Chương 44
Băng cassette của bác sĩ Nghiêm (4)-Hiến tế
Bộp!
Máy cassette rốt cuộc rơi khỏi tay Tôn Chính xuống đất.
Băng cassette vang lên tiếng rè rè, như bị nghẹn.
Tôn Chính nghiêng ngả lảo đảo mà đứng dậy, ánh sáng đèn pin theo thân thể và tay lay động, chiếu lung tun trên mặt đất.
Trong đầu ong ong nhưng suy nghĩ rối loạn, mọi người và âm thanh trong bệnh viện đều đang kêu gào, va chạm đầu hắn, muốn lao ra, trào ra.
Thật giống như một quả bom đã được cài sẵn trong não hắn, lúc nào cũng cận kề phát nổ, xung lực to lớn như vậy.
Người.
Là người.
Rốt cuộc hắn cũng rút ra được chút sức lực để nâng đèn pin trong tay lên.
Một vật hình tròn.
Hắn hạ mí mắt, thân thể lại xuất phát từ bản năng mà run rẩy.
Một cái đầu người!
Hắn lập tức ném đèn pin xuống, dùng tay che hai mắt lại.
Lại không thể ngăn cản thứ hắn nhìn thấy trong nháy mắt không ngừng xoay chuyển trong đầu.
Đầu, một cái đầu khô quắt đến mức xương cũng không còn hình còn dạng, chỉ còn một tầng da mỏng, có lẽ không được tính là da, làn da khô nứt, đen xì bọc lấy cái đầu tròn tròn kia, hai lỗ đựng con người đã nhắm chặt, nhưng lại hướng về phía mình 'nhìn'.
Phảng phất có thể mở ra bất cứ lúc nào, phảng phất như nó vẫn luôn nhìn chăm chú cánh cửa từ trong màn đêm, chăm chú nhìn vào mình.
Một cái đầu đã bị hút khô mọi thứ, đen như đất mọc cỏ dại, như đất rạn khô sau hạn hán, mỗi một cái khe trên khuôn mặt đều trào ra khí đen. Chỉ cần một cơn gió thổi qua nó lập tức sẽ vỡ thành mảnh vụn, một tay xé là da sẽ bong ra thành từng mảng, lộ ra hốc mắt và lỗ mũi đen thui.
Hình ảnh kia dường như đã xâm nhập cốt tủy Tôn Chính, hắn không thể ngăn cản bản thân hồi tưởng, nghĩ tới hình ảnh cái đầu khủng bố mà quỷ dị kia.
Phía dưới đầu trống không... mà đầu lại ở độ cao tương đồng với mình.
Bất tri bất giác, tay che mặt của hắn đã bắn đầu cắm sâu vào làn da, mà hắn lại không cảm thấy bất luận đau đớn gì.
Cái đầu này... là lộn ngược!
Đây là một thi thể lộn ngược!
Ngay lại lúc này, băng cassette đột nhiên ngừng không biết tại sao lại tự khôi phục bình thường, đột nhiên phát ra tiếng.
"Đây là... thây khô..." Nghiêm Ương nói từng câu từng chữ, "Nơi này, tất cả đều là thây khô."
"Còn có một thứ nữa, cậu ngẩng đầu xem."
Nghiêm Ương ngừng một giây, giọng nói hơi chuyển: "Mèo?"
Hắn đột nhiên phản ứng lại: "Chẳng lẽ con mèo này, là nơi hết thảy mọi thứ bắt đầu? Là con mèo chết năm đó của Lưu Tần? Bị bà ta treo ở đây, còn dùng thứ gì giữ xác hoàn hảo như vậy... Bà ta định làm gì?"
"Đây là... hiến tế... của người Tùy Âm."
"Là sao?" Nghiêm Ương khó hiểu, gặng hỏi một câu.
"Đây là... giá phải trả khi vượt qua cấm kỵ sinh mệnh."
Nghiêm Ương trong băng cassette ngây ra một lúc, lại tựa hồ nhìn thấy cái gì, nhanh chóng phản ứng lại: "Những thi thể đó, đều là bệnh nhân chết trong bệnh viện... chẳng lẽ hiến tế này cần thi thể những người chết đó bị dây thừng gắt gao trói chặt trong căn phòng này? Không, không phải, còn tồn tại một người nữa... tồn tại người thay thế, chỉ cần hắn bị 'nó' mang vào huyệt, là có thể đổi được sinh mệnh của một người khác... Lộ Hiểu Vân, chuyện này là không thể..."
Lộ Hiểu Vân trầm mặc.
"Nhiều người vô tội bị kéo vào huyệt như vậy? Chẳng lẽ Lưu Tần không nghĩ tới sao? Rốt cuộc 'nó' là cái gì? Rốt cuộc huyệt..." Nói được một nửa, giọng hắn liền cứng lại, Nghiêm Ương bỗng nhiên phát hiện cái gì, "Từ từ, cuối dây thừng là..."
"Đừng nhìn!" Giọng Lộ Hiểu Vân đột nhiên cao gấp đôi bình thường, sau đó chính là tiếng Nghiêm Ương 'ư' một tiếng.
Rè rè.
Rè rè.
Tạp âm lại bắt đầu không an phận mà vang lên từ băng cassette.
Giọng Nghiêm Ương truyền tới từ xa xa: "Lộ Hiểu Vân... anh che mắt tôi... anh..."
"Nhắm mắt lại. Bất luận chuyện gì chuẩn bị phát sinh, cũng đừng nhìn." Giọng Lộ Hiểu Vân hơi thay đổi, thay đổi chỗ nào thì không rõ, "Đây là... cửa ra..."
Tôn Chính giật mình một cái, chậm rãi buông tay khỏi mặt.
Hắn dựa theo phương hướng ánh đèn pin, mà mò tay ra nhặt lại.
Dọc theo cái đầu kia, hắn đi từng chút, từng chút một về phía trước.
Thây khô, do bị hoàn toàn rút khô mà chỉ bằng một nửa thi thể bình thường.
Lưu Tần chế tác thế nào, rồi bảo tồn thi thể đó thế nào, hắn không thể biết được.
Quần áo bệnh nhân vốn là màu trắng, nhưng đã bị vết bẩn loang lổ, lỏng lẻo treo trên khối thi thể treo ngược, nếu không phải cái đầu kia còn dính trên cổ, chỉ sợ đám quần áo 'quá cỡ' đó đã sớm rơi trên mặt đất.
Tôn Chính đi một bước nhỏ tới gần, thi thể tản mát ra mùi hôi thối, lại được bảo tồn hoản hảo vô khuyết, không có bất luận giòi bọ sâu ăn xác nào. Không biết Lưu Tần đã dùng bí pháp gì của người Tùy Âm. Trên quần áo còn mơ hồ đính một tấm thẻ.
Mờ nhạt.
Bên trên là số thứ tự: 03.
Hắn chuyển hướng sang bên cạnh.
Cũng là một cái đầu khô quắt, trên mắt còn có một tầng vải đen.
Đánh số: 02.
Lia đèn pin nhìn lại, trước mặt là một cái đầu nữa, vẫn là thi thể treo ngược. Dây thừng gắt gao quấn quanh chân bọn họ, phảng phất chỉ cần gió thổi qua, thi thể đó sẽ lắc lư va chạm trước sau, như chuông gió vậy, leng keng leng keng.
Hắn đột nhiên hiểu ra, năm đó Lộ Hiểu Vân liếc mắt một cái liền hiểu rõ mọi chuyện.
Mọi thứ bắt đầu, từ con mèo của Lưu Tần.
Bà ta đã bắt đầu hiến tế này như thế nào, bởi vì con mèo kia chết, khiến bà ta phát rồ?
Con mèo kia là tế phẩm đầu tiên, đổi được mạng người trên bàn giải phẫu của Trần Chí Vấn năm đó.
Tế phẩm số 02, là thi thể bịt vải đen lão Trương nhìn thấy năm đó.
Đó là lần thứ hai bệnh viện tiến hành loại hiến tế này, 'nó' đã mang lão Trương đi, không biết đổi được sinh mệnh của ai.
03, 04, 05...
Mấy năm đó, Lưu Tần đã thực hiện bao nhiêu cuộc hiến tế, mà Trần Chí Vần vừa đắc ý với thành tựu vừa nơm nớp lo sợ mà lần lượt lướt qua 'nó'?
'Nó' không chỉ mang người sống đi làm kẻ thay thế, mà còn có vô số người vô tội không cẩn thận mà rơi vào huyệt, cuối cùng không thể quay về thế giới thực có ánh sáng nữa.
Rốt cuộc huyệt là thứ gì? Tại sao Lộ Hiểu Vân có thể đột nhiên hiểu ra?
Vậy... lần hiến tế đó của Lưu Tần bị phá hỏng, tế phẩm được định sẵn ban đầu là người chết nào đó, và người thay thế là bệnh nhân đang được đưa vào phòng 315A, người nằm sẵn ở phòng phẫu thuật là người chuẩn bị sống lại nhờ sức mạnh của 'nó'. Mà Nghiêm Ương kéo dài thời gian người thay thế bị đưa về 315A, nhưng 'nó' đã đến rồi, và tìm kiếm kẻ thay thế gần nhất — Trần Chí Vấn.
Vào lúc hỗn loạn nhất, Lưu Tần dưới tình thế cấp bách, đã dẫn Lộ Hiểu Vân và bà ta cùng nhau nhập huyệt. Tế phẩm, kẻ thay thế, sinh mệnh mới và 'nó', trong bốn điều kiện cần thiết này, chỉ có 'nó' và vật thay thế là không xác định. Chẳng lẽ... Lưu Tần thế nhưng muốn trở thành tế phẩm chết đi kia, sau đó lại lợi dụng Lộ Hiểu Vân làm kẻ thay thế để hoàn thành hiến tế này?
Vậy, tại sao Lộ Hiểu Vân lại theo Lưu Tần nhập huyệt?
Bỗng nhiên, khuôn mặt phía sau tầng tầng thi thể đột nhiên lọt vào mi mắt hắn.
Một khuôn mặt, một đôi mắt.
Nhìn hắn.
Đây là...
Đầu Tôn Chính đột nhiên nổ tung, hắn đẩy khối thây khô kia ra, phát điên chạy về phía cuối, về phía bị che giấu sâu nhất kia.
Mà nó như đang nhìn hắn, nhìn những khối thi thể khô khốc lạnh băng đong đưa qua lại, đụng lên người hắn, hắn một thường thất tha thất thểu lao qua những khối thây khô, khiến chúng chạm vào nhau vang lên khách khách, khóe miệng mím chặt của nó như đang lộ ra nụ cười đầy thỏa mãn.
Hắn gần như bổ nhào lên khuôn mặt kia. Tay sờ lên gương mặt đó, có một cảm giác lạnh lẽo đau đớn truyền tới.
Bỗng nhiên, bàn tay rũ xuống của thi thể đột nhiên giật giật, phủ lên lưng Tôn Chính.
Hắn lại đột nhiên quay người, bàn tay kia lại mềm oặt mà rũ xuống.
Có lẽ vì động tĩnh lúc trước đi.
Ánh mắt Tôn Chính men theo cánh tay kia nhìn về phía trước, qua quần áo bệnh nhân, qua hai chân bị dây thừng quấn gắt gao một vòng lại một vòng.
Cuối dây thừng, không phải cuối, là một dây thừng kéo dài thật dài...
Không đúng, đó nên là trần nhà mới phải, đó là...
Hình ảnh từ trước đến giờ đột nhiên nổ tung, lại oanh oanh liệt liệt mà ập về trong óc, lan tràn đến khắp nơi trong cốt tủy.
Cửa ra.
Hắn bỗng nhiên cười, khóe miệng nhếch lên một độ cung rất nhỏ, cười híp cả mắt.
Hắn vuốt gương mặt treo ngược kia, chậm rãi, dọc theo góc cạnh khuôn mặt, sờ đến đôi mắt, thật giống như đang lau đi nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt.
Mơ mơ hồ hồ, nghe thấy tiếng người trong băng cassette đang nói chuyện. Người kia nói:
"Chúng ta... sai rồi..."
Đấu với 'nó' nhiều năm như vậy, mới biết mình đã sai rồi.
Tôn Chính ôm máy cassette kia, băng cassette bên trong đã ngừng chuyển động. Hắn lẳng lặng đi tới cửa, đầu óc và nội tâm chưa từng an tĩnh đến vậy, tựa như bệnh viện này, ngủ say trong chỗ sâu nhất của bóng tối.
Hắn đi đến cửa phòng bị bệnh viện che giấu này, nghe thấy tiếng đập cửa nhẹ nhàng, dường như có một cô gái đang nhẹ nhàng nói nhỏ.
Có mùi dầu thơm hỗn hợp dầu mè ẩn ẩn bay tới.
Cô ấy, tuy mùi hương này không dễ ngửi, nhưng cũng có thể che lấp mùi hôi mang ra từ căn phòng này.
Đúng rồi, người bị treo cuối cùng này, chính là người mà cô gái ngoài cửa — Đặng Vân muốn làm thân năm đó.
Cuối dây thừng, cô ấy đã đổi chiều thế nào, vào huyệt. Sau đó cô ấy đảo, đảo, dường như thường xuyên đi ra đi vào căn phòng này. Cô ấy đã đến trước mặt y tá Dương Phỉ, dùng tay khều, muốn gọi cô ta dậy, ngay cả tóc rũ lên đầu cô ta cũng hồn nhiên không nhận ra.
Tàn ảnh của cô ấy sau khi nhập huyệt, ngày qua ngày, lặp đi lặp lại hành động đó mỗi đêm.
Tôn Chính lại nhẹ nhàng cười, hắn tự nhiên mà mở cửa, đi ra ngoài.
Bình luận truyện