Chương 55
"Có người hình như trí nhớ không được tốt lắm, quên mất chuyện chính mình đã hứa."
Nghe thấy giọng nói quá đỗi quen thuộc, tôi cứng người, quay đầu lại.
Cách đó ba mét, một chiếc BMW màu bạc làm nổi bật dáng người mảnh khảnh của chị. Trời lạnh thế này, chị ra đường chỉ mặc một chiếc áo sơmi dài tay màu vàng, không mặc cả áo khoác. Tôi thật xót cho đại minh tinh nhà tôi.
Mặt chị vẫn ẩn trong màn đêm, nhìn không rõ, nhưng nghe giọng có vẻ bất mãn với tôi.
Chưa kịp nghĩ xem vì sao chị không vui, tôi vừa cởi áo khoác vừa bước sang đó. Đến trước mặt chị, thoáng nhìn qua cửa kính xe ô tô, quả nhiên không có quần áo chống rét.
"Muốn phong độ không cần ôn độ, mau mặc vào." tôi đưa áo khoác cho chị.
Chị tựa lên cửa xe, hai tay đặt trong túi quần jean, liếc tôi nhưng không đưa tay nhận lấy. Ha ha, tiểu thư này, còn tỏ thái độ gì nữa chứ. Dù sao thái độ chị thế này tôi chưa từng gặp qua, có hơi...lưu manh, đúng vậy, cả người tỏa ra cảm giác như lưu manh. Ha ha, An Tâm lưu manh, chắc chắn chưa ai trên "Toàn tâm toàn ý" gặp qua.
"Không biết xấu hổ còn cười được?" lúc này, ngay cả giọng điệu chị đều có hơi hướm lưu manh.
"Em thích cười thì cười, chị quản được à?" thấy cô trừng mắt nhìn, tôi cũng không tỏ ra yếu kém, nói cho cùng, ai nên giận ai? Ai bị người khác hiểu lầm? Ai bị đuổi ra đến nỗi suýt không còn nhà để về?
Hiển nhiên An Tâm không ngờ tôi sẽ đáp như vậy, giận không nói nên lời. Thấy thân người mảnh khảnh của chị bắt đầu run rẩy, không biết có phải do tôi chọc tức hay không. Tôi mất đi hứng thú đấu võ mồm với chị, lần nữa đưa áo khoác đến trước mặt, "Mau mặc vào, cẩn thận bị bệnh."
"Chị muốn mặc thì mặc, em quản được à?" chị cố ý nghiêng đầu sang hướng khác không thèm nhìn tôi.
Ơ, bà chị này đúng là ăn miếng trả miếng, học theo giọng điệu để đáp trả tôi, thật khiến người khác dở khóc dở cười.
"Hắt xì ~" một cơn gió lạnh thổi qua, cuối cùng chị không chịu được che mặt hắt hơi một cái.
Đây chính là dấu hiệu bệnh cảm, nghĩ đến sức khỏe chị tôi cũng mặc kệ chị tỏ thái độ, tóm tay chị kéo lên trước sau đó hai tay vòng qua sau lưng khoác áo lên vai chị.
"Vậy em mặc gì?" cuối cùng đại minh tinh nhà tôi cũng chịu trở về tâm tình thường ngày, thấy tôi chỉ mặc sơmi caro, chị quan tâm hỏi.
Tôi nhéo tay mình, nói vui: "Chị xem dưới da em mỡ dày thế này, chống lạnh được đấy!"
"Cậu bớt ba hoa thì sẽ chết hả?" sau đó là giọng nói tức giận của Tả Tiểu Dụ, cô vừa dứt lời, một áo khoác bông được đặt vào tay tôi.
Hầy, cái trí nhớ của tôi! Thấy đài Xoài vô cùng keo kiệt, ngay cả trang phục cũng do tự thí sinh chuẩn bị, vì vậy cô mang theo vài bộ quần áo đặt ở băng ghế sau.
Mặc áo bông, tôi mới nhớ đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau, vì vậy vội vàng giới thiệu: "Đây là..."
"Đại minh tinh, người trái đất ai chẳng biết." Tả Tiểu Dụ ngắt lời tôi.
Cũng đúng, ai không nhận ra đại minh tinh nhà tôi! Vì vậy lại chuyển sang giới thiệu Tả Tiểu Dụ, "Cậu ấy là..."
"Tân quán quân, chúc mừng em!" An Tâm cũng ngắt lời tôi.
Hai người vẻ mặt tươi cười nhìn nhau nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hình như có thứ gì đó bắt đầu khởi động trong tối, có phải tôi nhạy cảm quá không?
"Sao chị đến đây?" tôi thừa nhận đêm nay vì chuyện Khoai Sọ đoạt giải quán quân nên đầu óc kích động đến mức phản ứng chậm chạp, lúc này mới hỏi vì sao đại minh tinh nhà tôi đến đây.
Nghe tôi nói, An Tâm có vẻ mệt mỏi, "Em đã quên chuyện em đáp ứng với Lưu Giai rồi sao?"
Hả, hả, hả...Tôi vắt óc nhớ xem mình đã đáp ứng chuyện gì với Lưu Giai??? À! Tôi vỗ ót, sau đó vẻ mặt nịnh nọt nhìn An Tâm cười: "Việc trở về tối nay đúng không...Chị ở nhà đợi em được rồi, cần gì phải tự mình đến đây?"
Không ngờ đại minh tinh nhà tôi không chút để ý hành vi lấy lòng của tôi, khẽ hừ một tiếng: "Tối em sẽ trở về thật sao? Chị vừa nghe có người nói sẽ uống không say không về kìa."
Ối trời ơi, quấy nửa ngày, hóa ra đại minh tinh nhà tôi tức giận vì chuyện này.
Cũng đúng thôi, tôi không thể không giữ lời. Thế nhưng tối nay không đi ăn mừng với Khoai Sọ thì cũng không nể mặt.
Tôi sợ hãi nhìn Tả Tiểu Dụ rồi sợ hãi nhìn An Tâm.
"Tương thỉnh không bằng vô tình gặp gỡ, nếu không cả ba cùng đi ăn mừng nhé?" Tả Tiểu Dụ chân thành mời khách.
Tôi tỏ vẻ đáng thương nhìn An Tâm, trong lòng thầm nói, làm ơn nể mặt người khác đi mà!
Chị liếc tôi một cái, thẳng thừng: "Vậy đặt một phòng trước đi!"
Yay, trong đầu tôi hân hoan.
"Vậy Giang Nam ở quảng trường Phong Liên nhé, Hữu Hữu, chẳng phải cậu rất muốn đến đó sao?" Tả Tiểu Dụ đề nghị.
An Tâm gật đầu, mở cửa xe ngồi vào; Tả Tiểu Dụ cũng xoay người đến cạnh xe. Thế nhưng...tôi nên ngồi xe ai?
Suy nghĩ một chút, ngồi xe An Tâm đi, cũng phải về nên không thể đắc tội với chị.
Ngồi vào trong xe, tôi không kiềm được hiếu kỳ sờ mó xung quanh. Phải biết rằng, trước đây tôi chỉ từng ngồi trên xe chuyên dụng của chị, vẫn chưa bao giờ thấy phương tiện chính chủ, còn là chị tự lái nữa chứ, thật hạnh phúc!
"Thích BMW à?" hai tay chị đặt lên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng tiền phương nhưng rõ hết tất cả hành động mờ ám của tôi, thật kỳ lạ.
Tôi không ngừng gật đầu, sau đó chuyển sự chú ý sang người chị. Ôi chao, dáng vẻ lái xe của người đó đẹp quá.
"Khi chị không cần thì em cứ lái." người đó hào phóng nói.
"Cám ơn, không cần đâu. Thứ nhất, em không có bằng lái, thứ hai..." do dự không biết có nên nói ra câu tiếp theo hay không.
"Thứ hai là gì?" hiển nhiên chị cảm thấy hứng thú.
Được rồi, là chị muốn nghe nhé! Sau này không được mắng tôi nói chuyện không đúng mực. Tôi hơi nhích sang cạnh chị, "Không thể tùy tiện lái BMW. Nếu như từ trên xe bước xuống là một người đàn ông trung niên, người qua đường sẽ nói: 'À, là ông chủ'; nếu như bước xuống là một chàng trai, người qua đường sẽ nói: 'À, là thiếu gia'; nếu là một cô gái trẻ, người qua đường chắc chắn sẽ nói: 'À, là vợ bé!'"
"Nhóc con chết tiệt, đang chửi xéo chị phải không, đừng nghĩ chị không hiểu nhé!" tuy miệng cô đang mắng tôi nhưng thực tế lại cười vui vẻ.
Tôi đắc ý, tiếp tục trêu chọc: "Đâu có mắng chửi gì chị, em chỉ nói nguyên nhân không thể lái BMW thôi. Nếu như chị từ trên xe bước xuống, chắc chắn người qua đường sẽ làm ầm lên..." tôi cố ý dừng lại, bỏ lửng vấn đề.
"Sao?" chị khẩn trương muốn biết.
"Người qua đường nhất định sẽ làm ầm lên..." tôi đổi sang giọng chói tai: "An Tâm, An Tâm, ký một cái đi, chụp một tấm đi!"
"Ha ha..." chị cười to thoải mái như không che giấu điều gì.
---
Ăn cơm xong, An Tâm thanh toán.
"Sao có thể như vậy?" Tả Tiểu Dụ định lấy tiền trả lại cho An Tâm.
An Tâm khoác vai tôi nói với Tả Tiểu Dụ: "Mấy ngày nay em đã chiếu cố em ấy, xem như là quà tạ lễ của tôi."
"Vậy nếu em muốn chiếu cố cậu ấy thêm vài ngày nữa thì sao?" Tả Tiểu Dụ cười rạng rỡ.
Bất ngờ, cánh tay An Tâm khoác lên vai tôi chuyển sang cổ, kéo tôi vào lòng, ung dung đáp: "Cho em mượn hai ngày tôi đã cảm thấy luyến tiếc, không được mượn nữa nhé!"
Chị kéo tôi một cái, vừa vặn ngực chị chạm vào sau lưng tôi, thật mềm mại, lưng đã bắt đầu tê dại, bên tai nghe thêm câu nói này, cảm giác tê dại lan tỏa ra toàn thân.
Chị, thực sự luyến tiếc tôi sao?
Bình luận truyện