Chuyện Này Quá Sức Rồi

Chương 18



Dịch: LTLT

Bỏ phiếu thành công.

2. Hứa Thịnh [3807 phiếu].

Hứa Thịnh có thể chen vào top 100 toàn server trong game đấu súng đang hot, ngoại trừ dựa vào bình thường cậu không nghe giảng bài, thời gian chơi game nhiều hơn thì còn lại chính là tính hiếu thắng.

Chơi game không muốn thắng vậy thì chơi làm gì.

Cái thứ bình chọn nhảm nhí này, trước khi mở ra xem thì không sao, xem xong lại hoàn toàn không nhịn được.

Hạng 2 à? Sao cậu có thể xếp hạng 2 chứ?

Hai ngày cuối tuần nhanh chóng trôi qua.

Trong lúc nghỉ, đám Hầu Tuấn có đến hỏi bài, may mà những bài tập này Thiệu Trạm đã làm xong trước rồi, Hứa Thịnh chỉ cần quăng chồng bài tập đã làm xong cho bọn họ là được: “Đáp án ở đây, tự mình lãnh ngộ.”

Hầu Tuấn giơ ngón tay cái: “Cảm ơn anh Trạm. Anh Trạm quả là lợi hại, nhiều bài tập thế này mà mới nửa ngày đã làm xong rồi.”

Hai ngày cuối tuần, học sinh nội trú đều bị ép ở trong phòng ký túc làm bài tập, khiến cho hào hứng học tập không cao, có bài tập chép vậy thì cắm đầu chép thôi, hầu như không ai để ý bài này rốt cuộc là biết làm hay không.

Hầu Tuấn chép xong bài tập lại hỏi: “Buổi sáng, tui đến phòng của ông để tìm ông, bên ngoài trường có một quán bán ăn sáng mới mở, món tàu hủ rất ngon. Nhưng tui gõ cửa một hồi không có ai mở.”

Nhắc đến chuyện hồi sáng, Hầu Tuấn nói xong, hai người Hứa Thịnh và Thiệu Trạm cùng rơi vào trầm tư.

Ngày đầu tiên Hầu Tuấn gõ cửa, Hứa Thịnh còn có thể bò dậy bình thường, đến ngày thứ hai thì thật sự không được.

Vì để phòng chuyện bất trắc, hai người trao đổi chìa khóa dự phòng cho nhau.

Thiệu Trạm đến gõ cửa, bên trong chậm chạp không có động tĩnh, hắn nhẫn nại cảnh cáo: “Tôi nói một lần cuối cùng, mở cửa.”

Hứa Thịnh thỉnh thoảng sẽ nổi quạu lúc thức dậy, ngủ đến mê mang, không thể nào suy nghĩ, cũng mặc kệ người bên ngoài có nghe thấy hay không, tặng cho hắn một chữ: “Cút.”

Thiệu Trạm: “Không mở cửa thì tôi vào luôn đó.”

Hứa Thịnh dứt khoát co cả người lại, lấy chăn phủ lên trên đầu, không thèm để ý.

Thiệu Trạm mở cửa tiến vào. Ban đầu hắn chỉ muốn gọi cậu thức dậy, nhưng mà tay hắn vừa đụng đến mép chăn thì có lẽ Hứa Thịnh đã thấy phiền thật rồi, tự mình kéo chăn xuống, nheo mắt huơ tay lung tung. Cậu muốn ngồi dậy, kết quả lại nắm lấy cổ tay Thiệu Trạm chưa kịp rút về, giữa lúc lôi kéo thì bất ngờ mất cân bằng.

Khi gáy Hứa Thịnh đụng phải cái gối, nháy mắt giật mình.

Cậu mở to mắt, trước mặt là gương mặt phóng to của mình, cậu hoàn toàn tính táo: “Đù má.”

Một tay của Thiệu Trạm chống bên tai cậu, miễn cưỡng cách nhau mấy centimet, dù cách như thế nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần. Chỗ kết vảy ở khóe miệng Thiệu Trạm đã khỏi rồi, khôi phục rất tốt, không nhìn ra dấu vết.

Hứa Thịnh định nói “cậu đứng lên” thì cửa lại bị người ta gõ.

Là giọng nói của Hầu Tuấn: “Kỳ lạ, anh Trạm không ở đây. Tui nhớ là Hứa Thịnh ở phòng đối diện, gõ cửa thử xem. Tụi mình phải đưa cậu ây hòa nhập vào tập thể lớp 7.”

Nội tâm Hứa Thịnh đang hét: Thật ra cũng không cần phải hòa nhập như thế, không cần cố gắng như thế.

Bởi vì không đổi ký túc xá, với lại cậu và Thiệu Trạm còn đang lấy tư thế khó giải thích rõ ràng mà ngã trên giường. Cánh cửa này rốt cuộc không mở ra.

Ngoại trừ đến lớp học tự học ra, hai ngày liên tiếp Hứa Thịnh đều lấy thái độ “tao không có hứng thú, tao không có hứng thú một chút nào hết, ai quan tâm cái thứ này thì người đó là thằng ngu” mà đối xử với Trương Phong.

Trương Phong muốn xin một phiếu cho mình mà mệt đến hao mòn: Mày thật không có tâm mà. Hứa Thịnh mày không có tâm, mày cho tao một phiếu thì mày chết sao?

Không ngờ rằng Hứa Thịnh lại nghĩ: Mỗi ngày chỉ có một phiếu, phiếu này cho mày rồi, mẹ nó còn tao thì sao đây?

Hằng ngày, sau khi Hứa Thịnh luyện chữ xong, trước khi nhắm mắt, sau đó đấu tranh nội tâm mười phút, cơ thể cậu vô cùng thành thật tặng cho bản thân một phiếu.

Đợt bình chọn hot boy năm nay còn dữ dội hơn so với mấy đợt trước. Sự quan tâm của Hứa Thịnh đối với nó chỉ giới hạn ở việc mỗi ngày đi bầu cho mình một phiếu mà thôi. Dù có nhiêu đó cậu cũng phát hiện diễn biến đợt bình chọn này dường như dần dần trở thành trận so tài của cậu và Thiệu Trạm, mà nó lại càng ngày càng ầm ĩ hơn.

Chênh lệch phiếu giữa hai người không cách nhau quá xa.

Ngày hôm sau, Hứa Thịnh lên mạng, nhìn thấy số phiếu của mình đã sắp vượt qua hạng 1.

Thế là nhóm người bầu cho hạng 1 dồn sức suốt đêm, một lần nữa kéo dãn khoảng cách. Đến khi số phiếu của hai ứng cử viên nổi bật lần lượt vượt qua mười ngàn thì tình thế đã trở nên vô cùng rõ ràng: Trường học hoàn toàn không có nhiều người đến như thế, nhóm người này thật sự dốc hết sức dù có mở acc clone cũng phải tranh cho được.

Cuối cùng diễn biến thành thế giằng co.

Hai bên bày ra tư thế đối địch rõ ràng.

Lầu 501: Học thần!! Nhìn học thần của chúng tôi đi! Học thần không đủ ngầu sao? Giải thưởng học thần giành được không đủ nhiều sao? Bầu Hứa Thịnh cái gì chứ? Hứa Thịnh cả ngày ngủ trong giờ học, ra ngoài đánh nhau, không lo học hành. Loại người này không có tương lại!

Lầu 502: Thím trên nói đúng đó!

Lầu 503: Nghe thím trên xàm loz à. Anh đại trường chúng ta có thể văn (trình độ viết kiểm điểm rất được), có thể võ (một chọi năm), còn có trình độ diễn thuyết nhất định (trình độ đọc bản kiểm điểm), bầu phiếu không thiệt.

Hứa Thịnh: …

Tuyển thủ Hứa Thịnh tài hoa, văn được võ được, có trình độ diễn thuyết nhất định thấp giọng lẩm bẩm nói: “… Mấy cái này là cái gì?”

Bên ngoài cửa sổ có cơn gió nhẹ thổi vào, Hứa Thịnh nằm trên giường, trước khi ngủ lướt topic đến lầu năm trăm mấy lại thoát ra.

Trước khi thoát ra, cột thông báo của điện thoại lại hiển thị một tin nhắn mới.

[Mẹ]: Hôm qua dọn dẹp phòng cho con, nhìn thấy quyển nhật ký con viết hồi nhỏ.

Ngay sau đó là một tấm ảnh, trong ảnh là nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa nhìn đã biết là vừa học viết chữ, non nớt nhưng lại nghiêm túc, mơ hồ có thể nhận ra hai chữ đầu “hôm nay”.

[Mẹ]: Cuối tuần sau con có về không?

Một tuần không liên lạc, câu nói này cộng với tấm ảnh kia, coi như là người phụ nữ này đã im lặng tỏ ra yếu thế, chủ động phá vỡ cục diện bế tắc.

Hứa Thịnh không nhúc nhích một hồi, trước khi màn hình tối lại mới thở dài, trả lời: Xem tình hình đã.

Chuyện đến nước này, hai người đã không ôm hy vọng với chuyện ngủ một giấc thì có thể đổi về lại.

Đừng nói đổi về lại, nhiều ngày liên tục thế này rồi mà một chút quy luật cũng không tìm được.

Cùng lúc đó, trong đầu Thiệu Trạm cũng hiện lên chuyện này, hắn nói thầm: Tần số, điều kiện xúc tác, nguyên lý phát sinh, những việc này hoàn toàn không biết, cũng không thể nào đoán được.

Một tuần mới cứ như thế diễn ra trong lúc cuộc bình chọn hot boy hừng hực khí thế.

Bởi vì đợt bình chọn này càng ngày càng ầm ĩ, tình trạng đăng ký acc clone điên cuồng bình chọn kéo dài hai đêm, không ít người cũng lén thảo luận chuyện này.

Lớp trưởng và cán sự môn thể dục hôm nay trực nhật. Lúc Hứa Thịnh vào cửa, Đàm Khải đang khiêng đồ lau nhà từ nhà về sinh quay lại: “Anh Trạm, chào buổi sáng.”

Hứa Thịnh ngừng lại, nghiêng người, nhường cậu ta vào trước: “Chào buổi sáng.”

Quan điểm về học thần của Đàm Khải bây giờ, ngoại trừ bái phục thì vẫn là bái phục. Trước khi vào cậu ta nói: “Ông yên tâm, đừng hoang mang, tui sẽ bầu phiếu cho ông. Tối hôm qua tui với anh Hầu lập mười cái acc clone! Đối phương đánh quá dữ dội, suýt nữa thì vượt qua.”

Đàm Khải nói đến đây, lại nhớ đến chuyện quan trọng. Cậu ta hạ giọng nói: “Chuyện này ông tuyệt đối đừng nói với Hứa Thịnh… Tụi tui không bình chọn cho cậu ta, không phải có thành kiến với cậu ta đâu.”

Hứa Thịnh: “?”

Chờ Đàm Khải kéo cây lau nhà vào lớp, Hứa Thịnh mới phản ứng lại bầu phiếu này là có ý gì.

Đám người này đến hóng hớt làm gì chứ.

Với lại, vì sao không bầu phiếu cho cậu?!

Sau khi Hứa Thịnh từ chức ban cán sự thì lập tức thoải mái hơn nhiều, không cần buổi sáng đi nộp bài tập, bớt gặp mặt giáo viên thì nguy hiểm cũng bớt đi một chút. Trên người cậu chỉ còn lại một chức lớp phó kỷ luật như có như không. Chức lớp phó kỷ luật vẫn là sau khi vào lớp Mạnh Quốc Vĩ nhấn mạnh với cậu cậu mới biết, trước đây những chuyện Thiệu Trạm quản cậu cái này cái kia đều liên quan đến chức “lớp phó kỷ luật”, xứng với chức vụ.

Muộn mấy phút Thiệu Trạm mới vào lớp.

Hôm nay hắn mặc áo hoodie có mũ màu đen, lần này trên áo không có họa tiết khoa trương gì cả, chỉ có hai hàng chữ cái in ở sau lưng. Quần áo vừa mỏng vừa rộng rãi, giữa lúc di chuyển mơ hồ phác họa ra thân hình của thiếu niên cao gầy.

Trước đây Hứa Thịnh rất thích mặc áo này, co người ngủ tại chỗ, đội mũ lên có thể che khuất nửa khuôn mặt, còn có thể che nắng.

“Hứa Thịnh” nhìn qua vẫn là dáng vẻ không ăn khớp với cả lớp học. Chuyện khác với lúc trước là hắn đang xuyên qua các bạn học ở hàng trước thì nhận được tiếng chào hỏi chân thành và thấp thỏm của Hầu Tuấn: “Chào buổi sáng.”

Hầu Tuấn đang lau bảng. Cậu ta sợ Hứa Thịnh không nghe thấy, cũng sợ anh đại của trường ngại ngùng, lại lập lại lần nữa: “Bạn học Hứa Thịnh, chào buổi sáng.”

Thiệu Trạm nhìn cậu ta. Lúc hắn không nói chuyện, mặt mày giống như có thể miêu tả ra đường nét sắc bén, đè xuống cái sự “xấu xa” do vẻ ngoài bẩm sinh đã có, một lát sau mới nói: “Chào buổi sáng.”

Hứa Thịnh đã nhàn rỗi xoay bút một lúc lâu, thấy hắn bước vào, không đầu không đuôi hỏi: “Trước đây lão Mạnh bảo cậu làm lớp phó kỷ luật à?”

Khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện phát sinh, không cố ý nhắc đến, Thiệu Trạm cũng sắp quên mất: “Cậu tưởng rằng tôi rảnh rỗi không có gì làm, bắt cậu chơi điện thoại trong lớp à?”

“…” Hứa Thịnh nói, “Ai biết, cũng không phải không có khả năng này.”

Thiệu Trạm mở một quyển bài tập ra, lại tiện tay cầm quyển sổ tay từ vựng mà Hứa Thịnh đang xem, lật đến trang lần trước cậu xem, sau đó không nói gì thêm.

Hứa Thịnh đặt bút xuống, đã thích ứng hình thức nói chuyện cơ bản là một mình cậu tự nói tự nghe: “Cậu ngoại trừ giải đề thì không còn sở thích nào khác sao?”

“…”

“Vậy thì cuộc sống học sinh của cậu nhàm chán cỡ nào.”

“Thấy cậu chơi game cũng rất được, đánh nhau cũng không tệ.”

Trong đầu Hứa Thịnh bỗng nhiên lóe lên, nghĩ đến một chuyện khác: “Còn chuyện này nữa, cậu không có người yêu sao?”

Mặc dù nhiều ngày như vậy rồi, bên cạnh “Thiệu Trạm” chẳng có bất cứ dấu vết nữ sinh đến gần. Nhưng mà kiểu trường học chuyện gì cũng quản rất nghiêm khắc như Lục Trung Lâm GIang thì việc có tình yêu mà giấu kín bên trong là chuyện rất bình thường.

Lỡ như Thiệu Trạm thật sự có một mối tình không công khai, che giấu rất kỹ, đến lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một người…

Thiệu Trạm hận không thể lắp một thiết bị cách âm lên người Hứa Thịnh.

Hứa Thịnh: “Cậu yên tâm, tuổi dậy thì xảy ra chuyện thế này rất bình thường. Tôi sẽ không tố cáo cậu yêu sớm đâu.”

Thiệu Trạm không nhịn được nữa, nói: “Không có.”

Hắn nhắc lại lần nữa: “Không có người yêu.”

Các cán sự bộ môn đang vội vàng thu bài tập, trong lớp ồn ào đến mức không nghe được gì. Giáo viên tiếng Anh bước vào ngắt lời: “Các em học sinh, tôi chiếm thời gian tiết tự học một chút, giảng sơ qua đề đọc hiểu còn lại ở tuần trước. Cán sự bộ môn, bài tập đọc hiểu không cần thu nữa, chúng ta giảng trực tiếp luôn.”

Hứa Thịnh há miệng, còn muốn nói gì đó, bị Thiệu Trạm chặn lại: “Nghe giảng.”

Trong lớp nháy mắt yên tĩnh lại.

Đề đọc hiểu Hứa Thịnh nhìn không hiểu một chữ. Cậu đối diện với bài tập Thiệu Trạm đưa cho, chỉ có thể nhìn được mấy chữ mà Thiệu Trạm viết.

Thật vất vả chịu đựng đến khi hết tiết, Hứa Thịnh lấy điện thoại từ trong hộc bàn ra, chuẩn bị đến quầy ăn vặt mua chai nước.

Nhưng mà cậu vừa mới cầm điện thoại lên, còn chưa kịp đút vào trong túi áo đồng phục, bàn trước đúng lúc quay đầu lại…

“Học thần…”

Trong tay bạn học bàn trước cầm chính là đề đọc hiểu mà vừa rồi giáo viên tiếng Anh giảng, xem dáng vẻ là có chỗ muốn hỏi. Nhưng mà sau khi bạn bàn trước quay đầu lại thì lực chú ý lại từ đề đọc hiểu chuyển sang điện thoại Hứa Thịnh đang cầm trong tay.

Mẫu điện thoại của Hứa Thịnh với Thiệu Trạm không khác nhau nhiều lắm, nhưng hiển nhiên Thiệu Trạm sẽ không dùng ốp điện thoại kiểu hoa hòe hoa sói vẽ nguệch ngoạc kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện