Chuyên Tâm Độc Sủng, Mùa Xuân Của Hạ Đường Thê

Chương 71: Bất ngờ khó hiểu



Nhìn đối phương lãnh ngạo đến cực điểm, Tần Mục Ca không khỏi cười nhạo nói: "Cái người này xem ra hoa rơi không muốn rời cành rồi..."

"Tần Mục Ca, ngươi đây là muốn khiêu khích sao?..." Hiên Viên Triệt khẽ híp tròng mắt, giọng nói tỏ ra nguy hiểm, nhưng đáy mắt vừa bực mình vừa buồn cười, ngay sau đó một tay túm lấy nàng đến trước ngực mình.

"Đừng, tiểu nữ tử tự biết mình...Nếu đại tướng quân có nhu cầu gì, chờ đến địa phương ta cho ngươi liên lạc một chút được không?" Tần Mục Ca nói xong, ý đồ muốn từ trong lòng đối phương tránh thoát ra.

Hiên Viên Triệt tức giận lườm nàng một cái, bỗng chốc buông ra.

Kết quả, Tần Mục Ca tránh thoát quá độ, lui về phía sau đụng phải thùng xe.

Chân mày nàng cau lại, thằng nhãi này --

"Yên tâm, ta còn không đến mức đói bụng ăn quàng, ngươi lại không quyến rũ ta, rất an toàn..." Hiên Viên Triệt bày ra bộ dạng "Chẳng thèm để ý đến ngươi", chỉ nhắm mắt lại dưỡng thần.

Sau khi trong lòng Tần Mục Ca lặng lẽ âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông đối phương một phen, cũng an tĩnh nhìn phong cảnh bên ngoài.

-

Một đường ngày đêm đi gấp, hai người tại năm ngày sau đạt tới mục đích Vô Lượng Sơn.

Để làm việc thuận tiện, Hiên Viên Triệt kêu Tần Mụ Ca hóa trang thành thị nữ, còn hắn hóa trang thánh khách hành hương,dd lqd theo khách hành hương khác từ từ lên núi đến chỗ Bạch Vân Quan.

Tần Mục Ca nhìn kiến trúc Bạch Vân Quan to lớn, hương khói lượn lờ, cũng thật là thánh địa đạo giáo. Thoạt nhìn cũng không có chỗ nào đặc biệt.

Bọn họ tìm chủ sự, bày tỏ muốn ở mấy ngày, nhân tiện cấp cho không ít tiền nhang đèn, cho nên bọn họn cực kỳ thuận lợi được an bài tại khách phòng Bạch Vân Quán.

Đây là một tiểu viện, cực kỳ yên tĩnh.

Sau khi hai người nhìn như rất thành kính chiêm ngưỡng đạo quán nhìn đủ loại thần tiên thờ phụng, dùng bữa trưa. Sau giờ ngọ lại bắt đầu lấy danh nghĩa đi thăm viếng đi dạo các nơi.

Về sau, hai người nảy sinh bất đồng, một người muốn đi phía nam, một người muốn đi phía tây, kết quả là mỗi người đi dạo một nơi.

Tần Mục Ca nắm chặt khăn gấm vừa đi vừa xem xét, mình thích cảnh đẹp màu sắc rực rỡ, mà Hiên Viên Triệt kia cứng rắn muốn đi dạo nghĩa địa, đó là địa phương người chết yên nghỉ, mình mới chẳng thèm đi!

Đang lúc đi đến một chỗ hẻo lánh, nàng bỗng nhiên phát giác bốn phía vang lên khác thường! Mặc dù nàng không có nội công, nhưng không biết vì sao cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm.

Cơ hồ đồng thời, mấy hắc y nhân che mặt ở một viện khác bay vọt ra ngoài, chặn đường đi Tần Mục Ca!

"Các ngươi là người phương nào? !" Tần Mục Ca áp chế hoảng sợ của mình, lạnh lùng nhìn đối phương.

Mấy hắc y nhân kia vốn đã rút đao ra, nhưng mà vừa nhìn thấy Tần Mục Ca, toàn bộ sửng sốt, có một người vậy mà đem đao rơi xuống đất!

Người nọ cầm đầu cẩn thận đánh giá Tần Mục Ca trong phúc chốc, quyết đoán vung tay lên: "Rút lui!"

Mọi người giống như gió biến mất trong lùm cây.

Trái tim Tần Mục Ca tất cả đều là mồ hôi lạnh, nàng vội vàng chạy tới hướng nghĩa địa. Còn chưa tới trước mặt, liền nghe thấy bên trong có tiếng đánh nhau!

Cũng không kịp nghĩ nhiều, nàng lập tức hô lớn: "Người đâu, có thích khách! Người đâu, có thích khách muốn giết người!"

Âm thanh của nàng bén nhọn mà có lực xuyên thấu, phương viên một dặm không sai biệt lắm đều có thể nghe được, cho nên rất nhiều đạo sĩ cầm đao kiếm theo tiếng chạy tới.

Thích khách vây công Hiên Viên Triệt ở nghĩa địa vừa nghe Tần Mục Ca thình lình hét chói tai, lại thấy nhiều đạo sĩ chạy qua như vậy, cho nên lập tức thức thời chạy mất.

Tần Mục Ca chạy đến bên cạnh Hiên Viên Triệt xem xét đối phương, thấy không có gì không ổn, mới yên lòng. Hiên Viên Triệt kiểm tra hai tên thích khách bị mình giết chết, kết quả, phát hiện nhẫn hình chữ thập!

Hắn che giấu tất cả tâm tư bản thân, sau khi hướng các đạo sĩ này nói cám ơn, liền mang theo Tần Mục Ca cùng nhau trở lại tiểu viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện