Chuyện Này Quá Sức Rồi
Chương 95
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch: LTLT
“Buổi giao lưu lần này con mẹ nó kích thích cực kỳ.” Ngày đầu tiên nhập học Hầu Tuấn đã đi dò la tin tức mới rồi, “Chủ nhiệm Khương của Nhị trung Lập Dương lên đầu tiên, nói hạng nhất kỳ thi năng khiếu năm sau chắc chắn vẫn là trường bọn họ.”
“Đương nhiên chuyện này không quan trọng, chuyện quan trọng là sau khi giáo viên của Lập Dương bước xuống thì các trường khác cũng nhao nhao lên thách thức, trường chúng ta còn dữ hơn, không chỉ nói về năm nay mà còn đặt trước thủ khoa thành phố sang năm luôn.”
“Khẩu khí của Cố Diêm Vương lớn vậy sao?”
“Có anh Trạm chống lưng mà.” Đàm Khải bận làm bù bài tập, “Nếu như đến lúc đó anh Trạm không tuyển thẳng mà tham gia thi đại học thì chắc chắn là dự bị thủ khoa thành phố năm sau rồi.”
Viên Tự Cường bổ sung: “Dù anh Trạm được tuyển thẳng thì Hạng Hai Vạn Năm cũng không ăn chay, cuộc thi lần trước điểm trung bình tổng hợp của cậu ta đứng hạng hai trong tất cả các trường đó.”
Mới sáng sớm mấy người bọn họ đã vây xung quanh Thiệu Trạm làm bù bài tập, vừa bù vừa nói chuyện.
Nhân vật trung tâm của chủ đề – Thiệu Trạm cầm đề bằng một tay, cả người dựa ra sau, tay còn lại cầm cây bút đỏ, hắn đang cầm bài thi của Hứa Thịnh, không có hứng thú với mấy tin hóng hớt này: “Muốn nói chuyện thì cút về chỗ của mình nói.”
Bây giờ, thỉnh thoảng lúc nói chuyện Thiệu Trạm sẽ không khách sáo nhưng lại không khiến mọi người thấy bất ngờ vì vốn dĩ bề ngoài đã lạnh lùng rồi, nói như này thì lại rất hài hòa. So với việc làm lơ người khác trước đây thì đỡ hơn nhiều, Hầu Tuấn nghe thấy chữ “cút” vậy mà còn cảm thấy thân thiết kỳ lạ.
“Không không không.” Hầu Tuấn mặt dày nói, “Em đây còn một câu hỏi muốn xin chỉ bảo.”
Đàm Khải chép bài được một nửa thì để ý thấy cái người bên cạnh Thiệu Trạm: “Ngày đầu tiên đi học đã lấy ót nhìn người khác rồi, vừa nãy giáo viên tuần tra đứng ở bên ngoài cửa sổ rất lâu, đúng là chỉ có anh Thịnh đỉnh.”
Cậu ta nói xong lại bày tỏ cảm thán: “Mà Lập Dương cũng lợi hại ghê, hạng nhất thi năng khiếu, nghe thôi đã thấy ngầu rồi.”
Tối hôm qua Hứa Thịnh giải đề quá muộn, sau khi nộp bài tập xong thì nằm sấp xuống bàn ngủ bù. Các bạn học khác chẳng cảm thấy lạ với cảnh tượng này, nhìn thấy anh đại tỉnh táo mới kỳ lạ hơn.
Hứa Thịnh nghe thấy tên mình thì ngón tay gác ở sau cổ nhúc nhích, sau đó mới mở mắt: “Có giáo viên à?”
Đàm Khải: “… Mới đi rồi.”
Hứa Thịnh: “Tôi không có ý này, ý tôi là có đến cũng đừng kêu tôi dậy.”
Đàm Khải: “…”
Cậu ta chịu thua.
Đồng phục mùa đông của Lục trung chỉ có cái áo bông hai màu đỏ đen kết hợp, dày dặn, giữ ấm, còn rất lớn.
Hứa Thịnh mặc thêm áo hoodie màu đen bên trong, áo bông dày cũng bị cậu mặc rộng thùng thình, chân giống như không sợ lạnh mặc một cái quần jean rất mỏng, sau khi bị đánh thức thì không ngủ được, quyết định chống cằm ngồi dậy, thấy Thiệu Trạm đang giảng bài cho đám Hầu Tuấn.
Dáng vẻ Thiệu Trạm giảng bài cho người khác không giống với lúc giảng cho cậu.
Đơn giản ngắn gọn, không nói nhảm, Hầu Tuấn vẫn không hiểu, Thiệu Trạm mất kiên nhẫn.
Thiệu Trạm: “Tự tính.”
Hầu Tuấn: “Đừng mà, mỗi người đều có chỗ mà mình không giỏi, hình học không gian là tử huyệt của tui.”
Hứa Thịnh thất thần, ánh mắt chuyển xuống rơi trên bàn tay của Thiệu Trạm, nhớ đến bình thường nếu giảng một lần mà cậu không hiểu thì hắn sẽ xoay cây bút trong tay, gõ lên trán của cậu, lạnh giọng hỏi: “Còn chưa hiểu à?”
Cậu nghĩ đến đây lại hờ hững nghĩ bọn họ không gặp nhau bao lâu rồi? Mười ngày?
“Giảng xong chưa?” Hứa Thịnh rất muốn đuổi khách, “Câu này tôi đã hiểu rồi, tôi giảng cho cậu nhé?”
Hầu Tuấn đói bụng ăn quàng, ngẫm lại thì người trước mặt dù sao cũng là thiên tài Toán học mới thăng cấp: “Sư tử, xin chỉ giáo?”
Hứa Thịnh thật sự rất giỏi về mảng hình học không gian, năng lực tưởng tượng không gian của cậu tốt, giải đề dễ dàng cộng thêm bài tập nghỉ đông Thiệu Trạm đều giảng cho cậu rồi… Đương nhiên chủ yếu vẫn là Thiệu Trạm từng giảng.
Học sinh dốt giảng bài có sức hấp dẫn đặc biệt, Hầu Tuấn nghe vô cùng hoang mang, ai có thể ngờ lúc nhập học học kỳ trước Hứa Thịnh vẫn chỉ là một người thi được ba mươi điểm.
“Hiểu chưa?” Hứa Thịnh hỏi, “Hiểu rồi thì về chỗ của mình đi.”
Hầu Tuấn cứ cảm thấy đôi bạn cùng bàn này hình như đang đuổi người.
Canh thời gian thì cũng sắp vào lớp rồi, bọn họ dọn dẹp đồ đạc về lại chỗ của mình.
Bên tai đã im lặng, Hứa Thịnh nói: “Học thần, tôi cũng có câu hỏi không hiểu.”
Thiệu Trạm đưa bài thi đã chấm xong cho cậu: “Câu nào?”
Hứa Thịnh: “Không hiểu lắm, chỉ mười ngày mà thôi vì sao lại nhớ bạn trai của tôi đến vậy?”
Cậu thò tay từ trong ống tay áo ra ngoài một chút, muốn chạm vào tay Thiệu Trạm, vốn dĩ chỉ muốn lén chạm vào nhưng Thiệu Trạm lại chẳng e dè đan ngón tay vào giữa các ngón tay của cậu, cũng ỷ rằng vị trí của hàng cuối cùng tốt, cộng thêm có ống tay áo dài của đồng phục che lại: “Còn ba phút nữa thì vào lớp.”
Thiệu Trạm vừa xem sách tham khảo vừa nói: “Phần thưởng nợ cậu.”
Học kỳ mới bầu không khí mới, giáo viên bộ môn bước vào không nói thừa một câu trực tiếp bước vào giai đoạn bài mới, bài mới dạy nhanh vô cùng. Nghĩ giữa tiết đều đăng trước trong nhóm lúc nghỉ rồi, vội vàng tổng ôn tập đợt một, những bài học mới này ép người ta đến mức thở không ra hơi.
Mấy tuần tới, trong lớp không chỉ có mình Hứa Thịnh dùng cái ót nhìn người mà lúc nghỉ giữa trưa tất cả đều nằm rạp xuống.
Ở Lục trung Lâm Giang, ấn tượng của rất nhiều học sinh về trường cấp ba chính là điên cuồng thi cử, giải đề, lại thi cử. Trước đây trên bàn Hứa Thịnh vẫn luôn trống không, nhưng học kỳ này lại nhanh chóng chất đầy các quyển sách trắc nghiệm, đề thi mẫu, đề kiểm tra tháng, tập câu hỏi làm sai của các môn… và cả vở ghi chép của Thiệu Trạm.
Vở ghi chép cả khối 11 cầu cũng không được bị Hứa Thịnh vô cùng tùy ý đặt cùng một chỗ với xấp đề thi thành tích bình thường của cậu.
Trước đây Hứa Thịnh chuyên tâm học một môn, thành tích rõ ràng được nâng cao, tuy trong kỳ nghĩ cũng đang học bù nhưng chắc chắn tốc độ không nhanh như thế được, chỗ có hiệu quả nhất chính là nắm vững được cơ bản trước, sau đó lại nghĩ đến những đề nâng cao kia.
Số lượng học bù tăng lên, hai người càng ngày càng ăn ý, Thiệu Trạm liếc mắt cũng có thể nhìn ra được cậu có hiểu hay không còn Hứa Thịnh mới cầm đề thi cũng có thể đọc hiểu chính xác lời chú giải mà bạn trai viết bên cạnh là có ý gì.
Cuối tuần Hứa Thịnh sẽ đến phòng vẽ, sau khi từ phòng vẽ về thi tiếp tục giải đề.
Giải đề mệt còn không ngoan ngoãn, ngồi trên giường Thiệu Trạm, đẩy bài thi vốn đang đặt trên đùi ra, cúi người đòi thưởng: “Mệt rồi, nhưng nếu cậu hôn tôi một cái thì tôi miễn cưỡng có thể làm thêm hai câu.”
Nhưng nội dung và quá trình thưởng có thể sẽ vượt qua mong đợi, cũng sẽ làm xáo trộn tiến độ ôn tập.
Phòng ngủ sau khi tắt đèn vốn đã tối, dù có đèn bàn sạc điện thì phạm vi chiếu sáng cũng chỉ ở trên mặt bàn, thế là bọn họ hôn môi trong bóng tối.
Có đôi khi Hứa Thịnh sẽ ngồi luôn trên bàn, đai lưng mở một nửa, nâng cái cằm có độ cong xinh đẹp lên, ngón tay nắm chặt mép bàn, bởi vì dùng sức nên khớp xương trắng bệch, thỉnh thoảng không nhịn được giữa hàm răng lại tràn ra một chút âm thanh.
Bình thường Thiệu Trạm trông cấm dục lại không gần gũi với mọi người, lúc quyến rũ cậu thì lời gì cũng nói được: “Kêu ra cho anh nghe đi.”
Hứa Thịnh: “… Đệt.”
Phòng ký túc còn bật đàn vào lúc sáng sớm càng ngày càng nhiều, giống như ánh sao từ trên bầu trời đêm chiếu xuống, rất nhiều người không phải chỉ là vì thi đại học, đối với bọn họ mà nói, thi đại học còn là một con đường hướng về nơi mà họ muốn đi.
Mạnh Quốc Vĩ nhanh chóng chú ý đến thành tích và biểu hiện trong lớp của Hứa Thịnh, mới nhìn thì không rõ ràng nhưng mà đặt thành tích kiểm tra của Hứa Thịnh trong khoảng thời gian này lại với nhau thì có thể nhìn ra được một đồ thị tăng trưởng ổn định, kỳ thi giữa kỳ thì từ điểm thắt 90 điểm đột phá đến ba chữ số.
Kết thúc kỳ thi giữa kỳ, điểm tất cả các môn của Hứa Thịnh vượt qua một trăm, điểm trung bình 108.
Kết quả này ở Lâm Giang không tính là vô cùng xuất sắc nhưng học sinh này là Hứa Thịnh.
Chuyện này khiến Mạnh Quốc Vĩ bị sốc gần bằng với chuyện “trường Lập Dương hàng xóm có hai học sinh hình như bị sét đánh vào đầu, thành tích bỗng nhiên tăng vọt, đứng đầu trong kỳ thi tổng hợp năng lực.”
Câu hỏi “chẳng lẽ em đang giả vờ làm học sinh ngu” mà ông từng hỏi Hứa Thịnh lại thành sự thật ở trên người người khác.
Trong văn phòng giáo viên.
“Nhìn gì đấy?” Chu Viễn đứng lên, lúc làm động tác duỗi người thì hỏi, “Hứa Thịnh à, tôi cũng đang định tìm thằng nhóc ấy nói chuyện. Học kỳ này, tên nhóc đó đúng là lãng tư quay đầu, thay đổi hoàn toàn.”
Mạnh Quốc Vĩ đặt bài thi xuống, thầm nói tuy thành tích của Hứa Thịnh đang ổn định nâng cao nhưng học sinh ngu thì chắc là học sinh ngu thật, không phải giả vờ.
Ông ngăn một học sinh đúc lúc sắp bước ra khỏi văn phòng lại, nói: “Gọi Hứa Thịnh đến văn phòng một chuyến.”
Hứa Thịnh thường xuyên bị gọi đến văn phòng, nhưng mà lần nào cũng đều nghe mắng, bây giờ thì lần nào cũng được Mạnh Quốc Vĩ vỗ vai khen một hồi: “Thái độ học tập gần đây vô cùng tốt, tiếp tục duy trì. Thầy nói mà, trên thế giới này không có học sinh giáo viên không dạy được, ha ha ha.”
Hứa Thịnh mặc đồng phục, đứng ở đấy thật sự khác hoàn toàn với trước đây: “Đúng ạ, đều là các thầy cô dạy giỏi, khiến em lạc đường biết quay lại, tìm được hứng thú học tập.”
“Đúng rồi.” Mạnh Quốc Vĩ gọi cậu lại, “Mấy hôm nay mẹ em cứ gọi điện thoại quan tâm vấn đề tinh thần của em. Em có vấn đề gì về mặt tinh thần sao?”
“…” Hứa Thịnh nói, “Em rất khỏe ạ.”
Mạnh Quốc Vĩ nghi ngờ.
Hứa Thịnh thở dài, cầm bài thi trong tay nói: “Có thể mẹ em sợ áp lực học của em lớn.”
Chuyện Lập Dương có học sinh bị sét đánh nhanh chóng truyền đi.
Các học sinh ồn ào bàn tán: “Mấy người biết Lập Dương có hai học sinh bị sét đánh chưa?”
“Sao tui nghe nói là bị xe tông?”
“Tui cũng nghe bạn học cũ ở Lập Dương nói, thật đó, cậu ta nói hai học sinh kia trước đây thi đều ở hạng chót.”
“…”
Nghỉ giữa giờ Hầu Tuấn rót nước xong vòng qua đây, ngồi đối diện với Hứa Thịnh nói: “Mấy ông thấy thế nào? Có khả năng bị sét đánh không? Thần kỳ ghê, nếu như là như vậy thì tôi cũng muốn bị sét đánh, thế thì có thể học giỏi rồi.”
Bị sét đánh, Hứa Thịnh tự nhận mình rất có quyền phát biểu.
Cậu từng bị sét đánh, còn không chỉ bị một lần.
Từng bị sét đánh nhưng thành tích không thay đổi chút nào – Hứa Thịnh: “Cậu cảm thấy được sao?”
Hầu Tuấn suy nghĩ: “Cũng không phải không có khả năng.”
Tuy từng bị sét đánh nhưng thành tích đã nghịch thiên từ lâu: “Cậu có thời gian thì không bằng làm thêm mấy bộ đề.”
Hầu Tuấn: “… À.”
Sau kỳ thi giữa kỳ, bầu không khí học tập căng thẳng tạm thời bị xua tan, ngoại trừ bàn tán chuyện hai học sinh trường kế bên bị sét đánh để xoa dịu áp lực thì khối 11 cuối cùng cũng chào đón một hoạt động không chuyên.
Viên Tự Cường trở về từ văn phòng giáo viên, lén báo trước cho bọn họ: “Láy nữa, tiết sinh hoạt lớp sẽ có thông báo hoạt động.”
Ngày hôm sau sau khi thi xong vừa vặn là thứ sáu, tiết tiếp theo chính là tiết sinh hoạt lớp.
Khưu Thu với Mạnh Quốc Vĩ cùng bước vào lớp, Khưu Thu không có về chỗ ngồi của mình mà đứng ở trên bục giảng nói: “Là thế này, cuộc thi trang trí bảng tin học kỳ này của chúng ta sắp bắt đầu rồi, ai muốn tham gia thì đến đăng ký ở chỗ tui nha.”
Bình chọn trang trí bảng tin là một cuộc thi rất quan trọng đối với học sinh Lục trung. Mọi người đều biết, khi cuộc sống của con người ngày qua ngày chỉ có buồn tẻ với nhàm chán thì dù có là hoạt động đọc thơ diễn cảm cũng có thể gợi lên hứng thú vô tận của các học sinh.
Mức độ kịch liệt của cuộc thi bình chọn trang trí bảng tin càng khiến cho mọi người không thể tưởng tượng, các học sinh trường Lục trung Lâm Giang có thể chán đến mức có thể coi bình chọn trang trí bảng tin thành trò để giải tỏa áp lực, phát huy khả năng giải trí đến mức cao nhất.
Khưu Thu nói xong, Thiệu Trạm nhìn Hứa Thịnh: “Tham gia không?”
Vẽ tranh là điểm mạnh của Hứa Thịnh, có cơ hội vẽ chắc chắn cậu sẽ xông lên đầu tiên.
Nhưng mà Hứa Thịnh lại không có kích động như hắn nghĩ, dựa vào bức tường bên cạnh nói: “Tôi suy nghĩ đã.”
“Tôi tham gia có thể sẽ không công bằng với lớp khác.”
Thiệu Trạm coi như cậu đang ba hoa.
Lúc đầu Hứa Thịnh định tranh thủ ngủ một lát trong tiết sinh hoạt lớp, người cũng đã nằm sấp xuống, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi thẳng dậy giải thích, cậu mở nắp chai nước nói: “Là thế này, nói câu này ra có thể không hợp lẽ thường lắm, lúc học cấp hai tôi từng bị cấm tham gia.”
Cuộc thi trang trí bảng tin mà còn có cách nói cấm thi này sao?
Hứa Thịnh không khỏi nhớ lại ký ức trang trí bảng tin lúc học cấp hai. Trang trí bảng tin cho lớp mấy học kỳ đó đều là cậu vẽ, hạng nhất cằm đến nhẵn tay, trình độ khác biệt quá lớn, đánh đến mức những lớp khác mất đi khát vọng sống luôn.
Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm cấm cậu thi luôn: “Hứa Thịnh à, chúng ta nhường cơ hội cho các bạn khác có được không? Những lớp khác cũng cần phải cổ vũ một chút mà, chúng ta không thể đả kích lòng tự tin của người ta được.” Với lòng tự trọng.
Chuyện Hứa Thịnh bị cấm thi nói một ngày cũng không nói xong, cậu ngửa cổ uống một ngụm nước, đang do dự có nên đăng ký không thì nhìn thấy Đàm Khải giống như lốc xoáy bay quét qua trước mặt.
Tiết thể dục cậu ta còn chưa từng chạy nhanh như thế: “Tốt quá rồi, chị Thu, quen biết nhau lâu như này có thể bà chưa hiểu rõ tui. Tui giới thiệu lại lần nữa, tôi, Đàm Khải, hồi nhỏ nhà trẻ có tổ chức cuộc thi vẽ màu sáp, tui từng giành được hạng ba.”
Cơn lốc xoáy thứ hai là Viên Tự Cường: “Tui, Viên Tự Cường, tui không lợi hại như anh Khải nhưng tui có một trái tim nhiệt tình.”
Khưu Thu: “…”
_________________________
Trang trí bảng tin:
Dịch: LTLT
“Buổi giao lưu lần này con mẹ nó kích thích cực kỳ.” Ngày đầu tiên nhập học Hầu Tuấn đã đi dò la tin tức mới rồi, “Chủ nhiệm Khương của Nhị trung Lập Dương lên đầu tiên, nói hạng nhất kỳ thi năng khiếu năm sau chắc chắn vẫn là trường bọn họ.”
“Đương nhiên chuyện này không quan trọng, chuyện quan trọng là sau khi giáo viên của Lập Dương bước xuống thì các trường khác cũng nhao nhao lên thách thức, trường chúng ta còn dữ hơn, không chỉ nói về năm nay mà còn đặt trước thủ khoa thành phố sang năm luôn.”
“Khẩu khí của Cố Diêm Vương lớn vậy sao?”
“Có anh Trạm chống lưng mà.” Đàm Khải bận làm bù bài tập, “Nếu như đến lúc đó anh Trạm không tuyển thẳng mà tham gia thi đại học thì chắc chắn là dự bị thủ khoa thành phố năm sau rồi.”
Viên Tự Cường bổ sung: “Dù anh Trạm được tuyển thẳng thì Hạng Hai Vạn Năm cũng không ăn chay, cuộc thi lần trước điểm trung bình tổng hợp của cậu ta đứng hạng hai trong tất cả các trường đó.”
Mới sáng sớm mấy người bọn họ đã vây xung quanh Thiệu Trạm làm bù bài tập, vừa bù vừa nói chuyện.
Nhân vật trung tâm của chủ đề – Thiệu Trạm cầm đề bằng một tay, cả người dựa ra sau, tay còn lại cầm cây bút đỏ, hắn đang cầm bài thi của Hứa Thịnh, không có hứng thú với mấy tin hóng hớt này: “Muốn nói chuyện thì cút về chỗ của mình nói.”
Bây giờ, thỉnh thoảng lúc nói chuyện Thiệu Trạm sẽ không khách sáo nhưng lại không khiến mọi người thấy bất ngờ vì vốn dĩ bề ngoài đã lạnh lùng rồi, nói như này thì lại rất hài hòa. So với việc làm lơ người khác trước đây thì đỡ hơn nhiều, Hầu Tuấn nghe thấy chữ “cút” vậy mà còn cảm thấy thân thiết kỳ lạ.
“Không không không.” Hầu Tuấn mặt dày nói, “Em đây còn một câu hỏi muốn xin chỉ bảo.”
Đàm Khải chép bài được một nửa thì để ý thấy cái người bên cạnh Thiệu Trạm: “Ngày đầu tiên đi học đã lấy ót nhìn người khác rồi, vừa nãy giáo viên tuần tra đứng ở bên ngoài cửa sổ rất lâu, đúng là chỉ có anh Thịnh đỉnh.”
Cậu ta nói xong lại bày tỏ cảm thán: “Mà Lập Dương cũng lợi hại ghê, hạng nhất thi năng khiếu, nghe thôi đã thấy ngầu rồi.”
Tối hôm qua Hứa Thịnh giải đề quá muộn, sau khi nộp bài tập xong thì nằm sấp xuống bàn ngủ bù. Các bạn học khác chẳng cảm thấy lạ với cảnh tượng này, nhìn thấy anh đại tỉnh táo mới kỳ lạ hơn.
Hứa Thịnh nghe thấy tên mình thì ngón tay gác ở sau cổ nhúc nhích, sau đó mới mở mắt: “Có giáo viên à?”
Đàm Khải: “… Mới đi rồi.”
Hứa Thịnh: “Tôi không có ý này, ý tôi là có đến cũng đừng kêu tôi dậy.”
Đàm Khải: “…”
Cậu ta chịu thua.
Đồng phục mùa đông của Lục trung chỉ có cái áo bông hai màu đỏ đen kết hợp, dày dặn, giữ ấm, còn rất lớn.
Hứa Thịnh mặc thêm áo hoodie màu đen bên trong, áo bông dày cũng bị cậu mặc rộng thùng thình, chân giống như không sợ lạnh mặc một cái quần jean rất mỏng, sau khi bị đánh thức thì không ngủ được, quyết định chống cằm ngồi dậy, thấy Thiệu Trạm đang giảng bài cho đám Hầu Tuấn.
Dáng vẻ Thiệu Trạm giảng bài cho người khác không giống với lúc giảng cho cậu.
Đơn giản ngắn gọn, không nói nhảm, Hầu Tuấn vẫn không hiểu, Thiệu Trạm mất kiên nhẫn.
Thiệu Trạm: “Tự tính.”
Hầu Tuấn: “Đừng mà, mỗi người đều có chỗ mà mình không giỏi, hình học không gian là tử huyệt của tui.”
Hứa Thịnh thất thần, ánh mắt chuyển xuống rơi trên bàn tay của Thiệu Trạm, nhớ đến bình thường nếu giảng một lần mà cậu không hiểu thì hắn sẽ xoay cây bút trong tay, gõ lên trán của cậu, lạnh giọng hỏi: “Còn chưa hiểu à?”
Cậu nghĩ đến đây lại hờ hững nghĩ bọn họ không gặp nhau bao lâu rồi? Mười ngày?
“Giảng xong chưa?” Hứa Thịnh rất muốn đuổi khách, “Câu này tôi đã hiểu rồi, tôi giảng cho cậu nhé?”
Hầu Tuấn đói bụng ăn quàng, ngẫm lại thì người trước mặt dù sao cũng là thiên tài Toán học mới thăng cấp: “Sư tử, xin chỉ giáo?”
Hứa Thịnh thật sự rất giỏi về mảng hình học không gian, năng lực tưởng tượng không gian của cậu tốt, giải đề dễ dàng cộng thêm bài tập nghỉ đông Thiệu Trạm đều giảng cho cậu rồi… Đương nhiên chủ yếu vẫn là Thiệu Trạm từng giảng.
Học sinh dốt giảng bài có sức hấp dẫn đặc biệt, Hầu Tuấn nghe vô cùng hoang mang, ai có thể ngờ lúc nhập học học kỳ trước Hứa Thịnh vẫn chỉ là một người thi được ba mươi điểm.
“Hiểu chưa?” Hứa Thịnh hỏi, “Hiểu rồi thì về chỗ của mình đi.”
Hầu Tuấn cứ cảm thấy đôi bạn cùng bàn này hình như đang đuổi người.
Canh thời gian thì cũng sắp vào lớp rồi, bọn họ dọn dẹp đồ đạc về lại chỗ của mình.
Bên tai đã im lặng, Hứa Thịnh nói: “Học thần, tôi cũng có câu hỏi không hiểu.”
Thiệu Trạm đưa bài thi đã chấm xong cho cậu: “Câu nào?”
Hứa Thịnh: “Không hiểu lắm, chỉ mười ngày mà thôi vì sao lại nhớ bạn trai của tôi đến vậy?”
Cậu thò tay từ trong ống tay áo ra ngoài một chút, muốn chạm vào tay Thiệu Trạm, vốn dĩ chỉ muốn lén chạm vào nhưng Thiệu Trạm lại chẳng e dè đan ngón tay vào giữa các ngón tay của cậu, cũng ỷ rằng vị trí của hàng cuối cùng tốt, cộng thêm có ống tay áo dài của đồng phục che lại: “Còn ba phút nữa thì vào lớp.”
Thiệu Trạm vừa xem sách tham khảo vừa nói: “Phần thưởng nợ cậu.”
Học kỳ mới bầu không khí mới, giáo viên bộ môn bước vào không nói thừa một câu trực tiếp bước vào giai đoạn bài mới, bài mới dạy nhanh vô cùng. Nghĩ giữa tiết đều đăng trước trong nhóm lúc nghỉ rồi, vội vàng tổng ôn tập đợt một, những bài học mới này ép người ta đến mức thở không ra hơi.
Mấy tuần tới, trong lớp không chỉ có mình Hứa Thịnh dùng cái ót nhìn người mà lúc nghỉ giữa trưa tất cả đều nằm rạp xuống.
Ở Lục trung Lâm Giang, ấn tượng của rất nhiều học sinh về trường cấp ba chính là điên cuồng thi cử, giải đề, lại thi cử. Trước đây trên bàn Hứa Thịnh vẫn luôn trống không, nhưng học kỳ này lại nhanh chóng chất đầy các quyển sách trắc nghiệm, đề thi mẫu, đề kiểm tra tháng, tập câu hỏi làm sai của các môn… và cả vở ghi chép của Thiệu Trạm.
Vở ghi chép cả khối 11 cầu cũng không được bị Hứa Thịnh vô cùng tùy ý đặt cùng một chỗ với xấp đề thi thành tích bình thường của cậu.
Trước đây Hứa Thịnh chuyên tâm học một môn, thành tích rõ ràng được nâng cao, tuy trong kỳ nghĩ cũng đang học bù nhưng chắc chắn tốc độ không nhanh như thế được, chỗ có hiệu quả nhất chính là nắm vững được cơ bản trước, sau đó lại nghĩ đến những đề nâng cao kia.
Số lượng học bù tăng lên, hai người càng ngày càng ăn ý, Thiệu Trạm liếc mắt cũng có thể nhìn ra được cậu có hiểu hay không còn Hứa Thịnh mới cầm đề thi cũng có thể đọc hiểu chính xác lời chú giải mà bạn trai viết bên cạnh là có ý gì.
Cuối tuần Hứa Thịnh sẽ đến phòng vẽ, sau khi từ phòng vẽ về thi tiếp tục giải đề.
Giải đề mệt còn không ngoan ngoãn, ngồi trên giường Thiệu Trạm, đẩy bài thi vốn đang đặt trên đùi ra, cúi người đòi thưởng: “Mệt rồi, nhưng nếu cậu hôn tôi một cái thì tôi miễn cưỡng có thể làm thêm hai câu.”
Nhưng nội dung và quá trình thưởng có thể sẽ vượt qua mong đợi, cũng sẽ làm xáo trộn tiến độ ôn tập.
Phòng ngủ sau khi tắt đèn vốn đã tối, dù có đèn bàn sạc điện thì phạm vi chiếu sáng cũng chỉ ở trên mặt bàn, thế là bọn họ hôn môi trong bóng tối.
Có đôi khi Hứa Thịnh sẽ ngồi luôn trên bàn, đai lưng mở một nửa, nâng cái cằm có độ cong xinh đẹp lên, ngón tay nắm chặt mép bàn, bởi vì dùng sức nên khớp xương trắng bệch, thỉnh thoảng không nhịn được giữa hàm răng lại tràn ra một chút âm thanh.
Bình thường Thiệu Trạm trông cấm dục lại không gần gũi với mọi người, lúc quyến rũ cậu thì lời gì cũng nói được: “Kêu ra cho anh nghe đi.”
Hứa Thịnh: “… Đệt.”
Phòng ký túc còn bật đàn vào lúc sáng sớm càng ngày càng nhiều, giống như ánh sao từ trên bầu trời đêm chiếu xuống, rất nhiều người không phải chỉ là vì thi đại học, đối với bọn họ mà nói, thi đại học còn là một con đường hướng về nơi mà họ muốn đi.
Mạnh Quốc Vĩ nhanh chóng chú ý đến thành tích và biểu hiện trong lớp của Hứa Thịnh, mới nhìn thì không rõ ràng nhưng mà đặt thành tích kiểm tra của Hứa Thịnh trong khoảng thời gian này lại với nhau thì có thể nhìn ra được một đồ thị tăng trưởng ổn định, kỳ thi giữa kỳ thì từ điểm thắt 90 điểm đột phá đến ba chữ số.
Kết thúc kỳ thi giữa kỳ, điểm tất cả các môn của Hứa Thịnh vượt qua một trăm, điểm trung bình 108.
Kết quả này ở Lâm Giang không tính là vô cùng xuất sắc nhưng học sinh này là Hứa Thịnh.
Chuyện này khiến Mạnh Quốc Vĩ bị sốc gần bằng với chuyện “trường Lập Dương hàng xóm có hai học sinh hình như bị sét đánh vào đầu, thành tích bỗng nhiên tăng vọt, đứng đầu trong kỳ thi tổng hợp năng lực.”
Câu hỏi “chẳng lẽ em đang giả vờ làm học sinh ngu” mà ông từng hỏi Hứa Thịnh lại thành sự thật ở trên người người khác.
Trong văn phòng giáo viên.
“Nhìn gì đấy?” Chu Viễn đứng lên, lúc làm động tác duỗi người thì hỏi, “Hứa Thịnh à, tôi cũng đang định tìm thằng nhóc ấy nói chuyện. Học kỳ này, tên nhóc đó đúng là lãng tư quay đầu, thay đổi hoàn toàn.”
Mạnh Quốc Vĩ đặt bài thi xuống, thầm nói tuy thành tích của Hứa Thịnh đang ổn định nâng cao nhưng học sinh ngu thì chắc là học sinh ngu thật, không phải giả vờ.
Ông ngăn một học sinh đúc lúc sắp bước ra khỏi văn phòng lại, nói: “Gọi Hứa Thịnh đến văn phòng một chuyến.”
Hứa Thịnh thường xuyên bị gọi đến văn phòng, nhưng mà lần nào cũng đều nghe mắng, bây giờ thì lần nào cũng được Mạnh Quốc Vĩ vỗ vai khen một hồi: “Thái độ học tập gần đây vô cùng tốt, tiếp tục duy trì. Thầy nói mà, trên thế giới này không có học sinh giáo viên không dạy được, ha ha ha.”
Hứa Thịnh mặc đồng phục, đứng ở đấy thật sự khác hoàn toàn với trước đây: “Đúng ạ, đều là các thầy cô dạy giỏi, khiến em lạc đường biết quay lại, tìm được hứng thú học tập.”
“Đúng rồi.” Mạnh Quốc Vĩ gọi cậu lại, “Mấy hôm nay mẹ em cứ gọi điện thoại quan tâm vấn đề tinh thần của em. Em có vấn đề gì về mặt tinh thần sao?”
“…” Hứa Thịnh nói, “Em rất khỏe ạ.”
Mạnh Quốc Vĩ nghi ngờ.
Hứa Thịnh thở dài, cầm bài thi trong tay nói: “Có thể mẹ em sợ áp lực học của em lớn.”
Chuyện Lập Dương có học sinh bị sét đánh nhanh chóng truyền đi.
Các học sinh ồn ào bàn tán: “Mấy người biết Lập Dương có hai học sinh bị sét đánh chưa?”
“Sao tui nghe nói là bị xe tông?”
“Tui cũng nghe bạn học cũ ở Lập Dương nói, thật đó, cậu ta nói hai học sinh kia trước đây thi đều ở hạng chót.”
“…”
Nghỉ giữa giờ Hầu Tuấn rót nước xong vòng qua đây, ngồi đối diện với Hứa Thịnh nói: “Mấy ông thấy thế nào? Có khả năng bị sét đánh không? Thần kỳ ghê, nếu như là như vậy thì tôi cũng muốn bị sét đánh, thế thì có thể học giỏi rồi.”
Bị sét đánh, Hứa Thịnh tự nhận mình rất có quyền phát biểu.
Cậu từng bị sét đánh, còn không chỉ bị một lần.
Từng bị sét đánh nhưng thành tích không thay đổi chút nào – Hứa Thịnh: “Cậu cảm thấy được sao?”
Hầu Tuấn suy nghĩ: “Cũng không phải không có khả năng.”
Tuy từng bị sét đánh nhưng thành tích đã nghịch thiên từ lâu: “Cậu có thời gian thì không bằng làm thêm mấy bộ đề.”
Hầu Tuấn: “… À.”
Sau kỳ thi giữa kỳ, bầu không khí học tập căng thẳng tạm thời bị xua tan, ngoại trừ bàn tán chuyện hai học sinh trường kế bên bị sét đánh để xoa dịu áp lực thì khối 11 cuối cùng cũng chào đón một hoạt động không chuyên.
Viên Tự Cường trở về từ văn phòng giáo viên, lén báo trước cho bọn họ: “Láy nữa, tiết sinh hoạt lớp sẽ có thông báo hoạt động.”
Ngày hôm sau sau khi thi xong vừa vặn là thứ sáu, tiết tiếp theo chính là tiết sinh hoạt lớp.
Khưu Thu với Mạnh Quốc Vĩ cùng bước vào lớp, Khưu Thu không có về chỗ ngồi của mình mà đứng ở trên bục giảng nói: “Là thế này, cuộc thi trang trí bảng tin học kỳ này của chúng ta sắp bắt đầu rồi, ai muốn tham gia thì đến đăng ký ở chỗ tui nha.”
Bình chọn trang trí bảng tin là một cuộc thi rất quan trọng đối với học sinh Lục trung. Mọi người đều biết, khi cuộc sống của con người ngày qua ngày chỉ có buồn tẻ với nhàm chán thì dù có là hoạt động đọc thơ diễn cảm cũng có thể gợi lên hứng thú vô tận của các học sinh.
Mức độ kịch liệt của cuộc thi bình chọn trang trí bảng tin càng khiến cho mọi người không thể tưởng tượng, các học sinh trường Lục trung Lâm Giang có thể chán đến mức có thể coi bình chọn trang trí bảng tin thành trò để giải tỏa áp lực, phát huy khả năng giải trí đến mức cao nhất.
Khưu Thu nói xong, Thiệu Trạm nhìn Hứa Thịnh: “Tham gia không?”
Vẽ tranh là điểm mạnh của Hứa Thịnh, có cơ hội vẽ chắc chắn cậu sẽ xông lên đầu tiên.
Nhưng mà Hứa Thịnh lại không có kích động như hắn nghĩ, dựa vào bức tường bên cạnh nói: “Tôi suy nghĩ đã.”
“Tôi tham gia có thể sẽ không công bằng với lớp khác.”
Thiệu Trạm coi như cậu đang ba hoa.
Lúc đầu Hứa Thịnh định tranh thủ ngủ một lát trong tiết sinh hoạt lớp, người cũng đã nằm sấp xuống, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi thẳng dậy giải thích, cậu mở nắp chai nước nói: “Là thế này, nói câu này ra có thể không hợp lẽ thường lắm, lúc học cấp hai tôi từng bị cấm tham gia.”
Cuộc thi trang trí bảng tin mà còn có cách nói cấm thi này sao?
Hứa Thịnh không khỏi nhớ lại ký ức trang trí bảng tin lúc học cấp hai. Trang trí bảng tin cho lớp mấy học kỳ đó đều là cậu vẽ, hạng nhất cằm đến nhẵn tay, trình độ khác biệt quá lớn, đánh đến mức những lớp khác mất đi khát vọng sống luôn.
Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm cấm cậu thi luôn: “Hứa Thịnh à, chúng ta nhường cơ hội cho các bạn khác có được không? Những lớp khác cũng cần phải cổ vũ một chút mà, chúng ta không thể đả kích lòng tự tin của người ta được.” Với lòng tự trọng.
Chuyện Hứa Thịnh bị cấm thi nói một ngày cũng không nói xong, cậu ngửa cổ uống một ngụm nước, đang do dự có nên đăng ký không thì nhìn thấy Đàm Khải giống như lốc xoáy bay quét qua trước mặt.
Tiết thể dục cậu ta còn chưa từng chạy nhanh như thế: “Tốt quá rồi, chị Thu, quen biết nhau lâu như này có thể bà chưa hiểu rõ tui. Tui giới thiệu lại lần nữa, tôi, Đàm Khải, hồi nhỏ nhà trẻ có tổ chức cuộc thi vẽ màu sáp, tui từng giành được hạng ba.”
Cơn lốc xoáy thứ hai là Viên Tự Cường: “Tui, Viên Tự Cường, tui không lợi hại như anh Khải nhưng tui có một trái tim nhiệt tình.”
Khưu Thu: “…”
_________________________
Trang trí bảng tin:
Bình luận truyện