Chuyện Này Quá Sức Rồi
Chương 7
Dịch: LTLT
Trong phòng ngủ Hứa Thịnh, cần thứ gì thì không có thứ đó, nhưng giấy A4 lại có một chồng lớn, đều là dùng để viết bản kiểm điểm, Cố Diêm Vương không chỉ một lần cảm thán nếu như cậu có thể đem niềm đam mê viết kiểm điểm này vào chuyện học tập thì thành tích trung bình sao có thể chỉ lên được bốn mươi điểm.
Dưới chấn động của xấp giấy A4 có độ dày chừng năm centimet trên bàn, trong lúc nhất thời Thiệu Trạm cũng quên mất tình huống kỳ lạ bây giờ: “Cậu định xuất bản sách à?”
Hứa Thịnh vỗ cả giấy và bút trong tay lên bàn: “Cậu viết trước đi rồi nói sau.”
Thiệu Trạm bình tĩnh lại, nhắc nhở cậu: “Chữ viết của tôi không giống cậu.”
Hứa Thịnh rất tự mình hiểu mình với cái chữ viết giống như cua bò của mình: “Chữ của tôi rất đơn giản, cậu dùng tay trái viết là được, viết ra chắc chắn tiêu sái giống y như tôi.”
Quả báo nhãn tiền mà.
Buổi sáng Thiệu Trạm vừa lấy chuyện kiểm điểm trừng trị cậu, không ngờ rằng bây giờ chuyện kiểm điểm lại rơi lên đầu mình.
Hắn cầm bút, dùng tay trái viết ra ba chữ “bản kiểm điểm” xiên xiên vẹo vẹo, bên tay có bản nháp kiểm điểm bỏ đi lần trước Hứa Thịnh viết, liếc mắt nhìn chữ viết so sánh một chút đúng thật là không khác biệt gì hết: “…”
Chữ của Hứa Thịnh thật sự khiến người khác chịu thua.
Số học sinh khối 11 ở ký túc xá không nhiều, ngoại trừ những phòng ký túc có hai người ở chung ra, tòa nhà ký túc xá cơ bản đều là ở một mình. Lục Trung Lâm Giang cũng không bắt buộc học nội trú, yêu cầu mà học sinh ở ký túc đề ra cũng cố hết sức làm thỏa mãn.
Thiệu Trạm là tự mình xin ở một mình, Hứa Thịnh thì khác, cậu không ngại ở cùng phòng, trên thực tế cậu không phải người có tính cách không thích giao tiếp, nhưng cũng phải có người không sợ chết sẵn lòng làm bạn cùng phòng với cậu.
Chỉ có một cái bàn, Hứa Thịnh không tìm thấy chỗ ngồi, trực tiếp ngồi xuống trên chiếc giường cách bàn học không xa.
Mới đầu Hứa Thịnh còn lo lắng học bá không biết viết, đập vỡ bảng hiệu của mình: “Cậu biết viết không?”
Thiệu Trạm không để ý đến cậu.
Hứa Thịnh cong một chân lên, khuỷu tay gác lên trên đầu gối, mấy câu hỏi môn tự nhiên không biết câu nào hết, tâm đắc kiểm điểm đến mức nói vô cùng mạch lạc rõ ràng: “Bản kiểm điểm bình thường kết cấu chia thành ba phần lớn, nhận sai, nịnh nọt lại thêm hứa hẹn sau này.”
“Chỗ nhận sai rất dễ hiểu, nịnh nọt chính là khen giáo viên với trường học, gì mà Lục Trung Lâm Giang là trường cấp 3 rất có trật tự, dạy học trồng người, làm ra cống hiến to lớn cho xã hội, “Hứa Thịnh bất giác lên lớp với học thần, cậu ngửa ra sau dựa vào tường, cuối cùng nói, “Cứ chém bừa chút là được.”
Cuối cùng Thiệu Trạm cũng nhúc nhích, hắn cầm một tờ giấy A4 đến, cụp mắt nói: “Đừng làm phiền.”
Lúc hắn nói chuyện quen đè âm cuối lưỡi lại, không giống Hứa Thịnh vẫn lười nhác kéo dài, nói chuyện như vậy dẫn đến kết quả là nghe vô cùng lạnh lùng.
Hứa Thịnh nghe thấy, tâm trạng phức tạp lại vi diệu, thầm nói vị học thần này bây giờ đang ở trong cơ thể mình, nhìn kiểu nào cũng thấy giống đại ca trường hơn cả cậu.
Không thể không nói, viết kiểm điểm thật sự là một cách có thể khiến người ta bình tĩnh lại trong thời gian ngắn nhất.
Vứt bỏ tất cả, chỉ còn kiểm điểm.
Ba ngàn năm trăm chữ này Thiệu Trạm viết rất nhanh, Hứa Thịnh không nhịn được mà nghĩ có phải cấu tạo não học bá không giống với người thường không, sao cái chuyện viết kiểm điểm này cũng có thiên phú đến vậy.
Chờ Thiệu Trạm viết xong, hai người đều đã bị ép chấp nhận cục diện hiện tại —— Hứa Thịnh nhảy tường, nhảy xuống đụng trúng người Thiệu Trạm, sau đó thì giống y chang vô số quyển tiểu thuyết xuyên không trong tiểu thuyết mạng viết.
Hai người họ, xuyên rồi.
Bên ngoài cửa sổ phòng ký túc không có dấu vết từng có mưa, mở điện thoại ra, dự báo thời tiết từ hôm qua đến ngày mốt, cả một hàng đều là mặt trời bự, thậm chí sấm sét trong khoảnh khắc lúc Hứa Thịnh nhảy tường cũng chẳng biết là từ đâu xuất hiện.
Bộ đồng phục trên người Hứa Thịnh khiến cho cả người cậu đều cảm thấy khó chịu, vừa rồi cậu đã mở một cái nút áo ra, ngồi trên giường khó chịu một hồi, lại đưa tay mở luôn nút áo thứ hai.
Cổ áo lập tức mở rộng, phía dưới hầu kết thuận thế nhô ra là toàn bộ xương quai xanh lộ hết ra ngoài.
Thiệu Trạm thường ngày có dáng vẻ lạnh lùng cấm dục, dáng vẻ ngồi trên giường lúc này nếu như để cho bạn học khác nhìn thấy, có thể phải hoài nghi cuộc đời.
Bạn học khác nhìn thấy sẽ thế nào Thiệu Trạm không biết, bản thân hắn đã nhìn không nổi trước rồi: “Áo, cài lại.”
Tính cách Hứa Thịnh từ trước đến nay luôn tùy ý, muốn làm gì thì làm cái đó: “Suốt ngày cài thế này cậu không thấy kín sao.”
Thiệu Trạm nhắc lại lần hai: “Cài lại.”
Hứa Thịnh chậc một tiếng, miễn cưỡng cài nút áo thứ hai lên: “Thương lượng một chuyện, chỉ có thể đến đây, lên tiếp nữa tôi không chịu nổi.”
Từ nhảy tường cho đến rơi vào hôn mê, vất vả làm xong kiểm điểm đã là người giờ đêm rồi, lại đi rối rắm cái vấn đề thần quái trước mắt này đã không còn ý nghĩa nữa, căn bản không có đáp án, suy nghĩ chuyện này không bằng gửi gắm hy vọng nhắm mắt tỉnh lại sau giấc ngủ thật sự phát hiện hai người đã đổi trở lại rồi.
Cũng may tòa ký túc xá chỉ cần lúc ra vào điểm danh là được, sau khi tắt đèn sẽ không sắp xếp quản lý ký túc đi kiểm tra, hai người quyết định vẫn là ở phòng ký túc ban đầu.
Lúc Thiệu Trạm ra cửa, Hứa Thịnh dựa ở cửa, bỗng nhiên nhảy ra một suy nghĩ: “Tối hôm nay cậu có tắm không?”
Vấn đề này vừa đưa ra, hai người cùng cứng ngắc.
Sau khi Thiệu Trạm đi, Hứa Thịnh tắt đèn, lần mò vào phòng tắm.
Cậu không biết bây giờ bên Thiệu Trạm là tình huống gì, mặc dù biết tránh được nhất thời không tránh được cả đời, cậu vẫn quyết định có thể tránh nhất thời thì tránh nhất thời vậy. Khi cậu nhắm mắt cởi quần áo, nhắm mắt đẩy cửa thủy tinh, nhắm mắt dựa vào cảm giác vặn mở vòi hoa sen… Sau đó, lúc một dòng nước nóng hổi trút xuống như mưa, cậu không nhịn được chửi thề một câu, chợt mở bừng mắt ra: “Đù má!”
Lần tắm rửa này tắm thật sự gian nan.
Hứa Thịnh cảm thấy cậu sắp điên rồi.
Ở biên giới của sự sụp đổ, Hứa Thịnh qua loa xối bọt trên đầu xuống, lúc này mới phát hiện cảm thấy sau lưng có hơi đau.
Cậu tắt vòi hoa sen, cúi đầu vẫy nước trên đầu, kéo khăn đeo trên cổ, nghĩ thầm có thể là lúc nãy té quẹt trúng đá trên đất, vừa rồi lại bị nước nóng xối như thế, cảm giác đau của vết thương bị phóng đại.
Hứa Thịnh mượn chút ánh sáng yếu ớt, từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng tắm, tiến đến trước gương ở bồn rửa tay, nghiêng người soi.
Bỏi vì khả năng di chuyển của cơ thể con người có hạn, Hứa Thịnh xoay cổ đến mức sắp gãy luôn cũng chỉ có thể chiếu đến nửa bờ vai —— Nói thật, dáng người của Thiệu Trạm thật sự rất được, cái gì nên có đều có, ngay cả cơ bụng cũng có. Còn là độ tuổi mười bảy mười tám, có cơ bắp cũng không khoa trương, lộ ra tinh thần phấn chấn đặc biệt của thiếu niên.
Xương bả vai lồi ra, mảnh khảnh mà…
Mà…
Tính từ đằng sau Hứa Thịnh bị kẹt lại.
Cậu ngừng một hồi mới tiến đến gần tấm gương, mặc dù nhìn thấy không rõ lắm do vấn đề góc độ, cộng với cái cổ cũng đã mỏi lắm rồi. Nhưng nếu như cậu không bị mù thì chỗ xương bả vai của Thiệu Trạm thật sự có một cái hình xăm.
Lục Trung Lâm Giang là một ngôi trường văn hóa rất truyền thống, rất nhiều quy định đáng ghét, những lỗi bình thường Hứa Thịnh phạm phải đã được tính là “trọng tội”, nhưng mười điều cộng lại sợ là cũng không bằng điều này của học thần: Trong thời gian ở trường, học sinh trường ta cấm xăm hình.
Tác phong bình thường của Thiệu Trạm giống như ủy ban kiểm tra kỷ luật, ngay cả nội quy trường cũng có thể đọc ngược trôi chảy, vậy mà trên người có hình xăm?
Hứa Thịnh giật mình, không có nhìn nữa, sau đó mới phản ứng lại hình như cậu đã phá vỡ bí mật gì đó rồi.
Tình huống bên Thiệu Trạm cũng không tốt lắm.
Hắn đóng cửa, phòng ký túc giống như hôm qua, “Đề thi đại học mẫu” vừa mới lướt qua bày ở trên bàn, không có thay đổi gì hết.
Mấy phút sau, hắn để trần nửa thân trên, chậm chạp không tiến hành nổi bước tiếp theo, giữa lúc giằng co mới phát hiện trong cổ có gì đó, dính trên ngực, lạnh lẽo, cúi đầu nhìn, phát hiện là một cái chìa khóa.
Ai có thể nghĩ rằng đường đường là đại ca trường học sẽ đeo một cái chìa khóa trong cổ?
Nháy mắt Thiệu Trạm nghĩ đến đứa bé đáng thương không có nhà để về, nhưng mà đối với gương mặt ngay cả mặt mũi cũng dán sáu chữ “không đứng đắn, không dễ chọc” ở trong gương, nhanh chóng đuổi ý nghĩ này từ trong đầu ra ngoài.
Đêm nay, thế nào cũng khó ngủ.
Hai người đều đang nghĩ có lẽ ngủ một giấc thì sẽ ổn thôi, sáng sớm ngày mai mở mắt ra, hắn vẫn là…
Hứa Thịnh với Thiệu Trạm mở trừng mắt cho đến nửa đêm mới ngủ, lần lượt bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm tỉnh giấc, đưa tay che mắt, chần chừ một hồi mới đứng dậy.
Lúc rửa mặt lại lần nữa đối diện với gương, trong gương vẫn là gương mặt khiến người ta tuyệt vọng.
Thế là bọn họ không thể không thừa nận một hiện thực tàn khốc:
Hứa Thịnh vẫn là “Thiệu Trạm” kia.
Thiệu Trạm vẫn là “Hứa Thịnh” kia.
Giờ này, dưới ánh nắng ban mai chiếu rọi sân trường đã bắt đầu náo nhiệt, lần lượt có bạn học sửa sang xong diện mạo bên ngoài bước ra khỏi tòa ký túc xá: “Gặp ở căn tin nha.”
“Này, ông làm bài tập chưa, chờ lát nữa cho tôi mượn tham khảo xíu.”
“Ông mà là tham khảo à, ông chép thì có!”
“Giữa anh em, phân rõ ràng như vậy làm gì, bài tập của ông còn không phải bài tập của tôi à.”
“…”
Hứa Thịnh lấy tay vốc một chút nước, vùi mặt vào, phát hiện một đêm trôi qua, cậu đã không có suy nghĩ gì với tình huống hiện tại nữa.
Có đôi khi năng lực chấp nhận của con người mạnh mẽ như vậy đó.
Tin rằng hôm nay mặc kề có xảy ra chuyện gì, cậu cũng có thể không rung động, bình tĩnh xử lý.
Hứa Thịnh nghĩ như thế, rửa mặt xong mở cửa ra, đúng lúc phòng ký túc đối diện cũng vừa mở ra, sau đó nhìn thấy “Hứa Thịnh” mặc một bộ đồng phục xuất hiện ở cửa phòng.
Lý trí của Hứa Thịnh bắt đầu dao động: “…”
Chấn động Hứa Thịnh nhận cũng không nhỏ, “Thiệu Trạm” mặc một cái áo thun họa tiết chữ cái, bên dưới vẫn phối với một cái quần jean rách, dáng vẻ kia giống như giây tiếp theo phải ra ngoài đường chơi trượt ván.
Chiều cao hai người không chênh lệch lắm, quần áo cũng cùng cỡ, miễn cưỡng có thể mặc.
Hai người Hứa Thịnh với Thiệu Trạm rất ít khi có cùng tiếng nói đến như vậy, ý nghĩ đồng lòng: “Cậu mặc cái gì vậy?!”
Hứa Thịnh: “Tôi không mặc đồng phục, nếu bây giờ cậu đã ở trong cơ thể của tôi…” Cậu nói đến đây bỗng nhiên nhận ra câu nói này có từ ngữ 18+, khựng lại, nói lại, “Tóm lại cậu thay đồ cho tôi.”
Cuối cùng hai người đều lùi một bước, thay quần áo xong, đặt điều kiện: Thứ nhất, thiết lập nhân vật không thể vỡ; Thứ hai, thiết lập nhân vật không thể vỡ; Thứ ba, thiết lập nhân vật không thể vỡ.
Mặc dù không biết chuyện này khi nào mới kết thúc, nhưng học sinh ngoan bình thường tuân thủ nội quy vừa giải phóng bản thân đối với giáo viên và bạn học, cùng với bản thân học sinh ngoan mà nói đều là cú sốc to lớn. Học sinh hư cũng là lý lẽ đó.
Kết thúc điều kiện.
Thiệu Trạm hỏi: “Tự học buổi sáng bình thường cậu làm gì.”
Hứa Thịnh: “Ngủ.”
Hứa Thịnh cảm thấy chuyện này đối với Thiệu Trạm mà nói có thể là có chút khó khăn, lại bổ sung: “Nếu ngủ không được, trong hộc bàn tôi có hai quyển manga, đến cậu đó.”
Tổng kết quy nạp tình huống cuộc sống tự học buổi sáng của bản thân giống như vầy thật sự kỳ lạ, Thiệu Trạm im lặng một hồi mới nói: “Học từ vựng, thu bài tập.”
Hứa Thịnh nghĩ ngợi: Đây cũng không phải rất khó.
Hai người đều ăn ý không có nhắc đến chuyện hình xăm và chìa khóa.
Nói nghiêm khắc đây coi như là chuyện riêng cá nhân, hai người bây giờ lại là tình huống đặc biệt, lại nói, quan hệ của bọn học cũng không quen thuộc đến mức độ đó.
Chờ ăn sáng xong vào lớp, người của lớp 11-7 đã đến gần đủ rồi.
Sau khi Hứa Thịnh vào lớp lục một hồi mới tìm thấy sổ tay từ vựng tiếng Anh thi đại học, tùy tiện lật ra một trang, bắt đầu chống cằm.
Bạn cùng bàn của Thiệu Trạm là một nam sinh đeo mắt kính, Hứa Thịnh không có ấn tượng lắm với người này, nhưng dù gì chỉ cách một lối đi nhỏ, biết cậu ta bình thường học tập rất chăm chỉ, thuộc kiểu học vẹt.
Sổ tay từ vựng còn chưa lật được mấy trang, bạn cùng bạn liền cẩn thận lấy bút chọt cậu.
Hứa Thịnh nghiêng đầu: “Có việc gì?”
Bình thường tình cảm quý mến đối với học thần của bạn cùng bàn cuồn cuộn như nước, tính tình cậu ta hướng nội, trông có hơi ngại ngùng, còn có hơi xấu hổ mở miệng, Hứa Thịnh thấy mặt cậu ta đỏ bừng, giống như lấy được dũng khí thật lớn mới lấy ra từ sau lưng một quyển “Đề luyện tập tăng cường Toán học cấp 3”: “Học thần, có một đề hàm số, tôi xem đáp án rồi nhưng vẫn không hiểu lắm.”
Bạn cùng bàn nói, mở ra quyển sách khiến lá gan Hứa Thịnh nháy mắt xanh lè.
Cho hàm số f(x) = |x-a|, g(x) = x^2 + 2ax + 1 (a là số thực dương) và đồ thị của các hàm f(x) và g(x) nằm trên trục y, hệ số chặn bằng nhau.
(1) Tìm giá trị của a
(2) Tìm khoảng tăng đơn điệu của hàm f(x) + g(x)
(3) Nếu n là số nguyên dương, chứng minh: 10^f(n)(4/5)^g(n) <4
Những chữ này tách ra thì Hứa Thịnh đều biết.
Hợp lại thành một câu cũng xem không rõ.
Cậu thậm chí muốn hỏi ngược lại bàn cùng bàn của Thiệu Trạm: Hệ số chặn là gì.
Cũng rất muốn hỏi bản thân Thiệu Trạm, vì sao trong cuộc sống tự học buổi sáng đã nói với nhau là không có chuyện giảng bài cho bạn cùng bàn mà. Cái đề này mẹ nó, cậu không biết.
Trong phòng ngủ Hứa Thịnh, cần thứ gì thì không có thứ đó, nhưng giấy A4 lại có một chồng lớn, đều là dùng để viết bản kiểm điểm, Cố Diêm Vương không chỉ một lần cảm thán nếu như cậu có thể đem niềm đam mê viết kiểm điểm này vào chuyện học tập thì thành tích trung bình sao có thể chỉ lên được bốn mươi điểm.
Dưới chấn động của xấp giấy A4 có độ dày chừng năm centimet trên bàn, trong lúc nhất thời Thiệu Trạm cũng quên mất tình huống kỳ lạ bây giờ: “Cậu định xuất bản sách à?”
Hứa Thịnh vỗ cả giấy và bút trong tay lên bàn: “Cậu viết trước đi rồi nói sau.”
Thiệu Trạm bình tĩnh lại, nhắc nhở cậu: “Chữ viết của tôi không giống cậu.”
Hứa Thịnh rất tự mình hiểu mình với cái chữ viết giống như cua bò của mình: “Chữ của tôi rất đơn giản, cậu dùng tay trái viết là được, viết ra chắc chắn tiêu sái giống y như tôi.”
Quả báo nhãn tiền mà.
Buổi sáng Thiệu Trạm vừa lấy chuyện kiểm điểm trừng trị cậu, không ngờ rằng bây giờ chuyện kiểm điểm lại rơi lên đầu mình.
Hắn cầm bút, dùng tay trái viết ra ba chữ “bản kiểm điểm” xiên xiên vẹo vẹo, bên tay có bản nháp kiểm điểm bỏ đi lần trước Hứa Thịnh viết, liếc mắt nhìn chữ viết so sánh một chút đúng thật là không khác biệt gì hết: “…”
Chữ của Hứa Thịnh thật sự khiến người khác chịu thua.
Số học sinh khối 11 ở ký túc xá không nhiều, ngoại trừ những phòng ký túc có hai người ở chung ra, tòa nhà ký túc xá cơ bản đều là ở một mình. Lục Trung Lâm Giang cũng không bắt buộc học nội trú, yêu cầu mà học sinh ở ký túc đề ra cũng cố hết sức làm thỏa mãn.
Thiệu Trạm là tự mình xin ở một mình, Hứa Thịnh thì khác, cậu không ngại ở cùng phòng, trên thực tế cậu không phải người có tính cách không thích giao tiếp, nhưng cũng phải có người không sợ chết sẵn lòng làm bạn cùng phòng với cậu.
Chỉ có một cái bàn, Hứa Thịnh không tìm thấy chỗ ngồi, trực tiếp ngồi xuống trên chiếc giường cách bàn học không xa.
Mới đầu Hứa Thịnh còn lo lắng học bá không biết viết, đập vỡ bảng hiệu của mình: “Cậu biết viết không?”
Thiệu Trạm không để ý đến cậu.
Hứa Thịnh cong một chân lên, khuỷu tay gác lên trên đầu gối, mấy câu hỏi môn tự nhiên không biết câu nào hết, tâm đắc kiểm điểm đến mức nói vô cùng mạch lạc rõ ràng: “Bản kiểm điểm bình thường kết cấu chia thành ba phần lớn, nhận sai, nịnh nọt lại thêm hứa hẹn sau này.”
“Chỗ nhận sai rất dễ hiểu, nịnh nọt chính là khen giáo viên với trường học, gì mà Lục Trung Lâm Giang là trường cấp 3 rất có trật tự, dạy học trồng người, làm ra cống hiến to lớn cho xã hội, “Hứa Thịnh bất giác lên lớp với học thần, cậu ngửa ra sau dựa vào tường, cuối cùng nói, “Cứ chém bừa chút là được.”
Cuối cùng Thiệu Trạm cũng nhúc nhích, hắn cầm một tờ giấy A4 đến, cụp mắt nói: “Đừng làm phiền.”
Lúc hắn nói chuyện quen đè âm cuối lưỡi lại, không giống Hứa Thịnh vẫn lười nhác kéo dài, nói chuyện như vậy dẫn đến kết quả là nghe vô cùng lạnh lùng.
Hứa Thịnh nghe thấy, tâm trạng phức tạp lại vi diệu, thầm nói vị học thần này bây giờ đang ở trong cơ thể mình, nhìn kiểu nào cũng thấy giống đại ca trường hơn cả cậu.
Không thể không nói, viết kiểm điểm thật sự là một cách có thể khiến người ta bình tĩnh lại trong thời gian ngắn nhất.
Vứt bỏ tất cả, chỉ còn kiểm điểm.
Ba ngàn năm trăm chữ này Thiệu Trạm viết rất nhanh, Hứa Thịnh không nhịn được mà nghĩ có phải cấu tạo não học bá không giống với người thường không, sao cái chuyện viết kiểm điểm này cũng có thiên phú đến vậy.
Chờ Thiệu Trạm viết xong, hai người đều đã bị ép chấp nhận cục diện hiện tại —— Hứa Thịnh nhảy tường, nhảy xuống đụng trúng người Thiệu Trạm, sau đó thì giống y chang vô số quyển tiểu thuyết xuyên không trong tiểu thuyết mạng viết.
Hai người họ, xuyên rồi.
Bên ngoài cửa sổ phòng ký túc không có dấu vết từng có mưa, mở điện thoại ra, dự báo thời tiết từ hôm qua đến ngày mốt, cả một hàng đều là mặt trời bự, thậm chí sấm sét trong khoảnh khắc lúc Hứa Thịnh nhảy tường cũng chẳng biết là từ đâu xuất hiện.
Bộ đồng phục trên người Hứa Thịnh khiến cho cả người cậu đều cảm thấy khó chịu, vừa rồi cậu đã mở một cái nút áo ra, ngồi trên giường khó chịu một hồi, lại đưa tay mở luôn nút áo thứ hai.
Cổ áo lập tức mở rộng, phía dưới hầu kết thuận thế nhô ra là toàn bộ xương quai xanh lộ hết ra ngoài.
Thiệu Trạm thường ngày có dáng vẻ lạnh lùng cấm dục, dáng vẻ ngồi trên giường lúc này nếu như để cho bạn học khác nhìn thấy, có thể phải hoài nghi cuộc đời.
Bạn học khác nhìn thấy sẽ thế nào Thiệu Trạm không biết, bản thân hắn đã nhìn không nổi trước rồi: “Áo, cài lại.”
Tính cách Hứa Thịnh từ trước đến nay luôn tùy ý, muốn làm gì thì làm cái đó: “Suốt ngày cài thế này cậu không thấy kín sao.”
Thiệu Trạm nhắc lại lần hai: “Cài lại.”
Hứa Thịnh chậc một tiếng, miễn cưỡng cài nút áo thứ hai lên: “Thương lượng một chuyện, chỉ có thể đến đây, lên tiếp nữa tôi không chịu nổi.”
Từ nhảy tường cho đến rơi vào hôn mê, vất vả làm xong kiểm điểm đã là người giờ đêm rồi, lại đi rối rắm cái vấn đề thần quái trước mắt này đã không còn ý nghĩa nữa, căn bản không có đáp án, suy nghĩ chuyện này không bằng gửi gắm hy vọng nhắm mắt tỉnh lại sau giấc ngủ thật sự phát hiện hai người đã đổi trở lại rồi.
Cũng may tòa ký túc xá chỉ cần lúc ra vào điểm danh là được, sau khi tắt đèn sẽ không sắp xếp quản lý ký túc đi kiểm tra, hai người quyết định vẫn là ở phòng ký túc ban đầu.
Lúc Thiệu Trạm ra cửa, Hứa Thịnh dựa ở cửa, bỗng nhiên nhảy ra một suy nghĩ: “Tối hôm nay cậu có tắm không?”
Vấn đề này vừa đưa ra, hai người cùng cứng ngắc.
Sau khi Thiệu Trạm đi, Hứa Thịnh tắt đèn, lần mò vào phòng tắm.
Cậu không biết bây giờ bên Thiệu Trạm là tình huống gì, mặc dù biết tránh được nhất thời không tránh được cả đời, cậu vẫn quyết định có thể tránh nhất thời thì tránh nhất thời vậy. Khi cậu nhắm mắt cởi quần áo, nhắm mắt đẩy cửa thủy tinh, nhắm mắt dựa vào cảm giác vặn mở vòi hoa sen… Sau đó, lúc một dòng nước nóng hổi trút xuống như mưa, cậu không nhịn được chửi thề một câu, chợt mở bừng mắt ra: “Đù má!”
Lần tắm rửa này tắm thật sự gian nan.
Hứa Thịnh cảm thấy cậu sắp điên rồi.
Ở biên giới của sự sụp đổ, Hứa Thịnh qua loa xối bọt trên đầu xuống, lúc này mới phát hiện cảm thấy sau lưng có hơi đau.
Cậu tắt vòi hoa sen, cúi đầu vẫy nước trên đầu, kéo khăn đeo trên cổ, nghĩ thầm có thể là lúc nãy té quẹt trúng đá trên đất, vừa rồi lại bị nước nóng xối như thế, cảm giác đau của vết thương bị phóng đại.
Hứa Thịnh mượn chút ánh sáng yếu ớt, từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng tắm, tiến đến trước gương ở bồn rửa tay, nghiêng người soi.
Bỏi vì khả năng di chuyển của cơ thể con người có hạn, Hứa Thịnh xoay cổ đến mức sắp gãy luôn cũng chỉ có thể chiếu đến nửa bờ vai —— Nói thật, dáng người của Thiệu Trạm thật sự rất được, cái gì nên có đều có, ngay cả cơ bụng cũng có. Còn là độ tuổi mười bảy mười tám, có cơ bắp cũng không khoa trương, lộ ra tinh thần phấn chấn đặc biệt của thiếu niên.
Xương bả vai lồi ra, mảnh khảnh mà…
Mà…
Tính từ đằng sau Hứa Thịnh bị kẹt lại.
Cậu ngừng một hồi mới tiến đến gần tấm gương, mặc dù nhìn thấy không rõ lắm do vấn đề góc độ, cộng với cái cổ cũng đã mỏi lắm rồi. Nhưng nếu như cậu không bị mù thì chỗ xương bả vai của Thiệu Trạm thật sự có một cái hình xăm.
Lục Trung Lâm Giang là một ngôi trường văn hóa rất truyền thống, rất nhiều quy định đáng ghét, những lỗi bình thường Hứa Thịnh phạm phải đã được tính là “trọng tội”, nhưng mười điều cộng lại sợ là cũng không bằng điều này của học thần: Trong thời gian ở trường, học sinh trường ta cấm xăm hình.
Tác phong bình thường của Thiệu Trạm giống như ủy ban kiểm tra kỷ luật, ngay cả nội quy trường cũng có thể đọc ngược trôi chảy, vậy mà trên người có hình xăm?
Hứa Thịnh giật mình, không có nhìn nữa, sau đó mới phản ứng lại hình như cậu đã phá vỡ bí mật gì đó rồi.
Tình huống bên Thiệu Trạm cũng không tốt lắm.
Hắn đóng cửa, phòng ký túc giống như hôm qua, “Đề thi đại học mẫu” vừa mới lướt qua bày ở trên bàn, không có thay đổi gì hết.
Mấy phút sau, hắn để trần nửa thân trên, chậm chạp không tiến hành nổi bước tiếp theo, giữa lúc giằng co mới phát hiện trong cổ có gì đó, dính trên ngực, lạnh lẽo, cúi đầu nhìn, phát hiện là một cái chìa khóa.
Ai có thể nghĩ rằng đường đường là đại ca trường học sẽ đeo một cái chìa khóa trong cổ?
Nháy mắt Thiệu Trạm nghĩ đến đứa bé đáng thương không có nhà để về, nhưng mà đối với gương mặt ngay cả mặt mũi cũng dán sáu chữ “không đứng đắn, không dễ chọc” ở trong gương, nhanh chóng đuổi ý nghĩ này từ trong đầu ra ngoài.
Đêm nay, thế nào cũng khó ngủ.
Hai người đều đang nghĩ có lẽ ngủ một giấc thì sẽ ổn thôi, sáng sớm ngày mai mở mắt ra, hắn vẫn là…
Hứa Thịnh với Thiệu Trạm mở trừng mắt cho đến nửa đêm mới ngủ, lần lượt bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm tỉnh giấc, đưa tay che mắt, chần chừ một hồi mới đứng dậy.
Lúc rửa mặt lại lần nữa đối diện với gương, trong gương vẫn là gương mặt khiến người ta tuyệt vọng.
Thế là bọn họ không thể không thừa nận một hiện thực tàn khốc:
Hứa Thịnh vẫn là “Thiệu Trạm” kia.
Thiệu Trạm vẫn là “Hứa Thịnh” kia.
Giờ này, dưới ánh nắng ban mai chiếu rọi sân trường đã bắt đầu náo nhiệt, lần lượt có bạn học sửa sang xong diện mạo bên ngoài bước ra khỏi tòa ký túc xá: “Gặp ở căn tin nha.”
“Này, ông làm bài tập chưa, chờ lát nữa cho tôi mượn tham khảo xíu.”
“Ông mà là tham khảo à, ông chép thì có!”
“Giữa anh em, phân rõ ràng như vậy làm gì, bài tập của ông còn không phải bài tập của tôi à.”
“…”
Hứa Thịnh lấy tay vốc một chút nước, vùi mặt vào, phát hiện một đêm trôi qua, cậu đã không có suy nghĩ gì với tình huống hiện tại nữa.
Có đôi khi năng lực chấp nhận của con người mạnh mẽ như vậy đó.
Tin rằng hôm nay mặc kề có xảy ra chuyện gì, cậu cũng có thể không rung động, bình tĩnh xử lý.
Hứa Thịnh nghĩ như thế, rửa mặt xong mở cửa ra, đúng lúc phòng ký túc đối diện cũng vừa mở ra, sau đó nhìn thấy “Hứa Thịnh” mặc một bộ đồng phục xuất hiện ở cửa phòng.
Lý trí của Hứa Thịnh bắt đầu dao động: “…”
Chấn động Hứa Thịnh nhận cũng không nhỏ, “Thiệu Trạm” mặc một cái áo thun họa tiết chữ cái, bên dưới vẫn phối với một cái quần jean rách, dáng vẻ kia giống như giây tiếp theo phải ra ngoài đường chơi trượt ván.
Chiều cao hai người không chênh lệch lắm, quần áo cũng cùng cỡ, miễn cưỡng có thể mặc.
Hai người Hứa Thịnh với Thiệu Trạm rất ít khi có cùng tiếng nói đến như vậy, ý nghĩ đồng lòng: “Cậu mặc cái gì vậy?!”
Hứa Thịnh: “Tôi không mặc đồng phục, nếu bây giờ cậu đã ở trong cơ thể của tôi…” Cậu nói đến đây bỗng nhiên nhận ra câu nói này có từ ngữ 18+, khựng lại, nói lại, “Tóm lại cậu thay đồ cho tôi.”
Cuối cùng hai người đều lùi một bước, thay quần áo xong, đặt điều kiện: Thứ nhất, thiết lập nhân vật không thể vỡ; Thứ hai, thiết lập nhân vật không thể vỡ; Thứ ba, thiết lập nhân vật không thể vỡ.
Mặc dù không biết chuyện này khi nào mới kết thúc, nhưng học sinh ngoan bình thường tuân thủ nội quy vừa giải phóng bản thân đối với giáo viên và bạn học, cùng với bản thân học sinh ngoan mà nói đều là cú sốc to lớn. Học sinh hư cũng là lý lẽ đó.
Kết thúc điều kiện.
Thiệu Trạm hỏi: “Tự học buổi sáng bình thường cậu làm gì.”
Hứa Thịnh: “Ngủ.”
Hứa Thịnh cảm thấy chuyện này đối với Thiệu Trạm mà nói có thể là có chút khó khăn, lại bổ sung: “Nếu ngủ không được, trong hộc bàn tôi có hai quyển manga, đến cậu đó.”
Tổng kết quy nạp tình huống cuộc sống tự học buổi sáng của bản thân giống như vầy thật sự kỳ lạ, Thiệu Trạm im lặng một hồi mới nói: “Học từ vựng, thu bài tập.”
Hứa Thịnh nghĩ ngợi: Đây cũng không phải rất khó.
Hai người đều ăn ý không có nhắc đến chuyện hình xăm và chìa khóa.
Nói nghiêm khắc đây coi như là chuyện riêng cá nhân, hai người bây giờ lại là tình huống đặc biệt, lại nói, quan hệ của bọn học cũng không quen thuộc đến mức độ đó.
Chờ ăn sáng xong vào lớp, người của lớp 11-7 đã đến gần đủ rồi.
Sau khi Hứa Thịnh vào lớp lục một hồi mới tìm thấy sổ tay từ vựng tiếng Anh thi đại học, tùy tiện lật ra một trang, bắt đầu chống cằm.
Bạn cùng bàn của Thiệu Trạm là một nam sinh đeo mắt kính, Hứa Thịnh không có ấn tượng lắm với người này, nhưng dù gì chỉ cách một lối đi nhỏ, biết cậu ta bình thường học tập rất chăm chỉ, thuộc kiểu học vẹt.
Sổ tay từ vựng còn chưa lật được mấy trang, bạn cùng bạn liền cẩn thận lấy bút chọt cậu.
Hứa Thịnh nghiêng đầu: “Có việc gì?”
Bình thường tình cảm quý mến đối với học thần của bạn cùng bàn cuồn cuộn như nước, tính tình cậu ta hướng nội, trông có hơi ngại ngùng, còn có hơi xấu hổ mở miệng, Hứa Thịnh thấy mặt cậu ta đỏ bừng, giống như lấy được dũng khí thật lớn mới lấy ra từ sau lưng một quyển “Đề luyện tập tăng cường Toán học cấp 3”: “Học thần, có một đề hàm số, tôi xem đáp án rồi nhưng vẫn không hiểu lắm.”
Bạn cùng bàn nói, mở ra quyển sách khiến lá gan Hứa Thịnh nháy mắt xanh lè.
Cho hàm số f(x) = |x-a|, g(x) = x^2 + 2ax + 1 (a là số thực dương) và đồ thị của các hàm f(x) và g(x) nằm trên trục y, hệ số chặn bằng nhau.
(1) Tìm giá trị của a
(2) Tìm khoảng tăng đơn điệu của hàm f(x) + g(x)
(3) Nếu n là số nguyên dương, chứng minh: 10^f(n)(4/5)^g(n) <4
Những chữ này tách ra thì Hứa Thịnh đều biết.
Hợp lại thành một câu cũng xem không rõ.
Cậu thậm chí muốn hỏi ngược lại bàn cùng bàn của Thiệu Trạm: Hệ số chặn là gì.
Cũng rất muốn hỏi bản thân Thiệu Trạm, vì sao trong cuộc sống tự học buổi sáng đã nói với nhau là không có chuyện giảng bài cho bạn cùng bàn mà. Cái đề này mẹ nó, cậu không biết.
Bình luận truyện