Chuyện Tháng Tư

Chương 22



Biên dịch: 1309

Sầm Kim xem ra vẫn bình tĩnh: “Bão cát, mau lên xe.”

Vệ Lai cắm dao vào túi da chuyên dụng sau lưng, quăng dưa vô giỏ, đóng cửa sau rồi nhảy vào xe, kéo sập nóc xuống.

Bên ngoài trời đang tối dần, cả vùng mịt mù một màu vàng nghệ, có hạt cát li ti đập vào kính chắn gió. Vệ Lai khởi động xe rẽ ngoặt vào khoảng đất trống, tắt máy, bật đèn trước sau xe lên.

Anh biết các biện pháp khẩn cấp khi gặp bão cát: Rời khỏi làn xe, bật sáng đèn để định vị, tránh những xe muốn xông qua bão cát tông phải.

Sầm Kim lôi túi đựng thiết bị điện tử ra gói điện thoại vệ tinh lại, nhờ Vệ Lai hỗ trợ xé mấy bao nylon lớn bọc máy làm mát, dán kín băng keo trong. 

Cô đúng là hiểu rõ cần làm gì nhất: Trước hết là thông tin, tiếp theo đến giảm nhiệt. 

Song Vệ Lai vẫn nghĩ cô quan trọng hóa vấn đề: “Cửa xe đã đóng kín rồi.” 

Anh chưa gặp bão cát bao giờ, nhưng từng thấy trên báo đài — Bão cát tấn công, phải trốn trong nhà, đóng kín cửa, yên lặng chờ nó trôi qua là xong. 

Sầm Kim cười nhạt: “Phía bắc châu Phi là sa mạc Sahara, bão cát ở đây là lớn nhất thế giới, ảnh mây vệ tinh còn chụp được rõ mồn một…” 

Vệ Lai mắng thầm một câu. 

Khỏi cần cô tả thêm nữa, anh đã thấy rồi. 

Ngay phía trước, tường cát cuồn cuộn, từng cụm mây hình nấm khổng lồ chất chồng lên nhau, kết thành một bức tường xám tro đang ùn ùn kéo tới, nuốt gọn đất trời, cực kỳ giống cảnh tượng trong mấy phim tận thế. 

Chiếc xe này đặt trước tường cát cao ngàn thước đó, thật chẳng khác nào một cọng cỏ không chỗ bấu víu. 

Vệ Lai hỏi: “Có chết người không?” 

“Xui quá thì cũng chết đấy.” 

Chưa dứt lời, trần xe, trước mui xe và trên kính chắn gió đã vang lên tiếng va đập lách tách, là trận mưa bẩn sền sệt như sơn vàng, trượt dọc mặt kính. 

Sầm Kim khe khẽ giải thích: “Quầng sáng trên đỉnh cột bão cát là dấu hiệu có mưa, nhưng nơi này quá khô nên sẽ không lớn lắm.” 

Quả nhiên, cơn mưa bẩn nhanh chóng kết thúc, kế đó là cát vụn dày đặc bị gió cuốn quật lên thân xe. Hàng loạt tiếng lạo xạo truyền tới từ đỉnh đầu và bên hông, giống như loài gặm nhấm đang tích cực mài răng. 

Nghe mấy tiếng này, da đầu Vệ Lai cứ tê buốt cả. 

“Nếu lao xe hết tốc độ vào đấy thì có vượt qua được không?” 

Anh đã từng xông pha giữa giông tố, đó là kinh nghiệm khó quên, chỉ trong chớp mắt, băng qua màn mưa đen đặc cuồng bạo, trước mắt chính là ánh dương rực rỡ. 

“Nếu phạm vi bão cát quá lớn, có thể phải chạy từ 15 phút trở lên. Dưới tình trạng tầm nhìn ngắn, đèn xe không dùng được, đâm vào chướng ngại vật cũng đồng nghĩa với tự sát. Hơn nữa khi tốc độ gió lớn, lao xe nhanh rất dễ bị lật tung.” 

“Vậy chỉ có thể ngồi chờ sao?” 

“Còn có thể cầu thần khấn Phật.” 

Vệ Lai cười khổ, phút chốc trước mắt tối sầm, hai tay anh tự động siết chặt, xuất hiện cảm giác ù tai ngắn ngủi. 

Chắc là toàn bộ xe đang bị nuốt dần vào tâm bão cát. Đèn xe thành vô dụng, chẳng thể thấy gì, quơ tay trước mắt, thật sự không nhìn ra được năm ngón. Trong mũi đầy mùi đất nồng, nhấc tay sờ mặt, phát hiện không biết từ khi nào trên da đã dính cả tầng cát mịn. Một giây chớp lóe, trong đầu anh hiện lên quả dưa hấu kia. 

Thôi rồi, cầm chắc là hết ăn được rồi. 

Chợt dừng lại, đột nhiên nhận thấy không đúng: Chung quanh yên ắng quá mức, cứ như toàn thế giới chỉ còn sót lại mình anh. 

“Sầm Kim?” 

Trong bóng tối, cô sẽ giọng đáp: “Ở đây.” 

Vệ Lai thở hắt ra. 

“Đang có bão cát nhỉ? Sao chẳng nghe tiếng động nào cả?” 

Cát bay đá lượn long trời lở đất anh còn tiêu hóa được, chứ tĩnh lặng tới mức này, tự nhiên thấy lạnh người. 

Sầm Kim cười: “Anh căng thẳng à?” 

Vệ Lai thành thật trả lời: “Hơi hơi.” 

“Chắc là sương khô ở sa mạc đấy [1], tầm nhìn rút ngắn cực hạn, lạc đà cũng mất phương hướng —— Tạm thời thứ này lao tới trước bão cát, cuồng phong sẽ theo sau… Anh xem bốn phía tối đen như mực, giống ngồi xem phim trong rạp chiếu không?” 

Loại thời điểm này, cô còn nhớ đến rạp phim! 

Anh chỉ quan tâm liệu chiếc xe này có chịu nổi, đúng rồi, cả con ong mật nhỏ trên anten… 

Dường như Sầm Kim biết anh đang nghĩ gì: “Đây là thiên tai, anh có lo lắng cũng vô ích. Tôi khuyên anh chớ nên phí sức vào đấy, cứ nhớ lại vài chuyện vui thì sẽ đỡ bứt rứt hơn.” 

Cái giọng điệu chẳng sao hết này… Vệ Lai chỉ muốn mở cửa đẩy cô xuống cho rồi. 

Cơ mà, hình như có lo mấy cũng vô ích thật. 

Vệ Lai tựa lưng vào ghế, chỗ gối đầu quá cứng, cấn đau cổ anh. 

Mới nãy vừa nói gì nhỉ? À, xem phim. 

Đó đúng là ước mơ thuở bé của anh. 

“Khi tôi còn kiếm ăn ở phố người Hoa, từng nghe người ta nhắc tới rạp chiếu phim, màn hình to thế nào, ghế xếp nhiều bao nhiêu, trong lòng ngứa ngáy cũng muốn xem thử. Nhưng không có tiền, đến cơm còn phải ăn một miếng đằng đông một miếng đằng tây, thì lấy đâu ra tiền.” 

Sầm Kim hít thở nhè nhẹ, ngăn ngắn, anh biết cô đang nghe. 

“Về sau có người chỉ tôi cách lẻn vào, nói rạp phim đó rất tạp nham, không soát vé kỹ, bảo tôi cứ giả vờ cho giống là được.” 

Ngoài cửa xe chợt “Rầm” một tiếng, là hòn đá bị gió cuốn đập lên. 

Rốt cuộc đã nổi gió. 

Trong khoảnh khắc trời đất biến đổi, vô số cát đá lao về phía xe, tiếng lào rào dồn dập tưởng chừng kéo dài đến vô tận. Ánh đèn xe lờ mờ hiện ra, trông như những hạt lân tinh bị lọc mịn, bị gió thổi quay cuồng trong cát. 

Có mấy lần, thân xe bỗng hẫng lên, làm tim anh cũng giật thót, may mà bánh xe lại chạm đất ngay. 

“Tôi bèn xen lẫn vào đoàn người, mặt hất tận trời, giả vờ rất giàu có rất kiêu căng… Chắc là làm hơi lố, cô biết đấy, chẳng ai đi xem một bộ phim mà kiêu đến thế…” 

Sầm Kim cười khẽ. 

“Tay soát vé phía sau đột nhiên gào to: ‘Đứng lại!’ Tôi cuống cuồng chạy mất, rạp phim ở tầng 3, tôi lao ngay tới cầu thang, tim suýt văng ra ngoài… Sau còn trượt chân, lăn thẳng xuống lầu, lúc đứng lên cả người toàn bụi bẩn, mặt đầy máu, hóa ra là ngã dập mũi. 

“Bấy giờ mới phát hiện, căn bản không có ai đuổi theo. Một tờ vé thôi, người ta đâu thèm rượt bắt tới tận 3 tầng lầu.” 

“Vậy mà anh còn chạy?” 

Sầm Kim nghĩ anh đúng là kiểu người kia, lỡ bị bắt cũng chẳng sao cả, còn cười phối hợp cảnh sát, nói: “Vất vả, vất vả rồi”. 

Vệ Lai đáp: “Tại tôi thấy bị bắt rất mất mặt. 

“Tự mình mất mặt thì thôi, cùng lắm là ăn vài bạt tai hay vài đá; hay bị mắng là con hoang mất dạy… Ừ thì đúng rồi, tôi đúng là không ai dạy đấy. Nhưng mắng người Hoa toàn là phường trộm cắp thì xấu hổ lắm, một người liên lụy cả cộng đồng vậy thật đáng hổ thẹn.” 

Anh quay đầu nhìn Sầm Kim: “Cô thì sao? Các nước Bắc Âu luôn có chế độ phúc lợi cao, cô được nhận nuôi, chắc về mặt vật chất rất đầy đủ, có thể thường xuyên đi xem phim nhỉ?” 

Đến một trận bão cát tàn phá mà cô còn liên tưởng tới rạp phim được. 

Sầm Kim lắc đầu: “Lúc nhỏ tôi chưa từng xem phim ngoài rạp, ở đó không có phim tiếng Trung. Vừa mới xuất ngoại, ngôn ngữ bất đồng, không đọc được sách, xem TV cũng chẳng hiểu, giống đứa ngu độn. 

“Cha mẹ nuôi sợ tôi buồn, nên lắp riêng TV và đầu VCD trong phòng tôi. Rồi mua rất nhiều CD tiếng Trung cho tôi xem.” 

Lại “Rầm” một tiếng, lần này, cát đá đập trên cửa kính. 

Vệ Lai chợt nghĩ: Thân xe kiên cố, chịu được va đập, nhưng kính xe rất yếu, ngộ nhỡ vỡ ra… 

Anh lần mò tìm băng keo bản rộng, muốn dán một lớp lên tất cả cửa sổ. 

Sầm Kim vẫn vững như Thái Sơn. 

“Thời đó, đa số CD phim hải ngoại là của Hồng Kông. Diễn viên chính hình như vĩnh viễn chỉ có mấy người, Thành Long, Châu Nhuận Phát, Châu Tinh Trì…” 

Đúng rồi, phố người Hoa có cửa hàng chuyên phim ảnh, xếp từng chồng CD lên bán, bật tivi nho nhỏ vuông vức, phần lớn đều là đối thoại tiếng Quảng, ăn mặc theo lối cổ trang, anh cũng xem không ít. 

“Gặp bộ mình thích thì cứ tua đi tua lại. Tôi xem «Đại Thoại Tây Du 2» rất nhiều lần, đến nay vẫn nhớ kỹ một câu thoại trong đó.” 

Vệ Lai tìm thấy băng keo, kéo xoẹt ra, dán một đường dài trên kính chắn gió. 

Câu thoại? Có phải câu “Yêu em một vạn năm” không nhỉ? 

Anh còn nhớ rõ, lúc ấy trên phố có anh chàng chủ tiệm cơm bị vợ phát hiện bồ bịch bên ngoài. Chị vợ là người nóng tính, quăng hết quần áo giày dép của anh ta từ lầu 2 xuống. Anh chàng kia quỳ dưới lầu, gào khóc năn nỉ: “Vợ ơi em cho anh cơ hội anh sẽ yêu em một vạn năm…” 

Người Hoa vây xem cười nghiêng ngả, anh chàng ngoại tình thì cứ sụt sịt đến mức mũi sủi bong bóng. 

Cô nhẹ giọng, như đang tự rủ rỉ, không thể phân biệt là muộn phiền hay ngơ ngẩn: “Ý trung nhân của tôi, là một anh hùng cái thế.” 

Thế mà lại là câu này? 

Lôi lời thoại văn vẻ đấy ra đời thực, tự nhiên Vệ Lai thấy vừa ngượng vừa buồn cười: Có phải bất kể là mẫu phụ nữ nào, ngay cả người như Sầm Kim, thì ở thời thiếu nữ đều không tránh được giấc mộng liên quan tới “ý trung nhân”? 

Lại kéo xoẹt băng keo dán tiếp một đường. Muốn bảo vệ kính, ít nhất mỗi mặt phải thêm hơn chục đường nữa. 

“Thời khắc tôi nguy nan nhất, người ấy sẽ từ trời giáng xuống, lao đến cứu tôi.” 

Vệ Lai chau mày. 

Lời thoại gốc là vậy à? 

“Nhưng tôi không đợi được.” 

Vệ Lai dừng tay, ngoảnh lại nhìn cô. 

Sầm Kim ngẩng đầu, hơi hất cằm lên, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt dưới ánh đèn xe yếu ớt phát ra một ít quyến rũ và trống rỗng lạ kỳ. 

“Cho nên, tôi không đợi tiếp nữa.” 

Vệ Lai biến sắc. 

Cửa kính xe gần bên mặt cô thình lình hiện vết rạn trắng mảnh lan rộng, như chiếc mạng nhện dày bủa vây. 

Vệ Lai gào lên: “NẰM XUỐNG!” 

Anh không kịp nghĩ nhiều, vòng lấy eo cô, xoay người chắn trên người cô, cố sức ép thân xuống thật thấp. Cùng lúc đó, tấm kính vỡ choang thành mảnh vụn, bão cát vẫn bị ngăn ngoài xe thốc vào. Chẳng biết thứ gì trong xe va đập loảng xoảng, vô số hạt cát bay vun vút hóa thành lưỡi dao cực mảnh. 

Vệ Lai thở hổn hển, cố gắng ép thấp hơn chút nữa, tay phải ôm sát eo cô, tay trái vươn ra lục lọi tìm kiếm. 

Thấy rồi, điện thoại vệ tinh. 

Vệ Lai thở nhẹ ra. 

Hai thứ quan trọng nhất đều bảo vệ được, không nhục sứ mệnh. 

Về phần máy làm mát, dưa hấu, ong nhỏ… đành để cát cuốn đi thôi. 

Chịu đựng qua cơn hỗn loạn ban đầu, Sầm Kim khẽ khụ vài tiếng khó chịu. Cô hít phải cát, liên tục ho khan, trán va vào cổ anh. Vệ Lai cúi đầu xuống, cố sức gồng hai vai, chừa chút không gian cho cô. 

Sầm Kim nhẹ giọng hỏi: “Anh bị thương à?” 

“Có lẽ… vậy.” 

Anh thấy khó mà xác định được, xước da là hiển nhiên rồi, giống như có miểng thủy tinh quẹt qua lưng, nhưng thân thể phơi giữa bão cát đã mau chóng tê dại, không còn đau nữa. 

Anh hỏi Sầm Kim: “Bão cát sẽ kéo dài bao lâu?” 

Có thể cảm nhận được thân xe đang xoay chuyển tại chỗ, dần dần xê dịch sang ngang. Hiện trong xe có gió mạnh xuyên thấu, nói cách khác, cửa kính hai bên đều vỡ vụn. 

“Chắc khoảng một tiếng, nó vẫn đang di chuyển tới trước, nửa sau sẽ suy yếu, gió không lớn vậy nữa.” 

Một tiếng? 

Phải tìm cách lấy ít đồ che lên người, chứ để kéo thêm một tiếng, cả lưng anh sẽ bị mài nát mất. 

Vệ Lai cúi đầu nhìn Sầm Kim: “Giúp chút nhé, cởi áo hộ tôi. Sau lưng tôi có cắm dao, cô vén áo tôi lên, cắt rời ở chỗ quá vai, rồi trùm đầu tôi lại, tôi muốn ra sau lấy tấm vải lều.” 

Sầm Kim ừ một tiếng, định vòng tay ra sau anh, Vệ Lai nhắc cô: “Luồn qua áo tôi ấy, bên ngoài có cát, sẽ cứa đứt tay.” 

Cô rút tay về, giở vạt áo anh lên, bàn tay theo phần bụng săn chắc vòng qua hông, đến sau lưng. 

Luồn vào trong áo. 

Nơi khác không rõ thế nào, chỉ biết phần áo cô chạm phải này gần như đã rách bươm, chỉ còn từng sợi từng sợi nhỏ, có một chỗ dính bết lấy vết thương, đụng vào toàn là cát. 

Sầm Kim không hé răng, rút dao từ sau lưng anh ra, chầm chậm rụt tay về. 

Vệ Lai nghe được tiếng dao cắt vải và tiếng xé rách, nhưng không phải của anh —— Cô lần mò, cánh tay từ trong áo vòng qua eo anh, dùng nửa chiếc sơmi vừa bị xé bao lại lưng anh. 

Sau đó hơi nhấc người dậy, rút nửa chiếc sơmi còn lại của mình ra, nói: “Anh cúi đầu thấp chút.” 

Vệ Lai cúi xuống. 

Lại nợ cô một chiếc sơmi. 

Điệu này đúng là khó mà tính rõ rồi.

~♥~♥~♥~

Ghi chú:

[1] Sương khô (dry fog): Hiện tượng sương mù ở sa mạc, được hình thành do các hạt hơi nước li ti bị gió thổi, bay hỗn loạn với vận tốc thấp trong một phạm vi nhất định, có thể kéo dài vài ngày, khác với sương mù thông thường là do hơi ẩm gặp lạnh ngưng tụ lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện