Chuyện Này Quá Sức Rồi

Chương 44



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: LTLT

Tao đi đánh nhau đã.

Câu này nghe tùy ý giống như “mày chờ một chút, tao đi ăn cơm đã”.

Khang Khải: “…”

“Thánh vẽ, giúp tôi xem miếng vải lót này vẽ thế nào đi.” Bên trong phòng vẽ có người gọi cậu ta, “Cứ cảm thấy màu sắc em vẽ gần quá, không phân biệt được.”

Khang Khải cất giọng nói: “Được, cậu chờ một chút.”

“Nói chuyện với ai thế?” Cậu bạn kia rửa cọ, sau khi cầm lên thì lau ở trên bọt biển hút nước, lại thuận miệng hỏi, “… Nhưng mà vẻ mặt này của cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”

Biểu cảm trên mặt Khang Khải quả thật rất phức tạp, nếu như phân tích cẩn thận thì trong biểu cảm đó hình như còn có một chút… đồng cảm.

Tuy Khang Khải không biết ai đã khiêu khích gì Hứa Thịnh, nhưng theo thói quen cậu ta vẫn mặc niệm giùm đối phương.

Cái tên Hứa Thịnh này rất ít khi đánh nhau.

Chỉ cần không quá đáng, không chạm vào nguyên tắc thì Hứa Thịnh đều chẳng thèm tính toán.

Trong trí nhớ của Khang Khải cũng chỉ nhìn thấy một lần lúc ở cổng trường hồi cấp 2…

Vị đại ca này không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì đối thủ lập tức tàn đời, đơn giản là bị đè xuống đánh.

“Vị thánh vẽ thật sự lần trước đến phòng vẽ.” Khang Khải đặt di động qua một bên, lắc đầu, lẩm bẩm tự nói, “Cũng không biết là ai đi đường không có mắt mà chọc trúng anh ấy, thôi bỏ đi, không nói chuyện này, cậu đứng dậy, tôi xem bức tranh cậu vẽ.”

Hứa Thịnh gửi xong tin nhắn đó thì tắt điện thoại, tiện tay nhét vào trong túi, một chân đạp xuống đất đứng dậy nói: “Tôi đi ra ngoài một chuyến.”

Lúc cậu nói chuyện, trên mặt chẳng có cảm xúc, ánh mắt cười dần lạnh xuống, cặp mắt đào hoa hơi nhếch lên sinh ra mấy phần hung dữ sắc bén. Cậu vừa tắm xong, tóc còn chưa khô, thay bộ quân phục ra, trên người mặc một cái áo thun rộng, quần jean có mấy nếp nhăn làm nổi bật đôi chân vừa dài vừa thẳng.

“Lát nữa nếu bạn cùng bàn của tôi quay lại.” Trước khi đi, Hứa Thịnh lại nói, “Chuyện này khoan hãy nói với cậu ấy.”

Viên Tự Cường đứng gần cậu nhất, ngẩn người “ờ” một tiếng.

Sau khi Hứa Thịnh đi, Hầu Tuấn càng suy nghĩ càng cảm thấy bất thường, cậu ta vỗ vai Đàm Khải: “Khải Tử, mày cảm có cảm thấy không?”

Đàm Khải: “Cảm thấy cái gì?”

Hầu Tuấn: “Sát khí.”

Đàm Khải: “Hình như mơ hồ có cảm nhận được một chút.”

Hầu Tuấn lại đánh một phát lên gáy Đàm Khải: “Đâu chỉ một chút!” Hầu Tuấn nói xong, độ nhạy cảm cộng thêm trực giác khiến cậu ta liên hệ chuyện hồi sáng ở căn tin và chuyện lúc này lại với nhau. Cậu ta chợt đứng dậy, “Không ổn, tao cảm thấy sắp xảy ra chuyện rồi. Tao phải đi theo xem thử.”

Câu nói này của cậu ta cũng khiến Đàm Khải nhớ lại: “Đm, đừng nói là mấy người lúc sáng nhé.”

Hầu Tuấn đảo mắt nhìn ba người còn lại trong phòng, gấp rút sắp xếp: “Khải Tử, Tự Cường, hai ông đi theo tôi. Văn Hào, nếu như 10 phút sau tụi tui còn chưa về thì ông trực tiếp đi tìm lão Mạnh.”

Vào giờ này, sắc trời bên ngoài đã dần tối từ lâu.

Chỉ còn lại ánh đèn đường của căn cứ Lục Châu, đèn trên con đường rợp bóng cây nối thành một mảnh. Trên đường không có ai, bên ngoài thì tối đen, người tắm rửa xong chạy đến quầy bán đồ ăn vặt lén lút mua mì tôm cũng đã về lại phòng ngủ rồi.

Lúc Hứa Thịnh hai tay trống không xuất hiện ở đầu con hẻm, đám Dương Thế Uy đang dựa tường hút thuốc. Hắn ta nheo mắt chậm rãi phun một ngụm khói, chờ Thiệu Trạm đến gặp mình. Cuối cùng, ngụm khói này vừa phun ra, khói thuốc lượn lờ trước mắt, cảnh vật trước mặt bị một lớp sương mù nhàn nhạt phủ lên, sau khi lớp sương mù này tan đi phân nửa, dưới ánh sáng đèn đường chiếu xuống, cậu ta mới nhìn rõ thiếu niên đứng ở đầu hẻm.

Người đến không phải Thiệu Trạm.

Dương Thế Uy nhìn thấy gương mặt kia lập tức nhớ đến kẻ ngồi đối diện Thiệu Trạm lúc sáng, chơi cậu ta một vố.

Dương Thế Uy: “… Mày là ai? Tao tìm Thiệu Trạm, món nợ lúc sáng không tính toán với mày, mày còn đến tìm đường chết à?”

Anh đại trường Lục trung Lâm Giang – Hứa Thịnh không có trả lời hắn ta mình là ai, cũng lười tự giới thiệu.

“Tao à? Tao là ai không quan trọng, mày có thể gọi tao là ba.” Sợi dây chuyền mặt chìa khóa ở cổ Hứa Thịnh bị trượt ra ngoài một nửa, cậu đưa tay lên cầm lấy chìa khóa nhét sợi dây màu đen vào trong cổ lại, nói xong thì dứt khoát hỏi: “Tụi mày cùng lên hay là lên từng đứa.”

Đối diện, tính luôn cả Dương Thế Uy thì tổng cộng có 6 người.

Trong tay không cầm gì cả.

Đã rất lâu rồi Hứa Thịnh chưa đánh nhau với ai, cậu đếm xong số người, bình tĩnh bóp khớp xương ngón tay.

Vấn đề cũng không lớn.

Hứa Thịnh hỏi xong, không chờ đối phương trả lời, tự mình đã lựa xong cách đánh cho bọn họ: “Cùng lên đi, tiết kiệm thời gian.”

Dương Thế Uy tức đến buồn cười, hắn ta lấy thuốc lá ra khỏi miệng, đám đàn em bên cạnh muốn xông lên cho Hứa Thịnh biết tay ngay và luôn. Dương Thế Uy đưa tay lên cản bọn họ lại, sau khi bị khiêu khích, bây giờ hắn ta chỉ muốn để những người khác xem lát nữa hắn ta đánh bể đầu cái tên trước mặt này thế nào: “Tụi mày lùi lại.”

Một mình Dương Thế Uy bước lên, đứng đối diện với Hứa Thịnh.

“Được.” Dương Thế Uy ném điếu thuốc đi, “Nếu mày muốn tìm chết đến vậy, thế thì tao giúp mày đạt mục đích.”

Trước khi ra đây, Hứa Thịnh đoán trận đánh nhau này chắc đánh xong rất nhanh, nếu tên óc chó trước mặt này chọn một chọi một vậy thì kết thúc còn nhanh hơn nữa. Cảm xúc kia bùng cháy trong lòng cậu, cháy đến nỗi cuối cùng bất chợt “nguội lại” không ít. Thậm chí cậu còn có thể cong môi, trong mắt có thêm ý cười theo thói quen, nhưng ý cười ấy cũng lạnh đến mức bất thường: “Cược đi, trong tay tao thì mày không qua được phút thứ năm.”

Hai tay Dương Thế Uy nắm chặt, hùng hổ vung nắm đấm đến. Cũng không uổng công hắn ta ở Nam Bình nhiều năm đến vậy, từ cú đấm nhanh nhẹn và đúng chuẩn này có thể nhìn ra được quả thật rất có nghề. Hứa Thịnh nghiêng người, gọn lẹ bắt được cái tay đối phương đánh đến chính diện, tay bóp lấy cổ tay của Dương Thế Uy. Dương Thế Uy thật sự không ngờ, trông dáng vẻ Hứa Thịnh như “tao không đánh nhau, bình thường tao chỉ châm chọc cảm xúc của kẻ khác” nhưng sức lực lại không hề yếu, hắn ta rút mấy lần đều không rút tay ra được.

Dương Thế Uy: “Mẹ nó… Rốt cuộc mày là ai?”

Hứa Thịnh: “Đã nói rồi, là ba của mày.”

Trên mặt Dương Thế Uy đã không kìm được cơn giận, mấy tên đằng sau hắn không biết có nên đi lên giúp đỡ không. Hứa Thịnh nâng tay còn lại lên, túm lấy cổ áo của Dương Thế Uy. Cậu định dứt khoát quật ngã cái tên này để đi giải quyết tiếp mấy tên đằng sau. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, lúc này, ở bên ngoài hẻm truyền đến một trận tiến bước chân dồn dập, tiếng bước chân càng ngày càng gần, nghe tiếng thì hình như mang dép lào.

“Lạch bạch lạch bạch.”

Hầu Tuấn chạy đầu tiên, cậu ta nhờ ánh sáng đèn đường quả nhiên nhìn thấy trong tay Hứa Thịnh đang túm lấy một tên, hoàn hảo trùng khớp với suy đoán trước đó của mình, vị đại ca này thật sự đến đây đánh nhau!

Thân là lớp trưởng, không thể để mặc chuyện bạn học gây sự đánh nhau trong thời gian học quân sự được. Cậu ta vội vàng hét: “Anh Thịnh! Khoan đã! Dừng tay lại!”

Hứa Thịnh bị cậu ta hét làm cho giật mình, tay vô thức thả lỏng sức, Dương Thế Uy bèn nhân cơ hội thoát ra khỏi tay cậu: “…”

Hầu Tuần chạy đến, thở hồng hộc. Hai tên Đàm Khải và Viên Tự Cường theo sát đằng sau.

Hứa Thịnh lắc lắc cổ tay, muốn hỏi bọn họ đến đây làm gì, Hầu Tuấn đã dũng cảm đứng chen ở giữa cậu và Dương Thế Uy. Cậu ta nghiêm túc đặt hai tay lên trên vai Hứa Thịnh, ép Hứa Thịnh cụp mắt xuống nhìn cậu ta. Thậm chí Hầu Tuấn còn dũng cảm gọi họ tên cậu, quát lớn: “Hứa Thịnh!”

“…” Hứa Thịnh nói, “Mấy cậu đến đây làm…” Đến đây góp vui cái gì?

Hầu Tuấn ngắt lời: “Đánh nhau là không đúng, lần này chúng ta học quân sự, không chỉ đại diện cho tập thể lớp chúng ta mà còn đại diện cho trường chúng ta. Với lại, ông có nghĩ đến hậu quả sau khi đánh nhau là gì không? Cố Diêm Vương chắc chắn không tha cho ông, có chuyện gì không thể nói chuyện đàng hoàng với cậu bạn này chứ?”

Hứa Thịnh: “…”

Đàm Khải khuyên: “Đúng đó anh Thịnh, đừng đánh, có gì từ từ nói.”

Viên Tự Cường: “Nội quy của Lục trung Lâm Giang chúng ta là gì? Là văn minh, là hài hòa. Chúng ta phải cho các học sinh trường khác biết, học sinh trường Lục trung chúng ta đều là người nói lý lẽ, người man rợ mới nói chuyện bằng nắm đấm!”

Làm gì vậy nè?

Hứa Thịnh bị ba người họ nói đến ngơ ngác.

Cậu thở dài, rất muốn nói mấy cậu đừng ồn ào nữa, mau về đi. Đằng sau quay, bước đều bước!

Hầu Tuấn: “Với lại, ông như này nếu như anh Trạm biết được, chắc chắn cậu ấy cũng không hy vọng ông ở đây đánh…”

Lúc đám Hầu Tuấn bỗng nhiên xuất hiện nói chuyện, Dương Thế Uy còn chưa kịp phản ứng, hắn ta sửa sang lại cổ áo vừa mới bị Hứa Thịnh lôi đi, nghe thấy câu “anh Trạm”, Dương Thế Uy lúc này mới nhớ ra mục đích quan trọng của lần này.

Vừa mới bị Hứa Thịnh nhấn đầu không động đậy được, mất hết cả mặt mũi, thù mới hận cũ tích tụ lại một chỗ, Dương Thế Uy bước lên, vừa vỗ tay vừa nói: “Anh Trạm? Nghe có vẻ tụi mày có quan hệ khá tốt với Thiệu Trạm nhỉ.”

Dương Thế Uy nói đến đây, lại đến gần về phía bọn họ mấy bước. Hầu Tuấn cách hắn gần nhất, cậu ta chỉ cảm thấy giống như có người lại gần bên tai cậu nói chuyện, khiến cho cậu ta dựng tóc gáy: “Nếu như quan hệ đã khá tốt, vậy thì tụi mày có biết anh Trạm trong miệng tụi mày là người thế nào không? Có biết ba nó là…” Bốn chữ còn lại nói càng thấp hơn nhưng lại khiến bên tai tất cả mọi người nổ tung.

Trong nháy mắt, trong hẻm im lặng hoàn toàn.

Thật ra cũng đã gần giống như suy đoán trước đây của Hứa Thịnh.

Chẳng qua tính chất thật sự nghiêm trọng hơn.

Hứa Thịnh không nhịn được nghĩ, bốn chữ đằng sau ấy, những năm tháng đó Thiệu Trạm đã chịu biết bao lời mắng chửi nhục mạ rồi?

Hắn chịu đựng bao nhiêu, sau đó tự kéo mình ra ngoài?

Lần này Hứa Thịnh chạy đi đánh nhau là không muốn tên này nói lung tung khắp nói chuyện của Thiệu Trạm, dù chuyện rốt cuộc như thế nào, đương sự không muốn nhắc đến thì ở nơi này không kiêng nể nói ra thì ra thể thống gì?

Đệt

Vừa rồi sao lại thu tay, không đánh ngã nó luôn nhỉ?

Hứa Thịnh nghĩ đến đây, không kìm chế được nghĩ: Đám Hầu Tuấn… sẽ nghĩ thế nào?

“Mấy cậu đừng đến góp vui nữa.” Hứa Thịnh nói, “Ở đâu đến thì về lại đi.”

Thứ mà Dương Thế Uy muốn nhìn chính là phản ứng này, nhìn thấy bạn học của Thiệu Trạm từng đứa một không nói nên lời, nhưng hắn ta còn chưa kịp cảm nhận được chút vui sướng thì giây tiếp theo, cái tên mới nãy chạy vào trong hẻm đầu tiên để khuyên ngăn lại chửi thề.

Hầu Tuấn hoàn toàn quên mất thân phận của mình là lớp trưởng, phải giữ gìn trật tự Lục trung Lâm Giang: “Đậu má!”

Không chỉ Hầu Tuấn, Đàm Khải với Viên Tự Cường cũng buông tay đang trói người Hứa Thịnh lại.

Sau đó Hứa Thịnh trơ mắt nhìn Hầu Tuấn một giây trước còn đang nói “đánh nhau không đúng” cua gắt một trăm tám mươi độ: “…. Chuyện này nhịn được à? Coi người lớp 11-7 tụi tao dễ ức hiếp thật à?”

Đàm Khải: “Học thần của tụi tao đến lượt tụi mày nói sao? Mày là ai hả? Liên quan đếch gì đến mày?”

Viên Tự Cường tướng tá cường tráng, nói chuyện rất có sức uy hiếp, cậu ta vừa nói vừa tiến lên trước, ném khẩu hiệu của Lục trung Lâm Giang ra sau đầu: “Được thôi, đến đây, chẳng phải muốn đánh nhau sao?”

Dương Thế Uy: “…”

Hắn ta cùng với đám anh em của mình không ngờ rằng tình thế lại có thể phát triển thành thế này.

Tình huống gì đây?

Chẳng phải mấy tên này đến can sao?

Còn nữa, sao lại là phản ứng này?

Hầu Tuấn nói xong lại vỗ vai Hứa Thịnh, mặc dù bình thường ở trong trường bọn họ không dám nói nhiều trong giờ học, nhưng dù sao cũng đều là thiếu niên 16, 17 tuổi tràn trề sức sống, khó tránh sẽ có những khi không kiểm soát được, nhân tố được cất giấu cơ thể cậu ta đang điên cuồng kêu gào: “Anh Thịnh, tui hiểu tâm trạng của ông. Đừng lo, ông cứ thoải mái đánh, mấy tên đằng sau giao cho tụi tui.”

Một bên khác.

Thẩm Văn Hào ở lại trong phòng ngủ sốt ruột đến mức đi lòng vòng, liên tục nhìn thời gian.

10 phút trôi qua.

Người còn chưa trở về, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi!

Thẩm Văn Hào nhớ rõ mệnh lệnh của lớp trưởng, phòng của Mạnh Quốc Vĩ ở khu B, cậu ta chần chừ mấy giây, cuối cùng cầm điện thoại tung cửa xông ra.

Khu B, trong ký túc xá giáo viên.

“Được, vậy chuyện chủ trì em suy nghĩ lại nhé.” Mạnh Quốc Vĩ nói, “Thầy cũng không muốn ép buộc em.”

Trong phòng ký túc xá có bàn làm việc riêng, Thiệu Trạm đứng ở phía trước: “Cảm ơn thầy ạ.”

Mạnh Quốc Vĩ tạm thời gác chuyện chủ trì buổi tối liên hoan qua một bên, nhớ ra chuyện khác: “Thi đấu năm nay của chúng ta, tính luôn thời gian chuẩn bị, cách không…” Không xa.

Mạnh Quốc Vĩ nói đến đây, bên ngoài truyền đến một tiếng gào to hết sức: “Thầy… Thầy Mạnh!!!”

“Thầy Mạnh!!!”

“…”

Mạnh Quốc Vĩ ngẩng đầu, tiếng hét giống như tiếng heo bị cắt tiết này được phát ra từ cán sự môn của mình, học sinh Thẩm Văn Hào: “Văn Hào? Em có chuyện gì thế?”

Thẩm Văn Hào chạy đến khu B, leo lên ba tầng lầu, chạy đến mức chân sắp rụng rồi, cậu ta thở hổn hển xông vào, vịn cửa bình tĩnh hai giây mới nói: “Có chuyện rồi, hình như Hứa Thịnh đánh nhau với người của Hồng Hải.”

Mạnh Quốc Vĩ trợn to mắt: “Đánh nhau?”

Lần học quân sự này tính từ hôm bắt đầu làm cho tròn thì cũng mới qua chưa đến hai ngày, chưa đến 48 tiếng đồng hồ, Hứa Thịnh có thể làm một việc như thế trong căn cứ Lục Châu sao?

Thẩm Văn Hào tiếp tục nói rõ tình huống: “Hầu Tử dẫn người đuổi theo rồi ạ, nhưng mà đến giờ vẫn chưa quay lại.”

Thẩm Văn Hào nói đến đây, trước mắt tối om.

Là Thiệu Trạm.

Lúc hắn nói chuyện bất giác mang theo mấy phần cảm giác áp bách, giọng nói lạnh lùng, hắn tiến lại gần: “Cậu ấy đang ở đâu?”

_____________________

Lảm nhảm: Hầu Tuấn lúc này:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện