Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 204: Vô Danh Sơn Trang



Trên đường bọn họ gặp được nhiều người giang hồ, thoạt nhìn hơn phân nửa đều là đi đưa lễ vật. Võ Lâm Minh Chủ thật là uy phong, ít nhất trừ Mộ Dung Trường Tình ra, mọi người đều cảm thấy như vậy.

Lúc chạng vạng, Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình rốt cuộc đã đến nơi.

Đứng ở chân núi, từ rất xa đã có thể nhìn thấy một sơn trang lớn ở giữa sườn núi. Bởi vì mấy ngày trước đổ tuyết, trên núi trắng xoá, nhìn càng đồ sộ.

Chân núi có một cái biển to viết "Vô Danh Sơn trang". Từ đây trở lên, cả núi này đều là địa giới của sơn trang, nhìn có vẻ rất giàu có.

Nghê Diệp Tâm nhìn lên, tức khắc liền cười nói:

"Đây đều là của Hạ Hướng Thâm sao? Cảm giác như là Đại Vương của núi này vậy."

Nghê Diệp Tâm kỳ thật còn tưởng tượng tên sơn trang rất tao nhã, nhưng thấy thế nào cũng có điểm tục khí.

Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm đi lên núi, thuận tiện phổ cập kiến thức cho Nghê Diệp Tâm về Vô Danh Sơn Trang.

Vô Danh Sơn Trang ở trên giang hồ cũng mới nổi tiếng gần đây. Bất quá mấy thế hệ đều là danh môn chính phái rất có danh vọng, ở trên giang hồ địa vị hiển hách.

Trang chủ đầu tiên của Vô Danh Sơn Trang là Hạ Vô Danh. Khi còn nhỏ ông ta là cô nhi, chỉ biết mình họ Hạ, liền tự đặt tên cho mình như vậy. Sau khi thành danh, lại có tiền tài, ông ta liền ở chỗ này xây dựng một sơn trang, còn thu rất nhiều đồ đệ, lập tức liền thành Thái Sơn Bắc Đẩu chốn võ lâm.

Hạ Hướng Thâm khi còn nhỏ cũng là cô nhi. Từ nhỏ hắn đã sống ở chỗ này, bất quá do sư phụ chết sớm, nên chịu không ít khổ cực. Nhưng Hạ Hướng Thâm thông minh, xương cốt lại tốt, cũng thể hiện là người tài năng hơn so với những người cùng thế hệ.

Bọn họ lên núi, đi tới cửa liền nhìn thấy có người đứng đón. Cũng không phải đệ tử nghênh đón, mà là Hạ Hướng Thâm cùng Mộ Dung Dục.

Mộ Dung Trường Tình mặt mũi lớn, lại ngàn dặm xa xôi tới, Hạ Hướng Thâm cùng Mộ Dung Dục tất nhiên muốn đích thân nghênh đón.

Tuy rằng sắc trời thực tối, bất quá Mộ Dung Dục liếc mắt một cái liền nhìn thấy dấu hôn trên cổ Nghê Diệp Tâm.

Mộ Dung Dục hiểu rõ cười cười, nói:

"Xem ra Nghê đại nhân cùng sư huynh đã tiến thêm một bước rồi?"

Nghê Diệp Tâm không có ngượng ngùng, từ trong tay nải móc ra một cái hộp đưa cho Hạ Hướng Thâm nói:

"Đây là lễ vật."

Hạ Hướng Thâm có điểm thụ sủng nhược kinh, nói:

"Nghê đại nhân cùng Mộ Dung công tử có thể tới, ta đã thật cao hứng, làm sao dám lấy lễ vật."

"Đương nhiên phải lấy. Gặp mặt Võ Lâm Minh Chủ nha, rất uy phong, lễ vật nhất định phải có."

Mộ Dung Dục nói:

"Huynh nhận đi, sư huynh cùng Nghê đại nhân đường xa đến, trước hết mời bọn họ đi vào, sắp xếp ổn thỏa mới được."

"Phải, là ta nghĩ không chu toàn rồi, xin mời vào."

Hạ Hướng Thâm vội vàng nói.

Vô Danh Sơn Trang rất lớn, nghe nói đệ tử có mấy trăm người, còn có gia đinh người hầu nhiều đếm không xuể.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy so với hoàng cung cũng uy phong không kém. Võ Lâm Minh Chủ quả nhiên không bình thường.

Hạ Hướng Thâm dẫn bọn họ tiến vào, sắp xếp cho bọn họ một nơi thực an tĩnh. Nơi này không có người khác, nhưng sân bên cạnh ở không ít người.

Mộ Dung Dục biết Mộ Dung Trường Tình không thích ầm ĩ, cho nên cố ý cho hai người một viện riêng.

Đã tới giờ cơm, mọi người chỉ hàn huyên hai câu, Mộ Dung Dục lệnh cho người hầu đem đồ ăn đưa lại đây, cho bọn họ ăn cơm nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói.

Nghê Diệp Tâm vui vẻ đáp ứng, cùng Mộ Dung Trường Tình ở trong phòng ăn cơm.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy thật mỹ mãn, nói:

"Vô Danh Sơn Trang đồ ăn ngon hơn so với bên ngoài, thật biết hưởng thụ."

Mộ Dung Trường Tình không cho là đúng, cũng không cảm thấy có cái gì tốt.

Nghê Diệp Tâm lại nói:

"Đại hiệp, núi của đại hiệp cũng tốt như vậy sao?"

"Núi của ta?"

Mộ Dung Trường Tình sửng sốt.

"Đại hiệp không phải Giáo chủ sao? Chẳng lẽ cả một cái núi cũng không có."

"......"

Nghê Diệp Tâm ăn no liền muốn tắm rửa, thuận tiện cầm tay nải chuẩn bị lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ. Nhưng sau khi sờ mó trong bao, tức khắc Nghê Diệp Tâm liền có điểm ngốc, nói:

"Ta không phải đã đưa lễ vật cho Hạ Hướng Thâm rồi sao? Như thế nào hộp còn ở nơi này?"

Đem hộp gấm màu đỏ mở ra, bên trong quả nhiên có một khối ngọc.

Lễ vật Nghê Diệp Tâm đưa cho Mộ Dung Dục cùng Hạ Hướng Thâm là mua trên đường, giá trị xa xỉ. Đương nhiên là Mộ Dung Trường Tình bỏ tiền.

Vừa rồi Nghê Diệp Tâm rõ ràng nhớ đã tặng cái hộp màu đỏ, nhưng cái hộp này sao còn ở trong tay nải.

Mộ Dung Trường Tình vừa thấy, sắc mặt thay đổi, nói:

"Ngươi có phải đưa sai rồi hay không?"

"Không phải chỉ có một cái hộp trong hành lý? Sao có thể đưa sai?"

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói:

"Khi mua đồ, ta nói chưởng quầy muốn có thêm một cái hộp."

"Hả?"

Nghê Diệp Tâm kỳ quái nói:

"Muốn thêm một cái hộp? Muốn một cái hộp dùng làm gì?"

Mộ Dung Trường Tình không giải thích, chỉ là thấp giọng nói một câu:

"Dù sao là ngươi đưa cho bọn họ, ta không quan hệ."

Nghê Diệp Tâm nghe được thì mơ màng hồ đồ, nhìn trong tay nải một lần nữa. Phát hiện bên trong thiếu rất nhiều đồ vật, thuốc cao cùng ngọc thế đều không thấy, Nghê Diệp Tâm tức khắc có loại dự cảm không tốt.

Nghê Diệp Tâm trừng mắt nói:

"Đã đem những thứ đồ vật kỳ quái đặt vào hộp? Không có việc gì cất chúng nó làm cái gì?"

Mộ Dung Trường Tình rất có tự tin nói:

"Ta sợ ngươi làm trò, thời điểm truy đuổi lại quăng hỏng mấy thứ kia, nên nghĩ đặt vào trong hộp sẽ không bị hỏng."

Đúng, hiện tại không bị hổng, nhưng bị Nghê Diệp Tâm hiểu lầm dùng làm lễ vật đưa cho Hạ Hướng Thâm cùng Mộ Dung Dục.

Nghê Diệp Tâm kêu thảm thiết một tiếng.

"Mộ Dung Trường Tình, ngươi hại chết ta rồi. Bọn họ về phòng mở hộp ra xem lễ vật, tuyệt đối sẽ cho rằng ta là biến thái!"

Nghê Diệp Tâm đang tự hỏi một vấn đề rối rắm. Có nên chạy tới đó đem cái hộp về hay không? Nhưng nếu chạy tới mà Mộ Dung Dục cùng Hạ Hướng Thâm đã mở ra thì xấu hổ bao nhiêu?

Nghĩ nghĩ, Nghê Diệp Tâm vẫn là nhịn xuống, không có đi tìm Mộ Dung Dục cùng Hạ Hướng Thâm. Nghĩ dứt khoát ngày mai phải nói cho bọn họ biết lễ vật là Mộ Dung Trường Tình chọn, không có một chút quan hệ với chính mình.

Mộ Dung Trường Tình cũng có vẻ mặt rối rắm, thực không cao hứng nói:

"Mấy thứ kia còn chưa có dùng qua, ngươi sao đem tất cả cho người ta."

Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa nhào lên cắn chết hắn. Mộ Dung Trường Tình nhìn rõ ràng là người đứng đắn lại ngạo kiều. Ai ngờ là người không biết xấu hổ bậc cao, hơn nữa rất quang minh chính đại.

Nghê Diệp Tâm hiện tại bỗng nhiên thấy có chút may mắn. Bởi vì nếu không phải đánh bậy đánh bạ đem đồ vật tặng cho người ta, phỏng chừng buổi tối hôm nay toàn bộ sẽ dùng ở trên người Nghê Diệp Tâm. Hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Mà Hạ Hướng Thâm cùng Mộ Dung Dục mang lễ vật trở về phòng liền đem hộp đặt ở một bên.

Mộ Dung Dục nói muốn tắm gội, Hạ Hướng Thâm liền tự mình đi lấy nước cho hắn.

Hạ Hướng Thâm đã quen tự lập. Tuy rằng hiện tại hắn đã là Võ Lâm Minh Chủ, nhưng không quen sai người hầu mấy việc này. Huống hồ trong Vô Danh Sơn Trang, trên cơ bản không có ai biết quan hệ của bọn họ.

Hạ Hướng Thâm đi ra ngoài, Mộ Dung Dục không có gì làm, liền đem cái hộp Nghê Diệp Tâm cho lại đặt lên bàn, sau đó mở ra xem.

Hộp rất nặng, cầm lên bên trong liền có tiếng vang, cũng không biết có cái gì.

Mộ Dung Dục đem hộp mở ra, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Tuy hắn là người bình tĩnh, lúc này cũng mặt đỏ bừng bừng.

Mộ Dung Trường Tình cũng không biết từ nơi nào sưu tập được một hộp đồ vật như vậy, cái gì cũng có, hơn nữa thiên kỳ bách quái, đều là trân phẩm có tiền cũng chưa chắc mua được.

Nói thật ra, mấy thứ này Mộ Dung Trường Tình trước kia cũng chưa thấy qua. Nghê Diệp Tâm càng khỏi phải nói, cũng chưa thấy qua. Hạ Hướng Thâm là người đứng đắn, còn có chút cổ hủ càng không có khả năng dùng mấy thứ này. Mộ Dung Dục cũng chưa thấy qua mấy thứ này.

Nhưng có một cái ngọc thế cỡ siêu lớn, nhìn hình dạng Mộ Dung Dục biết nó dùng làm gì, nhìn liền tức khắc mặt đỏ.

"Cộp"

Mộ Dung Dục nhanh tay đem hộp đóng lại, thật là dở khóc dở cười. Nghê Diệp Tâm sao đưa lễ vật này, thật sự là quá xấu hổ. Quả nhiên cho người ta cảm giác giống như một người không đàng hoàng.

Nghê Diệp Tâm còn không biết mình bị Mộ Dung Trường Tình liên luỵ, đã bị Mộ Dung Dục hoàn toàn hiểu lầm.<HunhHn786>

Mộ Dung Dục chưa kịp đem hộp giấu đi, Hạ Hướng Thâm đã mang nước ấm trở về. Mộ Dung Dục dứt khoát liền đem hộp giấu ở trong chăn, miễn cho Hạ Hướng Thâm nhìn thấy.

Hạ Hướng Thâm căn bản đã quên chuyện lễ vật, gần đây thu lễ vật cũng quá nhiều, cũng đếm không hết.

"Có thể tắm rồi."

Mộ Dung Dục nhanh chóng gật gật đầu.

"Đệ không thoải mái sao? Mặt đỏ như vậy."

"Không có gì."

Mộ Dung Dục nói nhanh, sợ Hạ Hướng Thâm nhìn ra cái gì. Hạ Hướng Thâm là người ngay thẳng, đương nhiên cái gì cũng không nhìn ra. Hắn cùng Mộ Dung Dục tắm, toàn bộ quá trình đều thực bình thường.

Mộ Dung Dục tắm rồi, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Mấy ngày này ở Vô Danh Sơn Trang có quá nhiều chuyện khiến hắn mệt mỏi.

Đừng nhìn Hạ Hướng Thâm đã là Võ Lâm Minh Chủ mà nghĩ nhàn hạ, Vô Danh Sơn Trang sự tình lung tung rối loạn, còn có một đống trưởng bối không phục, thật đúng là không an ổn.

Hạ Hướng Thâm đỡ Mộ Dung Dục lên giường, nói:

"Mấy ngày nay vất vả cho đệ."

"Nói cái gì vậy. Những người đó ta còn không bỏ ở trong mắt, bọn họ cũng không thể làm gì ta."

"Đệ mệt mỏi thì nghỉ ngơi trước."

"Huynh còn có chuyện?"

Hắn nói xong lại túm tay Hạ Hướng Thâm, hiển nhiên là không muốn Hạ Hướng Thâm rời đi.

Hạ Hướng Thâm cười cười, nói:

"Những chuyện đó để đến ngày mai cũng không sao."

Hắn nói liền cúi đầu hôn lên trán Mộ Dung Dục một cái. Mộ Dung Dục lập tức câu lấy cổ hắn, sau đó ngẩng đầu tìm môi Hạ Hướng Thâm.

Hai người hôn đến hừng hực khí thế, Hạ Hướng Thâm đã bất tri bất giác đè Mộ Dung Dục trên giường. Hắn duỗi tay cởi áo, bởi vì sợ Mộ Dung Dục bị cảm lạnh, cho nên thuận tay đem chăn kéo qua đắp lên một ít.

"Lạch cạch."

Hạ Hướng Thâm lôi kéo chăn, kết quả liền có cái gì từ giường rơi xuống đất.

Mộ Dung Dục cả kinh, lúc này mới nhớ tới cái hộp bị hắn nhét ở trong chăn.

Cái hộp rớt xuống còn bị mở ra, đồ vật bên trong lăn đầy đất, quả thực khó coi.

Mộ Dung Dục sợ hãi, tức khắc thấy đau đầu.

Hạ Hướng Thâm có điểm phát ngốc. Tuy rằng hắn là người tương đối đứng đắn, bất quá không phải không biết gì. Hạ Hướng Thâm lắp bắp kinh hãi, nhịn không được nhìn về phía Mộ Dung Dục, nói:

"Đây là......"

Mộ Dung Dục bị hắn nhìn sắc mặt đỏ bừng, nói:

"Đây không phải ta làm ra, là...... lễ vật vừa rồi Nghê đại nhân đưa."

Mộ Dung Dục thật sự cảm thấy rất thẹn, lập tức đem Nghê Diệp Tâm bán đứng. Hắn cũng không biết Nghê Diệp Tâm cũng không phải đầu sỏ gây tội.

Hạ Hướng Thâm cũng có chút ngượng ngùng, nhìn mấy thứ kia một lúc, sau đó xuống giường đem tất cả nhặt bỏ vào hộp. Một hộp đầy tràn, nếu không sắp xếp chỉnh tề, căn bản không đậy nắp được.

Mộ Dung Dục cảm thấy thẹn không dám nhìn, tránh ở trong chăn dứt khoát giả vờ cái gì cũng không biết.

Chờ thêm trong chốc lát, Mộ Dung Dục liền không nghe thấy âm thanh gì. Sau đó Hạ Hướng Thâm lại về giường, dùng tay vỗ vỗ hắn.

Mộ Dung Dục nhô đầu ra liền nhìn thấy Hạ Hướng Thâm cầm một cái hộp nhỏ trong tay. Mở ra bên trong là thuốc cao. Nháy mắt trong óc Mộ Dung Dục liền nổ tung, nói:

"Đây...... Đây là cái gì? Huynh lấy cái này làm gì?"

"Là thuốc cao, không phải mỗi lần làm đệ đều cảm thấy đau, dùng cái này thoa có lẽ sẽ dễ chịu hơn."

"Ta không cần."

Mộ Dung Dục hoảng sợ, lập tức kháng nghị nói:

"Hay là không cần, chỉ là hơi chút đau, lại không phải chịu không nổi."

Hạ Hướng Thâm hôn lên khóe miệng hắn, nói:

"Nhưng mỗi lần đều như vậy, ta sẽ đau lòng."

Mộ Dung Dục ngượng ngùng, cuối cùng Hạ Hướng Thâm chỉ lấy một chút dùng khuếch trương.

Hạ Hướng Thâm còn tưởng rằng đây chỉ là cao bôi trơn đơn thuần, nào biết bên trong còn có thuốc giục tình.

Mộ Dung Dục mới đầu cảm thấy lạnh căm căm không quá thoải mái, sau đó liền trở nên nóng càng không thoải mái.

Ngày thường Mộ Dung Dục da mặt mỏng, hôm nay liền đặc biệt nhiệt tình, làm Hạ Hướng Thâm lắp bắp kinh hãi, mới phát hiện thuốc cao có vấn đề.

Mộ Dung Dục cũng phát hiện thuốc cao có vấn đề. Bất quá đã bất chấp việc đó, gắt gao dây dưa cùng Hạ Hướng Thâm, chủ động tác cầu.

Có lẽ Nghê Diệp Tâm đã làm chuyện tốt, buổi tối ngủ thật sự thoải mái.

Sau khi đàm phán một hồi, Mộ Dung Trường Tình rốt cuộc đáp ứng buông tha Nghê Diệp Tâm một đêm. Hai người hoà bình ngủ, vì thế Nghê Diệp Tâm rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành.

Ngày hôm sau sáng sớm, Nghê Diệp Tâm liền tỉnh lại. Trên núi so với dưới chân núi lạnh hơn một ít, bất quá Nghê Diệp Tâm nằm ở trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình cũng không cảm thấy lạnh.

Nghê Diệp Tâm thoải mái thở dài một tiếng, liền nghe được Mộ Dung Trường Tình đột nhiên nói.

"Ngươi còn hừ hừ ta liền làm ngươi."

Nghê Diệp Tâm lập tức câm miệng, nghiêng mặt nhìn hắn. Mộ Dung Trường Tình cũng không có mở to mắt, thoạt nhìn còn chưa tỉnh ngủ.

Nghê Diệp Tâm làm mặt quỷ, bất quá không dám ra tiếng. Mộ Dung đại hiệp tức giận thì thật khó lường, Nghê Diệp Tâm không muốn tìm đường chết.

Nghê Diệp Tâm nằm trong chốc lát. Nằm lười trên giường cũng là chuyện rất tốt đẹp. Bất quá qua chốc lát, Nghê Diệp Tâm mơ hồ nghe được âm thanh bên ngoài.

"Leng keng leng keng"

Vừa nghe còn tưởng là chuông gió, nghe kỹ như là đao kiếm va chạm, đặc biệt thanh thúy.

Mộ Dung Trường Tình cũng tỉnh, Nghê Diệp Tâm lập tức liền hỏi:

"Đại hiệp, không phải là có thích khách chứ?"

Mộ Dung Trường Tình khàn khàn cười một tiếng, nói:

"Thừa dịp ánh mặt trời chưa ló dạng đi hành thích, thật đúng là có nhã hứng."

Bị đại hiệp chế nhạo, Nghê Diệp Tâm nói:

"Đó là làm cái gì? Chẳng lẽ là đánh nhau rồi?"

"Đang luyện võ."

"Sớm như vậy liền luyện võ."

Nghê Diệp Tâm cảm thán nói.

Mộ Dung Trường Tình lại cười, nói:

"Rất ít có người như ngươi, mười ngày nửa tháng cũng không dậy sớm luyện võ một lần."

"......"

Nghê Diệp Tâm chính xác không có thói quen luyện võ mỗi ngày.

"Ta bận tra án. Nhưng đại hiệp cũng chưa bao giờ luyện võ nha."

"Ta không cần."

Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình lại bị nhục nhã.

Mộ Dung đại hiệp một thân võ công cao cường, đã rất cao thâm khó lường.

Hai người rốt cuộc cũng rời giường, rửa mặt thay quần áo xong liền chuẩn bị đi tìm Mộ Dung Dục cùng Hạ Hướng Thâm.

Nghê Diệp Tâm thật giống nhà quê lên tỉnh, nhìn trái nhìn phải hết xem chỗ nọ lại nhìn chỗ kia, nói:

"Sơn trang thật lớn nha, trước giờ cũng chưa gặp qua chỗ lớn như vậy."

Mộ Dung Trường Tình không để bụng, nói:

"Đi bên này."

"Đại hiệp biết đường?"

Nghê Diệp Tâm kinh ngạc nói.

Chẳng lẽ Mộ Dung đại hiệp không phải lần đầu tiên tới, trước kia đã tới nơi này?

Mộ Dung Trường Tình nhìn vẻ mặt tò mò, liền nhàn nhạt nói:

"Đã tới hai lần."

"Hả? Khi nào?"

Khẳng định không phải gần đây. Vì gần đây Mộ Dung đại hiệp cùng ta như hình với bóng!

"Rất nhiều năm trước, đã tới hai lần, sư phụ phái ta tới làm nhiệm vụ."

"......"

Đôi mắt Nghê Diệp Tâm trừng lớn, lôi kéo hắn nhỏ giọng nói:

"Không phải là...... tới giết người chứ?"

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, nói:

"Không phải, chỉ là tới lấy vài thứ mà thôi."

"Trộm đồ vật?"

Nghê Diệp Tâm kinh ngạc nói.

Mộ Dung Trường Tình liếc mắt một cái, nói:

"Lấy đồ vật."

"Đúng, đúng, lấy đồ vật, lấy đồ vật."

Trách không được Mộ Dung đại hiệp đối với nơi này rất quen thuộc, thì ra trước kia đã đến chỗ này đi lại rất tự nhiên. Nghê Diệp Tâm cảm thấy chuyện này người Vô Danh Sơn Trang phỏng chừng cũng không biết.

Bọn họ đi ra ngoài âm thanh "leng keng leng keng" nghe càng rõ ràng. Nghê Diệp Tâm liền đi thăm dò, đã thấy được viện kế bên có rất nhiều người. Hai người một tổ, hẳn là luyện chiêu thức. Tất cả đều dùng kiếm đánh nhau, chiêu thức làm người xem hoa mắt.

Nghê Diệp Tâm lộ ra biểu tình kinh ngạc cảm thán nói:

"Thật là lợi hại."

Mộ Dung Trường Tinhg khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói:

"Bất quá công phu mèo ba chân này ngươi cũng có thể thắng được bọn họ."

"Đây là đang khích lệ ta sao?"

Mộ Dung Trường Tình không do dự gật gật đầu.

Nghê Diệp Tâm tò mò hướng trong viện nhìn lần thứ hai, kết quả tức khắc trợn tròn mắt, nói:

"Đúng thật xỏ lá, sao trùng hợp như vậy, lại là đám người kia."

Mộ Dung Trường Tình nghe được, cũng quay đầu nhìn một cái. Quả nhiên là đám người kia, lúc này tất cả đều tụ tập ở trong sân luyện võ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện