Chương 5: Cáp Cáp, F4 gặp cũng phải tự ti
"Hựu Hữu, anh thích em!"
"Cáp Cáp..."
"Hựu Hữu, em không thích anh sao?"
"Cáp Cáp..."
"Hựu Hữu, em nghĩ anh không xứng với em sao?"
"Không, Cáp Cáp, không phải vậy."
Trước cửa thư viện, dưới ánh đèn đường lờ mờ, sự né tránh của tôi khiến Vương Cáp Cáp không chịu được nữa. Anh như các nam diễn viên đẹp trai trong phim mạnh mẽ nắm cổ tay trái tôi kéo vào lòng anh. Đáng tiếc, tôi không phải nữ chính, tôi không thể hoảng hốt lao vào lòng anh.
"Cáp Cáp, đừng như vậy." Tôi cố sức giẫy khỏi tay anh.
Đối với một cô gái, được một người đẹp trai tỏ tình là một việc rất hạnh phúc, hơn nữa Vương Cáp Cáp vừa đẹp trai vừa học giỏi.
Vương Cáp Cáp, nam, 23 tuổi, thạc sĩ năm hai khoa ngoại ngữ Đại học P.
Cao cỡ 1m8, nặng 75 kg.
Vốn tôi nên gọi anh một tiếng đàn anh nhưng từ ngày mới quen anh đã không cho tôi gọi vậy. Giờ đây, tôi đã rõ nguyên nhân.
Lúc này, Vương Cáp Cáp nhìn có chút bi thương. Hầy, không biết người khác sẽ nghĩ thế nào khi Vương Cáp Cáp nhiều ưu điểm, đẹp trai như vậy mà bị cô gái như tôi từ chối? Ngay cả tôi cũng thay anh cảm thấy không đáng, nếu tôi là mẹ Cáp Cáp, nhất định tôi sẽ vỗ vai anh nói: "Cáp Cáp nhà này muốn tìm bạn gái dạng gì không được, cần gì phải tốn công như thế."
Thế nhưng lúc này mẹ Cáp Cáp không bên cạnh anh, cho nên Vương Cáp Cáp thoạt nhìn đáng thương, vô cùng đáng thương.
"Cáp Cáp, em không thể quen một bạn trai mà ngay cả tóc còn dài hơn em". Tôi thật sự không biết nên nói gì, đành tùy tiện tìm một lý do để an ủi Vương Cáp Cáp.
Ngờ đâu, Vương Cáp Cáp ngẩng đầu, nói như đinh đóng cột: "Vì em, anh có thể cắt tóc."
"Đừng, đừng, đừng!" Tôi không muốn đám người hâm mộ Vương Cáp Cáp biết tôi đã phá hủy "nghệ thuật gia" của họ.
Được rồi, trên một phương diện nào đó, tôi và Vương Cáp Cáp có chung chí hướng. Anh nói nếu lúc trước không bị cha mẹ phản đối, anh đã thi vào Học viện điện ảnh. Tôi gật đầu tán thành, về ngoại hình của anh, ngay cả F4 gặp cũng phải tự ti. Kết quả, bạn học Cáp Cáp khinh thường, hóa ra người ta muốn làm đạo diễn. Vương Cáp Cáp muốn theo đuổi ước mơ, tôi không được như anh, tôi muốn vào Trung Hí chỉ vì An Tâm.
Vì vậy, anh không thích chuyên ngành đang học, sau khi làm quen vài người bạn ở Học viện điện ảnh, anh thường xuyên lui đến trường người ta học lỏm. Các lớp ở Học viện điện ảnh đều nhỏ nên không thể "đục nước béo cò". Nhưng giáo sư thấy sự chân thành của Vương Ha Ha mà động lòng, thu nhận đệ tử dự thính này. Thế nhưng, tôi và bạn cùng phòng – Văn Tử – nghĩ rằng, vị giáo sư kia là bị ngoại hình của Vương Cáp Cáp tác động.
Vì vậy, Vương Cáp Cáp "thân tại Tào doanh tâm tại Hán" (người ở Tào nhưng lòng hướng về nhà Hán), ăn mặc rất nghệ sĩ, còn để tóc dài vô cùng nghệ sĩ.
Ông trời thật không công bằng, đã ban cho Vương Cáp Cáp ngoại hình xuất sắc còn ban thêm cho anh một trí óc xuất chúng. Tuy Vương Cáp Cáp chỉ dùng phân nửa thời gian học ở Đại học P nhưng cũng không ngăn được anh có tên trong top 10. Vì vậy, anh thuận lợi được cử đi học thạc sĩ. Tôi hỏi anh sao không học thạc sĩ ở Học viện điện ảnh, anh đau khổ nói "không cãi được lệnh mẹ". Tôi nghĩ, không biết Vương Cáp Cáp rất sợ mẹ hay rất thương mẹ đây.
Còn chưa nhắc đến vì sao tôi quen biết Vương Cáp Cáp, đó là nhờ bạn cùng phòng Văn Tử (con muỗi). Xin đừng bị biệt danh lừa gạt, Văn Tử không hề nhỏ bé chút nào, người này còn cao hơn tôi. Tôi đã cao 1m7, Văn Tử còn cao hơn tôi 5cm, nên phòng chúng tôi có câu truyền miệng thế này: trời sập xuống đã có Văn Tử đỡ lấy!
Văn Tử tên thật là Lý Văn, đau khổ lớn nhất của cậu ấy là mỗi khi giới thiệu với người khác thì sẽ bị hỏi lại: Lý Mân? Là ca sĩ Lý Mân, Coco Lee hả?
Từ đó, màn giới thiệu của cậu ấy được đổi thành: Tôi là Lý Văn, gọi tôi là Văn Tử được rồi.
Chết rồi, tôi lại mắc bệnh lạc đề. Làm thế nào mà tôi biết Vương Cáp Cáp à? Vương Cáp Cáp cũng là người Thanh Đảo, cho nên khi Văn Tử gặp đàn anh này trong hội đồng hương đã lập tức trở thành một người hâm hộ trong đội ngũ hâm mộ đông đảo của anh. Nhìn thấy hai bạn cùng phòng đã có bạn trai, Văn Tử quyết định lôi kéo tôi cùng hâm mộ đàn anh đẹp trai của cậu ấy. Cậu cố tình tạo ra vô số lần vô tình gặp mặt, Văn Tử còn cố ý để cách ăn mặc trung tính của tôi tôn vinh lên vẻ ngoài dịu dàng đáng yêu của cô nàng. Trong mắt Văn Tử, không có gì đáng lo ngại về tôi, cho nên sau khi chúng tôi làm thân được với Vương Cáp Cáp, cô nàng cũng không ngại tôi và Vương Cáp Cáp xưng hô huynh đệ kề vai sát cánh.
Vì vậy, khi Vương Cáp Cáp tỏ tình, trong lòng tôi lo lắng, có thể dùng từ "như bị sét đánh" để diễn tả. Sao tôi có thể cướp bạn trai của bạn thân như trong bộ phim truyền hình cẩu huyết kia thế này? Được rồi, tuy rằng Vương Cáp Cáp không phải bạn trai của Văn Tử.
"Vậy em nói xem, ảnh phải như thế nào thì em mới thích anh?" Vương Cáp Cáp chăm chăm hỏi.
Tôi hiểu rồi, EQ của Vương Cáp Cáp có hơi thấp, xem ra ông trời vẫn còn công bằng. Tôi cười, "Cáp Cáp à, em không xứng với anh."
Vương Cáp Cáp sửng sốt, nhất định anh không nghĩ người bình thường tùy tiện như tôi có lúc tự ti thế này. Anh bước đến gần tôi, ánh mắt dịu dàng, "Hựu Hữu, đừng tự xem thường mình, em không biết em có bao nhiêu tốt đẹp đâu."
Nếu như tôi có chút tình cảm với anh, nhất định sẽ chết vì ánh mắt ấy. Thế nhưng tôi không có, nên tôi không còn gì để nói. Đã như vậy anh vẫn chưa hiểu, tôi cảm thấy EQ của Vương Cáp Cáp lại thấp một bậc.
"Vậy anh thích em ở điểm nào, em sẽ thay đổi". Không nói rõ sẽ càng loạn, tôi quyết định phải nói thẳng.
Quả nhiên, Vương Cáp Cáp nghe xong kinh ngạc, hồ nghi nhìn chằm chằm tôi một hồi, không xác định được tôi đang đùa hay thật. Vì vậy, anh cũng giỡn theo: "Câu này của em không tệ, sau này anh sẽ cho vào kịch bản."
Tôi thừa nhận tôi tham hư vinh, nếu không phải, vì sao lâu như vậy tôi vẫn nhớ rõ cảnh tượng Vương Cáp Cáp tỏ tình. Lúc đó, từ trái sang phải có ba người đi ngang, nam hay nữ, đi xe hay đi bộ, tôi cũng nhớ rõ.
Tôi từ chối Vương Cáp Cáp trước cửa thư viện, hai tuần sau đó, tôi trở thành bạn gái của Vương Cáp Cáp.
Rất nhanh chóng, toàn bộ người hâm mộ Vương Cáp Cáp đều biết tin dữ này. Vì vậy, trong trường bắt đầu lan truyền các phiên bản tôi làm thế nào dụ dỗ được Vương Cáp Cáp. Tôi chỉ có thể nói rằng, năng lực tưởng tượng của các bạn học ở Đại học P thật mạnh mẽ. Tôi không quan tâm bọn họ nói gì, chỉ có Văn Tử khiến tôi lo lắng. Bất ngờ thay, Văn Tử giúp tôi xua đuổi lo lắng, nói gì mà tình yêu thật sự là nhìn người mình thích có được hạnh phúc.
Hai tháng sau, Văn Tử ngồi phía sau xe đạp của Viện Thảo.
Bây giờ, các người đã biết vì sao điểm Kinh tế học phương Tây của tôi cao rồi phải không. Là do có Vương Cáp Cáp giúp tôi, nếu còn không đạt điểm cao chắc tôi đã bị Đại học P đuổi học.
Đừng hiểu lầm, không phải tôi dùng tình cảm để trao đổi, tình cảm của tôi không rẻ tiền như vậy. Đương nhiên khi đáp ứng trở thành bạn gái của anh, trong đầu tôi có hiện lên suy nghĩ này. Nói chung, trở thành bạn gái của Vương Cáp Cáp khiến tôi hiểu ra một đạo lý: đừng bao giờ động lòng. Thế nhưng, nếu như không động lòng, quan hệ giữa tôi và An Tâm mãi mãi xa cách, mãi mãi chỉ là giữa đại minh tinh và người hâm mộ.
Bình luận truyện