Chuyện Này Quá Sức Rồi

Chương 29



Dịch: LTLT

“Ầm ầm!”

“Cho tao mượn đáp án chép coi.” Trước khi nộp bài là lúc sôi nổi nhất của thí sinh trong phòng thi cuối cùng, có thể nhân lúc hỗn loạn chép mấy cậu cuối cùng, “Nhanh lên… Câu này chọn C? Chắc chắn không?”

“Tao cũng không chắc, đều làm bừa.”

“Vậy cậu này thì sao?”

“Câu này càng không chắc.”

“…”

Thiệu Trạm giống như Hứa Thịnh đã dặn, sau khi tham khảo đáp án của áp chót thì nằm sấp xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên tai lại bỗng dưng vang lên một đợt tiếng sấm, ngay sau đó ý thức theo tiếng sấm dần dần rơi vào hỗn độn, có thể nặng nề bất thường, nhưng một phần ý thức khác thì lại từ từ lơ lửng.

Sau khi mấy tiếng sấm qua đi, bầu trời vốn đang tĩnh lặng bắt đầu xảy ra tình huống kỳ lạ mà những người khác không nhìn thấy… Bầu trời lóe ra ánh sáng chói mắt, trời xanh vô tận trên đầu giống như một cái bóng đèn khổng lồ.



“Em học sinh…”

“Em học sinh này, nộp bài.”

Hứa Thịnh cảm thấy hình như mình đã ngủ rất lâu, bên tai là giọng nói già giặn của giám thị, hối cậu nhanh chóng nộp bài… Khoan đã? Già giặn? Giám thị chính của phòng thi đầu tiên chẳng phải là giáo viên nữ sao? Tuổi của hai giáo viên cộng lại chưa quá ba mươi tuổi nữa.

Ở đâu ra già giặn chứ?

Nhưng mà lý trí nói cho cậu biết quả thật là giọng nói già giặn hiền hậu, giọng nói đó sau khi thúc giục một hồi có hơi không kiên nhẫn, thầy ấy trầm giọng nói: “Chuyện gì thế này, lúc thi đi ngủ…”

Hứa Thịnh mơ hồ nhận ra sự bất thường, cậu nhúc nhích ngón tay, cuối cùng thoát khỏi ý thức hỗn độn, mở mắt ra.

Đập vào trong mắt là bàn học, Hứa Thịnh chống người ngồi dậy, phát hiện đầu đau vô cùng, sau đó nhìn thấy chữ viết lộn xộn trên bài thi ở dưới cánh tay của cậu. Nét chữ này rõ ràng không phải của cậu, vì dù có lộn xộn cũng lộn xộn đẹp hơn cậu nhiều.

Phòng thi đầu tiên cũng không có ồn đến vậy, thậm chí có người tưởng rằng giám thị không nghe thấy mà lớn tiếng la lên: “Câu cuối cùng làm sao, mày đừng nhúc nhích, tao chép được bước nào hay bước đó, mau cứu anh em đi.”

Giám thị không rảnh lo mấy chuyện đó, thí sinh trước mặt không coi ai ra gì mà ngủ, còn kêu không tỉnh thật sự quá phách lỗi mà, giám thị tức đến dựng râu trợn mắt: “Thích ngủ như vậy thì về nhà ngủ đi, còn đến thi làm gì!”

Nói xong, giám thị rút bài thi của Hứa Thịnh đi.

Trong lúc giám thị rút bài thi đi, Hứa Thịnh liếc thấy họ và tên thí sinh trong cột, rành rành hai chữ: Hứa Thịnh.

Đây là bài thi của cậu?

Hứa Thịnh mơ màng một hồi, lúc này mới bất tri bất giác cúi đầu xuống, trên người cậu mặc một chiếc áo thun màu đen.

Sau khi bài thi bị thu đi, trên bàn chỉ còn lại một tờ giấy nháp gần như trắng tinh.

Lúc này cậu mới chú ý thấy chính giữa giấy nháp có để lại bốn chữ: Thi xong đừng đi.

Là chữ của Thiệu Trạm, bởi vì viết vội vàng nên càng lộn xộn.

Bên cạnh có người nộp bài xong, tràn đầy nhiệt huyết dọn dẹp xong đồ đạc chuẩn bị nghênh đón cuối tuần vui vẻ, khi đi ngang qua bàn cậu thì gọi một tiếng: “Anh Thịnh!”

“Ờ.” Hứa Thịnh kéo cổ áo, đã rất lâu không nghe thấy xưng hô này, qua mấy giây mới trả lời, “Có chuyện gì?”

“Không hổ là ông mà, ngủ đến bây giờ, mặt giám thị cũng đen luôn.” Vương Cường là bạn lớp 10 của Hứa Thịnh, cậu ta lại nói, “Tối có kế hoạch gì không? Chúng ta lâu rồi không có cùng nhau lên mạng.”

Hứa Thịnh không đáp.

Bây giờ trong đầu cậu đều là: Đổi về rồi? Thiệu Trạm đâu, cậu ấy đổi về chưa.

“Hôm khác đi.” Hứa Thịnh cầm viết mực đứng lên, ra khỏi phòng thi, “Tui còn có việc.”

Tốc độ thu bài của phòng thi đầu tiên khá nhanh, Hứa Thịnh chạy đến đó thì người đã đi gần hết rồi. Cậu xuyên qua đám đông chen chúc ở phòng thi, đi đến cửa sau thì đúng lúc gặp Thiệu Trạm đang bước ra.

Trong lúc đó, có vài người nhỏ giọng bàn tán ở hành lang: “Nghe nói lúc thi học thần ngủ gật?”

“Phải đó, giám thị gọi cậu ấy một lúc lâu cậu ấy mới tỉnh.”

“Sao lại ngủ nhỉ, học thần thi cử từ trước đến đều rất nghiêm túc mà.”

“Có thể là lần thi này đối với học thần mà nói thì quá đơn giản, sau khi kiểm tra xong thì không có gì làm.” Mấy người bạn học này đã tìm xong lý do cho Thiệu Trạm, hoàn toàn là hiện trường tiêu chuẩn kép cực lớn, còn nói, “Nhưng mà ngủ lúc thi cũng ngầu quá đi!”

Nhân vật chính trong câu chuyện, anh chàng đẹp trai ngủ lúc thi đang cầm giấy nháp trong tay, một tay đút trong túi quần, bước ra khỏi phòng thi đầu tiên. Không khác gì lần đầu tiên gặp Hứa Thịnh, đồng phục quy củ, lạnh lùng cả người.

Nhưng mà vẻ lạnh như tiền của Thiệu Trạm bây giờ đã hoàn toàn không xi nhê với Hứa Thịnh: “Bạn cùng bàn, so ám hiệu không?”

Thiệu Trạm: “So cái gì?”

“Chẳng phải thường hay có kiểu chuyện kỳ lạ.” Hứa Thịnh nói, “Chính là một ngày nọ, bên cạnh có người biến mất, nhưng người thường xuyên lui đến thật ra đã không còn là người lúc đầu nữa…”

Thiệu Trạm đưa tờ giấy nháp làm toán lung ta lung tung trong tay cho cậu: “Cậu có thời gian xem mấy câu chuyện nhảm nhí đó không bằng học thêm vài công thức, thì câu hỏi điền vào chỗ trống cũng sẽ không sai câu nào.”

“…” Xem ra người bên trong không bị đổi sai.

Thiệu Trạm cũng chỉ kịp lướt mắt nhìn tờ giấy trả lời, trên đó thảm không nỡ nhìn, chỉ nhìn thấy một câu hỏi điền vào chỗ trống, vội vàng lướt qua thì thấy không có câu nào đúng hết. Hắn không dám tưởng tượng mấy môn khác bị Hứa Thịnh trả lời thành cái giống gì.

“Chúng ta coi như là đổi về lại rồi sao?… Sao lại cứ đúng lúc kết thúc kiểm tra tháng vậy?” Hứa Thịnh nghĩ đến tiếng sấm kỳ lạ đó, lại hỏi, “Cậu có nghe thấy tiếng sấm không?”

Thiệu Trạm: “Nghe thấy.”

Chẳng lẽ sấm mới là điểm quan trọng?

Lần này không trèo tường, thậm chí hai người đều không có bất cứ tiếp xúc thân thể gì đã đổi về lại.

Nhưng có liên quan gì đến kiểm tra tháng chứ?

Song những chuyện này có nghĩ đi nữa cũng sẽ không tìm được đáp án.

Trong phòng học lớp 7.

Đám người Hầu Tuấn đang vây quanh máy tính của lớp để chọn bài hát: “Các bạn, chúng ta nghe chút nhạc để làm dịu bầu không khí một chút. Lớp trưởng chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, tận hưởng thời gian vui vẻ cuối cùng trước khi có điểm.”

Hầu Tuấn nói đến đây, liếc thấy Thiệu Trạm với Hứa Thịnh tiến vào, mắt sáng lên: “Anh Trạm! Thi thế nào? Có muốn chọn bài hát không, muốn nghe bài nào?”

Thiệu Trạm từ trước đến nay vẫn luôn một mình, Hầu Tuấn nói xong mấy giây sau hắn mới phản ứng lại nhận ra là đang nói chuyện với hắn: “Mấy cậu chọn đi.”

Hầu Tuấn không thấy anh Trạm chọn bài nhưng anh đại đi sát Thiệu Trạm vào lớp lại nói: “Tui chọn bài “tâm như tro tàn”.”

“Hả?”

Hứa Thịnh kéo ghế, sau khi ngồi xuống nói: “Hoặc là “nản lòng thoái chí”, “buồn quá chết tâm”, cái gì cũng được.”

Giọng điệu nói chuyện của Hứa Thịnh rất thân thiết, Hầu Tuấn không biết mình thân với anh đại từ lúc nào: “Bạn học Hứa Thịnh, hôm nay… tâm trạng cậu rất tốt à?”

Hứa Thịnh nhớ đến thiết lập nhân vật của mình bây giờ, miễn cưỡng chắp vá cho mình, cậu sờ mũi: “Ừm thì, chẳng phải tôi luôn muốn hòa nhập với tập thể sao?”

“Con người tôi khá là khó hòa nhập.” Hứa Thịnh nói như thật, “Trước đây tôi quá xấu hổ.”

Hầu Tuấn trưng ra vẻ mặt như bừng nắng hạ.

“…” Thiệu Trạm nhỏ giọng nói: “Đừng quậy.”

Hứa Thịnh im mồm.

Hầu Tuấn luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, nhưng mà không chờ cậu ta nghĩ nhiều, Mạnh Quốc Vĩ đã vào lớp sắp xếp bài tập, thuận tiện nhắc nhở mọi người cuối tuần về nhà nhớ chú ý an toàn: “Kiểm tra tháng kết thúc rồi, kết quả của lớp chúng ta không cần lo lắng… Ở trong lòng thầy, các em đều là giỏi nhất! Trên đường về nhà nhớ chú ý xe cộ đó.”

Hứa Thịnh không có thói quen viết bài tập, vừa đổi về lại còn thấy hơi kỳ lạ, cảm thấy chỗ nào đó bất thường, có cảm giác quái lạ không hình dung được, rõ ràng là cơ thể của mình.

“Cậu không cảm thấy kỳ lạ sao?” Phần thân trên của Hứa Thịnh nằm sấp trên bàn, nghiêng đầu nhìn Thiệu Trạm, “Sao lại cảm giác ở trong cơ thể của cậu thoải mái hơn.”

Thiệu Trạm chép xong bài tập, thả viết ra, nhìn vào mắt Hứa Thịnh, sau khi đổi về lại, mặt mũi tự mang theo tính công kích này của hắn mới hoàn toàn phát huy hết tác dụng, sống mũi thiếu niên cao thẳng, mặt mày lạnh lùng, hắn cụp mắt, lạnh giọng nói: “Tôi không muốn vào trong cơ thể của cậu lần nữa đâu.”

Hai người chỉ là thuận miệng nói, nói xong thì cùng im lặng.

Cái đối thoại gì thế này!

Vào trong cơ thể của cậu… Câu này nghe sao cũng quá…

Thiệu Trạm quay mặt đi.

Tai Hứa Thịnh “phụt” một cái đỏ bừng.

Cậu giả vờ “khụ” một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra, nhàm chán mở wechat, muốn dời sự chú ý đi nhưng lại quên mất cậu với Thiệu Trạm đã đổi tài khoản. Cậu đang đăng nhập wechat của Thiệu Trạm.

Có mấy tin nhắn chưa đọc, động tác của Hứa Thịnh vẫn không ngừng lại, phản ứng của tay còn nhanh hơn cả não, ấn vào.

Sau đó cậu phát hiện ảnh đại diện của người nhắn tin còn lố hơn mấy tên tóc vàng khè ở trong quán net nữa, trông cách ăn mặt như là dân giang hồ, một tấm ảnh đầu to hút thuốc, mỗi cái móng tay đã che ảnh đại diện lại, mùi vị thiếu niên bất lương nồng nặc suýt nữa tràn ra khỏi màn hình.

Còn là cái kiểu đi trên đường kêu mưa gọi gió, phía sau có mười mấy thằng đàn em.

Tên wechat của thiếu niên bất lương này cũng rất đặc sắc: “Anh Lang giang hồ”.

Anh Lang giang hồ: Đại ca.

Đệt.

Đại ca?

Cái tin tức gì thế này?

Mối quan hệ xã hội của bạn cùng bàn học thần bên cạnh cậu phức tạp như vậy à?

Nội dụng phía sau Hứa Thịnh không dám xem, cậu nhanh chóng trượt giao diện trò chuyện sang phải, về lại danh sách người liên lạc,

“Tài khoản của cậu, đổi lại đi.” Hứa Thịnh đưa điện thoại qua, “Với lại… Vừa rồi không không cẩn thận mở một tin ra.”

Thiệu Trạm cầm lấy, sau khi ngón tay hơi ngừng lại không rõ lắm, hắn đăng xuất tài khoản.

Hắn còn chưa mở miệng, Hứa Thịnh rất tự nhiên mà đổi đề tài. Cậu đã ngồi thẳng dậy, nửa thân trên ngửa ra sau, chân ghế cũng vểnh ra sau luôn, không đứng đắn nói: “Cậu ngồi xe số mấy về vậy? Không chừng hai chúng ta thuận đường.”

“Không thuận.”

Hứa Thịnh đang định nói.

“Nam Bình.” Thiệu Trạm kéo cổ áo một chút, buông tay ra nói, “Cậu thuận thử xem.”

Hứa Thịnh gần như lập tức gắn Nam Bình này với Nam Bình mà cậu nhìn thấy trong wechat của Thiệu Trạm lúc đầu đổi điện thoại. Nam Bình cách nơi này mấy khu lận, quả thật rất xa, không thể nào thuận được.

Vừa rồi Hứa Thịnh hỏi như vậy chỉ là muốn giảm bớt xấu hổ, miễn cho đối phương không muốn giải thích còn phải tìm cớ bổ sung cho tiếng “đại ca” này, cậu cũng không nói tiếp, đăng nhập tài khoản wechat của mình.

Ba tin nhắn chưa đọc.

Trương Phong: Kiểm tra xong đi chơi bóng không? Chơi bóng chắc được chứ, mày cũng đừng từ chối tao mãi chứ.

Trương Phong: Đại ca, có nhiệt tình với học tập cũng phải rèn luyện sức khỏe chứ, như vậy mới có thể phát triển sự nghiệp học hành lâu dài, học tốt hơn bay cao hơn.

Hứa Thịnh trả lời: Đm, mấy giờ.

Một tin nhắn khác là “Mẹ”.

Mẹ: Cuối tuần này về nhà, mẹ nấu cơm chờ con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện