Chuyện Này Quá Sức Rồi
Chương 59
Dịch: LTLT
Chuyện người của trường thực nghiệm Anh Hoa đến đưa thư khiêu chiến gây xôn xao vô cùng, trên hành làng bất cứ ai đi ngang qua cũng đều đang bàn tán chuyện này.
Hôm sau, Hứa Thịnh vào lớp, cậu lại quên mất hôm qua đã học từ vựng đến trang nào rồi.
“Không phải trang này, lật ra sau.” Tay Thiệu Trạm đang cầm bữa sáng, trong lúc lên tiếng nhắc nhở, hắn đặt bữa sáng ở trước mặt Hứa Thịnh, “Sáng nay cậu thấy tôi sao lại chạy?”
Buổi sáng, hai người dường như có cảm ứng gì đó, mở cửa cùng lúc.
Cũng ngẩn người ở cửa cùng lúc.
Bầu không khí có chút kỳ lạ không nói nên lời, Thiệu Trạm đang định nói chuyện thì Hứa Thịnh lùi lại hai bước, “rầm” đóng cửa lại.
Mấy giây sau, cửa lại mở ra.
Tuyến đường ban đầu của Hứa Thịnh là đi đến căn tin nhưng không biết làm sao, cũng có thể là cố ý né tránh mà đi hướng ngược lại, đi thẳng đến tòa nhà dạy học.
Đối mặt với câu hỏi của Thiệu Trạm, Hứa Thịnh lật quyển sổ tay từ vựng qua một trang, đầu óc rối thành một cục, cũng không thể nói là thấy cậu thì sẽ nhớ đến sân thượng, nhớ đến sân thượng thì bắt đầu không biết làm sao.
Một lát sau, Hứa Thịnh nói: “Tôi, à thì, rèn luyện cơ thể đó.”
“…”
Thiệu Trạm không nói chuyện này với cậu nữa, đưa sữa đậu nành cho cậu: “Ăn xong bữa sáng rồi học sau.”
Sữa đậu nành nóng hổi.
Hứa Thịnh nắm chặt năm ngón tay, “ờ” một tiếng.
Cậu cho rằng ngủ một giấc tỉnh dậy thì có thể quên mất chuyện ở trên sân thượng, nhưng lúc này lại phát hiện hình như không quên chuyện này được.
Hứa Thịnh còn chưa uống được hai ngụm sữa đậu nành thì Hầu Tuấn như một cơn gió lốc từ ngoài cửa xông vào, đeo ba lô, còn chưa đi đến cửa đã bắt đầu gào: “Anh Trạm!”
Đám người này giống như nhổ củ cải vậy, kẻ này dẫn theo kẻ kia, đằng sau Hầu Tuấn còn đi theo một hàng người.
“Cái người họ Đoàn của Anh Hoa, mẹ nó ngông cuồng quá rồi.” Hầu Tuần vội vàng ngồi xuống trước mặt Hứa Thịnh, “Tụi tui thấy bài viết đó rồi.”
Đàm Khải theo sát phía sau, cậu ta ở sau lưng Hầu Tuấn vươn cánh tay ra, vừa gật đầu phụ họa vừa định cướp một cái bánh bao chiên* trong túi bữa sáng của Hứa Thịnh để ăn: “Đúng đó, nhưng mà nghĩ thì cũng có thể hiểu được, hạng nhất khối của Anh Hoa, năm ngoái bị ông đè đầu chà dưới đất, năm nay muốn tìm lại mặt mũi.”
Viên Tự Cường: “Tui cũng muốn ăn một cái.”
“…” Hứa Thịnh cạn lời, đẩy bữa sáng qua.
Thẩm Văn Hào thì dạt dào ý thơ: “Đố kị của kẻ địch chính là lời ca ngợi tốt nhất.”
Cậu ta nói xong, quay về phía Thiệu Trạm: “Anh Thịnh, bài tập môn Văn hôm nay có thể nộp không? Thầy Mạnh nói một tuần rồi ông chưa nộp bài tập, nếu như hôm nay không nộp thì ông đừng học tiết Văn nữa.”
Thiệu Trạm: “…”
Thẩm Văn Hào: “Ngày nào ông cũng không nộp bài tập sao mà được, tui cũng không ăn nói với thầy Mạnh được.”
Thời gian này vẫn cực khổ giống như trước đây.
Hứa Thịnh và Thiệu Trạm đều chịu áp lực không nên chịu.
Hạng nhất khối của Anh Hoa đăng bài, khiến độ chú ý của giải đấu bốn trường vốn dĩ đã cao lập tức bùng nổ, ngắn ngủi một đêm, bài trả lời đã vượt qua mười ngàn.
– Năm nay học thần của tụi tui chắc chắn vẫn cho mấy người ăn hành, khuyên vị tuyển thủ Anh Hoa này hãy nghĩ bài phát biểu lúc thất bại trước đi.
– Chắc chắn học thần vô địch liên tiếp.
Còn có người đánh thẳng đến tieba của trường trung học thực nghiệp Anh Hoa, học sinh trường Anh Hoa cũng nhanh chóng bùng nổ.
Mùi thuốc súng lan đến hai trường.
Thi đấu bốn trường năm nay trở thành cuộc chiến vinh quang thật sự.
Nhưng mà, tuyển thủ có thể bị đẩy ra chiến trường – Hứa Thịnh tâm trạng vô cùng ngổn ngang.
Đến khi đám Hầu Tuấn đi rồi, Hứa Thịnh cắn mấy cái ăn xong bữa sáng còn lại, chợt nhớ ra nói một câu cảm ơn.
“Anh Trạm, đến văn phòng của thầy Mạnh một chuyến.” Lúc đang nói chuyện, bạn học đi học trễ gõ mấy cái ở trên tấm cửa, “Thầy Mạnh tìm ông.”
Bây giờ Hứa thịnh cảm thấy chỗ nào cũng không an toàn, khắp nơi trên thế giới này đều nhắm vào cậu: “Thầy Mạnh tìm tôi làm gì?”
Thiệu Trạm: “Chắc là nhìn thấy tieba trường rồi.”
“Đệt.” Hứa Thịnh không muốn đối mặt với bất cứ chuyện liên quan đến thi đấu bốn trường, “Không đi được không?”
Thiệu Trạm mặt không cảm xúc cổ vũ cậu: “Dũng cảm lên.”
Hứa Thịnh: “…”
“Mang theo điện thoại.” Thiệu Trạm lại nói, “Có chuyện thì gửi tin nhắn cho tôi.”
Mạnh Quốc Vĩ quả thật nhìn thấy tieba rồi, theo lý mà nói thì bình thường giáo viên sẽ không quan tâm những việc này, nhưng lần này học sinh Anh Hoa đến trường bọn họ đăng bài, chuyện này thật sự đã gây ầm ĩ quá lớn, kinh động đến nhà trường.
Hứa Thịnh thấp thỏm gõ cửa: “Có mặt ạ.”
Mạnh Quốc Vĩ đặt đồ trong tay xuống, nói: “Thiệu Trạm à? Vào đi.”
Sáng sớm, trong văn phòng không có nhiều người, Chu Viễn đang ở ngoài ban công tưới nước cho bồn hoa mình trồng.
Hứa Thịnh là khách quen của văn phòng, bình thường Mạnh Quốc Vĩ có mắng thế nào thì cậu cũng không thèm chớp mắt, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thì ra văn phòng cũng là một địa điểm khiến người ta áp lực.
“Thầy Mạnh.” Hứa Thịnh hít một hơi, đi đến bên cạnh bàn Mạnh Quốc Vĩ, “Thầy tìm em ạ?”
Mạnh Quốc Vĩ muốn an ủi học sinh, muốn bảo cậu đừng bị những việc này ảnh hưởng.
Mạnh Quốc Vĩ: “Chuyện trong tieba trường thầy đã biết rồi, em đừng căng thẳng.”
Hứa Thịnh thầm nói mẹ nó em căng thẳng sắp chết rồi.
Mạnh Quốc Vĩ tin tưởng Thiệu Trạm một trăm phần trăm: “Em chắc chắn không có vấn đề gì, chúng ta chỉ cần phát huy ổn định là được.”
Sẽ xảy ra vấn đề lớn đó!
Mạnh Quốc Vĩ vỗ vai Hứa Thịnh, không hề biết rằng trong cơ thể niềm tự hào của Lục trung Lâm Giang lúc này là linh hồn của một học sinh ngủ chính cống, sau khi an ủi vẫn không quên cho học sinh này thêm lòng tin, thầy Mạnh mỉm cười nói: “Chúng ta đều tin em!”
Hứa Thịnh: “…”
Mạnh Quốc Vĩ nhìn thời gian, nói tiếp: “Lần này tìm em đến đây thật ra còn có một chuyện khác, chủ nhiệm Cố sắp xếp một buổi phỏng vấn trước khi thi đấu cho em, cũng sắp đến giờ rồi, bây giờ chúng ta đi qua đó thôi.”
“Trước khi đấu.” Hứa Thịnh nói vô cùng khó khăn, “Gì cơ à?”
Mạnh Quốc Vĩ: “Phỏng vấn.”
Mạnh Quốc Vĩ nói xong thì định dẫn Hứa Thịnh qua đó. Hứa Thịnh nghe thấy hai chữ “phỏng vấn” thì sắp phát điên rồi, cậu bước chậm lại, gửi hai từ khóa cho Thiệu Trạm: Văn phòng chủ nhiệm Cố, cứu tôi.
Trong văn phòng của chủ nhiệm Cố xếp một cái ghế, cái ghế này được đặt ngay ngắn dựa vào tường, bên trên vừa vặn là một bức tranh sơn thủy, trên ghế còn được khoác một dải băng đeo chéo.
“Lát nữa em Thiệu Trạm đến đây.” Chủ nhiệm Cố bận rộn một hồi, lùi lại mấy bước hỏi, “Em ấy ngồi ở vị trí này, em thấy thế nào?”
Câu nói này là chủ nhiệm Cố đang nói với phóng viên báo trường đang loay hoay dựng giá ba chân với máy quay ở bên cạnh.
Phóng viên báo trường đẩy mắt kính nói: “Em cảm thấy vị trí này rất được, rất thích hợp để lấy cảnh, cũng thích hợp chủ đề hôm nay của chúng ta.”
Cố Diêm Vương hài lòng gật đầu, chờ học sinh xuất sắc Thiệu Trạm đến.
Chỉ là khoảnh khắc “Thiệu Trạm” bước vào cửa, vẻ mặt dường như không tình nguyện lắm, đã vậy còn lề mề đứng ở cửa rất lâu: “Chủ nhiệm Cố, em…”
Cố Diêm Vương trực tiếp kéo người vào, chỉ ghế ngồi: “Nào, ngồi đi.”
Sau khi Hứa Thịnh ngồi xuống, Cố Diêm Vương lại đeo băng đeo chéo lên trên người cậu, chờ phóng viên ấn nút chụp một cái “tách”, cậu mới nhin rõ trên băng đeo đó viết: Quán quân giải đấu bốn trường lần thứ 14.
Năm nay là lần thứ 15.
Tiếng chụp vang lên không ngừng.
Cố Diêm Vương: “Thả lỏng ra, nói sơ về cách học hành của mình, với lại trải nghiệm được quán quân năm ngoái, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là phải thể hiện ý chí quyết tâm năm nay của Lục trung Lâm Giang chúng ta!”
Về buổi phỏng vấn này, phải nói lại chuyện trường trung học thực nghiệm Anh Hoa.
Hôm qua, Cố Diêm Vương đi hóng hớt cùng với học sinh Lục trung, sau khi hóng hớt ở tieba Anh Hoa thì phát hiện, học sinh tên Đoàn Diệu Thắng này còn quay một buổi phỏng vấn trước khi thi đấu. Lục trung Lâm Giang bọn họ sao có thể chịu thua chứ?
Phải có khí thế.
Còn phải lớn hơn trường đối diện.
Phóng viên báo trường đứng đằng sau máy quay, xuyên qua ống kính nhìn Thiệu Trạm, hướng dẫn: “Em học sinh này, cười một chút, nói về phương pháp học của mình.”
Hứa Thịnh không cười nổi.
Cho nên gương mặt trong ống kính của cậu lạnh lùng, tuy dựa vào ghế nhưng tư thế ngồi không ngay ngắn, có điều đây có lẽ là lần mà cậu diễn Thiệu Trạm giống nhất.
Với lại, người chưa bao giờ học hành như cậu thì nói phương pháp học gì được?
Ngay cả suy nghĩ tự phát nổ tại chỗ Hứa Thịnh cũng nghĩ tới, đến lúc đó mặc kệ Mạnh Quốc Vĩ muốn kéo cậu đến bệnh viện khám khoa tâm thần hay là sao đó cậu cũng chấp nhận.
Hứa Thịnh im lặng một hồi, mở miệng nói: “Thứ gọi là thiên phú rất khó nói.”
Phóng viên báo trường: “…”
Cố Diêm Vương: “…”
Mạnh Quốc Vĩ đứng ở cửa: “…”
Phóng viên váo trường: “Vậy, cảm nhận được quán quân năm ngoái của em?”
Hứa Thịnh: “Thắng nhanh quá, không kịp có cảm nhận gì.”
Phóng viên báo trường im nghẹn lời hoàn toàn.
May mà phỏng vấn chưa tiến hành bao lâu, cửa văn phòng của Cố Diêm Vương có người gõ, sau đó vang lên một giọng nói: “Thưa thầy.”
Tuy giọng điệu không giống nhau, giọng điệu lúc thường sẽ không đứng đắn hơn nhưng giọng nói này có hóa thành tro thì Cố Diêm Vương cũng sẽ không nhận lầm.
“Hứa Thịnh?” Gương mặt hớn hở của Cố Diêm Vương lập tức thay đổi biểu cảm, “Em đến đây làm gì?”
Thiệu Trạm thấy tin nhắn của Hứa Thịnh thì lập tức chạy đến.
Nhưng mà bây giờ hắn là Hứa Thịnh, Hứa Thịnh chủ động gõ cửa phòng Cố Diêm Vương có thể có lý do gì?
Không có nhiều lựa chọn để chọn.
Một lúc sau, Thiệu Trạm nói: “Em đến để tự kiểm điểm ạ.”
Cố Diêm Vương: “…”
Hứa Thịnh: “…”
“Tự kiểm điểm chuyện gì?” Cố Diêm Vương nhủ thầm trong bụng, kỳ lạ, chẳng lẽ hôm nay mọc trời mọc từ đằng Tây sao, “… Em còn biết cái từ tự kiểm điểm à?”
Thiệu Trạm đành phải tính kỹ tội lỗi của Hứa Thịnh: “Gần đây em cũng nghĩ rất nhiều, thái độ học tập trước đây của em thật sự tồn tại vấn đề.”
Cuối cùng, nhờ sự quấy rối của “Hứa Thịnh” mà buổi phỏng vấn trước khi thi đấu được làm qua loa.
Sau khi Hứa Thịnh bước ra ngoài, tháo dải ruy băng xuống, đi vào trong nhà vệ sinh bên cạnh rửa mặt, sau khi rửa mặt bước ra, Thiệu Trạm đang dựa vào tường chờ cậu ở bên ngoài.
Giờ này vẫn đang là tiết tự học buổi sáng, trong hành lang không có ai.
Hứa Thịnh không muốn về thẳng phòng ký túc, thế là dứt khoát ngồi xuống bậc cầu thang, chống lên trên bậc thang nói: “Ngay cả phỏng vấn cũng lên rồi, vậy thi đấu bốn trường… phải làm sao đây?”
Làm sao đây?
Câu hỏi này cũng hỏi ngược lại Thiệu Trạm.
Thi đấu bốn trường gần kề, tính cho chẵn thì chỉ còn hơn một tuần để chuẩn bị.
Huyền học cũng đã thử luôn rồi, sắp tới chỉ có thể trông chờ trước khi thi thì hắn với Hứa Thịnh có thể đổi về lại, nhưng tình huống này rõ ràng… xác suất không cao, dù là 50% bọn họ cũng không cược nổi.
Hứa Thịnh cũng đang nghĩ vấn đề này, không có chú ý Thiệu Trạm đang tiến mấy bước về phía cậu.
Thiệu Trạm cách cậu hai bậc thang, hơi cúi người, ánh sáng trước mặt Hứa Thịnh bị hắn che kín. Thiệu Trạm đưa tay, giống như bị mê hoặc, năm ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy cổ Hứa Thịnh. Đây là một tư thế trông hơi nguy hiểm, nói là bóp thì cũng không hẳn, vì hắn lại nâng một ngón tay, để dưới cằm Hứa Thịnh, buộc cậu ngẩng đầu lên.
Sau đó, hắn mới buông tay ra, bụng ngón tay khô ráo lau chỗ gần hầu kết.
Hứa Thịnh mới dần nhận ra, chỗ hắn lau là giọt nước do vừa rồi lúc cậu rửa mặt không chú ý đã chảy xuống.
Thiệu Trạm đứng thẳng người nói: “Bây giờ chỉ còn một con đường, Hứa Thịnh tham gia thi đấu.”
Hắn không biết nên nói “tôi” hay là “cậu, dùng xưng hô nào cũng có ý nghĩa khác, cuối cùng gọi tên Hứa Thịnh.
Hứa Thịnh suy nghĩ mấy giây, nhanh chóng nhận ra Thiệu Trạm có ý gì.
Cậu phải dự thi.
Mặc kệ tình hình diễn biến thế nào, dù sao cũng phải đảm bảo Thiệu Trạm thật sự ở trên sân thi đấu.
____________________
*Bánh bao chiên:
Chuyện người của trường thực nghiệm Anh Hoa đến đưa thư khiêu chiến gây xôn xao vô cùng, trên hành làng bất cứ ai đi ngang qua cũng đều đang bàn tán chuyện này.
Hôm sau, Hứa Thịnh vào lớp, cậu lại quên mất hôm qua đã học từ vựng đến trang nào rồi.
“Không phải trang này, lật ra sau.” Tay Thiệu Trạm đang cầm bữa sáng, trong lúc lên tiếng nhắc nhở, hắn đặt bữa sáng ở trước mặt Hứa Thịnh, “Sáng nay cậu thấy tôi sao lại chạy?”
Buổi sáng, hai người dường như có cảm ứng gì đó, mở cửa cùng lúc.
Cũng ngẩn người ở cửa cùng lúc.
Bầu không khí có chút kỳ lạ không nói nên lời, Thiệu Trạm đang định nói chuyện thì Hứa Thịnh lùi lại hai bước, “rầm” đóng cửa lại.
Mấy giây sau, cửa lại mở ra.
Tuyến đường ban đầu của Hứa Thịnh là đi đến căn tin nhưng không biết làm sao, cũng có thể là cố ý né tránh mà đi hướng ngược lại, đi thẳng đến tòa nhà dạy học.
Đối mặt với câu hỏi của Thiệu Trạm, Hứa Thịnh lật quyển sổ tay từ vựng qua một trang, đầu óc rối thành một cục, cũng không thể nói là thấy cậu thì sẽ nhớ đến sân thượng, nhớ đến sân thượng thì bắt đầu không biết làm sao.
Một lát sau, Hứa Thịnh nói: “Tôi, à thì, rèn luyện cơ thể đó.”
“…”
Thiệu Trạm không nói chuyện này với cậu nữa, đưa sữa đậu nành cho cậu: “Ăn xong bữa sáng rồi học sau.”
Sữa đậu nành nóng hổi.
Hứa Thịnh nắm chặt năm ngón tay, “ờ” một tiếng.
Cậu cho rằng ngủ một giấc tỉnh dậy thì có thể quên mất chuyện ở trên sân thượng, nhưng lúc này lại phát hiện hình như không quên chuyện này được.
Hứa Thịnh còn chưa uống được hai ngụm sữa đậu nành thì Hầu Tuấn như một cơn gió lốc từ ngoài cửa xông vào, đeo ba lô, còn chưa đi đến cửa đã bắt đầu gào: “Anh Trạm!”
Đám người này giống như nhổ củ cải vậy, kẻ này dẫn theo kẻ kia, đằng sau Hầu Tuấn còn đi theo một hàng người.
“Cái người họ Đoàn của Anh Hoa, mẹ nó ngông cuồng quá rồi.” Hầu Tuần vội vàng ngồi xuống trước mặt Hứa Thịnh, “Tụi tui thấy bài viết đó rồi.”
Đàm Khải theo sát phía sau, cậu ta ở sau lưng Hầu Tuấn vươn cánh tay ra, vừa gật đầu phụ họa vừa định cướp một cái bánh bao chiên* trong túi bữa sáng của Hứa Thịnh để ăn: “Đúng đó, nhưng mà nghĩ thì cũng có thể hiểu được, hạng nhất khối của Anh Hoa, năm ngoái bị ông đè đầu chà dưới đất, năm nay muốn tìm lại mặt mũi.”
Viên Tự Cường: “Tui cũng muốn ăn một cái.”
“…” Hứa Thịnh cạn lời, đẩy bữa sáng qua.
Thẩm Văn Hào thì dạt dào ý thơ: “Đố kị của kẻ địch chính là lời ca ngợi tốt nhất.”
Cậu ta nói xong, quay về phía Thiệu Trạm: “Anh Thịnh, bài tập môn Văn hôm nay có thể nộp không? Thầy Mạnh nói một tuần rồi ông chưa nộp bài tập, nếu như hôm nay không nộp thì ông đừng học tiết Văn nữa.”
Thiệu Trạm: “…”
Thẩm Văn Hào: “Ngày nào ông cũng không nộp bài tập sao mà được, tui cũng không ăn nói với thầy Mạnh được.”
Thời gian này vẫn cực khổ giống như trước đây.
Hứa Thịnh và Thiệu Trạm đều chịu áp lực không nên chịu.
Hạng nhất khối của Anh Hoa đăng bài, khiến độ chú ý của giải đấu bốn trường vốn dĩ đã cao lập tức bùng nổ, ngắn ngủi một đêm, bài trả lời đã vượt qua mười ngàn.
– Năm nay học thần của tụi tui chắc chắn vẫn cho mấy người ăn hành, khuyên vị tuyển thủ Anh Hoa này hãy nghĩ bài phát biểu lúc thất bại trước đi.
– Chắc chắn học thần vô địch liên tiếp.
Còn có người đánh thẳng đến tieba của trường trung học thực nghiệp Anh Hoa, học sinh trường Anh Hoa cũng nhanh chóng bùng nổ.
Mùi thuốc súng lan đến hai trường.
Thi đấu bốn trường năm nay trở thành cuộc chiến vinh quang thật sự.
Nhưng mà, tuyển thủ có thể bị đẩy ra chiến trường – Hứa Thịnh tâm trạng vô cùng ngổn ngang.
Đến khi đám Hầu Tuấn đi rồi, Hứa Thịnh cắn mấy cái ăn xong bữa sáng còn lại, chợt nhớ ra nói một câu cảm ơn.
“Anh Trạm, đến văn phòng của thầy Mạnh một chuyến.” Lúc đang nói chuyện, bạn học đi học trễ gõ mấy cái ở trên tấm cửa, “Thầy Mạnh tìm ông.”
Bây giờ Hứa thịnh cảm thấy chỗ nào cũng không an toàn, khắp nơi trên thế giới này đều nhắm vào cậu: “Thầy Mạnh tìm tôi làm gì?”
Thiệu Trạm: “Chắc là nhìn thấy tieba trường rồi.”
“Đệt.” Hứa Thịnh không muốn đối mặt với bất cứ chuyện liên quan đến thi đấu bốn trường, “Không đi được không?”
Thiệu Trạm mặt không cảm xúc cổ vũ cậu: “Dũng cảm lên.”
Hứa Thịnh: “…”
“Mang theo điện thoại.” Thiệu Trạm lại nói, “Có chuyện thì gửi tin nhắn cho tôi.”
Mạnh Quốc Vĩ quả thật nhìn thấy tieba rồi, theo lý mà nói thì bình thường giáo viên sẽ không quan tâm những việc này, nhưng lần này học sinh Anh Hoa đến trường bọn họ đăng bài, chuyện này thật sự đã gây ầm ĩ quá lớn, kinh động đến nhà trường.
Hứa Thịnh thấp thỏm gõ cửa: “Có mặt ạ.”
Mạnh Quốc Vĩ đặt đồ trong tay xuống, nói: “Thiệu Trạm à? Vào đi.”
Sáng sớm, trong văn phòng không có nhiều người, Chu Viễn đang ở ngoài ban công tưới nước cho bồn hoa mình trồng.
Hứa Thịnh là khách quen của văn phòng, bình thường Mạnh Quốc Vĩ có mắng thế nào thì cậu cũng không thèm chớp mắt, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thì ra văn phòng cũng là một địa điểm khiến người ta áp lực.
“Thầy Mạnh.” Hứa Thịnh hít một hơi, đi đến bên cạnh bàn Mạnh Quốc Vĩ, “Thầy tìm em ạ?”
Mạnh Quốc Vĩ muốn an ủi học sinh, muốn bảo cậu đừng bị những việc này ảnh hưởng.
Mạnh Quốc Vĩ: “Chuyện trong tieba trường thầy đã biết rồi, em đừng căng thẳng.”
Hứa Thịnh thầm nói mẹ nó em căng thẳng sắp chết rồi.
Mạnh Quốc Vĩ tin tưởng Thiệu Trạm một trăm phần trăm: “Em chắc chắn không có vấn đề gì, chúng ta chỉ cần phát huy ổn định là được.”
Sẽ xảy ra vấn đề lớn đó!
Mạnh Quốc Vĩ vỗ vai Hứa Thịnh, không hề biết rằng trong cơ thể niềm tự hào của Lục trung Lâm Giang lúc này là linh hồn của một học sinh ngủ chính cống, sau khi an ủi vẫn không quên cho học sinh này thêm lòng tin, thầy Mạnh mỉm cười nói: “Chúng ta đều tin em!”
Hứa Thịnh: “…”
Mạnh Quốc Vĩ nhìn thời gian, nói tiếp: “Lần này tìm em đến đây thật ra còn có một chuyện khác, chủ nhiệm Cố sắp xếp một buổi phỏng vấn trước khi thi đấu cho em, cũng sắp đến giờ rồi, bây giờ chúng ta đi qua đó thôi.”
“Trước khi đấu.” Hứa Thịnh nói vô cùng khó khăn, “Gì cơ à?”
Mạnh Quốc Vĩ: “Phỏng vấn.”
Mạnh Quốc Vĩ nói xong thì định dẫn Hứa Thịnh qua đó. Hứa Thịnh nghe thấy hai chữ “phỏng vấn” thì sắp phát điên rồi, cậu bước chậm lại, gửi hai từ khóa cho Thiệu Trạm: Văn phòng chủ nhiệm Cố, cứu tôi.
Trong văn phòng của chủ nhiệm Cố xếp một cái ghế, cái ghế này được đặt ngay ngắn dựa vào tường, bên trên vừa vặn là một bức tranh sơn thủy, trên ghế còn được khoác một dải băng đeo chéo.
“Lát nữa em Thiệu Trạm đến đây.” Chủ nhiệm Cố bận rộn một hồi, lùi lại mấy bước hỏi, “Em ấy ngồi ở vị trí này, em thấy thế nào?”
Câu nói này là chủ nhiệm Cố đang nói với phóng viên báo trường đang loay hoay dựng giá ba chân với máy quay ở bên cạnh.
Phóng viên báo trường đẩy mắt kính nói: “Em cảm thấy vị trí này rất được, rất thích hợp để lấy cảnh, cũng thích hợp chủ đề hôm nay của chúng ta.”
Cố Diêm Vương hài lòng gật đầu, chờ học sinh xuất sắc Thiệu Trạm đến.
Chỉ là khoảnh khắc “Thiệu Trạm” bước vào cửa, vẻ mặt dường như không tình nguyện lắm, đã vậy còn lề mề đứng ở cửa rất lâu: “Chủ nhiệm Cố, em…”
Cố Diêm Vương trực tiếp kéo người vào, chỉ ghế ngồi: “Nào, ngồi đi.”
Sau khi Hứa Thịnh ngồi xuống, Cố Diêm Vương lại đeo băng đeo chéo lên trên người cậu, chờ phóng viên ấn nút chụp một cái “tách”, cậu mới nhin rõ trên băng đeo đó viết: Quán quân giải đấu bốn trường lần thứ 14.
Năm nay là lần thứ 15.
Tiếng chụp vang lên không ngừng.
Cố Diêm Vương: “Thả lỏng ra, nói sơ về cách học hành của mình, với lại trải nghiệm được quán quân năm ngoái, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là phải thể hiện ý chí quyết tâm năm nay của Lục trung Lâm Giang chúng ta!”
Về buổi phỏng vấn này, phải nói lại chuyện trường trung học thực nghiệm Anh Hoa.
Hôm qua, Cố Diêm Vương đi hóng hớt cùng với học sinh Lục trung, sau khi hóng hớt ở tieba Anh Hoa thì phát hiện, học sinh tên Đoàn Diệu Thắng này còn quay một buổi phỏng vấn trước khi thi đấu. Lục trung Lâm Giang bọn họ sao có thể chịu thua chứ?
Phải có khí thế.
Còn phải lớn hơn trường đối diện.
Phóng viên báo trường đứng đằng sau máy quay, xuyên qua ống kính nhìn Thiệu Trạm, hướng dẫn: “Em học sinh này, cười một chút, nói về phương pháp học của mình.”
Hứa Thịnh không cười nổi.
Cho nên gương mặt trong ống kính của cậu lạnh lùng, tuy dựa vào ghế nhưng tư thế ngồi không ngay ngắn, có điều đây có lẽ là lần mà cậu diễn Thiệu Trạm giống nhất.
Với lại, người chưa bao giờ học hành như cậu thì nói phương pháp học gì được?
Ngay cả suy nghĩ tự phát nổ tại chỗ Hứa Thịnh cũng nghĩ tới, đến lúc đó mặc kệ Mạnh Quốc Vĩ muốn kéo cậu đến bệnh viện khám khoa tâm thần hay là sao đó cậu cũng chấp nhận.
Hứa Thịnh im lặng một hồi, mở miệng nói: “Thứ gọi là thiên phú rất khó nói.”
Phóng viên báo trường: “…”
Cố Diêm Vương: “…”
Mạnh Quốc Vĩ đứng ở cửa: “…”
Phóng viên váo trường: “Vậy, cảm nhận được quán quân năm ngoái của em?”
Hứa Thịnh: “Thắng nhanh quá, không kịp có cảm nhận gì.”
Phóng viên báo trường im nghẹn lời hoàn toàn.
