Chuyện Này Quá Sức Rồi

Chương 81



Dịch: LTLT

Câu hỏi ẩn danh: Bạn trai muốn học ở Thanh Điểu Bắc Đại phải làm sao?

Lớp 11, điểm trung bình của cậu ấy là 60.



Sau tiết tự học buổi tối lúc giải đề, Thiệu Trạm giải sai liên tục hai câu, suy nghĩ bị rối loạn, cuối cùng dứt khoát gạch đi các bước giải viết trên giấy nháp, hắn mở điện thoại, cúi đầu gõ chữ.

Sau khi Thiệu Trạm điền xong câu hỏi, mô tả ngắn gọn tình hình cơ bản, hắn không thích dài dòng văn tự, chỉ lựa ý chính viết sơ sơ mấy câu, mấy phút trôi qua vẫn chưa chờ được trả lời thế là lướt xem thử, nhưng lại tìm thấy một câu hỏi tương tự. Các kiểu câu hỏi ở trên mạng thật sự có muôn hình vạn trạng, vấn đề gì cũng có, người đặt câu hỏi có tên tài khoản là một chữ “X” viết in hoa: Mơ thấy bạn học chạy máy xúc ở Lam Tường* phải làm sao? (*trường cao đẳng kỹ thuật Lam Tường Sơn Đông)

“…”

Lập tức không phân biệt được ai thảm hơn ai.

Thiệu Trạm chậm rãi nhắm mắt.

Khoảng chừng nửa tiếng sau mới có người trả lời câu hỏi vừa rồi.

Cảm ơn đã hỏi.

Tình huống này tôi cảm thấy vẫn phải nên làm công tác tư tưởng cho bạn trai của bạn nhiều hơn, kích thích hứng thú đối với học tập của cậu ấy. Đầu tiên lập mục tiêu tốt, bồi dưỡng thói quen học tập, bạn trai cậu có năng khiếu gì khác không? Bạn đã suy nghĩ đến con đường học thể thao hay là nghệ thuật gì chưa?

Tiện thể giới thiệu trung tâm giáo dục “Hùng Ưng”, là một trung tâm giáo dục đưa nhân tài có năng khiếu thể thao đến các trường học, đồng thời trung tâm chúng tôi còn mở các khóa học toàn diện về phát thanh truyền thông, âm nhạc, vũ đạo, biểu diễn,… Chào mừng đến tìm hiểu.

Cư dân mạng nhiệt tình trả lời này cuối cùng lại đăng bài quảng cáo, lí trí nói cho Thiệu Trạm nên tắt giao diện này ngay lập tức, bớt xem kiểu trả lời không đáng tính thế này.

Nhưng mà tất cả lí trí của hắn lúc này đều bị câu “Thanh Điểu Bắc Đại” của Hứa Thịnh đánh sập,

Thiệu Trạm không kìm được mà suy nghĩ:

Thể dục thì bỏ đi, phát thanh… trình độ đọc bản kiểm điểm của Hứa Thịnh thật sự cũng được.

Sau khi yêu đương với Hứa Thịnh, khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến tương lai.

Thiếu niên độ tuổi này, con đường phía trước rộng lớn, có vô số con đường đi đến tương lai.

Trước đây Thiệu Trạm học hành là vì cố gắng bước ra ngoài, không muốn ngồi trong phòng học sống vật vờ, cũng không muốn vì ánh mắt và lời nói của người khác mà thật sự càng ngày càng lún sâu trong bùn.

Chỗ như Nam Bình, môi trường giáo dục đó rất dễ bị chìm xuống.

Sau khi đặt sự chú ý vào việc học cũng dần dần suy nghĩ rốt cuộc muốn đi con đường nào.

Nhưng mà hắn rất chắc chắn, dù là con đường nào thì hắn cũng muốn đi cùng một nơi với cậu.

Cả buổi tối Thiệu Trạm đều nghĩ những việc này, cuối cùng bài tập môn Toán mà Chu Viễn cho cứ thế kéo đến sáng hôm sau mới bắt đầu làm bù.

Tiết tự học buổi sáng, cán sự môn Toán gặm bữa sáng hỏi: “Tổ 1 thiếu một cuốn, còn ai chưa nộp bài tập vậy?”

Thiệu Trạm: “Tôi chưa nộp.”

“…” Miếng bánh trong miệng cán sự môn Toán suýt nữa rơi ra ngoài, “Anh Trạm, ông… chưa làm bài tập?”

Thiệu Trạm làm bù bài tập, chuyện này khá lạ trong mắt mọi người.

Mọi người đều biết, học thần đều làm xong bài tập từ sớm, thậm chí bạn còn hoàn toàn không biết rốt cuộc hắn làm từ lúc nào. Đây chính là thánh mà, giống như trong 10 phút nghĩ giữa tiết ngắn ngủi, mọi người không sống cùng một thời gian và không gian, có vài người có thể coi một phút thành mười phút để dùng.

“Mượn một quyển vở.” Thiệu Trạm ngủ không ngon, tiện tay lấy một quyển vở từ trong chồng bài tập mà cán sự môn Toán đang cầm trong tay, “Cảm ơn.”

Cán sự môn Toán lập tức cảm thấy hôm nay đúng là khiến người ta hốt hoảng mà.

Buổi sáng Hứa Thịnh bị Trương Phong kéo đi tám chuyện một hồi, Trương Phong vẫn chưa chịu buông tha, truy hỏi cậu cách học. Cậu cũng lười bịa chuyện trước mặt Trương Phong, nói thẳng: “Đầu tiên, cậu phải có một bạn cùng bàn.”

Trương Phong: “… Vậy là hết rồi à?”

Hứa Thịnh: “Hết rồi.”

Trước khi đi, Hứa Thịnh hỏi “có gì ăn không”, cuối cùng tìm được một que kẹo trong túi Trương Phong.

Hứa Thịnh ngậm kẹo về đến cửa sau của lớp, gõ mấy cái lên cửa sổ. Cậu đứng ở bên ngoài nhìn bạn trai thì thấy Thiệu Trạm một tay kéo cổ áo, bàn tay đang đè lên hai quyển bài tập: “Cậu đang làm bài tập à?”

Thiệu Trạm sửa lại: “Chép bài tập.”

“…”

Thiệu Trạm “chép bài tập” là để nâng cao hiệu suất, người khác chép bài tập đều là chép y nguyên thật, nhưng hắn thì vừa chép vừa thuận tiện chấm một lần giùm thầy Chu Viễn, hắn lướt nhìn mấy lần thì đã có thể nhìn ra các bước của đối phương đúng hay chưa, nếu sai thì vấn đề ở chỗ nào.

Hứa Thịnh dựa vào cửa sổ nhìn một hồi, thầm nói cách chép bài của bạn trai mình hoàn toàn khác biệt với cách chép bài theo nghĩ truyền thống của bọn họ.

Đây chính là thế giới của học sinh xuất sắc à?

Thiệu Trạm chép được một nửa thì nghiêng đầu nhìn Hứa Thịnh.

Hắn nhân lúc người xung quanh không chú ý, khẽ nhúc nhích ngón tay, ra hiệu Hứa Thịnh đến gần, sau đó chờ Hứa Thịnh ở bên ngoài cửa sổ cúi người tiến lại gần thật thì hắn vươn tay lên cầm lấy que kẹo nhựa mà cậu đang ngậm trong miệng.

Hứa Thịnh nhớ đến lúc hai người mới quen biết, tuy biết là không có khả năng nhưng vẫn cố ý hỏi: “Chẳng lẽ cậu lại định nói không được ăn kẹo hả? Bây giờ còn chưa vào lớp.”

Thiệu Trạm cầm que kẹo, rút que kẹo ra khỏi miệng Hứa Thịnh. Lúc này mọi người đều đang bận làm bù bài tập, chuẩn bị bài cho tiết mới, vùi đầu chiến đấu gian khổ, không ai nhìn về phía bọn họ, Thiệu Trạm vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức giống như cây kẹo này vốn là của hắn vậy, ngậm trong miệng nói: “Đoán sai rồi.”

Kẹo ngọt.

Vị cam.

Dáng vẻ Thiệu Trạm ngậm que kẹo trong miệng còn phách lối hơn cậu nhiều, mang theo sự kiêu ngạo lạnh lùng bình thường không đè nén được, chỉ thể hiện trước mặt Hứa Thịnh. Hứa Thịnh chống tay ở mép cửa sổ, đã hiểu ra, cười một tiếng: “Đệt.”

Gì mà không cho ăn kẹo, rõ ràng là muốn giở trò lưu manh.

Thiệu Trạm cắn kẹo, roẹt roẹt đã chép xong bài tập, cùng đưa hai quyển bài tập cho cán sự bộ môn.

Cán sự môn ngạc nhiên: “… Nhanh thế? Tốc độ ghê.” Nếu như tất cả mọi người trong lớp đều có tốc độ chép bài như này thì trước giờ học mỗi ngày cậu ta đều có thể nộp bài được rồi.

Cán sự môn nói xong thì lại kiểm tra một lần, sau đó ôm chồng bài tập đến văn phòng của thầy Chu để nộp.

Hứa Thịnh hoàn toàn không đoán ra được nguyên nhân Thiệu Trạm làm bù bài vào buổi sáng có liên quan đến câu nói bậy cậu nói trong văn phòng cô Hóa hôm qua.

Vào lớp không bao lâu, Mạnh Quốc Vĩ cổ vũ mọi người chuyện thi cuối kỳ như thường lệ: “Sắp thi cuối kỳ rồi, đừng cho rằng thời gian còn rất lâu, khối 12 đều đang tổng ôn tập lần thứ ba rồi. Bọn họ thi xong thì đến lượt các em, có thể thuận lợi thi đậu vào trường học lý tưởng của mình hay không thì phải xem tích lũy và cố gắng từng chút một.”

Chuyện trường học lại bị Mạnh Quốc Vĩ không chút nể tình nhắc đến, Thiệu Trạm hỏi thử: “Cậu có nghĩ đến trường nào không?”

Hứa Thịnh cúi đầu bấm điện thoại, không nghe rõ: “Gì cơ?”

… Thôi bỏ đi.

Thiệu Trạm định quanh co một hồi, lại lạnh giọng nói: “Thực ra thì đời người có rất nhiều con đường có thể đi.”

Lần này Hứa Thịnh nghe thấy rồi, cậu không chỉ nghe thấy mà còn nghe vô cùng rõ ràng, rõ đến mức cậu bị sốc dữ dội.

Hứa Thịnh: “…?”

Thiệu Trạm sợ đả kích cậu, không thể trực tiếp phủ nhận suy nghĩ của một người, chỉ có thể dẫn dắt từng bước: “Cậu có thể hiểu ý của tôi không?”

Hứa Thịnh không hiểu lắm.

Chỉ cảm thấy bắt đầu từ hôm nay, Thiệu Trạm trở nên hơi là lạ.

Chỗ là lạ này chủ yếu thể hiện ở chỗ thỉnh thoảng Thiệu Trạm “nói bậy nói bạ”, thậm chí còn trả cho cậu mấy quyển đề thi mà trước đây cậu tặng cho hắn: “Đây đều là những đề căn bản, cậu thích hợp với nó hơn tôi.”

Hứa Thịnh: “Có lẽ tôi không phù hợp lắm.”

Sau đó, Thiệu Trạm cũng thử dạy thêm cho cậu, nhưng mà hiệu quả quá thấp. Thành tích môn Toán của Hứa Thịnh trước đây có thể nâng cao đều dựa vào câu “thiên phú Toán học” ngoài khả năng với cơ chế trao thưởng đặc biệt của Thiệu Trạm. Khiến cậu có tinh thần đi học bù mấy môn khác thực sự rất khó có động lực.

Chuyện học tập phải bản thân muốn mới được.

Người khác có nói nhiều đi nữa nhưng bản thân không muốn nâng cao cũng đều phí công.

Thiệu Trạm mang theo suy nghĩ “bạn trai có thể phải học ở Thanh Điểu Bắc Đại thật” nghênh đón kỳ thi cuối cùng của tuần cuối học kỳ này.

Hôm thi cuối kỳ, bầu trời thoáng đãng, ánh nắng vừa đẹp.

Trong loa phát thanh truyền ra giọng nói tràn đầy khí thế của Cố Diêm Vương: “Các em học sinh, kỳ thi cuối kỳ sắp bắt đầu, hãy mang theo tất cả dụng cụ cần thiết cho kỳ thi đi đến phòng thi chờ giáo viên coi thi vào lớp. Đây là trận chiến cuối cùng ở học kỳ này của lớp 11 chúng ta! Hi vọng mọi người đều có thể nộp một bài thi hài lòng!”

Các học sinh cầm theo hộp bút, tốp năm tốp ba đi ra ngoài.

Lần thi cuối kỳ này, Hứa Thịnh với Thiệu Trạm không thi cùng phòng.

Hai người cách nhau cái hành lang thật dài, một người ở phòng thi đầu tiên, một người vẫn ở phòng thi cuối cùng.

“Môn thi đầu tiên là môn Văn, thời gian thi 120 phút.”

Hứa Thịnh ngồi trong phòng thi, bởi vì môn Toán kéo lên không ít điểm nên chỗ ngồi lần này của cậu ở dãy thứ ba cuối cùng, giống như mấy đợt kiểm tra thường ngày, cậu đang xoay bút chờ giáo viên coi thi phát đề.

Ở đầu kia hành lang dài, vị trí của Thiệu Trạm vẫn là số 1.

Đây là lần thi quay về quỹ đạo, lần thi bình thường duy nhất từ sau khi hai người xảy ra chuyện sét đánh.

Hứa Thịnh thi môn Toán cũng được, chỉ có để trống một câu hỏi lớn, những câu khác cậu có thể điền thì đều điền hết.

Các môn còn lại vẫn như cũ.

Cuối cùng, hai ngày thi cuối kỳ kết thúc trong tiếng chuông báo hết giờ trong trẻo vang lên: “Hết giờ thi, các thí sinh hãy ngừng làm bài.”

Hôm thi xong, tất cả học sinh lớp 11-7 hiếm khi có cảm giác “giải thoát”. Hầu Tuấn mang theo trái tim nhảy tung tăng kéo bàn về chỗ cũ: “Trường chúng ta chắc chấm bài thi khoảng hai ba ngày, tui vẫn còn có thể sống thoải mái ở nhà ba ngày. Các bạn học, lát nữa nhận bài tập các môn xong thì có thể về rồi!”

Hứa Thịnh bước ra khỏi phòng thi cuối cùng, vừa đi vừa xem điện thoại, trong cột danh bạ có một chấm đỏ chưa đọc, ghi chú là “mẹ”.

– Thi xong chưa?

– Mẹ đến trường đón con nhé?

Hứa Thịnh định trả lời thì bên kia nhìn thấy hiển thị cậu đang nhập bèn gọi thẳng đến đây.

Thế là Hứa Thịnh không vào lớp, Hầu Tuấn đang định gọi cậu, cậu lắc lắc điện thoại với cậu ta, chân không ngừng lại, đi đến chỗ rẽ hành lang không có ai, nghe điện thoại: “Mẹ.”

Hứa Nhã Bình đang lái xe, một tay bà đặt trên vô lăng, vừa ra khỏi công ty: “Thấy thi thế nào?”

Hứa Thịnh: “Cũng được.”

Bình thường Hứa Thịnh ở trong ký túc xá, một tháng mới về nhà một lần, Hứa Nhã Bình lại bận, gọi điện thoại mới phát hiện hai mẹ con đã rất lâu không có liên lạc với nhau: “Mẹ đến đón con nhé?”

“Không cần đâu.” Chỗ Hứa Nhã Bình làm cách rất xa, Hứa Thịnh nói: “… Ở trường đi xe buýt về rất tiện.”

Hứa Nhã Bình: “Vậy buổi tối muốn ăn gì không?”

Chỉ cần không nhắc đến chuyện nào đó thì đối thoại của hai người vẫn coi như hài hòa.

Hứa Thịnh thở dài, chủ động hòa hoãn mối quan hệ: “Hôm nay mẹ làm có mệt không? Nếu mệt thì đừng nấu, sao tan làm sớm vậy?”

Hứa Thịnh với Hứa Nhã Bình trò chuyện đơn giản xong, lúc này mới cúp điện thoại.

Lúc về, Thiệu Trạm đã chép xong bài tập ở trên bảng rồi, còn chép hai phần, một phần dán ở trên bàn Hứa Thịnh.

Hứa Thịnh: “Chép giùm tôi à?”

Thiệu Trạm: “Nhớ làm bài tập.”

Hứa Thịnh kẹp tờ giấy đó vào trong vở bài tập, “ờ” một tiếng, dựa vào tường nghe đám Đàm Khải biểu diễn “sinh ly tử biệt” ở trên bục giảng. Đàm Khải khóc lóc ôm Hầu Tuấn, chợt vỗ sau lưng Hầu Tuấn: “Người anh em, học kỳ sau gặp lại.”

Hầu Tuấn cũng khóc nghẹn ngào: “… Học kỳ sau gặp lại.”

Cậu ta lại hỏi: “Nghỉ có chơi game không Khải Tử? Hẹn một trận nhé?”

Đàm Khải: “Ultima hả? Thôi đi, tài khoản game của tao còn đang ở trong thôn tân thủ chưa ra được, làm gì có thời gian chơi game.”

Viên Tự Cường: “Tao cũng không chơi được, tài khoản game của tao có thể cày lên cấp 6 trước khi tốt nghiệp là tao rất thỏa mãn rồi…”

Hứa Thịnh kéo ống tay áo của Thiệu Trạm dưới bàn, hỏi: “Nghỉ mấy ngày vậy?”

“Nửa tháng.” Thiệu Trạm nói.

“15 ngày, 360 tiếng không gặp được cậu.”

Hứa Thịnh cũng nghĩ chắc hẳn có một khoảng thời gian rất dài không được gặp mặt, không ngờ suy nghĩ hai người lại giống hệt nhau, cậu nghe xong không những không thả ngón tay đang nắm ống tay áo của Thiệu Trạm ra mà còn thò vào trong, chạm vào tay của Thiệu Trạm.

Thầm nói trong lòng, đệt, nửa tháng dài quá.

Sau đó Mạnh Quốc Vĩ vào lớp, nhấn mạnh vấn đề an toàn trong kỳ nghỉ: “Nhớ kỹ thời gian về lại trường, nghỉ có thể thả lỏng thích hợp, nhưng nhất định phải chú ý an toàn…”

Mạnh Quốc Vĩ nói xong, các giáo viên bộ môn vào lớp cho bài tập về nhà, hết đề này đến đề khác truyền ra sau.

Cuối cùng gom thành một chồng thật dày.

Sau khi phát xong bài tập, học sinh nội trú về lại phòng ký túc xá dọn dẹp đồ đạc, nộp chìa khóa rời khỏi trường.

Hứa Thịnh có ít đồ, không có gì để dọn, đồ dùng hằng ngày ở nhà cũng có, người duy nhất không nỡ xa chỉ có người nào đó ở phòng đối diện.

Lúc cậu đi đến phòng Thiệu Trạm, đúng lúc hắn kéo khóa kéo balo lên, Thiệu Trạm buông tay ra: “Đến đây.”

Hứa Thịnh bước đến, tay Thiệu Trạm đặt lên eo cậu, nửa tháng không được gặp nhau, chuyện này khiến hai người mất kiểm soát. Thiệu Trạm cúi đầu, vùi sâu vào giữa cổ của Hứa Thịnh, mấy sợi tóc mái rơi trước trán cào khiến hắn ngứa ngáy. Một lát sau hắn mới ngẩng đầu, đang định hôn lên vành tai đỏ bừng của Hứa Thịnh…

Bầu không khí đang rất tốt, bỗng nhiên bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, hai người lập tức ngơ ngác.

Cả người Hứa Thịnh giống như bị điện giật.

Bầu không khí lập tức cứng ngắc, giống như phản ứng bất mãn với hai người, muốn ngạo mạn thông báo mình đã đến, âm thanh quen thuộc kia lại đánh một tiếng giòn giã bên tai hai người.

“Ầm ầm!”

Tiếng sấm rõ ràng đến mức giống như trong căn phòng ký túc nhỏ hẹp này có một cơn mưa xối xả không có ai biết, tiếng gió điên cuồng gào thét. Vào khoảnh khắc này Hứa Thịnh chợt sợ hãi nghĩ rằng, lát nữa có lẽ Thiệu Trạm sẽ về nhà thay cậu, còn phải gọi Hứa Nhã Bình một tiếng mẹ.

_________________

Lảm nhảm: Có ai đoán được người hỏi câu mơ thấy bạn trai lái máy xúc là ai không:))))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện