Chuyện Người Không Biết

Chương 25



Cuộc gặp gỡ của hai người đàn ông kết thúc mỹ mãn.

Tiểu Viễn ăn no tới mức tức bụng, bụng nhỏ phình cả lên. Lúc về lười không chịu đi bộ, khó có dịp đòi hỏi hai nhân vật lớn bế bồng.

Trình Mực Lăng khom lưng cẩn thận ôm lấy cậu bé, Tiểu Viễn vòng tay quanh cổ anh.

Tiêu Thanh Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái,"Duyên phận, cái thứ này có lúc thật rất kỳ diệu." Con trai anh, trừ người nhà, vốn không thích thân cận với người ngoài, ngược lại rất thích thân mật với Trình Mực Lăng.

"Anh, có phải là anh ghen tỵ hay không?" Thanh Thử trêu ghẹo.

Tiêu Thanh Dương tức giận trợn mắt nhìn cô một cái,"Đồ sói mắt trắng, bây giờ trong lòng anh đang là không thoải mái đây. Đứa em gái anh đây bảo vệ suốt 23 năm trời sắp bị một tên đàn ông khác cướp mất."

Trong khoảnh khắc Thanh Thử không nói gì, bước nhanh về phía trước.

Tiểu Viễn ở phía trước phất tay một cái,"Cô, nhanh lên một chút."

Trông cứ như là một nhà ba người, còn Tiêu Thanh Dương anh là một người ngoài.

Tiêu Thanh Dương nhìn con trai, dặn dò,"Lần tới gặp cô, mà vẫn không nói được tiếng Trung, thì phải trở về Thành phố D với bố."

Hai tay Tiểu Viễn vòng chặt quanh cổ Trình Mực Lăng, "Nói rất hay, nói rất hay." Thật ra thì cậu nhóc này muốn ở lại chỗ Thanh Thử một đêm, nó sẽ có thể được đi chơi.

Tiêu Thanh Dương mở đôi cánh tay, ôm lấy Thanh Thử, mặc dù biết về sau cũng sẽ thường xuyên gặp mặt, nhưng dường như đã có cái gì đó không giống nữa.

Thanh Thử tựa vào đầu vai anh, nhẹ giọng nói, "Anh, em đều hiểu cả."

Tiêu Thanh Dương vỗ vỗ sống lưng cô, "Ừ."

Tiểu Viễn chia tay ba mình, một chút lưu luyến cũng không có, vui mừng vẫy tay nói gặp lại với Tiêu Thanh Dương, hưng phấn đi về với Thanh Thử.

Sau khi về đến nhà, Thanh Thử thấy thời gian không còn sớm, liền đưa cậu bé đi rửa mặt, dỗ cậu bé ngủ. Nhìn chung, Tiểu Viễn là một đứa bé rất dễ chịu.

Đợi đến lúc cô xong xuôi hết, Trình Mực Lăng vẫn đang ngồi trong phòng khách nhà cô.

Anh ngoắc ngoắc tay với cô, Thanh Thử ngồi xuống bên cạnh anh, "Tiểu Viễn ngủ rồi?"

"Ừ, nghe đọc xong một câu truyện liền ngủ mất rồi."

Trình Mực Lăng cười khẽ, "Lúc nào thì bố mẹ em về nước?"

Thanh Thử có chút mệt mỏi rã rời, lúc này là lúc không phòng bị, "Ơ! Vừa mới gặp anh trai em xong đã muốn gặp bố mẹ em sao? Có phải là nhanh quá không?"

Đầu tiên Trình Mực Lăng sững sờ, ngay sau đó vươn tay ôm cô vào trong ngực, "Thanh Thử, đề nghị của em không tệ. Vừa rồi anh chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm lịch trình của hai bác một chút thôi."

Thanh Thử nhắm mắt lại, ngáp một cái, "Buồn ngủ quá đi, anh cũng về nhà ngủ sớm đi."

Trình Mực Lăng nghiêng người về phía trước, "Nếu không chúng ta cùng nhau đi Mĩ một chuyến, anh nói với bác trai bác gái sớm một chút —— cầu hôn." Anh chậm rãi tới gần cô.

Cầu hôn ——

Thanh Thử giật nhẹ khóe miệng, "Cần phải bàn bạc tất cả kỹ hơn."

Lúc này, một âm thanh thanh thúy vang lên, "Cô, Hôi Thái Lang vẫn chưa ăn được dê, vậy tại sao nó vẫn không bị chết đói?" Không biết Tiểu Viễn đã tỉnh từ lúc nào, giờ đây đang là chân không đứng đàng kia, mơ hồ hỏi.

Cái vấn đề này đã làm cậu bé ngủ không yên giấc. Rất quan trọng!

Trình Mực Lăng và Thanh Thử vội vàng tách ra, ngồi nghiêm chỉnh.

Thanh Thử nuốt nước miếng một cái, "Đồ ăn của Hôi Thái Lang là thứ khác."

Tiểu Viễn xoa xoa mắt, "Dượng, có phải dượng định hôn cô cháu không?"

Thanh Thử giơ tay lên vuốt vuốt trán, "Không đâu, sao lại nói vậy chứ? Cháu nhìn nhầm rồi. Sao Tiểu Viễn đã tỉnh rồi?"

"Cháu vừa mở mắt ra là không thấy cô đâu, cháu chỉ muốn cô." Tiểu Viễn ngồi vào giữa hai người, "Cô, cô lừa cháu hử, rõ ràng dượng muốn hôn cô. Hừ, người lớn các cô luôn lừa người. Cháu biết hết, ở nhà bố cháu cũng hôn mẹ cháu như thế. Không cần đóng kịch trước mặt cháu đâu."

Trình Mực Lăng giơ tay lên xoa xoa đầu cậu, "Bị cháu xem thấu rồi. Đúng là chú muốn hôn hôn cô cháu, làm thế nào bây giờ?"

Thanh Thử lúng túng, nhìn anh chằm chằm.

Tiểu Viễn nhún nhún vai, "Nói sớm có phải hơn không. Vậy chú hôn đi, cháu sẽ nhắm mắt lại." Cậu ta còn đang ngồi ở giữa, người ta hôn làm sao được!

Một cái bóng đèn to đùng phát sáng chói lọi.

Trình Mực Lăng hiện tại đã hiểu rõ, tại sao Tiêu Thanh Dương muốn ném con trai cho bọn họ.

Thanh Thử đứng dậy, không để ý tới bọn họ, "Giúp em giải quyết Tiểu Viễn nhé, em đi ngủ đây. Ngủ ngon."

Trở về phòng, đóng cửa, khóa lại. Cả nhà yên tĩnh.

Tiểu Viễn thở dài một cái, "Cô cháu xấu hổ."

"Ừ." Trình Mực Lăng suy nghĩ một chút xem nên xử lý con kỳ đà này như thế nào để còn về nghỉ ngơi một chút, lại nghe thấy Tiểu Viễn thì thào nói nói: "Mẹ cháu da mặt dày, trước mặt cháu á, ba cháu hôn bà cũng thấy xấu hổ."

Trình Mực Lăng không muốn nói chuyện với nó nữa, "Ngủ đi."

Ngày hôm sau, Thanh Thử vẫn phải đi làm như trước. Trước mắt đành phải để cho Trình Mực Lăng mang Tiểu Viễn theo. Hai người đã thương lượng với Tiêu Thanh Dương rồi, chuẩn bị tìm nhà trẻ ở gần đó cho cậu bé.

Trình Mực Lăng sẽ sai trợ lý đi sắp xếp.

Mỗi năm Trình thị đều dành ngân sách đầu tư vào sự nghiệp giáo dục, cuối cùng đã chọn Thành phố C để xây dựng một vườn trẻ quốc tế nổi tiếng.

Tiểu Viễn ở Trình thị tuyệt đối không bị gò bó, chỉ là đứa nhỏ này rất có phẩm chất, người tuy còn nhỏ, lại làm việc rất đúng mực, không kiêu ngạo không nóng nảy. Ở trong phòng làm việc của Trình Mực Lăng một mình vẽ tranh hoặc nghịch ngợm một ít dụng cụ.

Lục Nam đến tìm Trình Mực Lăng vừa lúc gặp cậu bé đang như thế. Trợ lý Trương nói, "Lục tiểu thư, bây giờ Trình tổng mới bắt đầu buổi họp, có thể hôm nay sẽ không có thời gian."

Lục Nam có chút ngạc nhiên, vị trợ lý Trương này vẫn luôn đi theo Trình Mực Lăng từ khi anh vào Trình thị, sao lại dài dòng thế này, "Hôm nay tôi cũng rảnh rỗi, vào trong chờ anh ấy cũng được."

Trợ lý Trương đành vậy, "Được. Tôi sẽ truyền đạt lại với Trình tổng.”

Lục Nam hỏi, "Đứa bé này là ai?"

"Tôi cũng không rõ ràng lắm."

"Anh đi làm việc đi, không cần để ý đến tôi." Lục Nam nhàn nhạt nói.

Tiểu Viễn đang vẽ tranh, tài vẽ tranh của cậu bé thật là một truyền kỳ, khi còn ở Mỹ đã suýt khiến giáo viên tức chết, vẽ vời với cậu là một chuyện khó khăn biết bao, tranh vẽ ra khó coi biết bao.

Lục Nam thấy ngoại hình cậu bé sáng sủa, là một tiểu soái ca, cô ta tràn ngập tò mò."Người bạn nhỏ, cháu tên là gì a?"

Tiểu Viễn giương mắt nhìn cô ta một cái, vừa mở miệng thì tất cả đều là tiếng Anh.

Lục Nam sững sờ, cũng dùng tiếng Anh nói chuyện với cậu.

"Tiểu Viễn, làm sao cháu lại ở chỗ này một mình? Ba mẹ cháu đâu?"

"Ba cháu đi họp, mẹ cháu ở nước Mĩ đi học."

Lục Nam nghĩ có thể cậu bé là con của một vị cổ đông nào đó ở Trình thị, "Cháu ở đây có từng gặp qua một chú cao cao, dáng dấp rất đẹp trai không?"

Tiểu Viễn trừng mắt nhìn, "Có a, nhưng mà chú ấy không có ở đây."

"Cháu quen chú ấy sao?"

"Quen chứ. Chú ấy là dượng cháu mà." Tiểu Viễn lên giọng nói.

Lục Nam nghĩ người cậu bé nói chắc chắn không phải Trình Mực Lăng, bèn bắt chuyện với cậu bé, nửa tiếng sau, cuối cùng Trình Mực Lăng cũng trở lại.

Lục Nam đứng dậy, "Mực Lăng ——"

Trình Mực Lăng đáp một tiếng, "Lục Nam, đã ăn cơm chưa?"

Lục Nam lắc đầu một cái, "Em là muốn rủ anh cùng đi ăn mà." Cô nói thẳng.

Trình Mực Lăng xem thời gian, "Anh đã ăn rồi, thế này đi, để anh bảo trợ lý Trương gọi đồ ăn."

Lục Nam cắn cắn môi, cố hết sức nhịn xuống.

Trình Mực Lăng gọi điện thoại bảo trợ lý Trương gọi thức ăn, "Em muốn ăn gì?"

Sắc mặt Lục Nam cố tỏ ra bình thường, "Mỳ Ý thôi."

Trình Mực Lăng nhìn Tiểu Viễn đang vẽ tranh một chút, thần kinh dãn ra, thật là dọa người. Anh thu lại giấy vẽ, để sau này giao lại cho Tiêu Thanh Dương.

"Ngày mai là cháu có thể đi nhà trẻ rồi, ở trường học cố gắng học vẽ với giáo viên đi."

Tiểu Viễn cầm bút sáp mầu, vẽ như gà bới, "Cháu muốn vẽ nữa a, thầy giáo dạy vẽ của cháu nói tranh của cháu thuộc trường phái gì đó, lợi hại lắm đấy."

"Chắc là trường phái trừu tượng, chắc vậy." Trình Mực Lăng nói phụ họa.

Lục Nam thấy hình như hai người rất quen thuộc, "Mực Lăng, đứa nhỏ này là con nhà ai? Thật đáng yêu."

Trình Mực Lăng suy nghĩ một chút, nói, "Họ hàng."

Anh âm thầm nhíu nhíu mày, có một số việc phải sớm nói rõ ràng với cô ta. Có điều dù sao anh và Lục Nam cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh cũng có để ý tới tâm tình của cô ta.

Trợ lý Trương rất nhanh, "Lục tiểu thư, bữa trưa của cô đã đến, xin cô theo tôi ra ngoài."

Lục Nam buồn buồn đi ra ngoài.

Cô ta vừa đi, Tiểu Viễn nhìn Trình Mực Lăng, "Dượng, cháu sẽ nói với cô đấy."

"Cái gì?" Trình Mực Lăng hỏi.

"Hừ, cái dì xinh đẹp này tới để tìm dượng mà."

Trình Mực Lăng ừ một tiếng, "Không tệ, những lời vừa rồi phát âm rất chính xác, tiếp tục cố gắng lên."

Tiểu Viễn lập tức bị lời nói dối của anh dụ sang hướng khác.

Bên kia Thanh Thử cũng gặp phải một vấn đề khó, vị Lục Kiều tiên sinh lại gửi hoa cho cô. Lúc này anh ta gọi điện thoại tới, Thanh Thử nhịn không được bèn nhận.

"Lục tiên sinh, cám ơn hoa của ngài. Xin mời về sau đừng gửi tới nữa." Cô nói thẳng.

"Tiêu tiểu thư, cô đừng suy nghĩ nhiều, tôi là người ái mộ cô, chỉ là đơn thuần thích phong cách văn chương của cô. Tôi đã xem tác phẩm kỳ này của cô, thật làm cho người ta mặc sức tưởng tượng, hận không được lập tức bay tới Lhasa." Lục Kiều đưa đẩy một cách khéo léo.

Thanh Thử âm thầm hít một hơi, "Lục tiên sinh, cũng không cần tặng hoa đâu."

Lục Kiều cười cười, "Không biết Tiêu tiểu thư có thời gian không, có thể cho chút ý kiến với chuyến đi Lhasa của tôi không?"

Thanh Thử cắn răng, khống chế xong tính tình của mình, “Tôi không có kinh nghiệm gì, chẳng qua tôi gợi ý anh có thể hỏi Bai Đu (Trình duyệt được dùng phổ biến ở Trung quốc, giống như Google Chrome ở Việt Nam), chắc chắn sẽ có."

Cúp điện thoại, cô cảm thấy trong lòng nghẹn một nỗi tức giận, khó mà diễn tả được.

Anh trai sẽ hợp tác với người như vậy sao? Lần đầu tiên cô nghi ngờ ánh mắt của Tiêu Thanh Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện