Chuyện Này Quá Sức Rồi

Chương 53



Dịch: LTLT

Nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay thiếu niên dần dần hòa vào hơi thở.

Căn phòng vẽ này Hứa Thịnh vô cùng quen thuộc, trước khi vào lớp 10, cậu đã ngồi ở đây vô số đêm, đối diện với giá vẽ, trong tay cầm bút vẽ.

Khi cậu vẽ tranh, cậu thích nghe nhạc, bài gì cũng nghe, dây tai nghe từ trong túi quần được kéo ra, một bên tai nghe phát nhạc ngẫu nhiên, bên tai còn lại thì nghe thấy âm thanh “soạt soạt” do ngòi bút ma sát với giấy vẽ phát ra.

Buổi chiều, lúc mặt trời đang nắng gắt, trên bậc thềm bên ngoài cửa sổ sát đất, thường có mấy chú mèo hoa lười biếng bước qua.

Bọn chúng thỉnh thoảng sẽ ngừng lại, lộ bụng ra, nằm phơi nắng.

Trong phòng vẽ, những thứ trưng bày vẫn là dáng vẻ ban đầu, ngay cả mấy bức tranh vẽ mẫu treo trên tường cũng không có lột xuống, bởi vì cảm giác quen thuộc này, Hứa Thịnh càng mất tự nhiên.

Ban đầu, vì để cầm chắc cọ, ngay lúc bắt đầu ngón tay đã cầm rất chặt, sau đó giống như bị nhiệt độ trên tay đối phương làm bỏng, không kiểm soát được mà thả lỏng một chút.

Đến khi Thiệu Trạm hỏi cậu: “Không vẽ sao?”

“…”

Hứa Thịnh thầm nói, cậu không cảm thấy tư thế này kỳ lạ sao?

Giọng điệu Thiệu Trạm bình tĩnh, thậm chí trong lời nói còn có sự cám dỗ không dễ nhận ra: “Bạn cậu đi được gần 5 phút rồi, chắc sắp về.”

“Vẽ.” Hứa Thịnh phủ lên một lần nữa, ngón tay lần lượt siết chặt các đốt ngón tay của Thiệu Trạm, “Cậu đừng nhúc nhích.”

Hứa Thịnh không phải chưa từng sửa tranh cho người khác, nhưng dùng cách này để sửa vẫn là lần đầu tiên.

Cậu dắt tay Thiệu Trạm chấm vào màu đã pha trong khay, tay còn lại khoác lên trên lưng ghế sau lưng Thiệu Trạm, hai người rất gần nhau, nhất là sau khi Hứa Thịnh khom người để rút ngắn khoảng cách. Đến khi đầu cọ đã thấm màu, lại dắt về lại giấy vẽ, đầu cọ lơ lửng dừng ở trước giấy vẽ, sau đó mới đặt cọ xuống tô.

Cái gọi là màu xung quanh chính là màu do ánh sáng xung quanh phản chiếu trên một đối tượng cụ thể.

Hứa Thịnh vẽ xong một nét, lúc này mới buông tay ra.

Đúng lúc Khang Khải mua xong thuốc trở về, cậu ta vội vàng bước vào nói: “Dạ dày của anh sao thế, sao vẫn còn đau… Em nhớ trước đây có một đợt còn dễ bị cảm, bây giờ đã đỡ hơn chưa?”

Thiệu Trạm: “Cảm?”

Khang Khải: “Đúng vậy, mỗi lần cảm thì tính tình đều rất nóng nảy, nhúc nhích đầu ngón tay thôi cũng lười, tìm anh nói cái gi cũng đều chỉ trả lời một chữ cút.”

Lúc nhỏ quả thật sức đề kháng của Hứa Thịnh không tốt lắm, mỗi lần chuyển mùa đều dễ bị cảm, vốn dĩ vị thiếu gia này thường tìm một chỗ để nằm ngủ, vừa bệnh một cái thì lại hợp lý hợp tình, làm việc càng ngày càng phách lối.

Lần nào Khang Khải cũng chướng mắt: “Bài tập anh làm xong chưa? Chẳng phải giáo viên của anh hù dọa, nếu như anh không nộp bài tập nữa thì lần sau không cần học tiết cô ấy sao?”

“Đừng phiền, bây giờ tao là bệnh nhân, nhắc bài tập cái gì?” Hứa Thịnh khàn giọng: “Cút.”

Khang Khải rất biết cách kiếm chuyện để nói, có ý định kể xấu tiếp.

