Chương 51: Q.2 - Chương 52: Tiềm Hành và Phản Tiềm Hành
Tràng diện cực kỳ hỗn loạn, bởi vì sinh vật thể thật sự nhiều lắm. Hoàng kim khô lâu, Thú nhân Chiến sĩ, Đạo tặc, còn có vô số khô lâu binh cùng với sơn trư, khiến cho người nhìn hoa cả mắt.
Chứng kiến Vong linh Vu sư triệu hồi ra nhiều khô lâu binh cấp thấp như vậy, Độc vu cũng giật mình. Hắn chỉ biết Vong linh Vu sư rất mạnh, hơn nữa còn có cây ma pháp trượng lợi hại, nhưng hắn cũng không biết bản thân cây ma pháp trượng này lợi hại ở chỗ nào. Bây giờ hắn rốt cục cũng đã hiểu rõ chỗ lợi hại của nó rồi.
Năm ngón tay phải của Vong linh Vu sư không ngừng bay múa như đang khảy đàn, tràn ngập một loại âm vận đặc biệt, tốc độ rất nhanh làm cho người xem như hoa cả mắt.
Độc vu nhìn thoáng qua ngón tay của Vong linh Vu sư, hắn biết Vong linh Vu sư có thể thông qua hai cách để điều khiển khô lâu binh. Cách thứ nhất là thông quá ý thức, cách thứ hai là thông qua thủ ngữ. Chỉ là phương pháp dùng thủ ngữ này cực kỳ phức tạp, yêu cầu đối với trình độ của người sử dụng cũng phi thường cao. Cho nên từ trước tới nay các Vong linh Vu sư cũng chỉ dùng cách điều khiển thông qua ý thức là chủ yếu. Hắn chưa từng gặp qua Vong linh Vu sư có thể sử dụng thủ ngữ linh hoạt như vậy.
Độc vu cảm giác được Vong linh Vu sư thật ngu xuẩn. Cho dù ngón tay chuyển động nhanh như thế nào cũng khó có thể biểu đạt hoàn toàn ý muốn của mình. Càng huống chi tốc độ tay sao có khả năng nhanh bằng tốc độ suy nghĩ được chứ?
Độc vu vừa mới nghĩ như thế, nhưng chỉ được chốc lát, tràng cảnh phía trước làm hắn cảm thấy choáng váng. Đám khô lâu binh này đều là những chiến binh tràn đầy kinh nghiệm như đã được trải qua những cuộc huấn luyện liên tục. Động tác của chúng đều nhịp nhàng với nhau. Dưới sự chỉ đạo, Hoàng kim khô lâu nhanh chóng đem đám sơn trư tách ra thành từng nhóm cô lập rồi tiến hành chém giết. Hơn nữa trong lúc chiến đấu còn tiến hành hỗ trợ lẫn nhau, phảng phất như đang có một bàn tay vô tình đang thao túng chúng nó. Chẳng lẽ thật sự là do tay hắn thao túng?
Độc vu hoảng sợ nhìn thoáng qua tay của Vong linh Vu sư, mấy ngón tay của hắn vừa thon dài vừa trắng nõn tựa như bàn tay của nghệ sĩ dương cầm, đầy tính nghệ thuật, nhưng trong mắt của Độc vu đôi tay đó thật đáng sợ. Xem ra hắn không phải vô duyên vô cớ được công hội xem trọng. Nhị đương gia đã dặn dò hắn ngàn vạn lần không nên đắc tội với Vong linh Vu sư quả nhiên có đạo lý! Tên này, hắn còn là người hay sao?
"A, bạn của ta, ngươi nhất định là một thiên tài Vong linh Vu sư. Tay phải của ngươi linh hoạt như tay của ta lúc trước. Bọn Vong linh Vu sư kia toàn một lũ ngu. Bọn chúng không màn đến thủ ngữ vì cho rằng thủ ngữ đã lạc hậu rồi. Nhưng bọn chúng làm sao biết được thao túng bằng thủ ngữ nhanh hơn nhiều so với thao túng bằng ý thức. Thủ ngữ đối với một Vong linh Vu sư chính là nghệ thuật!" Linh hồn pháp trượng Locker Hi Đức vừa dùng ngôn ngữ cực kỳ khoa trương nói, vừa không ngừng nguyền rủa bọn Vong linh Vu sư không quan tâm việc sử dụng thủ ngữ để điều khiển Vong linh nô phó.
Vong linh Vu sư cũng không thèm để ý tới linh hồn pháp trượng Locker Hi Đức đang huyên thuyên mà chuyên tâm điều khiển khô lâu binh. Đám khô lâu binh không ngừng vung lưỡi hái đỏ thẫm nhuộm đầy máu lên, không ngừng đem đám sơn trư chặt thành từng khúc.
Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Vong linh Vu sư cùng với tiếng kêu thảm thiết của đàn sơn trư, làm Độc vu bất tri bất giác nuốt nước miếng. Nam nhân lãnh khốc này thật là đáng sợ. So với hắn linh hồn pháp trượng Locker Hi Đức xem ra còn đáng yêu hơn nhiều.
Ám vu ở một bên không ngừng gia trì thuộc tính cho khô lâu. Công việc của Độc vu thì nhẹ nhàng hơn, chỉ cần chú ý tới lượng máu của Thú nhân Chiến sĩ với Đạo tặc là được. Trên thực tế cả Thú nhân Chiến sĩ lẫn Đạo tặc đều chưa bị thương tổn gì, đại bộ phận tổn thương đều bị khô lâu binh che chắn. Một bộ phận khô lâu binh bị đánh cho vỡ đầu gãy xương.
Đàn sơn trư trong nháy mắt đã bị làm thịt toàn bộ, Vong linh Vu sư cất bước tiến vào đường hầm, đám khô lâu binh xếp thành từng nhóm đi phía trước mở đường.
"Chờ một chút. " Độc vu kêu lên.
Vong linh Vu sư quay đầu lại, lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì? "
"Không... không có gì. Chúng ta thu thập số vật phẩm này trước đã." Ánh mắt lạnh như băng của Vong linh Vu sư làm cho Độc vu mất tự nhiên.
" Ta đối với những thứ này không có hứng thú. " Vong linh Vu sư đứng dậy đi vào bên trong, còn Đạo tặc đã đi trước một bước dò đường. Độc vu nhìn thoáng qua trên mặt đất khắp nơi đều đầy mấy bình máu cỡ trung và cỡ nhỏ, cho dù có nhặt lấy mỗi người cũng chỉ tiết kiệm được vài kim tệ, nhất thời cũng mất đi hứng thú, nói với Ám vu: "Chúng ta đi thôi."
Đoàn người bắt đầu đi vào bên trong, chỉ có Nhìn trộm chi nhãn còn cắm tại chỗ. Hiển nhiên chủ nhân của nó bỏ qua nó rồi. Sau một đoạn thời gian nữa Nhìn trộm chi nhãn do ma pháp ngưng tụ sẽ từ từ biến mất, Lâm Phỉ thầm nghĩ đây chính là cơ hội tốt. Bởi vì khoảng cách giữa Ám vu và Nhìn trộm chi nhãn càng xa thì độ nhạy càng thấp, Lâm Phỉ bắt đầu từ từ tới gần Nhìn trộm chi nhãn.
Vừa lo lắng Nhìn trộm chi nhãn tùy lúc biến mất vừa lo lắng sẽ rơi vào phạm vi trinh sát sẽ bị Ám vu phát hiện. Đây chính là lúc khảo nghiệm sự cẩn thận và tính kiên nhẫn của Lâm Phỉ.
Lâm Phỉ vừa chú ý động tĩnh của Nhìn trộm chi nhãn vừa từ từ tiến lên phía trước.
Mười tám mét, mười bảy mét, Lâm Phỉ phi thường nghi hoặc. Chẳng lẽ Nhìn trộm chi nhãn của tên kia chỉ có cấp một thôi sao? Mười ba mét. Nàng vừa chuẩn bị bước tiếp thì Nhìn trộm chi nhãn bỗng bắt đầu phản ứng kịch liệt. Bước chân của Lâm Phỉ lập tức dừng trên không rồi nhanh chóng lui ra sau.
Tại phía trước một đoạn. Ám vu bỗng dưng đội nhiên dừng lại
Độc vu nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Mới vừa rồi hắn có cảm giác có người tiến vào phạm vi trinh sát của Nhìn trộm chi nhãn. Nhưng cảm giác này rất lãnh đạm. Lãnh đạm đến mức ngay cả bản thân Ám vu cũng không dám chắc lắm có phải là do ảo giác của mình hay không? Ám vu lắc đầu:"Không có gì. "
Đoàn người dần dần đi xa, Lâm Phỉ thở dài một hơi. Nhìn trộm chi nhãn cuối cùng cũng từ từ biến mất, Lâm Phỉ quan sát khoảng cách từ Nhìn trộm chi nhãn tới vị trí đứng của mình, khoảng cách là mười ba mét bỏ qua ảnh hưởng của địa hình phức tạp thì phạm vi trinh áng chừng mười lăm mét.
Lâm Phỉ lần nữa bắt đầu , hưng phấn nói với Thiên Cuồng: " Ta đã thử dò xét phạm vi trinh sát của Nhìn trộm chi nhãn rồi, hắn hẳn là mới luyện Nhìn trộm chi nhãn lên cấp 1 thôi, phạm vi trinh sát đúng 15 mét."
Thiên Cuồng cười ha hả.
Lâm Phỉ biết Thiên Cuồng không phải là người hay nói lời thừa nên cũng không nói nữa, vòng qua tảng đá chặn đường lập tức đuổi theo đối phương. Biết được khoảng cách trinh sát của đối phương là tốt rồi, từ bây giờ Ám vu muốn điều tra vị trí của mình rất khó. Hơn nữa tên Ám vu kia hình như không có kinh nghiệm phản tiềm hành, nói cách khác Nhìn trộm chi nhãn của hắn cũng không thể lên được một cấp nào.
Nhìn trộm chi nhãn chỉ có khoảng cách mười lăm mét. Trừ đi một khoảng đất giảm xóc, nếu là người luyện cấp một mình thì chắc chắn không cách nào ngăn cản Đạo tặc tập kích. Khoảng cách mười lăm mét đối với một Đạo tặc mẫn tiệp chỉ cần 3 giây là có thể vọt tới sát người Ám vu . Hơn nữa cho dù Nhìn trộm chi nhãn phát hiện đi nữa muốn báo động cho Ám vu cũng cần thời gian, bản thân hắn muốn phản ứng cũng cần thời gian, mà muốn phóng thích kỹ năng cũng cần thời gian. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng thì Đạo tặc đã giết hắn chết mấy lần rồi.
Vừa nhìn là biết ngay người thường hay ỷ lại vào đồng đội rồi! Lâm Phỉ chỉ có thể nói như vậy. Game thủ class pháp hệ vẫn luôn là đối tượng được đoàn đội bảo vệ, thế nên bọn họ có thói quen luôn ở trong hoàn cảnh an toàn, quên mất cảm giác nguy hiểm. Nếu như một mình tới khu vực hẻo lánh nào đó luyện cấp, với trình độ đó chắc chắn hắn chỉ còn con đường chết.
Cũng là đoàn đội nhưng đám người Thiên Cuồng, Thiên Phi, Thiên Tâm luôn nhạy cảm với nguy hiểm bởi vì đoàn đội chỉ có một mình Lâm Phỉ thuộc class cận chiến cho nên bản thân bọn họ phải không ngừng rèn luyện khả năng cảm giác và phản ứng trước nguy hiểm, hơn nữa còn phải không ngừng rèn luyện kỹ năng chiến đấu tùy thời đối phó với nguy hiểm sắp tới.
Bình luận truyện