng, có chút khẩn trương, thấp giọng nói: “Chào,…, chào,…, chào ngươi, ta gọi là Phi Vũ.”
Trên mặt trắng nõn ửng hồng cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, bộ dáng có chút khiếp đảm.
Dục Huyết hướng Tiêu Linh xin lỗi cười cười: “Muội muội ta nói năng không được tốt lắm.”
Tiêu Linh gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.
“Ta muốn hỏi một chút, ngươi cũng muốn tiến vào cái huyệt động này đúng không? Là như thế này, đội ngũ bọn ta vừa lúc thiếu một chức nghiệp pháp hệ, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta muốn ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta cùng nhau thăm dò Động Giòi này, tiền và trang bị đạt được sẽ phân phối theo chế độ pb.” Đạo tặc Loạn Ảnh nói ra ý đồ của bản thân mình, một đạo tặc, một đức lỗ y mạnh mẽ, thêm một thuật sĩ sát thương cao, một mục sư, mặc dù không tính là tổ hợp tốt nhất, nhưng sắp đặt như vậy cũng coi như không tồi rồi.
“chế độ pb?” Tiêu Linh nghi hoặc hỏi.
Đạo tặc Loạn Ảnh rất là kỳ quái, Tiêu Linh ngay cả cái này ngươi cũng không biết sao? Nhìn Huyết Dục một chút, Huyết Dục cũng là vẻ mặt khó hiểu.
“Là như thế này, ta toàn một mình thăng cấp chưa từng tổ đội qua.” Tiêu Linh giải thích nói.
“Nguyên lai là vậy, khó trách.” Loạn Ảnh bừng tỉnh đại ngộ nói, “chế độ pb” chính xác mà nói là, nếu rớt ra tiền thì theo đầu người mà phân, nếu như rớt ra trang bị mà nói, bốn người cùng nhau đấu giá, giá cả sau khi đấu được kim tệ sẽ phân đều ỗi đội hữu.”
“Kỹ thuật của Tiểu Vũ hơi yếu một chút, nên chia cho nàng năm phần bình thường là được rồi.” Dục Huyết bổ sung nói.
Tiêu Linh trầm ngâm trong chốc lát, bản thân một mình tiến vào huyệt động là phi thường nguy hiểm, mặc dù trước kia chưa có tổ đội qua nhưng nếm thử một chút cũng không phải là không thể.
“Được.” Tiêu Linh đáp.
Hệ thống: Bạn đã gia nhập đội Dục Huyết.
“Trong Động Giòi thường xuyên sẽ có một ít giòi bọ chui ra, các ngươi nhớ chú ý đấy.” Loạn Ảnh nhắc nhở.
Bình luận truyện