Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 167: Thân phận của Nghê hộ vệ



"Mặt nạ!"

Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa liền từ giường nhảy xuống. Hô to một tiếng mặt nạ xong, liền ai nha hít hà, Nghê Diệp Tâm đau đến toát mồ hôi.

Mộ Dung Trường Tình đem mặt nạ cùng hộp ném sang một bên, đưa tay đỡ Nghê Diệp Tâm.

"Ngươi sao vậy? Để ta xem miệng vết thương."

"Không có việc gì, không có việc gì, thật sự không có việc gì. Mau, mau đem cái mặt nạ đưa cho ta xem một chút."

Cái này mặt nạ này, Nghê Diệp Tâm liếc mắt một cái liền nhận ra.

Chủ nhân mặt nạ này chính là người cứu ta đêm trước. Tuyệt đối không sai!

Nghê Diệp Tâm sốt ruột muốn xem mặt nạ, mà Mộ Dung Trường Tình lại không cho xem. Hắn muốn xem vết thương của Nghê Diệp Tâm trước.

Nghê Diệp Tâm sốt ruột cũng vô dụng, đành phải thành thật để Mộ Dung Trường Tình nhìn vết thương.

"Đại hiệp, không có việc gì mà. Ta không phải búp bê sứ."

Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình không tốt. Hắn hung hăng trợn mắt, sau đó đem bình thuốc ra.

"Đừng nói nữa, miệng vết thương bị nứt một chút, ta bôi thuốc cho ngươi một lần nữa."

"Hả?"

Nghê Diệp Tâm cũng trợn tròn mắt, dùng sức ngẩng đầu xem, bất quá vị trí này Nghê Diệp Tâm nhìn không tới.

"Bị nứt ra? Không phải chứ. Ta làm gì có sức cử động mạnh?"

Tuy rằng Nghê Diệp Tâm nói như vậy, nhưng miệng vết thương thật sự đã bị nứt ra, cũng chảy máu. Mộ Dung Trường Tình lại cẩn thận lau chùi, bôi thuốc cầm máu, sau đó băng bó lại.

"Vốn dĩ ta cũng không cảm thấy đau. Kết quả lại bị làm thành như vậy, ta đau đến ra một thân mồ hôi."

Mộ Dung Trường Tình liếc mắt một cái, động tác trên tay cũng không ngừng.

"Ta đâu có sai phải không?"

Nghê Diệp Tâm nghiêm túc gật gật đầu.

"Được rồi, băng bó xong, mau đem cái mặt nạ đưa cho ta."

Mộ Dung Trường Tình lúc này mới không nhanh không chậm đem mặt nạ đưa cho Nghê Diệp Tâm.

"Quả nhiên là người kia."

Tuy rằng là ban đêm sắc trời thực tối, nhưng Nghê Diệp Tâm vẫn có ấn tượng sâu sắc với hoa văn trên mặt nạ, hơn nữa mặt nạ còn có vết máu, cùng một ít dấu tay.

Nghê Diệp Tâm nhíu mày nói.

"Kính Vương gia sao có cái mặt nạ này? Chẳng lẽ ngày đó người cứu ta là Kính Vương gia phái tới?"

Mộ Dung Trường Tình thực không vui nhìn cái mặt nạ nói.

"Mục đích của Triệu Nguyên Kính đưa cái mặt nạ tới chỉ có một, là muốn ngươi đi gặp hắn."

Nghê Diệp Tâm lập tức gật đầu.

"Đúng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi......"

Lời nói còn chưa dứt, Mộ Dung Trường Tình đã đè Nghê Diệp Tâm lại.

"Đại hiệp.... đại hiệp, cẩn thận một chút.... vết thương."

"Hiện tại còn biết vết thương?"

Mộ Dung Trường Tình bất mãn nói.

"Ngươi không thể đi, ngoan ngoãn nằm yên."

"Không được, việc này không phải là nhỏ. Ta cần đi một chuyến mới được. Huống hồ có người muốn giết ta, ai biết bọn họ có thể trở lại hay không. Kính Vương gia đưa mặt nạ tới, tuyệt đối là đã biết cái gì, mới muốn chúng ta qua đó."

Mộ Dung Trường Tình đương nhiên biết, nhưng hắn không vui.

Nghê Diệp Tâm nâng tay lên ôm lấy Mộ Dung Trường Tình, duỗi tay ra phía sau lưng hắn vỗ vỗ, như là dỗ dành trẻ nhỏ.

"Đại hiệp ngoan, trở về cho đường ăn, ngoan nha."

Mộ Dung Trường Tình tức giận trợn trắng mắt.

"Ta không thích đồ ngọt."

Hắn nói xong, đột nhiên duỗi tay vuốt ve mặt Nghê Diệp Tâm, sau đó từ gương mặt lại sờ tới cổ, sau đó ngón tay xẹt qua ngực cùng bụng, cuối cùng dừng trên mông.

Nghê Diệp Tâm bị hắn sờ cả người nóng lên.

"Ta muốn cái gì, ngươi biết phải không?"

Nghê Diệp Tâm lập tức trừng mắt nói.

"Đại hiệp, ta bị thương mà!"

Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng, nói.

"Yên tâm, đến lúc đó ta chỉ làm ngươi cảm thấy được thoải mái, sẽ không làm ngươi cảm thấy đau."

"Không có khả năng."

Mộ Dung Trường Tình cười khẽ một tiếng, không nói gì.

Nghê Diệp Tâm đẩy đẩy hắn, nói.

"Chúng ta đi trước đi."

Mộ Dung Trường Tình híp mắt, nói.

"Ăn cơm trước."

"A? Trở về ăn, ta cũng không đói bụng."

"Ta đói bụng."

"......"

Mộ Dung đại hiệp rõ ràng là giận dỗi, Nghê Diệp Tâm không có biện pháp, đành phải thúc giục hắn đi ăn nhanh, ăn xong rồi đến Kính Vương phủ một chuyến.

Tuy rằng trời sắp tối, bất quá phủ Khai Phong còn chưa có ăn cơm chiều. Đại nương nấu bếp biết Nghê Diệp Tâm bị thương nêu ưu tiên cho Nghê Diệp Tâm. Một mâm thức ăn toàn màu đỏ, canh củ dền hầm xương, thịt bò xào ớt và cháo gan heo. Nghe nói mấy món này có thể bổ máu nên muốn cho Nghê Diệp Tâm ăn nhiều một chút.

Tuy rằng Nghê Diệp Tâm hiện tại không nên ăn dầu mỡ, bất quá Mộ Dung Trường Tình vẫn đem tất cả mấy món đại nương làm vào phòng.

Nghê Diệp Tâm vừa rồi còn ồn ào không muốn ăn chỉ muốn đi Kính Vương phủ. Kết quả vừa thấy mâm thức ăn lập tức nước miếng chảy ra, vội nói.

"Đột nhiên bụng đói cồn cào."

Mộ Dung Trường Tình chỉ đút Nghê Diệp Tâm ăn hai miếng thịt. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Nghê Diệp Tâm đã cảm thấy mỹ mãn, cảm động muốn khóc. Tức khắc cảm thấy Mộ Dung đại hiệp cao lớn vĩ ngạn không ít.

Chờ bọn họ ăn xong, sắc trời cũng đã tối đen.

Mộ Dung Trường Tình lúc này mới đi đến mép giường, sau đó liền lấy chăn trùm lên người Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, nói.

"Đại hiệp! Hạ thủ lưu tình!"

"Cái gì?"

"Không phải muốn ôm ta như vậy đi chứ?"

Nghê Diệp Tâm còn nhớ rõ mình bị nhét vào chăn, bị Mộ Dung Trường Tình ôm về phủ Khai Phong.

Thật sự là...... Quá mất mặt.

"Bằng không ngươi muốn như thế nào?"

"Đại hiệp có thể giúp ta mặc quần áo, sau đó đỡ ta đi Kính Vương phủ được không?"

Cuối cùng Mộ Dung Trường Tình vẫn giúp Nghê Diệp Tâm mặc quần áo, nhưng vẫn là ôm người đi. Nghê Diệp Tâm thực bất đắc dĩ, nói.

"Đại hiệp dứt khoát đừng để cho ta nháy mắt."

Mộ Dung Trường Tình nhìn thoáng qua Nghê Diệp Tâm ở trong lòng ngực, nói.

"Nháy mắt của ngươi ta quản không được, nhưng miệng của ngươi ta quản được."

Bọn họ đã ra khỏi phủ Khai Phong, Nghê Diệp Tâm nghe Mộ Dung Trường Tình nói lời uy hiếp này lập tức liền ngậm miệng lại, sợ Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên liền hôn mình.

Mộ Dung Trường Tình rất vừa lòng, mang theo người hướng tới Kính Vương phủ.

Phủ Kính Vương canh gác nghiêm ngặt hơn so với lúc trước nhiều, thoạt nhìn có chút không giống bình thường. Với người có võ công cao như Mộ Dung Trường Tình cũng khó mà ra vào dễ dàng.

Bọn họ gặp Triệu Mục ở cổng lớn. Triệu Mục thấy bọn họ lập tức ra đón vào, không nói cái gì, trực tiếp đem bọn họ đưa tới chỗ Triệu Nguyên Kính.

Bên ngoài sân, trước phòng Triệu Nguyên Kính cũng có rất nhiều thị vệ. Nhìn thấy hai người tới là ai, bọn họ không có ngăn cản. Một thị vệ nói.

"Vương gia chờ đã lâu, mời hai vị đi vào."

Triệu Mục chỉ dẫn bọn họ đến nơi này cũng không có đi vào. Mộ Dung Trường Tình không nói chuyện, trực tiếp ôm Nghê Diệp Tâm đi vào sân.

Sân rất lớn, nhưng chỉ có một phòng sáng đèn, Triệu Nguyên Kính chắc chắn ở nơi đó.

Mộ Dung Trường Tình ôm Nghê Diệp Tâm đi qua. Nghê Diệp Tâm đang nghĩ xem mình có nên gõ cửa hay không, vì hai tay Mộ Dung Trường Tình đều không có rảnh, cũng tránh cho hắn không khách khí đá cửa phòng người ta. Nghê Diệp Tâm liền vươn tay tới làm bộ dạng muốn gõ cửa...

Bất quá còn chưa có gõ cửa, đột nhiên Nghê Diệp Tâm liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì trong phòng có âm thanh, hơn nữa âm thanh có chút không giống bình thường. Tuyệt đối không phải một người. Vậy trong phòng trừ Triệu Nguyên Kính còn có một người khác.

Trong phòng truyền ra một tiếng rên rỉ, ngay sau đó là một giọng nức nở.

"Không...... Từ bỏ.... Không được... Từ bỏ...... Mau......"

Giọng này đương nhiên là của Mộ Dung Tạ.

Trong phòng có đèn, ánh sáng chiếu vào gương mặt đỏ bừng bừng của Mộ Dung Tạ. Lúc này Mộ Dung Tạ đang thấp giọng rên rỉ, trên trán đều là mồ hôi, ánh mắt có chút bất lực cùng kinh hoảng.

Triệu Nguyên Kính cười nhẹ, hôn lên cánh môi khép mở của hắn, nói.

"Ngoan, đừng có gấp, lập tức sẽ tốt, thoải mái không?"

"A....ư... thoải mái......"

Mộ Dung Tạ rất thành thật, nghe giọng Triệu Nguyên Kính hỏi thản nhiên lẩm bẩm.

Bởi vì Mộ Dung Tạ bị thương, Triệu Nguyên Kính không dám làm thật. Nhưng vừa rồi bị Mộ Dung Tạ khiêu khích có chút phát hỏa, dứt khoát liền dùng tay giúp Mộ Dung Tạ phát tiết một chút.

Mộ Dung Tạ ngây ngô cực kỳ, không bao lâu liền cảm giác không được, nỉ non cầu xin tha.

Triệu Nguyên Kính đang hôn lung tung trên mặt Mộ Dung Tạ, đột nhiên nghe được một tiếng đạp cửa phòng "Rầm". Tuy rằng cửa không có bị đá văng ra, bất quá đã bị người dùng lực đá một cái.

Ở bên ngoài Nghê Diệp Tâm đã choáng váng, cảm giác bọn họ tới không đúng thời điểm. Nghê Diệp Tâm vẫn duy trì động tác giơ tay muốn gõ cửa, nhưng mà xấu hổ gõ không nổi nữa.

Nghê Diệp Tâm bị hành động của Mộ Dung Trường Tình làm hoảng sợ, đang muốn trách cứ liền nghe được bên trong truyền ra một tiếng rên rỉ có chút ẩn nhẫn cao, sau đó liền an tĩnh xuống.

Nghê Diệp Tâm tức khắc mặt đỏ tai hồng.

"Đại....hiệp... thật là......"

Mộ Dung Tạ đã chịu kinh hách, lập tức phát tiết ra. Bởi vì mỏi mệt cùng khoái cảm, chỉ có thể há miệng hô hấp, một chút sức lực cũng không còn.

Triệu Nguyên Kính lau mồ hôi cho hắn, sau đó giúp hắn sửa sang lại quần áo.

"Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta dẫn bọn họ vào sau."

Mộ Dung Tạ cũng không biết là có nghe hay không, theo bản năng chậm rãi gật gật đầu.

Triệu Nguyên Kính đi ra gian ngoài.

Ở thời điểm Mộ Dung Trường Tình có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc có đã có người mở cửa.

Triệu Nguyên Kính rất tự nhiên, mặt Mộ Dung Trường Tình lại đen thui, chỉ có Nghê Diệp Tâm cảm thấy thực xấu hổ.

Triệu Nguyên Kính nhìn thoáng qua Nghê Diệp Tâm, nói.

"Hai vị, mời vào."

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu. Mộ Dung Trường Tình liền ôm người đi vào. Sau đó tìm vị trí ngồi xuống, nhưng cũng không đem Nghê Diệp Tâm buông ra, mà đặt ngồi trên đùi. Hắn để Nghê Diệp Tâm dựa vào trong lòng mình.<HunhHn786>

Triệu Nguyên Kính nhìn hành động của Mộ Dung Trường Tình nhịn không được cười cười.

Nghê Diệp Tâm tức khắc càng thêm xấu hổ, nhỏ giọng nói.

"Đại hiệp, mau đem ta đặt ở ghế bên cạnh."

Mộ Dung Trường Tình nghiêm trang nói.

"Ghế quá cứng."

"Ta không chê cứng. Ta lớn như vậy, sẽ làm nặng chân của đại hiệp."

"Ta không chê ngươi nặng."

Nghe bọn họ đối thoại, Triệu Nguyên Kính lại cười một tiếng. Nghê Diệp Tâm đã cảm thấy thẹn muốn độn thổ, nhưng mà Mộ Dung Trường Tình quyết tâm không buông ra. Hắn không cho Nghê Diệp Tâm ngồi một mình trên ghế, vẫn bế ngang ôm trong lòng ngực.

Nhưng một bàn tay của Mộ Dung Trường Tình đã lặng lẽ chui vào trong quần áo Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm tức khắc giật mình, cảm giác được tay Mộ Dung Trường Tình dán ở làn da của mình.

Tay Mộ Dung Trường Tình phỏng chừng là bởi vì thời tiết bên ngoài nên bị lạnh. Nghê Diệp Tâm bị bao bọc kín mít, trên người rất ấm, càng cảm thấy tay Mộ Dung Trường Tình rất lạnh. Thiếu chút nữa Nghê Diệp Tâm hừ một tiếng kêu lên.

Mộ Dung Trường Tình thấp giọng nói.

"Thành thật đi, bằng không......"

Nghê Diệp Tâm lại bị uy hiếp, không dám không thành thật.

Bên cạnh còn có Triệu Nguyên Kính nhìn mà!

Trong khi Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình mắt to trừng mắt nhỏ, đột nhiên từ phòng trong đi ra một người.

Triệu Nguyên Kính nghe được động tĩnh, lập tức liền đứng dậy, đi qua đỡ lấy người kia.

"Sao tự mình dậy? Cẩn thận một chút."

Mộ Dung Tạ sắc mặt vẫn còn có chút hồng, bất quá biểu tình đã khôi phục bình tĩnh.

Mộ Dung Tạ được Triệu Nguyên Kính đỡ ngồi xuống, nhịn không được liền nhìn Nghê Diệp Tâm. Bởi vì Nghê Diệp Tâm bị Mộ Dung Trường Tình ôm vào trong ngực. Tựa như......

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy Mộ Dung Tạ liền kích động. Bởi vì bản thân luôn cảm thấy người cứu mình giống Mộ Dung Tạ, không nghĩ tới thật sự chính là hắn. Bất quá bị ánh mắt Mộ Dung Tạ làm cho mặt đỏ thẫm.

Mộ Dung Trường Tình cũng đánh giá Mộ Dung Tạ. Mộ Dung Tạ bị thương, sắc mặt không tốt lắm. Hắn cũng đã nghe Nghê Diệp Tâm nói qua sự tình, hiện tại trong lòng cũng chỉ có hai chữ.

Quả nhiên.

"Là ngươi cứu Nghê Diệp Tâm?"

Mộ Dung Tạ gật gật đầu.

"Là ta."

Nghê Diệp Tâm nhìn Mộ Dung Tạ, rồi lại nhìn Triệu Nguyên Kính, đột nhiên nghĩ đến một điều.

Đúng là ta đoán không sai!

Mộ Dung Tạ không biết Nghê Diệp Tâm suy nghĩ cái gì, nhìn Nghê Diệp Tâm, nói.

"Có người muốn giết ngươi."

"Là ai?"

Ánh mắt Mộ Dung Tạ lại di chuyển đến Mộ Dung Trường Tình.

"Là sư phụ hắn."

"Cái gì?"

Nghê Diệp Tâm khó hiểu theo tầm mắt Mộ Dung Tạ nhìn Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình cũng sửng sốt, tựa hồ có chút nghe không hiểu Mộ Dung Tạ đang nói cái gì.

"Nghê Diệp Tâm, sau eo ngươi cũng có hình xăm màu đỏ phải hay không?"

"Ngươi không phải sớm biết rồi sao?"

Mộ Dung Tạ đúng là đã sớm biết. Bởi vì lúc trước hắn chính là người bắt cóc Nghê Diệp Tâm.

Lúc ấy Mộ Dung Tạ bắt Nghê Diệp Tâm là muốn thử một chút. Bản thân Nghê Diệp Tâm không chỉ là một hộ vệ phủ Khai Phong. Hắn là sát thủ của tổ chức kia cài vào triều đình, cũng là người thành công nhất.

Chỉ là sau một lần làm nhiệm vụ, Nghê Diệp Tâm bị trọng thương, nghe nói hắn đã chết. Nhưng có người lại nói hắn trở về phủ Khai Phong. Từ đó về sau, Nghê Diệp Tâm không còn qua lại với tổ chức. Có người nói hắn đã phản bội chủ nhân.

Nghê Diệp Tâm biết rất nhiều sự tình trong tổ chức. Lúc ấy khi Mộ Dung Tạ thu thập danh sách của tổ chức Xà Văn Đồ Đằng, Nghê Diệp Tâm là cái tên đầu tiên. Nhưng gần đây Nghê Diệp Tâm làm người ta nghi hoặc khó hiểu, Mộ Dung Tạ liền quyết định thử một chút.

"Nghê Diệp Tâm, ngươi biết quá nhiều, có người muốn diệt trừ ngươi."

Nghê Diệp Tâm cảm thấy có thể chủ nhân thân thể này trước kia biết rất nhiều chuyện. Nhưng bản thân mình hiện tại thật sự bị oan uổng.

Mộ Dung Trường Tình nhìn chằm chằm Mộ Dung Tạ, nói.

"Ngươi rốt cuộc có ý gì. Ngươi nói sư phụ ta muốn giết Nghê Diệp Tâm? Nhưng sư phụ ta đã......"

"Ông ta không có chết. Nếu không tin, ngươi có thể lập tức về trong giáo, đi vào cấm địa đào mộ phần lên nhìn xem. Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chỉ cần ngươi rời khỏi Khai Phong, ta cam đoan ngày hôm sau Nghê Diệp Tâm sẽ đầu mình hai nơi."

Nghê Diệp Tâm lập tức cảm giác được, Mộ Dung Trường Tình nắm chặt tay, cơ bắp trên người đều căng cứng.

Mộ Dung Trường Tình lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tỷ như hắc y nhân đêm qua giao đấu cùng mình. Võ công người kia thật sự cao không lường được, hơn nữa hiểu rất rõ chiêu thức võ công của hắn. Hắn thế nhưng hoàn toàn bị khống chế. Đây là chuyện trước đây Mộ Dung Trường Tình chưa từng gặp qua.

Nếu người kia chính là sư phụ......

Hô hấp Mộ Dung Trường Tình trở nên thâm trầm, nhịn không được lẩm bẩm nói.

"Sao có thể là......"

Nghê Diệp Tâm nhìn Mộ Dung Tạ, nói.

"Ngươi sao biết chuyện này?"

"Ta biết không chỉ chừng này, còn rất nhiều. Các ngươi còn nhớ lúc ấy ta đã nhắc nhở với các ngươi về trủy thủ xà văn không?"

Mộ Dung Trường Tình đã từng nhặt được một chủy thủ xà văn, cũng không biết là ai để lại, còn được bao bằng một tấm da cũ.

"Chủy thủ xà văn?"

Nghê Diệp Tâm đương nhiên nhớ rõ. Mộ Dung Trường Tình đã từng nói qua, sư phụ hắn cũng có một cái giống như đúc.

"Chủy thủ xà văn từ đầu tới đuôi cũng không được dùng, hữu dụng chính là tấm da kia."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện