Chương 6: - Khẳng định là đồ ba gai trong đám ba gai
Du Hân Niệm từ trước đến giờ luôn là kiện tướng thể thao, từ nhỏ đã luyện tập đấu kiếm, nếu không phải ba mẹ nàng cảm thấy làm vận động viên rất khổ cực mà khuyên nàng đổi nghề tiếp nhận tập đoàn khách sạn, nàng hoàn toàn có năng lực trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Thời trung học nàng luôn đứng đầu các cuộc thi chạy tiếp sức ở trường, thời đại học tham gia các đại hội kiếm thuật nàng đều không có đối thủ. "Tựa như một thần điện được mọi người tôn thờ, bất kể bên trong thờ phụng cái gì, đều duy trì sự vững chãi, mỹ lệ cùng thuần khiết." Nàng thực thích những lời này, vẫn không ngừng kiên trì rèn luyện.
Thế nhưng hiện tại với khối thân thể này, chỉ mới phi nước đại có hai trăm mét đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt. May là cách cánh cổng còn không xa, Du Hân Niệm cắn chặt răng liền xông ra ngoài. Bảo vệ ở phía sau quát gọi nàng nàng cũng không quay đầu lại, theo đường lớn đi thêm một lúc nữa, rẽ vào một công viên nhỏ.
Lúc này là ban đêm, ngay cả những người dắt chó đi dạo cũng đã trở về nhà ngủ.
Du Hân Niệm tựa vào thân cây mà thở hổn hển, bên trong dạ dày cuộn trào như sóng biển. Nhớ đến tin tức về cái chết của chính mình và ba mẹ bỗng nhiên cảm giác được một lực hút cực mạnh từ trong cổ họng nàng xông ra, "ọe" một tiếng nôn hết ra ngoài.
Nàng chưa bao giờ thảm hại như vậy, nôn đầy ra đất, nước mắt giàn giụa. Chỉ mừng là không ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật thảm hại này của nàng.
Bầu trời đêm sáng trong đầy sao, đêm nay ánh trăng lại rất đẹp.
Du Hân Niệm cầm trong tay chai nước mua ở siêu thị 24 giờ, vô lực ngồi trên băng ghế dài ở công viên.
Đèn đường cắt ngang bóng tối dày đặc, trải ra một không gian trơn nhẵn, tỏa ánh sáng lên người nàng. Nàng ánh mắt đăm đăm, không một tia khí lực, ngơ ngác nhìn lần lượt mấy ngón tay mập phì cùng chai nước màu xanh lục.
Nếu như đã chết, vì sao lại để nàng quay trở về?
Du Hân Niệm khóe miệng hơi co giật, lại có thể nở một nụ cười.
Chết là một chuyện rất lớn. Chết là không còn liên hệ gì nữa với thế giới này, không cần sợ hãi không cần nhớ nhung, càng không có hận thù. Hoàn toàn không biết cái gì là hạnh phúc, không níu kéo không vương vấn.
Vì sao nàng lại trở về? Vì sao phải về?
"Cô muốn biết sao?"
Du Hân Niệm ngẩng đầu, phát hiện một cô gái mặc áo khoác đen đang đứng trước mặt nàng. Cô gái xa lạ này mang theo ý cười trên mặt tựa như biết rõ hết tất cả mọi chuyện, vóc dáng rất cao, mái tóc đen dài rối tung, cổ áo dựng đứng, hai tay nhét vào trong túi áo, bộ dạng thong thả chờ đợi nàng trả lời. Nếu không phải nước da nàng ta trắng đến mức tỏa sáng thì một thân trang phục toàn màu đen này tựa hồ muốn dung nhập vào trong bóng đêm.
Vừa rồi trả lời tiếng lòng của nàng, chính là người này.
Du Hân Niệm không đáp lại mà chỉ nhìn nàng ta.
"Ai nha, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác đó." Cô gái tiến đến gần, hai tay vẫn không rút ra khỏi túi áo, khom lưng nhìn trái nhìn phải dò xét sắc mặt nàng, "Chậc chậc...... Tuy rằng không phải là thân thể của chính cô, nhưng tốt xấu gì cũng nên quý trọng một chút. Dù sao cô cũng muốn lưu lại trong thân thể này hai năm, đừng để tâm nguyện chưa hoàn thành đã giày vò bản thân trở nên thân tàn ma dại chứ."
"Hai năm? Tâm nguyện?" Du Hân Niệm kinh ngạc trong phút chốc, bỗng nhiên dùng sức nắm lấy cánh tay đối phương, "Cô là ai? Cô biết chuyện gì đã xảy ra sao?".
Cô gái "Ơ" một tiếng: "Du tiểu thư, ngay cả tôi mà cô cũng không nhớ?".
Được gọi là "Du tiểu thư", Du Hân Niệm vừa bị người yêu phớt lờ rốt cuộc lóe lên một tia nhiệt tình trong ánh mắt, buông cánh tay nàng ta ra, trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Tôi thật sự đã chết, đúng không?".
Một đôi tình nhân vừa rồi mới đến đã liên tục nhìn về phía nàng.
"Người kia làm sao cứ lầm bầm nói chuyện một mình mãi vậy, thật đáng sợ." Cô gái nói.
Chàng trai cười cười: "Chắc là bị mỡ đè ép đến hỏng đầu óc rồi, mặc kệ, đi thôi."
Du Hân Niệm: "......"
Cô gái mặc đồ đen kia quay đầu nhìn thoáng qua, một con chó hoang đang chậm rãi đi tới, giống như không cảm giác được phía trước có người, cứ vậy đi xuyên qua thân thể nàng ta, giống như đi xuyên qua một làn sương khói.
Du Hân Niệm: "............"
"Vậy để tôi tự giới thiệu lại lần nữa." Cô gái mỉm cười nói, "Tôi là Ngọc Chi, là sứ giả dẫn đường của cô dưới Hoàng Tuyền, trực thuộc bộ phận quản lý hộ tịch Minh phủ. Trước khi cô yên ổn đầu thai chuyển kiếp thì tất cả mọi chuyện của cô đều do tôi phụ trách, mà tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với cô đến cùng."
Du Hân Niệm không biết vì sao chính mình lại cùng với một con quỷ mặt đối mặt ngồi trong tiệm cà phê giữa đêm khuya, tuy rằng vị Ngọc Chi tiểu thư này đã nói rõ mình không phải là quỷ, thân phận chính xác của nàng ta hẳn là nhân viên công vụ của Minh phủ. Nhưng mà tất cả người qua đường đều có thể đi xuyên qua thân thể nàng ta, nàng ta tựa như một khối sương mù có màu sắc chân thực lại có hình dạng rắn chắc, đi bên trong đám người liên tục bị đánh tan, rồi lại rất nhanh chóng ngưng tụ thành hình dạng bình thường.
Trên đường đi Du Hân Niệm cứ nhìn nàng ta tựa như đang xem phim điện ảnh. Cái vị tự xưng là sứ giả dẫn đường Hoàng Tuyền này hoàn toàn không giống với quan niệm vốn có của nàng về lũ quỷ sai dưới âm tào địa phủ, tức là không có mặt mũi hung tợn tay cầm xiềng xích câu hồn, cũng không có hai chân lơ lửng lưỡi dài chạm đất. Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng xuyên thấu thì nhìn thế nào cũng cảm thấy nàng ta chỉ là một thanh niên tri thức bình thường mà thôi.
Lại còn...... Bộ phận quản lý hộ tịch Minh phủ? Cái tên này không có một chút u ám nào, quả thực không xứng với danh hiệu "Minh phủ".
"Tiểu thư, xin hỏi cô muốn uống gì?"
Tiệm cà phê này trước kia nàng và Lô Mạn thường xuyên đến, bố cục bên trong vậy mà lại không chút thay đổi nào, giống như thời gian đã dừng lại, ngay cả thái độ của nhân viên phục vụ cũng không sai biệt khiến cho người ta thoải mái.
Du Hân Niệm theo thói quen gọi một tách cà phê, nhân viên phục vụ vừa định dời bước, Ngọc Chi liền giơ hai ngón tay.
Du Hân Niệm: "......Ấy, thật ngại."
"Tôi còn có thể giúp gì cho cô?" Nhân viên phục vụ xoay người lại mỉm cười.
"Cho hai tách."
Nhân viên nhìn sắc mặt của nàng trong chốc lát, lộ ra nụ cười thấu hiểu: "Được, xin đợi một lát."
Ngọc Chi: "Xem ra chọn thân thể Vương Phương này là đúng rồi."
Du Hân Niệm tặc lưỡi một tiếng, đang muốn mở miệng, đột nhiên nghĩ bản thân mình ở đây cứ lầm bầm một mình sẽ lại bị người ta cho là điên khùng, liền lấy điện thoại di động từ trong túi áo ra đưa đến bên tai, giả vờ như đang nghe điện thoại: "Đừng nhiều lời, nói mau, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?".
Ngọc Chi hắng giọng, muốn nói lại thôi: "Đến Nhân giới của các cô nhiều ngày như vậy, cả ngày bị khói bụi mịt mù bao bọc, ngay cả một ngụm nước cũng chưa được uống, cô để cho tôi thông giọng rồi nói."
"Cô......"
Hai tách cà phê rất nhanh liền được bưng lên, đều đặt ở trước mặt Du Hân Niệm. Du Hân Niệm đẩy một tách qua chỗ Ngọc Chi, nhưng nghĩ lại có gì đó không phù hợp: "Cô uống được sao?".
Ngọc Chi vung tay hướng về phía tách cà phê, mắt thấy cái tách sắp bị nàng ta gạt đổ xuống đất, Du Hân Niệm theo bản năng giật thót mình, thế nhưng trong nháy mắt bàn tay kia đã xuyên qua tách cà phê.
"Thực phiền phức." Ngọc Chi nhìn bằng nửa con mắt, "Thức ăn ở Nhân giới các cô thật sự là khiến người ta muốn ngừng mà chẳng được...... A, thật có lỗi, không nên nói 'các cô', chính xác mà nói cô hiện tại cũng không phải là người."
Du Hân Niệm cố kiềm nén lại cái ý niệm hất cà phê nóng vào mặt đối phương: "Nếu uống không được thì nói đi."
"Uống được, đốt một chút nhang đặt phía trước là có thể uống."
"......"
"Mang đến đi, tôi cũng ngửi được chút mùi rồi, thật thơm."
"Tôi đi đâu chuẩn bị nhang cho cô đây hả!"
"Cỏ thơm cũng được."
"......"
"Thật ngại quá." Du Hân Niệm hướng về phía nhân viên phục vụ vẫy tay, nhân viên liền chậm rãi tiến đến, "Xin hỏi, ở đây có nhang thơm không?".
Nhân viên: "Ý cô là?".
"Cái gì có hương thơm đều được, cỏ thơm hay tinh dầu thơm cũng được."
"Được...... Cô chờ một chút, tôi sẽ mang đến cho cô."
Nhân viên mang tinh dầu thơm đến, giúp nàng đốt lên, đặt bên trên lọ hoa nhỏ trên bàn, lo lắng dò hỏi: "Xin hỏi, có phải cô cảm thấy trong nhà hàng có mùi khác lạ không?".
"Không, tôi chỉ là......" Du Hân Niệm gấp gáp cố nghĩ ra một cái cớ, "Muốn giả vờ như đang hẹn hò ấy mà."
Nhân viên ngây ngẩn cả người, đoán chừng là chưa từng gặp qua người nào thành thật như vậy.
Đặt lọ tinh dầu thơm tựa vào trước tách cà phê, Ngọc Chi xê dịch thân mình, tìm được tư thế thoải mái nhất, chống tay lên má trái, nhắm mắt lại.
Du Hân Niệm trợn tròn mắt nhìn cà phê trong tách giống như trò ảo thuật chậm rãi vơi đi, tựa như có người âm thầm đặt vào trong tách một cái ống hút vô hình.
Tách cà phê cuối cùng cũng thấy đáy, Ngọc Chi chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt hạnh phúc: "Rốt cuộc cũng uống được một tách cà phê chân chính ở Nhân giới, tuy rằng có chút hương tro nhưng cũng chấp nhận được. Ai dà, thảo nào tình trạng buôn lậu thực phẩm Nhân giới ở Minh phủ lại sôi nổi như vậy, ngay cả trong Yêu giới vận chuyển đến sơn trại cũng không đủ hàng để bán, giá cả đắt đỏ, hơn phân nửa tiền lương tháng trước của tôi đều......"
"Ngọc Chi cô nương." Du Hân Niệm ngắt lời nàng, "Như vậy đi, cô thích thức ăn ở trần gian cũng không thành vấn đề, cô muốn bao nhiêu tôi cho cô bấy nhiêu, cô muốn nằm ăn ngồi ăn hay vừa chạy vừa ăn cũng không thành vấn đề, chỉ cần cô nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Ngọc Chi hắng hắng cổ họng, lại có chút ủ rũ: "Hồi đầu năm nay tôi đi xem bói, nói ấn đường của tôi biến thành màu đen vận hạn giáng tới, nhất định sẽ phải chết. Lúc đó tôi một cước đá lăn hộp đựng quẻ, còn đánh cho cái lão già xem bói được mệnh danh là 'Minh Vương sống' kia một trận, không nghĩ tới a, không nghĩ tới......"
Du Hân Niệm mặt mày hớn hở chờ đợi nàng, kết quả nàng lại mang đến một quầng mây đen, một dự cảm không lành chợt nảy lên trong lòng.
Ngọc Chi làm việc ở bộ phận quản lý hộ tịch Minh phủ đã được hai trăm năm, thời điểm mới vừa nhậm chức nàng là một nhân viên mới cực kỳ trượng nghĩa, hết sức dụng tâm mà dẫn dắt các vong hồn, gặp phải quỷ mới nhát gan còn có thể đưa cho họ khăn tay để lau nước mắt. Đã từng nâng đỡ từ lão quỷ cho tới tiểu quỷ, đi làm tám tiếng đồng hồ tuyệt đối không đòi hỏi, có đôi khi ở nhân gian phát sinh sự cố đặc biệt lớn dẫn tới cả đại đoàn vong hồn nàng còn xung phong nhận việc tăng ca.
Ngọc Chi đã từng là một biểu tượng chân chính của sự nhiệt huyết, khinh thường đám đồng nghiệp láu cá làm việc trong cơ quan chính phủ, cũng từng đứng trên đường Hoàng Tuyền giơ tay lập lời thề, đời này đều phải duy trì thái độ làm việc nghiêm chỉnh, làm một người có ích cho Minh phủ.
Thế nhưng hai trăm năm trôi qua, một đám bạn bè hàng năm đều vui chơi tận hưởng, mà nàng ngoại trừ khóe mắt thêm vài nếp nhăn thì cái gì cũng không thay đổi. Lúc trước là một thanh niên tốt có lý tưởng có hoài bão nay cũng trở thành kẻ lọc lõi già đời phản động bất tài bên trong một cơ cấu chính phủ lỏng lẻo. Công việc nhàm chán lương bổng lại thấp ngày qua ngày đã mài giũa sạch sẽ những khía cạnh sắc bén của nàng, đi trễ về sớm, giờ làm ngủ gục hoặc nói chuyện phiếm, chỉ cần có thể tống khứ đám quỷ mới ngoan ngoãn đi luân hồi, những chuyện khác nàng cũng lười hỏi.
Vào một ngày vô cùng bình thường, Ngọc Chi thức dậy rất trễ, khi xe vừa đến đơn vị thì phát hiện trong đại sảnh có vài đồng nghiệp đang vây quanh một cô gái đang ngồi, trông có vẻ như đang tận tình khuyên bảo gì đó. Cô gái kia đưa lưng về phía nàng, một đầu tóc dài đen tuyền rẽ làm hai che phủ trước ngực, lộ ra cái cổ trắng mịn, trên cổ có một hình xăm, hình như là chữ cái "L" trong tiếng Anh. Mặc cho bao nhiêu người vây quanh nói đến nước bọt văng tung tóe khắp nơi, người này cũng không có chút động tĩnh nào, không rên một tiếng.
Mặt cũng chưa nhìn thấy, dựa vào cảm giác Ngọc Chi đã có thể khẳng định người này là cái đồ ba gai.
Đồng nghiệp trông thấy người đứng đầu phòng ban Ngọc Chi xuất hiện, vẻ mặt mừng rỡ, nhanh chóng chạy tới nói cho nàng biết tình huống.
"Vị kia là người chết mới sáng tinh mơ đã tới, cứ ngồi bất động, nói cái gì cũng không chịu đi ra cửa lãnh giấy chứng nhận luân hồi. Hỏi nàng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra cũng không nói, cứ thế suốt mấy tiếng đồng hồ mới thốt lên được một câu."
Ngọc Chi hỏi: "Câu gì?".
"Nói là tâm nguyện chưa hoàn thành, phải trở về nhân gian, phải làm thế nào đây." Đồng nghiệp nhỏ giọng nói thầm.
Ngọc Chi cầm lấy quyển sổ sinh tử của nàng từ trong tay đồng nghiệp, tùy tiện lật lật: "À, bị giết, cũng khó trách, thể loại chết bất đắc kỳ tử này oán khí rất nặng, không làm ầm ĩ thì cũng cho rằng chính mình đã chết một cách oan uổng."
"Vậy......"
Ngọc Chi vỗ vỗ vai tiểu đồng nghiệp: "Chút lòng thành, giao cho tôi đi."
Ngọc Chi đi về phía Du Hân Niệm, dùng dáng vẻ tươi cười của dân kinh doanh tới gần bên người nàng: "Tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho cô không?".
Du Hân Niệm từ từ nghiêng mặt lại, hé ra gương mặt lạnh băng không chút biểu cảm. Nhìn qua trông giống như không có trang điểm, nhưng ngẫm nghĩ lại, người chết sao có thể không trang điểm được? Người chết ở trần gian đa số đều được bôi bôi quét quét xanh xanh đỏ đỏ hết sức khoa trương, biết là người đã chết, không biết còn tưởng là búp bê giấy bị gửi sai địa chỉ. Người ở văn phòng quản lý hộ tịch ban đêm thường xuyên bị dọa nhảy dựng, mỗi khi bị xếp vào ca đêm ai nấy đều kêu cha gọi mẹ.
Cô nàng này không có tô son điểm phấn, đã lớn như vậy, cho dù trưng ra bản mặt khó ưa nhưng Ngọc Chi không thừa nhận cũng không được, nữ quỷ trước mắt này vô cùng xinh đẹp.
"Xin chào. Cô là người quản lý ở đây sao?" Du Hân Niệm cho dù có muốn rút đao chém giết loạn xạ nhưng bất cứ lúc nào cũng có khả năng đè nén lại biểu cảm âm trầm, nhẫn nhịn mà dùng lời lẽ thật lễ độ.
Thực khó đánh giá. Ngọc Chi ngồi xuống đối diện nàng, bày ra dáng vẻ hòa ái thân thiết, nhưng trong lòng thì đang ngấm ngầm nổi lên cảnh báo. Diện mạo này, khí chất này, cách nói năng này...... khẳng định là đồ ba gai trong đám ba gai.
Bình luận truyện