Chuyện Lạ Ở Bệnh Viện Hiệp Tế Đồng Hoa Trung

Chương 46



Giờ thứ mười bốn – hành lang tầng ba

Không thể từ bỏ.

Lộ Hiểu Vân ở thời điểm cuối cùng đã hy sinh nhiều thế nào, mình nhất định phải có dùng khí nhiều thế nấy.

Lộ Hà hít sâu, vặn khóa cửa, máu loãng sền sệt dọc theo khe cửa tích táp chảy vào. Tay phải anh cầm chặt khóa cửa, nghiêng người dùng khuỷu tay đỡ, đẩy cửa đập mạnh về phía trước, động tác liền mạch lưu loát. Chỉ nghe thấy bang một tiếng, vật nặng gì đó rơi xuống đất.

Cánh cửa này không biết bị anh hai mình phù phép gì lên, đối phó thứ khó chơi thế kia lại thuận buồn xuôi gió đến vậy.

Sàn sạt. Sàn sạt.

Sàn sạt. Sàn sạt.

Lại có mấy tiếng rậm rạp bò về hướng này. Bọn chúng sợ cánh cửa này, chỉ có thể đứng ngoài rình rập như hổ rình mồi.

Không giải quyết chúng, thì anh sẽ bị vây chết trong căn phòng này.

Lộ Hà muốn kéo khe cửa mở rộng hơn nữa. Quả nhiên, liền có máu thịt be bét đầm đìa vặn vẹo chui qua khe cửa.

Lộ Hà nhịn không được liên tiếp chửi đổng, dùng tốc độ nhanh nhất mà lùi về sau vài bước, sau đó vọt mạnh, giơ một chân lên, đá mạnh lên cánh cửa.

Chỉ nghe thấy bang một tiếng, Lộ Hà vốn cao to, đủ sức khỏe, một đá này, không biết ván cửa kẹp chết bao nhiêu thứ kia, lại không biết đâm bay bao nhiêu con nữa.

Trước cửa được dọn ra một khoảng trống trải sạch sẽ.

Anh thở dài một hơi, phủi phủi tay.

"Nếu không phải tôi đang đói, thì một đạp này..."

Lời còn chưa nói xong, anh bỗng nhiên im bặt. Bởi vì anh mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Rất nhẹ, rất xa, nhưng lại rất quen thuộc.

Âm thanh này tựa hồ truyền từ cuối hành lang tới, hướng từ phòng giải phẫu tới.

Tôn Chính!

Lộ Hà kích động, chạy ra ngoài cửa.

Chạy vội ra hành lang, anh gấp không chờ nổi mà chiếu đèn pin về phía phòng giải phẫu, không có bóng người, nhưng tiếng bước chân vẫn vang vọng.

Hắn ở bên trong.

"Chính, tôi ở đây —"

Anh còn chưa dứt lời, đã bị một sức mạnh kéo ngã ngửa trên sàn nhà, thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi.

Gì vậy?!

Anh kinh hoảng muốn bò dậy, lại phát hiện mắt cá chân mình bị thứ gì đó nắm chặt, kéo về phía đầu hành lang còn lại, không phí công dáng người to con của anh, sức lực kia kéo có chút khó khăn.

Lộ Hà nhìn về phía dưới chân, một cái liếc mắt này khiến anh giật mình hụt hơi. Anh thế nhưng mơ hồ nhìn thấy một bàn tay tái nhợt, chỉ nhỏ như bàn tay đứa trẻ đang nắm lấy mắt cá nhân mình.

Đây là thằng con nhà Cao, mà bản thân mình, bản thân mình hiện tại, thế nhưng có thể nhìn thấy nó!!

Không biết là bị thằng bé kia dọa, hay bị bản thân mình dọa, anh thế nhưng ngơ ngẩn không biết phải giãy giụa.

Cạch.

Cửa phòng khám ngoại khoa bên kia giật giật. Âm thanh này vang lên, kéo anh bừng tỉnh lại.

Anh vội quay đầu nhìn phía bên kia, kêu to không ổn.

Thứ vừa bị anh xử lý, vẫn còn một con sống sót, giờ phút này giống như một cục thịt, mấp máy phát ra tiếng khanh khách quái dị bò về phía anh.

Thân hình vặn vẹo, ngay cả đầu ở đâu cũng không phân biệt nổi.

"Chính! Tôn Chính!" Lộ Hà kêu cứu, lại phát hiện bản thân đã cạn kiệt sức lực, tiếng kêu vừa rồi hết sức mỏng manh.

Thằng bé đang kéo anh cũng có quái lực kinh người, một bàn tay nhỏ bé tái nhợt đã đủ để kéo anh đi, xoát xoát ma sát trên mặt đất, cả người không tốn sức mà bước đi về phía bên kia cầu thang.

Thứ máu thịt be bét di chuyển có vẻ thong thả, nhưng cũng chậm rãi dịch tới trước mặt anh.

Mắt thấy cục thịt kia sắp đụng phải mặt mình.

Chẳng lẽ tôi sắp phải hóa thành đồng loại của chúng, vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối vĩnh hằng này?!

Nghìn cân treo sợi tóc, Lộ Hà hét lớn một tiếng, hai tay duỗi dài về trước, vừa lúc bắt được khung cửa trước mặt. Anh gắt gao nắm chặt tay, đầu tránh né cục thịt đã men tới góc trường, không còn chỗ tránh.

Anh bỗng nhiên nhớ tới, ngay từ đầu mình đã nhắc tới một chuyện, Lộ Hiểu Vân vào thời khắc mấu chốt cũng từng dặn dò Nghiêm Ương một chuyện.

Đừng sử dụng bất cứ thứ gì phát ra tiếng giống lục lạc.

Anh gần như sử dụng hết sức lực còn sót lại, moi chìa khóa lấy từ văn phòng viện trưởng mà từ đầu tới đuôi cũng chưa có bất cứ tác dụng nào ra, ném tới bên cạnh tiểu quỷ.

Bạn nhỏ, xin lỗi!

Lộ Hà lặp đi lặp lại trong lòng. Cục thịt đầm đìa máu tươi lập tức lao qua, nhảy lên cơ thể không thấy rõ phía sau tay nhỏ tái nhợt kia. Tay nhỏ đang túm Lộ Hà rốt cuộc thoát lực, cùng thứ kia lăn về phía bên kia hành lang.

Đó đến tột cùng là quái vật gì...

Lộ Hà kinh hồn táng đảm mà đỡ tường đứng dậy, cả người cơ hồ hư thoát. Nhìn không ra mấy cục thịt mấp máy đó có thể bộc phát ra tốc độ kinh người như vậy, xem ra mình đã tìm được đường sống trong chỗ chết thật nhiều lần.

May mắn bất luận thân thể đã biến hóa thế nào, rốt cuộc vẫn nằm trong sự khống chế của bản thân mình. Nghĩ đến Tôn Chính, anh lại hít một hơi đứng dậy, chật vật chạy về phía phòng giải phẫu.

Bóng đen, một bóng người mơ hồ chậm rãi đi ra từ khe cửa phòng giải phẫu.

Lộ Hà quơ quơ đèn pin trong tay, ngừng trên khuôn mặt người kia.

Gương mặt thanh tú, tái nhợt không chút máu, hơi mím môi, cũng bị ánh đèn chiếu mà nhắm chặt mắt lại.

"Chính!"

Anh kêu một tiếng, lập tức lao qua.

Người kia cũng hoảng hốt mà giương mắt nhìn anh, biểu tình có chút không nói nên lời.

Thời điểm còn cách vài bước, Lộ Hà sắp mở hai tay ra muốn ôm, nhưng bỗng nhiên anh lại dừng chân.

Anh thấy Tôn Chính cau mày ngơ ngẩn nhìn mình, anh bỗng nhiên chần chờ.

Nếu mình tới gần Tôn Chính, thì quái vật đang đuổi theo mình cũng sẽ đuổi theo Tôn Chính.

Mà bản thân mình, cũng nghiễm nhiên là... nửa quái vật.

Tôn Chính và bản thân mình, dường như cũng không còn là Tôn Chính và mình của mười mấy tiếng trước.

Anh muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại thôi.

Anh thế nhưng mất đi dũng khí. Là sợ hãi chính mình, hay sợ hãi người đã năm lần bảy lượt biến mất, lại năm lần bảy lượt xuất hiện từ phòng giải phẫu, Tôn Chính?

Ai biết Tôn Chính trở về, có còn là Tôn Chính trước khi biến mất không?

"Lộ Hà." Tôn Chính gọi một tiếng, lại bước về phía trước một bước.

"Chính... cậu..." Lộ Hà muốn nói lại thôi.

"Gì vậy?" Tôn Chính hỏi, trong mắt hiện ra sự vui sướng, vui sướng này lại khiến Lộ Hà không biết tại sao lại cảm thấy xa lạ.

"Cậu..." Lộ Hà vừa định nói chuyện, lại đột nhiên cảm thấy một thứ lạnh lẽo và dính nhớp bò lên chân, "Cậu đừng lại đây!"

Thứ gì đó bò lên lưng mình.

"Anh sao vậy?" Sắc mặt Tôn Chính hơi thay đổi, càng bước lại gần hơn.

Lộ Hà khẩn trương mà lui về sau một bước, thứ phía sau này, không bình thường. Rất không bình thường.

Anh quả thực có thể cảm thấy thứ phía sau đang phun hơi thở lạnh băng lên cổ mình. Hơi thở lạnh băng, chết chóc, trong nháy mắt vừa rồi liền dán trên lưng mình. Phảng phất như hai hốc mắt tối om đã sớm quan sát mình từ lâu, mà tại giây phút cuối cùng này, rốt cuộc bắt được mình.

Là ... 'nó' sao?

'Nó' rốt cuộc tìm được chúng ta rồi sao? Bởi vì... tôi sắp trở thành một kẻ trong số chúng sao?

"Tôi, tôi không sao, cậu đứng ở đó, đừng cử động."

Không xong rồi... Tại sao thân thể, lại không khống chế được... Chân không động đậy nổi... không thể, không thể... chuyện này...

Không thể để Tôn Chính lại gần, không thể để hắn bị 'nó' bắt được.

"Rốt cuộc anh bị sao vậy?" Giọng Tôn Chính hơi bối rối.

Lộ Hà nhìn hắn, gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời.

Rốt cuộc tôi bị sao vậy? Tôi cũng không biết.

"Mau... đưa tôi, đưa tôi chiếc chìa khóa kia," Lộ Hà gian nan nói, "Đưa tôi, tôi sẽ không sao..."

Có lẽ chìa khóa... là hy vọng cuối cùng.

Có lẽ chìa khóa...cũng không cứu được mình.

Tôn Chính vừa sờ soạng trong túi, vừa tới gần Lộ Hà, mắt nhìn khắp nơi xung quanh: "Có thứ gì vậy?"

"Không, không có!"

Không có gì cả... Đừng nhìn, tôi sợ cậu vừa nhìn... liền thấy 'nó'...

Mà lúc ấy, cậu nhất định sẽ không để tôi lại mà chạy trốn một mình.

Lần tìm một lát, Tôn Chính rốt cuộc lấy ra chìa khóa xà cừ kia, hắn vừa lấy ra, nhìn thấy chìa khóa oánh nhuận như ngọc kia, đôt mắt đột nhiên sáng ngời, nói: "Đúng rồi! Tôi rốt cuộc cũng tìm thấy cửa ra!"

Lộ Hà ngẩn ra: "Cửa ra? Cậu tìm thấy rồi?"

Anh duỗi tay cầm chìa khóa kia, lại phát hiện mình không với tới.

Tôn Chính tiến một bước tới gần, ngữ khí cũng ôn nhu hơn: "Lộ Hà, chúng ta rốt cuộc có thể cùng nhau đi ra ngoài."

Vật kia tựa hồ đã dính trên lưng mình, cũng như tử vong đã như hổ rình mồi.

Tay Tôn Chính đặt lên tay Lộ Hà, lạnh băng.

Không biết dây thần kinh nào của Lộ Hà nhảy dựng lên, bang một cái mà hất tay Tôn Chính ra: "Đừng chạm vào tôi!"

Tôn Chính phảng phất cũng bị hành động này của anh kinh động tới, chăm chú nhìn anh, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc.

"Tôi... tôi..." Lộ Hà lắp bắp, tôi sợ cậu bị tôi lây bệnh, tôi sợ cậu nhìn thấy thứ kia. Nhưng anh không thể nói ra miệng được.

Anh không biết giải thích tại sao vật kia luôn xuất hiện xung quanh mình, bởi vì anh biết, điều này chỉ có một ý nghĩa: Mình đã không còn là người bình thường, nên mình mới không ngừng hấp dẫn những thứ kia.

Mà anh, không thể để Tôn Chính cũng như vậy.

"Một sự kiện, một con người, đột nhiên không biết tại sao lại trở nên rất quan trọng. Nếu cậu đột nhiên nhận ra rằng một người nào đó đã trở nên rất quan trọng với mình, cậu sẽ bắt đầu cảm thấy sợ hãi..."

"Cũng là thích một người, Lưu Quần Phương kỳ thực rất sợ hãi... Tôi còn sợ hãi hơn cô ấy, Tôn Chính."

"Cậu tìm được cửa ra?" Lộ Hà che giấu sự xấu hổ, lùi về sau một bước, tiếp tục lắp bắp nói: "Vậy rất tốt, cậu, cậu có thể ra ngoài."

Tôn Chính nhướn mày, trong mắt ẩn ẩn tức giận: "Anh có ý gì?!"

"Thật ra, chỉ cần cậu ra ngoài, là tôi có thể yên tâm..." Những lời này phát ra từ phế phủ Lộ Hà, anh cố nén cảm giác ghê tởm do thứ đang bám trên lưng mình, nghiêm túc nói.

Từ khi anh phát hiện chân mình có vấn đề, anh đã sớm chuẩn bị tâm lý này.

Có lẽ mình đã không thoát được, nhưng anh sẽ đi cùng Tôn Chính đến cuối, chỉ cần có thể giúp đỡ hắn thoát ra, anh không có gì không bỏ xuống được.

Tôn Chính đang muốn nói gì, Lộ Hà lại mở miệng: "Cậu đừng lo lắng, tôi sẽ đi cùng cậu đến tận cửa, tối thiểu tôi cũng phải nhìn xem bộ dáng cửa ra là thế nào..."

Anh muốn cười, lại cười rất khó xem.

Tôn Chính đột nhiên bắt lấy tay Lộ Hà: "Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa đi?!"

Lộ Hà chăm chú nhìn vào mắt Tôn Chính, bỗng nhiên cảm thấy, mình giãy giụa lâu như vậy, giờ phút này thế nhưng lập tức rộng mở rõ ràng.

Thản nhiên.

Trong tâm tuy chưa từng thê lương đến thế, nhưng cũng không còn bất luận suy nghĩ hỗn loạn nào dây dưa nữa.

Thứ trên lưng cũng dường như không tồn tại.

Mình đã tìm thấy anh hai. Dưới tình huống cực đoan này, có thể dẫn Tôn Chính an toàn ra khỏi huyệt, là được. Đây vốn dĩ là một hy vọng xa vời, mà hiện tại, có một người có thể thoát ra, thì đó đã là kỳ tích rồi.

"Tôi ít nhất... muốn nhìn giúp cậu xem đó rốt cuộc có phải lối ra hay không..." Lộ Hà lại cười, tay chụp lên vai Tôn Chính, thuận thế đẩy hắn ra xa. Động tác này tác động tới thứ trên lưng, anh toét miệng cười, lại rất nhanh mà che lấp đi biểu tình này.

"Lộ Hà! Anh lên cơn thần kinh gì vậy?!" Tôn Chính gần như rống lên, "Có phải anh không tin tôi hay không?! Anh không muốn cùng tôi ra ngoài sao?!"

"Tới, đưa xà cừ cho tôi." Lộ Hà cười, duỗi tay lấy chìa khóa trên tay Tôn Chính.

"Lộ Hà!!"

Lộ Hà bất đắc dĩ, buông tay: "Không sai, tôi lừa cậu. Tôi không thể ra ngoài cùng cậu."

Keng.

Tôn Chính hung hăng ném xà cừ trong tay xuống đất.

"Anh lừa tôi?!"

"Tôi luôn lừa cậu, cậu mau chạy đi, tôi không muốn ra ngoài cùng cậu, tôi đã tìm được tin tức của anh hai rồi, tôi..." Lộ Hà vừa nói, vừa liên tục lùi về sau, bản thân anh cũng cảm thấy bộ dạng của mình vừa buồn cười, vừa chật vật.

"Lộ Hà, anh nhìn tôi đi, rốt cuộc có vấn đề gì? Anh nói chuyện nghiêm túc đi, được không?" Tôn Chính lại một lần nữa nhẹ giọng, ánh mắt hắn nhìn Lộ Hà, mang theo khẩn cầu nào đó.

Lộ Hà chưa từng nhìn thấy biểu tình Tôn Chính như vậy. Tôn Chính luôn cách người ngàn dặm, tại sao trong mắt lại mềm mại như vậy?

Lộ Hà muốn kéo Tôn Chính chạy trối chết.

Nhưng anh cảm thấy cả người cứng đờ. Không động đậy nổi.

Bản thân anh tựa như đang chậm rãi bị 'nó' cắn nuốt, lớp da thứ nhất đã bị 'nó' lột ra.

Chỉ còn miệng, cũng không thể nói chuyện lưu loát: "Tôi nghiêm túc... cậu đi đi, tôi nói thật cho cậu... Cái huyệt này, muốn ra ngoài, nhất định phải, phải khống chế từ 'nó'... Cậu hiểu không? Anh hai tôi năm đó đã biến thành 'nó', 'nó' chính là anh hai tôi, cho nên bệnh viện mới, mới..."

"Anh đang nói gì vậy, Lộ Hà... anh..."

"Cho nên... tôi ở lại là tốt nhất, tôi cũng có thể biến thành 'nó'... ngay từ đầu, lá thư kia đã nói cho tôi như vậy, tôi từ đầu đã nghĩ vậy, tôi lừa cậu... Không có cách nào khác, cậu mau chạy đi."

Lộ Hà nói, anh chưa từng phát hiện, nói dối là một chuyện khó khăn như vậy, mỗi một câu, đều khiến đầu và trái tim anh quay cuồng một trận.

Lúc này lại lừa cậu, thật xin lỗi.

Nhưng đây là lần cuối cùng. Những điều trước kia tôi từng nói, cậu cứ coi chúng như lời nói dối đi. Quên đi là tốt nhất.

"Cậu tin tôi không?"

"Hai người chúng ta cùng nhau tiến vào, liền cùng nhau trở về, cùng nhau ra ngoài, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta."

"Tôi thích cậu."

"Không sai." Mềm mại trong mắt Tôn Chính đột nhiên biến mất, sắc mặt liền thay đổi trong nháy mắt, phảng phất như bao phủ lên một tầng sương mù lạnh lẽo, " 'Nó' đã từng là anh hai anh, Lộ Hiểu Vân."

Câu nói lạnh băng này khiến mọi cảm xúc đang quay cuồng của Lộ Hà yên tĩnh lại.

"Bởi vì anh ta, huyệt này mới có thể có người sống sót, nhưng," Tôn Chính dừng lại, bỗng nhiên cười, độ cong khóe miệng như lưỡi dao sắc bén, "Anh quay đầu lại, nhìn thứ đang nằm trên vai anh đi."

Lộ Hà cả kinh quay đầu lại.

Một khuôn mặt, một đôi mắt.

Một khuôn mặt quen thuộc, một đôi mắt quen thuộc.

Mặt Tôn Chính, mắt Tôn Chính.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện