Chương 67: - Đầu óc hắn toàn bã đậu
Trong lúc Phó Uyên Di và Du Hân Niệm còn đang đánh cược xem lần này nhân viên công vụ Minh phủ cùng Quỷ Vương có phải đã bị một chiếc túi hương trừ tà thu nhốt nữa hay không, thì Ngọc Chi cùng Lâm Cung trở về.
"Các người cười đến ghê tởm như vậy là sao?" Lâm Cung theo bản năng cảm thấy bầu không khí không được tốt cho lắm.
Phó Uyên Di cười nói "Không có gì", sau đó hỏi các nàng xem đã nghe hay nhìn thấy được gì rồi, Ngọc Chi và Lâm Cung thuật lại câu chuyện, Du Hân Niệm há hốc mồm:
"Người phụ trách bộ phận vật tư? Quản lý bộ phận vật tư? Cùng với Trần Xu mỗi tháng ăn sáu mươi vạn tiền hoa hồng?"
"Giám đốc tài vụ cũng không thoát khỏi liên can." Phó Uyên Di một ngụm ăn vào miếng cá sống dính mù tạt, cảm giác cay xè thông lên tới tận não, "Một tháng ba người tổng cộng mới kiếm về được sáu mươi vạn, sau này vào tù rồi cũng ngại khoe khoang với bạn chung trại."
Du Hân Niệm không rõ giám đốc tài vụ hiện tại là ai, nghe Ngọc Chi nói người đó họ Tư, vậy là không phải người nàng từng quen, đã thay đổi người rồi. Nàng cũng không có ấn tượng gì đối với quản lý bộ phận vật tư, bảo Ngọc Chi vẽ ra một bức chân dung để nhận dạng, Ngọc Chi đưa lưng về phía các nàng hí hoáy vẽ một hồi lâu, vẽ ra được hai con mắt một cái mũi một cái miệng, có thể mô phỏng cho bất kỳ một người nào trong số bảy tỉ dân trên toàn thế giới.
"Thật là...... Cô ngoại trừ chọc cho người ta ghét bỏ còn có thể làm được gì không?" Lâm Cung giật lại giấy bút từ tay Ngọc Chi, xoẹt xoẹt xoẹt vẽ ra trông giống y như thật, tô điểm thêm vài nét tạo thành một Vương Hằng Bảo sống động.
"Vương Hằng Bảo?" Du Hân Niệm lập tức nhớ ra, cách đây 5 năm rưỡi người này vừa tới khách sạn làm việc thì bị té gãy chân, về sau vẫn luôn phụ trách công việc ở bộ phận vật tư, nhiều năm thế này cũng mới leo lên đến vị trí quản lý bộ phận vật tư. Thời gian hắn làm việc ở khách sạn so với Trần Xu cũng không kém bao nhiêu, Trần Xu vậy mà lại có thể bắt tay cùng hắn làm những chuyện này. Từ bộ phận dịch vụ khách hàng cho tới bộ phận vật tư lại còn bộ phận tài vụ, khách sạn M vậy mà lại có loại sâu mọt thế này, mà kể cả Du Nhâm Tuyết hay Lô Mạn cũng không biết? Vậy mà lại không có ai xử lý? Hay là có người đang dung túng cho bọn họ?
Du Hân Niệm vô cùng tức giận, nghe thấy trên hành lang lại truyền đến tiếng bước chân, Phó Uyên Di nói: "Bọn họ ăn xong rồi, lúc này đang đi ra."
Du Hân Niệm nghe thấy tiếng bước chân dần xa hơn, khẽ đẩy cửa ra nhìn xem, vừa lúc thấy Vương Hằng Bảo biến mất ở góc rẽ. Đúng là hắn.
"Xem ra Trần Xu đã là cá nằm trên thớt rồi, bất cứ lúc nào muốn chặt nàng cũng được." Phó Uyên Di vẫn đang bình thản ăn cơm hải sản, liếc mắt nhìn Du Hân Niệm, quả nhiên là rất tức giận.
Sản nghiệp nhà mình thì chính mình đau lòng, đã vậy còn bị đám khốn kiếp ti tiện này nuốt vào trong bụng, đổi lại là bất cứ ai cũng có thể tức giận đến bốc khói.
"Định làm như thế nào?" Phó Uyên Di hỏi.
Du Hân Niệm: "Đương nhiên là đem bọn họ nhổ tận gốc, tống vào tù, để cho bọn họ nhận được sự trừng phạt thích đáng."
"Được a, chuyện này rất dễ xử lý, thu thập chứng cứ, đóng cửa đánh chó, đánh chó xong giao cho Nghiêm đội trưởng, mang về để cho bọn họ nhìn tường bóc lịch vài năm tự kiểm điểm bản thân."
Du Hân Niệm trầm mặc một lúc, nói: "Không."
Phó Uyên Di ngước nhìn nàng.
Du Hân Niệm cười: "Nếu tôi là nàng, nhất định sẽ không đem tiền đen giữ ở bên người. Cho dù có thể đẩy nàng vào tù, số tiền thuộc về tập đoàn cũng không đòi lại được. Nàng đã dám làm như thế thì chắc chắn còn có những sắp xếp khác, sẽ không đơn giản như vậy. Chốn lao tù nhất định là có chỗ cho nàng rồi, nhưng chỉ sợ nàng còn có chuyện mờ ám khác. Hơn nữa, Huyết Tâm cũng nhất định phải lấy."
Đã mấy lần chật vật vì Trần Xu nên Du Hân Niệm nếu không suy tính cẩn thận một chút thì nhất định sẽ bị chặn ngang phá đám. Phó Uyên Di mím môi, miệng khẽ nhai thức ăn, sau khi nuốt xuống bụng mới nói: "Thực ra nếu muốn đề phòng nàng lại đánh lén lần nữa, cũng không phải là không có cách."
Du Hân Niệm thích nhất là Phó Uyên Di một lời vừa nói liền đưa ra biện pháp: "Như thế nào?".
"Mượn đao giết người thôi." Phó Uyên Di cười nói.
Được nhắc nhở, tia sáng trong đầu Du Hân Niệm chợt lóe lên: "Đúng rồi, nếu như chuyện này chính là một mình nàng làm thì thật đúng là chỉ có thể dùng cứng đối cứng, nhưng chuyện này là bọn hắn ba người hợp tác thực hiện, điều này rất có giá trị. Không có kẻ thù vĩnh viễn cũng không có bạn bè vĩnh viễn, thứ tồn tại duy nhất chính là lợi ích vĩnh viễn. Chỉ cần làm cho ba người bọn họ đấu đá lẫn nhau, chúng ta từ xa đứng nhìn màn kịch này vừa an toàn lại vừa hấp dẫn."
Phó Uyên Di gật gật đầu: "Du tiểu thư quả là thông minh."
Du Hân Niệm rất thẳng thắn: "Không nhờ Phó tiểu thư nhắc nhở là không được."
Gọi cho Lâm Trạch Bạch, nàng nói Du Hân Niệm mời mọi người đi ăn nhà hàng Nhật, mỗi người ăn hết 1500 vậy mà lại không gọi nàng, nàng không thèm tới đón Phó Uyên Di.
Phó Uyên Di nghe được lời này của nàng quả thực dở khóc dở cười: "Ngoan nào Tiểu Bạch, cô mau đến đi, đừng làm loạn."
Lâm Trạch Bạch nói cô đừng làm phiền tôi, để cho tôi khóc một hồi đi.
Phó lão bản cúp điện thoại, đối với cuộc đời cảm giác có chút mờ mịt, nàng sao lại có một nhân viên như vậy chứ, bình thường cũng không hề bạc đãi nàng ấy a.
"Tiểu Bạch này......" Lâm Cung nói, "Cả ngày ăn ở văn phòng ngủ ở văn phòng, kiếm được không ít tiền mà còn suốt ngày keo kiệt như vậy, cũng không thấy nàng mua sắm cái gì, tiền tiêu xài vào chỗ nào vậy chứ?".
"Để dành cưới vợ." Ngọc Chi nói.
Lâm Cung: "......"
Lâm Trạch Bạch quả thật không tới, Phó Uyên Di đành phải làm phiền Du Hân Niệm đưa nàng trở về. Du Hân Niệm cảm thấy nàng thật sự quá khách sáo, trước kia mình cũng đã đi nhờ xe nàng bao nhiêu lần rồi mà.
Xe chạy đến nửa đường, Du Hân Niệm phát hiện Phó Uyên Di đang ngủ, liền dừng xe lại, từ ghế sau tìm lấy cái gối hình chữ U kê đầu giúp nàng.
Lúc đem cái gối hình chữ U nhét vào sau cổ thì Phó Uyên Di mở mắt khe khẽ, nhìn nàng. Khoảng cách giữa hai người có hơi quá gần, nhiệt độ và mùi hương trên da thịt len lỏi chui vào khứu giác, Du Hân Niệm bất giác lùi về sau.
"Cảm ơn." Phó Uyên Di một lần nữa nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo nụ cười mỉm.
Du Hân Niệm không trả lời nàng, trở lại chỗ ngồi của mình tiếp tục lái xe.
Trên đường đi dòng suy nghĩ có chút hỗn loạn, ánh nhìn tha thiết kia của Phó Uyên Di vẫn cứ quấn quít trong đầu nàng, rất khó mà xua đi.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng cảm thấy giây tiếp theo các nàng sẽ hôn môi.
Trở lại văn phòng Mystery, Phó Uyên Di liền đi ngủ sớm, hôm nay lang thang dạo chơi cả ngày tiêu hao không ít thể lực, nàng vẫn còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh.
Du Hân Niệm thì lại là một đêm không ngủ.
Tin nhắn gửi đến quản trị viên hệ thống mạng nội bộ tập đoàn yêu cầu cấp tài khoản vẫn chưa được hồi đáp, Du Hân Niệm lại một lần nữa đăng nhập vào tài khoản của chính mình.
Dù sao thì Lô Mạn cũng đã nhìn thấy nàng đi cùng Phó Uyên Di rồi, địa chỉ IP của nàng lại xuất hiện ở trong này cũng không có gì đáng nói. Tính từ lúc giằng co cùng Lô Mạn cho đến bây giờ cũng đã qua không ít ngày, nàng không hề bị sa thải, chứng tỏ là Lô Mạn tin lời nàng hay là còn băn khoăn gì khác, đều không quan trọng, chỉ cần nàng có thể thuận lợi tiếp tục điều tra là tốt rồi.
Từ trong hệ thống Du Hân Niệm tìm được thông tin về giám đốc tài vụ, Tư Minh Khải, vào ba năm trước được chủ khách sạn M cất nhấc đến đây nhậm chức giám đốc tài vụ. Nghĩ thử xem, giám đốc tài vụ do chủ khách sạn phái tới sao lại có thể thông đồng cùng Trần Xu làm bậy? Du Hân Niệm nghĩ như thế nào cũng cảm thấy chuyện này không hợp lý cho lắm, dựa theo những gì Ngọc Chi và Lâm Cung thuật lại, Trần Xu có vẻ như không thích Vương Hằng Bảo cho lắm, nhưng khi Vương Hằng Bảo bắt đầu có ý định rút lui thì nàng lại muốn lôi kéo trở về — Trần Xu còn chưa vơ vét đủ tiền, Vương Hằng Bảo một khi rút lui, mắt xích trung gian ở bộ phận vật tư sẽ bị cắt đứt, sẽ không có ai liên hợp cùng nàng, Tư Minh Khải lại không có khả năng trực tiếp đi mua vật tư.
Du Hân Niệm chống cằm suy tư, mở ra một trang web tìm kiếm, giá nhà ở khu số 1 đường Tân Hoàn đều từ 5 vạn trở lên, tất cả đều là nhà rộng lớn có từ bốn phòng ngủ trở lên. Vương Hằng Bảo liều lĩnh gom góp bao lâu mới có thể mua được một căn? Vậy mà lại còn đưa cho Trần Xu. Xem ra tình cảm của hắn đối với Trần Xu là thật lòng, nhưng Trần Xu rõ ràng không hề yêu hắn, Trần Xu chẳng qua chỉ là moi tiền mà thôi.
Căn nhà đó Trần Xu nhất định tiếp nhận, nhưng nàng cũng nhất định sẽ không ở cùng một chỗ với Vương Hằng Bảo.
Còn Tư Minh Khải thì sao, hắn là làm sao lại dính dáng vào trong chuyện này?
Trần Xu không ở cùng một chỗ với Vương Hằng Bảo, cho nên......
Du Hân Niệm trước mắt lóe sáng, cứ như vậy đem nhân vật tưởng chừng như không có quan hệ gì quy về một mối hợp lý hơn. Nàng lấy giấy viết ra vài cái tên vào cùng một chỗ, viết viết vẽ vẽ cả đêm. Ngọc Chi treo người trên khung cửa há miệng ngáp một cái: "Cô không ngủ hả? Không mệt sao?".
"Không mệt." Du Hân Niệm nói, "Chờ sau khi tôi chết lần nữa thì vẫn có thể ngủ tiếp."
Ngọc Chi bị nàng nói lời này làm cho bừng tỉnh.
Vương Hằng Bảo nói muốn rút lui, thời điểm Trần Xu tìm chọn người trang hoàng lại căn nhà ở đường Tân Hoàn cứ liên tục thất thần. Nếu Vương Hằng Bảo không làm nữa thì phải mất bao lâu mới có thể tìm được người hợp tác khác? Mà quan trọng nhất là có thể tìm được một kẻ vừa ngốc vừa nghe lời như vậy thực không dễ dàng. Trần Xu tiếc rẻ.
Vương Hằng Bảo gọi điện thoại tới hỏi nàng dự tính trang hoàng nhà cửa như thế nào, Trần Xu nói còn chưa nghĩ ra được.
Vương Hằng Bảo cười nói: "Em đừng lo lắng chuyện này, cứ để tôi, em thích kiểu nhà cửa thế nào tôi còn không biết sao?".
Trần Xu hỏi: "Tôi thích kiểu gì?".
"Càng sang trọng, càng phú quý em càng thích, đúng không?"
Trần Xu lúc không nhìn thấy hắn thì tâm tình còn có thể ổn định, một khi chính hắn xuất hiện ở trước mặt, nhìn tướng đi khập khiễng từng bước của hắn thì liền cảm thấy khiếp nhược, bắt đầu phát cáu.
"Được, vậy giao cho anh làm." Trần Xu sợ hắn nói trang hoàng nhà cửa xong thì trực tiếp dọn đến đây ở chung, liền nói thêm vào một câu, "Trang trí xong rồi tôi mời anh ăn cơm cảm tạ anh."
Vương Hằng Bảo cười hề hề: "Ôi chao, từ khi nào lại hào phóng như vậy, còn mời tôi ăn cơm. Em tiết kiệm đi a, hầu hạ mẹ em còn không đủ kìa."
Trần Xu: "Đừng có nhắc tới bà ta, nhắc tới tôi lại phát bực."
Vương Hằng Bảo liền cười, không nói lời nào cũng không cúp điện thoại.
"Còn có việc?"
"Không có việc gì thì không thể tâm sự với em được sao?"
Nghe giọng điệu này Trần Xu liền biết hắn nhất định còn có lời muốn nói, chỉ là quá ngượng ngùng để mà mở miệng.
"Có gì thì nói thẳng đi."
Vương Hằng Bảo ho khan một tiếng: "E hèm, em cũng không nhất thiết phiền chán mẹ em như vậy, dù sao cũng là mẹ con ruột, ba em mất chỉ còn hai người đùm bọc lẫn nhau sống cho thật tốt."
"Sao, định lên lớp giáo dục tư tưởng hả?"
"Không phải, ý của tôi chính là...... Này, nếu em thật sự không thể sống chung với mẹ em được, thì tôi giúp em chiếu cố bà ấy vậy." Vương Hằng Bảo nói, "Nửa đời sau của em và mẹ em, tôi cùng nhau chiếu cố."
Trần Xu "bụp" một cái ngắt điện thoại.
Vương Hằng Bảo này đầu óc toàn bã đậu.
Trần Xu tức giận đi vòng vòng quanh phòng, cuối cùng cầm lấy túi xách đi ra khỏi cửa.
.......Huy Phong - sân tập golf trong nhà.
Tư Minh Khải ngồi trên ghế nhấm nháp thức uống nóng, Trần Xu nói bao nhiêu thứ hắn cũng chưa hề nghe lọt vào tai: "Nói trọng điểm."
"Trọng điểm? Ông không nghe ra được sao? Họ Vương muốn cùng tôi kết hôn!"
Tư Minh Khải tóc điểm hoa râm, năm mươi tuổi, bảo dưỡng rất tốt, trên mặt không có nếp nhăn nào, chỉ là cơ bắp có chút lỏng lẻo để lộ trạng thái lão hóa. Hắn đội mũ, vành mũ được kéo xuống rất thấp, vẻ mặt không kiên nhẫn, giống như nói với hắn bất cứ cái gì hắn cũng sẽ tức giận.
"Kết hôn, hừ." Tư Minh Khải cầm gậy đánh golf đi về phía trước.
"Hừ?" Trần Xu theo sau, "Ông ngoại trừ 'Hừ' ra, không còn nói được gì khác sao?".
Tư Minh Khải chuẩn bị tư thế sẵn sàng, vung gậy lên, quả bóng "vụt" một tiếng bay ra ngoài.
"Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, cách xa hắn một chút, dơ bẩn, cô không nghe."
Trần Xu không thể tin nổi lỗ tai của chính mình: "Là tôi không muốn cách xa hắn một chút sao? Lúc trước là ai kéo hắn nhập bọn? Là ông! Ông để cho tôi đi câu dẫn hắn, được a, tôi làm được rồi, hiện tại thì sao, ông nói tôi không nghe lời ông? Chê tôidơ bẩn? Rốt cuộc ban đầu con mẹ nó là ai để cho bạn gái mình lên giường cùng thằng đàn ông khác? Ông có tư cách gì mà ghét bỏ tôi?! Mỗi lần ở cùng một chỗ với Vương Hằng Bảo tôi đều cảm thấy giống như là đang bán thân vậy!".
Tư Minh Khải "chậc" một tiếng, lại càng không kiên nhẫn.
"Tôi không phải là không muốn kết hôn." Trần Xu nhìn bóng dáng của hắn, thanh âm có chút buồn bã, "Chẳng qua người mà tôi muốn kết hôn vẫn không hề mở miệng, tôi không biết hắn đang suy nghĩ cái gì."
Tư Minh Khải rõ ràng nghe được, lại tỏ ra như cái gì cũng chưa nghe thấy, vẫn chuyên tâm đánh bóng.
Trần Xu nhìn chằm chằm bóng dáng của hắn, hắn vẫn không hề quay đầu lại.
Ngay lúc Trần Xu lau đi nước mắt trên mặt, muốn cùng hắn đánh vài gậy, Tư Minh Khải rốt cuộc xoay người lại, "Ai nha" một tiếng giang tay ôm lấy nàng:
"Khóc cái gì, có chuyện cứ nói cho rõ. Được, kết hôn thôi, kết hôn."
Tư Minh Khải liền dỗ dành Trần Xu tựa như dỗ dành một đứa con nít, Trần Xu rất hiểu hắn, hắn trước mắt là không có biện pháp mới nói như vậy, hắn cũng giống như Trần Xu còn chưa vơ vét đủ tiền, còn chưa muốn thu tay lại. Đối với hắn mà nói Trần Xu chính là công cụ giúp hắn phát tài, hắn không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy.
Trần Xu không nói nữa, tựa vào lòng hắn ngẩn ngơ.
"Không tức giận nữa?" Tư Minh Khải hơi rụt đầu về sau, nhìn gương mặt nàng.
"Không phí sức tức giận với ông." Trần Xu đẩy hắn ra, "Trở lại vấn đề, chỗ Vương Hằng Bảo rốt cuộc phải làm sao bây giờ?".
"Chuyện này cũng không đơn giản, trước kia làm thế nào thì bây giờ vẫn làm như thế thôi."
"Còn kéo dài?"
Tư Minh Khải lại bắt đầu đánh bóng.
"Tôi chẳng muốn kéo dài nữa, tôi sắp bị hắn làm cho ghê tởm muốn chết rồi. Ông thật không biết hắn có bao nhiêu thấp hèn, lại còn là một thằng thọt chân."
"Biết là cô vất vả, cứ kéo được thì kéo, kéo dài tới ngày hắn không còn giá trị nữa mới thôi, hai năm nữa, chúng ta ôm tiền ra nước ngoài đi." Tư Minh Khải lộ ra ý cười hiếm thấy, "Đúng rồi, gần đây phía Du Nhâm Tuyết ra sao rồi?".
"Lần trước mời nàng ăn bữa cơm sau đó nàng không hề gặp mặt tôi nữa, thư ký của nàng luôn bảo tôi hẹn trước, phỏng chừng không đùa được."
"Cô không phải đang giúp nàng làm việc sao? Giúp nàng dọn dẹp thế lực của Lô gia mà nàng còn không cảm kích cô?"
"Tôi không biết nàng suy nghĩ cái gì." Trần Xu nhớ tới một ít chuyện cũ, trong lòng cảm giác kỳ quái.
Tư Minh Khải ôm lấy Trần Xu kéo nàng ngồi lên trên đùi mình, Trần Xu nũng nịu cười một tiếng, cánh tay giơ lên làm ngã ly nước trên bàn suýt chút nữa đổ lên người cô gái ngồi gần đó.
"Ai nha, thực xin lỗi." Trần Xu quay đầu lại xin lỗi đối phương.
"Không sao không sao!" Người nọ một đầu tóc xoăn màu nâu, đeo một cặp kính râm, điện thoại di động trong tay bị ướt một chút, Trần Xu định giúp nàng lau sơ, nàng lập tức cầm điện thoại trở về bên người, "Không có việc gì đâu, lần sau cẩn thận một chút là được."
Trần Xu nhìn người nọ rời đi: "Đến đánh golf mà còn chơi điện thoại, thực chẳng ra sao."
Lâm Trạch Bạch ngay trong khoảnh khắc ly nước bị quơ đổ liền ngắt điện thoại, đi ra khỏi sân tập, nàng ngồi trở vào trong xe, Phó Uyên Di hỏi: "Sao rồi?".
Lâm Trạch Bạch giơ ngón tay ra hiệu OK.
Du Hân Niệm cầm lấy điện thoại di động của nàng, tháo sim điện thoại ra ném thật xa, đem bản ghi âm cuộc đối thoại lúc nãy chuyển đến hộp thư của chính mình, sau đó dùng sức bẻ gãy điện thoại làm hai.
"Chắc hẳn là nghe rõ rồi." Du Hân Niệm nói, "Phương pháp này thực tàn nhẫn. Nhưng mà cũng chỉ có thể làm như vậy."
"Điều này sao có thể gọi là tàn nhẫn chứ?" Phó Uyên Di nói, "Đây chính là giúp cho Vương tiên sinh nhận thức rõ cơ hội quý báu của đời người, chúng ta làm thế này gọi là mỗi ngày đều làm một việc thiện, tận lực làm thật nhiều việc tốt."
Du Hân Niệm biết Phó Uyên Di nói đúng, Trần Xu lúc này tốt nhất là phải nhận lấy bài học giáo huấn này rồi.
Vương Hằng Bảo cầm điện thoại di động, cuộc gọi từ số điện thoại lạ đã bị cắt đứt, nhưng hắn vẫn còn ngồi thừ trên ghế điều khiển của chiếc xe Buick GL8 không thể nhúc nhích.
Ở phía sau xe là bảng kê khai vật tư cần nhập mà Trần Xu đưa cho hắn, hắn dậy thật sớm muốn nhanh chóng làm xong chuyện, buổi chiều sẽ tìm nàng tâm sự, dùng hết toàn bộ số tiền còn lại của mình đi mua nhẫn, cất ở trong túi, cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ tốt đẹp, không ngờ lại nhận được một cú điện thoại như vậy, nghe được loại chuyện như vậy.
Là Trần Xu, quả thật là Trần Xu, giọng nói của Trần Xu hắn sao có thể nghe không ra?
Nhưng...... Đây con mẹ nó đúng là Trần Xu?!
Vương Hằng Bảo nhân trung không ngừng co giật, đột nhiên hét lên thật to, cầm điện thoại di động điên cuồng đập vào vô lăng. Còi xe bị hắn đập kêu lên inh ỏi không ngừng, hắn rống lớn, cổ họng giống như bị xé rách, bàn tay chảy máu, lại không cảm giác được chút gì đau đớn bên ngoài ngoại trừ cảm giác con tim tan nát.
Bình luận truyện