Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong
Chương 160: Đấu cùng gián tinh
Nghê Diệp Tâm hồi ức lại chuyện ở kỹ viện kia.
Hình như mình đã thật sự ngất xỉu!
Nghê Diệp Tâm cảm thấy thẹn đỏ mặt, đương nhiên còn có giận, lập tức nói.
"Chuyện hồi sáng này không tính!"
"Gì?"
Mộ Dung Trường Tình híp mắt nguy hiểm.
"Xảo trá! Chỉ cắn lưỡi mà thôi, một hai phải giả thâm trầm. Ta còn tưởng rằng bị làm sao, mới đáp ứng, sớm biết rằng như thế sẽ không bỏ công dỗ dành."
Mộ Dung Trường Tình hơi hơi mỉm cười, nói.
"Nói chuyện không suy nghĩ gì hết là chó con."
"......"
Nghê Diệp Tâm quyết định trì hoãn.
"Nhưng mà...... buổi tối hôm nay không được. Tối nay ta muốn ở lại Bành phủ. Đại hiệp xem đi, đêm qua chúng ta không ở đó, Bành lão gia liền nhận được một cái Xà Văn Đồ Đằng. Cho nên buổi tối hôm nay rất mấu chốt! Hay là hôm nào......"
Mộ Dung Trường Tình gõ gõ ngón tay ở trên bàn, nhàn nhạt nói:
"Ta không ngại ở trên nóc nhà Bành phủ, chỉ cần ngươi đừng kêu quá lớn."
"......"
Cái gì đây?
Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình bị Mộ Dung Trường Tình uy hiếp.
Đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn. Còn tuyên bố muốn làm ở nóc nhà?
Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình là công mà phải chịu nằm dưới cũng đã có rất nhiều áp lực trong lòng. Còn muốn làm dã chiến sao? Đánh chết cũng không đồng ý.
Nghê Diệp Tâm đau đầu, nhìn một bàn đầy món ngon lại không muốn ăn. Trong tự hỏi một chút, nếu Mộ Dung đại hiệp dùng vũ lực ép buộc thì thật sự phải "play" trên nóc nhà.
Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm nhăn nhó cảm thấy giống cái bánh bao, nói thật rất muốn chọc một cái.
Mộ Dung Trường Tình không nhịn xuống, dùng chiếc đũa chọc vào gò má Nghê Diệp Tâm một cái.
Nghê Diệp Tâm trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình, sau đó cúi đầu đau khổ ăn. Vừa ăn vừa âm thầm nghĩ kế sách đối ứng.
"Từ từ ăn."
Nghê Diệp Tâm thật sự không cam lòng, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp gì. Bất quá theo bản năng nhìn loạn, đột nhiên Nghê Diệp Tâm nhìn thấy một người quen đi vào tửu lầu. Là Dư thiếu gia.
Dư thiếu gia mặc giống một thư sinh, bất quá chất liệu quần áo kia là vải vóc thượng hạng.
Dư thiếu gia đi một mình, ngồi ở gần cửa, cách bọn họ khá xa, hơn nữa cũng không có nhìn thấy bọn họ.
Nghê Diệp Tâm theo bản năng nhìn hắn, sau đó vừa xoay mặt lại liền phát hiện trong bát chất đầy cà rốt.
Nghê Diệp Tâm tức khắc trừng to mắt nhìn đầu sỏ gây tội nói.
"Đại hiệp điên rồi, ta không phải con thỏ, ta ghét cà rốt."
Nghê Diệp Tâm thích ăn thịt, không thích rau củ, cà rốt càng không thích, một chút cũng không ăn.
Mộ Dung Trường Tình thừa dịp Nghê Diệp Tâm nhìn Dư thiếu gia đem cà rốt bỏ vào trong bát.
Mộ Dung Trường Tình thực không thành ý nói.
"Lúc ta bỏ vào bát, ngươi cũng không nói không ăn."
"......"
Mộ Dung đại hiệp càng ngày càng nhàm chán, trẻ con cũng không làm chuyện này. Đại hiệp không biết mệt mà!
Nghê Diệp Tâm thật sự không muốn ăn cà rốt, nhỏ giọng nói.
"Đại hiệp nhìn bên kia, có phải là Dư thiếu gia không?"
Mộ Dung Trường Tình đã sớm nhìn thấy, chỉ là bất mãn Nghê Diệp Tâm luôn nhìn chằm chằm Dư thiếu gia.
"Hắn đang đợi người sao?"
Hiển nhiên không phải, bởi vì tiểu nhị chỉ mang lên một bộ bát đũa.
Mộ Dung Trường Tình vốn dĩ không tính toán nhìn Dư thiếu gia, bất quá liếc mắt một cái đột nhiên nhíu nhíu mày.<HunhHn786>
"Đế giày giống như có vết máu."
"Hả?"
Nghê Diệp Tâm sửng sốt.
"Vết máu?"
Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.
"Đã biến thành màu đen, rất ít."
"Sao có vết máu?"
Mộ Dung Trường Tình trả lời không được vấn đề này. Nghê Diệp Tâm ngóng cổ nhìn vài lần. Nhưng lúc này Dư thiếu gia không nâng chân, căn bản nhìn không tới đế giày, cái gì cũng nhìn không tới.
Hay tiến đến gần làm gì đó để Dư thiếu gia nhấc chân nhìn xem? Vậy thì thật sự là quá xấu hổ. Nghê Diệp Tâm nhỏ giọng nói.
"Đại hiệp, đại hiệp để ý hắn, đợi chút nữa hắn đi, chúng ta liền theo sau."
Mộ Dung Trường Tình miễn cưỡng gật đầu. Loại nhiệm vụ theo dõi người cũng chỉ có Nghê Diệp Tâm dám kêu Mộ Dung Trường Tình làm.
Nghê Diệp Tâm nhìn thấy Dư thiếu gia bắt đầu ăn, cũng cúi đầu ăn cơm, trong lòng nghĩ thừa dịp Dư thiếu gia ăn cơm mình cũng lấp đầy bụng.
Nhưng vừa cúi đầu Nghê Diệp Tâm lại thấy một bát cà rốt cao có ngọn. Nghê Diệp Tâm không biết có phải mình bị ảo giác hay không, sao cảm thấy cà rốt biến nhiều ra. Chẳng lẽ Mộ Dung Trường Tình lại gắp thêm?
Mộ Dung Trường Tình mỉm cười, nói.
"Ăn đi."
"Đại hiệp, ta nói rồi, ăn nhiều cà rốt không tốt."
Mộ Dung Trường Tình nhướng mày.
"Sao ta chưa từng nghe qua."
Nghê Diệp Tâm nghĩ nghĩ, rồi trịnh trọng nói.
"Chẳng lẽ đại hiệp không biết sao? Cà rốt có lượng carotenoid, gọi nôm na là cà rốt tố. Cà rốt tố hơi cao sẽ làm cho khó thụ thai!"
(Nghiên cứu cho thấy phụ nữ ăn quá nhiều cà rốt, dung nạp vào cơ thể một lượng lớn carotenoid có thể gây vô kinh và ức chế sự rụng trứng, giảm chức năng của buồng trứng.)
Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Sửng sốt vài giây ánh mắt Mộ Dung Trường Tình dừng ở trên bụng Nghê Diệp Tâm.
"Có quan hệ gì với ngươi sao?"
"Đương nhiên là có."
Mộ Dung Trường Tình nghe nói như vậy lại ngây ngẩn cả người. Nghê Diệp Tâm có năng lực đặc thù sao, có thể mang thai sinh con à.
Nghê Diệp Tâm thừa dịp hắn ngây người, đem cà rốt trong bát đổ trở về đĩa trên bàn. Làm xong việc này mới nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt Nghê Diệp Tâm nghiêm túc nói.
"Không nghĩ ra sao, quan hệ quá lớn, ta không thích ăn cà rốt, không muốn ăn."
"......"
Cà rốt trở nên lộn xộn. Không chỉ như thế trên mặt còn có hạt cơm. Hơn nữa cơm không phải màu trắng, mà là màu nâu đỏ của nước tương, vừa thấy đã biết có tiếp xúc với thịt kho tàu.
Mộ Dung Trường Tình tức giận đến tay phát ngứa. Nghê Diệp Tâm ngậm một khối thịt kho tàu trong miệng, vừa ăn vừa nói.
"Đại hiệp nhìn Dư thiếu gia.... nhìn kỹ Dư thiếu gia, đừng thất thần."
Tay Mộ Dung đại hiệp không chỉ đơn giản ngứa.
Dư thiếu gia vẫn ăn rất nhàn nhã, vừa ăn vừa uống rượu. Trong cả quá trình cũng không có ai lại tìm hắn, hoặc là ngồi cùng bàn. Dư thiếu gia chỉ ăn một mình.
Nghê Diệp Tâm ăn no, sau đó liền chống tay trên bàn nhìn Dư thiếu gia.
Nhìn nhìn một hồi mí mắt càng lúc càng nặng. Ăn no thì dễ dàng buồn ngủ. Nghê Diệp Tâm ngáp hai cái, chờ Mộ Dung Trường Tình quay đầu nhìn qua đã thật sự ngủ rồi.
Mộ Dung Trường Tình vừa định nói cho Nghê Diệp Tâm biết Dư thiếu gia chuẩn bị đi. Kết quả thấy Nghê Diệp Tâm đã ngủ rồi, tùy tiện nằm trên bàn, cũng không sợ cái mũi cọ vào thịt kho tàu.
Một gương mặt anh tuấn bất phàm lúc này đã bị biến hình.
Mộ Dung Trường Tình nhịn không được duỗi tay chọc vào má Nghê Diệp Tâm, cảm giác thật không tồi.
Dư thiếu gia đã đứng lên, Mộ Dung Trường Tình nhìn thoáng qua. Đế giày quả nhiên có một khối màu đen, cũng không phải giẫm cái gì dơ mà là một vết máu. Màu sắc không phải thuần đen, có chút hồng. Bởi vì rất ít cho nên người bình thường tuyệt đối không thể liếc mắt một cái liền phát hiện.
Mộ Dung Trường Tình thấy Dư thiếu gia đi, đẩy đẩy Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm hừ một tiếng, cũng không tỉnh. Mộ Dung Trường Tình thở dài, ném xuống một thỏi bạc, ôm Nghê Diệp Tâm đi.
Nghê Diệp Tâm ở trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình ngủ ngon lành không có tỉnh lại.
Mộ Dung Trường Tình bế Nghê Diệp Tâm lên, lặng lẽ đi theo phía sau Dư thiếu gia. Hiện tại thời gian đã trễ, trên đường không có người, Dư thiếu gia chậm rì rì đi về Bành phủ. Sau khi hắn vào phòng của mình, đóng cửa liền không có trở ra.
Mộ Dung Trường Tình nhìn thoáng qua, sau đó ôm Nghê Diệp Tâm đi.
Trời lạnh, Nghê Diệp Tâm ở trong lòng ngực, còn kéo kéo áo Mộ Dung Trường Tình xem như chăn. Tuy không thể cởi xuống, nhưng Nghê Diệp Tâm cũng làm quần áo bị lung tung rối loạn.
Bị túm áo làm trên trán Mộ Dung Trường Tình nổi gân xanh.
Nghê Diệp Tâm kéo không có kết quả, sau đó liền thành thật tiếp tục ngủ trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình.
Mộ Dung Trường Tình trực tiếp ôm Nghê Diệp Tâm trở về Thụy Phúc Lâu.
Nghê Diệp Tâm nằm trên giường, thực tự giác lăn một vòng chui vào chăn. Nếu không phải hô hấp Nghê Diệp Tâm đều đều ổn định, Mộ Dung Trường Tình sẽ hoài nghi có phải bởi vì tránh né mà Nghê Diệp Tâm mới làm bộ ngủ.
Mộ Dung Trường Tình ôm cánh tay đứng ở mép giường nhìn Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm hoàn toàn không biết hắn dùng ánh mắt đáng sợ thế nào nhìn chằm chằm mình, còn thản nhiên ngủ.
Mộ Dung Trường Tình xoay người đi ra ngoài, khi trở về bưng một chậu nước ấm. Sau đó hắn lấy khăn lau mặt Nghê Diệp Tâm, tay cũng lau một lần.
Kế tiếp, Mộ Dung Trường Tình cũng không lên giường ngủ, hiện tại thời gian còn xem như sớm.
Mộ Dung Trường Tình đã sống trên đời hơn hai mươi, thật sự là thanh tâm quả dục, chưa từng cùng nam hoặc là nữ nhân nào thân mật. Bất quá cũng không có nghĩa Mộ Dung Trường Tình đối với loại chuyện này không biết gì, lúc trước vì hắn gặp người quá nhàm chán mà thôi.
Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm thật lâu, phát hiện đây là thời cơ tốt nhất để ăn Nghê Diệp Tâm. Bởi vì khi ngủ Nghê Diệp Tâm thực an tĩnh, sẽ không nói lung tung rối loạn làm người ta tức giận.
Tuy rằng hiện tại Nghê Diệp Tâm ngủ, nhưng buổi sáng đã đáp ứng rồi, Mộ Dung đại hiệp cảm thấy đây không xem như là dùng sức cưỡng ép? Cũng không vi phạm lời đã nói.
Mộ Dung đại hiệp ở cùng Nghê đại nhân trong thời gian dài, cũng càng thêm cơ trí...... Da mặt cũng dày cộp.
Mộ Dung Trường Tình cười híp mắt, sau đó ngồi ở mép giường, cúi người nhìn Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm ngủ đến dang tay dang chân, miệng còn hơi hơi hé mở. Mộ Dung Trường Tình liền cúi đầu hôn lên môi Nghê Diệp Tâm.
Chỉ là đầu lưỡi mới vừa vói vào, liền cảm giác được một mùi thịt kho tàu.
Mộ Dung Trường Tình thiếu chút nữa ghét bỏ mà kết thúc nụ hôn. Bất quá hắn cẩn thận cân nhắc một chút, hoặc là kêu Nghê Diệp Tâm dậy súc miệng, hoặc là tiếp tục ăn sạch Nghê Diệp Tâm.
Sau một hồi suy xét kịch liệt, Mộ Dung Trường Tình vẫn nhịn xuống. Nghê Diệp Tâm mà thức dậy nhất định sẽ làm hắn phát điên, đến lúc đó chuyện tốt sẽ thất bại.
Vì thế Mộ Dung đại hiệp chiến thắng thói ở sạch, cùng lắm thì không hôn môi.
Mộ Dung Trường Tình hôn lên gương mặt sau đó lại đi hôn cái trán Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm bị hôn cảm thấy ngứa, mơ màng cho là Bắp Rang liếm mình, nhịn không được cười hai tiếng, sau đó lại hừ hừ hai tiếng.
Mộ Dung Trường Tình nghe được giọng Nghê Diệp Tâm ở bên tai, đột nhiên cảm thấy một cơn tức vọt lên. Cơn tức vọt lên một hồi cũng vọt xuống, làm hắn nháy mắt liền kéo cờ.
Mộ Dung Trường Tình trước nay cũng không biết mình là người gấp gáp như vậy.
Hắn lại hôn trên cổ Nghê Diệp Tâm. Cái cổ thoạt nhìn yếu ớt, cũng rất hấp dẫn người, làm Mộ Dung Trường Tình muốn khi dễ một chút.
Mộ Dung Trường Tình vùi đầu ở bên gáy, dùng tay sờ vào trái cổ của Nghê Diệp Tâm. Lập tức rên một tiếng, thân thể Nghê Diệp Tâm còn vặn vẹo, tựa hồ cảm thấy không thoải mái.
Mộ Dung Trường Tình chọc chọc vào trái cổ của Nghê Diệp Tâm, sau đó dùng lưỡi liếm. Nghê Diệp Tâm chưa từng cảm thụ qua thể nghiệm như vậy, có chút vô thố, theo bản năng đem cổ của mình đưa đến bên miệng Mộ Dung Trường Tình.
Mộ Dung Trường Tình cười nhẹ một tiếng, lúc này buông vật nhỏ đáng thương ra, chuyển dời đến bên gáy nhẹ nhàng gặm cắn, lưu lại ấn ký thuộc về chính mình.
Mộ Dung Trường Tình có thể tưởng tượng, sáng ngày mai Nghê Diệp Tâm sẽ phát hiện cổ mình đều là dấu hôn, sẽ có bộ dáng gì. Nghê Diệp Tâm sẽ tức giận giậm chân, nhưng lại không thể làm gì để trả đũa. Bộ dáng đó chính là thứ Mộ Dung đại hiệp thích nhất.
Nghĩ như vậy, Mộ Dung Trường Tình càng thêm ra sức. Hắn cắn bên phải, gặm bên trái, sau gáy cũng để vài cái dấu hôn. Sau đó còn đến mấy chỗ nhìn không tới tạo ra mấy cái dấu hôn.
Ban đầu Nghê Diệp Tâm mơ thấy Bắp Rang, sau đó liền biến thành ác mộng. Trong giấc mơ có một đống côn trùng bò ở trên người, còn cắn chỗ này đến chỗ kia, thật sự là quá đáng sợ. Không chỉ là đau và ngứa, khắp cả người đều phát lạnh. Hơn nữa không thể động đậy, y hệt như ngủ bị bóng đè.
Ác mộng của Nghê Diệp Tâm càng ngày càng không khó tin. Những côn trùng đó lập tức biến thành một con bọ khổng lồ. Tuy Nghê Diệp Tâm đầu óc tương đối thông minh, nhưng không biết nấu cơm, không biết làm việc nhà, căn bản không biết tên mấy loại côn trùng.
Trong mộng nhìn thấy một con côn trùng lớn siêu cấp đè ở trên mình thì thật là đáng sợ. Nghê Diệp Tâm cảm thấy con này giống con gián. Một con gián siêu cấp. Thân đặc biệt to, còn có thật nhiều tay. Nó dùng những bàn tay cố định, làm Nghê Diệp Tâm không thể cử động.
Nếu Mộ Dung đại hiệp mà biết Nghê Diệp Tâm ngộ nhận mình thành một con gián tinh, phỏng chừng sẽ bị tức chết rồi.
Mộ Dung Trường Tình tạo dấu vết hết chỗ này, vừa lòng lại dời đi chỗ khác.
Hắn đến bên tai, thùy tai, còn có xương quai xanh đều lưu lại dấu vết.
Tính chiếm hữu của Mộ Dung Trường phát huy mạnh bạo. Hắn rất vừa lòng việc làm của mình. Ngày mai mọi người nhìn thấy dấu vết trên thân thể Nghê Diệp đều sẽ biết Nghê Diệp Tâm là hoa đã có chủ.
Nghê Diệp Tâm không biết mấy điều đó, còn ở trong mộng vật lộn cùng con gián tinh.
Mộ Dung Trường Tình nhẹ nhàng lột trần Nghê Diệp Tâm dễ như trở bàn tay, đem hết thảy quần áo ném dưới giường.
Mộ Dung Trường Tình nhìn thân thể gầy nhưng rắn chắc của Nghê Diệp Tâm, rồi lại bắt đầu không ngừng lưu lại dấu vết.
Chờ Mộ Dung đại hiệp làm xong, hắn cảm giác mình thật sự là nhịn không được nữa, muốn nhanh tiến vào chủ đề chính, chiếm hữu Nghê Diệp Tâm.
Nhưng chờ hắn cởi hết quần áo của mình, lại cảm thấy có chút không dễ làm.
Nghê Diệp Tâm đã ngủ rồi. Vậy làm như thế nào mới có thể tự khuếch trương?
Nam nhân cùng nam nhân làm đương nhiên phải dùng đến mặt sau. Nơi đó vốn dĩ không phải chỗ chuyên dùng vào việc đó, nhất định phải khuếch trương, bằng không sẽ dễ dàng bị thương.
Mộ Dung Trường Tình có thói ở sạch, đặc biệt chỗ đó còn dùng làm việc khác, Mộ Dung đại hiệp có điểm mâu thuẫn.
Mộ Dung Trường Tình nhíu mi, nhìn Nghê Diệp Tâm. Chẳng lẽ hắn phải đánh thức người này dậy để tự khuếch trương?
Bất quá Mộ Dung Trường Tình cảm thấy Nghê Diệp Tâm tỉnh lại nhất định là gà bay chó sủa, tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn tự khuếch trương.
Mộ Dung Trường Tình khó xử, cuối cùng nghĩ tới một biện pháp tương đối tốt. Đó chính là dùng ngón tay của Nghê Diệp Tâm giúp Nghê Diệp Tâm khuếch trương chính mình.
"Ô...... A...."
Nghê Diệp Tâm mơ thấy mình cùng con gián tinh vật lộn. Kết quả con gián tinh há mồm cắn chính mình một cái. Quả thực dọa chết người.
Nghê Diệp Tâm lập tức bị doạ tỉnh, trừng mắt nhìn, không ngừng thở hổn hển.
Hình như mình đã thật sự ngất xỉu!
Nghê Diệp Tâm cảm thấy thẹn đỏ mặt, đương nhiên còn có giận, lập tức nói.
"Chuyện hồi sáng này không tính!"
"Gì?"
Mộ Dung Trường Tình híp mắt nguy hiểm.
"Xảo trá! Chỉ cắn lưỡi mà thôi, một hai phải giả thâm trầm. Ta còn tưởng rằng bị làm sao, mới đáp ứng, sớm biết rằng như thế sẽ không bỏ công dỗ dành."
Mộ Dung Trường Tình hơi hơi mỉm cười, nói.
"Nói chuyện không suy nghĩ gì hết là chó con."
"......"
Nghê Diệp Tâm quyết định trì hoãn.
"Nhưng mà...... buổi tối hôm nay không được. Tối nay ta muốn ở lại Bành phủ. Đại hiệp xem đi, đêm qua chúng ta không ở đó, Bành lão gia liền nhận được một cái Xà Văn Đồ Đằng. Cho nên buổi tối hôm nay rất mấu chốt! Hay là hôm nào......"
Mộ Dung Trường Tình gõ gõ ngón tay ở trên bàn, nhàn nhạt nói:
"Ta không ngại ở trên nóc nhà Bành phủ, chỉ cần ngươi đừng kêu quá lớn."
"......"
Cái gì đây?
Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình bị Mộ Dung Trường Tình uy hiếp.
Đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn. Còn tuyên bố muốn làm ở nóc nhà?
Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình là công mà phải chịu nằm dưới cũng đã có rất nhiều áp lực trong lòng. Còn muốn làm dã chiến sao? Đánh chết cũng không đồng ý.
Nghê Diệp Tâm đau đầu, nhìn một bàn đầy món ngon lại không muốn ăn. Trong tự hỏi một chút, nếu Mộ Dung đại hiệp dùng vũ lực ép buộc thì thật sự phải "play" trên nóc nhà.
Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm nhăn nhó cảm thấy giống cái bánh bao, nói thật rất muốn chọc một cái.
Mộ Dung Trường Tình không nhịn xuống, dùng chiếc đũa chọc vào gò má Nghê Diệp Tâm một cái.
Nghê Diệp Tâm trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình, sau đó cúi đầu đau khổ ăn. Vừa ăn vừa âm thầm nghĩ kế sách đối ứng.
"Từ từ ăn."
Nghê Diệp Tâm thật sự không cam lòng, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp gì. Bất quá theo bản năng nhìn loạn, đột nhiên Nghê Diệp Tâm nhìn thấy một người quen đi vào tửu lầu. Là Dư thiếu gia.
Dư thiếu gia mặc giống một thư sinh, bất quá chất liệu quần áo kia là vải vóc thượng hạng.
Dư thiếu gia đi một mình, ngồi ở gần cửa, cách bọn họ khá xa, hơn nữa cũng không có nhìn thấy bọn họ.
Nghê Diệp Tâm theo bản năng nhìn hắn, sau đó vừa xoay mặt lại liền phát hiện trong bát chất đầy cà rốt.
Nghê Diệp Tâm tức khắc trừng to mắt nhìn đầu sỏ gây tội nói.
"Đại hiệp điên rồi, ta không phải con thỏ, ta ghét cà rốt."
Nghê Diệp Tâm thích ăn thịt, không thích rau củ, cà rốt càng không thích, một chút cũng không ăn.
Mộ Dung Trường Tình thừa dịp Nghê Diệp Tâm nhìn Dư thiếu gia đem cà rốt bỏ vào trong bát.
Mộ Dung Trường Tình thực không thành ý nói.
"Lúc ta bỏ vào bát, ngươi cũng không nói không ăn."
"......"
Mộ Dung đại hiệp càng ngày càng nhàm chán, trẻ con cũng không làm chuyện này. Đại hiệp không biết mệt mà!
Nghê Diệp Tâm thật sự không muốn ăn cà rốt, nhỏ giọng nói.
"Đại hiệp nhìn bên kia, có phải là Dư thiếu gia không?"
Mộ Dung Trường Tình đã sớm nhìn thấy, chỉ là bất mãn Nghê Diệp Tâm luôn nhìn chằm chằm Dư thiếu gia.
"Hắn đang đợi người sao?"
Hiển nhiên không phải, bởi vì tiểu nhị chỉ mang lên một bộ bát đũa.
Mộ Dung Trường Tình vốn dĩ không tính toán nhìn Dư thiếu gia, bất quá liếc mắt một cái đột nhiên nhíu nhíu mày.<HunhHn786>
"Đế giày giống như có vết máu."
"Hả?"
Nghê Diệp Tâm sửng sốt.
"Vết máu?"
Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.
"Đã biến thành màu đen, rất ít."
"Sao có vết máu?"
Mộ Dung Trường Tình trả lời không được vấn đề này. Nghê Diệp Tâm ngóng cổ nhìn vài lần. Nhưng lúc này Dư thiếu gia không nâng chân, căn bản nhìn không tới đế giày, cái gì cũng nhìn không tới.
Hay tiến đến gần làm gì đó để Dư thiếu gia nhấc chân nhìn xem? Vậy thì thật sự là quá xấu hổ. Nghê Diệp Tâm nhỏ giọng nói.
"Đại hiệp, đại hiệp để ý hắn, đợi chút nữa hắn đi, chúng ta liền theo sau."
Mộ Dung Trường Tình miễn cưỡng gật đầu. Loại nhiệm vụ theo dõi người cũng chỉ có Nghê Diệp Tâm dám kêu Mộ Dung Trường Tình làm.
Nghê Diệp Tâm nhìn thấy Dư thiếu gia bắt đầu ăn, cũng cúi đầu ăn cơm, trong lòng nghĩ thừa dịp Dư thiếu gia ăn cơm mình cũng lấp đầy bụng.
Nhưng vừa cúi đầu Nghê Diệp Tâm lại thấy một bát cà rốt cao có ngọn. Nghê Diệp Tâm không biết có phải mình bị ảo giác hay không, sao cảm thấy cà rốt biến nhiều ra. Chẳng lẽ Mộ Dung Trường Tình lại gắp thêm?
Mộ Dung Trường Tình mỉm cười, nói.
"Ăn đi."
"Đại hiệp, ta nói rồi, ăn nhiều cà rốt không tốt."
Mộ Dung Trường Tình nhướng mày.
"Sao ta chưa từng nghe qua."
Nghê Diệp Tâm nghĩ nghĩ, rồi trịnh trọng nói.
"Chẳng lẽ đại hiệp không biết sao? Cà rốt có lượng carotenoid, gọi nôm na là cà rốt tố. Cà rốt tố hơi cao sẽ làm cho khó thụ thai!"
(Nghiên cứu cho thấy phụ nữ ăn quá nhiều cà rốt, dung nạp vào cơ thể một lượng lớn carotenoid có thể gây vô kinh và ức chế sự rụng trứng, giảm chức năng của buồng trứng.)
Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Sửng sốt vài giây ánh mắt Mộ Dung Trường Tình dừng ở trên bụng Nghê Diệp Tâm.
"Có quan hệ gì với ngươi sao?"
"Đương nhiên là có."
Mộ Dung Trường Tình nghe nói như vậy lại ngây ngẩn cả người. Nghê Diệp Tâm có năng lực đặc thù sao, có thể mang thai sinh con à.
Nghê Diệp Tâm thừa dịp hắn ngây người, đem cà rốt trong bát đổ trở về đĩa trên bàn. Làm xong việc này mới nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt Nghê Diệp Tâm nghiêm túc nói.
"Không nghĩ ra sao, quan hệ quá lớn, ta không thích ăn cà rốt, không muốn ăn."
"......"
Cà rốt trở nên lộn xộn. Không chỉ như thế trên mặt còn có hạt cơm. Hơn nữa cơm không phải màu trắng, mà là màu nâu đỏ của nước tương, vừa thấy đã biết có tiếp xúc với thịt kho tàu.
Mộ Dung Trường Tình tức giận đến tay phát ngứa. Nghê Diệp Tâm ngậm một khối thịt kho tàu trong miệng, vừa ăn vừa nói.
"Đại hiệp nhìn Dư thiếu gia.... nhìn kỹ Dư thiếu gia, đừng thất thần."
Tay Mộ Dung đại hiệp không chỉ đơn giản ngứa.
Dư thiếu gia vẫn ăn rất nhàn nhã, vừa ăn vừa uống rượu. Trong cả quá trình cũng không có ai lại tìm hắn, hoặc là ngồi cùng bàn. Dư thiếu gia chỉ ăn một mình.
Nghê Diệp Tâm ăn no, sau đó liền chống tay trên bàn nhìn Dư thiếu gia.
Nhìn nhìn một hồi mí mắt càng lúc càng nặng. Ăn no thì dễ dàng buồn ngủ. Nghê Diệp Tâm ngáp hai cái, chờ Mộ Dung Trường Tình quay đầu nhìn qua đã thật sự ngủ rồi.
Mộ Dung Trường Tình vừa định nói cho Nghê Diệp Tâm biết Dư thiếu gia chuẩn bị đi. Kết quả thấy Nghê Diệp Tâm đã ngủ rồi, tùy tiện nằm trên bàn, cũng không sợ cái mũi cọ vào thịt kho tàu.
Một gương mặt anh tuấn bất phàm lúc này đã bị biến hình.
Mộ Dung Trường Tình nhịn không được duỗi tay chọc vào má Nghê Diệp Tâm, cảm giác thật không tồi.
Dư thiếu gia đã đứng lên, Mộ Dung Trường Tình nhìn thoáng qua. Đế giày quả nhiên có một khối màu đen, cũng không phải giẫm cái gì dơ mà là một vết máu. Màu sắc không phải thuần đen, có chút hồng. Bởi vì rất ít cho nên người bình thường tuyệt đối không thể liếc mắt một cái liền phát hiện.
Mộ Dung Trường Tình thấy Dư thiếu gia đi, đẩy đẩy Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm hừ một tiếng, cũng không tỉnh. Mộ Dung Trường Tình thở dài, ném xuống một thỏi bạc, ôm Nghê Diệp Tâm đi.
Nghê Diệp Tâm ở trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình ngủ ngon lành không có tỉnh lại.
Mộ Dung Trường Tình bế Nghê Diệp Tâm lên, lặng lẽ đi theo phía sau Dư thiếu gia. Hiện tại thời gian đã trễ, trên đường không có người, Dư thiếu gia chậm rì rì đi về Bành phủ. Sau khi hắn vào phòng của mình, đóng cửa liền không có trở ra.
Mộ Dung Trường Tình nhìn thoáng qua, sau đó ôm Nghê Diệp Tâm đi.
Trời lạnh, Nghê Diệp Tâm ở trong lòng ngực, còn kéo kéo áo Mộ Dung Trường Tình xem như chăn. Tuy không thể cởi xuống, nhưng Nghê Diệp Tâm cũng làm quần áo bị lung tung rối loạn.
Bị túm áo làm trên trán Mộ Dung Trường Tình nổi gân xanh.
Nghê Diệp Tâm kéo không có kết quả, sau đó liền thành thật tiếp tục ngủ trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình.
Mộ Dung Trường Tình trực tiếp ôm Nghê Diệp Tâm trở về Thụy Phúc Lâu.
Nghê Diệp Tâm nằm trên giường, thực tự giác lăn một vòng chui vào chăn. Nếu không phải hô hấp Nghê Diệp Tâm đều đều ổn định, Mộ Dung Trường Tình sẽ hoài nghi có phải bởi vì tránh né mà Nghê Diệp Tâm mới làm bộ ngủ.
Mộ Dung Trường Tình ôm cánh tay đứng ở mép giường nhìn Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm hoàn toàn không biết hắn dùng ánh mắt đáng sợ thế nào nhìn chằm chằm mình, còn thản nhiên ngủ.
Mộ Dung Trường Tình xoay người đi ra ngoài, khi trở về bưng một chậu nước ấm. Sau đó hắn lấy khăn lau mặt Nghê Diệp Tâm, tay cũng lau một lần.
Kế tiếp, Mộ Dung Trường Tình cũng không lên giường ngủ, hiện tại thời gian còn xem như sớm.
Mộ Dung Trường Tình đã sống trên đời hơn hai mươi, thật sự là thanh tâm quả dục, chưa từng cùng nam hoặc là nữ nhân nào thân mật. Bất quá cũng không có nghĩa Mộ Dung Trường Tình đối với loại chuyện này không biết gì, lúc trước vì hắn gặp người quá nhàm chán mà thôi.
Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm thật lâu, phát hiện đây là thời cơ tốt nhất để ăn Nghê Diệp Tâm. Bởi vì khi ngủ Nghê Diệp Tâm thực an tĩnh, sẽ không nói lung tung rối loạn làm người ta tức giận.
Tuy rằng hiện tại Nghê Diệp Tâm ngủ, nhưng buổi sáng đã đáp ứng rồi, Mộ Dung đại hiệp cảm thấy đây không xem như là dùng sức cưỡng ép? Cũng không vi phạm lời đã nói.
Mộ Dung đại hiệp ở cùng Nghê đại nhân trong thời gian dài, cũng càng thêm cơ trí...... Da mặt cũng dày cộp.
Mộ Dung Trường Tình cười híp mắt, sau đó ngồi ở mép giường, cúi người nhìn Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm ngủ đến dang tay dang chân, miệng còn hơi hơi hé mở. Mộ Dung Trường Tình liền cúi đầu hôn lên môi Nghê Diệp Tâm.
Chỉ là đầu lưỡi mới vừa vói vào, liền cảm giác được một mùi thịt kho tàu.
Mộ Dung Trường Tình thiếu chút nữa ghét bỏ mà kết thúc nụ hôn. Bất quá hắn cẩn thận cân nhắc một chút, hoặc là kêu Nghê Diệp Tâm dậy súc miệng, hoặc là tiếp tục ăn sạch Nghê Diệp Tâm.
Sau một hồi suy xét kịch liệt, Mộ Dung Trường Tình vẫn nhịn xuống. Nghê Diệp Tâm mà thức dậy nhất định sẽ làm hắn phát điên, đến lúc đó chuyện tốt sẽ thất bại.
Vì thế Mộ Dung đại hiệp chiến thắng thói ở sạch, cùng lắm thì không hôn môi.
Mộ Dung Trường Tình hôn lên gương mặt sau đó lại đi hôn cái trán Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm bị hôn cảm thấy ngứa, mơ màng cho là Bắp Rang liếm mình, nhịn không được cười hai tiếng, sau đó lại hừ hừ hai tiếng.
Mộ Dung Trường Tình nghe được giọng Nghê Diệp Tâm ở bên tai, đột nhiên cảm thấy một cơn tức vọt lên. Cơn tức vọt lên một hồi cũng vọt xuống, làm hắn nháy mắt liền kéo cờ.
Mộ Dung Trường Tình trước nay cũng không biết mình là người gấp gáp như vậy.
Hắn lại hôn trên cổ Nghê Diệp Tâm. Cái cổ thoạt nhìn yếu ớt, cũng rất hấp dẫn người, làm Mộ Dung Trường Tình muốn khi dễ một chút.
Mộ Dung Trường Tình vùi đầu ở bên gáy, dùng tay sờ vào trái cổ của Nghê Diệp Tâm. Lập tức rên một tiếng, thân thể Nghê Diệp Tâm còn vặn vẹo, tựa hồ cảm thấy không thoải mái.
Mộ Dung Trường Tình chọc chọc vào trái cổ của Nghê Diệp Tâm, sau đó dùng lưỡi liếm. Nghê Diệp Tâm chưa từng cảm thụ qua thể nghiệm như vậy, có chút vô thố, theo bản năng đem cổ của mình đưa đến bên miệng Mộ Dung Trường Tình.
Mộ Dung Trường Tình cười nhẹ một tiếng, lúc này buông vật nhỏ đáng thương ra, chuyển dời đến bên gáy nhẹ nhàng gặm cắn, lưu lại ấn ký thuộc về chính mình.
Mộ Dung Trường Tình có thể tưởng tượng, sáng ngày mai Nghê Diệp Tâm sẽ phát hiện cổ mình đều là dấu hôn, sẽ có bộ dáng gì. Nghê Diệp Tâm sẽ tức giận giậm chân, nhưng lại không thể làm gì để trả đũa. Bộ dáng đó chính là thứ Mộ Dung đại hiệp thích nhất.
Nghĩ như vậy, Mộ Dung Trường Tình càng thêm ra sức. Hắn cắn bên phải, gặm bên trái, sau gáy cũng để vài cái dấu hôn. Sau đó còn đến mấy chỗ nhìn không tới tạo ra mấy cái dấu hôn.
Ban đầu Nghê Diệp Tâm mơ thấy Bắp Rang, sau đó liền biến thành ác mộng. Trong giấc mơ có một đống côn trùng bò ở trên người, còn cắn chỗ này đến chỗ kia, thật sự là quá đáng sợ. Không chỉ là đau và ngứa, khắp cả người đều phát lạnh. Hơn nữa không thể động đậy, y hệt như ngủ bị bóng đè.
Ác mộng của Nghê Diệp Tâm càng ngày càng không khó tin. Những côn trùng đó lập tức biến thành một con bọ khổng lồ. Tuy Nghê Diệp Tâm đầu óc tương đối thông minh, nhưng không biết nấu cơm, không biết làm việc nhà, căn bản không biết tên mấy loại côn trùng.
Trong mộng nhìn thấy một con côn trùng lớn siêu cấp đè ở trên mình thì thật là đáng sợ. Nghê Diệp Tâm cảm thấy con này giống con gián. Một con gián siêu cấp. Thân đặc biệt to, còn có thật nhiều tay. Nó dùng những bàn tay cố định, làm Nghê Diệp Tâm không thể cử động.
Nếu Mộ Dung đại hiệp mà biết Nghê Diệp Tâm ngộ nhận mình thành một con gián tinh, phỏng chừng sẽ bị tức chết rồi.
Mộ Dung Trường Tình tạo dấu vết hết chỗ này, vừa lòng lại dời đi chỗ khác.
Hắn đến bên tai, thùy tai, còn có xương quai xanh đều lưu lại dấu vết.
Tính chiếm hữu của Mộ Dung Trường phát huy mạnh bạo. Hắn rất vừa lòng việc làm của mình. Ngày mai mọi người nhìn thấy dấu vết trên thân thể Nghê Diệp đều sẽ biết Nghê Diệp Tâm là hoa đã có chủ.
Nghê Diệp Tâm không biết mấy điều đó, còn ở trong mộng vật lộn cùng con gián tinh.
Mộ Dung Trường Tình nhẹ nhàng lột trần Nghê Diệp Tâm dễ như trở bàn tay, đem hết thảy quần áo ném dưới giường.
Mộ Dung Trường Tình nhìn thân thể gầy nhưng rắn chắc của Nghê Diệp Tâm, rồi lại bắt đầu không ngừng lưu lại dấu vết.
Chờ Mộ Dung đại hiệp làm xong, hắn cảm giác mình thật sự là nhịn không được nữa, muốn nhanh tiến vào chủ đề chính, chiếm hữu Nghê Diệp Tâm.
Nhưng chờ hắn cởi hết quần áo của mình, lại cảm thấy có chút không dễ làm.
Nghê Diệp Tâm đã ngủ rồi. Vậy làm như thế nào mới có thể tự khuếch trương?
Nam nhân cùng nam nhân làm đương nhiên phải dùng đến mặt sau. Nơi đó vốn dĩ không phải chỗ chuyên dùng vào việc đó, nhất định phải khuếch trương, bằng không sẽ dễ dàng bị thương.
Mộ Dung Trường Tình có thói ở sạch, đặc biệt chỗ đó còn dùng làm việc khác, Mộ Dung đại hiệp có điểm mâu thuẫn.
Mộ Dung Trường Tình nhíu mi, nhìn Nghê Diệp Tâm. Chẳng lẽ hắn phải đánh thức người này dậy để tự khuếch trương?
Bất quá Mộ Dung Trường Tình cảm thấy Nghê Diệp Tâm tỉnh lại nhất định là gà bay chó sủa, tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn tự khuếch trương.
Mộ Dung Trường Tình khó xử, cuối cùng nghĩ tới một biện pháp tương đối tốt. Đó chính là dùng ngón tay của Nghê Diệp Tâm giúp Nghê Diệp Tâm khuếch trương chính mình.
"Ô...... A...."
Nghê Diệp Tâm mơ thấy mình cùng con gián tinh vật lộn. Kết quả con gián tinh há mồm cắn chính mình một cái. Quả thực dọa chết người.
Nghê Diệp Tâm lập tức bị doạ tỉnh, trừng mắt nhìn, không ngừng thở hổn hển.
Bình luận truyện