Chuyện Tình Của Cô Nàng Song Ngư

Chương 31: Du học ở Mĩ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ ngày yết nói chia tay đến bây giờ là đã được gần một tuần.Song ngư ngày ngày vẫn trốn trong phòng không chịu ra khiến ai cùng xót,ai cũng thương,ai cũng giận yết.Đang yên đang lành,còn tưởng tình cảm hai người tốt đẹp thế nào,còn tưởng hai đứa định đính hôn nữa chứ,ai ngờ dùng cái lại bày đặt trò chia tay.

Trong phòng ngủ,ngư ngồi im lặng bên cửa xổ,co người,ôm đầu gối,đôi mắt tràn ngập u buồn,đau khổ

Trong phòng ngủngư ngồi im lặng bên cửa xổco ngườiôm đầu gốiđôi mắt tràn ngập u buồnđau khổ

***Quay ngược thời gian***



"Chúng ta chia tay đi"yết lạnh lùng nói,hai tay đút túi quần,ánh mắt lạnh nhạt chiếu thẳng vào cô.Song ngư ngơ ngác,chưa bao giờ cô thấy yết lạnh đến vậy,ánh mắt không còn vẻ ôn như,dịu dàng như thường ngày mà chỉ còn sự lạnh lẽo.Anh sao vậy?

Ngư cứ đứng ngơ ở đó,không thốt lên một lời nào,yết chậm rãi nhắc lại

"Tôi chán cô rồi,tôi chỉ muốn hẹn hò với cô thử chút thôi,cô biết mà là trò chơi tình ái,giờ kết thúc rồi.Chúng ta chia tay đi"

Yết đau lòng nói,từng lời từng chữ như mũi dao nhọn dần cứ vào tim anh khiến anh run nhẹ lên.

Ngư vẫn không nói,cô chỉ nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn đau buồn,giận dữ,thất vọng và anh thấy trong ánh mắt trong veo đó thường ngày phẳng lặng như hồ thu nay sóng gợn từng cơn,ầm ầm dâng trào,anh cảng thấy mình như làm gì đó thực sai lầm,cảm giác tội lỗi dâng trào trong anh.Cảm giác...

Tất cả ùa về.Cô nào có thể hiểu anh làm vậy là muốn tốt cho cô?Chỉ muốn cô được sống một cuộc sống yên ả,không muốn cô bị cuốn vào bóng tối nơi anh đang sống.Xin đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó,xin đừng in đậm bóng anh lên đôi mắt trong veo đó.

Song ngư,song ngư

Trong tâm trí anh gào thét mãi tên cô.anh dâng trào cảm xúc muốn ôm cô vào lòng,muốn làm cô nở nụ cười tươi trong veo như giọt sương sớm,muốn...

Phải,anh đã từng vẽ nên một cuộc sống chỉ có anh và cô,vẽ nên một câu chuyện tình đẹp như cổ tích,và nhân vật chính trong câu chuyện đó không có nàng công chúa xinh đẹp tâm hồn vô cùng trong sáng, thuần khiết ngây thơ,cũng không có chàng bạch mã hoảng tử anh tuấn lãng tử,chỉ có yết và ngư.

Họ sẽ cùng nhau xây dựng nên một căn nhà nhỏ nhưng ấm áp mà hạnh phúc,nới đó sẽ được dựng ở một nơi yên bình,căn nhà đó sẽ nằm giữa một đồng hoa thơm mát.

Đó chính là ước mơ của yết và ngư,nhưng sao bây giờ,ước mơ đó cứ mãi xa vời vậy?Yết buồn,ánh mắt giờ chỉ còn chứ sự cô đơn,nuối tiếc,xen lẫn với hối hận.

Ngư chỉ ở đó,yên lặng.Cô thực sự không biết phải làm gì,cả lòng tê tái,người cứ run lên từng hồi.Cô nên làm gì?

Tát cho anh một cái rồi mắng:anh là đồ tồi ư?

Hay nhìn thẳng vào mặt anh cười khinh bỉ?

Hay đánh anh,đấm anh,đá anh vì đã trêu đùa tình cảm của cô?

Ngư không biết làm gì,cô không thể làm được những trò như vậy,Cả khuôn mặt tê rân rân.Hốc mắt nóng lên,khuôn mặt đỏ bừng vì sự tức giận?Vì sự xấu hổ?Vì buồn?

Cô khẽ cười mỉa mai mình,cô làm anh ghét đến thế ư?Làm anh muốn chia tay cô?Cô làm nên tội gì?Ngư không thể hỏi anh là tại sao bởi vì cô biết với tính cách của anh,cô sẽ không nhận được câu trả lời thỏa đáng nhất.

Yết nhìn ngư nhỏ bé đứng đó,so hai vai,cúi đâug,cả người cứ run lên từng đơn,tim anh đau quặn,để mình không làm việc sai lầm,anh quay phắt đi lên xe,nổ máy đi thẳng.

Yt nhìn ngư nhỏ bé đứng đóso hai vaicúi đâugcả người cứ run lên từng đơntim anh đau quặnđể mình không làm việc sai lầmanh quay phắt đi lên xenổ máy đi thẳng

Ngư ngẩng lên, chỉ kịp nhìn thấy cái bóng lưng lạnh lùng,cứng ngắc tràn đây vẻ cô đơn của anh chui vào xe rồi rú ga đi để lại cô cô đơn ở đây.Dừng như ông trời cũng cảm thương cho số phận của cả hai nên trời cũng bắt đầu đổ mưa



Lách tách....

Ào ào....

Rào rào...

Mưa ngày càng to,song ngư ngửa mặt lên trời,khuôn mặt đầy nước,không biết đó là nước mưa hay nước mắt?

Ngư đau lòng,cô không ngờ được yết và cô lại có một ngày đi đến bước đường này.Ngư ôm đầu lắc lắc vẻ không tin,đôi mắt mờ đi vì nhòa nước.Cả người đổ xuống,ngồi thụp xuống đất.Giờ cô bắt đầu gào khóc,khóc thật to cho vơi đi nỗi lòng.

Giờ cô bắt đầu gào khóckhóc thật to cho vơi đi nỗi lòng

Cô...khóc sao?Đã lâu lắm rồi cô không rơi nước mặt...

Tại sao bao nhiêu ngày qua anh lại yêu thương,chăm sóc cô như vậy?Tại sao anh lại yêu chiều,để cô dựa dẫm đem cả tâm hồn và trái tim trao cho anh?Anh thật độc ác,yết cực độc ác,anh như vậy đến giờ chia tay cô biết làm sao?

Cô cứ ngỡ những tháng ngày hạnh phúc đó còn dài mãi...Giờ nghĩ lại đó chỉ như mơ.Những ngày qua anh đối với cô chỉ là giả dối?Anh đối với cô chỉ là chơi đùa.Nếu không thì sao...Không ngư chắc chắn ánh mắt đó là thật,tất cả yêu thương là thật.

Chỉ là,giờ đã không còn...

***Trở lại hiên tại***

Ngư ngồi thẫn thờ ở đó nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc của cô và yết.Nhớ giọng nói đầy sự dịu dàng,yêu chiều,đầy sủng nịch của anh trao cho cô.Nhớ lại những ngày lạnh cô được anh ôm trong vòng tay ấm áp,an toàn đó.

Nhớ anh,nhớ lại nụ cười giòn tan.

Nhớ anh,nhớ lại giọng nói trầm trầm nam tính

Nhớ anh,nhớ lại vòng tay ấm áp an toàn

Nhớ anh,nhớ luôn cả những ngày đông...

Ngoài cửa,song tử đã đứng ở đó từ bao giờ,anh thở dài.

Tên thiên yết khốn kiếp dám trêu đùa đứa em gái bé bỏng của anh.Ngày hôm ấy,anh về muộn,thấy cô ngất ở ngoài cổng liền hoảng hốt đưa vào nhà,chết tiệt,đáng nhẽ anh nên về sớm hơn chút.Song tử không biết vì sao ngư ngất,trong lòng lo lắng không thôi,biết song ngư lần nào ốm cũng không muốn cho cha mẹ biết nên cũng không gọi,cả đêm chỉ chăm sóc nó,nửa bước cũng không rời.

Sau đó ngư liền ốm một trận rất nặng.Cả người nóng như lửa đốt,uống bao nhiêu là thuốc hạ sốt cũng không được,lúc mê man lắc đầu,đôi lông mày nhíu chặt,khóe mắt thỉ thoảng cứ chảy nước mặt.Song tử chứ bao giờ thấy ngư khóc,cô tuy yếu đuối vậy nhưng cũng rất mạnh mẽ,ngay cả hồi còn nhỏ,khi cha mẹ luôn đi vắng,cả căn nhà to lớn chỉ có hai anh em ở,cô cũng không bao giờ khóc đòi cha mẹ,...

Song tử lo lắng liền xem lại camera cổng thì biết chuyện ngư và yết chia tay nên cô mới đau khổ,lần đó anh đến nha thiên yết định hỏi tội thì cậu ta nhất quyết không gặp.

Anh đành thở dài ngao ngán đi về.Từ khi ngư tỉnh,cô chỉ suốt ngày ngồi cạnh cửa xổ ngẩn người không nói một câu.Đến ăn cũng do anh đút,mà ăn uống rất ít,cả người cứ gầy rạc đi.Anh đau lòng muốn chết,khuyên cô thế nào cũng không được.

Nhìn đứa em gái song sinh đau khổ anh còn đay gấp mười,người ta bảo anh em song sinh có tâm hồn liên thông.Một người đau,người kia cũng liền đau.

"Ngư,hôm nay anh đích thâm xuống bếp nấu cháo hải sản cho em này,ưm...ngon lắm luôn,món em thích nhất đó"Song tử sửa lại khuôn mặt,chỉnh lại cảm xúc ẩn cửa bước vào.Ngư vẫn vậy ngồi im không nói.Cô giống hệt cái hồi nhỏ.Chỉ luôn lạnh lùng ngồi một chỗ không nói chuyện với ai.

Trầm cảm loại nhẹ!!!

Song tử thở dài.Anh cũng chẳng mong gì hơn,cô như vậy ngoan ngoãn ăn là còn tốt rồi.Song tử múc cháo ra bát nhỏ,thổi nguội rồi đút cho cô

"Ngoan,ngư nhi mau há miệng nào"Anh dỗ dành cô như trẻ nhỏ.Cả tuần nay anh bỏ bê việc học ở nhà chăm sóc ngư.Hôm nào cũng vậy.Nấu ăn rồi lại đút cho cô.

Thỉnh thoảng còn có thiên bình qua chơi với cô,an ủi cô.Tất cả mọi người đều biết ngư và yết chia tay nhưng anh không muốn cho mọi người biết song ngư sau khi chia tay thì như vậy nên không cho mọi người tới thăm ngoài thiên ình,chỉ bảo song ngư đang ốm do dầm mưa,không tiện gặp,khi nào đỡ sẽ gặp.

Ngư nhìn anh trai đang cố gắng làm mình vui lên.Ngư biết chứ,mọi người rất lo cho cô,nhất là song tử,cô cũng muốn mình thoát ra khỏi đầm lầy này để tiếp tục sống vui vẻ nhưng càng vùng vẫn lại càng lún sâu.

"Em muốn gặp ba"

Ngư đột nhiên nói.Câu nói đầu tiên trong cả tuần.

Song tử giật mình vui vẻ nói

"Được được,em mau ăn chỗ cháo này đi,anh liền gọi ba luôn"Cô nói rồi,tuy giọng nói có chút khàn khàn,không có sức sống nhưng như vậy là cô cũng có thể vực lên tí nào tinh thần rồi.Song tử nhanh chóng gọi song tổng.

Ông song đương nhiên biết chuyện của con gái nhưng cũng không thể làm gì,chỉ ở đằng sau lo hậu sự,vạn nhất là cần giấu bà song.Ông đã đánh lạc hướng,khiến cho bà bận rộn suốt ngày không đến thăm con gái được.

Thực ra cũng không nên trách ông,bởi vì ông cũng chỉ quá yêu con gái,không muốn cô chịu khổ mà thôi.Chỉ là cách là có chút...không đúng!

________________________________________________________________________________

"Cha,con muốn đi du học"ngư nói,ánh mắt nhìn xa xăm,vẫn còn sự u buồn.

"Muốn đi du học sao?Con chắc chưa?"Song ngư ngẩng đầu nhìn ông với ánh mắt kiên định

"Được,ba sẽ sắp xếp,vậy tuần sau.."Ông song giở lịch nói với cô

Ngư liền cắt ngang lời nói của ông

"Không,mai đi!!!"Ngư cương quyết.

"Được,ta sẽ đặt vé luôn cho con"Ông biết con gái ông luôn vậy,có xu hướng chạy trốn sự thật đau lòng,mà trốn là phải nhanh,gọn mà kĩ.

________________________________________________________________________________

"Ngư à,sao mai con đã đi du học luôn vậy,mẹ còn không biết..."bà song ngồi than thở trên giường,tay vẫn nhanh chóng gấp quần áo cho cô,bàn tay khẽ vuốt nhẹ từng chiếc áo chiếc quần,giọng đầy nuối tiếc.

"Hay là mẹ đi cùng con nha"bà mắt sáng rực nói

"Mẹ không cần đâu,con đi là được rồi,mẹ mới về nước mà,mẹ đi với con thì ba buồn chết mất"ngư trêu nhưng giọng nói không hề có sự hài hước vui đùa

"Haiz,con đi vội vậy đã báo với bạn con chưa?Cả yết chưa?"Bà lắc đầu nói

"..."Cả người cứng ngắc,ngư mở to mắt,trân trân nhìn mẹ,sau đó khôi phục vẻ bình tĩnh,thản nhiên nói"Con với anh ấy....chia tay rồi"

"SAO?Sao lại chia tay,hai đứa đang yêu nhau mà,mẹ còn tưởng hai đứa định đính hôn nữa"Bà ngạc nhiên xuýt ngã ngửa.

Ngư bình thản nói"Không hợp"Rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.Bà song chỉ biết nhìn bóng dáng con gái.

________________________________________________________________________________

Ở sân bay

"Ngư,đi cần thận nha,khi nào đến liền báo cho mẹ,ở nước ngoài phải biết tự chăm sóc mình,tần khoảng một thắng mẹ qua thăm một lần,à hay một tuần nhỉ?"Bà song lôi kéo,dặn cô đủ điều.Bà rất lo,con gái nhu hòa ở nước ngoài bị bắt nạt.

"Được rồi,mẹ đừng làm như con là trẻ con nữa"ngư lắc đầu.Mấy hôm nay tinh thần của cô lên được không ít.Công to là như song tử,nhìn anh trai ở phía sau vẫn còn nhìn cô với ánh mắt lo lắng,cô mỉm cười.

"Òa,song tử,em đi là nhớ anh nhất nha"ngư vui vẻ cười đùa,chạy qua ôm chặt song tử.

Tử nhìn em gái,xoa đầu ngư

"Được rồi,lẻo mép,ra nước ngoài phải biết giữ mình,tự chăm sóc bản thân thật tốt,hôm nào cũng phải báo tình hình về cho anh nghe chưa"anh véo nhẹ mũi cô

"Rồi rồi,nói nhiều như...bà già"ngư xoa xoa mũi chu miệng nói

"Cái gì,em đó..."Song tử giả bộ giận ấn đầu ngư.

"À,báo cho mọi người chưa?sao mẹ không thấy bạn con đến"bà song nghển cổ nhìn quanh

"Mẹ,họ không đến đâu,con vừa mới nhắn tin thôi mà,con không muốn họ buồn đâu"Ngư cười,mắt khẽ đánh về phía điện thoại di động.Quả thật trên đường cô mới nhắn tin cho họ.Cô rất sợ,không muốn nhìn thấy họ mà ưu luyến không đi.

Do đó ngư mới nhắn tin muộn đến vậy.

Cô mỉm cười nhìn những tin nhắn của mấy đứa bạn,cứ chốc chốc điện thoại lại run lên,nội dung cũng chỉ là

"Đợi chút đến liền"

Họ sẽ đến liền nhưng sẽ là không kịp đâu.

"Ngư,nhanh lên,sắp bay rồi."Ông song đưa vé máy bay cho cô.Ông đã làm hết thủ tục cho cô rồi.Nhìn đứa con gái,ông lại đau lòng,thấy hơi hối hận vì đã chia rẽ tình cảm của nó.Ông không muốn nhìn đứa con gái đau buồn,chỉ muốn nó luôn nở nụ cười và tên nhóc kia có thể đem lại nụ cười cho con bé nhưng yết lại quá nguy hiềm,thà rằng ông cắt đứt đi tình cảm của nó còn hơn.

"Vâng"Ngư nắm chặt vé máy bay,mỉm cười ôm ba,mẹ và anh lần cuối,quay người bước đi.Lúc đó...

"Ngư..."

"Ngư đợi chút"

...

Đám bạn í ới gọi theo

Ngư quay người nhìn họ.Cự giải đến đầu tiên xông thẳng vào ôm chầm lấy cô,nghẹn ngào nói

"Cậu thật độc ác,sao lại đi du học chứ,còn nói cái gì mà"đừng tiễn"Cậu là đồ đáng ghét"

Ngư cười khổ vỗ vỗ vai giải

"Gì chứ mình sắp đi mà còn mắng sao?Không nói nhỏ nhẹ thỏ thẻ thêm chút à? Mà chẳng phải bảo đừng tiễn sao,cậu thật ngốc"

"Cậu ghét bọn mình rồi à,sao lại không tiễn được chứ"Nhân mã nhảy vào lôi giải ra,chất vấn ngư.

"Không,mình yêu nhất các cậu...chỉ sợ nhìn các cậu liền không đi được thôi"Ngư sờ mũi nói

"Được rồi,đi đến nói nhớ gọi cho chị nha"Xử và bình sụt sịt

"Nhất định"Ngư gật đầu.

"Nhớ ăn uống đầy đủ,giữ mình,cẩn thận"kim ngưu và bảo bình ôm lấy cô nói

"Vâng em biết rồi"ngư cười.

"Thôi nhanh lên con,sắp bay rồi"Ông song giục

"Vâng"Ngư ngoái đầu lại nói

"Ôm cái nào"mọi người cùng nhau ôm chặt ngư,cái ôm đầy ấm áp.Ngư ảm thấy thật hạnh phúc khi có được những người bạn như vậy.Vì vậy cô phải sống thật hạnh phúc mới được.

"Đi nha,bye bye"ngư xoay người nhanh chóng đi về phía cửa cách li

"Thượng lộ bình an"xử nói với theo.Mọi người cùng nhau vẫy.Cô gật đầu cười rạng rỡ

Qua cánh cửa,ngư thu lại nụ cười,khuôn mặt trở trầm ngâm,âm u không có chút nào sự vui vẻ như vừa nãy.Cô cười tự giễu,mình đáng kịch hay thật,còn sắp đi làm diễn viên thật rồi.Cô vừa nãy cười vui vẻ mà lòng không vui.

ANH KHÔNG TỚI!!!

Ngư thực ra không nhắn cho yết nhưng chắc chắn là anh sẽ biết bởi những người kia thể nào chẳng nói.Nhưng anh không tới.Cô mong đợi gì nữa chứ,cô và anh đã chia tay rồi mà.

Nhìn lên trời.Thật ra cô vẫn yêu anh.Muốn nhìn thấy anh lần cuối trước khi rời khỏi nơi đây đi Mĩ du học.Nhưng ông trời không tác thành cho cô rồi.

Khi máy bay bắt đầu cất cánh,ngư nhìn lại thành phố nơi mình sống lần cuối.Khẽ cười buồn,không biết bao giờ cô mới có thể trở lại nơi đây.

Tạm biệt anh,người em mãi yêu!!!

________________________________________________________________________________

Nhìn ngư mãi đến khi bóng cô khuất sau cánh cửa.Yết xoay người lên xe.

"Đi về công ti"yết nói với người tài xế riêng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện