Chuyện Tình Của Cô Nàng Song Ngư
Chương 22: Yết ốm
Ngư chỉ ngồi ngẩn người không trả lời luôn.Yêu sao?Cô không biết,chỉ cảm thấy được ở bên thiên yết là hạnh phúc rồi,cô luôn mong ngóng hình ảnh của anh,luôn nghĩ đến anh trước mỗi buổi tối đi ngủ và thỉnh thoảng còn mơ về anh nữa.Đó là yêu ư?
"Chắc...có"
"Hửm,sao lại chắc?"
"Em không biết?"
"Vậy em nên suy nghĩ kĩ đi.Tình cảm em dành cho yết là gì?là thần tượng,là ngưỡng mộ,là thích nhất thời hay là...yêu?"
"..."Song ngư cúi đầu.
Song tử chỉ lắc đầu thở dài rồi đứng dậy lên phòng.Ngư ngồi xem phim mà tâm ý không hề chú yes chút nào,một chữ chẳng lọt tai.Hiện tại cô đang gắng xác định xem đối với thiên yết cô dàng cho anh tình cảm nào.
________________________________________________________________________________
Sáng
"Ngư mau dậy đi em,sáng bảnh mắt rồi"Song tử nhẹ giọng gọi song ngư dậy
Ngư từ nhỏ đã quen cưng chiều nên tính khí khi với dậy cực xấu.Thường hay gắt gỏng,nổi nóng bất thường,tuy nhiên nếu nhẹ nhàng gọi cô nàng dậy thì có thể giảm bớt phần nào cái tính nóng nảy.
"Ưm~~"song ngư nhíu chặt đôi lông mày,trở mình quay người qua chỗ khác,trốn tránh bàn tay độc ác của song tử
"Ngư dậy mau,sáng rồi em"song tử kiên nhẫn gọi
"Kệ em,em muốn ngủ nữa"hôm qua song ngư ngủ rất muộn vì cái chuyện kia.Cô thấy mệt mỏi,muốn ngủ bù
"Thật là,hôm nay anh nhập học đó,không tiễn anh à???"song tử thở dài
"Không tiễn"Ngư khó chịu lấy gối úp vào tai không nghe,cô hết kiên nhẫn rồi nha.Gì chứ cô gặp anh lúc nào chả được?Vào đấy học thì thỉnh thoảng cô vào thăm xử nữ tiện thể thăm anh là được rồi,hơn nữa một tháng còn được về thăng nhà vài lần nữa mà.Tiễn đưa cái gì.
"Ác thế"song tử bĩu môi rồi cũng chán nản bỏ cuộc
Ngay lúc đó thì cự giải xông thẳng vào phòng ngủ của ngư,mở cửa RẦM một cái
"Ngư nguy rồi,yết ôm nặng đang nằm liệt ở nhà kia kìa!!!"
"Cái gì???"Song ngư nghe xong đang lơ mơ bông bật dậy như cái lò xo,xông ra tra hỏi giải
Giải giật mình,lắp bắp nói"thì..thì yết ốm đó"
Ngư vỗ bốp cái vào trán mình than thầm.Thôi xong rồi chắc hôm qua về thấm nước nên anh ấy bị ốm.Chắc mình nên sang thăm anh ấy.Nghĩ là làm,song ngư nhanh chóng vào phòng thay quần áo.
Song tử thở dài,thế đấy,anh gọi mãi thì chẳng được mà nghe tin bạn trai ốm cái thì...Thật hết nói nổi luôn.Cô nhóc này...
Song ngư dưới sự bắt ép của giải đã ăn sáng rồi nhanh chóng lên xe đi đến nhà thiên yết.Nhà thiên yết rất to và đẹp khiến song ngư phải trầm trồ cảm thán.
Ngư nhanh chóng theo chân cự giải đi vào nhà.Thiên yết ở đây một mình.
Nó to và đẹp như một tòa lâu đài,đi vào biệt thự thì nới có thể thấy hết được sự xa hoa cùng lông lẫy của ngôi biệt thự.Song ngư nào có tâm trạng để ngắm nhìn,chỉ chăm chăm hỏi thiên yết ở đâu để đến thăm.
GIải dẫn ngư lên phòng thiên yết.Phòng thiên yết ở tầng 2.Vừa mới đến đầu dãy thì ngư đã nghe thấy tiếng quát lạnh lùng của thiên yết cùng bộ dạng sợ hãi của các cô hầu đứng ngoài cửa phòng.Đến gần,song ngư mới thấy ở đó có cả mẹ thiên yết.
"Cháu chào bác"Song ngư lễ phép cúi chào.
Bà thiên giật mình quay sang nhìn thấy song ngư rồi mới thở dài nhẹ nhõm
"A,ngư đến rồi hả con?Mau vào giúp bác."
"Sao vậy ạ?"Ngư nghiêng đầu hỏi.
"Chả là thiên yết có tính rất xấu,thường hay nổi nóng vô cớ,luôn tùy tâm sở dục,lúc nào mặt cũng lạnh tanh như a tu la địa ngục ý.Đã vậy khi ốm tính còn xấu hơn nhiều,ai nói cũng chẳng nghe nên tớ đành gọi cậu đến giúp ý mà."Giải thở dài giải thích hộ bà thiên.
"Ủa,vậy ư?bình thường mình thấy anh ấy tuy hơi lạnh lùng tí nhưng ít nổi nóng lắm,hầu như mình chưa có thấy chút nào"Ngư nhíu mày,một tay đưa lên cằm nói
"Hừ cậu đúng là đại ngốc,người ta đi cua gái thì phải tính tình nó ôn hòa tí chứ,cứ nổi nóng thì có mà cưa với chả cẩm ai."giải cười cười gõ nhẹ lên đầu ngư.
"RA NGOÀI"một tiếng hét lên làm mọi người đột nhiên rét lạnh.Một cô hầu cầm chiếc đĩa trên đó có một bát cháo cùng thuốc và cốc nước mặt xanh lét như tàu lá chuối run run bê ra ngoài.Cô nàng chỉ chực khóc thôi.
"Thưa...thưa bà chủ..."Cô hầu mắt mọng nước như chỉ chớp cái là từng giọt lê rơi ra đáng thương nhìn bà thiên.Bà thiên thở dài,vỗ vỗ nhẹ lên vai cô hầu rồi nhẹ nhàng nói
"được rồi,đi đi"
"Vâng..."
"Ngư cháu..."bà thiên quay sang nhìn ngư với ánh mắt đầy hi vọng.Ngư nốt nước bọt ực cái.Tuy cô thích thiên yết nhưng từ trước tới giờ đều là anh dịu dàng với cô nha.Cô bây giờ cảm thấy anh hơi...đáng sợ đó
"Vâng"ngư đón lấy chiếc đĩa trên tay bà thiên,ẩn cánh cửa đi vào.Bà thiên và cự giải mắt nhìn nhau,trong mắt lóe lên tia giảo hoạt,mỉm cười rồi đủng đỉnh xuống lầu.
Mấy người hầu nữ kia cũng giải tán,chỉ để lại một cô đứng ở cửa canh xem bên trong có cần gì thì đi lấy.Hộ thật không hiểu sao bà chủ thì luôn hiền lành đối xử với mọi người vô cùng tốt mà sao lại có cậu chủ khó chiều thế này,bọn họ luôn sợ yết.Không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt yết vì có thể sẽ bị đóng băng luôn đó.
Song ngư nhẹ nhàng khép cửa bước vào.Cô từng bước đến bên giường thiên yết.Yết đang nằm trên giường,chăn đắp đến ngực,chiếc áo phông rộng để lộ ra khoang ngực rắn chắc quyến rũ,đầu quay sang một bên,mái tóc đen mềm mại tù ý rủ xuống khuôn mặt tinh tế.Làn da trắng ì sốt nay đỏ hồng,hơi thở nặng nhọc,đôi lông mày hơi nhiuw slaij.Song ngư không nhịn được khẽ gọi
"Yết"tiếng gọi nỉ non nhẹ nhàng.
"Cô muốn bị đuổi việc sao"Yết gằn giọng.Mấy cô giúp việc này thật đáng ghét,người ta đã mệt muốn nghỉ ngơi cũng không được,thi nhau vào nào là thuốc thang nào là cháo chiếc gì đó.Thật ồn ào.
Ngư sợ thiên yết đuổi ra vội nói luôn
"Yết,em là ngư mà"
Thiên yết khi ấy mới yếu ớt quay sang mở mắt nhìn.Chết tiệt,sao ngư lại ở đây.Là mơ sao?Đúng là ôm nặng rồi.Thật là,lúc này rồi còn mơ đế người ta.Tuy vậy,thật muốn kéo dài giấc mơ ngọt ngào này.
Yết đầu óc quay cuồng,choáng váng tưởng ngư là do giấc mơ tạo thành,vươn người ra khẽ chạm vào má ngư.Má ngư mát lạnh,mềm mềm,mịn màng khiến yết không muốn rời tay.Khé môi khẽ mỉm cười,véo véo cái má đang yêu đó.
Ngư bị véo má thì thấy đau đau"Yết đau nha"
"Hừm?Mơ thì...sao đau?"yết cười cười
"Mơ?không phải em đến thăm bệnh anh mà"ngư nhăn mặt,hai tay áp lên má thiên yết để cho anh biết mình không phải là giả mà là người thật.
"Hử?"yết vẫn mơ màng.
Song ngư thở dài.Thôi mặc kệ thế cũng được cho anh ấy ăn chút cháo đã,cự giải bảo anh ấy từ hôm qua đến giờ không ăn uống gì mà,à còn phải cho uống thuốc nữa chứ.
"Yết mau ngồi dậy ăn chút cháo đã"ngư dỗ dành.
"Không muốn ăn,miệng rất đắng,cổ anh cũng rất đau nữa"yết lắc đầu nhẹ nói
"hừ đã đau cổ còn quát mắng to.Anh thật không biết phải trái.Mau ngồi dậy ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi cho khỏe."song ngư chống nạnh nói.Giọng cao vút,mắt lườm thiên yết
"Không muốn"Yết ương ngạnh nói.Yết bây giờ có thể thấy được đây không phải là mơ nữa rồi.
Thật là,bình thường ai nói yết lạnh lùng vậy?Bây giờ còn biết làm nũng nữa.
"Chắc...có"
"Hửm,sao lại chắc?"
"Em không biết?"
"Vậy em nên suy nghĩ kĩ đi.Tình cảm em dành cho yết là gì?là thần tượng,là ngưỡng mộ,là thích nhất thời hay là...yêu?"
"..."Song ngư cúi đầu.
Song tử chỉ lắc đầu thở dài rồi đứng dậy lên phòng.Ngư ngồi xem phim mà tâm ý không hề chú yes chút nào,một chữ chẳng lọt tai.Hiện tại cô đang gắng xác định xem đối với thiên yết cô dàng cho anh tình cảm nào.
________________________________________________________________________________
Sáng
"Ngư mau dậy đi em,sáng bảnh mắt rồi"Song tử nhẹ giọng gọi song ngư dậy
Ngư từ nhỏ đã quen cưng chiều nên tính khí khi với dậy cực xấu.Thường hay gắt gỏng,nổi nóng bất thường,tuy nhiên nếu nhẹ nhàng gọi cô nàng dậy thì có thể giảm bớt phần nào cái tính nóng nảy.
"Ưm~~"song ngư nhíu chặt đôi lông mày,trở mình quay người qua chỗ khác,trốn tránh bàn tay độc ác của song tử
"Ngư dậy mau,sáng rồi em"song tử kiên nhẫn gọi
"Kệ em,em muốn ngủ nữa"hôm qua song ngư ngủ rất muộn vì cái chuyện kia.Cô thấy mệt mỏi,muốn ngủ bù
"Thật là,hôm nay anh nhập học đó,không tiễn anh à???"song tử thở dài
"Không tiễn"Ngư khó chịu lấy gối úp vào tai không nghe,cô hết kiên nhẫn rồi nha.Gì chứ cô gặp anh lúc nào chả được?Vào đấy học thì thỉnh thoảng cô vào thăm xử nữ tiện thể thăm anh là được rồi,hơn nữa một tháng còn được về thăng nhà vài lần nữa mà.Tiễn đưa cái gì.
"Ác thế"song tử bĩu môi rồi cũng chán nản bỏ cuộc
Ngay lúc đó thì cự giải xông thẳng vào phòng ngủ của ngư,mở cửa RẦM một cái
"Ngư nguy rồi,yết ôm nặng đang nằm liệt ở nhà kia kìa!!!"
"Cái gì???"Song ngư nghe xong đang lơ mơ bông bật dậy như cái lò xo,xông ra tra hỏi giải
Giải giật mình,lắp bắp nói"thì..thì yết ốm đó"
Ngư vỗ bốp cái vào trán mình than thầm.Thôi xong rồi chắc hôm qua về thấm nước nên anh ấy bị ốm.Chắc mình nên sang thăm anh ấy.Nghĩ là làm,song ngư nhanh chóng vào phòng thay quần áo.
Song tử thở dài,thế đấy,anh gọi mãi thì chẳng được mà nghe tin bạn trai ốm cái thì...Thật hết nói nổi luôn.Cô nhóc này...
Song ngư dưới sự bắt ép của giải đã ăn sáng rồi nhanh chóng lên xe đi đến nhà thiên yết.Nhà thiên yết rất to và đẹp khiến song ngư phải trầm trồ cảm thán.
Ngư nhanh chóng theo chân cự giải đi vào nhà.Thiên yết ở đây một mình.
Nó to và đẹp như một tòa lâu đài,đi vào biệt thự thì nới có thể thấy hết được sự xa hoa cùng lông lẫy của ngôi biệt thự.Song ngư nào có tâm trạng để ngắm nhìn,chỉ chăm chăm hỏi thiên yết ở đâu để đến thăm.
GIải dẫn ngư lên phòng thiên yết.Phòng thiên yết ở tầng 2.Vừa mới đến đầu dãy thì ngư đã nghe thấy tiếng quát lạnh lùng của thiên yết cùng bộ dạng sợ hãi của các cô hầu đứng ngoài cửa phòng.Đến gần,song ngư mới thấy ở đó có cả mẹ thiên yết.
"Cháu chào bác"Song ngư lễ phép cúi chào.
Bà thiên giật mình quay sang nhìn thấy song ngư rồi mới thở dài nhẹ nhõm
"A,ngư đến rồi hả con?Mau vào giúp bác."
"Sao vậy ạ?"Ngư nghiêng đầu hỏi.
"Chả là thiên yết có tính rất xấu,thường hay nổi nóng vô cớ,luôn tùy tâm sở dục,lúc nào mặt cũng lạnh tanh như a tu la địa ngục ý.Đã vậy khi ốm tính còn xấu hơn nhiều,ai nói cũng chẳng nghe nên tớ đành gọi cậu đến giúp ý mà."Giải thở dài giải thích hộ bà thiên.
"Ủa,vậy ư?bình thường mình thấy anh ấy tuy hơi lạnh lùng tí nhưng ít nổi nóng lắm,hầu như mình chưa có thấy chút nào"Ngư nhíu mày,một tay đưa lên cằm nói
"Hừ cậu đúng là đại ngốc,người ta đi cua gái thì phải tính tình nó ôn hòa tí chứ,cứ nổi nóng thì có mà cưa với chả cẩm ai."giải cười cười gõ nhẹ lên đầu ngư.
"RA NGOÀI"một tiếng hét lên làm mọi người đột nhiên rét lạnh.Một cô hầu cầm chiếc đĩa trên đó có một bát cháo cùng thuốc và cốc nước mặt xanh lét như tàu lá chuối run run bê ra ngoài.Cô nàng chỉ chực khóc thôi.
"Thưa...thưa bà chủ..."Cô hầu mắt mọng nước như chỉ chớp cái là từng giọt lê rơi ra đáng thương nhìn bà thiên.Bà thiên thở dài,vỗ vỗ nhẹ lên vai cô hầu rồi nhẹ nhàng nói
"được rồi,đi đi"
"Vâng..."
"Ngư cháu..."bà thiên quay sang nhìn ngư với ánh mắt đầy hi vọng.Ngư nốt nước bọt ực cái.Tuy cô thích thiên yết nhưng từ trước tới giờ đều là anh dịu dàng với cô nha.Cô bây giờ cảm thấy anh hơi...đáng sợ đó
"Vâng"ngư đón lấy chiếc đĩa trên tay bà thiên,ẩn cánh cửa đi vào.Bà thiên và cự giải mắt nhìn nhau,trong mắt lóe lên tia giảo hoạt,mỉm cười rồi đủng đỉnh xuống lầu.
Mấy người hầu nữ kia cũng giải tán,chỉ để lại một cô đứng ở cửa canh xem bên trong có cần gì thì đi lấy.Hộ thật không hiểu sao bà chủ thì luôn hiền lành đối xử với mọi người vô cùng tốt mà sao lại có cậu chủ khó chiều thế này,bọn họ luôn sợ yết.Không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt yết vì có thể sẽ bị đóng băng luôn đó.
Song ngư nhẹ nhàng khép cửa bước vào.Cô từng bước đến bên giường thiên yết.Yết đang nằm trên giường,chăn đắp đến ngực,chiếc áo phông rộng để lộ ra khoang ngực rắn chắc quyến rũ,đầu quay sang một bên,mái tóc đen mềm mại tù ý rủ xuống khuôn mặt tinh tế.Làn da trắng ì sốt nay đỏ hồng,hơi thở nặng nhọc,đôi lông mày hơi nhiuw slaij.Song ngư không nhịn được khẽ gọi
"Yết"tiếng gọi nỉ non nhẹ nhàng.
"Cô muốn bị đuổi việc sao"Yết gằn giọng.Mấy cô giúp việc này thật đáng ghét,người ta đã mệt muốn nghỉ ngơi cũng không được,thi nhau vào nào là thuốc thang nào là cháo chiếc gì đó.Thật ồn ào.
Ngư sợ thiên yết đuổi ra vội nói luôn
"Yết,em là ngư mà"
Thiên yết khi ấy mới yếu ớt quay sang mở mắt nhìn.Chết tiệt,sao ngư lại ở đây.Là mơ sao?Đúng là ôm nặng rồi.Thật là,lúc này rồi còn mơ đế người ta.Tuy vậy,thật muốn kéo dài giấc mơ ngọt ngào này.
Yết đầu óc quay cuồng,choáng váng tưởng ngư là do giấc mơ tạo thành,vươn người ra khẽ chạm vào má ngư.Má ngư mát lạnh,mềm mềm,mịn màng khiến yết không muốn rời tay.Khé môi khẽ mỉm cười,véo véo cái má đang yêu đó.
Ngư bị véo má thì thấy đau đau"Yết đau nha"
"Hừm?Mơ thì...sao đau?"yết cười cười
"Mơ?không phải em đến thăm bệnh anh mà"ngư nhăn mặt,hai tay áp lên má thiên yết để cho anh biết mình không phải là giả mà là người thật.
"Hử?"yết vẫn mơ màng.
Song ngư thở dài.Thôi mặc kệ thế cũng được cho anh ấy ăn chút cháo đã,cự giải bảo anh ấy từ hôm qua đến giờ không ăn uống gì mà,à còn phải cho uống thuốc nữa chứ.
"Yết mau ngồi dậy ăn chút cháo đã"ngư dỗ dành.
"Không muốn ăn,miệng rất đắng,cổ anh cũng rất đau nữa"yết lắc đầu nhẹ nói
"hừ đã đau cổ còn quát mắng to.Anh thật không biết phải trái.Mau ngồi dậy ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi cho khỏe."song ngư chống nạnh nói.Giọng cao vút,mắt lườm thiên yết
"Không muốn"Yết ương ngạnh nói.Yết bây giờ có thể thấy được đây không phải là mơ nữa rồi.
Thật là,bình thường ai nói yết lạnh lùng vậy?Bây giờ còn biết làm nũng nữa.
Bình luận truyện