Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 63: Giặt quần áo



Nghê Diệp Tâm cũng không có về phòng ăn cơm, dứt khoát đem cơm đặt ở trên bàn đá bên ngoài. Chia một ít cơm cho Bắp Rang xong, Nghê Diệp Tâm gian nan dùng tay trái ăn cơm.

Ăn xong rồi Nghê Diệp Tâm liền đem Bắp Rang buông xuống. Sau đó ôm quần áo dơ của Mộ Dung Trường Tình, nhìn trái xem phải, biểu tình trên mặt si mê, thừa dịp không có ai đem quần áo dán lên mũi ngửi ngửi.

"Nghê đại nhân......?"

Nghê Diệp Tâm đột nhiên nghe được có người kêu mình. Hoảng sợ lập tức quay đầu lại, Nghê Diệp Tâm liền nhìn thấy Trì Long đứng ở chỗ không xa, một bộ dáng trợn mắt há hốc mồm.

Trì Long kinh ngạc nói:

"Nghê đại nhân làm sao vậy? Không phải là trúng tà chứ?"

Thật hay thừa dịp không ai......

Nghê Diệp Tâm giơ tay làm bộ lau mặt, nắm lấy quần áo Mộ Dung Trường Tình quơ quơ.

"Ta mới vừa ăn xong đang lau miệng!"

Vẻ mặt Trì Long đầy ngây thơ, gật gật đầu.

"Ngươi sao lại ra đây? Tối rồi, đi ngủ đi."

Trì Long nhìn sắc trời. Tuy rằng trời tối, bất quá canh giờ này còn sớm, sớm như vậy ai lại lên giường ngủ. Trì Long gãi gãi cái ót.

"Ta giúp Triệu Doãn lấy xô nước, hắn muốn tắm rửa một chút."

"Thời tiết này tắm nước lạnh à?"

Nghe liền nổi da gà.

Trì Long cười cười, chạy đi giúp Triệu Doãn lấy thùng nước, xách đi trở về.

Nghê Diệp Tâm cũng đứng lên xoa tay, chuẩn bị lấy một xô nước để giặt quần áo cho Mộ Dung đại hiệp, giặt cho sạch sẽ trắng nõn.

Chẳng qua tay phải Nghê đại nhân hiện tại đã bị bọc thành bánh chưng, một bàn tay múc nước có chút không tiện. Nghê Diệp Tâm cũng không thể gọi người khác lại đây hỗ trợ. Sợ đại ngốc Trì Long lại hỏi đông hỏi tây, cho nên Nghê Diệp Tâm liền quyết định tự mình làm.<HunhHn786>

Bắp Rang ăn no liền chạy tới chạy lui xung quanh Nghê Diệp Tâm, nhìn Nghê Diệp Tâm múc nước.

Nghê Diệp Tâm một bàn tay, thật là không có tiện, quay tay quay kéo thùng nước lên còn được, nhưng đem thùng nước từ miệng giếng ra ngoài thì thực gian nan. Thùng nước còn chưa có xách ra khỏi miệng giếng đã...

"Ầm"

Rớt trở xuống.

Tay trái kéo dây, tay phải lại không thể cầm, chẳng lẽ phải dùng răng đem thùng nước xách ra?

Mộ Dung đại hiệp đang ăn cơm, nghe được bên ngoài có tiếng ầm ầm liên tục, mới đầu còn bị dọa nhảy dựng, nhưng nghe kỹ lại liền bình tĩnh.

Lúc này Triệu Doãn cùng Trì Long từ trong phòng chạy ra. Triệu Doãn phỏng chừng mới vừa tắm xong, tóc còn ướt chưa lau đã chạy ra tới.

Trì Long thấy kỳ quái hỏi:

"Nghê đại nhân, ngài đang làm cái gì vậy? Chúng ta còn tưởng rằng có người nhảy giếng!"

"......"

Kỳ thật ở trong phòng Mộ Dung Trường Tình cũng nghe được tiếng động lớn, cũng hoảng sợ. Nhưng nếu có người nhảy giếng cũng không thể phát ra tiếng liên tiếp.

Nghê Diệp Tâm cả người đều ướt, Bắp Rang càng đáng thương, lông đều ướt sũng, tất nhiên là bị thùng nước bắn toé ra.

Nghê Diệp Tâm khoa tay múa chân nói:

"Ngươi nhìn xem bả vai của ta đi, miệng giếng lớn bao nhiêu, sao có thể nhảy xuống."

Triệu Doãn không nói chuyện, nhìn thoáng quần áo màu trắng ở bên cạnh. Sau đó hắn yên lặng đi đến giếng nước giúp Nghê Diệp Tâm lấy hai thùng nước.

Triệu Doãn thản nhiên nói:

"Đủ rồi chưa Nghê đại nhân?"

"...... Đủ rồi."

Triệu Doãn lấy nước xong, sau đó vẫy vẫy tay với Trì Long. Trì Long liền tung ta tung tăng đuổi theo. Hai người đi về phòng.

Nghê Diệp Tâm nhìn hai xô nước, cười ngây ngô một tiếng, bỗng nhiên vẻ mặt chấn kinh, quay đầu lại nhìn Triệu Doãn cùng Trì Long. Bất quá hai người đã vào phòng rồi.

Đều này không phải trọng điểm. Trọng điểm là vừa rồi Triệu Doãn không phải tắm rửa sao? Vì sao Trì Long cùng Triệu Doãn từ một gian phòng đi ra? Chẳng lẽ là cùng tắm? Hơn nữa hai người lại đi vào một gian phòng?

Nghê Diệp Tâm tức khắc cảm thấy mình thật bi ai. Đến khi nào mình mới có thể nhìn thấy Mộ Dung đại hiệp khỏa thân đây?

Đường xa xôi mờ mịt......

Nghê Diệp Tâm có nước, bắt đầu ngồi xổm xuống giặt quần áo cho Mộ Dung Trường Tình. Bởi vì quần áo trên người mình cũng ướt, nên Nghê Diệp Tâm dứt khoát cũng cởi xuống đặt chung với nhau, cùng giặt luôn.

Bắp Rang ngồi xổm bên cạnh, thoạt nhìn đáng thương hề hề.

"Nước quá lạnh, trong chốc lát ta nấu nước nóng tắm cho ngươi, được không?"

"Gâu"

Bắp Rang kêu một tiếng, liền ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh xem Nghê Diệp Tâm giặt quần áo.

Nghê Diệp Tâm vừa giặt quần áo, miệng lại ê a ca hát.

Cảm giác chất vải quần áo của Mộ Dung đại hiệp thật là không tồi, trắng như tuyết còn mềm mịn, Nghê đại nhân lại liên tưởng đến bản nhân Mộ Dung đại hiệp.

Mộ Dung đại hiệp làn da rất trắng, thoạt nhìn cũng siêu cấp bóng loáng, tuy rằng bàn tay thực cứng, cũng có không ít chai sạn, nhưng sờ lên cảm thấy vẫn thực tốt.

Nghê Diệp Tâm vừa giặt giũ vừa tưởng tượng. Mộ Dung đại hiệp cái gì cũng tốt, không chỉ mặt xinh đẹp, dáng người cũng là rất tuyệt. Chỉ là có một chút thiếu sót, đó chính là vóc dáng quá cao, so với chính mình còn cao hơn một ít.

Công sao lại lùn hơn thụ được? Cái này làm cho lòng tự trọng của Nghê Diệp Tâm không thể tiếp thu. Từ lần đầu cho tới nay mục tiêu chính là của Nghê đại nhân là nằm trên Mộ Dung đại hiệp, chưa từng nghĩ tới phải nằm phía dưới.

Bất quá cũng không có biện pháp làm mỹ nam Mộ Dung lùn xuống. Nghê Diệp Tâm dự định sẽ đi tìm một cửa hàng đóng giày, nhờ người chuyên môn chế ra miến lót độn giày...... Cái này ở thời hiện đại là bình thường.

Tâm tình Nghê Diệp Tâm rất tốt, trong miệng ca hát nghêu ngao. Cũng không biết ca sai tông lạc nhịp đến mức nào, khiến Mộ Dung Trường Tình Trong đang ăn cơm trong phòng thiếu chút nữa bị sặc chết. Hắn cảm giác tiếng hát kia thật giống ma gào quỷ rú, âm thanh khó nghe đập vào màng nhĩ, canh cũng không nuốt xuống cổ họng được.

Mộ Dung Trường Tình không thể nhịn được nữa, rốt cuộc mở cửa đi ra. Dưới ánh trăng liền nhìn thấy...... Nghê Diệp Tâm vai trần, mặc khố ngồi xổm trên mặt đất, đang dùng một bàn tay nhồi nhồi quần áo của mình......

Mộ Dung đại hiệp bỗng nhiên cảm thấy cảnh này thật là quỷ dị, không biết vì sao còn thấy thực xấu hổ.

Nghê Diệp Tâm nghe được tiếng mở cửa, lập tức quay đầu lại, liền thấy được Mộ Dung Trường Tình. Lập tức đứng lên, trong tay Nghê Diệp Tâm còn cầm quần áo ướt nhỏ nước, giống như nâng niu vật quý hiếm đưa cho Mộ Dung Trường Tình.

"Đại hiệp, đại hiệp xem, đã sạch sẽ, trắng tinh. Không khác gì mông đại hiệp.... Ôi không, ta nói sai rồi, ta nói bậy...... Ta chỉ muốn nói..... chính là giống hệt quần áo mới đại hiệp đang mặc!"

Vừa rồi Nghê Diệp Tâm giặt quần áo mà tưởng tượng ra đủ thứ, đúng là phát huy hết khả năng trí tưởng tượng vốn có của mình.

Từ bộ quần áo trắng của Mộ Dung đại hiệp liên tưởng đến bàn tay, ngón tay trắng trẻo. Từ bàn tay nghĩ đến lòng ngực rắn chắc lán mịn của Mộ Dung đại hiệp. Từ ngực rắn chắc lại suy đoán tới mông......

Trước khi Nghê Diệp Tâm mở miệng, trong đầu đều suy nghĩ không chừng cặp mông Mộ Dung đại hiệp vểnh cao kia cũng thật trắng...... Vì thế Nghê Diệp Tâm nhất thời chuyển suy nghĩ trong đầu ra miệng, thổ lộ ra....

Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình tức khắc liền thay đổi, vừa rồi vẫn là bình tĩnh, hiện tại là một bộ dạng muốn giết người.

Nghê Diệp Tâm tức khắc rụt cổ, lui về phía sau một bước.

"Đại hiệp đừng tới đây."

Mộ Dung Trường Tình bước lên một bước, cười lạnh một tiếng.

"Hiện tại biết sợ sao? Ta muốn xé cái miệng này của ngươi!"

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy hắn đi lại gần, lập tức lại lui năm sáu bước, dùng bộ quần áo ướt của Mộ Dung Trường Tình che ngực mình, một bộ dạng như thiếu nữ e thẹn hô to.

"Đại hiệp, ta không có mặc quần áo, đừng có ép buộc ta như vậy không tốt. Người khác sẽ hiểu lầm!"

Trì Long ở trong phòng nghe được sự việc gà bay chó sủa đã nói:

"Nghê đại nhân hình như kêu chúng ta?"

Nghê Diệp Tâm vừa thấy sắc mặt của Mộ Dung Trường Tình thế kia, liền cảm thấy mình xong đời, nhanh chóng gọi cứu binh, lôi kéo sự chú ý của Trì Long cùng Triệu Doãn.

Triệu Doãn tóc còn có chút ướt, trên quần áo cũng ướt vì vừa rồi mặc quần áo thật sự là quá vội vàng, khiến cho hắn có chút không thoải mái.

Triệu Doãn vội ngăn Trì Long ngốc nghếch định đi ra ngoài.

"Không cần đi ra ngoài."

Trì Long vẻ mặt mờ mịt.

"Nhưng Nghê đại nhân......"

"Nghê đại nhân chỉ là cùng Mộ Dung công tử đùa giỡn mà thôi."

"Ồ."

Trì Long gãi gãi cái ót, cười nói:

"Thì ra là như thế à."

Vì thế dù bên ngoài Nghê Diệp Tâm kêu tê tâm liệt phế, Triệu Doãn vẫn ở trong phòng không động tĩnh, giống như bên trong phòng căn bản không có ai.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm người trần trụi, Mộ Dung Trường Tình tất nhiên sẽ không chạm vào, bằng không Nghê Diệp Tâm sẽ có một đống lớn lời nói nghe không được.

Mộ Dung Trường Tình dùng Bắp hù dọa Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm bị dọa sợ tới mức thối lui đến bên ngoài viện. Sau đó Bắp đã được hạ lệnh canh giữ ở cửa, không cho Nghê Diệp Tâm tiến vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện