Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong
Chương 112: Đại hiệp thật là ôn nhu
Mộ Dung Trường Tình nhanh chóng ôm Nghê Diệp Tâm trở về khách điếm. Lúc này khách điếm không có ai, chỉ có chưởng quầy đang ngồi tính sổ sách. Hắn liền cảm giác một trận gió thổi qua, nhịn không được ngẩng đầu nhìn một cái, lại không thấy cái gì, tiếp tục cúi đầu tính toán. Hắn không biết vừa rồi có hai người đi qua trước mặt.
Nghê Diệp Tâm được Mộ Dung Trường Tình ôm trở về phải nói là hạnh phúc hết sức.
Mộ Dung Trường Tình đem Nghê Diệp Tâm đặt ở trên giường, kéo chăn đắp lên.
Nghê Diệp Tâm nằm ở trong chăn, thở dài một tiếng, mở to mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình, cười nói:
"Mộ Dung đại hiệp thật là ôn nhu nha."
Mộ Dung Trường Tình đứng ở mép giường nhìn một cái, duỗi tay đem chăn kéo lên trên một chút, che mặt Nghê Diệp Tâm lại.
Nghê Diệp Tâm đưa tay kéo chăn xuống, lộ ra cái đầu, nói:
"Đại hiệp có thẹn thùng thì che mặt mình, vì sao muốn che mặt ta chứ?"
"Câm miệng. Nghỉ ngơi đi."
"Nhưng ta không buồn ngủ, hay đại hiệp ngồi xuống, ru ta ngủ đi."
"Ngươi là trẻ con à?"
Nghê Diệp Tâm vừa nghe, lập tức đem chăn che mặt, sau đó chăn liền run run. Mí mắt Mộ Dung Trường Tình giật giật. Nghê Diệp Tâm trốn trong chăn cười, hơn nữa cười đặc biệt quỷ dị.
Mộ Dung Trường Tình nghe giọng cười kia phía sau lưng lông tơ đều dựng lên, nhịn không được duỗi tay đem cái chăn xuống, nói:
"Ngươi cười cái gì?"
Nghê Diệp Tâm chớp chớp mắt, vẻ mặt thành khẩn nói:
"Không nghĩ tới Mộ Dung đại hiệp có sở thích luyến đồng, cảm giác biến thái nha."
"......"
Mộ Dung Trường Tình vốn dĩ chỉ muốn chế nhạo Nghê Diệp Tâm ấu trĩ, không nghĩ tới bị Nghê Diệp Tâm cố ý xuyên tạc ý tứ. Mộ Dung đại hiệp cảm thấy ngứa tay.
"Nếu không ngủ ta đem ngươi quăng ra ngoài."
Nghê Diệp Tâm đùa giỡn trong chốc lát cũng ngủ. Bởi vì đêm qua cơ bản không có ngủ bao nhiêu, lại bị cảm thân thể khẳng định là mệt mỏi.
Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy Nghê Diệp Tâm ngủ rồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi mua thuốc trị cảm mạo.
Một lúc sau Mộ Dung Trường Tình trở lại khách điếm, đem thuốc đưa cho chưởng quầy nấu giúp. Chờ thuốc nấu xong hắn mới mang về phòng.
Nghê Diệp Tâm ngủ thật sự thành thật, bất quá sắc mặt vẫn đỏ bừng, vừa thấy đã biết không có chuyển biến tốt đẹp.
Mộ Dung Trường Tình đem thuốc đã nấu xong tiến vào, đặt lên bàn.
Có lẽ do mùi thuốc khó ngửi nên Nghê Diệp Tâm nhíu nhíu mày, hít hít cái mũi liền tỉnh lại. Liếc mắt một cái Nghê Diệp Tâm liền nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình ngồi ở bên cạnh giường.
Nghê Diệp Tâm hé một mắt, từ trong chăn duỗi ra một ngón tay. Ngón tay ngoéo vào một ngón tay của Mộ Dung Trường Tình.
Cảm thấy ngón tay nóng hổi chàm vào tay mình, Mộ Dung Trường Tình nắm lấy đưa trở vào trong chăn.
"Đừng để bị lạnh."
Nghê Diệp Tâm nhăn cái mũi, nói:
"Cái mùi gì?"
Mộ Dung Trường Tình đứng lên đem chén thuốc tới cho Nghê Diệp Tâm.
"Tỉnh rồi uống thuốc đi."
Nghê Diệp Tâm lập tức trở mình, quay mặt đi nói:
"Thuốc hôi quá, không uống, không uống."
"Tự mình ngồi dậy uống, hay là muốn ta bóp miệng ngươi rót vào?"
"......"
Nghê Diệp Tâm ai oán nhìn Mộ Dung Trường Tình.
"Đại hiệp, ở thời điểm này không phải nên dùng miệng đối miệng đút cho ta uống sao?"
"Cái gì?"
Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, hiển nhiên chưa nghe nói qua phương pháp này. Nghê Diệp Tâm cười hắc hắc khoa tay múa chân chỉ chỉ. Mộ Dung Trường Tình không biểu lộ cảm xúc gì. Nghê Diệp Tâm ngồi dậy nói:
"Ta chỉ nói giỡn thôi. Ta không muốn lây bệnh cho đại hiệp đâu."
Mộ Dung Trường Tình liếc mắt một cái.
"Võ công của ta cao hơn ngươi nhiều, sẽ không bị mấy loại bệnh nhỏ nhặt này đâu."
Nghê Diệp Tâm bĩu môi. Mộ Dung Trường Tình liền đem thuốc đưa đến tận miệng.
Thuốc thật là đắng, lại cực kỳ khó ngửi, đúng là khó nuốt.
Nghê Diệp Tâm uống xong thuốc, há miệng to, nói:
"Đại hiệp, uống xong rồi, không cho uống nước sao?"
Mộ Dung Trường Tình không có kinh nghiệm cho người ta uống thuốc. Lúc này mới nhớ tới uống nước súc miệng. Hắn đứng dậy đi rót chén trà. Nhớ lại đây là nước trà từ đêm qua không nên uống, hơn nữa nước trà sẽ giải thuốc, càng không thể uống, Mộ Dung Trường Tình lập tức nói:
"Ta đi ra ngoài lấy nước ấm."
"......"
Nghê Diệp Tâm một lần nữa chui vào trong ổ chăn, nghĩ thầm Mộ Dung đại hiệp cũng có thời điểm đáng tin cậy. Bất quá tay chân luống cuống bộ dáng thật là đáng yêu nha. Nghê Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung đại hiệp đáng yêu, trốn ở trong chăn lại bắt đầu hắc hắc cười trộm.
Chờ một lúc lâu mới nghe được tiếng đẩy cửa vào. Mộ Dung Trường Tình đã trở lại, tay bưng một chén nước.
Nghê Diệp Tâm nhanh bò dậy, đón chén nước từ tay Mộ Dung Trường Tình uống ngay. Bất quá uống một ngụm, Nghê Diệp Tâm liền choáng váng.
Bỏng chết người.
Nghê Diệp Tâm không phun nước trong miệng ra, chỉ trừng mắt nói:
"Quá nóng đại hiệp!"
Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, khó hiểu nhìn cái chén trong tay, nói:
"Quá nóng vậy sao ngươi còn uống?"
"......"
Nghê Diệp Tâm bất đắc dĩ lại nằm xuống, nói:
"Ta không biết mà, đắng như vậy, ta sốt ruột liền uống."
Mộ Dung Trường Tình đem cái chén để lên bàn.
"Đừng nhiều lời, tiếp tục ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh lại thì tốt rồi."
Nghê Diệp Tâm lui vào trong chăn. Cảm giác uống nước nóng vào bụng nóng đến không chịu được, từ trong bụng ra bên ngoài đều nóng.
Nghê Diệp Tâm đem chăn mở ra một chút, nhưng còn chưa có chui ra, Mộ Dung Trường Tình đã ngăn chận, sau đó ngồi ở bên cạnh nói:
"Không được ra ngoài, ngủ đi."
Nghê Diệp Tâm ủy khuất nói:
"Quá nóng."
Mộ Dung Trường Tình không để ý tới. Nghê Diệp Tâm vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn, Mộ Dung Trường Tình vẫn không để ý tới. Nghê Diệp Tâm không có biện pháp, đành phải làm bộ nhắm mắt ngủ.
Đợi trong chốc lát, Mộ Dung Trường Tình duỗi tay đến trên trán thử độ ấm. Nghê Diệp Tâm lập tức mở to mắt, duỗi tay đè bàn tay ở trên trán mình. Mộ Dung Trường Tình bất đắc dĩ nói:
"Làm cái gì?"
"Đại hiệp luôn sờ ta, ta không thể sờ lại sao?"
Công phu càn quấy của Nghê Diệp Tâm, Mộ Dung Trường Tình đã biết đến. Nhưng rõ ràng mình đang xem bệnh tình sao thành "Sờ".
Nghê Diệp Tâm cười hì hì nói:
"Đại hiệp, ta chưa nói hết, muốn phát hiện nóng sờ trán là không chuẩn xác, sờ mông mới đúng. Đại hiệp muốn thử sờ mông của ta để xem có phải nóng sốt hay không?"
"......"
Vẻ mặt Nghê Diệp Tâm thật đáng khinh. Mí mắt Dung Trường Tình giật giật, nghĩ thầm Nghê Diệp Tâm đã bệnh thành như vậy, sao vẫn không câm miệng?
Mặt Nghê Diệp Tâm đỏ bừng. Vừa rồi Mộ Dung Trường Tình còn thấy đáng thương, trong giây lát ý tưởng này liền biến mất.
Nghê Diệp Tâm còn cười hì hì, cảm giác giống như chiếm ít tiện nghi của Mộ Dung Trường Tình. Đột nhiên Nghê Diệp Tâm liền kêu lên một tiếng.
"Ái..."
Mộ Dung Trường Tình đem bàn tay đưa vào trong chăn. Nghê Diệp Tâm liền cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo nhéo eo một cái. Bàn tay lạnh cực kỳ, lạnh đến Nghê Diệp Tâm phải giật mình. Nghê Diệp Tâm trừng lớn đôi mắt nói:
"Đại hiệp làm cái gì vậy, lạnh quá."
Mộ Dung Trường Tình cười nhẹ một tiếng, không nói chuyện. Nghê Diệp Tâm tức khắc cảm thấy, tiếng cười của đại hiệp quá dễ nghe, tuyệt đối là tiêu chuẩn nam thần. Đặc biệt thời điểm khẽ cười giống như có từ tính, quả thực có sức hút mãnh liệt.
Khi tâm hồn Nghê Diệp Tâm còn bay bổng, bàn tay lạnh lẽo đã từ phần eo dời xuống, duỗi tay liền sờ vào trong quần Nghê Diệp Tâm.
"Đại...... Đại... đại... đại hiệp!"
Nghê Diệp Tâm sợ tới mức đôi mắt mở to hết cỡ. Vừa rồi chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới Mộ Dung Trường Tình thật sự duỗi tay sờ mông, hơn nữa không phải cách quần áo, mà chui trực tiếp trong quần.<HunhHn786>
Tay Mộ Dung Trường Tình tương đối lạnh. Nghê Diệp Tâm đang phát sốt, mông thật là nóng, sờ muốn bỏng tay. Mộ Dung Trường Tình xoa xoa, liền cười nói:
"Xem ra ngươi còn chưa có giảm sốt, thành thật nằm nghỉ ngơi."
Nghê Diệp Tâm toàn thân đều cứng còng. Dốc lòng muốn làm một cường công, đột nhiên bị sờ soạng mông, Nghê Diệp Tâm cảm thấy thực quỷ dị. Nhưng Mộ Dung Trường Tình lại cảm thấy cảm giác này không tệ. Mông Nghê Diệp Tâm thịt không ít, lại săn chắc, cũng không quá cứng rắn, cảm giác còn rất trơn mượt mềm mại.
Nghê Diệp Tâm bị Mộ Dung Trường Tình sờ đến toàn thân nổi da gà lên, vặn vẹo eo muốn tránh tay Mộ Dung Trường Tình. Bất quá lúc ấy Mộ Dung Trường Tình còn chưa có kịp rút tay ra, Nghê Diệp Tâm làm động tác này quả thực giống như là nghênh đón. Mông lắc mạnh cọ xát vào lòng bàn tay Mộ Dung Trường Tình.
Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, hô hấp không tự giác liền nặng nề. Nghê Diệp Tâm cũng sửng sốt, cảm giác đặc biệt không ổn, liền lăn vào bên trong giường, dùng chăn bọc đến kín mít, nói:
"Đại hiệp không thể thừa cơ hội ta sinh bệnh ra tay nha. Như vậy là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!"
Nghê Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung đại hiệp nhất định muốn trả thù, bất cứ lúc nào cũng có thể phản công. Dù hiện tại mình suy yếu, cũng không thể để Mộ Dung đại hiệp thực hiện được.
Mộ Dung Trường Tình rất là bất đắc dĩ. Hắn tất nhiên sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà dù Nghê Diệp Tâm không sinh bệnh, hắn muốn làm thì có cái gì làm không được?
Mộ Dung Trường Tình đem người kéo lại, nói:
"Đừng lăn lộn, mau nhắm mắt ngủ đi."
Nghê Diệp Tâm vẻ mặt đề phòng nhìn Mộ Dung Trường Tình, nói:
"Đại hiệp không được đánh lén ta."
Mộ Dung Trường Tình duỗi tay để lên trán Nghê Diệp Tâm dùng lực búng một cái.
"Ui da. Đau muốn chết."
Trước kia khi xem phim trên TV đã nhìn thấy qua cảnh này. Nam chính búng nhẹ lên trán nữ chính, nhìn đặc biệt thân mật, kết quả đến phiên mình sao đau như vậy. Nghê Diệp Tâm hoàn toàn không cảm thấy thân mật, chỉ cảm thấy đầu sắp thủng một cái lỗ. Nghê Diệp Tâm lập tức duỗi tay che lại, trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình nói:
"Đại hiệp......"
Mở miệng nói ra hai chữ, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng lớn hơn nữa, vẻ mặt như gặp quỷ, một chữ cũng không nói ra được.
Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên cúi người xuống, đôi tay đỡ hai bên má Nghê Diệp Tâm, sau đó áp môi lên hôn một chút.
Chỉ là chạm vào một chút, rồi nhanh chóng rời khỏi. Nhưng chỉ như vậy, Nghê Diệp Tâm đã trợn tròn mắt.
Vừa rồi chẳng lẽ là Mộ Dung đại hiệp chủ động hôn mình?
"Quả nhiên câm miệng."
Mặt Nghê Diệp Tâm càng đỏ, không thể tin nhìn Mộ Dung Trường Tình.
Đại hiệp là có ý gì đây?
Lúc trước Nghê Diệp Tâm đã từng nói qua, nếu muốn mình câm miệng, liền dùng miệng bịt kín miệng là được rồi. Mộ Dung Trường Tình trước kia đương nhiên sẽ không làm như vậy. Bất quá vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt chấn kinh của Nghê Diệp Tâm, bỗng nhiên liền muốn tiếp tục chọc ghẹo. Làm Mộ Dung Trường Tình không nghĩ tới chính là Nghê Diệp Tâm bị hôn thật sự liền câm miệng, trở nên đặc biệt an tĩnh.
Nghê Diệp Tâm trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình thật lâu, đột nhiên trở mình quay mặt vào trong nhắm mắt lại, nhắc đi nhắc lại một câu:
"Sốt cao đến mơ hồ, bắt đầu nằm mơ."
"......"
Mộ Dung Trường Tình lại đưa tay chui vào trong chăn, nhéo mông Nghê Diệp Tâm.
"Á...!"
Nghê Diệp Tâm hô một tiếng, nhảy dựng lên, quay đầu trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình, vẻ mặt không thể tin.
"Còn đang nằm mơ sao?"
"Đại... đại... đại... đại hiệp......"
Nghê Diệp Tâm càng không thể tin, lắp bắp nói:
"Đại hiệp...mông.... véo mông ta!"
"Không thể sao?"
Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói.
"Vậy...... vừa rồi... vừa rồi hôn là thật sao?"
Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, nói:
"Không thể sao?"
Nghê Diệp Tâm tức khắc tươi cười, muốn ngồi dậy.
"Đương nhiên có thể, hôn lại một cái đi!"
Nhưng còn chưa có ngồi dậy, Nghê Diệp Tâm đã bị Mộ Dung Trường Tình ấn trở về.
"Thành thật ngủ đi."
Lăn lộn một phen, Nghê Diệp Tâm thành thật nằm ngủ, cảm thấy vừa rồi uống thuốc khó nuốt cũng không khổ, ngược lại thật hạnh phúc, cười toe toét đi ngủ.
Mộ Dung Trường Tình ngồi trong chốc lát, bỗng nhiên đứng lên, đi ra ngoài. Hắn mở cửa, đi ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc này Trì Long cùng Triệu Doãn đã trở về. Nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình, Trì Long liền hỏi:
"Mộ Dung đại hiệp, Nghê đại nhân thế nào?"
"Uống thuốc xong, đã đi ngủ."
Trì Long gật đầu, nói:
"Chúng ta một lát hãy đến tìm Nghê đại nhân. Để Nghê đại nhân nghỉ ngơi một chút, dù sao hiện tại còn sớm."
Mộ Dung Trường Tình gật đầu. Mộ Dung Trường Tình chuẩn bị về phòng, đã bị Triệu Doãn gọi lại.
"Mộ Dung đại hiệp......"
"Chuyện gì?"
"Nghê đại nhân đã uống thuốc, vậy có thoa ngoài da chưa?"
Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày.
"Thoa ngoài da?"
Trì Long nghe xong bật cười, cũng không có nói chen vào.
Triệu Doãn đi qua đưa cho Mộ Dung Trường Tình một cái bình nhỏ, sau đó xoay người bỏ đi.
Trì Long lại cười chạy nhanh theo Triệu Doãn.
Mộ Dung Trường Tình có chút kỳ quái nhìn bọn họ, sau đó đem bình nhỏ mở ra, đặt ở mũi ngửi ngửi. Đây là cao trị ngoại thương, bất quá có mùi gì kỳ quái.
Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, bỗng nhiên sắc mặt có chút không tốt. Hắn tựa như đoán được cao này dùng làm gì.
Khó trách sắc mặt Mộ Dung Trường Tình không tốt, Trì Long cùng Triệu Doãn lại hiểu lầm.
Mà cũng khó trách người khác hiểu lầm. Buổi tối hai người bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy, buổi sáng phải đi mua quần áo mới, Nghê Diệp Tâm còn đột nhiên phát sốt. Thật sự là rất khó để không bị hiểu lầm......
Nghê Diệp Tâm được Mộ Dung Trường Tình ôm trở về phải nói là hạnh phúc hết sức.
Mộ Dung Trường Tình đem Nghê Diệp Tâm đặt ở trên giường, kéo chăn đắp lên.
Nghê Diệp Tâm nằm ở trong chăn, thở dài một tiếng, mở to mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình, cười nói:
"Mộ Dung đại hiệp thật là ôn nhu nha."
Mộ Dung Trường Tình đứng ở mép giường nhìn một cái, duỗi tay đem chăn kéo lên trên một chút, che mặt Nghê Diệp Tâm lại.
Nghê Diệp Tâm đưa tay kéo chăn xuống, lộ ra cái đầu, nói:
"Đại hiệp có thẹn thùng thì che mặt mình, vì sao muốn che mặt ta chứ?"
"Câm miệng. Nghỉ ngơi đi."
"Nhưng ta không buồn ngủ, hay đại hiệp ngồi xuống, ru ta ngủ đi."
"Ngươi là trẻ con à?"
Nghê Diệp Tâm vừa nghe, lập tức đem chăn che mặt, sau đó chăn liền run run. Mí mắt Mộ Dung Trường Tình giật giật. Nghê Diệp Tâm trốn trong chăn cười, hơn nữa cười đặc biệt quỷ dị.
Mộ Dung Trường Tình nghe giọng cười kia phía sau lưng lông tơ đều dựng lên, nhịn không được duỗi tay đem cái chăn xuống, nói:
"Ngươi cười cái gì?"
Nghê Diệp Tâm chớp chớp mắt, vẻ mặt thành khẩn nói:
"Không nghĩ tới Mộ Dung đại hiệp có sở thích luyến đồng, cảm giác biến thái nha."
"......"
Mộ Dung Trường Tình vốn dĩ chỉ muốn chế nhạo Nghê Diệp Tâm ấu trĩ, không nghĩ tới bị Nghê Diệp Tâm cố ý xuyên tạc ý tứ. Mộ Dung đại hiệp cảm thấy ngứa tay.
"Nếu không ngủ ta đem ngươi quăng ra ngoài."
Nghê Diệp Tâm đùa giỡn trong chốc lát cũng ngủ. Bởi vì đêm qua cơ bản không có ngủ bao nhiêu, lại bị cảm thân thể khẳng định là mệt mỏi.
Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy Nghê Diệp Tâm ngủ rồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi mua thuốc trị cảm mạo.
Một lúc sau Mộ Dung Trường Tình trở lại khách điếm, đem thuốc đưa cho chưởng quầy nấu giúp. Chờ thuốc nấu xong hắn mới mang về phòng.
Nghê Diệp Tâm ngủ thật sự thành thật, bất quá sắc mặt vẫn đỏ bừng, vừa thấy đã biết không có chuyển biến tốt đẹp.
Mộ Dung Trường Tình đem thuốc đã nấu xong tiến vào, đặt lên bàn.
Có lẽ do mùi thuốc khó ngửi nên Nghê Diệp Tâm nhíu nhíu mày, hít hít cái mũi liền tỉnh lại. Liếc mắt một cái Nghê Diệp Tâm liền nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình ngồi ở bên cạnh giường.
Nghê Diệp Tâm hé một mắt, từ trong chăn duỗi ra một ngón tay. Ngón tay ngoéo vào một ngón tay của Mộ Dung Trường Tình.
Cảm thấy ngón tay nóng hổi chàm vào tay mình, Mộ Dung Trường Tình nắm lấy đưa trở vào trong chăn.
"Đừng để bị lạnh."
Nghê Diệp Tâm nhăn cái mũi, nói:
"Cái mùi gì?"
Mộ Dung Trường Tình đứng lên đem chén thuốc tới cho Nghê Diệp Tâm.
"Tỉnh rồi uống thuốc đi."
Nghê Diệp Tâm lập tức trở mình, quay mặt đi nói:
"Thuốc hôi quá, không uống, không uống."
"Tự mình ngồi dậy uống, hay là muốn ta bóp miệng ngươi rót vào?"
"......"
Nghê Diệp Tâm ai oán nhìn Mộ Dung Trường Tình.
"Đại hiệp, ở thời điểm này không phải nên dùng miệng đối miệng đút cho ta uống sao?"
"Cái gì?"
Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, hiển nhiên chưa nghe nói qua phương pháp này. Nghê Diệp Tâm cười hắc hắc khoa tay múa chân chỉ chỉ. Mộ Dung Trường Tình không biểu lộ cảm xúc gì. Nghê Diệp Tâm ngồi dậy nói:
"Ta chỉ nói giỡn thôi. Ta không muốn lây bệnh cho đại hiệp đâu."
Mộ Dung Trường Tình liếc mắt một cái.
"Võ công của ta cao hơn ngươi nhiều, sẽ không bị mấy loại bệnh nhỏ nhặt này đâu."
Nghê Diệp Tâm bĩu môi. Mộ Dung Trường Tình liền đem thuốc đưa đến tận miệng.
Thuốc thật là đắng, lại cực kỳ khó ngửi, đúng là khó nuốt.
Nghê Diệp Tâm uống xong thuốc, há miệng to, nói:
"Đại hiệp, uống xong rồi, không cho uống nước sao?"
Mộ Dung Trường Tình không có kinh nghiệm cho người ta uống thuốc. Lúc này mới nhớ tới uống nước súc miệng. Hắn đứng dậy đi rót chén trà. Nhớ lại đây là nước trà từ đêm qua không nên uống, hơn nữa nước trà sẽ giải thuốc, càng không thể uống, Mộ Dung Trường Tình lập tức nói:
"Ta đi ra ngoài lấy nước ấm."
"......"
Nghê Diệp Tâm một lần nữa chui vào trong ổ chăn, nghĩ thầm Mộ Dung đại hiệp cũng có thời điểm đáng tin cậy. Bất quá tay chân luống cuống bộ dáng thật là đáng yêu nha. Nghê Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung đại hiệp đáng yêu, trốn ở trong chăn lại bắt đầu hắc hắc cười trộm.
Chờ một lúc lâu mới nghe được tiếng đẩy cửa vào. Mộ Dung Trường Tình đã trở lại, tay bưng một chén nước.
Nghê Diệp Tâm nhanh bò dậy, đón chén nước từ tay Mộ Dung Trường Tình uống ngay. Bất quá uống một ngụm, Nghê Diệp Tâm liền choáng váng.
Bỏng chết người.
Nghê Diệp Tâm không phun nước trong miệng ra, chỉ trừng mắt nói:
"Quá nóng đại hiệp!"
Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, khó hiểu nhìn cái chén trong tay, nói:
"Quá nóng vậy sao ngươi còn uống?"
"......"
Nghê Diệp Tâm bất đắc dĩ lại nằm xuống, nói:
"Ta không biết mà, đắng như vậy, ta sốt ruột liền uống."
Mộ Dung Trường Tình đem cái chén để lên bàn.
"Đừng nhiều lời, tiếp tục ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh lại thì tốt rồi."
Nghê Diệp Tâm lui vào trong chăn. Cảm giác uống nước nóng vào bụng nóng đến không chịu được, từ trong bụng ra bên ngoài đều nóng.
Nghê Diệp Tâm đem chăn mở ra một chút, nhưng còn chưa có chui ra, Mộ Dung Trường Tình đã ngăn chận, sau đó ngồi ở bên cạnh nói:
"Không được ra ngoài, ngủ đi."
Nghê Diệp Tâm ủy khuất nói:
"Quá nóng."
Mộ Dung Trường Tình không để ý tới. Nghê Diệp Tâm vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn, Mộ Dung Trường Tình vẫn không để ý tới. Nghê Diệp Tâm không có biện pháp, đành phải làm bộ nhắm mắt ngủ.
Đợi trong chốc lát, Mộ Dung Trường Tình duỗi tay đến trên trán thử độ ấm. Nghê Diệp Tâm lập tức mở to mắt, duỗi tay đè bàn tay ở trên trán mình. Mộ Dung Trường Tình bất đắc dĩ nói:
"Làm cái gì?"
"Đại hiệp luôn sờ ta, ta không thể sờ lại sao?"
Công phu càn quấy của Nghê Diệp Tâm, Mộ Dung Trường Tình đã biết đến. Nhưng rõ ràng mình đang xem bệnh tình sao thành "Sờ".
Nghê Diệp Tâm cười hì hì nói:
"Đại hiệp, ta chưa nói hết, muốn phát hiện nóng sờ trán là không chuẩn xác, sờ mông mới đúng. Đại hiệp muốn thử sờ mông của ta để xem có phải nóng sốt hay không?"
"......"
Vẻ mặt Nghê Diệp Tâm thật đáng khinh. Mí mắt Dung Trường Tình giật giật, nghĩ thầm Nghê Diệp Tâm đã bệnh thành như vậy, sao vẫn không câm miệng?
Mặt Nghê Diệp Tâm đỏ bừng. Vừa rồi Mộ Dung Trường Tình còn thấy đáng thương, trong giây lát ý tưởng này liền biến mất.
Nghê Diệp Tâm còn cười hì hì, cảm giác giống như chiếm ít tiện nghi của Mộ Dung Trường Tình. Đột nhiên Nghê Diệp Tâm liền kêu lên một tiếng.
"Ái..."
Mộ Dung Trường Tình đem bàn tay đưa vào trong chăn. Nghê Diệp Tâm liền cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo nhéo eo một cái. Bàn tay lạnh cực kỳ, lạnh đến Nghê Diệp Tâm phải giật mình. Nghê Diệp Tâm trừng lớn đôi mắt nói:
"Đại hiệp làm cái gì vậy, lạnh quá."
Mộ Dung Trường Tình cười nhẹ một tiếng, không nói chuyện. Nghê Diệp Tâm tức khắc cảm thấy, tiếng cười của đại hiệp quá dễ nghe, tuyệt đối là tiêu chuẩn nam thần. Đặc biệt thời điểm khẽ cười giống như có từ tính, quả thực có sức hút mãnh liệt.
Khi tâm hồn Nghê Diệp Tâm còn bay bổng, bàn tay lạnh lẽo đã từ phần eo dời xuống, duỗi tay liền sờ vào trong quần Nghê Diệp Tâm.
"Đại...... Đại... đại... đại hiệp!"
Nghê Diệp Tâm sợ tới mức đôi mắt mở to hết cỡ. Vừa rồi chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới Mộ Dung Trường Tình thật sự duỗi tay sờ mông, hơn nữa không phải cách quần áo, mà chui trực tiếp trong quần.<HunhHn786>
Tay Mộ Dung Trường Tình tương đối lạnh. Nghê Diệp Tâm đang phát sốt, mông thật là nóng, sờ muốn bỏng tay. Mộ Dung Trường Tình xoa xoa, liền cười nói:
"Xem ra ngươi còn chưa có giảm sốt, thành thật nằm nghỉ ngơi."
Nghê Diệp Tâm toàn thân đều cứng còng. Dốc lòng muốn làm một cường công, đột nhiên bị sờ soạng mông, Nghê Diệp Tâm cảm thấy thực quỷ dị. Nhưng Mộ Dung Trường Tình lại cảm thấy cảm giác này không tệ. Mông Nghê Diệp Tâm thịt không ít, lại săn chắc, cũng không quá cứng rắn, cảm giác còn rất trơn mượt mềm mại.
Nghê Diệp Tâm bị Mộ Dung Trường Tình sờ đến toàn thân nổi da gà lên, vặn vẹo eo muốn tránh tay Mộ Dung Trường Tình. Bất quá lúc ấy Mộ Dung Trường Tình còn chưa có kịp rút tay ra, Nghê Diệp Tâm làm động tác này quả thực giống như là nghênh đón. Mông lắc mạnh cọ xát vào lòng bàn tay Mộ Dung Trường Tình.
Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, hô hấp không tự giác liền nặng nề. Nghê Diệp Tâm cũng sửng sốt, cảm giác đặc biệt không ổn, liền lăn vào bên trong giường, dùng chăn bọc đến kín mít, nói:
"Đại hiệp không thể thừa cơ hội ta sinh bệnh ra tay nha. Như vậy là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!"
Nghê Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung đại hiệp nhất định muốn trả thù, bất cứ lúc nào cũng có thể phản công. Dù hiện tại mình suy yếu, cũng không thể để Mộ Dung đại hiệp thực hiện được.
Mộ Dung Trường Tình rất là bất đắc dĩ. Hắn tất nhiên sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà dù Nghê Diệp Tâm không sinh bệnh, hắn muốn làm thì có cái gì làm không được?
Mộ Dung Trường Tình đem người kéo lại, nói:
"Đừng lăn lộn, mau nhắm mắt ngủ đi."
Nghê Diệp Tâm vẻ mặt đề phòng nhìn Mộ Dung Trường Tình, nói:
"Đại hiệp không được đánh lén ta."
Mộ Dung Trường Tình duỗi tay để lên trán Nghê Diệp Tâm dùng lực búng một cái.
"Ui da. Đau muốn chết."
Trước kia khi xem phim trên TV đã nhìn thấy qua cảnh này. Nam chính búng nhẹ lên trán nữ chính, nhìn đặc biệt thân mật, kết quả đến phiên mình sao đau như vậy. Nghê Diệp Tâm hoàn toàn không cảm thấy thân mật, chỉ cảm thấy đầu sắp thủng một cái lỗ. Nghê Diệp Tâm lập tức duỗi tay che lại, trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình nói:
"Đại hiệp......"
Mở miệng nói ra hai chữ, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng lớn hơn nữa, vẻ mặt như gặp quỷ, một chữ cũng không nói ra được.
Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên cúi người xuống, đôi tay đỡ hai bên má Nghê Diệp Tâm, sau đó áp môi lên hôn một chút.
Chỉ là chạm vào một chút, rồi nhanh chóng rời khỏi. Nhưng chỉ như vậy, Nghê Diệp Tâm đã trợn tròn mắt.
Vừa rồi chẳng lẽ là Mộ Dung đại hiệp chủ động hôn mình?
"Quả nhiên câm miệng."
Mặt Nghê Diệp Tâm càng đỏ, không thể tin nhìn Mộ Dung Trường Tình.
Đại hiệp là có ý gì đây?
Lúc trước Nghê Diệp Tâm đã từng nói qua, nếu muốn mình câm miệng, liền dùng miệng bịt kín miệng là được rồi. Mộ Dung Trường Tình trước kia đương nhiên sẽ không làm như vậy. Bất quá vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt chấn kinh của Nghê Diệp Tâm, bỗng nhiên liền muốn tiếp tục chọc ghẹo. Làm Mộ Dung Trường Tình không nghĩ tới chính là Nghê Diệp Tâm bị hôn thật sự liền câm miệng, trở nên đặc biệt an tĩnh.
Nghê Diệp Tâm trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình thật lâu, đột nhiên trở mình quay mặt vào trong nhắm mắt lại, nhắc đi nhắc lại một câu:
"Sốt cao đến mơ hồ, bắt đầu nằm mơ."
"......"
Mộ Dung Trường Tình lại đưa tay chui vào trong chăn, nhéo mông Nghê Diệp Tâm.
"Á...!"
Nghê Diệp Tâm hô một tiếng, nhảy dựng lên, quay đầu trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình, vẻ mặt không thể tin.
"Còn đang nằm mơ sao?"
"Đại... đại... đại... đại hiệp......"
Nghê Diệp Tâm càng không thể tin, lắp bắp nói:
"Đại hiệp...mông.... véo mông ta!"
"Không thể sao?"
Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói.
"Vậy...... vừa rồi... vừa rồi hôn là thật sao?"
Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, nói:
"Không thể sao?"
Nghê Diệp Tâm tức khắc tươi cười, muốn ngồi dậy.
"Đương nhiên có thể, hôn lại một cái đi!"
Nhưng còn chưa có ngồi dậy, Nghê Diệp Tâm đã bị Mộ Dung Trường Tình ấn trở về.
"Thành thật ngủ đi."
Lăn lộn một phen, Nghê Diệp Tâm thành thật nằm ngủ, cảm thấy vừa rồi uống thuốc khó nuốt cũng không khổ, ngược lại thật hạnh phúc, cười toe toét đi ngủ.
Mộ Dung Trường Tình ngồi trong chốc lát, bỗng nhiên đứng lên, đi ra ngoài. Hắn mở cửa, đi ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc này Trì Long cùng Triệu Doãn đã trở về. Nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình, Trì Long liền hỏi:
"Mộ Dung đại hiệp, Nghê đại nhân thế nào?"
"Uống thuốc xong, đã đi ngủ."
Trì Long gật đầu, nói:
"Chúng ta một lát hãy đến tìm Nghê đại nhân. Để Nghê đại nhân nghỉ ngơi một chút, dù sao hiện tại còn sớm."
Mộ Dung Trường Tình gật đầu. Mộ Dung Trường Tình chuẩn bị về phòng, đã bị Triệu Doãn gọi lại.
"Mộ Dung đại hiệp......"
"Chuyện gì?"
"Nghê đại nhân đã uống thuốc, vậy có thoa ngoài da chưa?"
Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày.
"Thoa ngoài da?"
Trì Long nghe xong bật cười, cũng không có nói chen vào.
Triệu Doãn đi qua đưa cho Mộ Dung Trường Tình một cái bình nhỏ, sau đó xoay người bỏ đi.
Trì Long lại cười chạy nhanh theo Triệu Doãn.
Mộ Dung Trường Tình có chút kỳ quái nhìn bọn họ, sau đó đem bình nhỏ mở ra, đặt ở mũi ngửi ngửi. Đây là cao trị ngoại thương, bất quá có mùi gì kỳ quái.
Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, bỗng nhiên sắc mặt có chút không tốt. Hắn tựa như đoán được cao này dùng làm gì.
Khó trách sắc mặt Mộ Dung Trường Tình không tốt, Trì Long cùng Triệu Doãn lại hiểu lầm.
Mà cũng khó trách người khác hiểu lầm. Buổi tối hai người bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy, buổi sáng phải đi mua quần áo mới, Nghê Diệp Tâm còn đột nhiên phát sốt. Thật sự là rất khó để không bị hiểu lầm......
Bình luận truyện