Chương 49
Giờ cuối cùng
Phanh.
Không biết cánh cửa nào oanh một tiếng mà mở ra, mấy chục tiếng bước chân hỗn loạn cũng theo đó mà tới, lúc xa, lúc gần.
Tiếng bước chân kinh hoàng đó khiến cả bệnh viện chấn động, băng cassette cũng phát ra âm thanh lớn chưa từng có, phảng nhất như cáng cấp cứu, y tá giơ bình truyền dịch, mọi người đổ xô từ trên tầng xuống, ập tới trước mặt băng cassette.
"Chiều hôm đó, bệnh viện nghênh đón một nhóm mười mấy người bị thương. Bọn họ là đoàn làm phim đang quay ở gần đó, cách huyện không xa có một trấn cổ, mọi người muốn diễn một cảnh xe bay phát nổ ở đây, trấn cổ đường hẹp, nhà cửa cũ nát, không ngờ vừa nổ liền khiến tòa nhà bên cạnh đổ sụp.
Anh chưa từng nghe tới phải không Lộ Hà? Hẳn vì đây cũng không phải sự cố lớn gì, bị thương cũng phần lớn chỉ là ngoài da, vì thế biên kịch kia, năm ấy... năm ấy hẳn hắn mới 24 tuổi, vừa vào nghề, theo tới hiện trường thì bị xà ngang rơi phải, sau đó phải vào bệnh viện.
Anh nhớ đúng không? Lúc đó cách bài thuyết giảng của đại học C cũng không lâu. Cấp cứu vừa thấy liền nói là gãy xương, chụp X-quang rồi đưa vào phòng giải phẫu (4). Phòng giải phẫu (4) là nơi nào, lúc đó hắn còn chưa biết, nằm trên cáng, bị tiêm thuốc tê, rồi đưa vào.
Không có bất luận kẻ nào phát hiện ra gãy xương khiến phổi bị nghẽn mạch, mãi tới lúc hắn bắt đầu khạc ra máu, suy tim... không, không vội, hắn vẫn chưa chết.
"Bác sĩ vẫn chưa tìm thấy người nhà, viện trưởng Lục và đạo diễn liền chạy tới. Hắn chưa chết, viện trưởng Lục đẩy hắn vào phòng bệnh 315A, nói với hắn: Cậu ở đây một thời gian, đạo diễn bọn họ đều chờ cậu quay lại. Nếu cậu không cố gắng được, đạo diễn và lái xe tiểu Trần sẽ áy náy cả đời.
Căn phòng kia có một người gác cửa, là người mù. Hắn không chờ người chết hẳn như viện trưởng Lục đã dặn, liền bắt đầu công việc của hắn. Người treo xác, nghe thực đáng sợ phải không? Hahahahaha!!!" Tôn Chính bỗng cất tiếng cười to, mặt lại hung hăng vặn vẹo, "Tôi chưa chết! Từ đầu tới cuối tôi vẫn còn sống! Tôi có ý thức!"
Lộ Hà phảng phất cũng bị câu chuyện này dọa sợ ngây người, ngơ ngẩn nhìn Tôn Chính. Bộ phim kia chính là 'bóng tối cứu rỗi', là bộ phim được chiếu một năm sau tại buổi thuyết giảng ở đại học C."
Đó cũng là chuyện của thật nhiều, thật nhiều năm trước.
Lúc ấy bệnh viện Đồng Hoa đã yên lặng rất nhiều năm, anh du đãng khắp nơi, làm việc nhàn hạ kiếm sống, tìm kiếm tin tức của anh hai, còn Tôn Chính thì nằm trên bàn giải phẫu, đạo diễn và Lục Hưởng đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Tôn Chính không thân không thích trở thành vật hy sinh.
Vì thế, 315A một lần nữa được mở ra sau khi Lục Hưởng lên làm viện trưởng, người đầu tiên bị đưa vào, chính là Tôn Chính. Kế hoạch Lộ Hiểu Vân năm đó khổ tâm thực hiện, lại trở về điểm xuất phát.
"Đó là một thủ pháp thực xảo diệu, cần dùng một loại châm, châm cực mảnh, đâm vào rất nhiều điểm trên da đầu người bị treo... Máu sẽ ngưng rất nhanh, cho nên người này phải là vừa chết, việc này phải được thực hiện tinh tế đến cực độ, còn có bí pháp của Lưu Tần, tựa như ướp một miếng thịt vậy, anh không muốn nghe đâu, phải không?" Ngữ khí của hắn đột nhiên mềm nhẹ, ánh mắt cũng ôn nhu cực độ, nhìn Lộ Hà, "Câu chuyện của tôi, anh cũng không muốn nghe sao?"
"Tôn Chính..."
"Tại sao tôi vẫn còn ý thức? Tôi vốn dĩ nên chết rồi mới phải? Tôi vẫn suy nghĩ được, muốn ra ngoài, an ủi đạo diễn và tiểu Trần, xảy ra chuyện này không thể trách bọn họ được, không thể để bọn họ quá áy náy. Có phải thực nực cười hay không?
Rõ ràng... rõ ràng tôi vĩnh viễn không ra khỏi căn phòng đó được... Có lẽ tôi đã chết, làm một thi thể bị treo ở đó, khuôn mặt nhăn dúm... Nhưng, Lộ Hà," Bàn tay Tôn Chính xoa mặt Lộ Hà, "Tại sao tôi lại còn sống?"
"Không lúc nào tôi không muốn ra ngoài, tôi đập cửa, ngày này qua ngày khác, mãi đến lúc tôi kiệt sức, tôi lại dùng móng tay cào cửa. Sẽ có người nghe thấy phải không? Sẽ có người đến xem tôi phải không? Đoàn phim, sẽ có người hỏi một câu, Tôn Chính đâu, phải không?
Không, tôi đợi lâu như vậy, một người cũng không đến. Vì thế tôi lại nghĩ, biết thế lúc nằm trên bàn phẫu thuật, tôi nên lăn từ trên giường xuống, tự mình xoắn chân, bò ra ngoài thì tốt rồi. Bò khắp bệnh viện cũng phải tìm được một người, một người mang tôi ra ngoài... Tìm một người nguyện ý mang tôi ra ngoài, một người muốn cùng tôi ra ngoài... Bò đến mức cả người đầy máu, gãy chân, miệng vết thương rách ra, tôi cũng không để bụng..."
Tôn Chính thấy trên mặt Lộ Hà có thứ gì đó sáng lấp lánh, anh duỗi tay đi lau, lau rồi cổ tay cũng ướt.
"Anh khóc cái gì chứ, Lộ Hà, tôi đã sớm không còn nước mắt rồi. Tôi suy nghĩ nhiều năm như vậy, muốn đi ra, muốn ra ngoài, sau đó tôi mới phát hiện, ban đầu tôi đã chết, đã biến thành thi thể kia, bị treo ngược, nhìn tôi nực cười cỡ nào chứ. Tôi khát vọng muốn ra ngoài, tôi cào cửa, tôi bò xuống từ bàn giải phẫu, đều phảng phất biến thành cơ thể sống. Những thứ đó đều là lý trí vỡ vụn của tôi, điều duy nhất liên kết những thứ đó lại... chính là ý muốn ra ngoài..."
"Anh đừng không tin, Lộ Hà. Không phải anh cũng từng nói, lực tinh thần mạnh mẽ có thể vật chất hóa sao? Tôi đi theo anh một đường tới bây giờ, chính là một trong vô số mảnh vỡ của tôi."
Tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc ôn nhu của Tôn Chính đột nhiên trở nên sắc bén, hắn ném tay Lộ Hà ra, oán hận kêu lên: "Bọn họ lừa tôi! Anh lại lừa tôi một lần nữa! Không có người đợi tôi ra ngoài! Cũng không có ai nguyện ý ra ngoài cùng tôi!"
Lộ Hà rốt cuộc chậm rãi lắc đầu, ngập ngừng hé miệng, nhưng lại không thốt nên lời.
"Bởi vì tôi khác bọn họ sao? Tôi không thích nói đùa, tôi là học sinh chăm ngoan, nghiêm túc hơn bất kỳ ai, ưu tú hơn bất kỳ ai... Bọn họ không thích tôi. Tôi thích cô độc một mình, tôi không có bạn bè. Cho dù tôi đi rồi, cho dù đạo diễn và viện trưởng Lục bán đứng mạng của tôi như vậy, bọn họ cũng sẽ không quan tâm, không có ai hỏi tới. Có lẽ bọn họ còn vỗ tay vui mừng... Lộ Hà, tôi không làm sai chuyện gì chứ... Tôi đã từng gặp rất nhiều tội lỗi ở đây, tôi ít hơn bất kỳ người nào trong bọn họ..."
"Vậy người ở đây, đều là người đáng bị trừng phạt sao?"
"Tại sao một nhóm người, cho dù chỉ là ba người, đều đi tẩy chay một người khác?"
"Bởi vì sợ hãi."
Sợ những điều khác mình.
"Suy nghĩ, oán niệm của tôi bao phủ lên mỗi góc bệnh viện, mãi tới một ngày tôi đột nhiên phát hiện, tôi đã ăn mòn toàn bộ bệnh viện... 'nó' không còn lựa chọn tôi, cũng đã biến mất...
"Vì thế, tôi trở thành 'nó' của huyệt này, anh không thể hiểu được cảm giác kỳ diệu này đâu. Anh nói, huyệt là nơi tội ác và oán hận hội hợp, mà 'nó' chính là trung tâm của huyệt này.
Khi anh ngày ngày đêm đêm nhìn những thứ đó, cảm nhận những oán niệm tương tự mình, nghe âm thanh những người đó đi lại..."
"Nếu một ngày anh biến thành 'nó', anh mới có thể hiểu... Đây là một cái tử huyệt, 'nó' bị hiến tế hấp dẫn ra chỉ có thể không ngừng theo bản năng mà tìm kiếm một người thay thế mình, giải trừ loại thống khổ này... Đây là bản năng, Lộ Hà."
Là bản năng duy nhất của nó.
"Lúc tôi vui sướng nhất chính là khi nhìn thấy Lục Hưởng vì một lần xúc động mà hối hận cả đời. Tôi rốt cuộc hiểu cảm thụ lúc trước của Lưu Tần, nó như cơn nghiện vậy. Anh xem, cuộc đời, cảm xúc, tư tưởng một kẻ khác bị anh hoàn toàn khống chế, đây chính là sự vui sướng khi sở hữu sức mạnh chí cao vô thượng! Viện trưởng Lục Lục Hưởng, ông ta rối tinh rối mù lên vì cái bệnh viện này, ông ta muốn giam tôi lại, ông ta lật lại những tư liệu cũ, ông ta đi tìm manh mối bọn Nghiêm Ương để lại, nhưng ông ta không tìm thấy gì cả, hahahaha..."
"Anh đừng lắc đầu, tôi không đau khổ, một chút cũng không. Tôi hiểu, bởi vì tôi quá hiểu."
"Tội ác? Hahahaha, trên thế giới rốt cuộc có tội ác gì?"
"Ai định nghĩa tà ác và chính nghĩa? Ai định nghĩ tử vong và sinh mệnh? Không ai. Trên thế giới không có tội ác. Có rất nhiều người trong chúng ta khoác lên mình một tấm da, anh có thể gọi đó là một tấm da.
Tấm da này cấu thành toàn bộ thế giới của chúng ta. Thế giới này là mọi âm thanh, mọi văn tự, mọi tranh vẽ, mọi thứ có thể giao lưu với chúng ta. Chúng ta bọc lên lớp da này, tội ác? Thuần khiết? CHính nghĩa? Đó chỉ là những thứ chúng ta và bọn họ đắp lên người mà thôi.
Tại sao anh lại nghĩ rằng nó dơ bẩn? Bởi vì những thứ anh nhìn thấy, anh nghe thấy, anh được dạy, nên anh mới nhận định, nên thế giới này nói cho anh — nó là dơ bẩn.
"Tôi khiến nhiều người nhập huyệt như vậy. Tôi không lột đi tội ác của ai cả, tôi chỉ lột đi một tầng da mà thôi."
"Tôi hoàn nguyên nhan sắc vốn dĩ của sinh mệnh, như nó đã tồn tại lúc ban đầu."
"Tại sao bọn họ không đi ra? Tại sao bọn họ vĩnh viễn không thể tồn tại ở thế giới của các anh? Bởi vì thế giới của bọn họ đã bị tôi lấy mất, vĩnh viễn không tồn tại."
"Anh có thể hiểu, tôi biết, anh thông minh vậy cơ mà."
"Tôn Chính, tại sao lại là tôi?" Lộ Hà cuối cùng cũng hỏi ra miệng, anh nhìn người trước mắt này, vẫn là một người sống sờ sờ, có nhiệt độ có hơi thở. Không thể tưởng tượng được hắn đã từng là một thi thể, hoặc đã từng là một thân thể vặn vẹo bò trên mặt đất, càng không thể tưởng tượng được sau lưng người này lại có một câu chuyện đen tối như vậy, còn có một cái huyệt.
Vực sâu trong huyệt lập lòe muôn vàn ánh sao, mỗi một viên đều là một câu chuyện, một linh hồn.
"Anh? Tôi nghĩ mình vẫn là mình của trước kia, ngẫu nhiên tiến vào một cái bệnh viện, nhưng anh vỗ vai tôi một cái, anh nói với tôi, viện trưởng Lục là chú của anh. Đúng vậy, anh nhắc nhở tôi, viện trưởng Lục, ba chữ này, anh còn nhớ không?
"Chú, viện trưởng là chú tôi, không ngờ lại mua cái bệnh viện này!" Lộ Hà có chút đắc ý.
"Nhưng anh kéo tôi chạy trốn, anh thật khờ Lộ Hà, anh không lợi hại như anh hai anh, lại còn cậy mạnh hơn anh ta. Anh rõ ràng ngay cả bản thân mình cũng không cứu nổi, còn định cứu tôi sao? Anh cho tôi nhiều hy vọng như vậy... hy vọng tôi chưa từng nhìn thấy..."
Tôi không thể đáp trả cho anh cái gì.
"Anh biết tại sao chúng luôn đi theo anh không? Những thứ đó?" Tôn Chính cười, đây là một nụ cười chân thành, đôi mắt cũng lần đầu tiên cong lên, "Bởi vì tôi thích anh, Lộ Hà."
"Mỗi một thứ đó, đều là tôi, nó đại biểu cho tư tưởng và khát vọng của tôi. Muốn tiếp cận anh, muốn lại gần anh."
Lộ Hà nhớ lại.
Lần đầu tiên nó xuất hiện, là mình cứu Tôn Chính, hai người đỡ nhau xuống cầu thang.
Lần thứ hai nó xuất hiện, là ở đại sảnh phòng xét nghiệm, mình đã tuyên bố:
"Cũng là thích một người, Lưu Quần Phương kỳ thực rất sợ hãi... Tôi càng sợ hãi hơn cô ấy, Tôn Chính."
"Lần thứ ba nó xuất hiện, là lúc anh nói anh thích tôi, tôi thấy từng mảnh của tôi đều lập lòe ánh mắt giống nhau, dường như có một khắc muốn vồ lấy con mồi này." Tôn Chính ghé sát vào mặt Lộ Hà, "Những lời này, anh đã quên rồi sao?
Chúng đã hủy hoại khoảng khắc duy nhất phải không?
"Không phải!" Lộ Hà gần như phản bác ngay tức thì, khuôn mặt lập tức không cẩn thận dán lên mặt Tôn Chính vốn cách mình rất gần.
Cậu xé mất một tầng da, nhưng không lấy đi tình cảm.
Gương mặt kia, giờ phút này đã lạnh băng rồi.
Khiến anh nghĩ đến một gương mặt khác, gương mặt xoay ngược kia.
Ánh mắt hai người rốt cuộc chạm vào nhau.
"Anh thật lạnh, Lộ Hà." Tôn Chính cười, nói với anh như vậy.
Thật giống như hắn đang tuyên bố: Anh chạy không thoát, Lộ Hà.
Lộ Hà như nhìn thấy hơi nước lấp lánh trong cặp mắt kia.
Những lời này lay động mỗi một sợi thần kinh trong đầu Lộ Hà.
"Chúng ta cùng nhau chạy khỏi đây."
Không thể!
Chúng ta trốn không thoát. Nếu cậu không thể ra ngoài, thì tôi cũng không thể ra ngoài.
"Tôi suýt nữa đã để anh đi rồi," Tôn Chính nói, nhướn mày, "Lúc ấy anh lại vì 'nó' mà muốn ở lại một mình, 'nó' thì sao? Cùng lắm thì cả hai chúng ta cùng ở lại, phải không, Lộ Hà?"
Cùng lắm thì cả hai chúng ta cùng ở lại...
Tôn Chính dắt tay Lộ Hà, Lộ Hà thuận theo mà chậm rãi đứng dậy.
"Anh xem, tôi sẽ không lựa chọn 'nó' tiếp theo," Tôn Chính quay đầu cười với Lộ Hà, "Chính anh đã nói, Lưu Quần Phương làm mai, lão Trương lão Mao và đàn quỷ làm chứng, bái đường trong phòng hồ sơ, động phòng trong phòng giải phẫu, nhận nuôi tiểu quỷ ngoài cửa, làm một đôi quỷ phu phu. Anh cảm thấy thế nào?"
Lộ Hà theo Tôn Chính đi hai bước về phía trước, nhớ ra đây là một câu hỏi, vì thế anh chết lặng gật đầu: "Khá tốt."
"Tôi nói đùa với anh thôi, anh nghĩ hay quá!" Tôn Chính nở nụ cười, "Nhưng chúng ta có thể trở thành hai 'nó', có phải hay không?"
"Phải." Lộ Hà nở nụ cười. Ngón trỏ anh nhẹ nhàng vê vạt áo, tựa như đang một chút một chút chải vuốt thứ gì đó.
Băng cassette. Lộ Hiểu Vân. Nghiêm Ương. Nó.
Chỉ 'nó' mới có thể mang cậu từ phòng giải phẫu đến 315A, cũng chỉ có 'nó' mới có thể mang cậu ra ngoài.
Tôn Chính không chú ý tới động tác của Lộ Hà, hắn vừa lòng gật gật đầu, hai người đi đến trước cửa phòng giải phẫu (4), Lộ Hà chủ động kéo mở cửa phòng giải phẫu.
"Anh nhất định muốn nhìn một chút, xem tôi chân chính là cái dạng gì, phải không?"
Lộ Hà lại gật gật đầu.
Hai người xuyên qua hành lang tối tăm, lặng yên không tiếng động, phảng phất như đã hòa làm một thể với bóng tối xung quanh.
Đèn của Lộ Hà đã hết pin tự khi nào, hai người cũng không phát hiện ra.
Đẩy cửa phòng giải phẫu ra. Tôn Chính dẫn Lộ Hà đi vào.
Bang.
Đây là một hành lang tràn ngập sương đen. Không khí lạnh lẽo thấu xương. Cuối hành lang là cái gì?
Tay chậm rãi lần mò trên vách tường, lần mò. Có lẽ ngay sau đó, sẽ không cẩn thận mà sờ phải một bàn tay lạnh băng khô khốc.
Có lẽ ngay sau đó sẽ lần tới một không gian chưa biết.
Nhưng, hai bàn tay chỉ đồng thời lần tới một cánh cửa, trên cánh cửa khắc đầy vết, tựa như trước mắt là ký ức từ thời viễn cổ.
Căn phòng này, là ký ức thời đại nào lưu lại? Rồi bị hấp thu và sát nhập làm một với bệnh viện này.
Tôn Chính nhắm mắt sờ lên tay nắm cửa.
Sẽ trở thành hai 'nó'. Hắn nghiêm túc thầm nghĩ.
Lộ Hà bỗng chốc mở mắt giữa làn sương đen.
Nơi này chính là cửa ra.
Chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài. Vô luận hắn là cái gì.
Hai người mang tâm sự khác nhau mà cùng đẩy cánh cửa kia.
Bình luận truyện