Chuyện Không Công Bố Của Sherlock Holmes
Chương 10: Con hổ ở "thiên thần và vương miện"
- Tôi mong muốn chân thành, anh bạn thân ạ, anh hãy nhận lời xin lỗi của tôi nhá - Những lời này của Holmes là câu mà tôi thấy dễ chịu nhất, so với các câu khác hắn nói trong những trường hợp tương tự. Khi đó cả hai đã buớc ra ngoài phố và lại lách vào sương mù - Đêm hôm đó chẳng có một chiếc xe hòm nào ở Waitrepon.
- Anh có tất cả các cơ sở để cáu kỉnh, Holmes ạ.
- Ngược lại. Tôi đã biểu lộ tính cáu bẳn không thể tha thứ. Không nên buộc lỗi người khác về chính những sai lầm của mình. Những tin tức mà anh đã dễ dàng đạt được qua Ponli, đáng ra tôi phải tự biết từ lâu rồi mới phải. Theo thực tế chứng tỏ thì anh làm công việc của tôi còn tốt hơn nhiều so với chính tôi.
- Tôi không thể nào nhận một lời khen như vậy Holmes ạ - Tôi phản đối - Tôi không hề có ý nghĩ rằng Klein là mắt xích chủ yếu nhất mà ta đang thiếu.
- Việc đó được giải thích bằng lí do anh chưa đặt sự sắc sảo của anh vào đúng hướng cần thiết. Chúng ta tìm tòi một gã mạnh khỏe, tàn bạo và bất nhẫn. Tên Klein có đủ các tính cách đó. Nói thực ra thì ở khu Waitrepon có thể tìm được nhiều tên như vậy, nhưng dù sao thì cũng có những chỉ dẫn gì đó hướng thẳng vào Klein. Ngay lúc này ta có thể phục hồi lại rõ ràng những gì đã xảy ra. Hắn nhìn thấy Michel Sairx là một con mồi béo bở, hắn cũng nghĩ như thế về cô ả Andella - đó là những người thiếu nghị lực. - Và thằng cha tàn bạo, biết áp đặt quyền lực đó đã không khó khăn gì bắt họ phải khuất phục hắn. Chính Mack Klein đã tổ chức và bố trí thành công vụ hôn phối nhục nhã, làm tiêu vong mọi thứ của con trai út của Công tuớc Sairx.
- Nhưng nhằm mục đích gì, Holmes?
- Để tống tiền khi đe dọa tố giác, Watson! Kế hoạch bị phá sản khi Michel thức tỉnh phần bản năng đối kháng để hướng về cái thiện, khước từ việc tham gia vào trò chơi đê tiện. Nhưng đẫu sao tên Klein cũng đã moi được ở con cừu non lạc lối, thuộc dòng họ Sairx một số tiền đủ để mua "Thiên thần và Vương mịên"
- Nhưng hãy còn nhiều điều chưa rõ, Holmes. Việc dẫn dắt Michel đến tình trạng hiện nay, việc vợ của anh ta - Andella - mang bộ mặt sẹo ghê gớm chúng ta còn phải tìm cho rõ nguyên nhân.
- Mọi chuyện đều có lúc của nó, Watson. Đến mùa cải bắp thì thể nào cũng được ăn bắp cải!...
Sự tin tưởng đến mức bình thản của Holmes chỉ càng làm tôi thêm luống cuống. Vừa lúc đó thì cả hai chui ra khỏi lớp sưong mù dày đặc và ở vào một khu ốc đảo nhỏ của thị giác. Truớc mặt tôi và Holmes là chiếc cổng nhà xác. Tôi rùng mình.
- Holmes, chẳng lẽ anh dự định đem thi thể của người con gái bất hạnh ấy đến "Thiên thần và Vương miện" hay sao?
- Chưa hẳn là vậy, Watson - bạn tôi nói một cách lơ đãng.
- Nhưng anh định chưng bày cho Klein một mẫu vật tội ác của hắn cơ à.
- Điều đó ta sẽ làm, tôi hứa với anh thế.
Chỉ biết lắc đầu, tôi theo Holmes đi qua nhà xác vào khu tế bần, nơi đây chúng tôi gặp bác sĩ Meray đang băng bó cho một người say với đôi mắt bầm tím, người này rõ ràng đã nhận được ở tửu quán không chỉ suất rượu mạnh mà còn nhận được một trận đòn khá nặng tay.
- Michel Sarx có đây không? - Holmes hỏi.
Bác sĩ Meray kinh ngạc nhìn lên.
- Mới gần đây thôi tôi còn chưa biết các ngài định tìm ai.
- Xin lỗi ngài - Holmes ngắt lời - Thời gian không chờ đợi, thưa bác sĩ. Tôi cần phải dẫn anh ta đi theo.
- Ngay bây giờ ư, muộn thế này?
- Đã có một số sự kiện xảy ra, thưa bác sĩ. Truớc khi trời sáng cần phải tóm được Kẻ mổ bụng. Và cũng đến lúc tính sổ với con ác thú chủ mưu của mọi cuộc tàn sát trong khu lò mổ Waitrepon.
Bác sĩ Meray bối rối, cũng hệt như tôi.
- Tôi không hiểu. Có phải là ngài muốn nói, là Kẻ mổ bụng hành động theo sự chỉ huy của một kẻ khác còn ác độc hơn chăng, thưa ngài?
- Với đúng nghĩa như thế. Ngài có thấy thanh tra Lestrade đâu không?
- Ông ta ở đây một giờ truớc đây. Chắc là đang lang trong sương mù gần đâu đây thôi.
- Nếu ông ta quay lại, ngài hãy nói với ông ta rằng tôi đang ở "Thiên thần và Vương miện"
- Nhưng tại sao ngài lại dẫn Michel Sairx đi theo?
- Để tổ chức việc đối chứng với vợ anh ta - Holmes sốt ruột - Anh ta đâu rồi? Chúng ta đang tiêu phí thời gian quí giá.
- Ngài sẽ tìm thấy anh trong căn phòng nhỏ đằng này. Anh ta ngủ ở đó.
Chúng tôi tìm được người tàn tật và Holmes thận trọng đánh thức anh ta. Trong đôi mắt đờ đẫn của Michel không có vẻ gì hiểu biết nhưng anh ta lạch bạch đi theo chúng tôi với vẻ tin cậy của đứa trẻ thơ.
Suơng mù dày đặc đến nỗi chúng tôi hoàn toàn chỉ biết trông vào sự định huớng đáng kinh ngạc của Holmes. Đêm nay ở London sao mà đặc biệt ác độc, và tôi chờ đợi việc bất kì lúc nào cũng có thể có mũi dao đâm vào sườn mình.
Tôi bị dày vò vì nỗi tò mò và đành liều đưa ra câu hỏi:
- Tôi cho rằng anh dịnh tìm ra Andella Sairx trong quán "Thiên thần và Vương mịên" có phải không Holmes?
- Tin là thế.
- Nhưng ta dẫn Michel đến với chị ta làm gì?
- Có thể là chị ta sẽ không chịu nói. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với chồng có thể sẽ cởi lưỡi cho chị ta.
- Rõ rồi - tôi nói mặc dù chưa tin tưởng lắm.
Cuối cùng vang lên tiếng nói của Holmes:
- Chỗ này, Watson, ta sẽ tìm.
Qua sương mù, khó khăn lắm mới hơi thấy được chiếc cửa sổ có ánh đèn.
- Tôi muốn lên phòng trên không cho ai biết - Holmes nói.
Chúng tôi đi quanh ngôi nhà nhỏ, vừa đi vừa sờ soạng. Gió bắt đầu thổi dạt màn suơng, Holmes bật chiếc đèn bấm mà người ta đưa cho ở Trại tế bần, soi thấy cửa hậu, rõ ràng để chở rượu mạnh và các thùng vang vào, Holmes đẩy cánh cửa, chúng tôi buớc vào bên trong.
- Then gài mới bị bẻ gãy - Holmes nhận xét.
Chúng tôi lén đi qua sân. Đầu tiên lọt vào nhà kho, từ đó nghe rõ tiếng ồn của gian nhậu. Rõ ràng là không ai để ý thấy chúng tôi. Holmes nhanh chóng tìm ra cầu thang dẫn lên tầng hai. Cả ba thận trọng leo lên và lọt vào một đầu hành lang có ánh sáng mờ mờ.
Một dải sáng lọt ra qua chiếc cửa mở hé, rơi vào phần tất ở cổ chân tôi và Holmes. Holmes ấn chúng tôi nép vào tường rồi gõ cửa, sau đó có giọng phụ nữ hỏi ra:
- Tommi đấy à?
Tay của Sherlock Holmes như con rắn luồn vào cửa và bịt chặt lấy mồm người phụ nữ, mặt của chị ta lúc này nằm trong bóng tối.
- Đừng kêu, thưa bà - Holmes nói thầm nhưng đầy giọng mệnh lệnh - Chúng tôi không làm hại gì bà, chỉ hỏi ít câu thôi. Tôi là Sherlock Holmes. Tôi dẫn chồng bà đến đây.
Tôi nghe thấy tiếng thở run rẩy.
- Ngài dẫn Michell... lại đây ư? Trời ơi, để làm gì cơ?
- Cần phải làm thế.
Holmes bước vào phòng và ra hiệu để tôi vào theo. Cầm lấy tay Michel tôi buớc vào.
Trong phòng thắp hai ngọn đèn dầu hỏa, nhờ ánh sáng của chúng, tôi thấy người phụ nữ phủ chiếc khăn voan che mặt nhưng tấm lưới mảnh không che hết đựơc các vết sẹo kinh hoàng. Đó chính là Andella Sairx.
Thấy mặt chồng, chị ta chộp vào tay vịn chiếc ghế đang ngồi để nhổm lên. Nhưng ngay lập tức đã rơi xuống vị trí cũ và lặng đi như hóa đá.
- Anh ấy không nhận ra tôi - chị ta thì thầm với vẻ tuyệt vọng.
- Bà cần phải kể cho chúng tôi nghe tất cả, thưa bà - Holmes nói - Chúng tôi biết Klein có lỗi trong tình cảnh của chồng bà phải rơi vào hiện nay, cũng như về các vết thương tật trên mặt bà. Xin bà hãy kể lại những gì đã xảy ra ở Paris.
Người phụ nữ vặn vẹo đôi bàn tay:
- Tôi sẽ không làm phí thời gian của các ngài để tìm cách biện bạch cho mình, thưa ngài. Không có gì phải biện bạch cả. Có lẽ các ngài đã biết tôi không phải là một trong những cô gái hạ lưu nghèo khổ, phải làm cái nghề ô nhục để tránh khỏi cảnh ăn mày, như người ta nói. Tôi bị Mack Klein, con thú đội lốt người, lừa gạt và đẩy vào con đường này.
Ngài muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở Paris ư? Tôi tới đó vì Klein bắt tôi liên hệ với một thương gia giàu có người Pháp, để hắn nhờ vả chuyện kinh doanh như hắn nói. Chính vào thời gian đó tôi làm quen với anh Michal Sairx, rồi anh ấy yêu tôi. Xin ngài hãy tin cho, thưa ngài, tôi không hề có ý định nhỏ nhoi nào về việc bôi nhọ thanh danh anh ấy. Tôi không biết ý đồ của Klein ở Paris trong việc sử dụng chàng thanh niên yêu tôi vào mục đích của hắn. Cuộc hôn nhân của chúng tôi là mắt xích đầu tiên trong kế hoạch của hắn ta. Tôi và Michel cuới nhau và tôi đã khóc lóc van nài Klein đừng làm gì ảnh hưởng đến tôi và anh ấy. Nhưng hắn mang trong lòng âm mưu bôi nhọ và cáo giác chúng tôi để tống tiền, thưa ngài Holmes. Hắn sẽ kể tất cả với Công tước Sairx - Klein nói thế - Hắn nói là giới thượng lưu nước Anh sẽ được rõ việc con trai ông ta lấy một con đĩ, và sẽ đem tôi ra trưng bày cho mọi người thấy nếu ông ta im lặng.
- Nhưng chuyện đã không xảy ra như vậy - Holmes nói trong khi chăm chú nhìn chị ta.
- Vâng, là vì Michel tỏ ra cứng rắn hơn so với Klein dự tính. Michel đe sẽ giết hắn và thực tế anh ta đã làm điều đó. Nhưng đó là một cảnh tượng khủng khiếp!
Chồng tôi chẳng có khả năng nào để giành thắng lợi. Thằng Klein rất khỏe mạnh và hung dữ. Bằng một cú đánh nó đã làm Michel ngã gục, rồi tiếp tục đánh anh ấy hết sức dã man ngay truớc mắt tôi. Hắn sẽ đánh chết anh ấy nếu như tôi không xông vào can thiệp. Thấy vậy hắn không ngần ngại chộp con dao trên bàn chém xả vào mặt tôi.
Cơn hung tợn của hắn giảm đi khi thấy bộ mặt kinh khủng của tôi sau nhát chém đó, vì thế đã không có án mạng nào xảy ra lúc đó.
- Sau khi Klein đánh đập Michel và làm thương tật chị như vậy, Klein vẫn không từ bỏ mưu đồ của hắn?
- Không, thưa ngài Holmes. Nếu như muốn từ bỏ thì chắc nó đã bỏ mặc chúng tôi lại Paris. Sau khi kiếm được món tiền khá lớn hắn bắt chúng tôi cùng về Waitrepon và mua tiệm rượu này.
- Có nghĩa là số tiền ấy không phải nhận được bằng con đường tố giác?
- Không. Công tuớc Sairs hào phóng với Michel truớc khi ông ta từ bỏ anh ấy. Klein đã bóc lột anh ấy đến đồng xu cuối cùng. Rồi hắn nhốt chúng tôi ở đây, trong quán "Thiên thần và Vương miện như trong một nhà ngục, sau khi đã suy nghĩ kĩ lưỡng. Chắc chắn là hắn đã có một kế hoạch bất nhân nào khác.
- Bà nói là hắn đưa bà về chỗ hắn ở Waitrepon - Holmes nói - Thế có nghĩa đây là quê hương ruột thịt của hắn, thưa bà Sairx?
- Vâng, hắn sinh ra ở đây. Hắn biết từng phố và ngõ nhỏ ở vùng này. Ở đây ai cũng sợ hắn, ít tìm được ai dám trêu tức hắn.
- Vậy kế hoạch của hắn bao gồm những gì? Bà có rõ kế hoạch ấy không?
- Vẫn chỉ là những chuyện dọa cáo giác để tống tiền, tôi tin chắc là thế! Nhưng có chuyện gì đó xảy ra và chuyện ấy đã cản trở hắn. Tôi không thể biết được đó là chuyện gì. Một buổi sáng Klein đến gặp tôi với tâm trạng hết sức phấn chấn, hắn nói rằng đang gặp may, rằng bây giờ thì Michel không cần gì cho hắn nữa và muốn trừ khử anh ta. Tôi cầu xin hắn đừng giết hại Michel, lần ấy có lẽ tôi đã thắp lên được chút ít lương tri trong hắn, ít ra thì hắn cũng nói là hắn thương tôi phải mang vết sẹo và dẫn Michel tới trại tế bần của bác sĩ Meray. Hắn biết rằng Michel đã hoàn toàn mất trí nhớ.
- Klein đã gặp may chuyện gì vậy, bà Sairx?
- Tôi không được biết. Tôi hỏi hắn chẳng lẽ Công tuớc Sairx chịu trả cho hắn một số tiền lớn à. Hắn đánh tôi và nói rằng không được xía vào chuyện người khác.
- Từ bấy đến nay bà là tù nhân trong căn nhà này?
- Tù nhân tự nguyện, thưa ngài Holmes. Klein quả thực cấm tôi ra khỏi căn phòng này, nhưng chính khuôn mặt tôi bây giờ mới biến tôi thành tù nhân vĩnh viễn ở đây.
Người phụ nữ cúi đầu, rủ khăn voan xuống.
- Đó là tất cả những gì tôi có thể kể với ngài.
- Không phải tất cả đâu, thưa bà.
- Còn gì nữa ạ? - Chị ta hỏi và ngẩng đầu.
- Còn lại câu hỏi về bộ đồ mổ, cả về mẩu giấy không có chữ kí mà nhờ đó Công tuớc Risa biết được chỗ cư trú của em ông ta.
- Rõ ràng là không thể giấu ngài được điều gì! - Andella Sairx thốt lên - Ngài là gì, người hay quỉ thần? Nếu như Klein biết được, hắn sẽ giết tôi!
- Chúng tôi là bạn của bà. Hắn không thể biết được điều gì qua chúng tôi. Làm sao bà biết hộp đồ mổ được gửi ở tiệm cầm đồ của Dudley Bek?
Tôi còn có bạn bè. Anh ta liều mạng đến đây để trò chuyện với tôi đôi câu và giúp tôi mấy việc.
- Không nghi ngờ gì đó là Tommi, người mà bà chờ đợi lúc tôi gõ cửa.
- Xin ngài đừng làm lộ anh ấy, ngài Holmes, tôi van ngài.
- Tôi chẳng có lí do gì để làm việc ấy. Nhưng tôi muốn biết về anh ta.
- Đôi khi Tommi được giúp đỡ ở Trại tế bần trên lộ Montangoo.
- Bà cử anh ta tới đó?
- Vâng, để biết được chút ít về Michel. Sau khi Klein dẫn anh ấy vào Trại tế bần, tôi đã liều mình khi bí mật lẻn đi để bỏ mẩu thư ngắn mà ngài đã nói vào hòm thư. Tôi cho rằng mình có nghĩa vụ phải làm được điều gì, dù là nhỏ bé cho anh Michel. Tôi tin là Klein không thể nào biết được chuyện đó.
- Còn bộ đồ mổ?
- Tommi nghe cô Xenli Janger bàn với bác sĩ Meray về việc đem cầm nó. Tôi nẩy ra ý rằng hộp đồ có thể gây cho ngài sự chú ý đến Kẻ mổ bụng, nên một lần nữa lại lẻn khỏi nhà mua hộp đồ mổ và gửi qua bưu điện tới ngài.
- Còn con dao mổ lớn bà cố ý rút ra khỏi hộp?
- Vâng, lúc đó tôi tin rằng ngài sẽ hiểu. Nhưng vì không nghe được tin tức gì về việc ngài có lưu ý đến chuyện này hay không, tôi lâm vào cảnh tuyệt vọng và phải gửi đến ngài con dao còn thiếu để nhắc nhở.
Holmes cúi mình truớc người phụ nữ. Khuôn mặt mang dáng chim diều hâu tập trung cao độ.
- Thưa bà, vào lúc nào thì bà quyết định cho rằng Kẻ mổ bụng là Mack Klein?
Andella Sairx đưa hai tay bưng lấy khuôn mặt chùm khăn voan và rên lên:
- Ôi, tôi không biết nữa, tôi không biết!
- Điều gì đã thức tỉnh cho bà thấy rằng hắn chính là kẻ ác độc đó? - Holmes kiên quyết nhắc lại câu hỏi của anh ta.
- Là do tính chất của các vụ giết hại đó. Tôi không thể tưởng tượng được ra ai ngoài Klein, chỉ có hắn đủ khả năng và quen làm trò ác thú như thế. Tính dâm ác cuồng bạo của hắn, các cơn điên khùng kinh sợ.
Chúng tôi không được nghe thêm gì nữa qua miệng của Andella Sairx. Cửa bỗng bật toang và Mack Klein xô vào phòng. Mặt hắn méo đi trong cơn tức giận mà khó khăn lắm mới kiềm chế được. Trong tay hắn là khẩu súng ngắn đang sẵn sàng xiết cò.
- Thằng nào động đậy dù chỉ một ngón tay, tao sẽ cho về chầu Diêm vương ngay lập tức! - Hắn gầm gừ.
Không còn gì phải nghi ngờ. Hắn sẽ làm đúng như thế.
ENLERI CHIA TAY VỚI GRANT
Vang lên tiếng chuông ở cửa. Sau đó là hồi thứ hai, thứ ba. Nhưng Enleri không nhúc nhích - anh ta đang đọc. Chỉ rời bản ghi chép sau khi đã đọc hết chương. Tờ điện báo bắt buộc phải nhét vào phòng ngoài qua khe cửa:
"Bạn thân mến. Anh bảo tùy phái của anh đi săn đuổi một cái gai, nhưng trong lúc đi săn anh ta lại vớ được một bông hồng. Vậy nên tay tùy phái sẽ không tiếp tục công việc nữa đâu.
Tên nàng là Rachell Hegher, nhưng tên không thể hiện được vẻ đẹp mê hồn cũng như mọi nét quyến rũ khác. Nàng đến tối vui hôm đó là vì tay tùy phái của anh. Rất lấy làm tự hào. Chúng tôi chuẩn bị cưới nhau. Muốn nuôi nhiều đứa nhãi. Cả hai nồng nhiệt chào anh - Grant"
- Lạy Chúa sáng láng, có lẽ mình thoát được hắn rồi - Enleri thốt lên và quay lại với Sherlock Holmes
- Anh có tất cả các cơ sở để cáu kỉnh, Holmes ạ.
- Ngược lại. Tôi đã biểu lộ tính cáu bẳn không thể tha thứ. Không nên buộc lỗi người khác về chính những sai lầm của mình. Những tin tức mà anh đã dễ dàng đạt được qua Ponli, đáng ra tôi phải tự biết từ lâu rồi mới phải. Theo thực tế chứng tỏ thì anh làm công việc của tôi còn tốt hơn nhiều so với chính tôi.
- Tôi không thể nào nhận một lời khen như vậy Holmes ạ - Tôi phản đối - Tôi không hề có ý nghĩ rằng Klein là mắt xích chủ yếu nhất mà ta đang thiếu.
- Việc đó được giải thích bằng lí do anh chưa đặt sự sắc sảo của anh vào đúng hướng cần thiết. Chúng ta tìm tòi một gã mạnh khỏe, tàn bạo và bất nhẫn. Tên Klein có đủ các tính cách đó. Nói thực ra thì ở khu Waitrepon có thể tìm được nhiều tên như vậy, nhưng dù sao thì cũng có những chỉ dẫn gì đó hướng thẳng vào Klein. Ngay lúc này ta có thể phục hồi lại rõ ràng những gì đã xảy ra. Hắn nhìn thấy Michel Sairx là một con mồi béo bở, hắn cũng nghĩ như thế về cô ả Andella - đó là những người thiếu nghị lực. - Và thằng cha tàn bạo, biết áp đặt quyền lực đó đã không khó khăn gì bắt họ phải khuất phục hắn. Chính Mack Klein đã tổ chức và bố trí thành công vụ hôn phối nhục nhã, làm tiêu vong mọi thứ của con trai út của Công tuớc Sairx.
- Nhưng nhằm mục đích gì, Holmes?
- Để tống tiền khi đe dọa tố giác, Watson! Kế hoạch bị phá sản khi Michel thức tỉnh phần bản năng đối kháng để hướng về cái thiện, khước từ việc tham gia vào trò chơi đê tiện. Nhưng đẫu sao tên Klein cũng đã moi được ở con cừu non lạc lối, thuộc dòng họ Sairx một số tiền đủ để mua "Thiên thần và Vương mịên"
- Nhưng hãy còn nhiều điều chưa rõ, Holmes. Việc dẫn dắt Michel đến tình trạng hiện nay, việc vợ của anh ta - Andella - mang bộ mặt sẹo ghê gớm chúng ta còn phải tìm cho rõ nguyên nhân.
- Mọi chuyện đều có lúc của nó, Watson. Đến mùa cải bắp thì thể nào cũng được ăn bắp cải!...
Sự tin tưởng đến mức bình thản của Holmes chỉ càng làm tôi thêm luống cuống. Vừa lúc đó thì cả hai chui ra khỏi lớp sưong mù dày đặc và ở vào một khu ốc đảo nhỏ của thị giác. Truớc mặt tôi và Holmes là chiếc cổng nhà xác. Tôi rùng mình.
- Holmes, chẳng lẽ anh dự định đem thi thể của người con gái bất hạnh ấy đến "Thiên thần và Vương miện" hay sao?
- Chưa hẳn là vậy, Watson - bạn tôi nói một cách lơ đãng.
- Nhưng anh định chưng bày cho Klein một mẫu vật tội ác của hắn cơ à.
- Điều đó ta sẽ làm, tôi hứa với anh thế.
Chỉ biết lắc đầu, tôi theo Holmes đi qua nhà xác vào khu tế bần, nơi đây chúng tôi gặp bác sĩ Meray đang băng bó cho một người say với đôi mắt bầm tím, người này rõ ràng đã nhận được ở tửu quán không chỉ suất rượu mạnh mà còn nhận được một trận đòn khá nặng tay.
- Michel Sarx có đây không? - Holmes hỏi.
Bác sĩ Meray kinh ngạc nhìn lên.
- Mới gần đây thôi tôi còn chưa biết các ngài định tìm ai.
- Xin lỗi ngài - Holmes ngắt lời - Thời gian không chờ đợi, thưa bác sĩ. Tôi cần phải dẫn anh ta đi theo.
- Ngay bây giờ ư, muộn thế này?
- Đã có một số sự kiện xảy ra, thưa bác sĩ. Truớc khi trời sáng cần phải tóm được Kẻ mổ bụng. Và cũng đến lúc tính sổ với con ác thú chủ mưu của mọi cuộc tàn sát trong khu lò mổ Waitrepon.
Bác sĩ Meray bối rối, cũng hệt như tôi.
- Tôi không hiểu. Có phải là ngài muốn nói, là Kẻ mổ bụng hành động theo sự chỉ huy của một kẻ khác còn ác độc hơn chăng, thưa ngài?
- Với đúng nghĩa như thế. Ngài có thấy thanh tra Lestrade đâu không?
- Ông ta ở đây một giờ truớc đây. Chắc là đang lang trong sương mù gần đâu đây thôi.
- Nếu ông ta quay lại, ngài hãy nói với ông ta rằng tôi đang ở "Thiên thần và Vương miện"
- Nhưng tại sao ngài lại dẫn Michel Sairx đi theo?
- Để tổ chức việc đối chứng với vợ anh ta - Holmes sốt ruột - Anh ta đâu rồi? Chúng ta đang tiêu phí thời gian quí giá.
- Ngài sẽ tìm thấy anh trong căn phòng nhỏ đằng này. Anh ta ngủ ở đó.
Chúng tôi tìm được người tàn tật và Holmes thận trọng đánh thức anh ta. Trong đôi mắt đờ đẫn của Michel không có vẻ gì hiểu biết nhưng anh ta lạch bạch đi theo chúng tôi với vẻ tin cậy của đứa trẻ thơ.
Suơng mù dày đặc đến nỗi chúng tôi hoàn toàn chỉ biết trông vào sự định huớng đáng kinh ngạc của Holmes. Đêm nay ở London sao mà đặc biệt ác độc, và tôi chờ đợi việc bất kì lúc nào cũng có thể có mũi dao đâm vào sườn mình.
Tôi bị dày vò vì nỗi tò mò và đành liều đưa ra câu hỏi:
- Tôi cho rằng anh dịnh tìm ra Andella Sairx trong quán "Thiên thần và Vương mịên" có phải không Holmes?
- Tin là thế.
- Nhưng ta dẫn Michel đến với chị ta làm gì?
- Có thể là chị ta sẽ không chịu nói. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với chồng có thể sẽ cởi lưỡi cho chị ta.
- Rõ rồi - tôi nói mặc dù chưa tin tưởng lắm.
Cuối cùng vang lên tiếng nói của Holmes:
- Chỗ này, Watson, ta sẽ tìm.
Qua sương mù, khó khăn lắm mới hơi thấy được chiếc cửa sổ có ánh đèn.
- Tôi muốn lên phòng trên không cho ai biết - Holmes nói.
Chúng tôi đi quanh ngôi nhà nhỏ, vừa đi vừa sờ soạng. Gió bắt đầu thổi dạt màn suơng, Holmes bật chiếc đèn bấm mà người ta đưa cho ở Trại tế bần, soi thấy cửa hậu, rõ ràng để chở rượu mạnh và các thùng vang vào, Holmes đẩy cánh cửa, chúng tôi buớc vào bên trong.
- Then gài mới bị bẻ gãy - Holmes nhận xét.
Chúng tôi lén đi qua sân. Đầu tiên lọt vào nhà kho, từ đó nghe rõ tiếng ồn của gian nhậu. Rõ ràng là không ai để ý thấy chúng tôi. Holmes nhanh chóng tìm ra cầu thang dẫn lên tầng hai. Cả ba thận trọng leo lên và lọt vào một đầu hành lang có ánh sáng mờ mờ.
Một dải sáng lọt ra qua chiếc cửa mở hé, rơi vào phần tất ở cổ chân tôi và Holmes. Holmes ấn chúng tôi nép vào tường rồi gõ cửa, sau đó có giọng phụ nữ hỏi ra:
- Tommi đấy à?
Tay của Sherlock Holmes như con rắn luồn vào cửa và bịt chặt lấy mồm người phụ nữ, mặt của chị ta lúc này nằm trong bóng tối.
- Đừng kêu, thưa bà - Holmes nói thầm nhưng đầy giọng mệnh lệnh - Chúng tôi không làm hại gì bà, chỉ hỏi ít câu thôi. Tôi là Sherlock Holmes. Tôi dẫn chồng bà đến đây.
Tôi nghe thấy tiếng thở run rẩy.
- Ngài dẫn Michell... lại đây ư? Trời ơi, để làm gì cơ?
- Cần phải làm thế.
Holmes bước vào phòng và ra hiệu để tôi vào theo. Cầm lấy tay Michel tôi buớc vào.
Trong phòng thắp hai ngọn đèn dầu hỏa, nhờ ánh sáng của chúng, tôi thấy người phụ nữ phủ chiếc khăn voan che mặt nhưng tấm lưới mảnh không che hết đựơc các vết sẹo kinh hoàng. Đó chính là Andella Sairx.
Thấy mặt chồng, chị ta chộp vào tay vịn chiếc ghế đang ngồi để nhổm lên. Nhưng ngay lập tức đã rơi xuống vị trí cũ và lặng đi như hóa đá.
- Anh ấy không nhận ra tôi - chị ta thì thầm với vẻ tuyệt vọng.
- Bà cần phải kể cho chúng tôi nghe tất cả, thưa bà - Holmes nói - Chúng tôi biết Klein có lỗi trong tình cảnh của chồng bà phải rơi vào hiện nay, cũng như về các vết thương tật trên mặt bà. Xin bà hãy kể lại những gì đã xảy ra ở Paris.
Người phụ nữ vặn vẹo đôi bàn tay:
- Tôi sẽ không làm phí thời gian của các ngài để tìm cách biện bạch cho mình, thưa ngài. Không có gì phải biện bạch cả. Có lẽ các ngài đã biết tôi không phải là một trong những cô gái hạ lưu nghèo khổ, phải làm cái nghề ô nhục để tránh khỏi cảnh ăn mày, như người ta nói. Tôi bị Mack Klein, con thú đội lốt người, lừa gạt và đẩy vào con đường này.
Ngài muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở Paris ư? Tôi tới đó vì Klein bắt tôi liên hệ với một thương gia giàu có người Pháp, để hắn nhờ vả chuyện kinh doanh như hắn nói. Chính vào thời gian đó tôi làm quen với anh Michal Sairx, rồi anh ấy yêu tôi. Xin ngài hãy tin cho, thưa ngài, tôi không hề có ý định nhỏ nhoi nào về việc bôi nhọ thanh danh anh ấy. Tôi không biết ý đồ của Klein ở Paris trong việc sử dụng chàng thanh niên yêu tôi vào mục đích của hắn. Cuộc hôn nhân của chúng tôi là mắt xích đầu tiên trong kế hoạch của hắn ta. Tôi và Michel cuới nhau và tôi đã khóc lóc van nài Klein đừng làm gì ảnh hưởng đến tôi và anh ấy. Nhưng hắn mang trong lòng âm mưu bôi nhọ và cáo giác chúng tôi để tống tiền, thưa ngài Holmes. Hắn sẽ kể tất cả với Công tước Sairx - Klein nói thế - Hắn nói là giới thượng lưu nước Anh sẽ được rõ việc con trai ông ta lấy một con đĩ, và sẽ đem tôi ra trưng bày cho mọi người thấy nếu ông ta im lặng.
- Nhưng chuyện đã không xảy ra như vậy - Holmes nói trong khi chăm chú nhìn chị ta.
- Vâng, là vì Michel tỏ ra cứng rắn hơn so với Klein dự tính. Michel đe sẽ giết hắn và thực tế anh ta đã làm điều đó. Nhưng đó là một cảnh tượng khủng khiếp!
Chồng tôi chẳng có khả năng nào để giành thắng lợi. Thằng Klein rất khỏe mạnh và hung dữ. Bằng một cú đánh nó đã làm Michel ngã gục, rồi tiếp tục đánh anh ấy hết sức dã man ngay truớc mắt tôi. Hắn sẽ đánh chết anh ấy nếu như tôi không xông vào can thiệp. Thấy vậy hắn không ngần ngại chộp con dao trên bàn chém xả vào mặt tôi.
Cơn hung tợn của hắn giảm đi khi thấy bộ mặt kinh khủng của tôi sau nhát chém đó, vì thế đã không có án mạng nào xảy ra lúc đó.
- Sau khi Klein đánh đập Michel và làm thương tật chị như vậy, Klein vẫn không từ bỏ mưu đồ của hắn?
- Không, thưa ngài Holmes. Nếu như muốn từ bỏ thì chắc nó đã bỏ mặc chúng tôi lại Paris. Sau khi kiếm được món tiền khá lớn hắn bắt chúng tôi cùng về Waitrepon và mua tiệm rượu này.
- Có nghĩa là số tiền ấy không phải nhận được bằng con đường tố giác?
- Không. Công tuớc Sairs hào phóng với Michel truớc khi ông ta từ bỏ anh ấy. Klein đã bóc lột anh ấy đến đồng xu cuối cùng. Rồi hắn nhốt chúng tôi ở đây, trong quán "Thiên thần và Vương miện như trong một nhà ngục, sau khi đã suy nghĩ kĩ lưỡng. Chắc chắn là hắn đã có một kế hoạch bất nhân nào khác.
- Bà nói là hắn đưa bà về chỗ hắn ở Waitrepon - Holmes nói - Thế có nghĩa đây là quê hương ruột thịt của hắn, thưa bà Sairx?
- Vâng, hắn sinh ra ở đây. Hắn biết từng phố và ngõ nhỏ ở vùng này. Ở đây ai cũng sợ hắn, ít tìm được ai dám trêu tức hắn.
- Vậy kế hoạch của hắn bao gồm những gì? Bà có rõ kế hoạch ấy không?
- Vẫn chỉ là những chuyện dọa cáo giác để tống tiền, tôi tin chắc là thế! Nhưng có chuyện gì đó xảy ra và chuyện ấy đã cản trở hắn. Tôi không thể biết được đó là chuyện gì. Một buổi sáng Klein đến gặp tôi với tâm trạng hết sức phấn chấn, hắn nói rằng đang gặp may, rằng bây giờ thì Michel không cần gì cho hắn nữa và muốn trừ khử anh ta. Tôi cầu xin hắn đừng giết hại Michel, lần ấy có lẽ tôi đã thắp lên được chút ít lương tri trong hắn, ít ra thì hắn cũng nói là hắn thương tôi phải mang vết sẹo và dẫn Michel tới trại tế bần của bác sĩ Meray. Hắn biết rằng Michel đã hoàn toàn mất trí nhớ.
- Klein đã gặp may chuyện gì vậy, bà Sairx?
- Tôi không được biết. Tôi hỏi hắn chẳng lẽ Công tuớc Sairx chịu trả cho hắn một số tiền lớn à. Hắn đánh tôi và nói rằng không được xía vào chuyện người khác.
- Từ bấy đến nay bà là tù nhân trong căn nhà này?
- Tù nhân tự nguyện, thưa ngài Holmes. Klein quả thực cấm tôi ra khỏi căn phòng này, nhưng chính khuôn mặt tôi bây giờ mới biến tôi thành tù nhân vĩnh viễn ở đây.
Người phụ nữ cúi đầu, rủ khăn voan xuống.
- Đó là tất cả những gì tôi có thể kể với ngài.
- Không phải tất cả đâu, thưa bà.
- Còn gì nữa ạ? - Chị ta hỏi và ngẩng đầu.
- Còn lại câu hỏi về bộ đồ mổ, cả về mẩu giấy không có chữ kí mà nhờ đó Công tuớc Risa biết được chỗ cư trú của em ông ta.
- Rõ ràng là không thể giấu ngài được điều gì! - Andella Sairx thốt lên - Ngài là gì, người hay quỉ thần? Nếu như Klein biết được, hắn sẽ giết tôi!
- Chúng tôi là bạn của bà. Hắn không thể biết được điều gì qua chúng tôi. Làm sao bà biết hộp đồ mổ được gửi ở tiệm cầm đồ của Dudley Bek?
Tôi còn có bạn bè. Anh ta liều mạng đến đây để trò chuyện với tôi đôi câu và giúp tôi mấy việc.
- Không nghi ngờ gì đó là Tommi, người mà bà chờ đợi lúc tôi gõ cửa.
- Xin ngài đừng làm lộ anh ấy, ngài Holmes, tôi van ngài.
- Tôi chẳng có lí do gì để làm việc ấy. Nhưng tôi muốn biết về anh ta.
- Đôi khi Tommi được giúp đỡ ở Trại tế bần trên lộ Montangoo.
- Bà cử anh ta tới đó?
- Vâng, để biết được chút ít về Michel. Sau khi Klein dẫn anh ấy vào Trại tế bần, tôi đã liều mình khi bí mật lẻn đi để bỏ mẩu thư ngắn mà ngài đã nói vào hòm thư. Tôi cho rằng mình có nghĩa vụ phải làm được điều gì, dù là nhỏ bé cho anh Michel. Tôi tin là Klein không thể nào biết được chuyện đó.
- Còn bộ đồ mổ?
- Tommi nghe cô Xenli Janger bàn với bác sĩ Meray về việc đem cầm nó. Tôi nẩy ra ý rằng hộp đồ có thể gây cho ngài sự chú ý đến Kẻ mổ bụng, nên một lần nữa lại lẻn khỏi nhà mua hộp đồ mổ và gửi qua bưu điện tới ngài.
- Còn con dao mổ lớn bà cố ý rút ra khỏi hộp?
- Vâng, lúc đó tôi tin rằng ngài sẽ hiểu. Nhưng vì không nghe được tin tức gì về việc ngài có lưu ý đến chuyện này hay không, tôi lâm vào cảnh tuyệt vọng và phải gửi đến ngài con dao còn thiếu để nhắc nhở.
Holmes cúi mình truớc người phụ nữ. Khuôn mặt mang dáng chim diều hâu tập trung cao độ.
- Thưa bà, vào lúc nào thì bà quyết định cho rằng Kẻ mổ bụng là Mack Klein?
Andella Sairx đưa hai tay bưng lấy khuôn mặt chùm khăn voan và rên lên:
- Ôi, tôi không biết nữa, tôi không biết!
- Điều gì đã thức tỉnh cho bà thấy rằng hắn chính là kẻ ác độc đó? - Holmes kiên quyết nhắc lại câu hỏi của anh ta.
- Là do tính chất của các vụ giết hại đó. Tôi không thể tưởng tượng được ra ai ngoài Klein, chỉ có hắn đủ khả năng và quen làm trò ác thú như thế. Tính dâm ác cuồng bạo của hắn, các cơn điên khùng kinh sợ.
Chúng tôi không được nghe thêm gì nữa qua miệng của Andella Sairx. Cửa bỗng bật toang và Mack Klein xô vào phòng. Mặt hắn méo đi trong cơn tức giận mà khó khăn lắm mới kiềm chế được. Trong tay hắn là khẩu súng ngắn đang sẵn sàng xiết cò.
- Thằng nào động đậy dù chỉ một ngón tay, tao sẽ cho về chầu Diêm vương ngay lập tức! - Hắn gầm gừ.
Không còn gì phải nghi ngờ. Hắn sẽ làm đúng như thế.
ENLERI CHIA TAY VỚI GRANT
Vang lên tiếng chuông ở cửa. Sau đó là hồi thứ hai, thứ ba. Nhưng Enleri không nhúc nhích - anh ta đang đọc. Chỉ rời bản ghi chép sau khi đã đọc hết chương. Tờ điện báo bắt buộc phải nhét vào phòng ngoài qua khe cửa:
"Bạn thân mến. Anh bảo tùy phái của anh đi săn đuổi một cái gai, nhưng trong lúc đi săn anh ta lại vớ được một bông hồng. Vậy nên tay tùy phái sẽ không tiếp tục công việc nữa đâu.
Tên nàng là Rachell Hegher, nhưng tên không thể hiện được vẻ đẹp mê hồn cũng như mọi nét quyến rũ khác. Nàng đến tối vui hôm đó là vì tay tùy phái của anh. Rất lấy làm tự hào. Chúng tôi chuẩn bị cưới nhau. Muốn nuôi nhiều đứa nhãi. Cả hai nồng nhiệt chào anh - Grant"
- Lạy Chúa sáng láng, có lẽ mình thoát được hắn rồi - Enleri thốt lên và quay lại với Sherlock Holmes
Bình luận truyện