Chuyện Thời Hồn Nhiên
Chương 37
Năm năm sau.
Lại một mùa tựu trường, cái nóng mùa hè vẫn chưa tan hết, mấy chiếc quạt trong lớp thổi gió liên tục vẫn không thể làm giảm được cái nóng oi bức. Trương Gia Vũ ngước lên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ánh mắt trời gay gắt, ve kêu rền rĩ, lá cây hòe bị ánh nắng chiếu tỏa ánh xanh biếc, bừng bừng sức sống.
Cậu xoa xoa giữa mày, hướng sự chú ý về tiếp tục làm bài.
Ngoài hành lang chợt có tiếng ồn ào náo động, Trương Gia Vũ cũng không mấy quan tâm, hành lang các lớp nam sinh học luôn như thế. Đám học sinh bị nghẹn trong lớp vừa tan học là y như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, một đám nhảy nhót tưng bừng, mày đuổi tao chạy, cực kỳ náo nhiệt. Chủ nhiệm Đoạn Đoạn (biệt danh) suốt ngày chạy theo cái đám này, tóm được ai thì sẽ bị đánh cho một trận, nhưng mà đám học sinh này không hề nhớ đòn, cứ chơi trò mèo bắt chuột với chủ nhiệm Đoạn không hề mệt mỏi.
Châu Kiệt Thụy vọt vào lớp, đập cánh cửa gỗ rầm một tiếng, thành công làm cả lớp chú ý, lớn tiếng hô to: “Nghe nói khối 11 chúng ta có một vị ‘học thần’ sẽ chuyển đến.”
“Cái gì huyết thần? Còn tắc động mạch não à?” Có bạn học đang ngủ gật bị đánh thức khinh thường. (Học thần, ông bạn này ngủ gật nghe này huyết thần.)
“Ặc… là thần học đó, thần học tập!”
“Vậy mày nói học giỏi được rồi, mắc gì nói là học thần.”
“Người này còn trâu bò hơn cả giỏi, học giỏi như thần, gọi tắt là học thần! Nghe nói lớp 10 đã làm bài thi 12, đã thế còn đứng thứ 10 toàn thành phố. Sau càng kinh khủng hơn là mỗi lần thi đều chênh lệch với người đứng thứ nhì hơn 50 điểm, chưa kể tụi bây biết không? Bài thi của họ còn khó hơn chúng ta…”
Sau khi nghe Châu Kiệt Thụy quảng cáo như vậy, tất cả học sinh trong lớp đang làm việc riêng đều tò mò nhìn qua, hỏi: “Giỏi vậy à, là người thật à, sẽ chuyển đến ban nào? Mà sao người đó lại chuyển trường vậy?”
“Câu hỏi hay đấy. Trước hết, đương nhiên là người, còn là một bạn gái. Chưa kể là chuyển đến lớp chúng ta! Còn lý do chuyển trường thì nghe nói là vì thi đại học nên quay về quê cũ.”
“Trời ạ, lớp chúng ta chẳng phải là…” Hai nữ sinh kinh ngạc che miệng lại, lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua vị trí nơi cửa sổ.
Trương Gia Vũ thờ ơ nhìn ra cây hòe ngoài cửa sổ, mắt điếc tai ngơ trước cuộc thảo luận trong lớp, tựa như không nghe thấy gì.
Trương Gia Vũ, người đứng đầu ban khoa học tự nhiên kiêm đứng đầu khối 11, bất kể lúc nào cũng có thể trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nhưng cậu rất kín tiếng, chưa bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động lớp, bình thường cũng ít nói chuyện, những bạn bè không thân đều cảm thấy vị “thánh học” này quá lạnh lùng, thậm chí còn hơi sợ cậu.
Châu Kiệt Thụy kiên trì muốn lan truyền tin tức mình nhận được ra khắp nơi, cậu ta chạy thẳng đến trước mặt Trương Gia Vũ, lấy quyển sách trên bàn cuộn lại thành cái micro phỏng vấn: “Trương siêu đỉnh, ban chúng ta sắp có một vị ‘học thần’ sắp chuyển đến, xin hỏi anh có ý kiến gì không?”
Trương Gia Vũ định thần lại, hỏi: “Cậu nói gì?”
“Siêu đỉnh à, cả nửa buổi trời tui kêu gào to vậy mà ông không nghe thấy gì sao?” Châu Kiệt Thụy chán nản nói lại tin vừa rồi.
Mặt Trương Gia Vũ không có gì thay đổi, cậu vừa tính toán công thức trên giấy nháp vừa bình thản hỏi: “Vậy cậu cảm thấy tôi nên có ý kiến gì?”
Châu Kiệt Thụy trợn to mắt: “Người tới là ‘thánh học’ đó, ông không sợ cô ấy uy hiếp vị trí của mình sao?”
Trương Gia Vũ cười nhẹ, xoay xoay cây bút bi trong tay: “Sao tôi phải sợ?” Dừng một lúc rồi bổ sung: “Người sợ phải là vị ‘thánh học’ kia.”
Châu Kiệt Thụy tặc lưỡi, thán phục giơ ngón cái lên, người đứng đầu đúng là có tự tin đứng đầu.
Đang nói thì chủ nhiệm lớp vào, đi theo sau ông là một nữ sinh có vóc dáng cao gầy, phong thái thoát tục.
Cô bạn này buộc tóc đuôi ngựa cao cao, mặc áo thun trắng và quần jean đơn giản, tự nhiên thoải mái đi vào, mỉm cười nhìn về các bạn học mới của mình, nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc thì chớp chớp mắt phóng khoáng.
Trương Gia Vũ buông nhẹ tay, bút rơi xuống đất phát ra tiếng vang giòn.
Từ Quân hắng giọng, giới thiệu với mọi người: “Đây là bạn học mới chuyển đến, sau này mọi người quan tâm bạn học mới hơn, giúp đỡ, học hỏi nhau cùng tiến bộ.”
Cô bạn mới không hề lúng túng, mỉm cười nói với mọi người: “Xin chào, mình là Lý An Tĩnh, rất vui được vào lớp, sau này làm phiền mọi người.”
Trong lớp vang lên tràng pháo tay vang dội, Châu Kiệt Thụy ở cuối lớp vỗ to nhất, còn cố tình gõ bàn thùng thùng.
Từ Quân khoanh tay trừng mắt nhìn Châu Kiệt Thụy: “Tôi thấy có người ba ngày không đánh là muốn leo lên nóc nhà lật ngói, ngứa da đúng không.”
Châu Kiệt Thụy nghe vậy lập tức nằm bẹp xuống, giấu mặt sau núi sách trên bàn.
Từ Quân nhìn một vòng quanh lớp, chỉ một cô bạn mũm mĩm nói: “Giang Đại Lâm, em dọn chỗ bên cạnh đi.” Rồi nói với học sinh mới: “Em tạm ngồi đó đi, sau khi chúng ta thi xong thì xem thành tích mà xếp lại chỗ ngồi. Ngoài ra cần giúp gì thì cứ nói với thầy cô.”
Đây là lần đầu tiên sau khi cách xa 5 năm, tôi lại trở thành bạn cùng lớp với Trương Gia Vũ.
“Lý An Tĩnh, hóa ra ‘thánh học’ lại là bà! Không thể tưởng tượng nổi! Tui nhớ hồi tiểu học điểm bà rất tệ, sao mấy năm không gặp thì thành ‘thánh học’ rồi?!” Chờ thầy Từ Quân vừa đi, Châu Kiệt Thụy nhảy ngay đến chỗ tôi ồn ào.
Tôi lấy đồ dùng học tập trong cặp ra, nhớ đến quá trình 5 năm huấn luyện điên cuồng của dì tôi, cho dù là đầu gỗ thì có lẽ cũng thông suốt.
“Châu Kiệt Thụy, cậu nghe qua câu này chưa.”
“Câu gì?”
“Đừng mắt chó nhìn người thấp.”
“Tui đi đây, Lý An Tĩnh, bà đây là chửi xéo người khác.”
Trương Gia Vũ ngồi ở chỗ mình nghe trộm, cậu cười thầm, xé một tờ giấy trong sách bài tập viết vài chữ, truyền cho tôi.
“Trưa nay cùng ăn cơm đi.”
Tôi cất tờ giấy vào túi đựng dụng cụ học tập của mình, gật đầu về phía cậu ấy.
Bạn cùng bàn Giang Đại Lâm có khứu giác nhạy bén của phóng viên giải trí, cô ấy nghi ngờ nhìn tôi: “Bạn Lý An Tĩnh, bạn quen hotboy ban à?”
“Cái gì hotboy ban?”
Giang Đại Lâm chỉ chỉ về phía Trương Gia Vũ: “Cậu ấy đó, là hotboy của ban chúng ta, học cực giỏi, lại đẹp trai, chỉ có điều cậu ấy thường cách xa vạn dặm, ít nói, không tham gia hoạt động tập thể. Nhưng sao cậu vừa đến đã chủ động chuyền giấy, còn cười với bạn? Điều này thật khác thường.”
Tôi cười tự hào: “Tụi mình là bạn từ thời tiểu học, quen nhau từ trước. Mà cậu ấy thực sự không thường qua lại với mọi người sao?”
Giang Đại lâm gật đầu lia lịa, lại nói: “Thì ra là vậy, đúng là bạn bè người học giỏi cũng đều học giỏi, xem ra người ta chướng mắt với bọn ngốc chúng ta.”
“Có điều cậu học giỏi thế, sau này bài tập của tớ có thể nhờ vả cậu.” Mặt Giang Đại Lâm đầy vẻ mong đợi.
Tôi khép sách lại, lắc đầu không chần chừ.
Giang Đại Lâm thất vọng: “Sao mà keo kiệt vậy, dù gì cũng là bạn cùng bàn, bình thường mượn bài tập cậu tí không được sao?”
“Không phải mình không muốn cho cậu xem.”
“Vậy tại sao?”
Tôi lấy quyển “Kiêu hãnh và định kiến” nguyên bản tiếng Anh trong cặp ra, “Vì tớ đã quyết định chuyển đến ban Văn.”
Giang Đại Lâm sửng sốt: “Tớ không nghe lầm chứ.”
Vì thế, trường trung học Thời Nam nhanh chóng có tin tức lớn thứ hai: ‘Thánh học’ mới chuyển đến ban khoa học tự nhiên lại chuyển sang Ban Văn.
Lại một mùa tựu trường, cái nóng mùa hè vẫn chưa tan hết, mấy chiếc quạt trong lớp thổi gió liên tục vẫn không thể làm giảm được cái nóng oi bức. Trương Gia Vũ ngước lên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ánh mắt trời gay gắt, ve kêu rền rĩ, lá cây hòe bị ánh nắng chiếu tỏa ánh xanh biếc, bừng bừng sức sống.
Cậu xoa xoa giữa mày, hướng sự chú ý về tiếp tục làm bài.
Ngoài hành lang chợt có tiếng ồn ào náo động, Trương Gia Vũ cũng không mấy quan tâm, hành lang các lớp nam sinh học luôn như thế. Đám học sinh bị nghẹn trong lớp vừa tan học là y như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, một đám nhảy nhót tưng bừng, mày đuổi tao chạy, cực kỳ náo nhiệt. Chủ nhiệm Đoạn Đoạn (biệt danh) suốt ngày chạy theo cái đám này, tóm được ai thì sẽ bị đánh cho một trận, nhưng mà đám học sinh này không hề nhớ đòn, cứ chơi trò mèo bắt chuột với chủ nhiệm Đoạn không hề mệt mỏi.
Châu Kiệt Thụy vọt vào lớp, đập cánh cửa gỗ rầm một tiếng, thành công làm cả lớp chú ý, lớn tiếng hô to: “Nghe nói khối 11 chúng ta có một vị ‘học thần’ sẽ chuyển đến.”
“Cái gì huyết thần? Còn tắc động mạch não à?” Có bạn học đang ngủ gật bị đánh thức khinh thường. (Học thần, ông bạn này ngủ gật nghe này huyết thần.)
“Ặc… là thần học đó, thần học tập!”
“Vậy mày nói học giỏi được rồi, mắc gì nói là học thần.”
“Người này còn trâu bò hơn cả giỏi, học giỏi như thần, gọi tắt là học thần! Nghe nói lớp 10 đã làm bài thi 12, đã thế còn đứng thứ 10 toàn thành phố. Sau càng kinh khủng hơn là mỗi lần thi đều chênh lệch với người đứng thứ nhì hơn 50 điểm, chưa kể tụi bây biết không? Bài thi của họ còn khó hơn chúng ta…”
Sau khi nghe Châu Kiệt Thụy quảng cáo như vậy, tất cả học sinh trong lớp đang làm việc riêng đều tò mò nhìn qua, hỏi: “Giỏi vậy à, là người thật à, sẽ chuyển đến ban nào? Mà sao người đó lại chuyển trường vậy?”
“Câu hỏi hay đấy. Trước hết, đương nhiên là người, còn là một bạn gái. Chưa kể là chuyển đến lớp chúng ta! Còn lý do chuyển trường thì nghe nói là vì thi đại học nên quay về quê cũ.”
“Trời ạ, lớp chúng ta chẳng phải là…” Hai nữ sinh kinh ngạc che miệng lại, lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua vị trí nơi cửa sổ.
Trương Gia Vũ thờ ơ nhìn ra cây hòe ngoài cửa sổ, mắt điếc tai ngơ trước cuộc thảo luận trong lớp, tựa như không nghe thấy gì.
Trương Gia Vũ, người đứng đầu ban khoa học tự nhiên kiêm đứng đầu khối 11, bất kể lúc nào cũng có thể trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nhưng cậu rất kín tiếng, chưa bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động lớp, bình thường cũng ít nói chuyện, những bạn bè không thân đều cảm thấy vị “thánh học” này quá lạnh lùng, thậm chí còn hơi sợ cậu.
Châu Kiệt Thụy kiên trì muốn lan truyền tin tức mình nhận được ra khắp nơi, cậu ta chạy thẳng đến trước mặt Trương Gia Vũ, lấy quyển sách trên bàn cuộn lại thành cái micro phỏng vấn: “Trương siêu đỉnh, ban chúng ta sắp có một vị ‘học thần’ sắp chuyển đến, xin hỏi anh có ý kiến gì không?”
Trương Gia Vũ định thần lại, hỏi: “Cậu nói gì?”
“Siêu đỉnh à, cả nửa buổi trời tui kêu gào to vậy mà ông không nghe thấy gì sao?” Châu Kiệt Thụy chán nản nói lại tin vừa rồi.
Mặt Trương Gia Vũ không có gì thay đổi, cậu vừa tính toán công thức trên giấy nháp vừa bình thản hỏi: “Vậy cậu cảm thấy tôi nên có ý kiến gì?”
Châu Kiệt Thụy trợn to mắt: “Người tới là ‘thánh học’ đó, ông không sợ cô ấy uy hiếp vị trí của mình sao?”
Trương Gia Vũ cười nhẹ, xoay xoay cây bút bi trong tay: “Sao tôi phải sợ?” Dừng một lúc rồi bổ sung: “Người sợ phải là vị ‘thánh học’ kia.”
Châu Kiệt Thụy tặc lưỡi, thán phục giơ ngón cái lên, người đứng đầu đúng là có tự tin đứng đầu.
Đang nói thì chủ nhiệm lớp vào, đi theo sau ông là một nữ sinh có vóc dáng cao gầy, phong thái thoát tục.
Cô bạn này buộc tóc đuôi ngựa cao cao, mặc áo thun trắng và quần jean đơn giản, tự nhiên thoải mái đi vào, mỉm cười nhìn về các bạn học mới của mình, nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc thì chớp chớp mắt phóng khoáng.
Trương Gia Vũ buông nhẹ tay, bút rơi xuống đất phát ra tiếng vang giòn.
Từ Quân hắng giọng, giới thiệu với mọi người: “Đây là bạn học mới chuyển đến, sau này mọi người quan tâm bạn học mới hơn, giúp đỡ, học hỏi nhau cùng tiến bộ.”
Cô bạn mới không hề lúng túng, mỉm cười nói với mọi người: “Xin chào, mình là Lý An Tĩnh, rất vui được vào lớp, sau này làm phiền mọi người.”
Trong lớp vang lên tràng pháo tay vang dội, Châu Kiệt Thụy ở cuối lớp vỗ to nhất, còn cố tình gõ bàn thùng thùng.
Từ Quân khoanh tay trừng mắt nhìn Châu Kiệt Thụy: “Tôi thấy có người ba ngày không đánh là muốn leo lên nóc nhà lật ngói, ngứa da đúng không.”
Châu Kiệt Thụy nghe vậy lập tức nằm bẹp xuống, giấu mặt sau núi sách trên bàn.
Từ Quân nhìn một vòng quanh lớp, chỉ một cô bạn mũm mĩm nói: “Giang Đại Lâm, em dọn chỗ bên cạnh đi.” Rồi nói với học sinh mới: “Em tạm ngồi đó đi, sau khi chúng ta thi xong thì xem thành tích mà xếp lại chỗ ngồi. Ngoài ra cần giúp gì thì cứ nói với thầy cô.”
Đây là lần đầu tiên sau khi cách xa 5 năm, tôi lại trở thành bạn cùng lớp với Trương Gia Vũ.
“Lý An Tĩnh, hóa ra ‘thánh học’ lại là bà! Không thể tưởng tượng nổi! Tui nhớ hồi tiểu học điểm bà rất tệ, sao mấy năm không gặp thì thành ‘thánh học’ rồi?!” Chờ thầy Từ Quân vừa đi, Châu Kiệt Thụy nhảy ngay đến chỗ tôi ồn ào.
Tôi lấy đồ dùng học tập trong cặp ra, nhớ đến quá trình 5 năm huấn luyện điên cuồng của dì tôi, cho dù là đầu gỗ thì có lẽ cũng thông suốt.
“Châu Kiệt Thụy, cậu nghe qua câu này chưa.”
“Câu gì?”
“Đừng mắt chó nhìn người thấp.”
“Tui đi đây, Lý An Tĩnh, bà đây là chửi xéo người khác.”
Trương Gia Vũ ngồi ở chỗ mình nghe trộm, cậu cười thầm, xé một tờ giấy trong sách bài tập viết vài chữ, truyền cho tôi.
“Trưa nay cùng ăn cơm đi.”
Tôi cất tờ giấy vào túi đựng dụng cụ học tập của mình, gật đầu về phía cậu ấy.
Bạn cùng bàn Giang Đại Lâm có khứu giác nhạy bén của phóng viên giải trí, cô ấy nghi ngờ nhìn tôi: “Bạn Lý An Tĩnh, bạn quen hotboy ban à?”
“Cái gì hotboy ban?”
Giang Đại Lâm chỉ chỉ về phía Trương Gia Vũ: “Cậu ấy đó, là hotboy của ban chúng ta, học cực giỏi, lại đẹp trai, chỉ có điều cậu ấy thường cách xa vạn dặm, ít nói, không tham gia hoạt động tập thể. Nhưng sao cậu vừa đến đã chủ động chuyền giấy, còn cười với bạn? Điều này thật khác thường.”
Tôi cười tự hào: “Tụi mình là bạn từ thời tiểu học, quen nhau từ trước. Mà cậu ấy thực sự không thường qua lại với mọi người sao?”
Giang Đại lâm gật đầu lia lịa, lại nói: “Thì ra là vậy, đúng là bạn bè người học giỏi cũng đều học giỏi, xem ra người ta chướng mắt với bọn ngốc chúng ta.”
“Có điều cậu học giỏi thế, sau này bài tập của tớ có thể nhờ vả cậu.” Mặt Giang Đại Lâm đầy vẻ mong đợi.
Tôi khép sách lại, lắc đầu không chần chừ.
Giang Đại Lâm thất vọng: “Sao mà keo kiệt vậy, dù gì cũng là bạn cùng bàn, bình thường mượn bài tập cậu tí không được sao?”
“Không phải mình không muốn cho cậu xem.”
“Vậy tại sao?”
Tôi lấy quyển “Kiêu hãnh và định kiến” nguyên bản tiếng Anh trong cặp ra, “Vì tớ đã quyết định chuyển đến ban Văn.”
Giang Đại Lâm sửng sốt: “Tớ không nghe lầm chứ.”
Vì thế, trường trung học Thời Nam nhanh chóng có tin tức lớn thứ hai: ‘Thánh học’ mới chuyển đến ban khoa học tự nhiên lại chuyển sang Ban Văn.
Bình luận truyện