Chương 38
Chương 38: Giờ thứ mười một - phòng quan sát tầng một.
Bọn họ đang làm chuyện vô cùng, vô cùng nguy hiểm...
Thứ viện trưởng Trần và Lưu Tần chọc phải chính là 'Nó', thứ bệnh viện Đồng Hoa phạm vào chính là điều cấm kỵ.
Chủ nhân băng cassette còn đang chạy chậm, tiếng tạp âm rè rè vang lên. Lộ Hà ngoài băng cassette đang định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên khuôn mặt cứng lại.
Anh nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹo, cứ như nó đang bị chậm rãi mở ra.
Nhưng âm thanh này rõ ràng rành mạch, bởi vì nó truyền ra từ ngoài cửa phòng quan sát.
Phòng cấp cứu?!
Hai người đồng thời nghĩ tới.
Phòng cấp cứu có vấn đề gì? Bốn phía đen nhánh một mảnh, yên tĩnh tới mức chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.
Tạch.
Lộ hà bật đèn pin lên, ánh sáng đèn pin dần dần chiếu sáng một góc phòng quan sát, càng làm rõ sự tối tăm của bệnh viện, anh cầm đèn pin đứng dậy, định chậm rãi đi về phía cửa.
Tôn Chính lại giữ anh lại, thuận tay tắt công tắc đèn pin.
"Trước khi nghe được đáp án, anh muốn dẫn nó tới đây sao?" Tôn Chính nhỏ giọng nói.
Lộ Hà ngoan ngoãn ngồi về chỗ, anh không biết ánh sáng đèn pin có thể dẫn thứ gì tới, nhưng Tôn Chính cẩn thận vẫn luôn không thừa.
Hai người lẳng lặng ngồi trong bóng tối, có lẽ một phút đồng hồ trôi qua, có lẽ đã hơn mười phút, đối với bọn họ, im lặng vào lúc này tựa hồ kíƈɦ ŧɦíƈɦ và khẩn trương hơn bất luận thời khắc nào, ngay cả tóc trên đầu cũng tùy thời cảnh giác xung quanh nếu không khí có bất luận biến hóa gì.
Bọn họ không dám cử động.
Tay Tôn Chính cầm chìa khóa xà cừ, cảm thấy mồ hôi lạnh đã ướp nhẹp chiếc chìa khóa kia.
"Hiện tại không có tiếng động gì, tôi bật băng cassette nhé." Lộ Hà khẽ nói thầm bên tai Tôn Chính. Băng cassette bắt đầu chạy, âm thanh trong bệnh viện đột nhiên vang vọng hơn nhiều, đến mức hai người đồng thời cử động, càng lúc càng đứng ngồi không yên.
Theo bọn họ chạy, âm thanh trong bệnh viện cũng dần lớn hơn, có thể nghe ra tiếng bệnh nhân, y tá đi lại trong bệnh viện, có cả tiếng chai lọ bình gì đó va chạm leng keng.
Tiếng chạy bộ cũng dần dần ngừng lại. Bọn họ đã đi qua tầng ba, bắt đầu đi xuống tầng một.
"Bên đó, tôi thấy rồi!" Giọng Nghiêm Ương có vẻ thập phần sốt ruột, "Lục Hưởng!"
Băng cassette đung đưa, người cầm nó dồn dập đi vài bước: "Lục Hưởng, anh ấy đâu rồi?"
"Tiểu Nghiêm, cậu tìm bác sĩ Lục sao?" Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nữ mềm nhẹ, "Phòng cấp cứu vừa có mấy bệnh nhân tới, bác sĩ Lục đang bận, lát nữa cậu lại tới đi."
Vừa dứt lời, lại nghe thấy Nghiêm Ương mặc kệ lời cô gái kia, vội vãi đi vài bước: "Lục Hưởng!"
Băng cassette truyền ra tiếng bánh xe mơ hồ, từ xa đến gần, cả tiếng giày da lạch cạch va chạm với sàn nhà.
"Lục Hưởng!" Nghe ngữ khí Nghiêm Ương, tựa hồ Lục Hưởng tựa hồ đã xuất hiện, nằm trong đám người vừa đi ra theo cáng cứu thương.
"Tiểu Nghiêm, cậu tìm tôi làm gì?" Giọng một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi vang lên, nghe có vẻ ôn nhu trầm thấp.
Lộ Hà giật mình, đây là...
Giọng nói này, tuy rằng trẻ ra không ít, nhưng...
Đây chính là giọng viện trưởng Lục! Là giọng viện trưởng Lục đương nhiệm!!!
"Chính, đây là giọng viện trưởng Lục!!!" Lộ Hà kích động quay qua, "Bác sĩ Lục Hưởng mà Nghiêm Ương tìm năm đó, chính là viện trưởng Lục hiện tại, tại sao tôi không sớm liên hệ tới chuyện này... Chính!!!"
Lục Hưởng... Lục Hưởng...
Vừa xoay người qua, anh liền cảm thấy cả người Tôn Chính đang phát run, run lên bần bật.
Ngay cả hàm răng cũng vang lên tiếng va chạm lạch cạch.
"Chính?! Cậu không sao chứ?" Anh luống cuống.
"Sao cơ?" Dường như giọng Lộ Hà đã gọi tỉnh Tôn Chính, "Tôi không sao... có thể là vừa rồi cửa mở... tôi không biết..."
Lộ Hà còn định nói gì đó, bên kia Nghiêm Ương đã tiếp tục nói.
"Lục Hưởng, anh nghe tôi nói..."
"Bác sĩ Nghiêm, cậu không có việc làm có thể đi lại lung tung, nhưng chúng tôi còn có bệnh nhân cần chữa trị, bác sĩ Lục không có thời gian chơi với cậu." Một y tá ngữ khí không tốt nói.
"Tiểu Nghiêm, đây là người bệnh viện trưởng tự mình dặn dò tôi, xong chuyện tôi lại tới tìm cậu," Lục Hưởng nói, nâng cao giọng, "Mau! Đưa bệnh nhân tới phòng 315A, nhanh lên!"
Tiếng bánh xe và tiếng bước chân đều trở nên nhanh hơn.
"Phòng 315A?" Giọng Nghiêm Ương hơi ngẩn ra, lại lập tức gào lên: "Chuyện tôi muốn nói mới là việc quan trọng!!!"
Bọn Lục Hưởng đương nhiên không có thời gian để ý tới hắn.
Nghiêm Ương bất đắc dĩ mà phải chuyển hướng sang một người khác: "Lộ Hiểu Vân, Lục Hưởng không dùng được, anh mau nói cho tôi biết bệnh nhân kia là ai? Tôi tự mình vào phòng cấp cứu tìm!"
"Là bệnh nhân vừa rồi có một sợi tơ đỏ trên cổ tay." Lộ Hiểu Vân không nhanh không chậm nói.
"Gì cơ?!" Nghiêm Ương bắt đầu chạy, "Sao anh không nói sớm!! Vậy tại sao lại đưa bệnh nhân tới phòng 315A mà không phải phòng giải phẫu?!... Lục Hưởng!!!"
Máy cassette rung lắc mạnh, truyền ra một loạt tạp âm ong ong.
Dựa theo ý Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương trước đó, bọn họ vốn dĩ muốn mượn thời cơ 'Nó' xuất hiện để phá hủy kế hoạch nào đó của Trần Chí Vấn — nhưng hiện tại, phòng giải phẫu chuẩn bị tiến hành giải phẫu cho người chết, mà bệnh nhân đang được đưa tới phòng 315A tựa hồ cũng là mấu chốt... Nếu bọn họ không kịp ngăn cản, hết thảy mọi chuyện sẽ uổng phí...Cũng không thể tìm được biện pháp giải quyết trên người Lưu Tần...
Đối với Tôn Chính và Lộ Hà, hy vọng cuối cùng của bọn họ cũng theo đó mà tan biến.
Mau, đuổi theo đi! Nghiêm Ương!
Lần đầu tiên Lộ Hà ký thác kỳ vọng cao như vậy lên người Nghiêm Ương, tình huống hiện tại của bọn họ còn nguy cấp hơn Nghiêm Ương lúc ấy vạn phần.
Nó sắp xuất hiện!
Vào ngày kia năm 2001!
Cũng vào hiện tại!
Đuổi theo, tiếng bước chân của Nghiêm Ương chậm dần.
"Lục Hưởng!" Giọng hắn đột nhiên nghẹn ngào, "Anh nghe tôi nói đã!! Anh ấy... anh ấy rốt cuộc làm sao vậy..."
"Bác sĩ Nghiêm!" Y tá bên cạnh có vẻ không kiên nhẫn.
"Lục Hưởng, anh cho tôi nói chuyện với anh ấy đi, anh ấy chính là anh họ tôi!!!"
Giọng Nghiêm Ương bi thương nghẹn ngào, còn mang theo tiếng khóc nức nở.
Tiếng bánh xe lập tức ngừng lại, tiếng giày da cũng vậy.
"Anh họ cậu?" Giọng Lục Hưởng vang lên kinh ngạc.
"Đúng vậy! Vừa rồi hắn đã nói cho tôi biết, nói rằng anh họ xảy ra chuyện, muốn tôi theo đến xem, cho nên tôi mới tìm anh!"
'Hắn' mà Nghiêm Ương đang đóng kịch rất đạt vừa nhắc tới chính là con người trong suốt Lộ Hiểu Vân luôn im lặng đứng một bên.
"Lục Hưởng, rốt cuộc anh họ tôi làm sao vậy?"
"Anh họ cậu... cái này..."
"Bác sĩ Lục, thời gian không còn kịp rồi!!"
Nhanh lên... Nghiêm Ương...
Rè rè.
Rè rè.
Băng cassette đột nhiên lại giật giật lần nữa, giống như dòng chảy mạnh đột nhiên ập tới, câu nói kế tiếp của Lục Hưởng trở nên thập phần mơ hồ.
Lộ Hà vỗ vỗ máy cassette, chiếu đèn pin lên, lại phát hiện băng cassette vẫn đang chạy bình thường, anh cũng không bấm nhầm nút tua nhanh.
Chỉ là icon pin trên màn hình biểu thị đang nhấp nháy, máy cassette cũng sắp hết pin rồi.
Âm thanh băng cassette vẫn mơ hồ như trước.
Lộ Hà bấm dừng.
Tôn Chính và anh nhìn nhau, tựa hồ trên mặt đối phương đều là mây đen dày đặc.
Rè rè.
Máy cassette đột nhiên phát ra tiếng rè rè.
Sao lại thế này?!
Biểu tình ngạc nhiên của hai người đều mang theo câu hỏi như vậy, nhưng không ai hỏi ra miệng cả.
Nó sắp xuất hiện...
Có thể vì tôi mà nó tới hay không? Lộ Hà theo bản năng mà đặt tay lên đùi mình, trên tay truyền tới xúc cảm lạnh lẽo.
Biểu tình Tôn Chính vẫn cứng đờ, ánh mắt dừng lại trên máy cassette.
Lộ Hà cắn chặt răng, lấy băng cassette ra, rồi lại nhét vào, bấm nút chạy.
Cuối cùng thì âm thanh rè rè cũng biến mất, băng cassette khôi phục bình thường.
"Tiểu Nghiêm, cậu đi về trước, anh họ cậu cứ giao cho chúng tôi đi," Lục Hưởng tựa hồ vừa kết thúc một hồi giải thích khuyên bảo, "Mau tới phòng 315A, chúng ta muộn rồi!"
Băng cassette vang lên tiếng chạy dồn dập và tiếng cáng cứu thương.
"A?" Nghiêm Ương phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, nhỏ tới mức chỉ có máy cassette ở gần mới có thể ghi lại được.
Âm thanh của đám người kia đột nhiên im bặt.
Băng cassette lập tức trở nên hết sức an tĩnh.
Sao vậy?
Lộ Hà và Tôn Chính nghe khoảng im lặng ngắn ngủi này, trong đầu lướt qua vô số suy đoán.
"Lưu Tần..." Nghiêm Ương lại thấp giọng nói.
Lưu Tần xuất hiện?
"Các cậu không cần đến 315A, để tôi đi xem bệnh nhân kia." Đó là giọng một người phụ nữ trung niên, không đủ mềm cũng không đủ mỏng, cứng rắn như một cây thân gõ, ngay cả câu chữ lời nói cũng thô ráp.
Trong đầu Tôn Chính và Lộ Hà hiện lên hình ảnh một bà cô mặt vuông, đôi mắt trợn trừng nhìn bọn họ nói chuyện.
Không khí lập tức cứng đờ.
Bệnh nhân không ở 315A, bệnh nhân ở ngay trước mặt Lưu Tần.
"A a a a!!!!"
Băng cassette đột nhiên phát ra một tiếng hét chói tai, tựa hồ chỉ nháy mắt, toàn bộ bệnh viện đã trở nên hỗn loạn, tiếng bánh xe nhanh chóng lăn đi.
Phanh.
Không biết cánh cửa nào phanh một tiếng rồi mở ra, mấy chục tiếng bước chân theo đó mà vang lên, tiếng thì xa, tiếng thì gần.
Tiếng bước chân này chấn động cả bệnh viện, băng cassette cũng vang lên âm thanh lớn hơn bất kỳ lúc nào trước đây, phảng phất như cáng cứu thương, y tá cầm bình truyền dịch, mọi người chạy từ trên lầu xuống cuống quýt lao tới trước mặt băng cassette.
Vọt tới trước mặt Tôn Chính và Lộ Hà.
Bọn họ cảm thấy dưới chân mình cũng rung lên. Bên cạnh có rất nhiều rất nhiều người bỗng nhiên chuyển động trong bóng tối. Bóng tối bao phủ bệnh viện bỗng nhiên phân hóa ra một nhóm bóng đen, ẩn núp theo mạch nước ngầm mà vọt lên đằng trước.
"Chí Vấn, Chí Vấn!!"
Tiếng Lưu Tần nghiêng ngả lảo đảo lướt qua máy cassette.
"Lưu Tần!!" Nghiêm Ương kinh hô một tiếng, băng cassette bắt đầu đong đưa. Hẳn là hắn đang đuổi theo.
Hẳn Lưu Tần đang chạy về phía phòng giải phẫu trên tầng ba.
Những tiếng người sôi sục cũng bởi vậy mà lướt sát qua băng cassette, tiếng kính vỡ và tiếng y tá dậm chân.
"Bình tĩnh! Bình tĩnh!" Giọng vội vàng của Lục Hưởng gần ngay trước mắt, nhưng âm thanh này rất nhanh đã bị tiếng ai nha của hắn cắt ngang.
Nghiêm Ương vẫn đang chạy, luồn lách qua đám người, phía sau luôn có tiếng bước chân của một người nữa.
Phanh!
Tiếng cửa lớn mở ra. Gần như là cảm giác thời không đan xen vậy.
Tôn Chính đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Không phải băng cassette! Âm thanh truyền tới từ trên lầu!
Tiếng người hỗn tạp, tiếng bước chân rất thật, ở ngay trên tầng!
"Nó xuất hiện rồi!"
"Nó xuất hiện rồi! Chí Vấn, a a a a!!"
Lưu Tần khóc thét lên.
Âm cuối còn chưa kịp dứt thì băng cassette đã ngừng lại.
Tựa như một đứa trẻ đang gào thét lại đột nhiên im lặng, yên tĩnh đến nhanh như vậy đó.
"Nó tới, Chính." Lộ Hà lần mò tới, nắm lấy tay Tôn Chính, run rẩy toàn thân, móng tay dường như cũng bấm rách da hắn.
Bình luận truyện