Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 43: Bút tích là giả mạo



Một vị phu nhân trời còn chưa sáng ngồi xe ngựa ra cửa, cũng không có ai đi theo, thoạt nhìn thật sự là kỳ dị. Chu công tử này phát hiện Dương đại tiểu thư ra khỏi thành, bất quá cũng không biết đi nơi nào.

Nghê Diệp Tâm vừa nghe đã cảm thấy kỳ quặc.

“Trì Long đừng quên đi hỏi về những tấm ngân phiếu. Triệu Doãn đem hắn dẫn đi, tìm người vẽ chân dung người nam nhân đã vào phòng Hoa cô nương đêm đó.”

Trì Long cùng Triệu Doãn lập tức nói:

“Dạ biết.”

Chu công tử bị dẫn đi vẽ bức họa.

Mộ Dung Trường Tình hỏi:

“Chúng ta đi Dương phủ sao?”

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.

“Phải đi Dương phủ hỏi một chút.”

Nghê Diệp Tâm lấy trang sức thu được từ chỗ Hoa cô nương, sau đó cùng Mộ Dung Trường Tình đi Dương phủ.

Bọn họ tới cổng Dương phủ lúc tờ mờ sáng, nghe được bên trong có tiếng gà trống gáy. Nghê Diệp Tâm nhịn không được ngáp một cái.

“Gần đây ta đều là thức dậy sớm hơn gà ngủ trễ hơn chó.”

Mộ Dung Trường Tình vừa nghe thì nhíu mày.

“So sánh này cũng được.”

Nghê Diệp Tâm cười.

“Mộ Dung đại hiệp mắng chửi người mà không mang theo thô tục.”

“Chính ngươi tự nói.”

“Ta đây cũng đều là vì đại hiệp nha. Ta ra sức tra án như vậy, không phải vì tra cho ra cái Xà Văn Đồ Đằng sao?”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.

“Lại nói lời vô nghĩa ta liền xé miệng ngươi.”

Hai người đang nói, cánh cổng Dương phủ đã mở ra, một gia đinh từ bên trong đi ra, tay cầm cây chổi to, vừa thấy hai người liền sửng sốt, nói:

“Hai vị đại nhân, sao tới sớm như vậy?”

“Chúng ta tới tra án mà.”

Gia đinh tất nhiên biết bọn họ là tới làm gì, mấy ngày nay bọn họ luôn chạy đến đây.

“Hai vị đại nhân, chỉ sợ phải đợi trong chốc lát, đêm qua lão gia đột nhiên bị bệnh, đại tiểu thư cả một đêm không có ngủ, vừa mới ngủ không lâu.”

“Không sao, không sao, chúng ta chờ một lát, ngươi đi làm việc đi.”

Gia đinh gật đầu, cầm cây chổi tiếp tục đi quét tước.

Nghê Diệp Tâm lại đi vào xem Xà Văn Đồ Đằng, rồi đi dạo qua một vòng, mở vài quyển sổ ra xem, cũng không có nhìn ra manh mối gì, lại từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ đặt lên bàn.

Phong thư kia là tối hôm qua Nghê Diệp Tâm mượn của Dương đại tiểu thư, vẫn luôn để ở trên người.

“Sổ sách hình như là Chu công tử viết, bút tích cũng giống lá thư này.”

Mộ Dung Trường Tình đi tới nhìn thoáng qua phong thư, rồi nhìn thoáng qua sổ sách, lại nhìn thoáng qua Nghê Diệp Tâm, bỗng nhiên liền cười một tiếng.

Nghê Diệp Tâm không rõ nguyên do, kỳ quái ngẩng đầu nhìn hắn.

“Làm sao vậy?”

“Ngươi thấy sổ sách này và phong thư cùng một người viết sao?”

“Chẳng lẽ không phải sao? Mỗi một chữ đều không sai biệt lắm. Gần như giống nhau như đúc, đây này.”

Mộ Dung Trường Tình lại cười một tiếng, hiển nhiên là cười nhạo Nghê Diệp Tâm. Hắn đi qua đi đem tờ giấy lật mặt trái.

“Phong thư cùng sổ sách, tuyệt đối không phải cùng một người viết. Nếu sổ sách là Chu công tử tự tay viết thì phong thư chính là có người giả mạo chữ viết của Chu công tử. Tuy rằng nét chữ viết rất giống, nhưng lực vận dụng ngòi bút khác Chu công tử, người này dùng lực nhiều hơn.”

“Phong thư không phải Chu công tử viết? Vậy là ai viết?”

Chẳng lẽ là Ngô công tử giả mạo Chu công tử viết thư hồi âm cho Dương đại tiểu thư? Nhưng phong thư này cũng không có cho Ngô công tử ích lợi, làm như vậy nguyên nhân lại là vì cái gì?

Nghê Diệp Tâm đang hồ nghi, thì có người đi vào trong phòng, là nha hoàn dìu Dương đại tiểu thư vào.

Dương đại tiểu thư nhìn thực tiều tụy, phỏng chừng mới ngủ đã bị bọn họ đến đánh thức. Nàng chính là tiểu thư khuê các hiểu lễ nghĩa nên thực chu đáo đi đón khách.<HunhHn786>

“Hai vị đại nhân vất vả, sớm như vậy đã đến đây, chắc là có sự tình quan trọng gì?”

Nghê Diệp Tâm đem sổ sách cùng thư đưa cho Dương đại tiểu thư.

“Phu nhân khẳng định phong thư là do phu quân mình viết sao? Không nghĩ đây là người khác viết sao?”

Dương đại tiểu thư giật mình.

“Nghê đại nhân nói là……? Phong thư không phải do phu quân ta viết?”

Nghê Diệp Tâm gật đầu.

“Cái này…… ta thật không nhìn ra, ta không hiểu nhiều về chuyện này. Gia đinh mang phong thư về đưa cho ta nói rằng chính là phu quân hồi âm, ta cũng đã tin như vậy.”

“Phu nhân đừng hoảng hốt.”

“Thật là quá kỳ quái, là ai bắt chước chữ của phu quân ta? Mục đích của hắn là làm cái gì đây? Ta thật là không rõ.”

“Cái này ta cũng không rõ, chúng ta còn có chuyện muốn hỏi phu nhân.”

Nghê Diệp Tâm lấy ra một cái vòng ngọc, sau đó là một đôi bông tai, còn có trâm bạc,... Một đống lớn trang sức, từng cái từng cái để ở trên bàn.

Dương đại tiểu thư vừa thấy những trang sức đó, trên mặt lộ ra kinh ngạc, sửng sốt một lúc sau mới nói:

“Đây, đây là……”

Nha hoàn vừa thấy trang sức đó lập tức chấn kinh kêu to lên.

“Đại nhân, các ngài từ nơi nào tìm được trang sức này? Đây là trang sức mà tiểu thư bị mất. Trong phủ có đạo tặc vào trộm trang sức, kẻ cắp đã bắt được rồi sao?”

“Thật sao phu nhân?”

Dương đại tiểu thư gật đầu.

“Đúng đều là của ta.”

“Phu nhân có thể cho chúng ta biết trang sức bị mất như thế nào không?”

Nhắc tới cái này nha hoàn liền có chuyện để nói.

Nha hoàn nói vào ngày đại cô gia bị mất tích, đại tiểu thư sốt ruột muốn chết, chạy khắp tiền trang gom góp tiền, chuẩn bị dùng ngân phiếu đi chuộc đại cô gia.

Ngày đó mọi người cũng đều hoảng sợ, quý phủ cũng hỗn loạn hết mức.

Vào buổi tối hôm đó nha hoàn phát hiện trang sức của tiểu thư nhà mình thiếu rất nhiều.

“Ta hỏi nha hoàn cùng gia đinh khác, bọn họ cũng không nhìn thấy ai lấy. Ta cảm thấy nếu không phải kẻ cắp chuyên nghiệp, thì chính là hạ nhân nào đó trong quý phủ tay chân không sạch sẽ.”

Nha hoàn cũng đi tìm thật lâu, nhưng không tìm được. Lúc ấy đại tiểu thư đang phiền lòng cũng không có để ý, nghe nha hoàn nói lại cũng cho qua, nói ngày sau sẽ tính.

“Không ngờ tới, trang sức đã tìm được rồi!”

Nghê Diệp Tâm nhìn những trang sức đó rồi nói.

“Chúng ta tìm được trên người Hoa cô nương.”

“Cái gì? Chính là cái đồ lẳng lơ kia? Là nàng ta trộm sao? Quả nhiên không phải thứ tốt.”

Dương đại tiểu thư nói.

“Đừng nói nữa, nàng cũng đã…… chết, chuyện này không cần nhắc lại.”

Nha hoàn đành phải ngậm miệng, không lên tiếng.

“Còn có một việc, chúng ta phải hỏi phu nhân.”

“Đại nhân mời nói.”

“Chính ca ca của Hoa cô nương nói cho chúng ta biết, vào ngày thứ ba sau khi cô gia rời nhà đi làm ăn buôn bán, trời còn chưa sáng phu nhân đã đi xe ngựa ra khỏi thành? Có việc như vậy sao? Phu nhân ra khỏi thành đi nơi nào?”

“Người đó sao nói hươu nói vượn....”

Dương đại tiểu thư cản trở nha hoàn.

“Xác thực có việc này.”

“Tiểu thư!”

Nha hoàn túm tay áo Dương đại tiểu thư, tựa như không muốn để nàng nói.

Dương đại tiểu thư vẫy vẫy tay, nói:

“Nghê đại nhân đang tra án, nếu không đem sự tình nói rõ ràng, chỉ sợ người khác sẽ hoài nghi chúng ta.”

Nha hoàn không lời gì để nói, rồi giúp Dương đại tiểu thư đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần.

Phu thê Dương đại tiểu thư thành thân cũng đã lâu nhưng vẫn chưa có con, việc này làm mọi người trong phủ đều lo lắng. Dương công tử đã chết, Dương gia liền dựa vào đứa con của Dương đại tiểu thư. Nhưng mà bụng Dương đại tiểu thư không có động tĩnh……

Chu công tử ở rể, cũng không thể nạp thiếp, nhiều năm như vậy cũng không có con. Ở cổ đại tuyệt đối sẽ không ai nói không sinh được con là do người chồng. Tất cả mọi người đều cảm thấy có lẽ là do đại tiểu thư không thể sinh con.

Nha hoàn lại nói:

“Bên ngoài có người bàn tán không hay, nhưng bọn họ không dám nói trước mặt, nhưng sau lưng ta đã nghe được rất nhiều. Ngay cả cái đồ lẳng lơ không biết từ đâu tới đây cũng nói tiểu thư nhà ta là……”

Nha hoàn nói tới đây đôi mắt cũng đỏ, tiếp tục nói:

“Đại cô gia đi ra cửa làm ăn buôn bán, đại tiểu thư xin lão gia ra ngoài, muốn đến miếu ở vùng phụ cận cầu con. Lão gia đã đáp ứng, việc này tiểu thư cũng không muốn để cho người khác biết. Cho nên thừa dịp cô gia còn chưa có trở về, liền mang theo ta đi đến miếu cúng bái. Vì tránh tai mắt của người ngoài nên trời chưa sáng chúng ta đã đi rồi, không nghĩ tới vẫn bị người nhiều chuyện nhìn thấy.”

“Có thể nói cho ta biết cái miếu đó ở nơi nào không?”

Nha hoàn trừng mắt.

“Ngài hoài nghi ta nói láo? Cảm thấy ta lừa gạt sao?”

Dương đại tiểu thư nhanh chóng nói:

“Ra khỏi cửa thành đi hướng bắc, ngồi xe ngựa không tới nửa ngày là có thể đến. Nếu cưỡi ngựa sẽ nhanh hơn, chỗ đó trước kia ta cùng phu quân cũng từng đi qua. Các ngài ra cửa hỏi thăm, rất nhiều người biết.”

“Đa tạ phu nhân.”

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình ra khỏi Dương phủ, vừa bước khỏi cánh cổng, Nghê Diệp Tâm lập tức nói:

“Chúng ta đi xem cái miếu kia.”

“Cái miếu kia có cái gì không ổn?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện