Chuyện Thời Hồn Nhiên
Chương 61
Cuộc sống cấp 3 vốn buồn tẻ, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng đủ làm bọn học sinh dậy sóng, mọi người một đồn mười, mười đồn trăm, tin đồn thất thiệt nhanh chóng truyền đến tai chủ nhiệm Đoạn.
“Nghe đồn đứng nhất ban Văn với đứng nhất ban Khoa học tự nhiên yêu sớm.”
Chủ nhiệm Đoạn nghe tin sốc này thì hoảng hốt bỏ thẳng mẩu thuốc lá vào ly nước của đồng nghiệp.
“Lão Đoạn? Ông bình tĩnh chút đi!” Đồng nghiệp bên cạnh biết chủ nhiệm Đoạn là người tính tình nóng vội, vội vàng khuyên can, nhưng chủ nhiệm Đoạn đã lo lắng vội vàng chạy tới tìm hai chủ nhiệm lớp.
“Đỗ Uy, Từ Quân, hai cậu ra ngoài này một lát.”
Hai giáo viên chủ nhiệm trẻ bị chủ nhiệm Đoạn khiển trách y như học sinh, trách họ không quan tâm nhiều đến học sinh, yêu cầu hai người nhanh chóng làm công tác tư tưởng cho học sinh, đừng để ảnh hưởng việc học của học sinh.
Đỗ Uy và Từ Quân tỏ vẻ khó xử, chuyện này không có cơ sở để xác minh, theo họ biết thì đứng nhất ban Văn và đứng nhất ban Khoa học tự nhiên là bạn bè từ nhỏ, nhà hai người lại ở đối diện nhau nên quan hệ thân thiết cũng là chuyện bình thường, không hiểu vì sao chủ nhiệm Đoạn lại kích động, lộng quyền độc đoán như thế.
Chủ nhiệm Đoạn là “một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng”, lúc trước cô con gái duy nhất của ông gần gũi với tên nhóc khốn kiếp Triệu Phi kia ông cũng không quá nặng nề vấn đề đó. Mãi đến khi con gái cùng tên nhóc kia hôn nhau ở gốc cây góc sân thể dục bị chủ nhiệm là ông “bắt quả tang”, mà đúng thời điểm cách đó chỉ ba ngày ông mới phát biểu dưới cờ trước mặt toàn thể giáo viên, học sinh trong trường là “cấm yêu sớm”, kiên quyết ngăn chặn mọi hành vi yêu sớm, không dung thứ cho bất kỳ trường hợp nào nếu bị phát hiện. Không ngờ người đầu tiên đánh vào họng súng chính là con gái cưng của mình.
Nhớ lại sự phẫn nộ và hổ thẹn trước kia, chủ nhiệm Đoạn vô cùng hối hận, sau này ông “Thà giết lầm còn hơn bỏ sót”.
Một tuần sau, tôi và Trương Gia Vũ lần lượt bị giáo viên chủ nhiệm mời đi nói chuyện.
Đỗ Uy là người khá tốt tính, thầy không hề nhắc đến Trương Gia Vũ nửa lời, chỉ lấy tư cách người từng trải nói với tôi: Đối với chúng tôi mà nói thì trước mắt việc học hành là quan trọng nhất, đừng để ý đến những lời đồn đại vớ vẩn bên ngoài; chỉ là để tránh những phiền phức không đáng có, thầy đề nghị em giữ khoảng cách thích hợp với bạn khác phái, đương nhiên đây chỉ là đề nghị, cô gái thông minh như em chắc chắn biết điều gì là tốt nhất cho mình. Thầy tin tưởng em vô điều kiện và sẽ hỗ trợ em.
Thành thật mà nói thì tôi khá thấp thỏm, tự hỏi có phải bình thường biểu hiện của mình có phải quá rõ ràng không, nếu không thì vì sao mọi người phát hiện tôi thích Trương Gia Vũ? Tôi không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến Trương Gia Vũ nên sau khi được thầy nói chuyện thì bắt đầu cố tình giữ khoảng cách với Trương Gia Vũ trong trường.
Nhưng vấn đề là Trương Gia Vũ không hề bận tâm, cậu ấy vẫn sẽ chờ tôi ngoài lớp để cùng đi ăn trưa, phớt lờ những lời thì thầm bàn tán của bạn học.
Đừng thấy bề ngoài tôi có vẻ tùy tiện nhưng đôi khi tôi cũng thấy xấu hổ, ngượng ngùng. Ví dụ như bây giờ, Trương Gia Vũ ngồi đối diện tôi ăn từng miếng lương bì, mà tôi thì không thể nào nuốt nổi.
Những ánh mắt ghen ghét từ bốn phương tám hướng từ trong nhà ăn phóng tới tựa như hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi ngẩng đầu lên là thấy gương mặt lạnh lùng cách đó không xa, là cô gái tóc dài hôm đó đến lớp tôi buông lời tàn nhẫn, ánh mắt cô ấy ngập tràn vẻ thù địch khiến tôi thấy da đầu tê dại.
“Tĩnh Tĩnh, sao cậu không ăn đi?” Trương Gia Vũ nhẹ nhàng hỏi.
Tôi khẽ thở dài, nhìn vào mắt Trương Gia Vũ: “Sau này chúng ta không nên ăn cơm cùng nhau nữa.”
“Hửm?” Trương Gia Vũ lộ vẻ khó hiểu.
“Trong trường quá nhiều người, mình sợ…”
Cậu ấy dứt khoát mà kiên định: “Có mình ở đây, cậu không phải sợ.”
“Nhưng mà…” tôi mừng thầm, cậu ấy nói vậy là có ý gì, đây là một kiểu bày tỏ sao?
Lục Kiều bê một phần thịt nướng to với cơm chen đến bàn bên cạnh chúng tôi, cử động của cậu ấy rất mạnh, lúc ngồi xuống chân ghế cọ vào nền gạch tạo ra tiếng động làm người ta khó chịu.
“Sao các cậu không đợi tôi đã ăn trước vậy?”
Trương Gia Vũ nhún vai: “Ai bảo mày dềnh dàng vậy, ăn bữa cơm còn phải vào WC vuốt tóc.”
Lục Kiều cười ha ha, không hề ngại ngùng hỏi: “Hai người nghe tin đồn kia chứ?”
“Tin đồn gì?”
“Thì tin đồn nói hai người ở bên nhau đấy, tao cũng phục hai người thật, có thể bình tĩnh thế này, đúng là không hổ danh đứng nhất, tố chất tâm lý vững cmn vàng.”
Tôi vùi đầu ăn cơm, lặng lẽ quan sát biểu hiện Trương Gia Vũ, cậu ấy tiếp tục ăn từng miếng lương bì, không tiếp lời Lục Kiều.
Không khí xấu hổ bao trùm ba chúng tôi, mãi đến khi Vi Vi và Nhị Lỗi đến tôi mới được giải cứu.
Bàn ăn lập tức sôi nổi lên, Vi Vi bắt đầu khen ngợi thầy Cao Minh dạy Văn, nào là trẻ tuổi đẹp trai, là người đẹp trai nhất trường, bản sao của Hyun Bin.
Lục Kiều thích tạt nước lạnh: “Xàm xí, nếu thầy ấy là Hyun Bin thì tôi là Lưu Đức Hoa.”
Vi Vi khinh bỉ nhìn Lục Kiều: “Cậu đừng tự dát vàng lên mặt mình, cậu xách giày cho Lưu Đức Hoa còn không xứng.”
Lòng tự tôn của Lục Kiều bị khiêu khích: “Nói ra mấy người không tin, lúc nhỏ tôi đã có biệt danh là Tiểu Lưu Đức Hoa.”
Vi Vi: “Tôi đây còn được gọi là Tiểu Trương Mạn Ngọc đấy!”
Lục Kiều: Ngại quá, tôi không biết người này…
Cơm nước xong, Vi Vi muốn chúng tôi đi cùng cô ấy ra hiệu sách ngoài trường mua truyện, bụng tôi khó chịu nên vội vàng đi WC không đi theo cùng.
Từ nhà ăn đến WC rất xa, phải xuyên qua rừng cây nhỏ, còn phải đi qua một con đường lát gạch.
Tôi vào WC mới phát hiện mình đến tháng, nhưng mà không mang băng vệ sinh theo, cũng không có bạn học nào tôi quen… Không còn cách nào khác, tôi đành ở trong nhà vệ sinh kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên sau giờ cơm trưa rất ít người đến WC, đa phần mọi người đều ra siêu thị bên ngoài mua đồ hoặc về ký túc xá ngủ trưa, tôi đợi rất lâu mới nghe tiếng bước chân quen quen.
Cuối cùng khi tiếng bước chân đó đi vào, tôi thực sự muốn tìm khe nứt trên đất chui vào. Người đến chính là người tôi không muốn gặp nhất, là cô gái tóc dài tự xưng mối tình đầu của Trương Gia Vũ – Nhiễm Nhiễm.
Cô ấy tức tối nhìn tôi, “Mày chẳng có gì đặc biệt xuất sắc, sắc vóc bình thường, gia cảnh không quá tốt, ngoài học hành ra chả có gì.”
Tôi lười tranh cãi với cô ta, cảm thấy con gái một khi đã sinh lòng ghen ghét thì sẽ biến thành một sinh vật rất kh ủng bố. Lúc này phớt lờ chính là sự đáp trả thích đáng nhất.
Nhiễm Nhiễm vẫn tự nói: “Tao với Trương Gia Vũ là bạn cùng bàn ba năm cấp 2, cậu ấy đối xử với tao cực tốt, thường xuyên mang bữa sáng cho tao, còn giảng toán cho tao… Tụi tao đã hẹn sẽ cùng thi vào một trường cấp ba, cùng một trường đại học…”
Tôi giả vờ không nghe thấy, lấy tay bịt mũi hy vọng có người quen nào đó sẽ nhanh chóng xuất hiện, tôi đã cảm nhận được phía dưới có một dòng máu ấm áp đang không ngừng chảy ra.
“Cậu ấy từng kể với tao về mẹ cậu ấy, nói mẹ cậu ấy là một phụ nữ vô cùng dịu dàng xinh đẹp, có thể đan được rất nhiều con thú nhỏ, còn đánh đàn, làm thơ…”
Nghe vậy tôi không khỏi dỏng tai lên.
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa nghe Trương Gia Vũ nhắc nhiều đến mẹ cậu ấy như vậy. Trước kia chúng tôi đến nhà chơi, nhìn thấy ảnh chụp cậu ấy chỉ nói qua loa vài cậu, cũng không nói thêm. Thế mà cậu ấy lại kể với cô gái Nhiễm Nhiễm này, điều này khiến tôi phải suy xét kỹ lưỡng mối quan hệ của họ.
Nhiễm Nhiễm thấy tôi rốt cuộc cũng nghiêm túc nghe cô ấy nói, vì thế bắt đầu nhấn mạnh những chăm sóc, quan tâm đặc biệt của Trương Gia Vũ với mình, khiến tôi giống như “người thứ ba” giữa đường nhảy vào.
Hóa ra trong những năm chúng tôi chia cách hai nơi, cậu ấy đã quen một bạn học nữ mới, còn nói nhiều những việc tôi không biết như thế, cảm xúc kích động khiến ‘bà dì’ trong người tôi càng mãnh liệt, thân thể vô cùng khó chịu.
Lúc này Nhiễm Nhiễm mới chú ý đến tình cảnh khó xử của tôi, cô ta có vẻ vui sướng khi người gặp họa.
“Lý An Tĩnh, nếu mày hứa sau này không tìm Trương Gia Vũ nữa thì bây giờ tao sẽ đi mua băng vệ sinh cho.”
Tôi lắc đầu: “Tôi không cần cô giúp.”
Nhiễm Nhiễm cười khẽ: “Vậy mày cứ ở WC mà đợi đi, gần vào học rồi, chắc không ai đến đâu.” Nói rồi lại bồi thêm một câu: “Ở đây hôi quá, tao đi trước.”
“Cô cứ tự nhiên!”
Nếu Vi Vi và Nhị Lỗi thấy tôi còn chưa về lớp chắc sẽ đi tìm tôi, nhưng người tính không bằng trời tính, Vi Vi mê truyện lại bị chủ hiệu sách nhầm thành kẻ trộm sách, hai bên xảy ra tranh chấp, tính cách đanh đá như Vi Vi không chịu được sự xỉ nhục như vậy, vì vậy Nhị Lỗi cùng cô đến đồn cảnh sát.
Tôi cũng nghĩ đến việc cởi áo khoác che chỗ xấu hổ đi, nhưng đây là quần áo mà dì tốn rất nhiều tiền mua cho tôi, nhãn hiệu tương đối nổi tiếng, tôi tiếc nuối nên thà để vậy đợi còn hơn.
Quả nhiên vài phút sau có người đến.
Tôi hồi hộp chờ đợi người đó xuất hiện, cuối cùng mình cũng được cứu, nhưng mà nhìn thấy mặt người đó tôi không vui nổi.
Vẫn là Nhiễm Nhiễm.
Cô ta trưng bộ mặt sầm sì chìa tay ra cho tôi: “Nè, thay nhanh đi!”
Tôi ngạc nhiên nhìn gói băng vệ sinh trên tay cô ta, dụi dụi mắt không biết lòng tốt của tình địch này có thật hay không.
“Rốt cuộc là mày có cần không, phiền thế.”
Lúc này tôi không nghĩ nhiều được, nhận băng vệ sinh nhanh chóng thay vào. Vấn đề tiếp theo lại xuất hiện, tôi không thể mặc chiếc quần dính máu ra ngoài được.
Nhiễm Nhiễm giơ tay kia, ném chiếc áo khoác đồng phục cho tôi: “Cột cái này vào eo đi.”
Áo đồng phục này rất to, nhìn là biết không phải của con gái, tôi buộc sơ quanh eo thôi cũng đã bị bao lại kín mít.
Nhiễm Nhiễm quay đầu bỏ đi, tôi vội vàng nói với theo “Cảm ơn cô.” Bất kể trước kia xảy ra chuyện gì thì lúc này tôi vẫn nên nói lời cảm ơn cô ấy.
“Không cần cảm ơn tao.” Nhiễm Nhiễm cao ngạo trả lời.
Tôi đi theo cô ấy ra ngoài, nhìn thấy Trương Gia Vũ đứng dưới gốc cây cách đó không xa mỉm cười vẫy tay với tôi, nhưng áo khoác đồng phục của cậu ấy đã không còn…
“Cậu có ổn không, nếu không thoải mái thì về ký túc xá nằm đi.” Cậu ấy quan tâm hỏi.
Tôi có phần bối rối không hiểu tình hình, nhìn vẻ mặt khinh thường của Nhiễm Nhiễm, lại nhìn Trương Gia Vũ, hiểu đại khái qua lời giải thích của họ.
Chủ nhiệm thông báo những học sinh tham gia viết luận và thi cúp tri thức đến phòng đa phương tiện họp, tôi và Vi Vi, Nhị Lỗi cùng lúc vắng mặt.
Vi Vi Nhị Lỗi đã xin phép giáo viên chủ nhiệm, vì vậy người duy nhất vắng mặt không rõ lý do chỉ còn tôi.
Tìm kiếm vài lần không có kết quả, Trương Gia Vũ nhớ tới lúc ăn cơm tôi nói đau bụng, cậu mượn băng vệ sinh của Ngưu Thụy, đi tới ngoài phòng WC nữ. Đúng lúc gặp được Nhiễm Nhiễm…
Nhưng tôi vẫn thấy hơi khó tin, tò mò hỏi: “Nhưng mà… sao cậu biết mình tới kỳ? Đau bụng cũng có thể là vì nguyên nhân khác mà.”
Trương Gia Vũ xấu hổ sờ gáy: “Mình tính ngày, cảm thấy chắc đến ngày của cậu.”
Bất giác tôi nhớ đến lần đầu tiên của mình, Trương Gia Vũ cũng có mặt. Khi đó cậu ấy chạy đường xa về nhà lấy quần áo giúp tôi, còn lo lắng hỏi mợ tương lai của tôi: “Có cần truyền máu cho Lý An Tĩnh không ạ?”
Ngay cả tôi còn không nhớ rõ ‘kỳ nghỉ lễ’ của mình, một người con trai như cậu ấy lại nhớ rõ ràng rành mạch.
“Nghe đồn đứng nhất ban Văn với đứng nhất ban Khoa học tự nhiên yêu sớm.”
Chủ nhiệm Đoạn nghe tin sốc này thì hoảng hốt bỏ thẳng mẩu thuốc lá vào ly nước của đồng nghiệp.
“Lão Đoạn? Ông bình tĩnh chút đi!” Đồng nghiệp bên cạnh biết chủ nhiệm Đoạn là người tính tình nóng vội, vội vàng khuyên can, nhưng chủ nhiệm Đoạn đã lo lắng vội vàng chạy tới tìm hai chủ nhiệm lớp.
“Đỗ Uy, Từ Quân, hai cậu ra ngoài này một lát.”
Hai giáo viên chủ nhiệm trẻ bị chủ nhiệm Đoạn khiển trách y như học sinh, trách họ không quan tâm nhiều đến học sinh, yêu cầu hai người nhanh chóng làm công tác tư tưởng cho học sinh, đừng để ảnh hưởng việc học của học sinh.
Đỗ Uy và Từ Quân tỏ vẻ khó xử, chuyện này không có cơ sở để xác minh, theo họ biết thì đứng nhất ban Văn và đứng nhất ban Khoa học tự nhiên là bạn bè từ nhỏ, nhà hai người lại ở đối diện nhau nên quan hệ thân thiết cũng là chuyện bình thường, không hiểu vì sao chủ nhiệm Đoạn lại kích động, lộng quyền độc đoán như thế.
Chủ nhiệm Đoạn là “một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng”, lúc trước cô con gái duy nhất của ông gần gũi với tên nhóc khốn kiếp Triệu Phi kia ông cũng không quá nặng nề vấn đề đó. Mãi đến khi con gái cùng tên nhóc kia hôn nhau ở gốc cây góc sân thể dục bị chủ nhiệm là ông “bắt quả tang”, mà đúng thời điểm cách đó chỉ ba ngày ông mới phát biểu dưới cờ trước mặt toàn thể giáo viên, học sinh trong trường là “cấm yêu sớm”, kiên quyết ngăn chặn mọi hành vi yêu sớm, không dung thứ cho bất kỳ trường hợp nào nếu bị phát hiện. Không ngờ người đầu tiên đánh vào họng súng chính là con gái cưng của mình.
Nhớ lại sự phẫn nộ và hổ thẹn trước kia, chủ nhiệm Đoạn vô cùng hối hận, sau này ông “Thà giết lầm còn hơn bỏ sót”.
Một tuần sau, tôi và Trương Gia Vũ lần lượt bị giáo viên chủ nhiệm mời đi nói chuyện.
Đỗ Uy là người khá tốt tính, thầy không hề nhắc đến Trương Gia Vũ nửa lời, chỉ lấy tư cách người từng trải nói với tôi: Đối với chúng tôi mà nói thì trước mắt việc học hành là quan trọng nhất, đừng để ý đến những lời đồn đại vớ vẩn bên ngoài; chỉ là để tránh những phiền phức không đáng có, thầy đề nghị em giữ khoảng cách thích hợp với bạn khác phái, đương nhiên đây chỉ là đề nghị, cô gái thông minh như em chắc chắn biết điều gì là tốt nhất cho mình. Thầy tin tưởng em vô điều kiện và sẽ hỗ trợ em.
Thành thật mà nói thì tôi khá thấp thỏm, tự hỏi có phải bình thường biểu hiện của mình có phải quá rõ ràng không, nếu không thì vì sao mọi người phát hiện tôi thích Trương Gia Vũ? Tôi không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến Trương Gia Vũ nên sau khi được thầy nói chuyện thì bắt đầu cố tình giữ khoảng cách với Trương Gia Vũ trong trường.
Nhưng vấn đề là Trương Gia Vũ không hề bận tâm, cậu ấy vẫn sẽ chờ tôi ngoài lớp để cùng đi ăn trưa, phớt lờ những lời thì thầm bàn tán của bạn học.
Đừng thấy bề ngoài tôi có vẻ tùy tiện nhưng đôi khi tôi cũng thấy xấu hổ, ngượng ngùng. Ví dụ như bây giờ, Trương Gia Vũ ngồi đối diện tôi ăn từng miếng lương bì, mà tôi thì không thể nào nuốt nổi.
Những ánh mắt ghen ghét từ bốn phương tám hướng từ trong nhà ăn phóng tới tựa như hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi ngẩng đầu lên là thấy gương mặt lạnh lùng cách đó không xa, là cô gái tóc dài hôm đó đến lớp tôi buông lời tàn nhẫn, ánh mắt cô ấy ngập tràn vẻ thù địch khiến tôi thấy da đầu tê dại.
“Tĩnh Tĩnh, sao cậu không ăn đi?” Trương Gia Vũ nhẹ nhàng hỏi.
Tôi khẽ thở dài, nhìn vào mắt Trương Gia Vũ: “Sau này chúng ta không nên ăn cơm cùng nhau nữa.”
“Hửm?” Trương Gia Vũ lộ vẻ khó hiểu.
“Trong trường quá nhiều người, mình sợ…”
Cậu ấy dứt khoát mà kiên định: “Có mình ở đây, cậu không phải sợ.”
“Nhưng mà…” tôi mừng thầm, cậu ấy nói vậy là có ý gì, đây là một kiểu bày tỏ sao?
Lục Kiều bê một phần thịt nướng to với cơm chen đến bàn bên cạnh chúng tôi, cử động của cậu ấy rất mạnh, lúc ngồi xuống chân ghế cọ vào nền gạch tạo ra tiếng động làm người ta khó chịu.
“Sao các cậu không đợi tôi đã ăn trước vậy?”
Trương Gia Vũ nhún vai: “Ai bảo mày dềnh dàng vậy, ăn bữa cơm còn phải vào WC vuốt tóc.”
Lục Kiều cười ha ha, không hề ngại ngùng hỏi: “Hai người nghe tin đồn kia chứ?”
“Tin đồn gì?”
“Thì tin đồn nói hai người ở bên nhau đấy, tao cũng phục hai người thật, có thể bình tĩnh thế này, đúng là không hổ danh đứng nhất, tố chất tâm lý vững cmn vàng.”
Tôi vùi đầu ăn cơm, lặng lẽ quan sát biểu hiện Trương Gia Vũ, cậu ấy tiếp tục ăn từng miếng lương bì, không tiếp lời Lục Kiều.
Không khí xấu hổ bao trùm ba chúng tôi, mãi đến khi Vi Vi và Nhị Lỗi đến tôi mới được giải cứu.
Bàn ăn lập tức sôi nổi lên, Vi Vi bắt đầu khen ngợi thầy Cao Minh dạy Văn, nào là trẻ tuổi đẹp trai, là người đẹp trai nhất trường, bản sao của Hyun Bin.
Lục Kiều thích tạt nước lạnh: “Xàm xí, nếu thầy ấy là Hyun Bin thì tôi là Lưu Đức Hoa.”
Vi Vi khinh bỉ nhìn Lục Kiều: “Cậu đừng tự dát vàng lên mặt mình, cậu xách giày cho Lưu Đức Hoa còn không xứng.”
Lòng tự tôn của Lục Kiều bị khiêu khích: “Nói ra mấy người không tin, lúc nhỏ tôi đã có biệt danh là Tiểu Lưu Đức Hoa.”
Vi Vi: “Tôi đây còn được gọi là Tiểu Trương Mạn Ngọc đấy!”
Lục Kiều: Ngại quá, tôi không biết người này…
Cơm nước xong, Vi Vi muốn chúng tôi đi cùng cô ấy ra hiệu sách ngoài trường mua truyện, bụng tôi khó chịu nên vội vàng đi WC không đi theo cùng.
Từ nhà ăn đến WC rất xa, phải xuyên qua rừng cây nhỏ, còn phải đi qua một con đường lát gạch.
Tôi vào WC mới phát hiện mình đến tháng, nhưng mà không mang băng vệ sinh theo, cũng không có bạn học nào tôi quen… Không còn cách nào khác, tôi đành ở trong nhà vệ sinh kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên sau giờ cơm trưa rất ít người đến WC, đa phần mọi người đều ra siêu thị bên ngoài mua đồ hoặc về ký túc xá ngủ trưa, tôi đợi rất lâu mới nghe tiếng bước chân quen quen.
Cuối cùng khi tiếng bước chân đó đi vào, tôi thực sự muốn tìm khe nứt trên đất chui vào. Người đến chính là người tôi không muốn gặp nhất, là cô gái tóc dài tự xưng mối tình đầu của Trương Gia Vũ – Nhiễm Nhiễm.
Cô ấy tức tối nhìn tôi, “Mày chẳng có gì đặc biệt xuất sắc, sắc vóc bình thường, gia cảnh không quá tốt, ngoài học hành ra chả có gì.”
Tôi lười tranh cãi với cô ta, cảm thấy con gái một khi đã sinh lòng ghen ghét thì sẽ biến thành một sinh vật rất kh ủng bố. Lúc này phớt lờ chính là sự đáp trả thích đáng nhất.
Nhiễm Nhiễm vẫn tự nói: “Tao với Trương Gia Vũ là bạn cùng bàn ba năm cấp 2, cậu ấy đối xử với tao cực tốt, thường xuyên mang bữa sáng cho tao, còn giảng toán cho tao… Tụi tao đã hẹn sẽ cùng thi vào một trường cấp ba, cùng một trường đại học…”
Tôi giả vờ không nghe thấy, lấy tay bịt mũi hy vọng có người quen nào đó sẽ nhanh chóng xuất hiện, tôi đã cảm nhận được phía dưới có một dòng máu ấm áp đang không ngừng chảy ra.
“Cậu ấy từng kể với tao về mẹ cậu ấy, nói mẹ cậu ấy là một phụ nữ vô cùng dịu dàng xinh đẹp, có thể đan được rất nhiều con thú nhỏ, còn đánh đàn, làm thơ…”
Nghe vậy tôi không khỏi dỏng tai lên.
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa nghe Trương Gia Vũ nhắc nhiều đến mẹ cậu ấy như vậy. Trước kia chúng tôi đến nhà chơi, nhìn thấy ảnh chụp cậu ấy chỉ nói qua loa vài cậu, cũng không nói thêm. Thế mà cậu ấy lại kể với cô gái Nhiễm Nhiễm này, điều này khiến tôi phải suy xét kỹ lưỡng mối quan hệ của họ.
Nhiễm Nhiễm thấy tôi rốt cuộc cũng nghiêm túc nghe cô ấy nói, vì thế bắt đầu nhấn mạnh những chăm sóc, quan tâm đặc biệt của Trương Gia Vũ với mình, khiến tôi giống như “người thứ ba” giữa đường nhảy vào.
Hóa ra trong những năm chúng tôi chia cách hai nơi, cậu ấy đã quen một bạn học nữ mới, còn nói nhiều những việc tôi không biết như thế, cảm xúc kích động khiến ‘bà dì’ trong người tôi càng mãnh liệt, thân thể vô cùng khó chịu.
Lúc này Nhiễm Nhiễm mới chú ý đến tình cảnh khó xử của tôi, cô ta có vẻ vui sướng khi người gặp họa.
“Lý An Tĩnh, nếu mày hứa sau này không tìm Trương Gia Vũ nữa thì bây giờ tao sẽ đi mua băng vệ sinh cho.”
Tôi lắc đầu: “Tôi không cần cô giúp.”
Nhiễm Nhiễm cười khẽ: “Vậy mày cứ ở WC mà đợi đi, gần vào học rồi, chắc không ai đến đâu.” Nói rồi lại bồi thêm một câu: “Ở đây hôi quá, tao đi trước.”
“Cô cứ tự nhiên!”
Nếu Vi Vi và Nhị Lỗi thấy tôi còn chưa về lớp chắc sẽ đi tìm tôi, nhưng người tính không bằng trời tính, Vi Vi mê truyện lại bị chủ hiệu sách nhầm thành kẻ trộm sách, hai bên xảy ra tranh chấp, tính cách đanh đá như Vi Vi không chịu được sự xỉ nhục như vậy, vì vậy Nhị Lỗi cùng cô đến đồn cảnh sát.
Tôi cũng nghĩ đến việc cởi áo khoác che chỗ xấu hổ đi, nhưng đây là quần áo mà dì tốn rất nhiều tiền mua cho tôi, nhãn hiệu tương đối nổi tiếng, tôi tiếc nuối nên thà để vậy đợi còn hơn.
Quả nhiên vài phút sau có người đến.
Tôi hồi hộp chờ đợi người đó xuất hiện, cuối cùng mình cũng được cứu, nhưng mà nhìn thấy mặt người đó tôi không vui nổi.
Vẫn là Nhiễm Nhiễm.
Cô ta trưng bộ mặt sầm sì chìa tay ra cho tôi: “Nè, thay nhanh đi!”
Tôi ngạc nhiên nhìn gói băng vệ sinh trên tay cô ta, dụi dụi mắt không biết lòng tốt của tình địch này có thật hay không.
“Rốt cuộc là mày có cần không, phiền thế.”
Lúc này tôi không nghĩ nhiều được, nhận băng vệ sinh nhanh chóng thay vào. Vấn đề tiếp theo lại xuất hiện, tôi không thể mặc chiếc quần dính máu ra ngoài được.
Nhiễm Nhiễm giơ tay kia, ném chiếc áo khoác đồng phục cho tôi: “Cột cái này vào eo đi.”
Áo đồng phục này rất to, nhìn là biết không phải của con gái, tôi buộc sơ quanh eo thôi cũng đã bị bao lại kín mít.
Nhiễm Nhiễm quay đầu bỏ đi, tôi vội vàng nói với theo “Cảm ơn cô.” Bất kể trước kia xảy ra chuyện gì thì lúc này tôi vẫn nên nói lời cảm ơn cô ấy.
“Không cần cảm ơn tao.” Nhiễm Nhiễm cao ngạo trả lời.
Tôi đi theo cô ấy ra ngoài, nhìn thấy Trương Gia Vũ đứng dưới gốc cây cách đó không xa mỉm cười vẫy tay với tôi, nhưng áo khoác đồng phục của cậu ấy đã không còn…
“Cậu có ổn không, nếu không thoải mái thì về ký túc xá nằm đi.” Cậu ấy quan tâm hỏi.
Tôi có phần bối rối không hiểu tình hình, nhìn vẻ mặt khinh thường của Nhiễm Nhiễm, lại nhìn Trương Gia Vũ, hiểu đại khái qua lời giải thích của họ.
Chủ nhiệm thông báo những học sinh tham gia viết luận và thi cúp tri thức đến phòng đa phương tiện họp, tôi và Vi Vi, Nhị Lỗi cùng lúc vắng mặt.
Vi Vi Nhị Lỗi đã xin phép giáo viên chủ nhiệm, vì vậy người duy nhất vắng mặt không rõ lý do chỉ còn tôi.
Tìm kiếm vài lần không có kết quả, Trương Gia Vũ nhớ tới lúc ăn cơm tôi nói đau bụng, cậu mượn băng vệ sinh của Ngưu Thụy, đi tới ngoài phòng WC nữ. Đúng lúc gặp được Nhiễm Nhiễm…
Nhưng tôi vẫn thấy hơi khó tin, tò mò hỏi: “Nhưng mà… sao cậu biết mình tới kỳ? Đau bụng cũng có thể là vì nguyên nhân khác mà.”
Trương Gia Vũ xấu hổ sờ gáy: “Mình tính ngày, cảm thấy chắc đến ngày của cậu.”
Bất giác tôi nhớ đến lần đầu tiên của mình, Trương Gia Vũ cũng có mặt. Khi đó cậu ấy chạy đường xa về nhà lấy quần áo giúp tôi, còn lo lắng hỏi mợ tương lai của tôi: “Có cần truyền máu cho Lý An Tĩnh không ạ?”
Ngay cả tôi còn không nhớ rõ ‘kỳ nghỉ lễ’ của mình, một người con trai như cậu ấy lại nhớ rõ ràng rành mạch.
Bình luận truyện