Chuyện Lạ Sau Phố Yêu

Chương 44: Kỳ yêu nhiếp hồn (3)



Editor: Linqq

Sáng thứ hai vừa mở cuộc họp, Đàm Kỳ đã nói Hiểu Hạ chờ chút, lúc nói chuyện lại không nhìn cô, cúi đầu sửa sang văn kiện ở trên bàn: “Địch Dã rất phức tạp, giữ khoảng cách với anh ta một chút.” Hiểu Hạ cười nhẹ nhõm: “Sếp, chúng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách công việc.”

Đàm Kỳ không nói thêm gì.

Nhìn cô bận rộn qua một ô cửa sổ, hai ngày không gặp, dường như cô không giống trước, ánh mắt kiên định thản nhiên, trong mắt giấu giếm ý cười.

Buổi trưa, Hiểu Hạ đúng giờ đến quán cà phê, đẩy cửa ra liền hỏi Đại Mao: “Địch Dã về rồi sao?”

Đại Mao nói chưa, Hiểu Hạ lại hỏi: “Gọi điện thoại chưa?”

Đại Mao lắc đầu, Hiểu Hạ nói: “Thời tiết rất lạnh, lúc anh ấy đi có mặc nhiều quần áo không?”

Đại Mao cười nhìn cô: “Bố mà biết có người quan tâm mình như vậy, nhất định trong lòng rất ấm áp.”

Hiểu Hạ trừng cậu ta một cái: “Chỉ trong lòng ấm áp thì có ích gì, cậu và Tiểu Nhung tuyệt đối không quan tâm đến anh ấy.”

Đại Mao gãi đầu: “Cũng không phải, tại trong lòng chúng tôi, bố không có gì là không làm được, không cần lo lắng, cũng không cần quan tâm.”

Hiểu Hạ chỉ chỉ vào cậu ấy: “Con cái trước mặt cha mẹ đều là những đứa trẻ, Địch Dã quan tâm mọi người như vậy, lần trước hai người bị bệnh, anh ấy đã sốt ruột như thế nào, còn hơn cả cha mẹ ruột.”

Đại Mao vội nói chúng tôi sai rồi, Tiểu Nhung nhìn Hiểu Hạ qua một cái quầy bar, não nhớ tới hình tượng mẹ kế đeo tạp dề nhỏ luyên thuyên, hình như cũng không tệ lắm, thế nhưng lại không biết nấu cơm, còn thường xuyên ngốc nghếch, nhưng mà thôi, bố thích là được. Thò đầu ra gọi: “Ăn cơm thôi.”

Ba người cúi đầu ăn cơm, máy cảm ứng vang lên, Địch Dã đi vào, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, Đại Mao và Tiểu Nhung ngẩng đầu nhìn một chút, Địch Dã gật gật đầu với bọn họ, hai người tiếp tục cúi đầu ăn cơm, Hiểu Hạ đứng lên đi về phía anh: “Lúc đi ra ngoài thì mở điện thoại lên đi, như vậy lúc người khác lo lắng cũng có thể gọi điện cho anh.”

Mặt Địch Dã không biểu cảm: “Phố sau không yên ổn, nếu không có chuyện gì thì về sau đừng tới đây nữa.” Hiểu Hạ hít một hơi: “Tôi muốn tới, còn muốn học tiếng Anh với Đại Mao, trở về tôi còn dạy chị Hồng, chị ấy cũng muốn học. Anh nói buổi tối sẽ gọi điện nói chuyện tiếng Anh với tôi, vậy mà tới bây giờ cũng chưa từng làm.”

Địch Dã liếc nhìn mấy người, đi lên lầu, Hiểu Hạ phồng má nhìn bóng lưng của anh, trước đó còn nói không cần trốn tránh anh, bây giờ trải qua nhiều lần hoạn nạn, cả trong mơ lẫn ngoài đời thực, như nào cũng gặp phải anh?

Đại Mao cười kéo cô ngồi xuống: “Đừng nóng giận, bố tôi là đang quan tâm cô, đúng là dạo này phố sau không yên ổn, cô tuyệt đối đừng tháo vòng gỗ trên tay xuống.” Hiểu Hạ ừ một tiếng: “Trước kia tôi không tin thần tin quỷ, hiện tại mọi người bảo tôi làm thế nào tôi đều nghe.”

Tiểu Nhung nhìn cô: “Bố tôi có điện thoại sao?” Hiểu Hạ gật đầu: “Có, còn từng gọi cho tôi rồi.”

Tiểu Nhung nhìn Đại Mao một chút: “Đây cũng quá là thiên vị rồi.”

Hiểu Hạ chớp mắt suy nghĩ: “Có ý gì? Sao lại thiên vị?”

Đại Mao không trả lời vấn đề của cô, nói với Tiểu Nhung: “Bình thường thôi, về sau em có bạn gái thì sẽ thiên vị cô ấy hơn. Chị cũng thế, đối với cảnh sát La còn tốt hơn em.”

Tiểu Nhung xùy một tiếng, theo tiếng chào hỏi vang lên của máy cảm ứng, La Hổ đi tới, trực tiếp vào phòng bếp cầm một bộ bát đũa, ngồi bên cạnh Tiểu Nhung vùi đầu ăn, Hiểu Hạ vừa nghe lời nói của Đại Mao, liền nhìn La Hổ cười trộm. Đỉnh đầu La Hổ như có mắt, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Triệu Hiểu Hạ, đừng nhìn tôi cười trộm, cấp trên họ Đàm kia của cô làm tôi tức chết rồi.”

Hôm qua là Chủ nhật, La Hổ hiếm khi được ngủ nướng, lại bị đồng nghiệp gọi điện thoại tới, nói rằng có một vụ án lớn xảy ra, anh ta cũng không thèm rửa mặt mà chạy tới, lúc vào văn phòng cục trưởng, Đàm Kỳ đứng dậy từ trên ghế salon, khách khí nói: “Bạn tôi Tịch Thư Văn mất tích, chính là ông chủ tiệm sách Bác Văn ở phố sau, từ lúc tôi phát hiện cậu ấy mất tích đến giờ đã được hai mươi tư tiếng.”

La Hổ tức giận: “Một người đàn ông to lớn sao lại có thể mất tích? Cho dù mất tích, anh đến tìm nhân viên cảnh sát trực ban báo án là được, không cần tìm tôi.”

Đàm Kỳ cười cười: “Tôi chỉ tin tưởng cảnh sát La.”

Trong lòng La Hổ muốn chửi thề, ai mà thèm anh tín nhiệm tôi, nhưng lai chững chạc đường hoàng nói: “Có thể báo án, nhưng phải mất tích bốn mươi tám giờ mới có thể lập án.”

Đàm Kỳ lắc đầu: “Tôi yêu cầu bây giờ cảnh sát La lập tức lập án điều tra.”

Lông mày La Hổ dựng đứng lên, anh ta yêu cầu? Dựa vào cái gì? Đàm Kỳ còn nói: “Có một khoảng thời gian trước, chủ tiệm thư pháp Ngọc Họa mất tích, dường như lúc phát hiện vẫn chưa tới hai mươi tư giờ, vừa có người báo án, cảnh sát La nhận điện thoại liền chạy tới trước tiên, cũng không đợi đến bốn mươi tám giờ. Vì sao? Bởi vì Ngọc Họa là tình nhân của Địch Dã, mà Địch Dã lại là bạn tốt của cảnh sát La sao?”

La Hổ chỉ vào Đàm Kỳ: “Hình như anh đã chú ý quá mức tới những vụ án của tôi.”

Đàm Kỳ cười nhìn về phía cổng, cung kính gọi một tiếng chú Trương, cục trưởng Trương cười tủm tỉm đi đến: “Tiểu La tới rồi? Mẹ của Đàm Kỳ là bạn học ở nhà trẻ của tôi, tình bạn bè cũ, vụ việc của nó, cậu xử lý cho tôi.”

La Hổ liền vội vàng nói vâng.

La Hổ nói xong liền đập đũa lên mâm: “Cứ như vậy, tôi không ngừng nghỉ bận bịu cả một đêm, điều tra từng cửa hàng ở phố sau, hôm qua hình như quán của mọi người không mở cửa, làm gì vậy?”

Đại Mao cười nói: “Chị Hồng kéo chúng tôi ra ngoại ô chơi.”

La Hổ gật đầu: “Theo như Từ Phán Đệ nói, mọi người là người cuối cùng nhìn thấy Tịch Thư Văn đi đâu, Từ Phán Đệ còn nói Tịch Thư Văn rời đi xa nhà, đi đâu vậy? Không tra ra được manh mối anh ta rời khỏi Bắc Kinh, không có vé máy bay cũng không có vé tàu hỏa.”

“Xe buýt đường dài thì sao?” Đại Mao cười nói, “Ông chủ Tịch là người sinh hoạt tương đối tiết kiệm.”

Hiểu Hạ cũng cười nói: “Ông chủ Tịch cũng không nói đi đâu, sắp đến lễ Giáng Sinh rồi, chắc chắn anh ấy sẽ trở về, anh ấy và bà chủ Từ rất yêu nhau, cũng không thể để vị hôn thê đơn độc qua lễ Giáng Sinh được chứ.”

La Hổ ừ một tiếng: “Nhưng Đàm Kỳ kiên trì nói là mất tích, tôi muốn báo lại cho cục trưởng, nhưng chắc chắn ông ấy sẽ mắng tôi là cẩu huyết.”

Tiểu Nhung nói: “Đàm Kỳ quan tâm quá mức đến Tịch Thư Văn nhỉ?”

Lần này điều tra mới biết được, Tịch Thư Văn và Đàm Kỳ bằng tuổi nhau, là bạn tốt của Đàm Kỳ ở cô nhi viện, tính cách Tịch Thư Văn mềm yếu, Đàm Kỳ đã che chở cho anh ta, lúc sáu tuổi, đôi vợ chồng ở thị trấn Giang Nam kia lúc đầu muốn nuôi Đàm Kỳ, Đàm Kỳ liền khóc lóc cầu xin bọn họ nuôi dưỡng Tịch Thư Văn, mẹ nuôi của Tịch Thư Văn cảm động, liền đồng ý.

Đôi vợ chồng kia rất tốt với Tịch Thư Văn, coi như con đẻ, Tịch Thư Văn vẫn chưa quên Đàm Kỳ, thường xuyên gửi đồ ăn vặt và đồ chơi cho anh ta, sau khi Đàm Kỳ mười hai tuổi được nhận nuôi đến Bắc Kinh, hai đứa bé vẫn luôn giữ liên lạc.

Sau khi Tịch Thư Văn lên Bắc Kinh học đại học, hai người lại càng thêm thân thiết, bởi vì Đàm Kỳ có địa vị tốt hơn nên đã giúp đỡ Tịch Thư Văn.

Đại Mao cười nói: “Vậy chính là quan hệ anh em tốt rồi, chẳng trách Đàm Kỳ gấp gáp như vậy.”

La Hổ ừm một tiếng: “Cho nên càng làm không tốt, cục trưởng sẽ đuổi việc tôi, nhưng tôi làm gì cũng không thấy tiến triển. Sáng hôm nay, tôi dẫn Từ Phán Đệ tới, cục trưởng bán tín bán nghi với cô ấy, hỏi tôi rằng bây giờ thanh thiếu niên không đáng tin như vậy sao? Vì để tạo một niềm vui bất ngờ nên liền chơi trò mất tích? Tôi không còn cách nào khác, liền nói sự việc mất tích của Ngọc Họa cho cục trưởng, ông ấy nghe xong liền nói vụ án này có điểm đáng ngờ. Tôi gọi điện cho giáo sư Tống ngay trước mặt ông ấy, giáo sư Tống nói, Ngọc Họa đang đi Thái Lan giải sầu, cục trưởng bảo tôi điều tra ghi chép của nước đó, tôi điều tra, đúng là một tuần trước cô ấy đã xuất cảnh đến Thái Lan, lúc này cục trưởng mới yên tâm, chẳng qua ông ấy vẫn căn dặn tôi, phải liên tục gọi điện cho Ngọc Họa, tốt nhất là trò chuyện video, tôi nói giáo sư Tống không thể trò chuyện video, cục trưởng mới cho qua. Thuận tiện phê bình giáo dục tôi, nói rằng tôi phá án phải xác thực rõ ràng, điều tra hết thảy mọi chân tướng, không thể để vẫn còn điểm đáng ngờ mà đã kết án.”

La Hổ than thở nói rằng anh ta buồn ngủ gần chết, nói xong liền gối lên bả vai Tiểu Nhung, Tiểu Nhung không chút khách khí đẩy ra, thân thể anh ta nghiêng một cái, liền gối lên vai Đại Mao, Đại Mao vội vàng nói: “Cảnh sát La, phòng chứa đồ có ghế salon.”

La Hổ nhắm mắt lại, đứng dậy, lắc lư vào phòng chứa đồ, Hiểu Hạ ngẩng đầu nhìn lên lầu, Địch Dã có thể làm được không? Tịch Thư Văn thật sự có thể khởi tử hoàn sinh sao?

Địch Dã tắm rửa thay quần áo, tay cắm vào túi quần đi lên nhà kính, vừa vào liền giật mình, xông tới thăm hoa lau: “Nhanh như vậy đã nở hoa rồi? Yêu lực của mày lại tăng lên sao?”

Nói xong tay vỗ lên trên, cảm thụ được động tĩnh của hoa lau, hoa lau cực kỳ ngượng ngùng: “Hiểu Hạ hôn tôi, tôi kích động nên liền nở hoa. Thực ra, tôi với ngài và Đại Mao, là đàn ông…”

Lời còn chưa dứt, Địch Dã đã nện một quyền xuống dưới đất, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày chỉ mãi mãi là một rễ cỏ, đừng nghĩ có thể trở thành người, tao sẽ không giúp mày.”

Hoa lau co lại, không trả lời Địch Dã câu nào, nghĩ thầm, ngài không giúp tôi hóa thành người, Hiểu Hạ thì thầm gì với tôi cũng không nói cho ngài.

Địch Dã biết nó giận dỗi, thu tay lại nói: “Tao cầm Nhiếp Hồn Linh về rồi, tối nay mày theo tao đến tiệm sách Bác Văn, giúp tao tìm kiếm hồn phách của Tịch Thư Văn.”

Hoa lau vẫn không bày tỏ bất cứ gì, Địch Dã cũng không để ý tới nó, quay người nhìn thi thể của Tịch Thư Văn, đạo sĩ khó chơi, vừa đấm vừa xoa một ngày hai đêm, ông ta mới bằng lòng đưa Nhiếp Hồn Linh cho anh. Cách ngày Tịch Thư Văn bị treo cổ đã qua ba đêm, tính tới việc hồi bảy hồn, anh chỉ có ba đêm, ba đêm đó anh đều sẽ phải tới tìm nó.

Nghe được tiếng nói chuyện của La Hổ ở dưới lầu, anh vẫn nên đi xuống, tuyệt đối không thể để anh ta đi lên.

Lúc anh xuống, trong quán không có khách, La Hồ đang ngủ say ở phòng chứa đồ, Hiểu Hạ và Đại Mao vừa rửa bát vừa nói tiếng Anh, Tiểu Nhung đang đứng ở quầy bar ngẩn người.

Đẩy cửa phòng bếp đi vào, nhìn cái vòng gỗ trên tay cô: “Hiểu Hạ, lúc ngủ cũng không nên tháo vòng gỗ xuống.”

Hiểu Hạ nhìn anh, cắn môi, nghĩ thầm tôi không cần, tôi cởi xuống thì linh hồn liền xuất ra, liền có thể nhìn thấy ban đêm anh làm gì.

Địch Dã thấy cô do dự, liền bảo Đại Mao ra ngoài, Đại Mao bận bịu ngoan ngoãn rời đi, sau đó Địch Dã liền dựa lưng vào cửa: “Thu lại lòng hiếu kỳ của em đi, sau khi hồn phách thoát khỏi cơ thể, có lẽ sẽ không trở về được nữa, biết không?”

Hiểu Hạ rùng mình một cái, cúi đầu nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ không cởi vòng tay xuống.”

Anh mở cửa hướng ra ngoài, Hiểu Hạ hỏi sau lưng: “Đạo sĩ kia không chịu hỗ trợ sao?”

Địch Dã cười cười: “Ông ta cho tôi mượn Nhiếp Hồn Linh rồi, một mình tôi có thể làm được.”

Hiểu Hạ còn nói thêm: “Anh phải cẩn thận, biết không?”

Địch Dã nói tôi biết rồi, nhưng không quay đầu lại.

Hiểu Hạ nhìn tấm lưng của anh, dùng sức xoay xoay vòng gỗ trên cổ tay, tôi không cần anh một mình chiến đấu, tôi muốn làm trợ thủ của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện