Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 70: Sự thật của truyền thuyết



Đại phu nhân tựa như chìm vào hồi ức, ánh mắt có chút trống rỗng, nói:

“Nàng là một nữ nhân rất đẹp, không biết từ đâu tới đây, thân thế hình như rất bí ẩn. Nàng gả cho một người nam nhân, sau đó sinh hai đứa nhỏ, một gọi là Phùng Thiên, một gọi là Phùng Cố……”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe lập tức liền nghĩ đến bức tranh trong thư phòng Phùng Cố.

Nữ nhân kia không chỉ xinh đẹp, hơn nữa thực giàu có, cũng đột nhiên tới nơi này, thật sự giống như thuỷ thần trong truyền thuyết.

Có người hỏi nàng là từ đâu tới. Nữ nhân chỉ nói là ở nơi rất xa. Nàng cũng muốn một ngày nào đó trở về, nhưng chỉ sợ vĩnh viễn cũng trở về không được.

Nữ nhân gả cho nam nhân kia, mới đầu thực vui vẻ hạnh phúc. Nàng nói nàng sẽ sống khoảng đời còn lại ở chỗ này, không còn có phân tranh, không còn có nhiều người mưu tính, gian trá.

Phùng Thiên cùng Phùng Cố lần lượt sinh ra, hai đứa trẻ lớn lên đều giống mẫu thân, từ nhỏ đã được mọi người yêu thích.

Nữ nhân sở dĩ đặt tên cho con mình như vậy, có lẽ vì có chút nhớ nhà, nhưng lại không thể quay về.

Đại phu nhân khổ sở nói:

“Ta thật sự rất chán ghét nàng ta vì giống như trong thiên hạ chuyện tốt đều bị nàng chiếm hết. Nàng tuổi trẻ, xinh đẹp, lúc ấy ta nhìn thấy nàng cũng tự biết xấu hổ. Hơn nữa nàng thực giàu có, còn biết làm ăn buôn bán, trong vài năm Phùng gia chỉ dựa vào nàng càng ngày càng lớn mạnh, Chỉ là…… Chỉ là sau đó…… Ta mới biết được, nàng là người đáng thương nhất trên thế giới này.”

Đại phu nhân thực chán ghét nữ nhân kia, nhưng nữ nhân kia luôn mỉm cười, tựa như cũng không để ý người khác không thích nàng.

Có một ngày, con Đại phu nhân sinh bệnh, cũng không biết là bệnh gì. Đại phu tới kê các loại phương thuốc, cả phương thuốc cổ truyền cũng đều dùng nhưng đứa bé không thấy khỏe.

Đại phu nhân chỉ có một đứa con, bị như vậy quả thực muốn điên rồi. Lúc ấy, nữ nhân hỗ trợ trị hết bệnh cho con Đại phu nhân. Có lẽ cũng từ lúc ấy, Đại phu nhân đối với nữ nhân ấn tượng thay đổi, không còn chán ghét, ngược lại chậm rãi phát hiện nàng rất tốt.

Đại phu nhân nói tới đây nhịn không được cười ha hả.

“Đây đều là báo ứng, con ta…… cuối cùng vẫn chết, cũng không có sống quá mười tuổi. Đây đều là báo ứng! Là người mẫu thân này hại chết nó, không thể oán người khác……”

Lúc ấy con Đại phu nhân khỏe lại, Đại phu nhân vì cảm kích nữ nhân nên cùng nữ nhân thân thiết một ít. Hai người ở chung cũng không tồi.

Trong thị trấn có người nghe nói nữ nhân có y thuật lợi hại, liền nói nữ nhân là tiên nữ, nhưng cũng có người đồn đại nàng là Vu nữ, nói không chừng là yêu tinh tu luyện thành người.<HunhHn786>

Nữ nhân nghe lời đồn cũng không để ý, vẫn sinh hoạt bình thường.

Nhưng có một ngày, trong trấn có người ngoài đến. Đại phu nhân cũng không biết những người đó là người nào. Bà chỉ nghe phu quân nói họ tới nơi này làm ăn buôn bán.

“Sau đó vài ngày……”

Đại phu nhân lẩm bẩm nói:

“Ta đang dỗ con mình ngủ đã vô tình nghe được... phu quân cùng lão tam nói chuyện, bọn họ nói……”

Bọn họ nói phải hạ độc nữ nhân. Đại phu nhân là người tính tình nóng nảy, nghe được liền lập tức đẩy cửa đi vào.

Phùng lão đại cùng phùng lão tam vừa thấy, biết sự tình không ổn, nhanh chóng ổn định tâm tình Đại phu nhân, cũng đem cửa phòng đóng kín lại.

“Ta hỏi bọn họ vì cái gì muốn hại nàng. Bọn họ mới đầu không chịu nói, ta cho rằng bọn họ vì ganh tị Phùng lão nhị có thê tử có bản lĩnh. Bởi vì trước khi nữ nhân tới phu quân ta là gia chủ Phùng gia. Nhưng sau này, nhờ có thê tử mà lão nhị liền biến thành gia chủ. Ta cho rằng hai người bọn họ ghen ghét lão nhị cho nên nhất thời tức giận muốn giết người.”

Phùng lão đại không mở miệng nói cái gì, vẫn là Phùng lão tam không nhịn được, lập tức nói.

Đại phu nhân cười lạnh một tiếng nói:

“Phùng lão tam nói cho ta biết muốn giết nữ nhân kia không chỉ là hai người bọn họ, còn có Phùng lão nhị.”

Nghê Diệp Tâm sửng sốt. Phùng lão nhị không phải là phụ thân Phùng Thiên cùng Phùng Cố sao? Là phu quân của nữ nhân kia, sao nổi lên sát tâm.

“Lúc ấy đánh chết ta cũng không tin. Bọn họ ngày thường ân ái như vậy, sao hắn có thể muốn giết nàng. Ta không tin, ta cùng bọn họ nói là nếu không đem sự tình nói rõ ràng, ta sẽ đem chạy đi nói cho toàn trấn đều biết, xem bọn họ làm như thế nào hại người! Phu quân không có cách nào đành phải nói cho ta sự thật……”

Thì ra mấy ngày trước đây nhóm người đến trấn không phải là người làm ăn. Bọn họ là bí mật tới tìm người, muốn tìm một nữ nhân. Họ ra giá rất cao, cả đời, mười đời, một trăm đời cũng chưa từng nghĩ tới số bạc lớn như vậy.

Đại phu nhân lại cười lạnh một tiếng nói:

“Phu quân còn nói, nữ nhân kia căn bản không phải người tốt, nàng là dư nghiệt tạo phản, là khâm phạm triều đình, ai chứa chấp nàng là bị tru di cữu tộc.”

“Đúng là nói bậy!”

Đại phu nhân nói đến chỗ này đột nhiên có người gào to một tiếng, là từ bên ngoài vọng vào.

Người kia là một trong bốn thị vệ bên cạnh Kính Vương gia.

Mặt Kính Vương gia giống như phủ một tầng sương lạnh, tiến vào nói:

“Những người đó là ai? Bọn họ ở nơi nào? Là ai cùng các ngươi nói như vậy?”

Đại phu nhân đánh giá Kính Vương gia, bất quá mặc kệ Kính Vương gia là ai, bà cũng không thèm để ý, nhàn nhạt lắc đầu nói:

“Ta không biết……”

Đại phu nhân chỉ biết là cuối cùng ba huynh đệ Phùng gia thật sự tính toán âm thầm giết nữ nhân. Mặc kệ là giết nàng đổi bạc hay là đổi mệnh, tóm lại ba người cảm thấy một đám người kia chọc không được.

Đại phu nhân nói tới đây đã khóc không thành tiếng.

“Ta lúc ấy rất sợ hãi. Ta không biết bọn họ nói có phải thật sự hay không, nhưng ta thật sự sợ hãi. Ta nghĩ con ta còn nhỏ như vậy, không thể cùng chết.”

Phùng lão đại cùng Đại phu nhân nói cả đêm, cũng phân tích nặng nhẹ. Nói nếu nữ nhân kia thật sự là khâm phạm triều đình, cả nhà bọn họ đều phải chết.

Thân phận nữ nhân thật sự bí ẩn, nàng chưa cùng người khác nói rõ ràng.

Đại phu nhân khóc lóc, thở hổn hển nói:

“Ta trốn ở trong phòng, không dám ra cửa, ôm con ta, cũng không dám khóc. Ta không biết lúc ấy đã làm cái gì, đần độn, cũng không ăn không uống.”

Cứ như vậy qua một ngày, sau đó không còn gặp qua nữ nhân kia.

Cả nhà Phùng gia nhanh chóng rời khỏi trấn, đến địa phương khác định cư.

Rời khỏi trấn một ngày, Đại phu nhân nghe được một lời đồn về thuỷ thần……

Kỳ thật không có truyền thuyết thuỷ thần gì, truyền thuyết kia cũng không phải một câu chuyện tốt đẹp. Mà là một câu chuyện che giấu hành vi giết người mà thôi.

Nữ nhân kia chưa từng nghĩ tới, phu quân của mình lại muốn giết mình. Không một chút phòng bị, bị trúng độc lặng yên không một tiếng động đã chết. Thi thể nữ nhân bị ném vào trong hồ, người đi ném xác chính là lão quản gia. Ông ta cũng không nghĩ tới thi thể nổi trên mặt nước bị người dân nhìn thấy.

Nhưng mà càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là thi thể đã biến mất trước khi mọi người đi vớt lên. Họ cũng không tìm thấy được thi thể. Cho nên truyền thuyết thuỷ thần liền xem như được chứng thực, tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ.

Phùng gia rời khỏi trấn rất nhiều năm, cho đến năm sáu năm trước, sau khi Phùng Cố lên làm gia chủ Phùng gia mới trở về trấn này.

“Chúng ta rời khỏi trấn này càng trở nên giàu có. Ta biết đó là bạc có được do bọn họ giết nữ nhân kia. Thật sự là số bạc rất rất lớn. Nhưng mà không bao lâu, con ta tái phát bệnh cũ, không ai có thể cứu được, nó đã chết……”

Không chỉ là con trai chết, không lâu sau phu quân cũng chết.

Đại phu nhân nói:

“Đây đều là báo ứng, thời điểm phu quân chết biến thành đần độn hô to ‘ đừng tới đây, không phải ta muốn giết ngươi ’.”

Đại phu nhân sau đó cũng bị bệnh thật lâu, nhưng không có chết, nhưng so với chết còn khó chịu hơn. Bà ngủ không yên, luôn mơ thấy nữ nhân kia, còn có con của mình. Bà biết phu quân chết chưa hết tội, bản thân chết cũng chưa hết tội, nhưng con mình là vô tội. Xét đến cùng là mình giết con mình.

“Sau này ta tuy rằng sống lại, nhưng thân thể vẫn luôn không tốt, đại phu đã sớm nói với ta, ta sống không bao nhiêu năm. Ta chết cũng tốt, không có gì đáng tiếc, đều là tự mình tạo nghiệt. Nhưng mà…… Nhưng mà……”

Đại phu nhân bỗng nhiên nghĩ tới Phùng Thiên cùng Phùng Cố. Lúc ấy hai đứa còn quá nhỏ, người Phùng gia đã giết mẫu thân bọn chúng, bà không biết những người đó còn có thể làm ra chuyện gì.

“Ta kéo dài mạng này chính là muốn nhìn bọn chúng lớn lên. Ta sợ bọn chúng không có biện pháp sống sót. Ta làm bộ thực khắt nghiệt, gặp mặt liền trách cứ là muốn cho lão tam thả lỏng cảnh giác. Lão tam lúc ấy luôn cổ động lão nhị, nói hắn nhân lúc còn sớm đem bỏ hai đứa nhỏ đi, sau đó cưới một thê tử khác sinh con nối dõi khác, dù gì chỉ cần một hai năm là xong. Để tránh hai đứa nhỏ trưởng thành biết việc này sẽ giết bọn họ. Hừ, khi đó ta thật sự dám thề, nếu không phải có ta nói bóng gió, chỉ sợ lão nhị đúng là sẽ động tâm tư với ý tưởng kia.”

Cuối cùng Phùng Thiên và Phùng Cố xem như an toàn lớn lên. Người Phùng gia cho rằng bọn họ cái gì cũng không biết……

Đại phu nhân bụm mặt thống khổ nói:

“Ta biết, bọn chúng cái gì cũng biết…… Cái gì cũng biết……”

Hai đứa tuy rằng nhỏ, nhưng đã sớm hiểu chuyện. Có một ngày Phùng Cố bỗng nhiên mất tích, Đại phu nhân lo lắng muốn chết, tưởng lão tam làm cái gì, nhưng phái người đi tìm lại tìm không thấy.

Phùng Thiên lo lắng cho đệ đệ, lén chạy đi tìm. Hai đứa đều không thấy bóng dáng làm Đại phu nhân sợ tới mức mất nửa cái mạng. Cũng may hai đứa nhỏ đều đã trở lại.

“Bọn chúng trở lại, Phùng Thiên thực tiều tụy bị bệnh rất lâu. Phùng Cố rõ ràng còn nhỏ nhưng từ lúc đó về sau ta không thấy nó cười. Ta nhìn đôi mắt liền biết bọn chúng cái gì cũng đã biết, không ai có thể lừa bọn chúng. Sẽ có một ngày, bọn chúng báo thù.”

Khi hai đứa nhỏ trưởng thành, liền đem Phùng gia dời trở về trấn nhỏ, Đại phu nhân biết ngày đó rốt cuộc đã tới.

Có một ngày Phùng Cố đi ra ngoài buôn bán, muốn đi hai tháng. Phùng Thiên ở lại nhà. Trước khi Phùng Cố đi còn cố ý dặn dò hạ nhân Phùng gia phải chăm sóc tốt cho Phùng Thiên, nói Phùng Thiên thân thể không tốt, dặn dò thật lâu.

“Ta nghe được những lời này của Phùng Cố, làm bộ không thèm để ý, nhưng trong lòng đã rõ, lời kia không giống như là dặn dò trước khi đi làm ăn buôn bán mới nói…… Từ khi Phùng Cố đi rồi, ta ngày đêm đều ngủ không được. Bọn chúng muốn báo thù cho mẫu thân chết thảm, nhưng ta không muốn chúng bị huỷ hoại vì chuyện này……”

Đại phu nhân nói tới đây liền không có nói thêm gì nữa, Nghê Diệp Tâm tiếp lời.

“Cho nên, cuối cùng phu nhân quyết định xuống tay trước.”

Đại phu nhân đau đớn gật gật đầu.

“Đúng. Những người lúc trước tham dự việc giết người đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có Phùng lão tam, lão quản gia cùng ta……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện