Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong
Chương 124: Chứng ngạo kiều lại phát tác
Lúc ấy Tạ đại thiếu gia chết công việc làm ăn của Tạ gia cũng bị ảnh hưởng. Vì cơ nghiệp Tạ lão gia cũng không muốn lộ ra việc này, cho nên bắt được một người, liền không chút suy nghĩ nhận định đó chính là hung thủ giết chết con của mình.
Nếu không phải Mộ Dung Yên khuyên nhủ, Mộ Dung Tạ căn bản không hy vọng tên của mình có bất luận cái gì liên quan Tạ gia. Nhưng Mộ Dung Yên đã nói, có những chuyện cả đời không muốn đề cập tới vẫn sẽ nhớ rõ, hà tất lừa mình dối người?
Mộ Dung Trường Tình mang theo Nghê Diệp Tâm đuổi theo, nhưng đuổi không kịp Mộ Dung Tạ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng không xa không gần.
Chờ khi bọn họ theo hắn quẹo vào một ngõ nhỏ, liền nhìn thấy Mộ Dung Tạ đứng ở cuối ngõ cụt, cười tủm tỉm nhìn bọn họ.
Nghê Diệp Tâm bị Mộ Dung Trường Tình mang theo một đường chạy như bay, cảm giác giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc. Sắc mặt trắng bệch, cũng không đứng vững, Nghê Diệp Tâm dứt khoát ngồi xổm xuống che miệng nôn khan.
Mộ Dung Trường Tình nheo mắt nhìn Nghê Diệp Tâm.
Mộ Dung Tạ nhìn thấy bộ dáng Nghê Diệp Tâm nhịn không được cười ra tiếng.
Nghê Diệp Tâm ngẩng đầu lên, nhe răng nhếch miệng nói:
“Ngươi sao không chạy nữa?!”
Mộ Dung Tạ cười nói:
“Bởi vì ta có lời muốn nói cho xong mới chạy tiếp.”
“Vô sỉ……”
Nghê Diệp Tâm nhịn không được nôn khan.
Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên cười cười, đứng lên nói:
“Bất quá ngươi chạy như hòa thượng không có chùa.”
“Hả?”
Mộ Dung Tạ nhướng mày.
Nghê Diệp Tâm lại nói:
“Đâm Kính vương một đao, lại mạo hiểm đến cho thuốc cũng là ngươi phải không?”
Mộ Dung Tạ không trả lời.
Nghê Diệp Tâm nói tiếp.
“Xem ra ngươi thực để ý Kính Vương gia nha.”
Mộ Dung Tạ vẫn không nói lời nào.
Nghê Diệp Tâm tiếp tục.
“Ngươi lại chạy chúng ta liền ra tay với hắn.”
Mộ Dung Tạ rốt cuộc nói chuyện.
“Ngươi không dám.”
“Đó là Vương gia, ta đương nhiên không dám.”
Nghê Diệp Tâm dùng mu bàn tay vỗ vỗ ngực Mộ Dung Trường Tình.
“Bất quá Mộ Dung đại hiệp dám, ta coi như không biết.”
Mộ Dung Trường Tình nghe xong cười nhẹ một tiếng, mặt không biểu tình.
“Nghe ra là chủ ý không tồi. Ta đã sớm xem không vừa mắt hắn, không ngại lấy một cánh tay một cái chân.”
Mộ Dung Tạ tức khắc nhíu mày, tựa như bị chọc giận.
Nghê Diệp Tâm lập tức giữ chặt tay Mộ Dung Trường Tình, không tán đồng nói:
“Không muốn, không muốn, quá nhiều máu. Hay là…… hiếp trước giết sau?”
“……”
Mộ Dung Trường Tình thiếu chút nữa không nhịn được, tát cho Nghê Diệp Tâm hay làm trò này một cái.
“Ngươi ngậm miệng lại.”
Mộ Dung Trường Tình nắm chặt nắm tay, quả thực chính là cực lực khắc chế.
Nghê Diệp Tâm theo bản năng há miệng muốn nói, bất quá lại bị Mộ Dung Trường Tình giành nói trước.
“Ngươi dám nói thêm một chữ xem.”
Nghê Diệp Tâm thành thật ngậm miệng, một bộ dạng ủy khuất, còn duỗi tay túm tay áo Mộ Dung Trường Tình.
Mộ Dung Trường Tình quăng tay áo, ánh mắt chuyển dời đến Mộ Dung Tạ.
Mộ Dung Tạ vẫn luôn không nói gì, bất quá vẫn luôn đánh giá bọn họ, trong ánh mắt lại có một ít hâm mộ.
Mộ Dung Trường Tình nói:
“Ngươi muốn nói gì?”
“Chủy thủ.”
“Cái gì?”
Mộ Dung Trường Tình có chút khó hiểu. Nghê Diệp Tâm ở bên cạnh đột nhiên nói:
“Chủy thủ Xà Văn?”
Mộ Dung Tạ gật gật đầu.
“Có một chủy thủ Xà Văn, bao bọc bởi một tấm da.”
Mộ Dung Trường Tình nheo mắt nhìn Mộ Dung Tạ, nói:
“Cái người để lại chủy thủ quả nhiên là ngươi.”
Vụ án ở Dương gia, bọn họ nhặt được một chủy thủ Xà Văn bao bọc bởi một tấm da cũ. Mộ Dung Trường Tình nói chủy thủ đó giống hệt chủy thủ của sư phụ hắn để lại.
Mộ Dung Tạ thoải mái hào phóng nói:
“Là ta. Chủy thủ kia rất quan trọng.”
“Đại hiệp……”
Mộ Dung Trường Tình đột nhiên lại bị Nghê Diệp Tâm nắm tay áo. Hắn không thể không nghiêng đầu nhìn Nghê Diệp Tâm. Còn tưởng rằng Nghê Diệp Tâm có chuyện quan trọng muốn nói, lại nghe Nghê Diệp Tâm nói một câu mất hứng.
“Đại hiệp nhìn hắn chuyên chú quá, ta sẽ ghen. Tuy rằng ta không có đẹp như hắn, nhưng không phải ta khí thế hơn sao? Đại hiệp chưa bao giờ chuyên chú nhìn ta.”
“……”
Mộ Dung Trường Tình đưa tay nắm sau cổ Nghê Diệp Tâm, bất quá không dùng lực. Nghê Diệp Tâm giật mình một cái.
“Ai nha”
Kêu một tiếng, Nghê Diệp Tâm cảm giác cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa liền quỳ trên mặt đất. Bất quá Mộ Dung Trường Tình sớm có chuẩn bị, xách người lên. Mộ Dung Trường Tình cắn răng nói:
“Đã nói ngươi câm miệng, đứng đắn một chút đi.”
Nghê Diệp Tâm càng ủy khuất, ai oán liếc liếc mắt nhìn Mộ Dung Tạ.
“Nhưng đại hiệp…… dù ta đứng đắn hắn cũng sẽ không nói cho chúng ta biết cái gì hữu ít nha.”
Mộ Dung Tạ bị Nghê Diệp Tâm chọc cười, nói:
“Ngươi nói không sai, ta có thể nói đã nói, còn lại một câu cũng sẽ không nói.”
Mộ Dung Trường Tình liền đi về phía trước một bước. Nghê Diệp Tâm nhanh chóng ôm lấy hắn, nói:
“Chờ một chút đại hiệp, ta còn có chuyện muốn hỏi.”
Mộ Dung Trường Tình đành phải dừng một chút, nhưng âm thầm đề phòng, sợ Mộ Dung Tạ đột nhiên bỏ chạy.
Nghê Diệp Tâm nhìn Mộ Dung Tạ, hỏi:
“Ngươi cùng Mộ Dung Dục là huynh đệ sao?”
Mộ Dung Tạ cười nói:
“Chúng ta rất giống sao?”
“Nhìn kỹ không phải rất giống, nhưng khí chất rất giống.”
Mộ Dung Tạ thản nhiên nói:
“Vấn đề này ta có thể trả lời ngươi. Ta không quen biết hắn. Các ngươi hẳn là biết phụ mẫu ta là ai.”
Nghê Diệp Tâm hứng thú hỏi:
“Ngươi thật sự là đứa bé năm đó?”
“Ta cũng hy vọng không phải.”
“Tuy rằng ta biết không nên hỏi, nhưng ta có chút tò mò. Một nữ nhân tàn nhẫn cỡ nào mới có thể giết con mình? Vì cái gì phải giết ngươi? Ngươi lúc ấy bất quá bốn tuổi thôi?”
“Đại khái là ta phát hiện một việc.”
Đại phu nhân làm việc cho tổ chức mưu phản. Nhà mẹ đẻ đại phu nhân không thể so cùng Tạ gia, hơn nữa đại phu nhân ở nhà mẹ đẻ không được sủng ái. Khi gả vào Tạ gia không có chỗ dựa, tuy rằng Tạ lão gia rất yêu thương nhưng bà vẫn cảm thấy không an tâm.
Gả vào Tạ gia một thời gian mà bụng cũng không có lớn lên, lão thái thái sốt ruột, muốn Tạ lão gia cưới thêm tiểu thiếp.
Sau đó đại phu nhân quen một người, đồng thời đáp ứng giúp người kia buôn bán. Người này chính là người của tổ chức làm phản.
Đại phu nhân cảm thấy mình nên tích góp tiền tài, bằng không chờ tiểu thiếp vào nhà xô ngã mình, lúc đó cái gì cũng không còn.
Nhưng mà sau đó đại phu nhân mang thai, Tạ lão gia cũng không có nạp thiếp. Mộ Dung Tạ được sinh ra. Đại phu nhân vẫn làm việc cho tổ chức kia.
Nhưng bà không nghĩ tới, có một ngày, con trai của mình đột nhiên phát hiện thư gửi cho tổ chức kia.
Những thư đó đều giấu ở trong phòng, trên thư đều có hình vẽ Xà Văn Đồ Đằng.
Mộ Dung Tạ luyện tập viết chữ trong phòng đại phu nhân. Hắn vô tình phát hiện trên bàn có một tờ giấy. Hắn còn còn chưa hiểu nhiều từ, căn bản không thể đọc hoàn chỉnh lá thư đó, hắn chỉ là nhìn hình vẽ Xà Văn Đồ Đằng và cảm thấy hiếu kỳ.
Khi đại phu nhân trở về liền nhìn thấy con mình đang vẽ cái Xà Văn Đồ Đằng, vẽ cũng không giống, chỉ là xuất phát từ ham chơi mà thôi. Lúc này đại phu nhân mới phát hiện, mình quên đem thư cất giấu nên bị con trai thấy được.
Chuyện này làm đại phu nhân hoảng sợ, bất quá cũng may không có ai biết. Nhưng qua không lâu, vẫn có chuyện xảy ra.
Người của tổ chức kia đã biết Mộ Dung Tạ phát hiện chuyện của bọn họ, lệnh đại phu nhân đem Mộ Dung Tạ giết diệt khẩu. Đại phu nhân lúc ấy thực chấn kinh. Đại phu nhân mới đầu không chịu, nhưng bị những người đó bức ép cực kỳ. Những người đó nói không phải con chết thì là mẹ chết.
Đại phu nhân sợ hãi, vì bảo vệ mạng mình nửa đêm đem con ném vào giếng cạn.
Mộ Dung Tạ nhàn nhạt nói nguyên nhân.
“Nghê đại nhân, người tò mò dễ dàng chết.”
Nghê Diệp Tâm nói:
“ Người tò mò có thể dễ dàng chết hay không thật ra không có gì chứng minh. Bất quá làm nhiều chuyện trái với lương tâm, tuyệt đối so với người tò mò càng chết mau hơn.”
Mộ Dung Tạ cười, nói:
“Có đạo lý.”
Mộ Dung Trường Tình bước lên một bước, Mộ Dung Tạ đột nhiên cười một tiếng, nói:
“Mộ Dung Trường Tình, khinh công ta tốt hơn ngươi đó.”
Mộ Dung Trường Tình híp mắt, nói:
“Vậy phải thử một chút mới biết được.”
“Thật sự phải thử, chỉ tiếc hôm nay không có cơ hội.”
Mộ Dung Trường Tình nhíu mày, không nói gì.
Mộ Dung Tạ lại nói:
“Nếu muốn bắt ta, mang theo Nghê Diệp Tâm thì hoàn toàn làm không được. Nhưng mà nếu ném hắn ở chỗ này, ta không cam đoan sau khi ngươi rời khỏi, hắn có thể an toàn hay không.”
Mộ Dung Trường Tình siết chặt nắm tay, hiển nhiên là bị Mộ Dung Tạ chọc giận. Nghê Diệp Tâm lập tức nói:
“Đại hiệp, hắn khẳng định là gạt chúng ta. Hơn nữa ta cũng có thể đánh.”
Mộ Dung Tạ vui sướng cười nói:
“Các ngươi quyết định đi.”
Hắn nói xong lập tức nhảy lên tường, sau đó đảo mắt liền biến mất.
Nghê Diệp Tâm thấy Mộ Dung Tạ biến mất, sốt ruột kêu một tiếng:
“Đại hiệp!”
Bất quá Mộ Dung Trường Tình không nhúc nhích, bực bội hừ lạnh một tiếng.
Nghê Diệp Tâm còn muốn nói chuyện, lại bị Mộ Dung Trường Tình trừng mắt nhìn một cái. Giọng Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói:
“Về khách điếm ngủ.”
Nghê Diệp Tâm không có biện pháp. Quả thực giống như là vịt quay biết chạy, thật là làm người ta không cam lòng. Bất quá Nghê Diệp Tâm lại cảm thấy thực vui vẻ.
“Đại hiệp quan tâm ta, ta thật vui vẻ nha.”
Mộ Dung Trường Tình trợn mắt, không để ý. Nghê Diệp Tâm theo đuôi nói:
“Kỳ thật võ công ta cũng rất lợi hại.”
“Ha ha……”
Mộ Dung Trường Tình không nói lời nào, chỉ cười. Nghê Diệp Tâm biết mình bị cười nhạo, nói:
“Tên của ta trên giang hồ, cũng khiến nhiều người nghe sợ vỡ mật.”
Mộ Dung Trường Tình không để ý lời nói của Nghê Diệp Tâm, đi thẳng về khách điếm.
Nghê Diệp Tâm cũng mệt quá, vào phòng liền muốn nằm lên giường, bất quá bị Mộ Dung Trường Tình túm chặt đai lưng, sau đó đem người ném lên trên bàn.
“Đại hiệp, ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ.”
Mộ Dung Trường Tình lãnh đạm nói:
“Quá bẩn, tắm trước.”
Đại hiệp à, thói ở sạch lại phát tác, thật là không cho người sống mà.
Bất quá Nghê Diệp Tâm đột nhiên thông minh đột xuất. Dù sao Trì Long cùng Triệu Doãn còn chưa có trở về, hay đến phòng bọn họ ngủ một giấc. Như vậy sẽ không làm dơ giường đại hiệp, mà Trì Long cùng Triệu Doãn tuyệt đối không có thói ở sạch.
Mộ Dung Trường Tình đi nói chưởng quầy đun chút nước ấm đưa vào phòng. Khi trở lại phòng không thấy Nghê Diệp Tâm làm Mộ Dung Trường Tình sợ hãi. Mộ Dung Tạ vừa mới mở miệng uy hiếp, hắn còn tưởng rằng thật sự có người thừa dịp hắn không chú ý trói Nghê Diệp Tâm mang đi rồi.
Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình tức khắc khó coi muốn chết. Nhưng rồi hắn sửng sốt, bởi vì hắn nghe được tiếng ngáy……
Ở phòng bên cạnh……
Mặt Mộ Dung Trường Tình tối sầm, ra khỏi phòng đến phòng bên cạnh đá văng cửa phòng. Quả nhiên liền thấy Nghê Diệp Tâm nằm trên giường của Trì Long cùng Triệu Doãn ngủ. Quần áo cũng không cởi, chăn cũng không đắp, khẳng định không rửa mặt, ngã lên giường liền ngủ.
Mộ Dung Trường đá cửa như vậy mà Nghê Diệp Tâm cũng không thức. Hắn bước qua túm Nghê Diệp Tâm lên.
Nghê Diệp Tâm không vui lắc lắc đầu, vẫy vẫy tay, nói:
“Bắp Rang đừng náo loạn…… Buồn ngủ……”
Bị ngộ nhận thành Bắp Rang, Mộ Dung đại hiệp càng tức giận, dứt khoát đem Nghê Diệp Tâm trở về phòng.
Sau khi chưởng quầy đem nước ấm lên, hắn liền trực tiếp ném Nghê Diệp Tâm vào thùng tắm.
Chưởng quầy nhìn thấy há hốc mồm, không biết vị khách quan kia rốt cuộc là muốn làm cái gì, sao một bộ dạng như muốn giết người diệt khẩu.
Không phải thật sự muốn đem người dìm chết ở trong thùng tắm đó chứ?
Chưởng quầy không dám lo chuyện bao đồng, chạy nhanh đi trốn.
Nghê Diệp Tâm bị ném vào nước liền giật mình, hô to một tiếng, quơ tay nắm thùng gỗ.
Mộ Dung Trường Tình ôm cánh tay đứng ở bên cạnh nhìn.
Nghê Diệp Tâm rốt cuộc tỉnh, vẻ mặt đau khổ nói:
“Đại hiệp, ta đã chạy đến phòng Trì Long Triệu Doãn ngủ, sao còn không được.”
“Không được.”
Nghê Diệp Tâm đã tỉnh, hơn nữa toàn thân đều ướt, thật sự là không có biện pháp, đành phải tắm.
Chờ Nghê Diệp Tâm tắm rửa xong, Mộ Dung Trường Tình lại muốn đuổi người đến phòng bên cạnh ngủ với Trì Long cùng Triệu Doãn.
Trì Long cùng Triệu Doãn mới vừa từ Tạ gia trở về, liền phát hiện vô duyên vô cớ bị liên lụy. Họ hoàn toàn không biết có chuyện gì, bất quá hai người đều là người thông minh, nhanh chóng khóa cửa, coi như cái gì cũng không biết. Tuyệt đối không thể để Nghê đại nhân vào phòng, bằng không thật sự sẽ bị chết oan tại đây.<HunhHn786>
Nghê Diệp Tâm ôm eo Mộ Dung Trường Tình, có chết cũng không đi, trong miệng rầm rì nói:
“Đại hiệp, ngửi đi, ngửi đi, toàn thân ta đều thơm ngào ngạt, cũng không dơ, đừng ngạo kiều như vậy nữa, đừng đuổi ta đi ra ngoài.”
Mộ Dung Trường Tình nghe lải nhải liền muốn ném văng ra, bất quá Nghê Diệp Tâm ôm chặt muốn chết, còn ở trên eo cọ tới cọ lui, càng cọ càng không thích hợp nha.
Mộ Dung Trường Tình thật sự không thể chịu đựng, nhanh chóng nói:
“Buông tay, lên giường, ngủ.”
Nghê Diệp Tâm không dám buông tay, vẫn sống chết ôm không bỏ, nói:
“Không gạt ta chứ?”
Mộ Dung Trường Tình bị chọc tức giận nói:
“Mộ Dung Trường Tình ta khi nào lừa gạt người?”
Nghê Diệp Tâm dõng dạc nói:
“Trước kia nói không thích ta, còn không phải là gạt ta sao?”
“……”
Mộ Dung Trường Tình cũng bị nói đến hóa ngốc, cơ trên mặt không ngừng giật giật. Bất quá rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn cười lạnh.
“Ta khi nào nói không thích ngươi?”
Ánh mắt Nghê Diệp Tâm sáng lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, nói:
“Vậy nói "thích ta" đi.”
Mộ Dung Trường Tình lại cười nói:
“Ta trước nay chưa nói thích ngươi, căn bản là chưa từng nói hai chữ này.”
Nghê Diệp Tâm vừa nghe càng ôm không buông tay.
“Đại hiệp, chứng ngạo kiều lại phát tác. Đại hiệp ngạo kiều như vậy trừ bỏ ta ai chịu nổi chứ. Đại hiệp cũng chỉ có thể thích ta.”
Mộ Dung Trường Tình hối hận. Hắn có chút hối hận vừa rồi đem Nghê Diệp Tâm từ phòng Trì Long Triệu Doãn túm về. Hắn nên để Nghê Diệp Tâm ngủ mới đúng, hiện tại bị làm ồn ào đến não cũng đau.
Nhưng Mộ Dung Trường Tình phát hiện Nghê Diệp Tâm đỉnh đạc nằm ở trên giường người khác trong lòng thật sự hụt hẫng, không nhịn được liền túm Nghê Diệp Tâm trở lại.
Nghê Diệp Tâm sợ Mộ Dung Trường Tình ném mình đi, vẫn luôn giống bạch tuộc ôm Mộ Dung Trường Tình, miệng còn lải nhải.
Đột nhiên Mộ Dung Trường Tình không nói, giống như thầy tu nhập định, mắt điếc tai ngơ. Nghê Diệp Tâm cảm thấy kỳ quái, đang muốn trộm đánh giá Mộ Dung Trường Tình, bỗng nhiên.
“Ai nha”
Nghê Diệp Tâm nhịn không được cười ra tiếng.
“Đại hiệp, đại hiệp nhìn nè!”
“Nhìn cái gì?”
Giọng Mộ Dung Trường Tình có chút không kiên nhẫn. Mộ Dung Trường Tình cúi đầu, tức khắc sắc mặt vặn vẹo. Tuy rằng nỗ lực ức chế chính mình dao động, nhưng thân thể vẫn nổi lên phản ứng.
Nghê Diệp Tâm tức khắc liền vui vẻ, ôm Mộ Dung Trường Tình hắc hắc cười.
Mộ Dung Trường Tình xấu hổ cúi đầu muốn đem con bạch tuộc treo ở trên người xuống. Bất quá hắn cúi đầu, Nghê Diệp Tâm lập tức ngẩng đầu, nhanh chóng hôn lên môi hắn một cái.
Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, nhìn chằm chằm Nghê Diệp Tâm. Không biết vì cái gì, đột nhiên hắn rất muốn cắn đôi môi kia một cái. Không biết Nghê Diệp Tâm có bởi vì đau đớn mà sửa cười thành khóc không.
Bất quá Mộ Dung Trường Tình chỉ nghĩ thôi, liền nghe được giọng Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm cười hì hì nói:
“Đại hiệp, đại hiệp ngạo kiều còn không thừa nhận. Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại thực thành thật!”
Nếu không phải Mộ Dung Yên khuyên nhủ, Mộ Dung Tạ căn bản không hy vọng tên của mình có bất luận cái gì liên quan Tạ gia. Nhưng Mộ Dung Yên đã nói, có những chuyện cả đời không muốn đề cập tới vẫn sẽ nhớ rõ, hà tất lừa mình dối người?
Mộ Dung Trường Tình mang theo Nghê Diệp Tâm đuổi theo, nhưng đuổi không kịp Mộ Dung Tạ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng không xa không gần.
Chờ khi bọn họ theo hắn quẹo vào một ngõ nhỏ, liền nhìn thấy Mộ Dung Tạ đứng ở cuối ngõ cụt, cười tủm tỉm nhìn bọn họ.
Nghê Diệp Tâm bị Mộ Dung Trường Tình mang theo một đường chạy như bay, cảm giác giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc. Sắc mặt trắng bệch, cũng không đứng vững, Nghê Diệp Tâm dứt khoát ngồi xổm xuống che miệng nôn khan.
Mộ Dung Trường Tình nheo mắt nhìn Nghê Diệp Tâm.
Mộ Dung Tạ nhìn thấy bộ dáng Nghê Diệp Tâm nhịn không được cười ra tiếng.
Nghê Diệp Tâm ngẩng đầu lên, nhe răng nhếch miệng nói:
“Ngươi sao không chạy nữa?!”
Mộ Dung Tạ cười nói:
“Bởi vì ta có lời muốn nói cho xong mới chạy tiếp.”
“Vô sỉ……”
Nghê Diệp Tâm nhịn không được nôn khan.
Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên cười cười, đứng lên nói:
“Bất quá ngươi chạy như hòa thượng không có chùa.”
“Hả?”
Mộ Dung Tạ nhướng mày.
Nghê Diệp Tâm lại nói:
“Đâm Kính vương một đao, lại mạo hiểm đến cho thuốc cũng là ngươi phải không?”
Mộ Dung Tạ không trả lời.
Nghê Diệp Tâm nói tiếp.
“Xem ra ngươi thực để ý Kính Vương gia nha.”
Mộ Dung Tạ vẫn không nói lời nào.
Nghê Diệp Tâm tiếp tục.
“Ngươi lại chạy chúng ta liền ra tay với hắn.”
Mộ Dung Tạ rốt cuộc nói chuyện.
“Ngươi không dám.”
“Đó là Vương gia, ta đương nhiên không dám.”
Nghê Diệp Tâm dùng mu bàn tay vỗ vỗ ngực Mộ Dung Trường Tình.
“Bất quá Mộ Dung đại hiệp dám, ta coi như không biết.”
Mộ Dung Trường Tình nghe xong cười nhẹ một tiếng, mặt không biểu tình.
“Nghe ra là chủ ý không tồi. Ta đã sớm xem không vừa mắt hắn, không ngại lấy một cánh tay một cái chân.”
Mộ Dung Tạ tức khắc nhíu mày, tựa như bị chọc giận.
Nghê Diệp Tâm lập tức giữ chặt tay Mộ Dung Trường Tình, không tán đồng nói:
“Không muốn, không muốn, quá nhiều máu. Hay là…… hiếp trước giết sau?”
“……”
Mộ Dung Trường Tình thiếu chút nữa không nhịn được, tát cho Nghê Diệp Tâm hay làm trò này một cái.
“Ngươi ngậm miệng lại.”
Mộ Dung Trường Tình nắm chặt nắm tay, quả thực chính là cực lực khắc chế.
Nghê Diệp Tâm theo bản năng há miệng muốn nói, bất quá lại bị Mộ Dung Trường Tình giành nói trước.
“Ngươi dám nói thêm một chữ xem.”
Nghê Diệp Tâm thành thật ngậm miệng, một bộ dạng ủy khuất, còn duỗi tay túm tay áo Mộ Dung Trường Tình.
Mộ Dung Trường Tình quăng tay áo, ánh mắt chuyển dời đến Mộ Dung Tạ.
Mộ Dung Tạ vẫn luôn không nói gì, bất quá vẫn luôn đánh giá bọn họ, trong ánh mắt lại có một ít hâm mộ.
Mộ Dung Trường Tình nói:
“Ngươi muốn nói gì?”
“Chủy thủ.”
“Cái gì?”
Mộ Dung Trường Tình có chút khó hiểu. Nghê Diệp Tâm ở bên cạnh đột nhiên nói:
“Chủy thủ Xà Văn?”
Mộ Dung Tạ gật gật đầu.
“Có một chủy thủ Xà Văn, bao bọc bởi một tấm da.”
Mộ Dung Trường Tình nheo mắt nhìn Mộ Dung Tạ, nói:
“Cái người để lại chủy thủ quả nhiên là ngươi.”
Vụ án ở Dương gia, bọn họ nhặt được một chủy thủ Xà Văn bao bọc bởi một tấm da cũ. Mộ Dung Trường Tình nói chủy thủ đó giống hệt chủy thủ của sư phụ hắn để lại.
Mộ Dung Tạ thoải mái hào phóng nói:
“Là ta. Chủy thủ kia rất quan trọng.”
“Đại hiệp……”
Mộ Dung Trường Tình đột nhiên lại bị Nghê Diệp Tâm nắm tay áo. Hắn không thể không nghiêng đầu nhìn Nghê Diệp Tâm. Còn tưởng rằng Nghê Diệp Tâm có chuyện quan trọng muốn nói, lại nghe Nghê Diệp Tâm nói một câu mất hứng.
“Đại hiệp nhìn hắn chuyên chú quá, ta sẽ ghen. Tuy rằng ta không có đẹp như hắn, nhưng không phải ta khí thế hơn sao? Đại hiệp chưa bao giờ chuyên chú nhìn ta.”
“……”
Mộ Dung Trường Tình đưa tay nắm sau cổ Nghê Diệp Tâm, bất quá không dùng lực. Nghê Diệp Tâm giật mình một cái.
“Ai nha”
Kêu một tiếng, Nghê Diệp Tâm cảm giác cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa liền quỳ trên mặt đất. Bất quá Mộ Dung Trường Tình sớm có chuẩn bị, xách người lên. Mộ Dung Trường Tình cắn răng nói:
“Đã nói ngươi câm miệng, đứng đắn một chút đi.”
Nghê Diệp Tâm càng ủy khuất, ai oán liếc liếc mắt nhìn Mộ Dung Tạ.
“Nhưng đại hiệp…… dù ta đứng đắn hắn cũng sẽ không nói cho chúng ta biết cái gì hữu ít nha.”
Mộ Dung Tạ bị Nghê Diệp Tâm chọc cười, nói:
“Ngươi nói không sai, ta có thể nói đã nói, còn lại một câu cũng sẽ không nói.”
Mộ Dung Trường Tình liền đi về phía trước một bước. Nghê Diệp Tâm nhanh chóng ôm lấy hắn, nói:
“Chờ một chút đại hiệp, ta còn có chuyện muốn hỏi.”
Mộ Dung Trường Tình đành phải dừng một chút, nhưng âm thầm đề phòng, sợ Mộ Dung Tạ đột nhiên bỏ chạy.
Nghê Diệp Tâm nhìn Mộ Dung Tạ, hỏi:
“Ngươi cùng Mộ Dung Dục là huynh đệ sao?”
Mộ Dung Tạ cười nói:
“Chúng ta rất giống sao?”
“Nhìn kỹ không phải rất giống, nhưng khí chất rất giống.”
Mộ Dung Tạ thản nhiên nói:
“Vấn đề này ta có thể trả lời ngươi. Ta không quen biết hắn. Các ngươi hẳn là biết phụ mẫu ta là ai.”
Nghê Diệp Tâm hứng thú hỏi:
“Ngươi thật sự là đứa bé năm đó?”
“Ta cũng hy vọng không phải.”
“Tuy rằng ta biết không nên hỏi, nhưng ta có chút tò mò. Một nữ nhân tàn nhẫn cỡ nào mới có thể giết con mình? Vì cái gì phải giết ngươi? Ngươi lúc ấy bất quá bốn tuổi thôi?”
“Đại khái là ta phát hiện một việc.”
Đại phu nhân làm việc cho tổ chức mưu phản. Nhà mẹ đẻ đại phu nhân không thể so cùng Tạ gia, hơn nữa đại phu nhân ở nhà mẹ đẻ không được sủng ái. Khi gả vào Tạ gia không có chỗ dựa, tuy rằng Tạ lão gia rất yêu thương nhưng bà vẫn cảm thấy không an tâm.
Gả vào Tạ gia một thời gian mà bụng cũng không có lớn lên, lão thái thái sốt ruột, muốn Tạ lão gia cưới thêm tiểu thiếp.
Sau đó đại phu nhân quen một người, đồng thời đáp ứng giúp người kia buôn bán. Người này chính là người của tổ chức làm phản.
Đại phu nhân cảm thấy mình nên tích góp tiền tài, bằng không chờ tiểu thiếp vào nhà xô ngã mình, lúc đó cái gì cũng không còn.
Nhưng mà sau đó đại phu nhân mang thai, Tạ lão gia cũng không có nạp thiếp. Mộ Dung Tạ được sinh ra. Đại phu nhân vẫn làm việc cho tổ chức kia.
Nhưng bà không nghĩ tới, có một ngày, con trai của mình đột nhiên phát hiện thư gửi cho tổ chức kia.
Những thư đó đều giấu ở trong phòng, trên thư đều có hình vẽ Xà Văn Đồ Đằng.
Mộ Dung Tạ luyện tập viết chữ trong phòng đại phu nhân. Hắn vô tình phát hiện trên bàn có một tờ giấy. Hắn còn còn chưa hiểu nhiều từ, căn bản không thể đọc hoàn chỉnh lá thư đó, hắn chỉ là nhìn hình vẽ Xà Văn Đồ Đằng và cảm thấy hiếu kỳ.
Khi đại phu nhân trở về liền nhìn thấy con mình đang vẽ cái Xà Văn Đồ Đằng, vẽ cũng không giống, chỉ là xuất phát từ ham chơi mà thôi. Lúc này đại phu nhân mới phát hiện, mình quên đem thư cất giấu nên bị con trai thấy được.
Chuyện này làm đại phu nhân hoảng sợ, bất quá cũng may không có ai biết. Nhưng qua không lâu, vẫn có chuyện xảy ra.
Người của tổ chức kia đã biết Mộ Dung Tạ phát hiện chuyện của bọn họ, lệnh đại phu nhân đem Mộ Dung Tạ giết diệt khẩu. Đại phu nhân lúc ấy thực chấn kinh. Đại phu nhân mới đầu không chịu, nhưng bị những người đó bức ép cực kỳ. Những người đó nói không phải con chết thì là mẹ chết.
Đại phu nhân sợ hãi, vì bảo vệ mạng mình nửa đêm đem con ném vào giếng cạn.
Mộ Dung Tạ nhàn nhạt nói nguyên nhân.
“Nghê đại nhân, người tò mò dễ dàng chết.”
Nghê Diệp Tâm nói:
“ Người tò mò có thể dễ dàng chết hay không thật ra không có gì chứng minh. Bất quá làm nhiều chuyện trái với lương tâm, tuyệt đối so với người tò mò càng chết mau hơn.”
Mộ Dung Tạ cười, nói:
“Có đạo lý.”
Mộ Dung Trường Tình bước lên một bước, Mộ Dung Tạ đột nhiên cười một tiếng, nói:
“Mộ Dung Trường Tình, khinh công ta tốt hơn ngươi đó.”
Mộ Dung Trường Tình híp mắt, nói:
“Vậy phải thử một chút mới biết được.”
“Thật sự phải thử, chỉ tiếc hôm nay không có cơ hội.”
Mộ Dung Trường Tình nhíu mày, không nói gì.
Mộ Dung Tạ lại nói:
“Nếu muốn bắt ta, mang theo Nghê Diệp Tâm thì hoàn toàn làm không được. Nhưng mà nếu ném hắn ở chỗ này, ta không cam đoan sau khi ngươi rời khỏi, hắn có thể an toàn hay không.”
Mộ Dung Trường Tình siết chặt nắm tay, hiển nhiên là bị Mộ Dung Tạ chọc giận. Nghê Diệp Tâm lập tức nói:
“Đại hiệp, hắn khẳng định là gạt chúng ta. Hơn nữa ta cũng có thể đánh.”
Mộ Dung Tạ vui sướng cười nói:
“Các ngươi quyết định đi.”
Hắn nói xong lập tức nhảy lên tường, sau đó đảo mắt liền biến mất.
Nghê Diệp Tâm thấy Mộ Dung Tạ biến mất, sốt ruột kêu một tiếng:
“Đại hiệp!”
Bất quá Mộ Dung Trường Tình không nhúc nhích, bực bội hừ lạnh một tiếng.
Nghê Diệp Tâm còn muốn nói chuyện, lại bị Mộ Dung Trường Tình trừng mắt nhìn một cái. Giọng Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói:
“Về khách điếm ngủ.”
Nghê Diệp Tâm không có biện pháp. Quả thực giống như là vịt quay biết chạy, thật là làm người ta không cam lòng. Bất quá Nghê Diệp Tâm lại cảm thấy thực vui vẻ.
“Đại hiệp quan tâm ta, ta thật vui vẻ nha.”
Mộ Dung Trường Tình trợn mắt, không để ý. Nghê Diệp Tâm theo đuôi nói:
“Kỳ thật võ công ta cũng rất lợi hại.”
“Ha ha……”
Mộ Dung Trường Tình không nói lời nào, chỉ cười. Nghê Diệp Tâm biết mình bị cười nhạo, nói:
“Tên của ta trên giang hồ, cũng khiến nhiều người nghe sợ vỡ mật.”
Mộ Dung Trường Tình không để ý lời nói của Nghê Diệp Tâm, đi thẳng về khách điếm.
Nghê Diệp Tâm cũng mệt quá, vào phòng liền muốn nằm lên giường, bất quá bị Mộ Dung Trường Tình túm chặt đai lưng, sau đó đem người ném lên trên bàn.
“Đại hiệp, ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ.”
Mộ Dung Trường Tình lãnh đạm nói:
“Quá bẩn, tắm trước.”
Đại hiệp à, thói ở sạch lại phát tác, thật là không cho người sống mà.
Bất quá Nghê Diệp Tâm đột nhiên thông minh đột xuất. Dù sao Trì Long cùng Triệu Doãn còn chưa có trở về, hay đến phòng bọn họ ngủ một giấc. Như vậy sẽ không làm dơ giường đại hiệp, mà Trì Long cùng Triệu Doãn tuyệt đối không có thói ở sạch.
Mộ Dung Trường Tình đi nói chưởng quầy đun chút nước ấm đưa vào phòng. Khi trở lại phòng không thấy Nghê Diệp Tâm làm Mộ Dung Trường Tình sợ hãi. Mộ Dung Tạ vừa mới mở miệng uy hiếp, hắn còn tưởng rằng thật sự có người thừa dịp hắn không chú ý trói Nghê Diệp Tâm mang đi rồi.
Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình tức khắc khó coi muốn chết. Nhưng rồi hắn sửng sốt, bởi vì hắn nghe được tiếng ngáy……
Ở phòng bên cạnh……
Mặt Mộ Dung Trường Tình tối sầm, ra khỏi phòng đến phòng bên cạnh đá văng cửa phòng. Quả nhiên liền thấy Nghê Diệp Tâm nằm trên giường của Trì Long cùng Triệu Doãn ngủ. Quần áo cũng không cởi, chăn cũng không đắp, khẳng định không rửa mặt, ngã lên giường liền ngủ.
Mộ Dung Trường đá cửa như vậy mà Nghê Diệp Tâm cũng không thức. Hắn bước qua túm Nghê Diệp Tâm lên.
Nghê Diệp Tâm không vui lắc lắc đầu, vẫy vẫy tay, nói:
“Bắp Rang đừng náo loạn…… Buồn ngủ……”
Bị ngộ nhận thành Bắp Rang, Mộ Dung đại hiệp càng tức giận, dứt khoát đem Nghê Diệp Tâm trở về phòng.
Sau khi chưởng quầy đem nước ấm lên, hắn liền trực tiếp ném Nghê Diệp Tâm vào thùng tắm.
Chưởng quầy nhìn thấy há hốc mồm, không biết vị khách quan kia rốt cuộc là muốn làm cái gì, sao một bộ dạng như muốn giết người diệt khẩu.
Không phải thật sự muốn đem người dìm chết ở trong thùng tắm đó chứ?
Chưởng quầy không dám lo chuyện bao đồng, chạy nhanh đi trốn.
Nghê Diệp Tâm bị ném vào nước liền giật mình, hô to một tiếng, quơ tay nắm thùng gỗ.
Mộ Dung Trường Tình ôm cánh tay đứng ở bên cạnh nhìn.
Nghê Diệp Tâm rốt cuộc tỉnh, vẻ mặt đau khổ nói:
“Đại hiệp, ta đã chạy đến phòng Trì Long Triệu Doãn ngủ, sao còn không được.”
“Không được.”
Nghê Diệp Tâm đã tỉnh, hơn nữa toàn thân đều ướt, thật sự là không có biện pháp, đành phải tắm.
Chờ Nghê Diệp Tâm tắm rửa xong, Mộ Dung Trường Tình lại muốn đuổi người đến phòng bên cạnh ngủ với Trì Long cùng Triệu Doãn.
Trì Long cùng Triệu Doãn mới vừa từ Tạ gia trở về, liền phát hiện vô duyên vô cớ bị liên lụy. Họ hoàn toàn không biết có chuyện gì, bất quá hai người đều là người thông minh, nhanh chóng khóa cửa, coi như cái gì cũng không biết. Tuyệt đối không thể để Nghê đại nhân vào phòng, bằng không thật sự sẽ bị chết oan tại đây.<HunhHn786>
Nghê Diệp Tâm ôm eo Mộ Dung Trường Tình, có chết cũng không đi, trong miệng rầm rì nói:
“Đại hiệp, ngửi đi, ngửi đi, toàn thân ta đều thơm ngào ngạt, cũng không dơ, đừng ngạo kiều như vậy nữa, đừng đuổi ta đi ra ngoài.”
Mộ Dung Trường Tình nghe lải nhải liền muốn ném văng ra, bất quá Nghê Diệp Tâm ôm chặt muốn chết, còn ở trên eo cọ tới cọ lui, càng cọ càng không thích hợp nha.
Mộ Dung Trường Tình thật sự không thể chịu đựng, nhanh chóng nói:
“Buông tay, lên giường, ngủ.”
Nghê Diệp Tâm không dám buông tay, vẫn sống chết ôm không bỏ, nói:
“Không gạt ta chứ?”
Mộ Dung Trường Tình bị chọc tức giận nói:
“Mộ Dung Trường Tình ta khi nào lừa gạt người?”
Nghê Diệp Tâm dõng dạc nói:
“Trước kia nói không thích ta, còn không phải là gạt ta sao?”
“……”
Mộ Dung Trường Tình cũng bị nói đến hóa ngốc, cơ trên mặt không ngừng giật giật. Bất quá rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn cười lạnh.
“Ta khi nào nói không thích ngươi?”
Ánh mắt Nghê Diệp Tâm sáng lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, nói:
“Vậy nói "thích ta" đi.”
Mộ Dung Trường Tình lại cười nói:
“Ta trước nay chưa nói thích ngươi, căn bản là chưa từng nói hai chữ này.”
Nghê Diệp Tâm vừa nghe càng ôm không buông tay.
“Đại hiệp, chứng ngạo kiều lại phát tác. Đại hiệp ngạo kiều như vậy trừ bỏ ta ai chịu nổi chứ. Đại hiệp cũng chỉ có thể thích ta.”
Mộ Dung Trường Tình hối hận. Hắn có chút hối hận vừa rồi đem Nghê Diệp Tâm từ phòng Trì Long Triệu Doãn túm về. Hắn nên để Nghê Diệp Tâm ngủ mới đúng, hiện tại bị làm ồn ào đến não cũng đau.
Nhưng Mộ Dung Trường Tình phát hiện Nghê Diệp Tâm đỉnh đạc nằm ở trên giường người khác trong lòng thật sự hụt hẫng, không nhịn được liền túm Nghê Diệp Tâm trở lại.
Nghê Diệp Tâm sợ Mộ Dung Trường Tình ném mình đi, vẫn luôn giống bạch tuộc ôm Mộ Dung Trường Tình, miệng còn lải nhải.
Đột nhiên Mộ Dung Trường Tình không nói, giống như thầy tu nhập định, mắt điếc tai ngơ. Nghê Diệp Tâm cảm thấy kỳ quái, đang muốn trộm đánh giá Mộ Dung Trường Tình, bỗng nhiên.
“Ai nha”
Nghê Diệp Tâm nhịn không được cười ra tiếng.
“Đại hiệp, đại hiệp nhìn nè!”
“Nhìn cái gì?”
Giọng Mộ Dung Trường Tình có chút không kiên nhẫn. Mộ Dung Trường Tình cúi đầu, tức khắc sắc mặt vặn vẹo. Tuy rằng nỗ lực ức chế chính mình dao động, nhưng thân thể vẫn nổi lên phản ứng.
Nghê Diệp Tâm tức khắc liền vui vẻ, ôm Mộ Dung Trường Tình hắc hắc cười.
Mộ Dung Trường Tình xấu hổ cúi đầu muốn đem con bạch tuộc treo ở trên người xuống. Bất quá hắn cúi đầu, Nghê Diệp Tâm lập tức ngẩng đầu, nhanh chóng hôn lên môi hắn một cái.
Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, nhìn chằm chằm Nghê Diệp Tâm. Không biết vì cái gì, đột nhiên hắn rất muốn cắn đôi môi kia một cái. Không biết Nghê Diệp Tâm có bởi vì đau đớn mà sửa cười thành khóc không.
Bất quá Mộ Dung Trường Tình chỉ nghĩ thôi, liền nghe được giọng Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm cười hì hì nói:
“Đại hiệp, đại hiệp ngạo kiều còn không thừa nhận. Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại thực thành thật!”
Bình luận truyện