Vẫn là Hứa Thịnh không nghe nổi nữa, chỉ Thiệu Trạm: “Chẳng phải cậu ta nên uống thuốc sao?”

Thiệu Trạm: “…”

Khang Khải: “À đúng, em đi lấy nước ấm.” Khang Khải nói đến đây mới phát hiện tranh của mình được người ta sửa rồi.

“Ôi đệt.” Nét vẽ của Hứa Thịnh cậu ta nhìn một cái là có thể nhận ra ngay, cậu ta nói, “Sửa xong rồi à?”

Sau đó dì Khang mua xong đồ ăn trở về, nhiệt tình mời hai người ở lại ăn cơm, hiếm khi được gặp bạn của “Hứa Thịnh”, nhưng hai người tính toán thời gian, tranh thủ về trước khi đóng cửa trường.

Sắc trời dần tối, xe buýt nửa tiếng có một chuyến, lúc hai người đến trạm xe buýt thì xe chuyến trước mới đi.

Thiệu Trạm hỏi: “Bắt đầu học vẽ từ lúc nào?”

“Chắc cấp 2.” Hứa Thịnh ngồi bên cạnh bồn hoa, lúc cậu nói chuyện vẫn là giọng điệu cà lơ phất phơ chẳng coi là việc to tát, “Coi như… đã học được bốn năm.”

“Vì sao không học tiếp.”

“Có gì mà vì sao, không có thời gian chứ sao.”

Lời giải thích về lớp năng khiếu của Hứa Thịnh không dễ gây nghi ngờ, người không hiểu vẽ tranh thì phản ứng đầu tiên là sẽ không liên tưởng đến thi Mỹ thuật gì hết, đặc biệt là học sinh trong trường thuần môn văn hóa như Lục trung Lâm Giang, hiểu biết về “học sinh thi Mỹ thuật” dường như bằng không.

Giống như bỗng nhiên bạn phát hiện bạn bè bên cạnh chơi một nhạc cụ gì đó.

Hứng thú thôi.

Tuy cậu là học sinh dốt, làm cái gì cũng không được, nhưng học sinh dốt thì không thể có năng khiếu đặc biệt sao?

Nếu như Thiệu Trạm không nhìn thấy một tờ giấy trong chồng giấy nguyện vọng ở văn phòng của Mạnh Quốc Vĩ thì có thể hắn cũng sẽ nghĩ như thế.

Nhưng sáu chữ hắn không chắc ở trên giấy có phải là ý nghĩa mà hắn nghĩ không?

Chỉ là sau khi liên hệ lại với nhau, mơ hồ có một sự nghi ngờ bị phủ lên một lớp sương xuất hiện trước mắt hắn.

Hứa Thịnh không có ý nói tiếp, Thiệu Trạm cũng không hỏi.

Trong lúc nói chuyện, xe đến rồi.

Lúc này, trên xe không có nhiều người, sau khi Hứa Thịnh bỏ tiền vào thì đi thẳng xuống hàng cuối: “Ngồi đằng sau?”

Thiệu Trạm không có ý kiến.

Sau khi hai người ngồi xuống, Hứa Thịnh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, sau đó đưa đến trước mặt Thiệu Trạm tỏ ý là đổi điện thoại.

Thiệu Trạm đưa điện thoại đến trước mặt cậu, nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc trên màn hình khóa.

[Mẹ]: …

Nội dụng đằng sau bị ẩn rồi.

Hứa Thịnh nhận lấy, sau khi nhìn thấy tin nhắn đó thì vẻ mặt không đổi, khuỷu tay cậu chống lên cửa sổ xe, gió bên ngoài cửa sổ đang mở lớn thổi vào.

[Mẹ]: Nghỉ chưa?

[Mẹ]: Cuối tuần cũng phải ăn cơm đàng hoàng, buổi sáng đừng dậy muộn quá, cũng đừng ăn cơm bên ngoài hoài, đồ ăn trong căn tin trường không bằng bên ngoài nhưng dù sao cũng tốt hơn.

Hứa Thịnh trả lời: Biết rồi ạ.

Lúc này, cảm giác căng thẳng mấy ngày nay mới được thả lỏng, Thiệu Trạm bất ngờ nhận được tin nhắn của Khang Khải, chuyện đặt chân vào phòng vẽ lại không ngừng dẫn ra bên ngoài, Hứa Thịnh nhìn chằm chằm chữ “mẹ” một hồi, sau đó khép mắt lại.

Xe buýt chậm rãi chạy vào đường hầm, cái động lớn đen ngòm giống như một cái hố sâu khổng lồ nuốt chửng tất cả.

Một lát sau, vầng sáng màu trắng không có thực trước mắt cũng dần tối xuống, trước mặt hoàn toàn tối đen.

Thời gian và không gian dường như theo con đường này quay lại mấy năm trước đây, một buổi tối trời mưa to.

Tiếng sấm không ngừng vang lên bên ngoài, mưa rào rào rơi xuống.

Hứa Nhã Bình không cho cậu học vẽ tranh, Hứa Thịnh giống như tất cả các thiếu niên không nghe lời ở độ tuổi đó, với tính cách này của cậu, một khi đã cãi thì chỉ dữ dội hơn bọn họ. Cậu nhếch miệng cười: “Mẹ, mẹ đang suy nghĩ cho con hay là đang suy nghĩ cho bản thân mẹ?”

Hứa Nhã Bình lạnh lùng nói: “Sao em lại không đang nghĩ cho con chứ? Giáo viên đã nói rồi, thành tích của con tiến bộ rất nhanh, dựa theo thành tích thi thử thì nguyện vọng đầu tiên có thể đậu vào trường khác, con nhất định muốn đăng ký Nhị trung Lập Dương… Con đừng học cấp ba nữa!”

Hứa Thịnh cụp mắt nhìn giấy vẽ rơi lộn xộn trên mặt đất, trên bàn học bên cạnh cậu, đặt một quyển “Sách đề thi cấp 3”, bên trên viết chằng chịt đều là chữ, thành tích của cậu không tốt thật, một đề sai phải chép hai lần.

Tranh cãi không có kết quả, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại.

Khoảng thời gian đó, mối quan hệ của Hứa Thịnh và Hứa Nhã Bình hạ xuống điểm đóng băng, đến khi Hứa Nhã Bình nhắc chuyện chuyển nhà cuối cùng mới bộc phát.

Hứa Nhã Bình vô cùng tức giận, bao nhiêu năm nay một mình bà nuôi thằng nhóc này, có ý muốn khống chế rất mạnh với cậu. Bà muốn lập kế hoạch cho tương lai của Thiệu Trạm.

“Con không thích môn văn hóa xíu nào, vì sao con nâng cao thành tích mẹ còn không biết sao? Mẹ cho rằng vì sao mỗi ngày con chỉ ngủ có bốn năm tiếng?” Hứa Thịnh không hề nhượng bộ, giọng điệu nói chuyện của cậu tuy không sắc bén nhưng lại không cho phép phản bác, “Con đăng ký học trường gì đó là tự do của con.”

Hứa Nhã Bình: “Bây giờ mẹ không cãi với con, dù sao thì Nhị trung Lập Dương là không được.”

Hứa Thịnh: “Nếu như mẹ muốn nói với con những thứ này thì nói đến đây đủ rồi.”

Cuối cùng Hứa Thịnh đè cơn giận xuống, sau đó tình cờ nghe thấy Hứa Nhã Bình trốn ở ban công nghe điện thoại mới biết là công ty của Hứa Nhã Bình đang giảm biên chế.

“Tôi nhìn thấy tên mình trong danh sách giảm biên chế rồi.” Hứa Nhã Bình cầm chặt điện thoại, nói năng lộn xộn, “Tôi phải làm sao đây? Còn có tiểu Thịnh.. Tối nào tôi cũng không ngủ được, cứ nghĩ nếu sau này không tìm được công việc thích hợp thì làm thế nào? Con phải làm sao? Tôi phải chống đỡ, tôi không thể ngã xuống.”

Khi Hứa Nhã Bình nói với người bạn quen biết những điều này, giọng điệu đó Hứa Thịnh chưa từng nghe thấy.

Trong ấn tượng của Hứa Thịnh, Hứa Nhã Bình phải mạnh mẽ, kiên cường, giống như không có gì không làm được.

Đó là lần đầu tiên Hứa Thịnh bắt gặp bà khóc, mới phát hiện thì ra bà cũng chỉ là một người bình thường, sẽ có khi không quyết định được, không biết phải làm thế nào, cũng sẽ luống cuống tay chân ở nơi mà cậu không nhìn thấy.

Hứa Nhã Bình thấp giọng nghẹn ngào: “Cho nê tôi hy vọng thằng bẽ đừng mạo hiểm, tôi hy vọng say này thằng bé sẽ sống tốt hơn, đi con đường ổn định…”

Hứa Thịnh dựa lưng vào tường, đứng ở phía bên kia của cánh cửa.

Xe buýt cuối cùng chạy ra khỏi đường hầm.

Có lẽ Hứa Thịnh đã ngủ rồi, cũng có lẽ là chưa.

Giác quan của cậu bị ngăn cách với khung cảnh trong đầu, sau đó mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang che ở trước mắt cậu.

Hứa Thịnh mở hé mắt ra, phát hiện là tay của Thiệu Trạm… của bản thân cậu.

Thiệu Trạm vươn tay, vén mấy sợi tóc mái rơi trước mắt cậu qua một bên, sau đó lòng bàn tay đỡ ở sau gáy cậu, để cậu dựa lên vai hắn.

Hứa Thịnh tìm một tư thế ngủ thích hợp, mặt hơi nghiêng, cuối cùng thật sự tựa lên vai Thiệu Trạm ngủ thiếp đi.

Chuyên xe hơn nửa tiếng đồng hồ thoáng cái trôi qua, khi đến trạm, Thiệu Trạm mới bình tĩnh đè lên trán của cậu, ép cậu ngẩng đầu, động tác lại không mạnh: “Đến rồi.”

Nói đến cũng kỳ lạ, sau khi hai người quen thuộc cơ thể, dù Thiệu Trạm đang ở trong cơ thể của cậu cũng sẽ không có cảm giác kỳ lạ nào đó, mà ngược lại, Hứa Thịnh nhận thức rất rõ ràng, dù cơ thể là của ai, hắn đều là Thiệu Trạm.

Nhìn lạnh lùng, thực ra…

Hứa Thịnh thực ra trong bụng một hồi, đối diện với bóng lưng của Thiệu Trạm bổ sung thêm.

Thực ra đúng là rất lạnh lùng.

Hứa Thịnh cúi đầu nhìn, thấy khớp xương rõ ràng trên tay hắn, nhưng nhiệt độ tay dường như tương phản hoàn toàn.

Sau khi cậu về lại phòng ký túc xá mới nhớ ra trong túi quần còn một tờ giấy A4 bị gấp lạo, đây là bài tập cuối giờ mà Chu Viễn ra cho Thiệu Trạm.

S: Bài tập cuối giờ của cậu còn ở chỗ tôi, quên đưa cho cậu, cậu đến lấy hay tôi đem qua.

Một lúc sau Thiệu Trạm mới trả lời: Lát nữa tôi đến lấy.

S: Lát nữa là bao lâu.

S: Lát nữa tôi phải chơi game, theo tinh thần game thủ, đang trong game thì không để mở cửa cho cậu được.

Thiệu Trạm: Chờ tắm xong.

S: …

Đệt.

S: Cậu đang tắm à?

Thiệu Trạm: Nói chính xác thì đang cởi quần áo.

Cuộc nói chuyện này không tiếp tục được nữa.

Hứa Thịnh nghĩ một chút vẫn không nhịn được trả lời.

S: Tắm nhanh lên.

S: Nhắm mắt tắm.

Mấy giây sau, “đinh” một tiếng, màn hình sáng lên.

Thiệu Trạm: Đã nhìn từ lâu rồi, bây giờ mới nói nhắm mắt có phải muộn rồi không?

Thiệu Trạm đang ở trần, sợi dây màu đen của Hứa Thịnh còn đang đeo ở cổ, trước khi vào phòng tắm thấy người bên kia cứ đang nhập tới nhập lui, cuối cùng mấy chữ “đang nhập” ngừng lại, khung chat quay về bình tĩnh.

Lúc này Thiệu Trạm mới đặt điện thoại xuống.

Hôm nay, trước khi hắn đi cho rằng phòng vẽ chỉ là “lớp năng khiếu” đơn giản.

Nhưng lại bất ngờ phát hiện dường như không chỉ như thế.

Nơi này dường như có rất nhiều dấu vết mà Hứa Thịnh từng sinh hoạt, dù chưa từng nhìn thấy nhưng dáng vẻ Hứa Thịnh cầm cọ vẽ hay là nhưng chuyện vặt vãnh trong cuộc sống nghe được trong mỗi lời nói của bạn thuở nhỏ của Hứa thịnh đều giống như vô hình trung khiến hắn cách Hứa Thịnh gần hơn một chút.

Còn Hứa Thịnh mới bất giác phát hiện, Thiệu Trạm trong lúc vô tình đã xâm nhập vào lãnh địa riêng tư của cậu.

Không.

Hứa Thịnh nhớ đến thiếu niên ngồi trên bệ cửa sổ trong lối đi mờ tối khi ở căn cứ Lục Châu.

Hay nói cách khác.

Là bọn họ đã bước vào lãnh địa của nhau từ lâu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện