Chuyến Hành Trình Cuối Cùng
Chương 7: Tên trôm và Hội đồng Pháp thuật
Đáng buồn cho y là nụ cười đó héo quá nhanh. Khi chỉ vừa mới bước ra khỏi căn phòng đầy sách đó, đôi mắt hí hửng của tên trộm đã gặp ngay hàng trăm ánh mắt của đoàn pháp sư đầy giận dữ và dẫn đầu họ không ai khác chính là Oraer.
Không có lấy một lời cảnh báo. Cả tám vị chánh tọa pháp sư đều tung ra những đòn phép uy lực nhất vào thẳng mặt tên đạo tặc làm nổ tung cả một dãy nhà dài hai mươi mét không còn một vết tích nào. Khói bụi chè mù cả dãy hành lang, các pháp sư lặng thinh chờ đợi kết quả của cuộc tấn công hào nhoáng của mình.
“Sao phải nóng tính thế hả các vị. Tôi chỉ muốn đọc vài cuốn sách thôi mà.” Câu trả lời đầy tính giễu cợt đáp lại cho thắc mắc của nhóm pháp sư.
“Đồ sinh vật tởm lợm…” – Oraer câu mày đầy tức giận.
“E’deon! Dùng khả năng của ngươi đem Grim theo. Chặn nó lại.”
Hai vị chánh tổng pháp sư, một nam, một nữ lập tức bước ra khỏi nhóm.Vị nữ pháp sư lấy ra một chiếc gương soi và cả hai lập tức biến mất.
“Rho, Canl. Hai người phong toả bên ngoài lâu đài. Còn lại theo ta!”
Oraer nện cây trượng của mình xuống nền nhà và lập tức nên nhà bốc cháy. Và từ trong đốm lửa bắn ra những mảnh than hồng. Những mảnh than đó bắt đầu to lên. Chúng phình ra, bắt đầu tạo hình, gào thét rồi bốc cháy. Chẳng bao lâu sau khắp dãy hành lang là một bầy Hellhound.
“Giết nó cho ta.” Oraer ra lệnh.
Bầy hellhound lao đi theo sau chúng là các pháp sư hầu cận. Oraer hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ và lao thẳng ra khỏi dãy nhà, để lại cái lỗ to lồ lộ trên dãy hành lang. Ông bay vòng tròn quanh tòa lâu đài với mong muốn tìm ra cái gai đang làm mình khó chịu.
“Lâu lắm rồi mới thấy ngài chánh tổng Oraer nổi điên như vậy.”
“Việc đó còn chưa hiếm bằng việc con quỷ đó chui về đây đâu. Rho, đi thôi.”
Hai vị chánh tọa cùng bay lên trời. Chẳng bao lâu sau, Một lớp màng mỏng như xương trắng phủ xuống khắp phạm vi lâu đài. Bầu trời bắt đầu nổi dông. Mây đen kéo tới và trời bắt đầu mưa.
Bên trong thư viện, ba vị chánh tọa còn lại vẫn đang dò xét điều gì đó.
“Nó lấy gì?”
“Hồ sơ và những thứ liên quan về [Vương Miệng Của Các Vì Sao]?”
“Không hề, nó không lấy chúng, thứ nó lấy đi chính là 9 quyển sách về Sự bất hạnh.”
“Vấn đề đang lớn dần rồi đấy, ta cũng sẽ tham gia.”
Một trong số họ bắt đầu tiến về phía cửa sổ nhìn ra biển và trèo lên thành cửa sổ.
“E’d và Grim chắc đã tìm ra hắn rồi. Krav ta đây sẽ thiết lập công kích ở tầm trung. Mog, David. Hai người cũng nên giúp chúng tôi đi.”
Vừa nói vị chánh tọa vừa bước chân thong thả ra khỏi cửa sổ và rơi tự do xuống biển một cách đầy lịch lãm.
“Ông không tham gia sao, Mog?”
Một trong hai vị chánh tọa còn lại lên tiếng. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, tóc tai gọn ràng và ăn mặc lịch thiệp.
“Ta không hề có ý muốn đối đầu với nó. Trước đây hay hiện tại vẫn là thế.”
Vị chánh tọa còn lại đang khôi phục lại những thiệt hại của phòng thư viện sau vụ nỗ ban nãy.
“Nhưng… Cũng không thể để nó làm loạn nơi tôn nghiêm này được.”
Từ dưới chân ông ta, chính xác là từ cái bóng của ông ta, nó bắt đầu tỏa ra những cái bóng khác. Chúng trồi lên khỏi sàn nhà và bắt đầu bước đi. Chúng bắt đầu dọn dẹp các mảnh vỡ vương vãi trên sàn. Thật sự không biết nên xem chúng là gì, nhưng có thể chắc chắn chúng là các “gia nhân” dù không thể xác định là thuộc loại nào.
“Chiến tranh cũng cần phải có hồi kết của nó, ta không muốn có thêm nhiều pháp sư phải chết nữa.” – Mog nhìn người đồng sự với một cái nhìn đầy khinh bỉ.
“Oh! Vậy ra ông cũng chấp nhận cái lý thuyết của tên trộm đó sao, Mogruth – The shadow of devil?” David cười đầy châm chọc.
“Sự thật được nói ra từ bất cứ thứ gì cũng là sự thật…” – Mog ngẩng cổ nhìn lên trần nhà cùng lúc dang rông đôi tay của mình như thể muốn ôm một cái gì đó.
“… Cho dù là từ miệng của loài súc sinh…” – những cánh tay trẻ em phóng lên từ bóng của Mog và kéo tuột hắn xuống dưới – “…Đi nữa.”
“Ôi dào! Một đám chỉ lo an phận mà không có chút mong ước gì to lớn cả.” David cười khuấy.
“Oh! sao tự dưng tao lại nhớ tới cái bản mặt đau đớn của mày nhỉ, Kariya?” – Mog cười nhạt đáp lại.
Chạy băng băng trong đại sảnh đường, lúc này tên trộm chỉ biết chạy với những cuốn sách vừa cuỗm được, tất nhiên là thế, y còn có thể làm gì khác đây? Với cả một pháo đài đầy pháp sư mà bản thân cái lâu đài đó lại là một cái xưởng pháp thuật khổng lồ. Ở lại càng lâu thì càng dễ mất mạng.
“Vẫn keo kiệt như ngày nào, cái đám này.”
Tên trộm lẩm bẩm và moi ra một cái vỏ sách, chính xác hơn là một phần bìa cứng bên ngoài một cuốn sách loại năm trăm trang có khổ lớn và nó được đúc bằng kim loại.
“Mora Toi!” (Sao lưu)
Ngay sau câu lệnh, cái bìa sách nuốt chững cả chín cuốn sách. Nó bắt đầu nhai nhai chúng rồi ngay sau đó nôn ra lại. Những cuốn sách không hề bị lấy một vết trầy. Nhưng cái bìa sách kim loại kia giờ đây đã đầy ắp giấy bên trong. Chính xác thì bây giờ nó là một cuốn sách.
Thế nhưng có gì đó buộc phải tên trộm phải dừng lại. Từ trong nhưng chiếc kính trên sảnh đường, chúng tỏa sáng và hai hình hài lập tức hiện hữu chắn giữa sảnh đường.
“Oh! Lux E’deon, cô vẫn đẹp mê hồn đấy. Và Grim, cậu vẫn khỏe chứ?” – Tên trộm hớn hở chào hỏi.
“Câm mồm đi đồ quái vật! Vết thẹo trên vai tao vẫn còn nhức nhối đây này!” – Grim tức tối.
“Chúng ta có thể nói chuyện vô tư với nó sau Grim…”
Một giọng nói vang lên khắp sảnh đường và kế tiếp đó… nước bắt đầu tràn vào. Dù cái đại sảnh đường này cao cách mặt hồ hơn mười mét. Những dòng nước bắt đầu uốn quanh và tạo nên hình một con rắn khổng lồ và ngay bên trong đầu của nó – “… Sau khi chúng ta cắt hết tứ chi của nó” – Krav vòng tay nghiêm nghị nói.
Một cái chép miệng đầy chán chê được nhả ra từ tên tên trộm.
“Chà. Thật sự là rất muốn ở lại nói chuyện với các vị nhưng tôi có một vài việc phải làm nên…” Y vẫn giữ nguyên cái thái độ cười cợt dù trong cái tình cảnh ngoặt nghèo này.
“Thôi thì tôi trả lại …” Tên trộm đặt chồng sách xuống đất với một điệu bộ đầy thân thiện.
“Mày làm mất thời gian của tao!”
Một quả cầu lửa khổng lồ phá tan trần nhà và đốt trụi cả một phần sảnh đường đằng sau lưng tên trộm. Oraer đứng sừng sửng trong ngọn lửa nóng đang thiêu đốt cả căn phòng cùng bầy Hellhound của mình.
“Tôi không đến đây để giao tranh–” Tên trộm đổi giọng, một giọng nói nghiêm nghị.
“–Và tôi cũng không muốn phải giết bất cứ một ai ở đây nếu có thể. Các vị đều có những địa vị nhất định của mình và địa vị đó rất cần để định hình cho cỗ máy mang tên ‘thế giới nhân loại’ quay một cách an toàn nhất”.
Đôi tay của y dần mất hút sau tấm áo choàng, dường như đằng sao chiếc áo choàng của y đang che giấu một thứ gì đó.
“Sủa nhiều quá đấy!”
Ngay sau lời nói như tiếng thét, con rắn nước khổng lồ lao thẳng vào tên trộm. Con rắn được tạo nên từ cả trăm tấn nước đổ ập xuống đầu y. Thế nhưng con rắn không bao giờ đến được đích của nó, nó bị chém làm đôi ngay khi vừa nhận lệnh.
Chỉ trong tích tắc, tên trộm hé lộ vật dưới tấm áo, một nhát chém từ thanh kiếm mà y cố đang che giấu, một thanh kiếm của các hiệp sĩ châu Âu. Nhát chém quá nhanh để kịp quan sát chính xác thanh kiếm có hình dạng ra sao. Nhưng điều đó không quan trọng vào lúc này. Hành động phản kháng vừa rồi không khác gì phát súng kích động cả. Tất cả các pháp sư trong phòng đều đồng loạt tấn công con mồi.
Bầy hellhound làm tròn trách nhiệm tiên phong của mình, chúng lao lên chực cắn xé kẻ xâm nhập tư dinh của chủ mình. Một lần nữa tên trộm lại chặn đứng cuộc tấn công, một khẩu Desert Eagle màu bạc được lôi ra từ thắt lưng tên trộm, từng phát bắn của hắn mang đầy prana tẩm sâu vào từng viên đạn. Những viên đạn không một chút ngại ngùng thổi bay đầu của bầy hellhound, dập tắt chúng cho tới đốm lửa tàn cuối cùng.
“Các người phiền hà quá đấy”
Tên trộm vừa nói vừa móc một quả lựu đạn cá nhân quân dụng ra là ném về phía của sổ. Một vụ nổ nữa đục một cái lỗ to tướng thông từ trong sảnh ra bên ngoài. Chấn động của vụ nổ làm các tấm kính hoa trên trần nhà và cửa sổ vỡ nát. Những tấm vụn kính rời xuống sàn nhà lấp lánh đầy …một vẻ chết chóc. Từ trong những tấm vụn kính hàng chục con diều hâu pha lê xanh ngọc lao ra. Chúng nhỏ chỉ bằng nắm tay nhưng lại vô cùng hung tợn.
Quằn quại trong không trung, con rắn nước ban nãy dần phục hồi nguyên trạng và nó đang vô cùng tức giận y hệt như vị chủ nhân của nó. Nó bắt đầu bò quanh con mồi trong khi bầy diều hâu đang mổ và cào xé kẻ mà chúng muốn nuốt sống. Đồng thời dùng cơ thể được làm bằng hàng trăm mét khối nước chắn lấy lổ hổng to tướng trên sảnh đường, lối thoát duy nhất của tên trộm xấu số.
Giữa tình thế đó, tên trộm lại đang chú ý vào một thứ khác. Ánh sáng trắng lấp lánh chiếu sáng cả sảnh đường, Oraer đang tập trung prana vào viên ngọc trên cây trượng của mình. Một phép thuật được triển khai mà cần tới một công cụ pháp thuật cao cấp như một trượng pha lê phép thuật với một lượng prana lớn và nhất là khi nó được thi triển bởi một chánh tổng pháp sư, một phép thuật được thiết lập trên 18 đoạn pháp chú thì hẳn đó là một phép thuật cấp bậc huỷ diệt cao nhất rồi.
Trước mặt Oraer, một quả cầu lửa màu trắng dần thành hình. Một điềm xấu cho tên trộm và y chắc chắn không thể chờ chết. Y bắt đầu lao về phía Oraer mặc cho những con diều hâu kia vừa cào toác da mặt của y. Một lần nữa, từ trong lớp áo choàng bẩn thỉu của y, một mũi giáo đen được quấn tròn trong lớp vãi liệm trắng xuất hiện. Y lao người về phía Oraer và nâng ngọn giáo lên tay phải, dậm chân trái xuống lấy điểm tựa và co chân phải lên một cách nhịp nhàng. Những động tác chuẩn xác mà một vận động viên ném lao chuyên nghiệp cũng khó làm được.
Tiếc thay ngay khi cây giao chuẩn bị được ném đi. Từ trong chiến bóng của tên trộm. Những cánh tay lạnh lẽo của thây ma vươn lên và kéo chân phải của hắn lại. Những bàn tay trẻ con lạnh lẽo cào cấu lấy chân y. Ngồi lộn ngược trên trần nhà, Mog nhìn xuống với ánh mắt vô cảm nhất dành cho kẻ xấu số.
Thế mà tên trộm xấu số trong một khoảnh khắc ngước nhìn lên Mog. Hắn đáp lại Mog với một nụ cười. Một nụ cười làm Mog, một pháp sư bóng tối, những kẻ vốn làm bạn với những hồn ma u ám cảm thấy ghê sợ. Một nụ có cảm giác miệng hắn kéo dài tới tận mang tai. Một nụ cười ghê rợn của một thứ gì đó không phải người. Tên trộm lặng lẽ đưa khẩu súng trên tay mình lên. Một phát bắn từ khẩu Deset Eagle từ y vào… chân phải của chính y. Viên đạn đâm xuyên nát ống khuyển của chính hắn và xé tan những bàn tay trẻ con lạnh lẻo đang níu kéo y.
Giờ thì không còn gì cản tên trộm phóng cú lao chết người vào Oraer nữa, Ông ta buộc phải vứt bỏ phép thuật đang triển khai dang dở để bảo toàn mạng sống. Một phép thuật dang dở thì sẽ tự biến mất, đòn phép của Oraer đã đi đời? Một Chánh tổng pháp sư mà lại phạm một sai lầm sơ đẳng?
Thế nhưng đấy lại là một trò lừa, tên trộm không hề muốn tấn công Oraer. Y dừng lại ngay trước khi ném mũi thương và dùng lực đầy để tung một cú chặt vào con rắn nước đang chắn lối thoát. Chỉ với một nhát chém bằng cây thương trên tay y. Con rắn biến trở lại thành nước là đổ ập xuống đất.
Con đường đào thoát đã rộng mở, tên trộm lao nhanh về cái lỗ mà hắn tạo ra để cứu cái mạng hắn. Bỗng y thấy nóng, một sức nóng mãnh liệt tiến tới từ sau lưng y.
Y ngoái nhìn để tìm hiểu lý do mà lung y lại cảm thấy bỏng rát đến thế. Và đập vào mắt y là một sinh vật tuyệt đẹp. Một con phượng hoàng lửa màu trắng đang rực cháy trên lưng y.
“Tại sao? Tại sao một phép thuật dang dở lại có thể thành hình?” Y đã định hỏi điều đó. Nhưng y chợt nhớ ra rằng vị pháp sư còn lại là ai. Grim Don Zeirch – người được mệnh danh là kẻ giám sát phép thuật. Dù là phép thuật của ai Grim cũng có thể xen vào, phá hoại, làm chậm, hổ trợ và kể cả tước đoạt. Grim đã cướp lấy quyền điều hành của quả trứng phép thuật ngay khi nó đang bị vất lại dang dở và hoàn thành nó. Tên trộm cố giăng bẫy người khác đã tự dính lấy cái bẫy còn đau hơn.
Tên trộm nhảy qua lỗ hổng trên tường và lao ra ngoài. Y bắt đầu rơi xuống cái hồ bên dưới theo những gì y tinh toán nếu như không có Rho và Canl ở đó. Họ đến phục sẵn ngay khi nghe thấy tiếng nổ của trái lựu đạn ban nãy. Anh em pháp sư của bầu trời Rho kan El và Canl kan El, những người có thể hô phong hoán vũ, điều khiển sấm sét. Và nhất là Canl, Canl có thể tạo ra một trường pháp thuật kiến mang tên ‘Charm of prana’.
Những ai càng có dòng prana càng mạnh mẽ thì càng khó thoát ra ngoài bấy nhiêu.
Con mồi đã vào bẫy. Canl dùng phép thuật nâng tên trộm lơ lửng giữa không trung cho con phượng hoàng bay xuống thiêu đốt và xé xác. Rho tạo ra một tia sét khổng lồ và phóng thẳng vào mục tiêu đã được cố định.
“Shiiiiikikikiki!” Một tiếng cười nhẹ vang lên từ cổ họng của kẻ cùng đường.
“ Gặp lại sau nhé, Ora!” Y đưa tay vào lên trong chiếc áo choàng một lần nữa và một âm thanh chói tai vang lên, nó vang vọng khắp cả lâu đài. Một âm thanh không chỉ đinh tai nhức óc mà còn khiến người ta nôn mửa, đau đầu hoặc tệ hơn là ngất đi.
‘UW3’ (Unlimited Weapon III) một dạng vũ khí chiến tranh bị cấm dùng do tắc hại nó để lại trên diện rộng và sự vô nhân đạo của nó.
Chỉ trong một khoảnh khắc, âm thanh đó làm cho bất cứ ai nghe thấy đều phải ôm đầu và mọi loại phép thuật đều bị đình trệ. Và cũng trong chừng ấy thời gian, tên trộm biến mất không một vết tích giữa không trung.
Oraer vừa tức tối vừa đau đớn đứng dậy.
“Nó dám gọi thẳng tên cúng cơm của ta ra!”
Sau một tiếng thở sâu, Ông lên tiếng: “Người đâu! Thông báo cho các thành viên của Vương quốc Vahalla, bảo họ chuẩn bị thánh vật cho lễ triệu hồi ngay.”
“Vậy ai sẽ là người tham gia?” Lux cố hỏi với khuôn mặt đầy nước mắt do đau đầu.
“Ta sẽ là người nắm giữ lệnh chú” – Oraer ra lệnh “Nhưng … tất cả chúng ta sẽ cùng tham gia trận chiến này!”
“Khoan! Đây là, cuộc chiến này là cuộc chiến giữa…” Rho và Canl bay vào phản đối. Rho ném xuống đất thanh giáo của tên trộm.
“Spear of Lust? Đây là cây thứ 3 chúng ta tịch thu từ hắn rồi.”
Con phượng hoàng bay trở vào và đậu dưới chân Oraer, trong khi đôi chân vẫn đang quắp chặt lấy cánh tay trái của con mồi mà nó bắt hụt.
“Thứ đó đã biết việc chúng ta muốn tham gia cuộc chiến.” Oraer nhấn mạnh quan điểm của mình.
“Và chắc chắn nó sẽ chỏ mũi vào việc này. Đó là bản chất của nó rồi. Còn ai phản đối gì không?”
“Không! Chúng tôi theo ngài!” Các pháp sư đều đồng ý không đắn đo.
Lướt đi trên mặt biển bằng con chiếc du thuyền màu trắng, tên trộm ném chiếc áo choàng bẩn thỉu, cháy đen lên ghế sofa.
“Xem nào… Giờ mình cần một thánh tích. Hình như trước đây ‘cha già’ bất tử từng nói là Giáo hội trước khi phân đôi có một phân ban chuyên thu thập thánh tích thì phải.” Tên trộm cười nhẹ trong khi kiểm tra cánh tay trái bị mất của mình. Tập trung sức mạnh, y hồi phục nó trong nháy mắt.
“Thẳng tiến đất thánh Vatican nào!” Con thuyền cắt đứt từng đợt sóng trắng lao đi giữa mặt biển đen tối với vận tốc cao nhất mà nó có thể.
Nhìn vào mặt biển đang gào thét, Oraer thiêu cánh tay của tên trộm bằng ngọn lửa rực cháy từ tay ông.
“Tao sẽ cho mày thấy ai mới là người mạnh hơn! Dù ngoài kia những kẻ khác có xem mày là gì thì với tao và thế giới pháp thuật, mày cũng chỉ là thứ sinh vật hạ đẳng” – Oraer tức giận nhìn ra mặt biển đang dậy sóng “Tao sẽ hạ gục mày. Tao thề dưới tên của tao, Oraer Collium!”
Không có lấy một lời cảnh báo. Cả tám vị chánh tọa pháp sư đều tung ra những đòn phép uy lực nhất vào thẳng mặt tên đạo tặc làm nổ tung cả một dãy nhà dài hai mươi mét không còn một vết tích nào. Khói bụi chè mù cả dãy hành lang, các pháp sư lặng thinh chờ đợi kết quả của cuộc tấn công hào nhoáng của mình.
“Sao phải nóng tính thế hả các vị. Tôi chỉ muốn đọc vài cuốn sách thôi mà.” Câu trả lời đầy tính giễu cợt đáp lại cho thắc mắc của nhóm pháp sư.
“Đồ sinh vật tởm lợm…” – Oraer câu mày đầy tức giận.
“E’deon! Dùng khả năng của ngươi đem Grim theo. Chặn nó lại.”
Hai vị chánh tổng pháp sư, một nam, một nữ lập tức bước ra khỏi nhóm.Vị nữ pháp sư lấy ra một chiếc gương soi và cả hai lập tức biến mất.
“Rho, Canl. Hai người phong toả bên ngoài lâu đài. Còn lại theo ta!”
Oraer nện cây trượng của mình xuống nền nhà và lập tức nên nhà bốc cháy. Và từ trong đốm lửa bắn ra những mảnh than hồng. Những mảnh than đó bắt đầu to lên. Chúng phình ra, bắt đầu tạo hình, gào thét rồi bốc cháy. Chẳng bao lâu sau khắp dãy hành lang là một bầy Hellhound.
“Giết nó cho ta.” Oraer ra lệnh.
Bầy hellhound lao đi theo sau chúng là các pháp sư hầu cận. Oraer hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ và lao thẳng ra khỏi dãy nhà, để lại cái lỗ to lồ lộ trên dãy hành lang. Ông bay vòng tròn quanh tòa lâu đài với mong muốn tìm ra cái gai đang làm mình khó chịu.
“Lâu lắm rồi mới thấy ngài chánh tổng Oraer nổi điên như vậy.”
“Việc đó còn chưa hiếm bằng việc con quỷ đó chui về đây đâu. Rho, đi thôi.”
Hai vị chánh tọa cùng bay lên trời. Chẳng bao lâu sau, Một lớp màng mỏng như xương trắng phủ xuống khắp phạm vi lâu đài. Bầu trời bắt đầu nổi dông. Mây đen kéo tới và trời bắt đầu mưa.
Bên trong thư viện, ba vị chánh tọa còn lại vẫn đang dò xét điều gì đó.
“Nó lấy gì?”
“Hồ sơ và những thứ liên quan về [Vương Miệng Của Các Vì Sao]?”
“Không hề, nó không lấy chúng, thứ nó lấy đi chính là 9 quyển sách về Sự bất hạnh.”
“Vấn đề đang lớn dần rồi đấy, ta cũng sẽ tham gia.”
Một trong số họ bắt đầu tiến về phía cửa sổ nhìn ra biển và trèo lên thành cửa sổ.
“E’d và Grim chắc đã tìm ra hắn rồi. Krav ta đây sẽ thiết lập công kích ở tầm trung. Mog, David. Hai người cũng nên giúp chúng tôi đi.”
Vừa nói vị chánh tọa vừa bước chân thong thả ra khỏi cửa sổ và rơi tự do xuống biển một cách đầy lịch lãm.
“Ông không tham gia sao, Mog?”
Một trong hai vị chánh tọa còn lại lên tiếng. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, tóc tai gọn ràng và ăn mặc lịch thiệp.
“Ta không hề có ý muốn đối đầu với nó. Trước đây hay hiện tại vẫn là thế.”
Vị chánh tọa còn lại đang khôi phục lại những thiệt hại của phòng thư viện sau vụ nỗ ban nãy.
“Nhưng… Cũng không thể để nó làm loạn nơi tôn nghiêm này được.”
Từ dưới chân ông ta, chính xác là từ cái bóng của ông ta, nó bắt đầu tỏa ra những cái bóng khác. Chúng trồi lên khỏi sàn nhà và bắt đầu bước đi. Chúng bắt đầu dọn dẹp các mảnh vỡ vương vãi trên sàn. Thật sự không biết nên xem chúng là gì, nhưng có thể chắc chắn chúng là các “gia nhân” dù không thể xác định là thuộc loại nào.
“Chiến tranh cũng cần phải có hồi kết của nó, ta không muốn có thêm nhiều pháp sư phải chết nữa.” – Mog nhìn người đồng sự với một cái nhìn đầy khinh bỉ.
“Oh! Vậy ra ông cũng chấp nhận cái lý thuyết của tên trộm đó sao, Mogruth – The shadow of devil?” David cười đầy châm chọc.
“Sự thật được nói ra từ bất cứ thứ gì cũng là sự thật…” – Mog ngẩng cổ nhìn lên trần nhà cùng lúc dang rông đôi tay của mình như thể muốn ôm một cái gì đó.
“… Cho dù là từ miệng của loài súc sinh…” – những cánh tay trẻ em phóng lên từ bóng của Mog và kéo tuột hắn xuống dưới – “…Đi nữa.”
“Ôi dào! Một đám chỉ lo an phận mà không có chút mong ước gì to lớn cả.” David cười khuấy.
“Oh! sao tự dưng tao lại nhớ tới cái bản mặt đau đớn của mày nhỉ, Kariya?” – Mog cười nhạt đáp lại.
Chạy băng băng trong đại sảnh đường, lúc này tên trộm chỉ biết chạy với những cuốn sách vừa cuỗm được, tất nhiên là thế, y còn có thể làm gì khác đây? Với cả một pháo đài đầy pháp sư mà bản thân cái lâu đài đó lại là một cái xưởng pháp thuật khổng lồ. Ở lại càng lâu thì càng dễ mất mạng.
“Vẫn keo kiệt như ngày nào, cái đám này.”
Tên trộm lẩm bẩm và moi ra một cái vỏ sách, chính xác hơn là một phần bìa cứng bên ngoài một cuốn sách loại năm trăm trang có khổ lớn và nó được đúc bằng kim loại.
“Mora Toi!” (Sao lưu)
Ngay sau câu lệnh, cái bìa sách nuốt chững cả chín cuốn sách. Nó bắt đầu nhai nhai chúng rồi ngay sau đó nôn ra lại. Những cuốn sách không hề bị lấy một vết trầy. Nhưng cái bìa sách kim loại kia giờ đây đã đầy ắp giấy bên trong. Chính xác thì bây giờ nó là một cuốn sách.
Thế nhưng có gì đó buộc phải tên trộm phải dừng lại. Từ trong nhưng chiếc kính trên sảnh đường, chúng tỏa sáng và hai hình hài lập tức hiện hữu chắn giữa sảnh đường.
“Oh! Lux E’deon, cô vẫn đẹp mê hồn đấy. Và Grim, cậu vẫn khỏe chứ?” – Tên trộm hớn hở chào hỏi.
“Câm mồm đi đồ quái vật! Vết thẹo trên vai tao vẫn còn nhức nhối đây này!” – Grim tức tối.
“Chúng ta có thể nói chuyện vô tư với nó sau Grim…”
Một giọng nói vang lên khắp sảnh đường và kế tiếp đó… nước bắt đầu tràn vào. Dù cái đại sảnh đường này cao cách mặt hồ hơn mười mét. Những dòng nước bắt đầu uốn quanh và tạo nên hình một con rắn khổng lồ và ngay bên trong đầu của nó – “… Sau khi chúng ta cắt hết tứ chi của nó” – Krav vòng tay nghiêm nghị nói.
Một cái chép miệng đầy chán chê được nhả ra từ tên tên trộm.
“Chà. Thật sự là rất muốn ở lại nói chuyện với các vị nhưng tôi có một vài việc phải làm nên…” Y vẫn giữ nguyên cái thái độ cười cợt dù trong cái tình cảnh ngoặt nghèo này.
“Thôi thì tôi trả lại …” Tên trộm đặt chồng sách xuống đất với một điệu bộ đầy thân thiện.
“Mày làm mất thời gian của tao!”
Một quả cầu lửa khổng lồ phá tan trần nhà và đốt trụi cả một phần sảnh đường đằng sau lưng tên trộm. Oraer đứng sừng sửng trong ngọn lửa nóng đang thiêu đốt cả căn phòng cùng bầy Hellhound của mình.
“Tôi không đến đây để giao tranh–” Tên trộm đổi giọng, một giọng nói nghiêm nghị.
“–Và tôi cũng không muốn phải giết bất cứ một ai ở đây nếu có thể. Các vị đều có những địa vị nhất định của mình và địa vị đó rất cần để định hình cho cỗ máy mang tên ‘thế giới nhân loại’ quay một cách an toàn nhất”.
Đôi tay của y dần mất hút sau tấm áo choàng, dường như đằng sao chiếc áo choàng của y đang che giấu một thứ gì đó.
“Sủa nhiều quá đấy!”
Ngay sau lời nói như tiếng thét, con rắn nước khổng lồ lao thẳng vào tên trộm. Con rắn được tạo nên từ cả trăm tấn nước đổ ập xuống đầu y. Thế nhưng con rắn không bao giờ đến được đích của nó, nó bị chém làm đôi ngay khi vừa nhận lệnh.
Chỉ trong tích tắc, tên trộm hé lộ vật dưới tấm áo, một nhát chém từ thanh kiếm mà y cố đang che giấu, một thanh kiếm của các hiệp sĩ châu Âu. Nhát chém quá nhanh để kịp quan sát chính xác thanh kiếm có hình dạng ra sao. Nhưng điều đó không quan trọng vào lúc này. Hành động phản kháng vừa rồi không khác gì phát súng kích động cả. Tất cả các pháp sư trong phòng đều đồng loạt tấn công con mồi.
Bầy hellhound làm tròn trách nhiệm tiên phong của mình, chúng lao lên chực cắn xé kẻ xâm nhập tư dinh của chủ mình. Một lần nữa tên trộm lại chặn đứng cuộc tấn công, một khẩu Desert Eagle màu bạc được lôi ra từ thắt lưng tên trộm, từng phát bắn của hắn mang đầy prana tẩm sâu vào từng viên đạn. Những viên đạn không một chút ngại ngùng thổi bay đầu của bầy hellhound, dập tắt chúng cho tới đốm lửa tàn cuối cùng.
“Các người phiền hà quá đấy”
Tên trộm vừa nói vừa móc một quả lựu đạn cá nhân quân dụng ra là ném về phía của sổ. Một vụ nổ nữa đục một cái lỗ to tướng thông từ trong sảnh ra bên ngoài. Chấn động của vụ nổ làm các tấm kính hoa trên trần nhà và cửa sổ vỡ nát. Những tấm vụn kính rời xuống sàn nhà lấp lánh đầy …một vẻ chết chóc. Từ trong những tấm vụn kính hàng chục con diều hâu pha lê xanh ngọc lao ra. Chúng nhỏ chỉ bằng nắm tay nhưng lại vô cùng hung tợn.
Quằn quại trong không trung, con rắn nước ban nãy dần phục hồi nguyên trạng và nó đang vô cùng tức giận y hệt như vị chủ nhân của nó. Nó bắt đầu bò quanh con mồi trong khi bầy diều hâu đang mổ và cào xé kẻ mà chúng muốn nuốt sống. Đồng thời dùng cơ thể được làm bằng hàng trăm mét khối nước chắn lấy lổ hổng to tướng trên sảnh đường, lối thoát duy nhất của tên trộm xấu số.
Giữa tình thế đó, tên trộm lại đang chú ý vào một thứ khác. Ánh sáng trắng lấp lánh chiếu sáng cả sảnh đường, Oraer đang tập trung prana vào viên ngọc trên cây trượng của mình. Một phép thuật được triển khai mà cần tới một công cụ pháp thuật cao cấp như một trượng pha lê phép thuật với một lượng prana lớn và nhất là khi nó được thi triển bởi một chánh tổng pháp sư, một phép thuật được thiết lập trên 18 đoạn pháp chú thì hẳn đó là một phép thuật cấp bậc huỷ diệt cao nhất rồi.
Trước mặt Oraer, một quả cầu lửa màu trắng dần thành hình. Một điềm xấu cho tên trộm và y chắc chắn không thể chờ chết. Y bắt đầu lao về phía Oraer mặc cho những con diều hâu kia vừa cào toác da mặt của y. Một lần nữa, từ trong lớp áo choàng bẩn thỉu của y, một mũi giáo đen được quấn tròn trong lớp vãi liệm trắng xuất hiện. Y lao người về phía Oraer và nâng ngọn giáo lên tay phải, dậm chân trái xuống lấy điểm tựa và co chân phải lên một cách nhịp nhàng. Những động tác chuẩn xác mà một vận động viên ném lao chuyên nghiệp cũng khó làm được.
Tiếc thay ngay khi cây giao chuẩn bị được ném đi. Từ trong chiến bóng của tên trộm. Những cánh tay lạnh lẽo của thây ma vươn lên và kéo chân phải của hắn lại. Những bàn tay trẻ con lạnh lẽo cào cấu lấy chân y. Ngồi lộn ngược trên trần nhà, Mog nhìn xuống với ánh mắt vô cảm nhất dành cho kẻ xấu số.
Thế mà tên trộm xấu số trong một khoảnh khắc ngước nhìn lên Mog. Hắn đáp lại Mog với một nụ cười. Một nụ cười làm Mog, một pháp sư bóng tối, những kẻ vốn làm bạn với những hồn ma u ám cảm thấy ghê sợ. Một nụ có cảm giác miệng hắn kéo dài tới tận mang tai. Một nụ cười ghê rợn của một thứ gì đó không phải người. Tên trộm lặng lẽ đưa khẩu súng trên tay mình lên. Một phát bắn từ khẩu Deset Eagle từ y vào… chân phải của chính y. Viên đạn đâm xuyên nát ống khuyển của chính hắn và xé tan những bàn tay trẻ con lạnh lẻo đang níu kéo y.
Giờ thì không còn gì cản tên trộm phóng cú lao chết người vào Oraer nữa, Ông ta buộc phải vứt bỏ phép thuật đang triển khai dang dở để bảo toàn mạng sống. Một phép thuật dang dở thì sẽ tự biến mất, đòn phép của Oraer đã đi đời? Một Chánh tổng pháp sư mà lại phạm một sai lầm sơ đẳng?
Thế nhưng đấy lại là một trò lừa, tên trộm không hề muốn tấn công Oraer. Y dừng lại ngay trước khi ném mũi thương và dùng lực đầy để tung một cú chặt vào con rắn nước đang chắn lối thoát. Chỉ với một nhát chém bằng cây thương trên tay y. Con rắn biến trở lại thành nước là đổ ập xuống đất.
Con đường đào thoát đã rộng mở, tên trộm lao nhanh về cái lỗ mà hắn tạo ra để cứu cái mạng hắn. Bỗng y thấy nóng, một sức nóng mãnh liệt tiến tới từ sau lưng y.
Y ngoái nhìn để tìm hiểu lý do mà lung y lại cảm thấy bỏng rát đến thế. Và đập vào mắt y là một sinh vật tuyệt đẹp. Một con phượng hoàng lửa màu trắng đang rực cháy trên lưng y.
“Tại sao? Tại sao một phép thuật dang dở lại có thể thành hình?” Y đã định hỏi điều đó. Nhưng y chợt nhớ ra rằng vị pháp sư còn lại là ai. Grim Don Zeirch – người được mệnh danh là kẻ giám sát phép thuật. Dù là phép thuật của ai Grim cũng có thể xen vào, phá hoại, làm chậm, hổ trợ và kể cả tước đoạt. Grim đã cướp lấy quyền điều hành của quả trứng phép thuật ngay khi nó đang bị vất lại dang dở và hoàn thành nó. Tên trộm cố giăng bẫy người khác đã tự dính lấy cái bẫy còn đau hơn.
Tên trộm nhảy qua lỗ hổng trên tường và lao ra ngoài. Y bắt đầu rơi xuống cái hồ bên dưới theo những gì y tinh toán nếu như không có Rho và Canl ở đó. Họ đến phục sẵn ngay khi nghe thấy tiếng nổ của trái lựu đạn ban nãy. Anh em pháp sư của bầu trời Rho kan El và Canl kan El, những người có thể hô phong hoán vũ, điều khiển sấm sét. Và nhất là Canl, Canl có thể tạo ra một trường pháp thuật kiến mang tên ‘Charm of prana’.
Những ai càng có dòng prana càng mạnh mẽ thì càng khó thoát ra ngoài bấy nhiêu.
Con mồi đã vào bẫy. Canl dùng phép thuật nâng tên trộm lơ lửng giữa không trung cho con phượng hoàng bay xuống thiêu đốt và xé xác. Rho tạo ra một tia sét khổng lồ và phóng thẳng vào mục tiêu đã được cố định.
“Shiiiiikikikiki!” Một tiếng cười nhẹ vang lên từ cổ họng của kẻ cùng đường.
“ Gặp lại sau nhé, Ora!” Y đưa tay vào lên trong chiếc áo choàng một lần nữa và một âm thanh chói tai vang lên, nó vang vọng khắp cả lâu đài. Một âm thanh không chỉ đinh tai nhức óc mà còn khiến người ta nôn mửa, đau đầu hoặc tệ hơn là ngất đi.
‘UW3’ (Unlimited Weapon III) một dạng vũ khí chiến tranh bị cấm dùng do tắc hại nó để lại trên diện rộng và sự vô nhân đạo của nó.
Chỉ trong một khoảnh khắc, âm thanh đó làm cho bất cứ ai nghe thấy đều phải ôm đầu và mọi loại phép thuật đều bị đình trệ. Và cũng trong chừng ấy thời gian, tên trộm biến mất không một vết tích giữa không trung.
Oraer vừa tức tối vừa đau đớn đứng dậy.
“Nó dám gọi thẳng tên cúng cơm của ta ra!”
Sau một tiếng thở sâu, Ông lên tiếng: “Người đâu! Thông báo cho các thành viên của Vương quốc Vahalla, bảo họ chuẩn bị thánh vật cho lễ triệu hồi ngay.”
“Vậy ai sẽ là người tham gia?” Lux cố hỏi với khuôn mặt đầy nước mắt do đau đầu.
“Ta sẽ là người nắm giữ lệnh chú” – Oraer ra lệnh “Nhưng … tất cả chúng ta sẽ cùng tham gia trận chiến này!”
“Khoan! Đây là, cuộc chiến này là cuộc chiến giữa…” Rho và Canl bay vào phản đối. Rho ném xuống đất thanh giáo của tên trộm.
“Spear of Lust? Đây là cây thứ 3 chúng ta tịch thu từ hắn rồi.”
Con phượng hoàng bay trở vào và đậu dưới chân Oraer, trong khi đôi chân vẫn đang quắp chặt lấy cánh tay trái của con mồi mà nó bắt hụt.
“Thứ đó đã biết việc chúng ta muốn tham gia cuộc chiến.” Oraer nhấn mạnh quan điểm của mình.
“Và chắc chắn nó sẽ chỏ mũi vào việc này. Đó là bản chất của nó rồi. Còn ai phản đối gì không?”
“Không! Chúng tôi theo ngài!” Các pháp sư đều đồng ý không đắn đo.
Lướt đi trên mặt biển bằng con chiếc du thuyền màu trắng, tên trộm ném chiếc áo choàng bẩn thỉu, cháy đen lên ghế sofa.
“Xem nào… Giờ mình cần một thánh tích. Hình như trước đây ‘cha già’ bất tử từng nói là Giáo hội trước khi phân đôi có một phân ban chuyên thu thập thánh tích thì phải.” Tên trộm cười nhẹ trong khi kiểm tra cánh tay trái bị mất của mình. Tập trung sức mạnh, y hồi phục nó trong nháy mắt.
“Thẳng tiến đất thánh Vatican nào!” Con thuyền cắt đứt từng đợt sóng trắng lao đi giữa mặt biển đen tối với vận tốc cao nhất mà nó có thể.
Nhìn vào mặt biển đang gào thét, Oraer thiêu cánh tay của tên trộm bằng ngọn lửa rực cháy từ tay ông.
“Tao sẽ cho mày thấy ai mới là người mạnh hơn! Dù ngoài kia những kẻ khác có xem mày là gì thì với tao và thế giới pháp thuật, mày cũng chỉ là thứ sinh vật hạ đẳng” – Oraer tức giận nhìn ra mặt biển đang dậy sóng “Tao sẽ hạ gục mày. Tao thề dưới tên của tao, Oraer Collium!”
Bình luận truyện