Chương 59
Anh Phong trong lúc kích động đập mạnh vào vai tôi. Mẹ kiếp, đừng nghĩ anh ta ẻo lả, dù sao cũng là đàn ông, cái sức này khiến nửa người tôi tê rần. Không biết anh ta có từng luyện Quỳ Hoa Bảo Điển không nhỉ, tôi ác độc phỏng đoán.
Chị Lulu và Khiết Nhi đều truy hỏi anh đã nghĩ ra gì, cuối cùng anh khua mồm múa mép nói rõ ý tưởng của mình: sắp xếp cho Vương Duệ trong Shining đến nhà Khiết Nhi, sau đó cùng đi mua sắm các kiểu, biểu hiện thân mật, để xem phóng viên có phản ứng thế nào.
"Cũng được, chỉ cần đừng tiết lộ chuyện tôi kết hôn, cũng chẳng phải lần đầu bị mang tiếng xấu." Khiết Nhi gật đầu tán thành cách của anh Phong. Chị Lulu hơi do dự, nhưng tạm thời không còn biện pháp nào tốt hơn. Hơn nữa, chị cũng biết thế này sẽ giải quyết cho việc Shining không có điểm nào đặc biệt. Rất tốt, xem như một mũi tên bắn trúng hai con nhạn.
Chị Lulu và anh Phong phải về để bàn tính việc này, Khiết Nhi bảo tôi ở lại cùng cô.
Cô cần tôi ở lại làm gì?
Chờ bọn người anh Phong đi rồi, Khiết Nhi lười biếng nằm trên trường kỷ, "Chuyện kia, cô hỏi Mạch Kỳ rồi?"
Quái lạ, sao cô biết được.
Tôi gật đầu, không nói.
Khiết Nhi tựa như rất hiểu tôi, không hỏi thêm nữa, đi đến tủ lạnh lấy ra hai hộp kem.
"Cho cô" cô đưa một hộp cho tôi. Vừa nhìn, là Viennetta, người kia cũng thích ăn loại này, không hiểu sao tôi có thiện cảm với Khiết Nhi hơn một ít.
Tôi nhận lấy nhưng không mở ra. Khiết Nhi ăn xong một hộp, thấy tôi không đụng vào thì lấy qua ăn luôn. Nhìn cô có vẻ như cả đời chưa bao giờ được ăn kem, tôi nhắc nhở: "Này, đây là đồ ngọt, coi chừng hư dáng."
"Bây giờ tâm trạng tôi không tốt, muốn tìm gì đó để trút hết." Khiết Nhi ngậm kem trong miệng, đáp không rõ ràng.
Bộ dạng ăn kem của cô quả thật khiến người ta điên máu, cuối cùng tôi không nhịn nữa, đi đến đoạt lấy hộp kem từ tay cô, "Đừng nói cô bị mắc chứng trầm cảm sau hôn nhân nhé?"
"Cô đi chết đi" cô đứng lên lấy lại hộp kem, làm như sợ tôi giành mất hay sao mà cô ta ăn từng muỗng lớn cho nhanh hết Sau đó, cô lau miệng, nhìn thẳng vào tôi, "Phải cưới người mình không thích, chẳng lẽ cô không buồn bực?"
À...tuổi tôi vẫn chưa đủ để hiểu chuyện hôn nhân, thế nhưng, tôi chắc chắn sẽ không kết hôn với người mình không thích.
"Không phải cô nói ông ta rất tốt với cô..."
"Người khác tốt với cô thì cô sẽ thích sao?" Khiết Nhi hỏi ngược lại.
Tôi vừa hiểu lại chưa hiểu, "Vậy cô cưới ông ta làm gì?"
"Cô ngốc này, vậy mà cũng không biết ~" Khiết Nhi chế nhạo, "Vì tiền chứ còn gì ~"
À...nghe cô nói trắng ra như vậy thật ngại ngùng.
"Bạn nhỏ à, cô vừa vào cái giới này, không biết là..." Khiết Nhi ra vẻ người từng trải, "Thực lực, nổi tiếng gì đó đều là mây bay ~ hừ, không ai chi tiền cô cũng không ngoi lên được."
"Nhưng công ty rất xem trọng cô..."
"Cô không hiểu, dù sao Nham Thạch cũng là một chiếc thuyền nhỏ. Sẵn nói về Mạch Kỳ luôn, suốt ngày tranh giành với tôi, cô ta không biết tôi đâu cần những thứ đó, cái tôi muốn là một sân khấu lớn hơn kìa."
"Vậy sao lâu lâu cô còn khích cô ta làm chi?"
Trong mắt Khiết Nhi có chút nghịch ngợm, "Vì nhàm chán đấy!"
Ngất, hai người cứ tiếp tục chán đi nhưng đừng lấy tôi ra làm bia đỡ đạn là được.
Cùng Khiết Nhi nói chuyện khiến tôi thay đổi cách nhìn về cô rất nhiều, cô cũng không ngốc như tôi từng nghĩ. Dù không tán thành nhưng tôi rất phục cô có thể vì sự nghiệp hy sinh chuyện tình cảm. Thế nhưng, muốn trở nên nổi bật trong giới này, thật sự phải dùng cách cực đoan đến thế sao? Không biết vì sao, tôi chợt nghĩ đến An Tâm, trên con đường thành danh, chị có từng tìm kiếm "sự giúp đỡ" thế này không? Tôi thật không muốn nghĩ tiếp.
Vài ngày sau, một buổi sáng tôi đến công ty, anh Phong vui vẻ kéo tôi nói: "Hữu Hữu, tất cả là nhờ em, cơm trưa hôm nay anh mời."
Tôi không hiểu, ngồi xuống trước máy tính của mình, "Vô công không nhận lộc, anh nói rõ ràng nào."
"Tự em lên mạng xem đi!" anh Phong không giấu được vẻ đắc ý.
Tôi khởi động máy, lên mạng...
"Khiết Nhi hẹn hò soái ca, ngôi sao cũng 'tỷ đệ luyến'?"
"Khiết Nhi và tiểu bạch kiểm"
"Mười mối tình chị em trong làng giải trí"
Tiêu đề các trang web đều là hình ảnh mơ hồ Khiết Nhi tay trong tay với Vương Duệ, ha ha, thảo nào anh Phong vui vẻ như vậy, gãi đúng chỗ ngứa còn gì!
Sau đó, chị Lulu đến, không vào phòng làm việc mà đến vị trí làm việc của tôi bàn giao: "Hữu Hữu, lập tức viết một bài nói rõ thay cho Khiết Nhi, làm sáng tỏ chuyện này." đi được vài bước, chị quay lại căn dặn: "Chỉ cần làm sáng tỏ Khiết Nhi không có bạn trai, đừng tiết lộ thân phận của Vương Duệ."
"Hay là viết trên blog Khiết Nhi đi ~" tôi trưng cầu ý kiến chị Lulu, "Nếu do chính cô ấy nói sẽ thu hút sự chú ý hơn so với công ty lên tiếng."
Chị Lulu gật đầu khen ngợi, "Hóa ra em nhiều mưu kế thế này ~ cứ vậy đi, em viết xong rồi đưa chị xem, sau đó tối nay đăng lên blog."
Tôi vừa đánh máy vừa thầm than: chưa có bạn trai chứ có chồng rồi. Nhưng chiêu này của chị Lulu rất thâm, không lập tức nói rõ ràng, từ từ giải thích để duy trì độ nóng của tin tức lâu hơn.
Đúng rồi, hôm qua điện thoại cho Khoai Sọ, cô nói phải đi Nội Mông, tìm cảm hứng trên thảo nguyên rộng lớn. Cái người này, đúng là kiểu nghệ sĩ.
[Ngày mai chị phải đi Hong Kong, buổi tối cùng ăn cơm với nhau nhé!"
Sắp đến giờ về nhận được tin nhắn từ An tâm, trong lòng phấn khởi. Mấy ngày nay, hết tôi bận thì đến chị bận, khi người này về nhà thì người kia đã đi ngủ.
[Được, ăn gì?]
[Chị gọi món bên ngoài, em nhanh nhanh trở về là được]
[Tuân lệnh]
Để nhanh chóng trở về, tôi quyết định hôm nay không dùng phương tiện công cộng, bỏ tiền ra đi xe điện ngầm, đường sắt sẽ không kẹt xe. Từ cửa tàu điện ra còn phải đi một đoạn đường hai mươi phút. Đang đi nửa đường, có điện thoại.
"Đến đâu rồi?" tuy chị hỏi nhưng trong giọng toát lên sự lo lắng, tôi thích cảm giác bị hối thúc này.
"Vừa từ cửa tàu điện ra, không gọi được xe nên đi bộ."
"Có muốn chị lái xe đến đón không?"
"Không cần, sắp đến rồi."
"Em mau đi thi lấy bằng lái đi, chiếc BMW kia bình thường chị không dùng, hay là em lấy dùng nhé?" nghe giọng điệu này như đang ép tôi dùng xe. Ha ha.
"Đừng, em chỉ là nhân viên truyền thông nhỏ bé mà lái BMW, không phải tự làm khó mình sao"
Chắc hẳn chị ngẫm lại thấy đúng nên không nhắc đến nữa.
Tôi nghe bên đầu kia điện thoại im lặng, thuận miệng nói: "Chị gọi món của quán nào?"
"Ôi chao!" bên kia điện thoại vang lên một tiếng thét chói tai.
"Sao vậy, sao vậy?" tôi vội vàng hỏi.
Giọng nói bên kia trở nên yếu ớt, "Chuyện là...ừ thì...chị quên mất gọi đồ ăn."
Trời ạ, bà chị này sao có thể sống sót được đến bây giờ nhỉ, xem ra là quen được Mai tỷ chăm sóc rồi.
"Hay là em tiện đường mua gì đó đi!"
Ha ha, khó có thể nghe được giọng chị yếu đuối thế này, không có cơm ăn cũng được!
---
Ăn xong, chị vào phòng ngủ thu dọn hành lý, tôi ở bên cạnh giúp đỡ.
"Mấy tin tức hôm nay là do công ty em cố tình phải không" chị vừa xếp quần áo vừa tán gẫu.
Tôi giật mình, chuyện này chị cũng có thể nhìn ra được, đúng là đã lăn lộn nhiều năm trong giới này rồi!
"Khiết Nhi không giống kiểu người sẽ có một mối tình chị - em"
Đáng sợ, chị chỉ gặp Khiết Nhi vài lần đã biết được.
"Vậy còn chị, chị có thể hẹn hò kiểu tỷ - đệ không?" tội nhận y phục chị đưa sang, vuốt thẳng cho vào vali, mở miệng vui đùa.
Chị hơi sửng sốt, "Xung quanh chị hình như đâu có ai có nhỏ tuổi hơn chị..."
Tôi tự chỉ tay vào mình, "Em nè!"
Chị bật cười, ngón tay ngọc ngà chọt chọt vào trán tôi, "Với em sao? Vậy phải gọi là tỷ muội mới phải!"
Ôi chao, tỷ muội luyến, riêng từ này đã khiến người ta nghĩ vẩn vơ, còn xuất phát từ miệng chị.
Thấy vẻ mặt tôi say sưa, biết tôi đang nghĩ bậy, chị thoáng chốc cảm thấy ngượng ngùng vì câu mình vừa thốt ra nên tiếp tục thu dọn hành lý, không để ý đến tôi.
Thế nhưng, tôi phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của chị dần dần ửng đỏ. Dễ thương quá, tôi không kiềm lòng được vươn tay đến.
Bình luận truyện