Chuyện Này Quá Sức Rồi
Chương 113
Dịch: LTLT
Cố Diêm Vương ở trên lầu cách một khoảng không mắng bọn họ, muốn quơ lấy thứ gì đó bên cạnh để ném từ lầu ba xuống, nhưng mà ông vẫn còn lý trí, thế là chỉ có thể run tay gào thét: “Đứng lại!”
Mạnh Quốc Vĩ cản ông lại: “Chủ nhiệm Cố, chủ nhiệm Cố bình tĩnh chút. Tôi đi giải quyết, thầy chờ lát nữa họp xong thì về lớp mắng mấy em ấy một trận.”
Nhưng mà sau khi về lớp, Mạnh Quốc Vĩ không tìm bọn họ tính sổ thật. Ông cũng biết gần đây đám nhóc này áp lực rất lớn, vừa vào lớp câu đầu tiên chỉ hỏi: “Sao mồ hôi dầm dề thế này, vừa rồi đi đâu làm gì à?”
Hầu Tuấn nhảy số rất nhanh: “Vì tụi em… học hành chăm chỉ quá.”
“Thưa thầy, là thế này.” Đầu Đàm Khải đều là mồ hôi, hùa theo nói, “Việc học đã đốt cháy nhiệt huyết của em, bây giờ em cảm thấy nhiệt huyết bừng bừng. Em yêu học tập, vừa nghĩ đến việc học thì tim em đã đập nhanh, toàn thân nóng bừng.”
Viên Tự Cường: “Với lại thời tiết gần đây nong nóng đúng không thầy? Hôm nay mùa hè đến có hơi nhanh.”
Hứa Thịnh mượn bịch khăn giấy của Khưu Thu, lúc đưa cho Thiệu Trạm thì cười một tiếng.
Mạnh Quốc Vĩ không ngờ bọn họ còn có thể bịa chuyện đến như này: “…”
Mạnh Quốc Vĩ: “Cúp học cũng không biết im lặng, ai hét “Đàm Khải đỉnh ghê” to như thế vậy, ở trên lầu ba cũng nghe thấy, sợ không có ai nghe được sao? Nói đi, ai bày đầu?”
Hứa Thịnh đang định giơ tay nhưng Thiệu Trạm lại giành trước một bước: “Em ạ.”
“…”
Thiệu Trạm: “Em cầm đầu ạ.”
Hứa Thịnh kéo góc áo của hắn ở dưới bàn: “?”
Thiệu Trạm cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Tôi là người đi ra đầu tiên.”
Chuyện này cũng không sai, quả thực là Thiệu Trạm dẫn đầu đi ra ngoài.
“Bản thân cậu xem lại thông báo xử phạt của mình đi.” Thiệu Trạm nói, “Thêm một tờ nữa thì có muốn tốt nghiệp không hả?”
Chuyên gia thu hoạch thông báo xử phạt – Hứa Thịnh: “…”
Hứa Thịnh phạm lỗi không cùng đẳng cấp với học thần phạm lỗi, ban đầu Mạnh Quốc Vĩ cũng chỉ muốn nhắm một mắt mở một mắt cho qua, lần này thì thật sự muốn mắng cũng không mắng nổi: “Em viết kiểm điểm nộp lên.” Mạnh Quốc Vĩ còn nói, “Tiết sinh hoạt lớp này, mọi người đều ngừng hết mọi việc đang làm đi. Thầy cảm nhận được nhiệt huyết học tập cháy bỏng của mấy em, nhưng mà tiết này chúng ta có chuyện khác phải nói.”
Các học sinh giả vờ việc học bị gián đoạn, vẻ mặt đáng tiếng nhưng trong lòng lại hí hửng cất đề vô.
Mạnh Quốc Vĩ mở một tập hồ sơ, lấy một chồng gì đó từ bên trong ra: “Thầy không biết những mảnh giấy này là của ai viết, mấy em tự mình chuyền từ hàng đầu đến hàng cuối, tìm xong tờ của mình thì lại chuyền xuống.”
Mạnh Quốc Vĩ lấy ra một mảnh giấy trong đó, chính là mảnh giấy nguyện vọng mà bọn họ từng viết trên lớp sau khi học quân sự xong hồi đầu lớp 11.
Lúc đó viết nguyện vọng, một số người chỉ viết đại cho có, khi đó bọn họ còn chưa biết kỳ thi đại học đã gần đến thế, hai chữ “tương lai” cũng đến nhanh như vậy.
“Tờ này của tôi.”
“Đm, năm ngoái sao tôi lại có gan viết Thanh Hoa vậy?”
“Tui viết Harvard này. Tui cũng không biết vì sao lúc đó mình lại ngông cuồng đến thế, là ai đã cho tui tự tin?”
“…”
Cũng có không ít học sinh viết mục tiêu mà mình luôn đuổi theo trong lòng.
– Mình nhất định phải đậu sư phạm xx!
– Đại học truyền thông xx.
– Đại học xx.
…
Bầu trời bên ngoài lớp học đã tối đen, ánh đèn đường trong khuông viên trường phá vỡ màn đêm. Lúc chồng giấy kia truyền đến hàng của Hứa Thịnh thì độ dày đã giảm đi không ít, cậu tiện tay lật mấy cái. Mảnh giấy của cậu đã về lại tay cậu từ lâu, ngôi sao giấy bị mở ra đã được gấp lại theo dấu vết cũ, vẫn luôn đặt trong ngăn kéo ở phòng ký túc.
Thiệu Trạm: “Cậu tìm cái gì?”
“Tìm của cậu.” Tay Hứa Thịnh vẫn không ngừng lại, nói, “Cậu đã nhìn của tôi rồi, tôi vẫn không được xem của cậu sao?”
Chữ của Thiệu Trạm rất dễ nhận ra, tìm mảnh giấy có chữ viết đẹp nhất trong chồng giấy này thì chắc chắn chính xác, Hứa Thịnh lật hơn mười tờ, nhìn thấy nét chữ sắc bén trên mảnh giấy bên dưới, thế là ngừng lại, rút mảnh giấy đó ra.
– Đại học Bắc Kinh, ngành Luật.
Từ trước đến nay Thiệu Trạm làm việc luôn có mục tiêu rõ ràng.
Hứa Thịnh cũng chẳng nói mấy câu cổ vũ động viên như “cố lên”, “cậu chắc chắn thi đậu” gì đó, sau khi cậu rút mảnh giấy đó ra thì hất cằm ra hiệu cho Thiệu Trạm đưa chồng giấy còn lại truyền qua cho tổ hai, sau đó cậu nghiêng người, dựa vào tường bắt đầu gấp giấy.
Cậu không biết gấp lắm nên lén lấy điện thoại ở trong hộc bàn ra, lót ở bên dưới sách giáo khoa, tìm các bước xếp giấy.
Lúc mới bắt đầu lấy mảnh giấy này, trong lớp còn ồn ào sôi nổi, đến khi phát hết giấy ra thì tất cả đều yên lặng.
Mạnh Quốc Vĩ nói: “Thầy trả mảnh giấy này lại cho các em, dù ước mơ của mọi người xa hay là gần thì từ tận đáy lòng, thầy vẫn hy vọng các em có thể xác định rõ phương hướng, xác định rõ mục tiêu, và trong khoảng thời gian còn lại sẽ phấn đấu vì mục tiêu này.”
Hứa Thịnh vừa nghe vừa tiếp tục gấp, gấp hai lần, lần đầu tiên không thành công, chờ Mạnh Quốc Vĩ nói xong thì ngôi sao giấy trong tay cậu cũng vừa vặn đến được bước cuối cùng.
“Cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, thi đại học chỉ là một kỳ thi trong cuộc đời… Trong lòng thầy, các em đều rất giỏi.”
“Đệt, cái thứ này khó gấp quá đi.” Hứa Thịnh nói xong, ném điện thoại về lại, sau đó nắm chặt ngón tay, đưa ngang đến trước mặt Thiệu Trạm: “Tặng cậu một món quà.”
Nói xong, cậu xòe bàn tay mình ra, ngôi sao giấy đó giống như được ánh đèn bên ngoài cửa sổ chiếu đến.
Thời tiết dần nóng lên, nhanh chóng nóng đến mức ngồi giải đề trong phòng thôi cũng có thể chảy mồ hôi đầy người mà không cần lẻn xuống dưới đá bóng. Bóng cây xanh mát đung đưa ngoài cửa sổ, không khí nóng bức mang theo tiếng ve kêu đầu tiên.
Lại một đợt thi thử qua đi, đề thi tích góp ở trên bàn càng ngày càng cao.
Hứa Thịnh ngồi cạnh cửa sổ cũng bị chiếu nóng đến khó chịu. Nghỉ trưa, cậu lấy áo của Thiệu Trạm đắp lên che mặt trời, nằm úp xuống bàn, co người ngủ ở hàng cuối.
Chưa ngủ được bao lâu thì Hầu Tuấn hùng hổ bước vào cửa lớp, xóa số “5” của 105 ngày ở trên bảng đếm ngược, sửa lại thành số “4”: “Các bạn, mấy ngày nữa thì chúng ta sẽ tham dự buổi lễ “tuyên thệ một trăm ngày”*, nhất định phải mặc đồng phục đàng hoàng đó, đừng có nói với tui gì mà giặt chưa khô, Cố Diêm Vương nói rồi…” (*Lễ tuyên thệ một trăm ngày” là một buổi lễ được tổ chức trước kỳ thi đại học 100 ngày, có giáo viên, phụ huynh và học sinh tham gia, nhằm để kích thích tinh thần chiến đấu của học sinh)
Hầu Tuấn bóp giọng, bắt chước theo Cố Diêm Vương: “Thầy mặc kệ, dù em là lớp 10 hay lớp 11, ăn cướp hay là gì đó thì đồng phục cũng phải mặc chỉnh tề cho thầy.”
Hầu Tuấn tự nhận tất cả mọi người của lớp 12-7 đều chấp hành nội quy, cho nên cố ý dặn dò Hứa Thịnh: “Anh Thịnh, ngày mai đừng có phản nghịch được không? Mặc đồng phục đàng hoàng đó.”
Hứa Thịnh đang đau đầu, miễn cưỡng ngồi dậy: “Có hôm nào tui không mặc đàng hoàng à?”
Bây giờ Hứa Thịnh mặc đồng phục thật sự rất nghiêm chỉnh, ngoại trừ thỉnh thoảng giặt chưa khô thật thì dường như đều mặc mỗi ngày. Hầu Tuấn “hầy” một tiếng: “Chẳng phải vì ông có tiền lệ sao? Tôi sợ lỡ như ông cảm thấy buổi lễ tuyên thệ một trăm ngày là một ngày đặc biệt, rất muốn khác biệt với mọi người thì sao?”
“…”
Hứa Thịnh phát hiện mình không thể phản bác, cậu vặn nắp chai nước nói: “Hầu Tử.”
Hầu Tuấn: “Hả?”
Hứa Thịnh: “Ông rất hiểu tui, hay là ngày mai tui không mặc đồng phục nhỉ? Cho Cố Diêm Vương một kỷ niệm sâu sắc?”
Hầu Tuấn không thể nói chuyện với cậu, quay đầu tìm Thiệu Trạm: “Anh Trạm, giao cậu ta cho ông đó, ông khuyên đi.”
Thiệu Trạm: “Không khuyên được.”
Trước khi bắt đầu buổi lễ tuyên thệ một trăm ngày, chứng nhận tuyển thẳng của Thiệu Trạm cũng được xét xong.
Học kỳ trước Thiệu Trạm nhận được giải vàng cuộc thi, thực ra trong khoảng thời gian Hứa Thịnh đến phòng vẽ luyện tập thì kết quả tuyển thẳng đã được định sẵn trong lòng các giáo viên rồi. Hồ sơ được nộp lên có tám mươi chín mươi phần trăm chắc chắn qua được, nhưng lúc này nhận được thông báo thật sự vẫn khiến toàn trường xôn xao.
Lúc Thiệu Trạm đến văn phòng của Cố Diêm Vương nhận thông báo, Hứa Thịnh cũng muốn đến cửa phòng làm việc thăm dò tình hình, kết quả vừa mới bước ra khỏi phòng học thì đám Hầu Tuấn đều hiểu, theo sát phía sau: “Đi cùng đi, tui cũng tò mò, chắc anh Trạm được tuyển thẳng nhỉ.”
Cuối cùng sau lưng Hứa Thịnh có một cái đuôi nhỏ đi theo, dựa sát cửa văn phòng của Cố Diêm Vương.
“Tốt tắm!” Hôm nay cố Diêm Vương mặt vest, trong tay cầm bản thảo phát biểu, gọi Thiệu Trạm đến vỗ thật mạnh lên vai hắn, “Thầy biết em được mà!”
Thiệu Trạm quay lưng về phía cửa, nhìn qua khe cửa không thấy rõ được.
Hứa Thịnh đứng được một hồi thì thấy lười, lùi lại mấy bước ngồi lên bậc thang chờ bạn trai bước ra.
Những người khác ồn ào bàn tán.
Hầu Tuấn hâm mộ muốn chết: “Tuyển thẳng, lợi hại quá đi. Vậy thì một tháng sau chẳng phải không cần ở trường ôn tập à?”
Đàm Khải: “Vì sao lại có người không cần tham gia thi đại học…” Bọn họ còn đang cực khổ chuẩn bị ôn tập, đối diện với áp lực thi đại học, trong nhóm lại xuất hiện một người “bật hack”, trực tiếp tuyển thẳng.
Viên Tự Cường: “Ban đầu tui cho rằng tâm trạng của tui rất tốt, nhưng mà anh Trạm vừa bật hack đã làm tui trầm cảm rồi.”
Tuy nói như thế nhưng bọn họ vẫn cảm thấy mừng thay cho Thiệu Trạm. Thiệu Trạm vừa mở cửa bước ra khỏi văn phòng thì bị cả đám vây xung quanh: “Anh Trạm đỉnh quá!”
“Tuyển thẳng, đệt, đỉnh vãi.”
Chờ đám Hầu Tuấn giải tán, Hứa Thịnh ngồi trên bậc thang duỗi chân ra, gác xuống dưới một bậc, nói: “Cậu có thể không cần đi học à?”
Thiệu Trạm “ừm” một tiếng.
Tâm trạng của Hứa Thịnh giống như đám Hầu Tuấn: “Vậy chẳng phải rất sướng sao? Đến khi tin được truyền đi thì cả khối 12 đều muốn đánh cậu.”
“Sướng con khỉ.” Thiệu Trạm nói, “Không phải còn dạy cậu sao?”
Không cần thi đại học nhưng nhiệm vụ dạy kèm riêng tư vẫn phải tiếp tục.
Thiệu Trạm phát hiện bạn trai của mình thật sự không tự nhận thức được, hắn kéo Hứa Thịnh đứng dậy khỏi bậc thang: “Dạy cậu thi đại học còn khó hơn tôi tự thi, khó nhiều lắm.”
Hứa Thịnh: “…”
Cảm giác bị cà khịa này là chuyện gì thế?
Lễ tuyên thệ một trăm ngày là hoạt động lớn mỗi năm một lần của trường Lục trung Lâm Giang, hai năm trước bọn họ chỉ coi như giải trí, cũng lén bình luận lúc Cố Diêm Vương đi con đường tình cảm thì vô cùng “sến súa”.
