Chương 38: - Các người cãi nhau?
Khi Cố Đông Thần đến lại chỉ có một mình nàng, Lưu Khả rất không hài lòng: "Không phải đã bảo cô mang theo hai người đàn ông sao! Sao lại chỉ có một mình cô đến đây?".
Cố Đông Thần nói: "Thật sự quá trễ rồi, mọi người đều ngủ liên hệ không được."
"Hừm!" Lưu Khả ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh bể bơi, nàng không dám ở lại trong căn phòng đầy ma quái kia nữa, "Quên đi, cô tới cũng được, thêm một người càng thêm can đảm."
"Giữa khuya thế này cô muốn làm gì?"
Lưu Khả không muốn cùng nàng nói đến chuyện quỷ quái, sợ nàng bị hù dọa chạy mất. Nhìn thấy Cố Đông Thần đối với nàng vẫn là có tình có nghĩa, trong chốc lát nếu thực sự có quỷ hiện ra thì không chừng Cố Đông Thần còn có thể vì Lưu Khả mà liều mạng một phen.
"Lát nữa sẽ nói cho cô biết. Cho cô đến ngủ cùng tôi qua đêm còn không được sao?"
Cố Đông Thần cười cười, có phần ngượng ngùng.
Thời điểm mười hai giờ đã đến gần chỉ còn cách một vài phút, Lưu Khả bảo Cố Đông Thần, quản gia cùng Du Hân Niệm ngồi xung quanh nàng, còn bản thân thì trốn vào tận trong cùng.
Mỗi lần tiếng gió thổi qua đều có thể kích khởi nàng nổi da gà toàn thân, mặc dù đã bật hết toàn bộ đèn trong nhà và trong sân lên vẫn không thể chiếu sáng hết từng ngóc ngách tối tăm. Lưu Khả liều lĩnh nhìn chằm chằm sang mấy chỗ lờ mờ không thấy rõ, dù sao vẫn cứ cảm giác ác quỷ đang ẩn nấp ở đó.
Có lẽ là quá mức tập trung chú ý, lúc chuông cửa vang lên nàng sợ tới mức lá gan cũng muốn nứt vỡ ra.
Người ấn chuông cửa chính là Phó Uyên Di, nàng mặc chiếc áo choàng với cổ áo bằng lông giống y như lần đầu tiên Du Hân Niệm nhìn thấy nàng, cặp kính râm tối mù vẫn không rời mặt, găng tay cùng cây dù đen, nhưng còn có thêm một chiếc túi cổ quái. Lâm Trạch Bạch đi theo phía sau Phó Uyên Di, mặc một chiếc áo hoodie, mũ áo phủ trùm lên toàn bộ mái tóc dày của nàng, cơ hồ nhìn không thấy được hai mắt nàng, toàn thân nàng đều dán đầy những lá bùa màu vàng, giống hệt như một cái xác ướp di động.
"Đại sư! Cô làm tôi sợ muốn chết!" Lưu Khả sau khi mở cửa vẫn còn bị vây trong trại thái kinh hoảng, "Giữa đêm khuya cô còn đeo kính râm, có thể nhìn thấy rõ sao? Những thứ cô muốn tôi đều đã chuẩn bị tốt rồi, mau bắt quỷ đi! Tôi sắp điên mất rồi."
Cố Đông Thần kinh ngạc nói: "Bắt quỷ?".
Lưu Khả không để ý nàng, liền bảo quản gia đi mang hết mấy chén cơm và thức ăn ra đây: "Mau dâng cơm thết đãi đại sư, ăn no mới làm việc tốt được."
Phó Uyên Di liền nói: "Cái này không phải để cho tôi ăn." Đồng thời cởi đồng hồ đeo tay từ trong tay áo bên trái ra, hướng nó xoay một vòng xung quanh sân vườn tối om, Du Hân Niệm tựa hồ nghe thấy âm thanh chấn động rất khẽ.
Lưu Khả nói: "Vậy thì cho ai ăn? Tôi cũng ăn cơm tối no rồi."
Phó Uyên Di đeo đồng hồ vào lại, nói: "Cho quỷ ăn."
Lưu Khả thiếu chút nữa quỳ sụp.
Đêm khuya mười hai giờ, thời điểm giao nhau giữa ngày và đêm chính là lúc âm khí hưng thịnh nhất, chính là lúc quỷ môn mở rộng. Mà tâm điểm giao cắt giữa hai con đường vẫn lưu giữ nhân khí của ban ngày, là nơi khí trận hỗn loạn nhất, tạo thời cơ cho quỷ tìm đến dương khí. Quỷ bình thường nhìn không thấy rõ sự vật, nhưng có thể ngửi được, nghe được. Đêm khuya mười hai giờ ở giữa giao lộ gõ chén chính là cách thức dễ dàng nhất để gọi quỷ.
Phó Uyên Di bảo quản gia cho đầy cơm vào cả ba cái chén, đặt ở ba góc thành hình tam giác tại nơi giao nhau giữa lối đi vào nhà và lối đi ra bể bơi, trên mỗi chén cơm cắm một cây nhang, đốt lên.
"Cô lại đây." Phó Uyên Di hướng về Lưu Khả ngoắc tay, Lưu Khả do do dự dự đi tới, Phó Uyên Di cầm chiếc đũa nhét vào tay nàng, "Cầm lấy."
Lâm Trạch Bạch lấy ra bốn lá bùa dán ở bốn góc sân, lại dùng dây đỏ xuyên qua mấy lá bùa, dán một vòng bờ tường trong sân, chỉ riêng cánh cổng là để thông. Phó Uyên Di đem chiếc túi vải bố đưa cho nàng, bên trong túi chứa đầy giấy tro, nàng rải dọc từ cánh cổng một đường hướng tới trong sân.
Lưu Khả: "Mấy cái này có nghĩa là gì? Bày trận sao?".
Du Hân Niệm đã từng nhìn thấy Phó Uyên Di xuất chiêu, xem ra trận thế này rất có thể là muốn dẫn quỷ vào đây.
Lâm Trạch Bạch ngồi vào bên cạnh Du Hân Niệm nhỏ giọng nói: "Bảo bối nhà tôi bảo tôi nói với cô, thập phương kính nhất định phải cầm cho chắc."
Du Hân Niệm đưa mắt liếc nhìn nàng.
"Sao nàng không tự mình nói với cô?" Lâm Trạch Bạch chớp mắt mấy cái, "Các người cãi nhau?".
Du Hân Niệm đem ánh mắt mình thu trở về.
Cũng thật kỳ quái, Ngọc Chi đi đâu rồi? Du Hân Niệm chợt nhớ, hình như cả ngày nay nàng chưa từng nhìn thấy Ngọc Chi.
"Mấy giờ rồi?" Phó Uyên Di hỏi.
Lưu Khả nhìn đồng hồ đeo tay: "11 giờ 58."
"Cô ngồi xuống, mặt quay về hướng đông." Phó Uyên Di nói, "Cứ một giây gõ chén một lần. Bất luận có nghe thấy cái gì cũng không được quay đầu lại. Nếu cây nhang trên chén cháy hết, bị gãy hoặc đột nhiên tắt, cô phải nhanh chân chạy trốn đi."
"Trốn, chạy trốn a?" Lưu Khả ngồi xuống mà thấp thỏm không yên, đưa lưng về phía cổng chính, vẫn luôn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Vị đại sư này nói ra câu nào cũng quá mức dọa người. Càng không cho nàng xem nàng lại càng muốn quay đầu lại xem.
"59."
Lưu Khả tim đập thùm thụp như trống trận, tay cầm chiếc đũa không ngừng run rẩy. Nàng nhìn Cố Đông Thần trước mặt mà năn nỉ: "Cô tới giúp tôi gõ!".
Cố Đông Thần cũng lo lắng sốt ruột, bị Lâm Trạch Bạch một phen đẩy ra: "Không được, phải chính cô gõ. Ác quỷ kia là vì cô mà đến, nghe không được khí tức của cô nó sẽ không hiện thân."
Lưu Khả tức giận nói: "Cô là ai hả?!".
"Tôi là thư ký của Phó tiểu thư, chúng ta không phải đã gặp mặt sao?"
"Ai mà nhớ được cô, thư ký? Đến phiên cô nói chuyện sao!"
"Hơ, cô, người này, như thế nào không nói đạo lý vậy hả? Tôi là tốt bụng nhắc nhở cô!"
Lâm Trạch Bạch cùng Lưu Khả rốt cuộc nói qua nói lại nổi lên tranh chấp, Du Hân Niệm nhìn thấy mà chẳng hiểu tại sao. Hai nàng ngươi tới ta đi không ai nhường ai, tưởng chừng sắp sửa đánh nhau tới nơi, đột nhiên "Tách" một tiếng, im lặng, mọi người đều nhìn về phía Phó Uyên Di.
Phó Uyên Di sờ sờ đồng hồ đeo tay nói: "Mười hai giờ đúng."
Bất thình lình một trận gió ma quái quét đến khiến cho mấy lá bùa trên người Lâm Trạch Bạch bị thổi run lên. Nàng hô một tiếng "Tới rồi!" rồi lập tức trốn sau lưng Phó Uyên Di. Lâm Cung vốn vẫn dựa vào đầu vai Phó Uyên Di đưa mắt lườm nàng một cái: "Tiền đồ."
Một câu "Tới rồi" của nàng tựa như một thùng xi măng, giội lên toàn bộ thân thể Lưu Khả từ đầu đến chân, khiến nàng ta cả người cứng ngắc.
"Gõ!" Phó Uyên Di ra lệnh.
Lưu Khả đầu đầy mồ hôi, cực kỳ muốn quay đầu lại!
"Những người khác đều đi vào trong nhà đi." Phó Uyên Di nói.
"Cái gì?! Các người muốn để tôi lại một mình ở đây sao?" Giờ phút mấu chốt này mới nói, một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý cũng không có, Lưu Khả đã sắp khóc đến nơi, "Đại sư cô đừng đi!".
"Nếu có chuyện tôi sẽ xuất hiện kịp thời cứu cô." Phó Uyên Di thuận miệng nói cho qua, đợi cho quản gia, Cố Đông Thần cùng Du Hân Niệm đều vào trong nhà, nàng nhanh nhẹn đóng cửa lại, Lâm Trạch Bạch "Bộp" một tiếng dán lá bùa lên trên khe cửa.
Lưu Khả bất lực mà nhìn hướng vào trong nhà, Cố Đông Thần có chút lo lắng: "Cứ như vậy để lại nàng một mình trong sân không ổn lắm đâu."
Lâm Trạch Bạch nói: "Cô tưởng đây là liên hoan lửa trại sao? Một đám người chờ ác quỷ tới?".
Cố Đông Thần không phản bác.
Phó Uyên Di áp sát cửa sổ, nói: "Còn không gõ?".
Lâm Trạch Bạch phất phất tay, ý bảo Lưu Khả mau gõ đi.
"Cách! Cách! Cách!" Âm thanh chiếc đũa gõ vào vành chén trong đêm khuya có vẻ đặc biệt âm trầm quỷ dị. Lưu Khả cắn chặt răng cứ chốc chốc lại gõ xuống, phía sau lưng gió lạnh từng cơn cuộn tới thổi bay tóc nàng.
Du Hân Niệm nhìn về phía lớp đất đầy giấy tro ngoài cổng, lớp tro đó không hề bị cuốn lên một chút nào. Đúng rồi, nàng hiểu rồi, nếu như quỷ khí của ác quỷ kia quá lớn mạnh sẽ tác động đến đại não của con người, tựa như Lâm Cung vậy, muốn xuất hiện liền xuất hiện, muốn biến mất liền biến mất. Lớp tro này phỏng chừng là để thu thập dấu vết của quỷ, cho dù nó ẩn giấu thân hình, chỉ cần dính phải tro bụi sẽ lộ ra dấu vết.
Cách, cách, cách......
Cách, cách, cách......
Lưu Khả vừa gõ vừa liên tục cầu nguyện trong lòng "Hallelujah, Hallelujah", mồ hôi lạnh từ trên trán lăn xuống, bỗng nhiên nhớ tới Chúa trời ở nước ngoài không biết có cai quản đến quỷ ở Trung Quốc hay không a? Liền vội đổi lại "Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật"......
Không biết có phải lời cầu nguyện của nàng bắt đầu có tác dụng hay không, gió lạnh dần nhỏ lại, tro bụi ngoài cổng không chút động đậy, không có bất cứ dấu vết nào.
"Kỳ quái, con quỷ kia không có tới?" Lâm Trạch Bạch lần đầu tiên thấy phương thức gọi quỷ của Phó Uyên Di bị mất hiệu lực.
Phó Uyên Di im lặng trong chốc lát, xé rách lá bùa trên cửa, cầm trong tay, đi đến trong sân.
"Đại sư!" Lưu Khả thấy các nàng đi ra, nhất thời có cảm giác an toàn.
Phó Uyên Di nói: "Nhang không tắt?".
"Không a......"
"Tiếp tục gõ, đừng dừng lại."
Lưu Khả nghe lời tiếp tục gõ.
Phó Uyên Di chọc mũi dù xuống mặt đất, theo từng tiếng bước chân của nàng mà gõ nhịp nhàng trên nền đất, hòa cùng âm thanh gõ chén của Lưu Khả. Lưu Khả định quay đầu lại, bị Lâm Trạch Bạch một tay giữ chặt: "Kim chủ, đã bảo cô đừng quay đầu lại rồi, như thế nào lại không nghe lời."
Lưu Khả căm tức ném cho nàng ánh mắt vô cùng hung dữ, giận mà không dám nói gì.
Lớp tro bụi trước cổng vẫn an tĩnh, ác quỷ quả thực không có tới.
Kỳ quái......
"A — a a a –" Lưu Khả bỗng nhiên hét ầm lên, thiếu chút nữa là ném bay chiếc đũa, "Cơm! Cơm vơi đi!" Nàng mở mắt trừng trừng nhìn lượng cơm trong chén từng chút từng chút biến mất, cây nhang vốn đang cháy nhẹ theo quy luật tự nhiên bỗng giống như bị người ta hút mạnh một ngụm trên đầu nhang, bùng lên một ngọn lửa rực rỡ tươi đẹp, cháy rất nhanh!
"Tới rồi!" Lâm Trạch Bạch ngay lập tức đội nón lên một lần nữa, mấy lá bùa trên người cũng giương nanh múa vuốt, "Nhưng mà không có dấu chân! Không phải từ cổng chính đi vào!".
"Không có dấu chân?" Phó Uyên Di sửng sốt. Nàng đã dùng dây thừng nhuộm máu trâu cùng các lá bùa làm kết giới, ác quỷ không có khả năng từ nơi khác tiến vào, chỉ có cổng chính là nơi nàng để lại một lỗ mở thông, nó tiến vào nhất định dính phải dấu vết tro bụi.
Trong chớp mắt ba chén cơm đã thấy đáy, Lưu Khả thở hổn hển: "Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Đại sư!".
Phó Uyên Di còn chưa mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "Xoảng", cái chén vậy mà lại bị nàng gõ nát!
Lưu Khả trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên ba cây nhang "vù" một tiếng không hề báo trước toàn bộ đều tắt ngóm, một luồng khói tàn cũng không có.
"Nhang tắt......" Lâm Trạch Bạch run giọng nói.
"Chạy." Một chữ này của Phó Uyên Di không mang theo bao nhiêu cảm xúc, mà giống như một quả bom nổ ầm ngay dưới mông Lưu Khả, ngay tức thì đẩy bật nàng dậy!
Lưu Khả vừa bò vừa chạy vào nhà, đẩy mạnh cửa vào khiến cho lá dán bùa dán trên khe cửa bị đứt thành hai đoạn.
Phó Uyên Di lấy ra lá bùa dán ở giữa ba chén cơm, vừa dán xong trong nháy mắt hai cái chén còn lại cũng vỡ nát.
Quỷ khí hùng mạnh trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sân vườn, Phó Uyên Di trong lòng đột nhiên run lên, hướng vào trong nhà hô một câu: "Đi ra!".
Du Hân Niệm cùng quản gia lập tức ra khỏi nhà. Lưu Khả chân trước vừa mới vào nhà, tiếng hô của Phó Uyên Di rơi vào trong lỗ tai nàng, còn chưa kịp dùng đại não phân tích xem những lời này có ý gì, bỗng nhiên Cố Đông Thần một tay đẩy mạnh nàng vào bên trong.
Lưu Khả "Ai ui" một tiếng té ngã trên đất, sau lưng đột nhiên bị người giẫm lên. Lực đạo này vô cùng lớn, giẫm đến ngực nàng đau đớn, không thể động đậy.
"Cô! Cô làm gì vậy?!" Lưu Khả nhìn lại, người giẫm lên nàng chính là Cố Đông Thần!
"Mau cút ngay!" Lưu Khả liều mạng giãy dụa, Cố Đông Thần đem chốt khóa cửa ấn xuống, khóe miệng nhếch lên, diện mạo trở nên vặn vẹo hết sức cổ quái. Lưu Khả nhất thời không dám động đậy, "Chẳng lẽ...... Cô......" Dáng vẻ tươi cười này lại vô cùng quen thuộc, cùng nụ cười của ác quỷ mà trước đó nàng nhìn thấy trong thập phương kính giống nhau như đúc!
"Tôi đợi đến ngày hôm nay đã đợi rất lâu rồi." Ngũ quan của Cố Đông Thần chậm rãi hòa tan, từng vết sẹo do bỏng lửa đã lấp kín khuôn mặt nàng!
Lưu Khả đã từng nhìn thấy khuôn mặt này, khuôn mặt này thuộc về Khương Cầm!
Lâm Trạch Bạch rút ra một con dao găm luồn qua khe cửa, chỉ nhẹ nhàng đè xuống, chốt khóa cửa đã bị bật gãy. Phó Uyên Di cùng nàng đang muốn vào trong, Du Hân Niệm chợt ngăn các nàng lại.
Phó Uyên Di hơi nghiêng đầu sang, Du Hân Niệm nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt có chút van cầu.
"Cô làm gì vậy?! Mau tránh ra!" Lâm Trạch Bạch cũng sốt ruột.
Quản gia đã sợ tới mức chạy trốn mất, còn lại ở đây đều là người một nhà, Lâm Cung hiện thân ra nói: "Thảo nào bắt không được dấu chân của con gián nhỏ này, hóa ra nó từ sớm đã ở ngay đây, bám vào thân thể con người. Uyên Di, cậu vậy mà lại không phát hiện ra? Không ngửi được mùi thi thể sao?".
Phó Uyên Di nói: "Cố Đông Thần kia cũng chưa chết, cho nên không có thi vị, Khương Cầm cũng không phải tá thi hoàn hồn. Đây mới thật sự là bị quỷ ám."
Không biết vì sao, Phó Uyên Di nói xong câu đó Lâm Cung liền nhìn thoáng qua Du Hân Niệm, Du Hân Niệm cũng không để ý ánh mắt nàng, Phó Uyên Di đứng ở cửa vẫn chưa tiến vào, Lâm Trạch Bạch bị cản lại cũng không thể nhúc nhích. Lâm Trạch Bạch không biết mấy người này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, nhưng Phó Uyên Di làm vậy nhất định có lý do, nàng cũng không nói gì nữa.
Trong nhà vang lên một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, Phó Uyên Di không chờ đợi nữa, đẩy cửa mà vào, lần này Du Hân Niệm cũng không ngăn cản nàng. Nhìn thấy Khương Cầm đã thoát ly thân thể Cố Đông Thần, quỷ khí dày đặc, Lưu Khả bị dọa đến tiểu ra quần.
Bỗng nhiên trong góc phòng có hai cái "mặt quỷ" cực kỳ to lớn di động tiến vào, từng đường nét trên mặt so với cả khuôn mặt còn muốn lớn hơn.
"Minh cảnh đến rồi." Lâm Cung chui vào trong thân thể Phó Uyên Di biến mất tăm, Khương Cầm đã hóa thành ác quỷ, nhìn thấy cây đinh ba trong tay Minh cảnh sắp đâm về phía mình, vẫn liều lĩnh rít gào, nhắm về phía Lưu Khả!
Du Hân Niệm đột nhiên lao tới, nâng lên cánh tay đang run rẩy.
"Nguy hiểm –!"Phó Uyên Di một phen túm giữ sau cổ Du Hân Niệm, không biết vì sao không tínhtoán tốt khoảng cách, hai người đâm sầm vào nhau.
Bình luận truyện