Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn

Chương 20: Song sinh dị mộng (6)



Mục Kỳ cả quần áo cũng không kịp thay, vội vội vàng vàng đón một chiếc xe taxi, lúc này mới trầm tĩnh lại.

Hiện tại đã hơn mười một giờ, thời gian hôm nay của hắn đã qua ba tiếng đồng hồ rồi, từ lúc bắt đầu lố giờ là hắn đã cảm thấy tinh thần có chút bồn chồn lo lắng.

Nếu không rời khỏi mà để mọi chuyện bại lộ trước mặt đối phương ngay bây giờ thì thật không tốt. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, phải chờ đối phương tìm tới cửa mới tốt.

Mục Kỳ dần dần thả lỏng tư duy, từ từ ngủ mất.

Chỉ là lần này tỉnh lại, vẻ mặt của Mục Cận rõ ràng có chút băn khoăn. Y bình tĩnh nhìn Mục Kỳ, nhớ tới buổi sáng tự nhiên mất đi tri giác, Mục Cận chỉ cảm thấy khó hiểu đến mức khó chịu, điều này làm cho y vừa mở miệng đã chất vấn Mục Kỳ: “Người đàn ông gọi điện thoại đến là ai? Anh đã đi đâu? Vì sao tôi không được biết?”

Một loạt hỏi câu mang theo oán khí nồng đậm, đây xem như là lần đầu tiên y dám dùng ngữ thái độ này nói chuyện với người khác.

Mục Kỳ đang với lấy tạp chí bèn dừng một chút, sau đó không lưỡng lự mà nói, “… Cậu đang chất vấn tôi? Chỉ có hoài nghi hoặc bất mãn với người nào đó mới có thể chất vấn như vậy. Cậu cuối cùng là hoài nghi hay bất mãn tôi cái gì đây?”

Tuy rằng lần nào Mục Kỳ nói chuyện cũng lạnh lùng như thế, nhưng hắn chưa từng giống hôm nay, cặp mắt sâu trầm đến mức không thể nhìn thẳng vào, làm người đối diện cảm thấy kinh hãi.

Mục Cận lập tức phản ứng, nháy mắt luống cuống hơn, y ảo não cắn môi, vội vàng thanh minh: “Kỳ, ý tôi không phải là như thế.”

“Chỉ là… lo cho anh.”

Mục Kỳ không để ý đến y, làm cho Mục Cận há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn khúm núm nói: “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi… sáng nay không biết vì sao lại ngất đi, tỉnh lại đã…”

“Không có gì.” Mục Kỳ thản nhiên nói xong, lập tức mở tạp chí trong tay ra xem.

Thân thể Mục Cận cứng đờ, đứng một bên nhìn Mục Kỳ, tay bất an nắm chặt góc áo.

Y đột nhiên có chút sợ hãi, y cùng đối phương không có mối quan hệ thân mật gì. Mà hiện tại, giữa hai người lại đã có chuyện gì đó mà y không được biết.

Đối với Mục Cận bắt đầu luống cuống, Mục Kỳ nhìn qua một cái, cuối cùng vẫn là thở dài, thản nhiên giải thích: “Chuyện tối hôm qua may mắn có hắn hỗ trợ. Bởi vì đáp ứng đối phương cuộc hẹn hôm nay, cho nên không thể nói không giữ lời.”

Chỉ là như thế này, cho nên cũng không có quan hệ thân mật.

Mục Cận vì lời giải thích ấy, nhẹ nhõm gật đầu. Hắn lần thứ hai dùng sức nắm nắm góc áo, có chút ẩn nhẫn nói: “Sắc mặt của anh không tốt, tôi…”

Mục Kỳ cắt ngang lời của đối phương, phất tay, “Tôi mấy ngày nay muốn nghỉ ngơi, đại khái không thể giúp cậu, nên tự chú ý một chút.”

Lời này làm cho hốc mắt của Mục Cận lập tức đỏ lên, đối phương vẫn quan tâm y nhất. Y cố gắng nở nụ cười, “Tôi không sao. Anh nghỉ ngơi đi, có muốn ăn gì…”

Hắn đột nhiên nhớ ra Mục Kỳ vừa mới nói mấy ngày nay muốn nghỉ ngơi, ý tứ đại khái chính là không thể ra ngoài, y đành ngậm miệng, nhẹ nhàng bỏ đi.

Mục Kỳ siết chặt tạp chí trong tay, khẽ lật thật nhanh. Lại nói tiếp, thật ra mấy ngày nữa hắn cũng không muốn ăn gì!

Nghĩ đi nghĩ lại lại nghĩ đến cái hôn hôm nay. Kỳ thật… nếu không tính đối phương là nam thì… cảm thấy rất thoải mái … Lại nói tiếp, chẳng lẽ bị nam nhân hôn còn có thể thành quen?

Nghĩ đến khả năng chính mình về sau ôm lấy đàn ông, Mục Kỳ đột nhiên rùng mình một cái… Hắn bị chính tưởng tượng của mình doạ cho sợ mà.



Mục Cận tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quần áo ướt đẫm kề sát da thịt, lộ ra hình dáng đường cong rõ ràng, trong lòng lần thứ hai dâng lên luống cuống bối rối cùng với khó hiểu phẫn nộ.

Đã có người thấy qua Mục Kỳ như vậy rồi sao? Rõ ràng mình mới là người thân cận nhất với đối phương mà?

Vừa nghĩ tới chuyện Mục Kỳ không còn chỉ hiện diện với một mình y nữa, y đã cảm thấy bất an. Nhưng mà, y không có cách gì ngăn cản cả.

***************

***************

Xe chạy được một đoạn, di động liền bắt đầu vang lên không ngừng, Mục Cận nhìn nhìn dãy số xa lạ, do dự một lát sau đó tắt máy luôn.

Thế giới cuối cùng cũng thanh tĩnh.

Mục Cận âm thầm quyết định đi đổi một số điện thoại di động khác.

Chỉ là khi y về tới nhà, vừa mới tắm rửa thay quần áo ở nhà xong, chuông cửa liền điên cuồng vang lên.

Mục Cận cũng không có thâm giao với ai, cho nên bằng hữu của hắn cũng không nhiều, ngày thường trên cơ bản không có người tới.

Nghĩ đến đây, Mục Cận có chút nghi hoặc đi qua mở cửa.

Cánh tay đưa lên gõ cửa của Mạc Dật còn không kịp buông xuống, trong miệng đã vội vội vàng vàng lên tiếng nói: “A Kỳ, tôi lúc trước…”

Chỉ là sau một khắc, y liền im bặt, nhìn người trước mặt, hàng mi hơi nhíu.

Mặc dù trông giống nhau như đúc, nhưng người này không phải Kỳ, y có thể cảm thấy như thế.

Ánh mắt của y rất nhanh liền lướt vào bên trong phòng của Mục Cận, lễ phép hỏi: “Xin chào, xin hỏi A Kỳ đâu rồi?”

Mục Cận nguyên bản còn nghi hoặc, nghe được tiếng nói quen thuộc của đối phương đã giật mình, không phải là người sáng nay gọi điện thoại sao? Đã tìm ra nhà nhanh như thế?

“Kỳ không ở trong này.” Mục Cận nghe cách xưng hô của đối phương liền nhíu mày, tuy rằng ôn hòa nhưng vẫn cứng rắn nói: “Vị tiên sinh này quen biết với Kỳ còn chưa đến hai ngày, Kỳ không thích thân cận cùng người xa lạ.”

Mạc Dật vẫn tươi cười, nhìn người chắn ở cửa, rõ ràng không muốn hắn vào trong.

Trong lúc nhất thời, hai người trầm mặc đấu mắt.

Cuối cùng vẫn là Mạc Dật đánh vỡ trầm mặc, chút vội vàng nơi đáy mắt đã kịp tan đi, cong môi cười tao nhã mà hữu lễ.

“Nếu như vậy, tôi sẽ về trước. Chờ A Kỳ trở về, xin chuyển lời dùm tôi —— chuyện buổi sáng tuyệt đối là hiểu lầm, tôi có thể giải thích.”

Nói xong, hắn liền rất phong độ mà nhẹ nhàng rời khỏi nơi này. Chỉ có Mục Cận phải lo nghĩ lời nói cuối cùng của đối phương, gắt gao nhíu mi.

Làm cho Mục Kỳ hiểu lầm đến mức tức giận? Nhìn biểu hiện lạnh lùng thường ngày của Mục Kỳ như vậy mà vẫn có kẻ có thể khiến hắn tức giận?

Mục Cận càng nghĩ càng không ra, mãi cho đến lúc tối phải đến quán bar làm mà vẫn chưa yên lòng.



Mà Mạc Dật cũng không có thật sự rời đi, y ngồi ở trong xe, đậu ở một chỗ có khoảng cách không xa phòng trọ của đối phương để quan sát. Chính là mãi cho đến buổi tối, sau khi Mục Cận tươm tất xuất môn, y vẫn không thể thấy người còn lại trong nhà.

Chẳng lẽ thật sự đã bỏ đi trước rồi?

Nghĩ như vậy làm y không khỏi có chút bối rối, là do mình dọa hắn bỏ đi sao.

Hôm nay đúng là y rất nóng vội, ai mà mới quen ngày trước, hôm sau đối phương đã giở trò mà không tức giận? Huống chi, a Kỳ hình như là không phải gay. Nói không chừng lúc này vẫn còn ghê tởm cái hôn đó của y.

Nghĩ đến đối phương lúc này đang ghê tởm đến mức không muốn gặp chính mình, thậm chí là quyết định bỏ đi không về, Mạc Dật không khỏi phiền não vuốt vuốt tóc.

Không cần biết như thế nào, hiện nay khả năng moi tin tức về Mục Kỳ duy nhất chỉ có Mục Cận, Mạc Dật nghĩ chỉ cần đi theo Mục Cận, hẳn là liền có thể tìm được Mục Kỳ.



Trong quán rượu, Mục Cận không yên lòng cùng Tư Hàn câu được câu không nói chuyện.

Hắn đột nhiên nghi hoặc nhìn nhìn bốn phía, cảm thấy còn có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm.

Tư Hàn nhìn thân thể đối phương run lên, còn tưởng rằng đối phương lạnh, vì thế cởi áo khoác choàng lên người cho y.

Mục Cận hoảng sợ, hoang mang rối loạn nói: “Anh không cần … Tôi…”

Tư Hàn cắt lời y, “Về sau đừng tới nơi này làm việc.”

Mục Cận không rõ lí do, “A? tôi… tôi làm việc ở đây để kiếm tiền sinh sống mà.”

Tư Hàn nhíu nhíu mày, vươn tay nắm chặt y, “Tôi có thể nuôi em.”

Mục Cận trong lúc nhất thời khó có thể tin được mà trừng lớn mắt nhìn y, thậm chí quên rút tay ra, chung quanh đã có một số người chỉ trỏ nhìn lại đây.

Mục Cận bị chung quanh dị nghị đến cả kinh thần trí, sau đó lập tức đỏ mặt, ngược lại với Tư Hàn đang chẳng chút nào bị tác động, vẫn lạnh lùng như trước.

Mục Cận ngại ngùng rụt tay, lại không rụt được, vừa lúc đó, Sở Đình đột nhiên xuất hiện.

Anh mặc áo trắng cùng quần tây đen, khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao gầy.

Sở Đình vốn là dĩ chỉ vô tình vào quán bar, lại không ngờ rằng sẽ nhìn thấy đàn em anh luôn để ý đang bị một người đàn ông khác nắm chặt tay, mặt mũi đỏ bừng.

Hắn lúc này tiến lên, vươn tay kéo Mục Cận đến bên người, sau đó lạnh lùng đói diện cùng Tư Hàn. Trong lúc nhất thời, trong không khí tựa hồ ngập tràn mùi khói thuốc súng.



Cuối cùng, vẫn là Mục Cận một phen giải thích, hai người mới dừng lại thái độ giương cung bạt kiếm với nhau, vẫn không hề có ý muốn giảng hoà.

Sau đó vì Mục Cận xin lỗi, Tư Hàn đành phải lạnh lùng nhìn Sở Đình mang Mục Cận rời đi.

Sau khi Mục Cận bị Sở Đình mang đi, Mạc Dật liền không có tâm tư ngồi lại nơi này. Hắn đối với chuyện của người khác không hề có hứng thú, chỉ là suy nghĩ, nếu em trai của Kỳ thích đàn ông, như vậy, Kỳ có thể cũng chấp nhận đàn ông thì sao?

Chỉ cần tưởng tượng như vậy, y cảm thấy lại có một tia hy vọng, nháy mắt tâm tình vui vẻ lên, vô cùng cao hứng về nhà đi ngủ.



Trên đường Sở Đình đưa Mục Cận về nhà, hắn vẫn luôn trầm mặc không nói, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng không biết mở miệng như thế nào.

Tỷ như, nam nhân kia với cậu là quan hệ như thế nào? Tỷ như, cậu thích nam nhân sao? Hay là… Về sau không cần lại đến quán bar kia, thiếu tiền hắn có thể hỗ trợ…

Nhanh đến dưới lầu, Mục Cận nhìn nam nhân thất thần bên người, ngừng một chút nói: “Chuyện ngày hôm nay hy vọng Sở học trưởng có thể giữ kín? Tôi không muốn ai biết tình huống vừa rồi.”

Sở Đình nhìn ánh mắt của Mục Cận mang chút khẩn cầu không tự giác gật gật đầu.

“Cám ơn. Hẹn gặp lại.” Mục Cận cúi đầu khẽ nói xong, liền xoay người ly khai nơi này.

Sở Đình nhấp nhấp môi, nhìn thân ảnh đối phương dần dần biến mất, thân hình cao gầy yếu ớt như là bao phủ một tầng khí tức ảm đạm.



Đậu má!

Mục Kỳ vùi vào sô pha nhìn hướng đi của nội dung vở kịch tiến triển thuận lợi thật là vui nha!

Còn hai ngày nữa, chờ hắn dưỡng tốt tinh thần, hắn sẽ ra chiêu rút gọn giai đoạn! Đến lúc đó… Hắc hắc, ngẫm lại liền kích động nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện