Chương 4
Ghi Chép Những Chuyện Bí Ẩn Bệnh Viện Đồng Hoa ( 2 )
Vừa tới cửa tầng bốn, tôi liền thấy lão Trương đang đi lên, mồ hôi mô kê đầm đìa, thấy tôi, hắn mới thở hắt ra.
"Lão Mao, xem ra vẫn ổn, không sao." Hắn thở hồng hộc.
"Vậy thì tốt." Tôi cũng yên tâm, xoay người, chúng tôi quay lại tầng năm.
Hắn lướt qua tôi, đi phía trước tôi, rảo nhanh bước chân như có thứ gì đó đang đuổi theo hắn.
"Nhìn xem, không có gì đáng sợ cả." Tôi bổ sung một câu.
"Đúng vậy..." Hắn lắp bắp trả lời tôi.
Tôi cười, song lại phát hiện không gian xung quanh hơi âm u hơn thường lệ. Nhìn kỹ, mới phát hiện đèn pin trong tay lão Trương đã sớm tắt, chỉ có đèn trong tay tôi còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
"Sao vậy? Hết pin?" Tôi hỏi.
"Không sao, vừa rồi xuống tầng một, khắp nơi đều tối om, cũng không đáng sợ lắm, dù sao thì lúc nào chả vậy." Hắn chậm rì rì trả lời tôi.
Tôi "Ừ" một tiếng. Do hắn đi vội vàng, mà chẳng mấy chốc chúng tôi đã trở lại phòng trực ban.
Sửa sang lại một chút, tính toán thời gian đã khoảng hai rưỡi sáng, tôi liền lên giường ngủ sớm.
Đèn tắt. Lại là bóng tối. Bệnh viện chìm vào tĩnh lặng.
"Tôi nói này lão Mao, cậu quá bất cẩn, thang máy cũng không khóa. Vừa rồi tôi lên tầng ba, liền nghe thấy dưới tầng 'đinh' một tiếng, giật cả mình..." Lão Trương thì thầm.
Tôi trở mình, giật mình một cái.
Không khóa thang máy? Không đúng, rõ ràng tôi đã khóa rồi, tại sao lão Trương lại nghe thấy một tiếng 'đinh'?
Vừa rồi hắn nói là tối om... tầng một tối om?
Cũng không đúng, cả phòng y tá lẫn phòng cấp cứu đều có người, đèn đại sảnh cũng vẫn còn sáng.
"Lão Trương." Tôi gọi hắn.
Không có tiếng trả lời.
Quên đi, mai lại hỏi. Tôi trở mình, ngủ.
Ngày 15, tháng 8, năm 1998.
Mặt trời lên tới đỉnh, quá 11 giờ sáng, bệnh viện truyền tới tiếng người ồn ào.
Cộc cộc cộc. Có người gõ cửa.
"Lão Mao, dậy chưa? Mau ra đây đi, thang máy có hỏng hóc." Là giọng y tá trưởng.
Tôi bật người ngồi dậy: "A, đã biết!" Tôi lên tiếng, sau đó nghe thấy tiếng y tá trưởng rời đi.
"Lão Trương, dậy mau!" Tôi đánh thức lão Trương ở giường bên cạnh.
Giường bên cạnh trống không, chăn được gấp cẩn thận ngăn nắp, bát mỳ thịt bò còn thừa được đặt ở một bên.
Đã dậy à... Thật là, vậy mà không gọi tôi một tiếng.
Mơ mơ màng màng ra khỏi phòng trực ban, mùi nước sát trùng ập vào mặt tôi. Tôi nhíu mày, đột nhiên cảm thấy mắt đau rát.
Duỗi tay sờ, hình như sưng rồi.
"Ai da, lão Mao, cậu sao vậy!" Một y tá thấy tôi liền lên tiếng chào.
"Hả?"
"Ôi, mắt anh sưng nặng quá! Để tôi lấy khăn cho anh đắp." Cô ấy lấy một miếng băng gạc, thấm nước rồi đắp cho tôi.
Tôi cảm ơn, nhưng vội việc thang máy, tôi liền cầm miếng băng gạc rồi rời đi.
Tới tầng bốn, tôi thấy một đám người đang vây quanh đó, y tá trưởng cũng có trong này, cũng có vài y tá và kỹ sư nam trong viện.
"A, lão Mao, cậu đến rồi!" Y tá trưởng kêu lên, "Ai da, đôi mắt cậu..."
"À, không sao, thang máy sao rồi?"
"Hôm qua, khi cậu khóa thang máy có thấy vấn đề gì không? Hôm nay lão Phùng mở thang máy lúc sáng sớm, sau đó người bệnh dùng thang máy lên tầng bốn, nhưng cửa thang máy lại không mở được, trong ngoài đều sốt ruột..."
"Hả?" Tôi bất ngờ, "Nhưng tối qua..."
Lão Trương, lão Trương nói thang máy chuyển động.
"Vẫn ổn, sau đó lão Phùng nghĩ cách mở được... may mắn, nếu không..." Y tá trưởng vội vàng nói thêm, người xung quanh cũng thì thầm thảo luận.
"À, vậy thì tốt rồi." Tôi thở hắt ra.
Tôi đến gần thang máy, cửa thang máy chậm rãi mở ra, chỉ thấy lão Phùng người đầy mồ hôi bước ra. Thấy tôi đứng trước mặt, hắn sửng sốt, rồi cười ha ha: "Haha, lão Mao đó à! Mắt của cậu sưng thành cái thứ gì vậy, trông chẳng khác nào miếng vải đen, haha!"
Miếng vải đen?
Sự lạnh buốt len lỏi trong sống lưng, nó khiến tôi run rẩy. Nhìn vào gương trong thang máy, tôi ngẩn người.
Từ lông mày tới xương gò má là vết thâm tím, thâm chí còn hơi phiếm đen, hết sức quái dị.
Quả thực giống như một miếng vải đen che mắt.
Chỉ mong rằng tôi chưa gặp phải chuyện gì.
"Ây dà, các cậu xem tôi móc ra cái gì này!" Lão Phùng hô to từ phía sau.
"Chính nó đã làm tắt thang máy! Quả thực là tà môn!"
"Không xem đâu! Tôi đã bảo là có vấn đề rồi mà! Hóa ra là thứ này làm tắc! Nhưng chỉ một nhúm nhỏ như vậy, tại sao lại làm tắc được cả thang máy to như thế!"
Trong khi mọi người thảo luận sôi nổi, tôi quay đầu nhìn, thấy bàn tay dính đầy sơn của lão Phùng đang cầm thứ gì đó.
Một thứ gì đó đen tuyền.
Một nhúm lộn xộn, quấn vào nhau.
Tôi đi qua, cầm lấy một nhúm vo vo, cúi xuống nhìn kỹ.
Mỏng như tơ, bóng nhẫy bẩn thỉu như dính phải bùn đen. Tóc.
Nhanh tay vứt xuống, dùng sức chùi tay, nhưng lại không thể xóa nổi cảm giác bẩn thỉu ghê tởm này.
"Lão Trương đâu?" Tôi quay đầu, lớn tiếng hỏi.
"Lão, lão Trương?" Y tá trưởng nghi hoặc hỏi lại.
"Lão Trương đi đâu từ sáng sớm rồi?" Tôi nâng cao giọng hơn nữa.
Y tá trưởng trả lời: "Tôi không thấy anh ta từ tối hôm qua rồi! Cả lúc tuần tra, cũng không gặp anh ta."
"Sao lại vậy? Rõ ràng anh ta..." Lòng tôi căng thẳng, "Vậy hôm qua các cô đi nghỉ lúc mấy giờ?"
"Phòng cấp cứu nghỉ lúc rạng sáng 1 giờ hơn, còn chúng tôi thì trực tới 2 3 giờ!"
"Quái lạ, vậy tại sao lão Trương lại nói tầng một các cô không sáng đèn!"
"Nói bừa, rõ ràng đèn đều sáng!" Y tá trưởng kêu lên.
Tôi mau chóng chạy về phòng trực ban trên tầng năm. Không có lão Trương.
Ngày 16 tháng 8 năm 1999.
Ghi chú: Mao Trọng Quý rời khỏi bệnh viện Đồng Hoa vào tháng 10 năm 1999.
Trương Bỉnh chưa từng xuất hiện lại.
Khép sổ lại, Lộ Hà nghiêng người nhìn Tôn Chính: "Xem hiểu không?"
"A?" Tôn Chính nhất thời không kịp phản ứng lại, "Kỳ thật, tôi vẫn không hiểu rõ lắm."
"Tôi nhớ cậu rất thông minh mà!" Lộ Hà nửa thật nửa giả cười nói, "Hai quyển sổ ghi chép này là do những nhân viên trực ban, hay nói cách khác, những người gặp chuyện, tận lực ghi lại từng chi tiết. Viết quái đản như truyện xưa cũng không sao, cứ như viết tiểu thuyết vậy, viết cái gì cũng được, quan trọng là, phải phản ánh những sự kiện trọng yếu." Lộ Hà như đại công cáo thành mà vỗ lên quyển sổ đỏ tươi kia.
"Vậy truyện xưa được ghi chép lại trong này chính là chuyện có thật?" Tôn Chính cười, "Tại sao tôi đây không tìm được trọng điểm theo lời anh nói?"
Lộ Hà cũng tốt tính mà nở nụ cười, duỗi tay lấy ra một tấm card từ túi quần. Có thể nhận ra được rằng nó được cắt ra từ sách, anh trịnh trọng đưa nó tới trước mặt Tôn Chính.
"Nó là do tôi cắt ra từ một quyển sách, là nghiên cứu của nhà dân tộc học người Nhật Bản, Gudao."
'Mỗi một thành phố đều có những tội ác và hận thù không thể rửa sạch. Nơi chúng tụ tập, chính là huyệt của thành phố này.'
"Cậu biết mười nơi quỷ ám của Nhật Bản không? Đây là kết luận của ông ấy, sau mười năm nghiên cứu về mười địa phương này." Lộ Hà nói, "Mà kết luận của tôi là, kẻ vào huyệt, không thể hoá giải, chỉ có thể thoát đi.
Bình luận truyện