Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn
Chương 45: Thực tập sự kiện (3)
Mạc Dật nhìn theo công thức, nấu nướng rất thuận lợi, tuy rằng không thể nói là ngon, nhưng không khó ăn là được.
Lúc y nhìn qua phòng ngủ, nơi có con mèo kia, mới nhớ ra hình như nó vừa tắm, không biết miệng vết thương có bị dính nước hay không.
Nghĩ như vậy, không khỏi gấp gáp bước đến, từ cửa bước thẳng lên giường, tóm con mèo đang nằm sấp lại xoay tới xoay lui.
Thấy vết thương đã kết vảy gần lành, Mạc Dật mới nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ lại thì, cũng không có gì đáng để kinh ngạc, dù sao nó cũng là mèo tinh, khả năng bình phục chắc là nhanh hơn người đi.
Ngô Trăn Suất nguyên bản nằm úp sấp mà ngủ thật dễ chịu, đột nhiên bị người lật ngửa lại nắn chân nắn tay, thiếu chút giật mình xoè vuốt cào cho một đường! May là nó kịp nhận ra đối phương đang kiểm tra xem vết thương cho nó nên ngoan ngoãn nằm im lại.
Mạc Dật lo lắng, lần thứ hai băng lại cho nó, nghĩ đến chuyện tiểu miêu là bởi vì bị thương mới ở lại nhà hắn, với tốc độ khôi phục này, vậy là sẽ nhanh chóng rời đi sao?!
Như vậy y muốn nó dưỡng thương thật lâu, hay là muốn nó chóng hồi phục rồi bỏ đi thật mau đây?
Y không khỏi nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn tên ngốc đang lười biếng nằm trên đùi y.
Trong khoảnh khắc nghĩ đến chuyện nó sẽ bỏ đi, y vậy mà luyến tiếc.
…
Một người một miêu hài hòa sinh hoạt, cứ một người giả bộ không biết gì, một người cứ vì người kia không biết mà giấu giấu diếm diếm.
Sau khi biết đối phương có thể biến thành người, trong cuộc sống hàng ngày sẽ phát hiện vô số manh mối nhỏ. Trời biết Mạc Dật giả vờ vất vả thế nào! Không những không thể vạch trần, mà còn phải che giấu giúp đối phương.
Con mèo ngốc này thật sự là mèo tinh tu luyện ngàn năm sao? Sao lại không biết giấu diếm thân phận vậy chứ? Khó trách lần gặp mặt trước lại bị thương như vậy.
Bất quá có người vẫn cảm thấy trêu mèo là việc vui, nhất là trêu đối phương hồng hồng đôi mắt rồi mà vẫn không dám biến thành người.
Mạc Dật hết sức duy trì vẻ mặt liệt của mình, thản nhiên nói: “Lại đây, ngươi phải tắm rồi.”
Tiểu bạch miêu nghe vậy quả nhiên là xù lông, bám víu vào giường mà nhìn y.
Mạc Dật thật sự cảm thấy buồn cười, đang suy nghĩ xem làm sao bắt lấy nó đây thì chuông cửa reo vang.
Nhìn tiểu bạch miêu giống như là thở phào nhẹ nhõm, y cũng chiều ý nó mà quay người đi mở cửa.
Bằng hữu của y không nhiều lắm, hay lui tới dạo gần đây chỉ có cô gái lần trước tình cờ y cứu được y, Nghiêm Băng.
Quả nhiên, người bước vào là một cô gái cỡ hai mươi bảy hai mươi tám gì đó, tóc dài xoã mang theo phong tình, bất quá ánh mắt sắc bén cũng làm người ta tự giác tránh xa. Chỉ có lúc nhìn đến Mạc Dật mới thu liễm lại.
“Nghiêm tỷ đến tìm tôi có việc?” Mạc Dật nhìn cô gật đầu, dù sao từng có ân cứu mạng, coi như cô là người duy nhất có thể tiếp cận y.
Nghiêm Băng mỉm cười, “Ừ, lần trước nhìn thân thủ cậu không tồi, cho nên có một số việc muốn nhờ cậu giúp.”
Tại H thị, nhà của Nghiêm Băng rất có thế lực, cô là Đại tiểu thư của Viêm bang. Mạc Dật đại khái biết rằng, nhờ giúp đỡ này hẳn là chuyện mờ ám. Bởi vậy, Mạc Dật trầm mặc một lát không nói gì.
Thấy bộ dáng của y, Nghiêm Băng tươi cười, “Yên tâm, không phải chuyện phiền phức đâu.”
Mạc Dật thấy vậy khẽ gật đầu, “Chờ tôi một chút.”
Ngô Trăn Suất trong phòng ngủ tự nhiên biết sẽ xảy ra chuyện gì, Nghiêm Băng, xem như là nhân vật chịu trách nhiệm vụ tận thế đi!
Nội dung vở kịch đi đúng hướng, nhìn Mạc Dật gần đây đều chỉ muốn dính với hắn, hắn còn lo mình sẽ thực tập thất bại! Bất quá, vốn dĩ vai diễn của hắn không cần làm quá nhiều!
Mạc Dật đẩy cửa đi vào, vừa thay quần áo, vừa nói với con mèo nhỏ đang nằm úp sấp ở trên giường giả chết: “Ta đi ra ngoài có việc, đói bụng thì ăn socola trên bàn, tối nay về sẽ nấu cơm cho ngươi ăn sau.”
Nhìn tiểu bạch miêu bật người ngồi dậy, trong đôi mắt mèo to tròn viết rõ hai chữ: “Đi mau đi mau” khoan khoái, Mạc Dật buồn cười, đưa tay nhéo mặt nó một hồi mới chịu đi theo Nghiêm Băng.
…
Đến bến tàu, Mạc Dật cùng Nghiêm Băng đứng ở cách đó không xa, quan sát đoàn người khuân vác hàng hóa, lên tiếng hỏi: “Những thứ này là cái gì?”
“Nhu yếu phẩm.” (củi đường gạo muối etc…)
“Hả?”
Nghiêm Băng quay đầu nhìn y, “Cậu gần đây không xem tin tức à? Rất nhiều chỗ bị thiên tai. Cha tôi vừa vặn thu mua mấy thứ này để bán kiếm tiền.”
Kiếm chác thế này cũng không phải là chuyện gì đáng tự hào, Mạc Dật nhíu nhíu mày, cũng thôi không hỏi nữa.
Chờ đến khi chuyển xong, sắc trời đã tối sầm.
“Xem ra không có chuyện gì, tôi đi về trước.” Mạc Dật nói xong xoay người muốn đi.
“Aiz, cũng đã trễ rồi, cùng đi ăn một bữa cơm đi.” Nghiêm Băng gọi y lại.
Mạc Dật lắc đầu, “Trong nhà còn có người chờ tôi về ăn cơm.” Nói xong liền đi ngay.
“Sao cơ? Khi nào mà nhà cậu lại có người?” Nghiêm Băng một trận ngạc nhiên, bất quá Mạc Dật đã sớm đi xa rồi.
********
Lúc Mạc Dật trở về, trong nhà một mảnh hắc ám.
“Mèo nhỏ?” y nhíu nhíu mày, vốn dĩ lúc nãy còn để cho mèo con một ngọn đèn cơ mà.
Nghĩ xong, đáy lòng y không khỏi hoảng hốt, vọt nhanh vào phòng ngủ.
Không có!
Y cố gắng trấn tĩnh, nơi nơi đều tìm qua một lần.
Bất quá, phòng nào cũng vậy, tìm mấy lần rồi vẫn không thấy tung tích.
Lúc này, Mạc Dật cảm thấy chưa bao giờ bối rối như thế.
Chẳng lẽ vết thương của nó vừa tốt đã lập tức bỏ đi?
Chẳng lẽ ở chung lâu như vậy mà nó không có một chút luyến tiếc nào? Ngay cả nói lời từ biệt cũng không? Hoặc là… nó thật sự không muốn cho y biết bí mật của nó.
Mạc Dật một mình thất hồn lạc phách ngồi trên giường, nhớ lại, y dù sao cũng xem như là chủ nhân của nó! Cứu nó không tính, nuôi ăn nhiều như vậy, cho ở cùng lâu như vậy … Vừa khoẻ lên đã bỏ đi?
Y trừng mắt nhìn ra cửa sổ, giận run! Trong lòng khó chịu đến mức sức mạnh nhất thời phóng ra, cuối cùng dứt khoát đứng dậy kiếm cho ra con mèo ngốc đó về giáo huấn!
Bỗng nhiên, một bóng lông màu trắng từ cửa sổ nhảy vào.
Như là nó cũng không ngờ rằng phòng ngủ còn có người, trong lúc nhất thời một người một mèo bất động nhìn nhau chằm chằm.
Mạc Dật trong lúc nhất thời hoàn toàn không kịp phản ứng, không khỏi đơ mặt nhìn.
Thật lâu sau, vẫn là Ngô Trăn Suất trấn tỉnh trước, hắn ngậm gói nhỏ trong miệng liền ném cho Mạc Dật, sau đó tự mình vẫy đuôi nhảy lên giường ngủ.
Hắn thực sự mệt mà, hôm nay trở về hang ổ đem cho Mạc Dật vài thứ, dù sao cũng là bí tịch tu luyện cùng thuốc trị thương thuốc giảm đau mà kịch bản phối trí cho nam chính. Ngô Trăn Suất không hiểu những cái đó, liền vội vàng lựa vài món có vẻ tốt đem về.
Mạc Dật khó hiểu mở thử cái gói có chút cổ hương cổ sắc này ra, phát hiện bên trong là thứ dược bỏ trong cái bình hình thù kì quái, mở ra một cái, cho dù là y không hiểu dược lý, cũng có thể ngửi được mùi hương thơm ngát. Trong đó, còn có một quyển sách tả tơi, thoạt nhìn giống như bí tịch tu luyện.
Y lật lật quyển sách kia, nhìn qua vài trang, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có một cỗ nhiệt lưu di chuyển, cực kỳ thoải mái.
Y đột nhiên cả kinh, lại nhìn cuốn sách, suy đoán rằng đó những cái đó hẳn là bí tịch tu luyện cùng đan dược trong truyền thuyết đi. Như vậy, tên này hôm nay bỏ ra ngoài là tìm cái này cho y sao?
Mạc Dật nhìn tiểu bạch miêu mệt đến mức không nhúc nhích trên giường, ánh mắt lại nhu hòa, khó chịu lúc trước của y đã hoàn toàn tiêu thất, lúc này lại hơi hàm ý cười, ôm gói nhỏ trong tay không muốn buông.
Đối với mấy thứ này, Mạc Dật cũng không có chối từ. Bởi vì nếu như về sau nó thật sự muốn bỏ đi, y phải có thực lực để tìm nó chứ. Huống chi, mèo tinh hẳn là sống lâu đi. Như vậy, y chỉ là người thường thì sao ở cùng nó được? Cho nên, bất luận ra sao, đều phải cố gắng tu luyện mới được! Đến lúc đó, xem nó còn có thể tùy tiện biến mất hay không!
Có ý thức cùng động lực, Mạc Dật tu luyện so với nguyên bản trong tiểu thuyết còn khắc khổ hơn. Đương nhiên, Ngô Trăn Suất vẫn chưa biết kịch bản này có cái gì không đúng!
Ánh mắt của Mạc Dật đã ấm lại, bao nhiêu bối rối vì cho rằng tiểu miêu biến mất cũng giúp y nhận ra mình không muốn con mèo đó bỏ đi, y hy vọng sẽ sống mãi cùng nó.
Nhìn đối phương lúc này miễn cưỡng nằm sấp trên giường ngủ say, Mạc Dật không khỏi vươn tay ra sờ cằm nó.
Ngô Trăn Suất miễn cưỡng nhìn y một cái, sau đó trở mình, quay mông vào mặt y rồi tiếp tục ngủ!
Mạc Dật bất tri bất giác nhếch khóe miệng, lầm bầm nói: “Đi đến chỗ nào mà bẩn như vậy, ta đem ngươi đi tắm rửa.”
Ngô Trăn Suất nhìn khuôn mặt đối phương vẫn như cái núi băng, không khỏi xem thường, cái đồ nghĩ này nói nọ, cái đồ mặt lạnh như đá!
Mạc Dật thích nhìn đối phương, đặc biệt mỗi lần tắm rửa cho nó, nhìn trong đôi mắt mèo của nó tràn đầy căm giận, y lại cảm thấy dễ chịu hẳn ra.
Tiểu bạch miêu đột nhiên đứng lên nhảy khỏi giường, nhe răng với Mạc Dật, sau đó nhanh như chớp chui ra khỏi phòng ngủ. Phòng bên cạnh lại vang lên tiếng nước “Ào”, chắc là tên kia lại tự mình nhảy vào bồn tắm rồi.
Mạc Dật cười cười, cũng không chọc nó nữa, ra khỏi phòng ngủ, ngồi trên ghế sa lông mở TV xem.
Nghiêm Băng nói đúng, mấy ngày nay đều dính lấy tiểu miêu, y quả thật không chú ý tin tức.
Bây giờ mới thấy, chỗ nào trù phú trên thế giới đều sẽ có thiên tai, hơn nữa… tin cũng úp mở chuyện một số người sốt cao, nghe nói là do ở nơi ô nhiễm cuối cùng bị lây bệnh.
Mạc Dật âm thầm nhíu mày, hắn cảm thấy, chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy.
…
Ngô Trăn Suất tắm rửa xong, liền nhìn thấy Mạc Dật ngồi ở trên ghế sa lông, vẻ mặt trầm tư. Hắn liếc mắt nhìn tin tức trên TV lúc này đại khái cũng biết là xảy ra chuyện gì.
Hắn có chút buồn rầu nghĩ, mạt thế gần đến rồi, sao tên kia còn chưa chịu nhanh tích trữ đồ ăn cùng vật dụng?
Mạc Dật phục hồi lại tinh thần liền nhìn thấy con mèo kia ướt sũng đứng ngẩn người trên thảm.
Y lập tức buồn cười, bỏ điều khiển từ xa xuống, cầm khăn tắm đến bọc mèo nhỏ lại. Trải qua một trận nhe răng trợn mắt, khua khoắng tay chân như thường ngày xong, mèo nhỏ rốt cục an tĩnh để y lau khô toàn thân.
Mạc Dật sờ qua sờ lại, mặt cũng không liệt nổi nữa, tiểu miêu trong tay y lúc này trắng tinh lại tròn tròn, quả thực dễ thương đến mức không thể buông tay.
Kỳ thật, có người hầu hạ cũng cũng không tệ lắm, bất quá… Ngô Trăn Suất cào một cái —— cục cớt nè! Vừa sờ vào chỗ nào đó hả?!
Lúc y nhìn qua phòng ngủ, nơi có con mèo kia, mới nhớ ra hình như nó vừa tắm, không biết miệng vết thương có bị dính nước hay không.
Nghĩ như vậy, không khỏi gấp gáp bước đến, từ cửa bước thẳng lên giường, tóm con mèo đang nằm sấp lại xoay tới xoay lui.
Thấy vết thương đã kết vảy gần lành, Mạc Dật mới nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ lại thì, cũng không có gì đáng để kinh ngạc, dù sao nó cũng là mèo tinh, khả năng bình phục chắc là nhanh hơn người đi.
Ngô Trăn Suất nguyên bản nằm úp sấp mà ngủ thật dễ chịu, đột nhiên bị người lật ngửa lại nắn chân nắn tay, thiếu chút giật mình xoè vuốt cào cho một đường! May là nó kịp nhận ra đối phương đang kiểm tra xem vết thương cho nó nên ngoan ngoãn nằm im lại.
Mạc Dật lo lắng, lần thứ hai băng lại cho nó, nghĩ đến chuyện tiểu miêu là bởi vì bị thương mới ở lại nhà hắn, với tốc độ khôi phục này, vậy là sẽ nhanh chóng rời đi sao?!
Như vậy y muốn nó dưỡng thương thật lâu, hay là muốn nó chóng hồi phục rồi bỏ đi thật mau đây?
Y không khỏi nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn tên ngốc đang lười biếng nằm trên đùi y.
Trong khoảnh khắc nghĩ đến chuyện nó sẽ bỏ đi, y vậy mà luyến tiếc.
…
Một người một miêu hài hòa sinh hoạt, cứ một người giả bộ không biết gì, một người cứ vì người kia không biết mà giấu giấu diếm diếm.
Sau khi biết đối phương có thể biến thành người, trong cuộc sống hàng ngày sẽ phát hiện vô số manh mối nhỏ. Trời biết Mạc Dật giả vờ vất vả thế nào! Không những không thể vạch trần, mà còn phải che giấu giúp đối phương.
Con mèo ngốc này thật sự là mèo tinh tu luyện ngàn năm sao? Sao lại không biết giấu diếm thân phận vậy chứ? Khó trách lần gặp mặt trước lại bị thương như vậy.
Bất quá có người vẫn cảm thấy trêu mèo là việc vui, nhất là trêu đối phương hồng hồng đôi mắt rồi mà vẫn không dám biến thành người.
Mạc Dật hết sức duy trì vẻ mặt liệt của mình, thản nhiên nói: “Lại đây, ngươi phải tắm rồi.”
Tiểu bạch miêu nghe vậy quả nhiên là xù lông, bám víu vào giường mà nhìn y.
Mạc Dật thật sự cảm thấy buồn cười, đang suy nghĩ xem làm sao bắt lấy nó đây thì chuông cửa reo vang.
Nhìn tiểu bạch miêu giống như là thở phào nhẹ nhõm, y cũng chiều ý nó mà quay người đi mở cửa.
Bằng hữu của y không nhiều lắm, hay lui tới dạo gần đây chỉ có cô gái lần trước tình cờ y cứu được y, Nghiêm Băng.
Quả nhiên, người bước vào là một cô gái cỡ hai mươi bảy hai mươi tám gì đó, tóc dài xoã mang theo phong tình, bất quá ánh mắt sắc bén cũng làm người ta tự giác tránh xa. Chỉ có lúc nhìn đến Mạc Dật mới thu liễm lại.
“Nghiêm tỷ đến tìm tôi có việc?” Mạc Dật nhìn cô gật đầu, dù sao từng có ân cứu mạng, coi như cô là người duy nhất có thể tiếp cận y.
Nghiêm Băng mỉm cười, “Ừ, lần trước nhìn thân thủ cậu không tồi, cho nên có một số việc muốn nhờ cậu giúp.”
Tại H thị, nhà của Nghiêm Băng rất có thế lực, cô là Đại tiểu thư của Viêm bang. Mạc Dật đại khái biết rằng, nhờ giúp đỡ này hẳn là chuyện mờ ám. Bởi vậy, Mạc Dật trầm mặc một lát không nói gì.
Thấy bộ dáng của y, Nghiêm Băng tươi cười, “Yên tâm, không phải chuyện phiền phức đâu.”
Mạc Dật thấy vậy khẽ gật đầu, “Chờ tôi một chút.”
Ngô Trăn Suất trong phòng ngủ tự nhiên biết sẽ xảy ra chuyện gì, Nghiêm Băng, xem như là nhân vật chịu trách nhiệm vụ tận thế đi!
Nội dung vở kịch đi đúng hướng, nhìn Mạc Dật gần đây đều chỉ muốn dính với hắn, hắn còn lo mình sẽ thực tập thất bại! Bất quá, vốn dĩ vai diễn của hắn không cần làm quá nhiều!
Mạc Dật đẩy cửa đi vào, vừa thay quần áo, vừa nói với con mèo nhỏ đang nằm úp sấp ở trên giường giả chết: “Ta đi ra ngoài có việc, đói bụng thì ăn socola trên bàn, tối nay về sẽ nấu cơm cho ngươi ăn sau.”
Nhìn tiểu bạch miêu bật người ngồi dậy, trong đôi mắt mèo to tròn viết rõ hai chữ: “Đi mau đi mau” khoan khoái, Mạc Dật buồn cười, đưa tay nhéo mặt nó một hồi mới chịu đi theo Nghiêm Băng.
…
Đến bến tàu, Mạc Dật cùng Nghiêm Băng đứng ở cách đó không xa, quan sát đoàn người khuân vác hàng hóa, lên tiếng hỏi: “Những thứ này là cái gì?”
“Nhu yếu phẩm.” (củi đường gạo muối etc…)
“Hả?”
Nghiêm Băng quay đầu nhìn y, “Cậu gần đây không xem tin tức à? Rất nhiều chỗ bị thiên tai. Cha tôi vừa vặn thu mua mấy thứ này để bán kiếm tiền.”
Kiếm chác thế này cũng không phải là chuyện gì đáng tự hào, Mạc Dật nhíu nhíu mày, cũng thôi không hỏi nữa.
Chờ đến khi chuyển xong, sắc trời đã tối sầm.
“Xem ra không có chuyện gì, tôi đi về trước.” Mạc Dật nói xong xoay người muốn đi.
“Aiz, cũng đã trễ rồi, cùng đi ăn một bữa cơm đi.” Nghiêm Băng gọi y lại.
Mạc Dật lắc đầu, “Trong nhà còn có người chờ tôi về ăn cơm.” Nói xong liền đi ngay.
“Sao cơ? Khi nào mà nhà cậu lại có người?” Nghiêm Băng một trận ngạc nhiên, bất quá Mạc Dật đã sớm đi xa rồi.
********
Lúc Mạc Dật trở về, trong nhà một mảnh hắc ám.
“Mèo nhỏ?” y nhíu nhíu mày, vốn dĩ lúc nãy còn để cho mèo con một ngọn đèn cơ mà.
Nghĩ xong, đáy lòng y không khỏi hoảng hốt, vọt nhanh vào phòng ngủ.
Không có!
Y cố gắng trấn tĩnh, nơi nơi đều tìm qua một lần.
Bất quá, phòng nào cũng vậy, tìm mấy lần rồi vẫn không thấy tung tích.
Lúc này, Mạc Dật cảm thấy chưa bao giờ bối rối như thế.
Chẳng lẽ vết thương của nó vừa tốt đã lập tức bỏ đi?
Chẳng lẽ ở chung lâu như vậy mà nó không có một chút luyến tiếc nào? Ngay cả nói lời từ biệt cũng không? Hoặc là… nó thật sự không muốn cho y biết bí mật của nó.
Mạc Dật một mình thất hồn lạc phách ngồi trên giường, nhớ lại, y dù sao cũng xem như là chủ nhân của nó! Cứu nó không tính, nuôi ăn nhiều như vậy, cho ở cùng lâu như vậy … Vừa khoẻ lên đã bỏ đi?
Y trừng mắt nhìn ra cửa sổ, giận run! Trong lòng khó chịu đến mức sức mạnh nhất thời phóng ra, cuối cùng dứt khoát đứng dậy kiếm cho ra con mèo ngốc đó về giáo huấn!
Bỗng nhiên, một bóng lông màu trắng từ cửa sổ nhảy vào.
Như là nó cũng không ngờ rằng phòng ngủ còn có người, trong lúc nhất thời một người một mèo bất động nhìn nhau chằm chằm.
Mạc Dật trong lúc nhất thời hoàn toàn không kịp phản ứng, không khỏi đơ mặt nhìn.
Thật lâu sau, vẫn là Ngô Trăn Suất trấn tỉnh trước, hắn ngậm gói nhỏ trong miệng liền ném cho Mạc Dật, sau đó tự mình vẫy đuôi nhảy lên giường ngủ.
Hắn thực sự mệt mà, hôm nay trở về hang ổ đem cho Mạc Dật vài thứ, dù sao cũng là bí tịch tu luyện cùng thuốc trị thương thuốc giảm đau mà kịch bản phối trí cho nam chính. Ngô Trăn Suất không hiểu những cái đó, liền vội vàng lựa vài món có vẻ tốt đem về.
Mạc Dật khó hiểu mở thử cái gói có chút cổ hương cổ sắc này ra, phát hiện bên trong là thứ dược bỏ trong cái bình hình thù kì quái, mở ra một cái, cho dù là y không hiểu dược lý, cũng có thể ngửi được mùi hương thơm ngát. Trong đó, còn có một quyển sách tả tơi, thoạt nhìn giống như bí tịch tu luyện.
Y lật lật quyển sách kia, nhìn qua vài trang, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có một cỗ nhiệt lưu di chuyển, cực kỳ thoải mái.
Y đột nhiên cả kinh, lại nhìn cuốn sách, suy đoán rằng đó những cái đó hẳn là bí tịch tu luyện cùng đan dược trong truyền thuyết đi. Như vậy, tên này hôm nay bỏ ra ngoài là tìm cái này cho y sao?
Mạc Dật nhìn tiểu bạch miêu mệt đến mức không nhúc nhích trên giường, ánh mắt lại nhu hòa, khó chịu lúc trước của y đã hoàn toàn tiêu thất, lúc này lại hơi hàm ý cười, ôm gói nhỏ trong tay không muốn buông.
Đối với mấy thứ này, Mạc Dật cũng không có chối từ. Bởi vì nếu như về sau nó thật sự muốn bỏ đi, y phải có thực lực để tìm nó chứ. Huống chi, mèo tinh hẳn là sống lâu đi. Như vậy, y chỉ là người thường thì sao ở cùng nó được? Cho nên, bất luận ra sao, đều phải cố gắng tu luyện mới được! Đến lúc đó, xem nó còn có thể tùy tiện biến mất hay không!
Có ý thức cùng động lực, Mạc Dật tu luyện so với nguyên bản trong tiểu thuyết còn khắc khổ hơn. Đương nhiên, Ngô Trăn Suất vẫn chưa biết kịch bản này có cái gì không đúng!
Ánh mắt của Mạc Dật đã ấm lại, bao nhiêu bối rối vì cho rằng tiểu miêu biến mất cũng giúp y nhận ra mình không muốn con mèo đó bỏ đi, y hy vọng sẽ sống mãi cùng nó.
Nhìn đối phương lúc này miễn cưỡng nằm sấp trên giường ngủ say, Mạc Dật không khỏi vươn tay ra sờ cằm nó.
Ngô Trăn Suất miễn cưỡng nhìn y một cái, sau đó trở mình, quay mông vào mặt y rồi tiếp tục ngủ!
Mạc Dật bất tri bất giác nhếch khóe miệng, lầm bầm nói: “Đi đến chỗ nào mà bẩn như vậy, ta đem ngươi đi tắm rửa.”
Ngô Trăn Suất nhìn khuôn mặt đối phương vẫn như cái núi băng, không khỏi xem thường, cái đồ nghĩ này nói nọ, cái đồ mặt lạnh như đá!
Mạc Dật thích nhìn đối phương, đặc biệt mỗi lần tắm rửa cho nó, nhìn trong đôi mắt mèo của nó tràn đầy căm giận, y lại cảm thấy dễ chịu hẳn ra.
Tiểu bạch miêu đột nhiên đứng lên nhảy khỏi giường, nhe răng với Mạc Dật, sau đó nhanh như chớp chui ra khỏi phòng ngủ. Phòng bên cạnh lại vang lên tiếng nước “Ào”, chắc là tên kia lại tự mình nhảy vào bồn tắm rồi.
Mạc Dật cười cười, cũng không chọc nó nữa, ra khỏi phòng ngủ, ngồi trên ghế sa lông mở TV xem.
Nghiêm Băng nói đúng, mấy ngày nay đều dính lấy tiểu miêu, y quả thật không chú ý tin tức.
Bây giờ mới thấy, chỗ nào trù phú trên thế giới đều sẽ có thiên tai, hơn nữa… tin cũng úp mở chuyện một số người sốt cao, nghe nói là do ở nơi ô nhiễm cuối cùng bị lây bệnh.
Mạc Dật âm thầm nhíu mày, hắn cảm thấy, chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy.
…
Ngô Trăn Suất tắm rửa xong, liền nhìn thấy Mạc Dật ngồi ở trên ghế sa lông, vẻ mặt trầm tư. Hắn liếc mắt nhìn tin tức trên TV lúc này đại khái cũng biết là xảy ra chuyện gì.
Hắn có chút buồn rầu nghĩ, mạt thế gần đến rồi, sao tên kia còn chưa chịu nhanh tích trữ đồ ăn cùng vật dụng?
Mạc Dật phục hồi lại tinh thần liền nhìn thấy con mèo kia ướt sũng đứng ngẩn người trên thảm.
Y lập tức buồn cười, bỏ điều khiển từ xa xuống, cầm khăn tắm đến bọc mèo nhỏ lại. Trải qua một trận nhe răng trợn mắt, khua khoắng tay chân như thường ngày xong, mèo nhỏ rốt cục an tĩnh để y lau khô toàn thân.
Mạc Dật sờ qua sờ lại, mặt cũng không liệt nổi nữa, tiểu miêu trong tay y lúc này trắng tinh lại tròn tròn, quả thực dễ thương đến mức không thể buông tay.
Kỳ thật, có người hầu hạ cũng cũng không tệ lắm, bất quá… Ngô Trăn Suất cào một cái —— cục cớt nè! Vừa sờ vào chỗ nào đó hả?!
Bình luận truyện