Chương 45
"Ồ, cũng có lúc cô không đi giầy cao gót à?" Tiếu Tiếu trêu Phương Di. Tôi cũng không ngờ người này có thể mang giầy thể thao.
Phương Di liếc cô, "Cô nghĩ tôi thích vậy sao, là để tạo khí thế trước mặt người khác trong lúc làm việc, để tạo khí thế đấy, cô hiểu không?"
Nghe cô nói thế, lẽ nào, An Tâm che giấu sự quan tâm của chị với tôi cũng là để giữ khí thế? Quan tâm tôi nhưng không muốn tôi biết, tính cách này của đại minh tinh thật kỳ lạ (tác giả: Hữu Hữu ngốc, đó gọi là ngạo kiều, cô chả biết gì cả)
[Chị nói em không được gạt chị mà chị đã gạt em trước rồi]
Tôi soạn xong tin nhắn trên điện thoại, do dự mãi cuối cùng vẫn xóa. Nếu chị không muốn cho tôi biết, tôi cũng không thể vạch trần. Dù gì, tôi đã ngờ ngợ hiểu ra suy nghĩ trong lòng chị rồi.
Tuy không thể nói thẳng nhưng cám ơn một chút cũng không hề gì. Suy nghĩ một hồi, tôi lần nữa soạn một tin nhắn gửi qua:
[Giầy mới mang tốt lắm, em rất thích, cám ơn!]
[Không có chi]
Ơ, đúng là lời ít ý nhiều.
Một mình ngồi trong phòng bếp đọc tin nhắn chị gửi cho tôi. Thật ra, tôi rất muốn điện thoại cám ơn, nhưng ngại chị...
Mỗi một tin chị nhắn cho tôi, tôi đều thuộc không sót một chữ. Tôi ngồi phỏng đoán tâm trạng, thái độ chị ra sao khi nhận được tin nhắn của tôi. Chốc lát, tôi lại tự khinh bỉ bản thân, không ảo tưởng thì không sống được à ~ nhưng ai bảo đại minh tinh kín đáo, khó đoán như vậy, tôi cũng không cần ngồi đây phát huy năng lực tưởng tượng.
Như sáng đây này, trong tưởng tượng tích cực của tôi, thái độ hầm hừ bắt tôi mang giầy của chị cũng trở nên đáng yêu hơn rất nhiều.
An Tâm, chị có biết, mỗi biểu cảm, động tác, tiếng thở dài của chị lúc nào cũng ảnh hưởng đến lòng người khác không.
Thế nhưng, chị...
Lắc đầu muốn thoát khỏi những suy nghĩ như vậy, tôi tự nhắc nhở bản thân, Hữu Hữu, từ năm mười bốn tuổi thích chị ấy, chẳng phải mày chưa từng nghĩ sẽ nhận được gì từ chị sao? Lẽ nào bây giờ ở gần chị ấy, mày lại sinh ra "lòng tham" như vậy.
Suy nghĩ một hồi, tôi đã bỏ mất buổi trưa, đến khi trở về khu làm việc, Tiếu Tiếu và mọi người đã xuống lầu.
Điện thoại trong túi quần jean vang lên, lại là mười sáu hợp âm* khó nghe kia, chờ nhé, đến lúc ta có tiền sẽ vứt mi đi.
(*nhạc chuông điện thoại Nokia trắng đen đời cũ)
Màn hình hiển thị: Tả Tiểu Dụ.
"Này, đang rảnh rỗi ở nhà hả?" giọng nói bên kia đầu điện thoại rất nhanh gọn.
"Đang ở công ty, hôm nay đi làm rồi!"
"À...đã ăn chưa?"
"Vẫn chưa."
"Vậy cô xuống lầu đi, đi ăn với tôi, tôi lái xe đến đón cô."
Không đợi tôi đáp, điện thoại đã gác máy. Tả Tiểu Dụ này, bị đóng băng mà vẫn không chút gì buồn rầu. Cuối cùng, tôi đã có thể tìm thấy người còn vô tư hơn tôi.
Nơi ở của Tả Tiểu Dụ rất gần công ty, vì vậy khi tôi đi thang máy xuống, ra trước cửa công ty, người ta đã đậu xe bên kia đường ngoắc tôi.
Cô lái xe chở tôi vòng vèo một hồi, cuối cùng vào một con hẻm nhỏ, ơ, hỏa thiêu*? Hóa ra người này dẫn tôi đi ăn hỏa thiêu.
(*tên một loại bánh, tiếng Anh gọi là donkey burger)
Trước đây, Văn Tử từng mua cho tôi ăn, vừa nghe bên trong là thịt lừa, lập tức tôi đã không nuốt nổi, dụ dỗ kiểu gì tôi cũng không chịu ăn.
Vì vậy, chờ đến khi chủ quán mang bánh lên, tôi vẫn đang do dự. Cuối cùng nhìn thấy Tả Tiểu Dụ ăn rất ngon miệng. Ngon đến vậy sao? Tôi cầm thử một miếng bánh, cắn một chút.
Ồ, cũng được đấy chứ!
Nhanh chóng ăn hết, tôi nhìn đồng hồ, đã sắp hết thời gian nghỉ trưa, đang định đứng lên bị Tả Tiểu Dụ tóm tay áo, "Tôi muốn thương lượng chuyện này với cô."
"À, được thôi." ngồi xuống lần nữa, yên lặng chờ cô mở miệng.
Tả Tiểu Dụ có vẻ do dự, ngón trỏ chấm nước trong chén trà rồi vẽ lung tung trên bàn.
Tôi bắt đầu tò mò, cô có gì không tiện mở miệng sao, đừng nói là vay tiền nhé, ha ha!
Đang nghĩ vậy, đột nhiên cô nói, "Sáng nay chị Lulu điện thoại...tận tình khuyên tôi, nói nếu tôi vẫn tiếp tục thế này, công ty sẽ hủy hợp đồng với tôi. Chị ấy còn nói hủy hợp đồng xong tôi phải bồi thường, cô nói xem có phải chị ấy đang dọa tôi không."
Nghe cô nói thế, tôi nhớ đến hợp đồng mẫu dành cho ca sĩ mình từng nhìn thấy, hình như là có điều khoản bồi thường như cô nói.
"Chuyện này...Nếu như ca sĩ không nghe theo sự sắp đặt của công ty thì phải bồi thường vi phạm hợp đồng." tôi chỉ có thể nói thật.
Tả Tiểu Dụ nhướn mày, rồi cúi đầu tiếp tục vẽ vời.
Tôi biết, tiền bồi thường hợp đồng là một con số không hề nhỏ. Từ lúc vào công ty cô cũng chưa được gì, nhưng giờ phải bỏ ra số tiền lớn như vậy, ai cũng không muốn.
"Việc này là lỗi của tôi." cô không ngẩng đầu, thì thầm: "Tôi không đọc kỹ khi ký hợp đồng, một đống điều khoản, tôi nhìn vào đã thấy nhức đầu, không ngờ..." cô nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Ánh mặt trời sau giờ ngọ xuyên qua lớp thủy tinh, rọi vào bên trái Tả Tiểu Dụ, khiến cho làn da trắng của cô càng thêm nổi bật.
Dù sao đây cũng là một cô gái đơn thuần yêu thích âm nhạc, công ty cần gì phải làm khó dễ đến mức này? Trong đầu tôi bắt đầu tìm cách, nếu cô xem tôi là bạn, tôi cũng sẽ làm hết khả năng để giúp cô.
"Vầy đi, tôi giúp cô gặp ông chủ nói chuyện, qua chuyện vừa rồi ông ta cũng khá quý tôi."
Hai mắt cô sáng ngời, biểu cảm vừa vui mừng vừa có chút nghi ngờ. Vui là vì tôi đồng ý giúp cô, còn nghi ngờ ở chỗ tôi có thể giúp cô đến đâu.
Trên đường lái xe quay về công ty, lần đầu tiên cô nói rất nhiều về lý tưởng theo đuổi âm nhạc của mình cho kẻ không chuyên nghiệp như tôi. Tuy tôi nghe không hiểu lắm nhưng càng muốn giúp đỡ cô.
Vừa trở về công ty, tôi đến thẳng phòng làm việc của tổng giám đốc, vừa đi vừa suy nghĩ tìm cách. Sắp đến cửa, tôi ngẫm thấy không ổn, thật ra tôi vẫn chưa biết mình sẽ nói chuyện này thế nào.
Được rồi, hỏi An Tâm thử xem, dù sao chị cũng vào giới này lâu như vậy, có thể cũng từng gặp phải hay nghe qua những chuyện thế này.
Trốn vào phòng vệ sinh, lấy di động ra, không chút do dự gọi đến đầu dây bên kia.
"Vâng?" điện thoại vang lên đã lâu chưa có người bắt máy, ngay khi tôi định tắt, âm thanh quen thuộc kia truyền đến bên tai khiến tôi hơi hoảng.
"Em không quấy rầy chị chứ, chị có đang rảnh không?" tôi cẩn thận dùng hai tay áp điện thoại vào tai.
"Có chuyện gì?" chỉ ba chữ này đã khiến tôi tựa như có thể xuyên qua sóng điện thoại, cảm nhận được khí chất mạnh mẽ của cô.
"Là thế này, công ty em có kỳ hợp đồng với một ca sĩ..." tôi khó khăn trình bày xong tình huống, cuối cùng vẫn không hiểu vì sao mình lại luống cuống.
"..." chị im lặng hồi lâu bên đầu điện thoại bên kia, là đang suy nghĩ hay đang tức giận vì tôi hỏi những thứ không can hệ gì với chị?
Ngay khi tôi bắt đầu hối hận vì điện thoại cho chị, chị đáp: "Tạm thời em không nên gặp ông chủ của em, buổi tối về nhà chị sẽ nói rõ hơn...Còn có chuyện gì nữa không?" đầu dây bên kia có hơi ồn ào, hẳn là chị đang làm việc, chết rồi, tôi đang quấy rầy chị.
"Không, không có gì. Chị làm việc..." cái miệng ngu ngốc này, còn nói gì nữa.
Sau khi cúp máy tôi chợt nhận ra, đây là cuộc gọi đầu tiên giữa chị và tôi. Lòng tôi vui mừng, hóa ra gọi điện cho chị cũng đơn giản thế.
Về sau, chị bất mãn, oán giận khi nhắc về cuộc gọi này. Chị nói tôi chủ động điện thoại cho chị khiến chị rất cao hứng. Ngờ đâu, tôi lại hỏi chị về một người không hề liên quan, quả thật khiến chị tức giận. Chị vừa oán vừa nhéo tôi, ước chừng nhéo trên dưới mười cái. Cuối cùng, tôi phải lấy số lượng nụ hôn tương đương xoa dịu cơn tức giận của chị.
---
Chỉ còn nửa giờ, buổi đấu giá từ thiện long trọng sẽ bắt đầu. Lúc này đây, các ngôi sao và khách quý đang đi trên thảm đó, chuẩn bị nhập tiệc.
Lần đầu tiên tham gia sự kiện nhiều người nổi tiếng thế này, tôi có cảm giác như bà Lưu đến đại quan viên.
Người đó, người kia, người nọ...từng nhóm ngôi sao hạng nhất, nhì, ba vây xung quanh tôi. Tuy tôi miễn nhiễm với đa số nhưng cũng có vài người tôi có chút hứng thú.
Mạch Kỳ và nhóm Shining đã ra khỏi thảm đỏ, tuy nhóm chưa chính thức ra mắt nhưng công ty không ngại để họ xuất hiện trước truyền thông.
Khiết Nhi muốn đi một mình, chị Lulu bọn họ cũng chỉ có thể tùy cô ấy.
Khiết Nhi sắp đi hết thảm đỏ tiến về khu phỏng vấn thì có tám người vượt qua được bảo an chạy đến trước mặt Khiết Nhi xin chữ ký.
Tôi nhanh chóng tiến lên bảo vệ Khiết Nhi, thấy những người này đang cầm album Khiết Nhi trên tay, tôi nhẹ nhàng khuyên bảo: "Đừng chen, đừng chen, chờ phỏng vấn xong rồi ký tên cho các bạn được không?" những người hâm mộ này nghe xong thì lùi lại.
Phỏng vấn xong, Khiết Nhi nhấc chân định tiến vào nơi tổ chức yến hội, tôi nhanh chóng kéo cô nói: "Hay là...cô sang ký tên cho những người hâm mộ kia đi!"
Khiết Nhi không đáp, liếc tôi một cái, sau đó quay đầu đi vào trong. Tôi xấu hổ đứng tại chỗ, nhìn những người hâm mộ đang tràn đầy mong đợi phía xa, bất đắc dĩ lắc đầu đi vào theo.
Ai ngờ, vừa gặp lại Mạch Kỳ, chị Lulu và nhóm kia, Khiết Nhi đã mắng tôi trước mặt anh Phong: "Anh nhìn xem, cô ta là trợ lý thôi, đã không giúp tôi ngăn cản người còn bảo tôi ký tên cho bọn họ. Cô ta thì tốt rồi, chỉ có ca sĩ bọn tôi xấu mặt."
"Không phải, mấy người hâm mộ kia cũng không làm gì quá khích." tôi giải thích.
Khiết Nhi nghe thế càng tức giận hơn, tiếp tục dạy dỗ tôi, "Trợ lý các người là làm gì, là những lúc thế này phải dữ lên để cản những người đó, rồi chờ tôi quyết định xem có ký tên cho bọn họ hay không."
Anh Phong gật đầu, "Không sai, chúng ta là tấm gỗ che chắn cho nghệ sĩ. Trước mặt người hâm mộ, chúng ta phải đóng vai ác, em thông minh như vậy hẳn phải hiểu chứ."
Mẹ kiếp, bà có thể hiểu nhưng tại sao phải làm vậy. Còn bắt bọn tôi trước tiên đến đóng vai ác để làm nổi bật lên hình tượng đẹp đẽ của ngôi sao à???
Tôi cũng biết trong giới giải trí đầy "quy tắc" này không có phần cho tay mơ như tôi lên tiếng, đơn giản là ngậm miệng lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy việc tôi chịu "dạy dỗ" thế này là bình thường, chỉ có Mạch Kỳ thoáng nhìn tôi với ánh mắt thông cảm.
Bắt đầu tiệc tối, Mạch Kỳ, Khiết Nhi, chị Lulu đều có vị trí viết sẵn tên để ngồi, còn tôi, anh Phong và Phương Di yên lặng đứng một bên.
Có thể dùng một câu để diễn tả: bọn họ ngồi, tôi đứng; bọn họ ăn, tôi nhìn.
Đến bao giờ, tôi mới có thể tìm được vị trí của mình trong thế giới này?
Bình luận truyện