Một chủ nhiệm khối bình thường đứng trên bục cờ đánh nhau với Hứa Thịnh bỗng nhiên nói những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng, khiến mọi người dựng tóc gáy.
Nhưng mà năm nay bọn họ trở thành nhóm học sinh đứng bên dưới bục cờ.
Đã là mùa hè, tiếng ve kêu không ngừng, con đường nhựa bị nắng chiếu nóng lên.
Trên sân trường được bố trí rất long trọng, âm nhạc đã bắt đầu phát lặp lại từ sáng sớm, băng rôn màu đỏ treo trên cây ở đằng sau bục cờ. Hứa Thịnh không đến muộn, cũng mặc đồng phục theo nội quy. Cậu đứng trong hàng ngũ, chợt nhớ lại lần tập trung toàn khối lần trước, hình như là hồi nhập học lớp 10 từng có tập trung một lần.
Nhưng mà lúc đó cậu không có tâm trạng tham gia lễ chào mừng gì cả, cũng không có tâm trạng nghe giáo viên trên sân khấu lần lượt lên chúc mừng cho học sinh mới, trong lòng đều là chống cự, cũng không mặc đồng phục.
Sau khi Cố Diêm Vương nói xong “chào mừng đến với trường Lục trung Lâm Giang”, còn có học sinh đại diện học sinh mới lên phát biểu, lúc đó cậu rất muốn bước ra khỏi hàng cuối cùng, đi khỏi sân trường.
Nhưng mà cảnh tượng trước mặt lúc này lại dần chồng lên nhau, ngay cả tiếng ve kêu inh ỏi cũng dường như dần dần trùng khớp.
Hứa Thịnh lùi về sau một bước, dù sau cậu với Thiệu Trạm đều ở hàng cuối, không cần chú ý đội hình: “Lúc khai giảng, đại diện học sinh mới có phải là cậu không?”
Thiệu Trạm: “Là tôi.”
“…”
Thiệu Trạm: “Chẳng phải cậu nên nói “lúc đó đã chú ý đến cậu” sao?”
Hứa Thịnh “à” một tiếng: “Lúc đó tôi cảm thấy nội dung phát biểu của người này rất dài, phiền phức.”
Bạn trai của hắn luôn ra bài không theo lẽ thường.
Cố Diêm Vương ở trên sân khấu “Alo” mấy tiếng để thử giọng, sau đó mới chính thức bắt đầu phát biểu: “Năm nay học sinh khối 12 trường chúng ta đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc. Em Thiệu Trạm nhận được suất tuyển thẳng.”
Cố Diêm Vương nói đến đây, ngừng một chút, vì cái tên phải nói tiếp theo ông đã đọc rất nhiều lần, nhưng đa số đều là gọi lên để kiểm điểm: “Em Hứa Thịnh của lớp 12-7 cũng rất giỏi, giành được hạng nhất của kỳ thi đầu vào trường Mỹ thuật.”
Cố Diêm Vương rõ ràng không buông tha cậu dễ dàng, tiện thể phê bình: “Nhưng mà trước đây em Hứa Thịnh có không ít lịch sử xấu, luôn đi học muộn, còn cứ thích khác biệt, từng đánh chết cũng không mặc đồng phục, nhiều lần quyết đấu liều chết với thầy…”
Cố Diêm Vương nói đến đây, rất nhiều người ở bên dưới phì cười, bao gồm bản thân Hứa Thịnh.
Ngay sau đó, Cố Diêm Vương chuyển lời: “Vì sao hôm nay lại tốn thời gian nói Hứa Thịnh với mấy em? Là vì Lâm Giang chúng ta chưa bao giờ có học sinh thi Mỹ thuật, chúng ta tự hào về sự ra đời của một học sinh thi Mỹ thuật ở Lâm Giang. Cũng muốn nhân cơ hội này nói với các em học sinh khác, có thể có đôi khi, con đường các em lựa chọn không giống với mọi người, nhưng thầy cô mãi mãi ủng hộ các em, cũng hi vọng có thể trở thành sự trợ giúp cho các em tiến về trước.”
Giọng nói của Cố Diêm Vương hiếm khi ôn hòa.
Không ai cảm thấy Cố Diêm Vương “sến súa”, thậm chí lớp 12-7 còn có mấy nữ sinh lén lau nước mắt.
“Mỗi một đề thi bây giờ, giáo viên đều có thể cho các em đáp án. Nhưng sau này, các em sẽ gặp nhiều “đề thi” hơn trên đường đời, lúc này thì cần chính bản thân các em tự đưa ra đáp án cho mình.”
“Chỉ còn một trăm ngày nữa là thi đại học, những lời nói khác liên quan đến việc học thì thầy không nói nhiều ở đây nữa.” Cuối cùng Cố Diêm Vương đứng dưới mặt trời chói chang nói, “Hi vọng các em có thể đi được xa hơn, Lâm Giang chỉ là điểm xuất phát của các em.”
_______________________
Lảm nhảm: Cố Diêm Vương trông nghiêm khắc vậy thôi chớ tình cảm lắm ;;_;; Nhớ thời đi học ghê ;_;
Cố Diêm Vương ở trên lầu cách một khoảng không mắng bọn họ, muốn quơ lấy thứ gì đó bên cạnh để ném từ lầu ba xuống, nhưng mà ông vẫn còn lý trí, thế là chỉ có thể run tay gào thét: “Đứng lại!”
Mạnh Quốc Vĩ cản ông lại: “Chủ nhiệm Cố, chủ nhiệm Cố bình tĩnh chút. Tôi đi giải quyết, thầy chờ lát nữa họp xong thì về lớp mắng mấy em ấy một trận.”
Nhưng mà sau khi về lớp, Mạnh Quốc Vĩ không tìm bọn họ tính sổ thật. Ông cũng biết gần đây đám nhóc này áp lực rất lớn, vừa vào lớp câu đầu tiên chỉ hỏi: “Sao mồ hôi dầm dề thế này, vừa rồi đi đâu làm gì à?”
Hầu Tuấn nhảy số rất nhanh: “Vì tụi em… học hành chăm chỉ quá.”
“Thưa thầy, là thế này.” Đầu Đàm Khải đều là mồ hôi, hùa theo nói, “Việc học đã đốt cháy nhiệt huyết của em, bây giờ em cảm thấy nhiệt huyết bừng bừng. Em yêu học tập, vừa nghĩ đến việc học thì tim em đã đập nhanh, toàn thân nóng bừng.”
Viên Tự Cường: “Với lại thời tiết gần đây nong nóng đúng không thầy? Hôm nay mùa hè đến có hơi nhanh.”
Hứa Thịnh mượn bịch khăn giấy của Khưu Thu, lúc đưa cho Thiệu Trạm thì cười một tiếng.
Mạnh Quốc Vĩ không ngờ bọn họ còn có thể bịa chuyện đến như này: “…”
Mạnh Quốc Vĩ: “Cúp học cũng không biết im lặng, ai hét “Đàm Khải đỉnh ghê” to như thế vậy, ở trên lầu ba cũng nghe thấy, sợ không có ai nghe được sao? Nói đi, ai bày đầu?”
Hứa Thịnh đang định giơ tay nhưng Thiệu Trạm lại giành trước một bước: “Em ạ.”
“…”
Thiệu Trạm: “Em cầm đầu ạ.”
Hứa Thịnh kéo góc áo của hắn ở dưới bàn: “?”
Thiệu Trạm cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Tôi là người đi ra đầu tiên.”
Chuyện này cũng không sai, quả thực là Thiệu Trạm dẫn đầu đi ra ngoài.
“Bản thân cậu xem lại thông báo xử phạt của mình đi.” Thiệu Trạm nói, “Thêm một tờ nữa thì có muốn tốt nghiệp không hả?”
Chuyên gia thu hoạch thông báo xử phạt – Hứa Thịnh: “…”
Hứa Thịnh phạm lỗi không cùng đẳng cấp với học thần phạm lỗi, ban đầu Mạnh Quốc Vĩ cũng chỉ muốn nhắm một mắt mở một mắt cho qua, lần này thì thật sự muốn mắng cũng không mắng nổi: “Em viết kiểm điểm nộp lên.” Mạnh Quốc Vĩ còn nói, “Tiết sinh hoạt lớp này, mọi người đều ngừng hết mọi việc đang làm đi. Thầy cảm nhận được nhiệt huyết học tập cháy bỏng của mấy em, nhưng mà tiết này chúng ta có chuyện khác phải nói.”
Các học sinh giả vờ việc học bị gián đoạn, vẻ mặt đáng tiếng nhưng trong lòng lại hí hửng cất đề vô.
Mạnh Quốc Vĩ mở một tập hồ sơ, lấy một chồng gì đó từ bên trong ra: “Thầy không biết những mảnh giấy này là của ai viết, mấy em tự mình chuyền từ hàng đầu đến hàng cuối, tìm xong tờ của mình thì lại chuyền xuống.”
Mạnh Quốc Vĩ lấy ra một mảnh giấy trong đó, chính là mảnh giấy nguyện vọng mà bọn họ từng viết trên lớp sau khi học quân sự xong hồi đầu lớp 11.
Lúc đó viết nguyện vọng, một số người chỉ viết đại cho có, khi đó bọn họ còn chưa biết kỳ thi đại học đã gần đến thế, hai chữ “tương lai” cũng đến nhanh như vậy.
“Tờ này của tôi.”
“Đm, năm ngoái sao tôi lại có gan viết Thanh Hoa vậy?”
“Tui viết Harvard này. Tui cũng không biết vì sao lúc đó mình lại ngông cuồng đến thế, là ai đã cho tui tự tin?”
“…”
Cũng có không ít học sinh viết mục tiêu mà mình luôn đuổi theo trong lòng.
– Mình nhất định phải đậu sư phạm xx!
– Đại học truyền thông xx.
– Đại học xx.
…
Bầu trời bên ngoài lớp học đã tối đen, ánh đèn đường trong khuông viên trường phá vỡ màn đêm. Lúc chồng giấy kia truyền đến hàng của Hứa Thịnh thì độ dày đã giảm đi không ít, cậu tiện tay lật mấy cái. Mảnh giấy của cậu đã về lại tay cậu từ lâu, ngôi sao giấy bị mở ra đã được gấp lại theo dấu vết cũ, vẫn luôn đặt trong ngăn kéo ở phòng ký túc.
Thiệu Trạm: “Cậu tìm cái gì?”
“Tìm của cậu.” Tay Hứa Thịnh vẫn không ngừng lại, nói, “Cậu đã nhìn của tôi rồi, tôi vẫn không được xem của cậu sao?”
Chữ của Thiệu Trạm rất dễ nhận ra, tìm mảnh giấy có chữ viết đẹp nhất trong chồng giấy này thì chắc chắn chính xác, Hứa Thịnh lật hơn mười tờ, nhìn thấy nét chữ sắc bén trên mảnh giấy bên dưới, thế là ngừng lại, rút mảnh giấy đó ra.
– Đại học Bắc Kinh, ngành Luật.
Từ trước đến nay Thiệu Trạm làm việc luôn có mục tiêu rõ ràng.
Hứa Thịnh cũng chẳng nói mấy câu cổ vũ động viên như “cố lên”, “cậu chắc chắn thi đậu” gì đó, sau khi cậu rút mảnh giấy đó ra thì hất cằm ra hiệu cho Thiệu Trạm đưa chồng giấy còn lại truyền qua cho tổ hai, sau đó cậu nghiêng người, dựa vào tường bắt đầu gấp giấy.
Cậu không biết gấp lắm nên lén lấy điện thoại ở trong hộc bàn ra, lót ở bên dưới sách giáo khoa, tìm các bước xếp giấy.
Lúc mới bắt đầu lấy mảnh giấy này, trong lớp còn ồn ào sôi nổi, đến khi phát hết giấy ra thì tất cả đều yên lặng.
Mạnh Quốc Vĩ nói: “Thầy trả mảnh giấy này lại cho các em, dù ước mơ của mọi người xa hay là gần thì từ tận đáy lòng, thầy vẫn hy vọng các em có thể xác định rõ phương hướng, xác định rõ mục tiêu, và trong khoảng thời gian còn lại sẽ phấn đấu vì mục tiêu này.”
Hứa Thịnh vừa nghe vừa tiếp tục gấp, gấp hai lần, lần đầu tiên không thành công, chờ Mạnh Quốc Vĩ nói xong thì ngôi sao giấy trong tay cậu cũng vừa vặn đến được bước cuối cùng.
“Cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, thi đại học chỉ là một kỳ thi trong cuộc đời… Trong lòng thầy, các em đều rất giỏi.”
“Đệt, cái thứ này khó gấp quá đi.” Hứa Thịnh nói xong, ném điện thoại về lại, sau đó nắm chặt ngón tay, đưa ngang đến trước mặt Thiệu Trạm: “Tặng cậu một món quà.”
Nói xong, cậu xòe bàn tay mình ra, ngôi sao giấy đó giống như được ánh đèn bên ngoài cửa sổ chiếu đến.
Thời tiết dần nóng lên, nhanh chóng nóng đến mức ngồi giải đề trong phòng thôi cũng có thể chảy mồ hôi đầy người mà không cần lẻn xuống dưới đá bóng. Bóng cây xanh mát đung đưa ngoài cửa sổ, không khí nóng bức mang theo tiếng ve kêu đầu tiên.
Lại một đợt thi thử qua đi, đề thi tích góp ở trên bàn càng ngày càng cao.
Hứa Thịnh ngồi cạnh cửa sổ cũng bị chiếu nóng đến khó chịu. Nghỉ trưa, cậu lấy áo của Thiệu Trạm đắp lên che mặt trời, nằm úp xuống bàn, co người ngủ ở hàng cuối.
Chưa ngủ được bao lâu thì Hầu Tuấn hùng hổ bước vào cửa lớp, xóa số “5” của 105 ngày ở trên bảng đếm ngược, sửa lại thành số “4”: “Các bạn, mấy ngày nữa thì chúng ta sẽ tham dự buổi lễ “tuyên thệ một trăm ngày”*, nhất định phải mặc đồng phục đàng hoàng đó, đừng có nói với tui gì mà giặt chưa khô, Cố Diêm Vương nói rồi…” (*Lễ tuyên thệ một trăm ngày” là một buổi lễ được tổ chức trước kỳ thi đại học 100 ngày, có giáo viên, phụ huynh và học sinh tham gia, nhằm để kích thích tinh thần chiến đấu của học sinh)
Hầu Tuấn bóp giọng, bắt chước theo Cố Diêm Vương: “Thầy mặc kệ, dù em là lớp 10 hay lớp 11, ăn cướp hay là gì đó thì đồng phục cũng phải mặc chỉnh tề cho thầy.”
Hầu Tuấn tự nhận tất cả mọi người của lớp 12-7 đều chấp hành nội quy, cho nên cố ý dặn dò Hứa Thịnh: “Anh Thịnh, ngày mai đừng có phản nghịch được không? Mặc đồng phục đàng hoàng đó.”
Hứa Thịnh đang đau đầu, miễn cưỡng ngồi dậy: “Có hôm nào tui không mặc đàng hoàng à?”
Bây giờ Hứa Thịnh mặc đồng phục thật sự rất nghiêm chỉnh, ngoại trừ thỉnh thoảng giặt chưa khô thật thì dường như đều mặc mỗi ngày. Hầu Tuấn “hầy” một tiếng: “Chẳng phải vì ông có tiền lệ sao? Tôi sợ lỡ như ông cảm thấy buổi lễ tuyên thệ một trăm ngày là một ngày đặc biệt, rất muốn khác biệt với mọi người thì sao?”
“…”
Hứa Thịnh phát hiện mình không thể phản bác, cậu vặn nắp chai nước nói: “Hầu Tử.”
Hầu Tuấn: “Hả?”
Hứa Thịnh: “Ông rất hiểu tui, hay là ngày mai tui không mặc đồng phục nhỉ? Cho Cố Diêm Vương một kỷ niệm sâu sắc?”
Hầu Tuấn không thể nói chuyện với cậu, quay đầu tìm Thiệu Trạm: “Anh Trạm, giao cậu ta cho ông đó, ông khuyên đi.”
Thiệu Trạm: “Không khuyên được.”
Trước khi bắt đầu buổi lễ tuyên thệ một trăm ngày, chứng nhận tuyển thẳng của Thiệu Trạm cũng được xét xong.
Học kỳ trước Thiệu Trạm nhận được giải vàng cuộc thi, thực ra trong khoảng thời gian Hứa Thịnh đến phòng vẽ luyện tập thì kết quả tuyển thẳng đã được định sẵn trong lòng các giáo viên rồi. Hồ sơ được nộp lên có tám mươi chín mươi phần trăm chắc chắn qua được, nhưng lúc này nhận được thông báo thật sự vẫn khiến toàn trường xôn xao.
Lúc Thiệu Trạm đến văn phòng của Cố Diêm Vương nhận thông báo, Hứa Thịnh cũng muốn đến cửa phòng làm việc thăm dò tình hình, kết quả vừa mới bước ra khỏi phòng học thì đám Hầu Tuấn đều hiểu, theo sát phía sau: “Đi cùng đi, tui cũng tò mò, chắc anh Trạm được tuyển thẳng nhỉ.”
Cuối cùng sau lưng Hứa Thịnh có một cái đuôi nhỏ đi theo, dựa sát cửa văn phòng của Cố Diêm Vương.
“Tốt tắm!” Hôm nay cố Diêm Vương mặt vest, trong tay cầm bản thảo phát biểu, gọi Thiệu Trạm đến vỗ thật mạnh lên vai hắn, “Thầy biết em được mà!”
Thiệu Trạm quay lưng về phía cửa, nhìn qua khe cửa không thấy rõ được.
Hứa Thịnh đứng được một hồi thì thấy lười, lùi lại mấy bước ngồi lên bậc thang chờ bạn trai bước ra.
Những người khác ồn ào bàn tán.
Hầu Tuấn hâm mộ muốn chết: “Tuyển thẳng, lợi hại quá đi. Vậy thì một tháng sau chẳng phải không cần ở trường ôn tập à?”
Đàm Khải: “Vì sao lại có người không cần tham gia thi đại học…” Bọn họ còn đang cực khổ chuẩn bị ôn tập, đối diện với áp lực thi đại học, trong nhóm lại xuất hiện một người “bật hack”, trực tiếp tuyển thẳng.
Viên Tự Cường: “Ban đầu tui cho rằng tâm trạng của tui rất tốt, nhưng mà anh Trạm vừa bật hack đã làm tui trầm cảm rồi.”
Tuy nói như thế nhưng bọn họ vẫn cảm thấy mừng thay cho Thiệu Trạm. Thiệu Trạm vừa mở cửa bước ra khỏi văn phòng thì bị cả đám vây xung quanh: “Anh Trạm đỉnh quá!”
“Tuyển thẳng, đệt, đỉnh vãi.”
Chờ đám Hầu Tuấn giải tán, Hứa Thịnh ngồi trên bậc thang duỗi chân ra, gác xuống dưới một bậc, nói: “Cậu có thể không cần đi học à?”
Thiệu Trạm “ừm” một tiếng.
Tâm trạng của Hứa Thịnh giống như đám Hầu Tuấn: “Vậy chẳng phải rất sướng sao? Đến khi tin được truyền đi thì cả khối 12 đều muốn đánh cậu.”
“Sướng con khỉ.” Thiệu Trạm nói, “Không phải còn dạy cậu sao?”
Không cần thi đại học nhưng nhiệm vụ dạy kèm riêng tư vẫn phải tiếp tục.
Thiệu Trạm phát hiện bạn trai của mình thật sự không tự nhận thức được, hắn kéo Hứa Thịnh đứng dậy khỏi bậc thang: “Dạy cậu thi đại học còn khó hơn tôi tự thi, khó nhiều lắm.”
Hứa Thịnh: “…”
Cảm giác bị cà khịa này là chuyện gì thế?
Lễ tuyên thệ một trăm ngày là hoạt động lớn mỗi năm một lần của trường Lục trung Lâm Giang, hai năm trước bọn họ chỉ coi như giải trí, cũng lén bình luận lúc Cố Diêm Vương đi con đường tình cảm thì vô cùng “sến súa”.
Một chủ nhiệm khối bình thường đứng trên bục cờ đánh nhau với Hứa Thịnh bỗng nhiên nói những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng, khiến mọi người dựng tóc gáy.
Nhưng mà năm nay bọn họ trở thành nhóm học sinh đứng bên dưới bục cờ.
Đã là mùa hè, tiếng ve kêu không ngừng, con đường nhựa bị nắng chiếu nóng lên.
Trên sân trường được bố trí rất long trọng, âm nhạc đã bắt đầu phát lặp lại từ sáng sớm, băng rôn màu đỏ treo trên cây ở đằng sau bục cờ. Hứa Thịnh không đến muộn, cũng mặc đồng phục theo nội quy. Cậu đứng trong hàng ngũ, chợt nhớ lại lần tập trung toàn khối lần trước, hình như là hồi nhập học lớp 10 từng có tập trung một lần.
Nhưng mà lúc đó cậu không có tâm trạng tham gia lễ chào mừng gì cả, cũng không có tâm trạng nghe giáo viên trên sân khấu lần lượt lên chúc mừng cho học sinh mới, trong lòng đều là chống cự, cũng không mặc đồng phục.
Sau khi Cố Diêm Vương nói xong “chào mừng đến với trường Lục trung Lâm Giang”, còn có học sinh đại diện học sinh mới lên phát biểu, lúc đó cậu rất muốn bước ra khỏi hàng cuối cùng, đi khỏi sân trường.
Nhưng mà cảnh tượng trước mặt lúc này lại dần chồng lên nhau, ngay cả tiếng ve kêu inh ỏi cũng dường như dần dần trùng khớp.
Hứa Thịnh lùi về sau một bước, dù sau cậu với Thiệu Trạm đều ở hàng cuối, không cần chú ý đội hình: “Lúc khai giảng, đại diện học sinh mới có phải là cậu không?”
Thiệu Trạm: “Là tôi.”
“…”
Thiệu Trạm: “Chẳng phải cậu nên nói “lúc đó đã chú ý đến cậu” sao?”
Hứa Thịnh “à” một tiếng: “Lúc đó tôi cảm thấy nội dung phát biểu của người này rất dài, phiền phức.”
Bạn trai của hắn luôn ra bài không theo lẽ thường.
Cố Diêm Vương ở trên sân khấu “Alo” mấy tiếng để thử giọng, sau đó mới chính thức bắt đầu phát biểu: “Năm nay học sinh khối 12 trường chúng ta đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc. Em Thiệu Trạm nhận được suất tuyển thẳng.”
Cố Diêm Vương nói đến đây, ngừng một chút, vì cái tên phải nói tiếp theo ông đã đọc rất nhiều lần, nhưng đa số đều là gọi lên để kiểm điểm: “Em Hứa Thịnh của lớp 12-7 cũng rất giỏi, giành được hạng nhất của kỳ thi đầu vào trường Mỹ thuật.”
Cố Diêm Vương rõ ràng không buông tha cậu dễ dàng, tiện thể phê bình: “Nhưng mà trước đây em Hứa Thịnh có không ít lịch sử xấu, luôn đi học muộn, còn cứ thích khác biệt, từng đánh chết cũng không mặc đồng phục, nhiều lần quyết đấu liều chết với thầy…”
Cố Diêm Vương nói đến đây, rất nhiều người ở bên dưới phì cười, bao gồm bản thân Hứa Thịnh.
Ngay sau đó, Cố Diêm Vương chuyển lời: “Vì sao hôm nay lại tốn thời gian nói Hứa Thịnh với mấy em? Là vì Lâm Giang chúng ta chưa bao giờ có học sinh thi Mỹ thuật, chúng ta tự hào về sự ra đời của một học sinh thi Mỹ thuật ở Lâm Giang. Cũng muốn nhân cơ hội này nói với các em học sinh khác, có thể có đôi khi, con đường các em lựa chọn không giống với mọi người, nhưng thầy cô mãi mãi ủng hộ các em, cũng hi vọng có thể trở thành sự trợ giúp cho các em tiến về trước.”
Giọng nói của Cố Diêm Vương hiếm khi ôn hòa.
Không ai cảm thấy Cố Diêm Vương “sến súa”, thậm chí lớp 12-7 còn có mấy nữ sinh lén lau nước mắt.
“Mỗi một đề thi bây giờ, giáo viên đều có thể cho các em đáp án. Nhưng sau này, các em sẽ gặp nhiều “đề thi” hơn trên đường đời, lúc này thì cần chính bản thân các em tự đưa ra đáp án cho mình.”
“Chỉ còn một trăm ngày nữa là thi đại học, những lời nói khác liên quan đến việc học thì thầy không nói nhiều ở đây nữa.” Cuối cùng Cố Diêm Vương đứng dưới mặt trời chói chang nói, “Hi vọng các em có thể đi được xa hơn, Lâm Giang chỉ là điểm xuất phát của các em.”
_______________________
Lảm nhảm: Cố Diêm Vương trông nghiêm khắc vậy thôi chớ tình cảm lắm ;;_;; Nhớ thời đi học ghê ;_;
Bình luận truyện