May mà phỏng vấn chưa tiến hành bao lâu, cửa văn phòng của Cố Diêm Vương có người gõ, sau đó vang lên một giọng nói: “Thưa thầy.”
Tuy giọng điệu không giống nhau, giọng điệu lúc thường sẽ không đứng đắn hơn nhưng giọng nói này có hóa thành tro thì Cố Diêm Vương cũng sẽ không nhận lầm.
“Hứa Thịnh?” Gương mặt hớn hở của Cố Diêm Vương lập tức thay đổi biểu cảm, “Em đến đây làm gì?”
Thiệu Trạm thấy tin nhắn của Hứa Thịnh thì lập tức chạy đến.
Nhưng mà bây giờ hắn là Hứa Thịnh, Hứa Thịnh chủ động gõ cửa phòng Cố Diêm Vương có thể có lý do gì?
Không có nhiều lựa chọn để chọn.
Một lúc sau, Thiệu Trạm nói: “Em đến để tự kiểm điểm ạ.”
Cố Diêm Vương: “…”
Hứa Thịnh: “…”
“Tự kiểm điểm chuyện gì?” Cố Diêm Vương nhủ thầm trong bụng, kỳ lạ, chẳng lẽ hôm nay mọc trời mọc từ đằng Tây sao, “… Em còn biết cái từ tự kiểm điểm à?”
Thiệu Trạm đành phải tính kỹ tội lỗi của Hứa Thịnh: “Gần đây em cũng nghĩ rất nhiều, thái độ học tập trước đây của em thật sự tồn tại vấn đề.”
Cuối cùng, nhờ sự quấy rối của “Hứa Thịnh” mà buổi phỏng vấn trước khi thi đấu được làm qua loa.
Sau khi Hứa Thịnh bước ra ngoài, tháo dải ruy băng xuống, đi vào trong nhà vệ sinh bên cạnh rửa mặt, sau khi rửa mặt bước ra, Thiệu Trạm đang dựa vào tường chờ cậu ở bên ngoài.
Giờ này vẫn đang là tiết tự học buổi sáng, trong hành lang không có ai.
Hứa Thịnh không muốn về thẳng phòng ký túc, thế là dứt khoát ngồi xuống bậc cầu thang, chống lên trên bậc thang nói: “Ngay cả phỏng vấn cũng lên rồi, vậy thi đấu bốn trường… phải làm sao đây?”
Làm sao đây?
Câu hỏi này cũng hỏi ngược lại Thiệu Trạm.
Thi đấu bốn trường gần kề, tính cho chẵn thì chỉ còn hơn một tuần để chuẩn bị.
Huyền học cũng đã thử luôn rồi, sắp tới chỉ có thể trông chờ trước khi thi thì hắn với Hứa Thịnh có thể đổi về lại, nhưng tình huống này rõ ràng… xác suất không cao, dù là 50% bọn họ cũng không cược nổi.
Hứa Thịnh cũng đang nghĩ vấn đề này, không có chú ý Thiệu Trạm đang tiến mấy bước về phía cậu.
Thiệu Trạm cách cậu hai bậc thang, hơi cúi người, ánh sáng trước mặt Hứa Thịnh bị hắn che kín. Thiệu Trạm đưa tay, giống như bị mê hoặc, năm ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy cổ Hứa Thịnh. Đây là một tư thế trông hơi nguy hiểm, nói là bóp thì cũng không hẳn, vì hắn lại nâng một ngón tay, để dưới cằm Hứa Thịnh, buộc cậu ngẩng đầu lên.
Sau đó, hắn mới buông tay ra, bụng ngón tay khô ráo lau chỗ gần hầu kết.
Hứa Thịnh mới dần nhận ra, chỗ hắn lau là giọt nước do vừa rồi lúc cậu rửa mặt không chú ý đã chảy xuống.
Thiệu Trạm đứng thẳng người nói: “Bây giờ chỉ còn một con đường, Hứa Thịnh tham gia thi đấu.”
Hắn không biết nên nói “tôi” hay là “cậu, dùng xưng hô nào cũng có ý nghĩa khác, cuối cùng gọi tên Hứa Thịnh.
Hứa Thịnh suy nghĩ mấy giây, nhanh chóng nhận ra Thiệu Trạm có ý gì.
Cậu phải dự thi.
Mặc kệ tình hình diễn biến thế nào, dù sao cũng phải đảm bảo Thiệu Trạm thật sự ở trên sân thi đấu.
____________________
*Bánh bao chiên:
Bình luận truyện