Chuyện Tình Hoa Tường Vi Màu Đỏ

Chương 2-1



Hướng Cảnh ở lại chỗ Ngô Khuynh Đình. Đã gần nửa tháng trôi qua, sinh hoạt mỗi ngày, ăn mặc đều phải dựa vào Ngô Khuynh Đình. Không chỉ thế, quan trọng hơn là mấy ngày này, vòng tay Ngô Khuynh Đình như một hòn đảo nhỏ xa lạ, làm cho anh có thể tạm thời thoát đi từ trong gió bão ác liệt luôn tàn phá anh.

Trong mắt Hướng Cảnh, Ngô Khuynh Đình không phải một người đàn ông có tiền, nói là một người đàn ông thành phố, không bằng nói là một đại nam sinh vừa bắt đầu đi vào xã hội, học tự lập, trước mắt còn chút chán chường chống đối của lứa tuổi hậu dậy thì.

Mở ipod cũ cậu đặt trên cái bàn trước giường, mới phát hiện list nhạc của cậu còn rất nhiều bài thịnh hành. Hướng Cảnh ở nước ngoài một thời gian dài không quá quen thuộc những bài này, chỉ là từ bài hát này suy ra lúc cậu còn nhỏ, vừa rời trường học, cho nên mới thích nghe loại nhạc này. Trong lòng ngay từ đầu tự nhiên cũng không coi chuyện mình và cậu là nghiêm túc.

Tâm tư mĩ thiếu niên này Hướng Cảnh cũng biết rõ một phần, bọn họ chỉ là ỷ vào khuôn mặt đẹp tham danh tham lợi, hồ nháo một phen thôi. Trong nửa tháng đầu ở chung, hai người cơ bản là dựa vào tính sự (làm tình) để gắn kết.

Ngô Khuynh Đình là một người bạn tình nóng bỏng, ở trên giường hành động lớn mật, cuồng dã cũng không mất vẻ ôn nhu, lúc xuống giường, cũng rất chiếu cố Hướng Cảnh – kẻ được cậu thu nhận về nhà, lúc đi mở cửa hàng, yên tâm để Hướng Cảnh một mình ở trong phòng cậu, cũng không sợ Hướng Cảnh trộm đồ của cậu đi.

Chạng vạng ngày chủ nhật, buổi chiều tà nóng hầm hập. Ngô Khuynh Đình kết thúc một ngày vất vả, lái xe về nhà dưới thời tiết oi bức. Còn chưa về đến nhà, đã bị đám xe cộ dài dằng dặc của thành phố S lúc tan tầm tra tấn đến nổi điên.

Trong bầu chướng khí mù mịt đi một chút dừng một chút, rốt cuộc cũng về tới nhà. Hướng Cảnh đang ngồi trên ghế salon xem TV, thấy cậu trở về, không phản ứng nhiều, chẳng những không bưng trà đưa nước hoan nghênh cậu, còn làm căn nhà loạn lên thêm.

Trên bàn trà một đống vải vụn, tất cả áo trong tủ bị ném ra khắp nơi. Mà trong nhà bếp, chén Hướng Cảnh ăn cơm trưa vẫn còn trên đó.

“Sao bát mình ăn cũng không rửa hả?” Ngô Khuynh Đình nhớ rõ ngay từ đầu đã nói với Hướng Cảnh, ở lại đây không phải để làm chuyện khiến cậu không vui. Nhưng từ sau khi anh ở lại, ngoại trừ trên giường, hầu như mỗi chuyện đều khiến Ngô Khuynh Đình không vui, giờ lại khoa trương đến mức ngay cả bát mình ăn cũng không rửa, còn làm cho cả cái nhà loạn thành như vậy.

Ngô Khuynh Đình đi đến trước mặt Hướng Cảnh nhíu mày hỏi: “Hiện giờ ở đây là tình cảnh gì? Anh tưởng anh là con chim hoàng yến được thiếu gia nhà giàu bao dưỡng, cái gì cũng không cần làm sao?”

Hướng Cảnh nhìn TV, không quay lại, giả vờ không nghe thấy.

“Tôi đang hỏi anh đấy.”

Một hồi lâu, Hướng Cảnh mới quay đầu, ấm giọng nặn ra một câu: “Cái đó, máy tính của cậu bị tôi làm hư rồi.”

“Hả?”

“Vốn là muốn vẽ bản thiết kế một chút, cần dùng kiểu chữ mềm mại tinh tế.” Hướng Cảnh nhìn cậu, giải thích, thái độ ngạo mạn không giống xin lỗi, thật có phần giống như chê bai máy tính của Ngô Khuynh Đình là đồ dỏm. “Nhưng dù sao dùng không quen PC.”

Hướng Cảnh mỗi ngày một mình ở trong phòng, nhàm chán đến cực điểm, hôm nay tâm huyết dâng trào, định dùng máy tính của Ngô Khuynh Đình làm thiết kế đồ họa đã lâu chưa làm. Nhưng lại chán nản phát hiện đó là máy tính PC để bàn, anh căn bản không biết dùng, đùa nghịch một hồi, phát hiện máy tính tắt luôn, không thể khởi động bình thường được nữa.

Hướng Cảnh cảm thấy thứ cũ nát như vậy nên bị đào thải sớm, đại khái chỉ có đứa nhỏ nghèo như Ngô Khuynh Đình mới dùng.

“Dùng không quen thì đừng dùng a. Bộ tôi xin anh dùng hả?” Ngô Khuynh Đình buồn bực nói.

Vừa tan tầm về cậu vốn định trước tiên đi tắm, rửa sạch một thân mồ hôi nóng bức, thay quần áo sạch sẽ, sau đó mở máy tính chơi game, thuận tiện gọi điện thoại kêu đồ ăn, hai người cùng nhau ăn tối.

Ăn xong, nghỉ ngơi tốt, rồi đi dọn dẹp nhà cửa, như mấy ngày trước sửa sang sắp xếp lại đống hỗn loạn Hướng Cảnh chế ra. Nhưng thái độ Hướng Cảnh ngạo mạn không cảm kích làm cậu thật sự không chịu nổi, cậu nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mình phải chịu mệt nhọc như vậy thu nhận và hầu hạ người lạ tự tìm tới cửa này.

“Bây giờ máy tính bị hư, anh bảo tôi làm sao bây giờ? Hóa đơn tư liệu của khách hàng cũ tôi còn để toàn bộ trong đó.”

“Ờ thì…” Hướng Cảnh suy nghĩ một chút, không giải thích, mà là hỏi cậu: “Hôm nay tôi có ý tưởng mới, cho tôi mượn thêm ít tiền có được không? Chờ tôi bán thiết kế của tôi sẽ trả lại cho cậu.” Lúc nói chuyện khuôn mặt lộ ra một chút thanh cao văn nghệ sĩ mới có.

Ngô Khuynh Đình không quen nhìn vẻ thanh cao kia, càng không thể hiểu nổi vì sao thanh cao đó là do người đàn ông đang hướng cậu mở miệng vay tiền nói ra. “Đống giẻ rách của anh có người muốn mua mới là lạ đó! Tôi sẽ không cho anh vay tiền nữa.”

Trước đó, Hướng Cảnh đã từng nhiều lần tìm cậu vay tiền, cầm đi mua cả đống vải rách để trên bàn, cũng không biết là mua về làm cái gì, cầm về nhà làm giẻ lau còn ngại không đủ thấm nước hút dầu.

Hai người ở chung lâu, Ngô Khuynh Đình phát hiện tên đàn ông được thu nhận về thật sự rất không biết điều. Chưa bao giờ biết lấy lòng cảm ơn Ngô Khuynh Đình thu nhận, giúp Ngô Khuynh Đình dọn dẹp phòng, hoặc là thuận tiện mở máy giặt giặt quần áo hai người mặc.

Mỗi lần xảy ra chuyện, tỷ như sau khi làm hư máy tính trong phòng, cũng sẽ không thực để trong lòng, còn dám mở miệng vay tiền cậu, hoàn toàn một bộ dáng chắc chắn cậu sẽ đồng ý.

“Ai, anh là không phải cảm thấy được tôi là người tốt, cho nên dễ ức hiếp, muốn đào mỏ tôi chứ?” Ngô Khuynh Đình kéo người đàn ông, túm anh lên khỏi ghế sa lon, hung ác giơ nắm đấm lên trước mặt anh. “Tôi tức giận sẽ đánh người.”

Hướng Cảnh không rõ nguyên do nhìn thấy đôi mắt đen huyền rất đẹp của cậu, không có lộ ra thần sắc sợ hãi cậu, cũng không có phủ định không phải đào mỏ, tiếng TV vang lên ở bên tai hai người, căn phòng chìm trong im lặng, hai người nhìn nhau vài giây, Ngô Khuynh Đình lựa chọn mềm dẻo, chán nản cảnh cáo người đàn ông nói: “Lần sau lại làm hỏng đồ đạc của tôi, tôi sẽ không cho anh ở nơi này nữa, cả ngày đều gây phiền phức cho tôi.”

Có đôi khi thiện lương thật là tốt, tựa như trước kia học trung học, gặp ai yếu đuối bị khi dễ, Ngô Khuynh Đình liền xông ra phía trước giúp hắn. Chính là đối phương có lẽ không cần cậu giúp đỡ, hoặc là cho dù cậu có giúp rồi, cũng sẽ không cảm kích cậu. Làm cho cậu trở thành người đánh nhau nhiều nhất, mang tiếng xấu nhất toàn trường. Ngô Khuynh Đình luôn bởi vì bản thân thiện lương mà bị người khác hiểu lầm, tự mình tạo ra những phiền toái không cần thiết. Tỷ như phiền phức có cái tên Hướng Cảnh ở trước mắt này.

Hướng Cảnh không nói gì thêm, một lần nữa ngồi trở lại sô pha, mải miết vùi đầu vào đống tạp chí thời trang vừa đặt mua qua mạng về, dường như có chút bất mãn Ngô Khuynh Đình giáo huấn anh như vậy.

Kỳ thật Hướng Cảnh cũng không cố ý lộng phá hư máy tính, chỉ là thật sự không biết cách sử dụng, hai hồi ba bận liền làm hỏng. Đã lâu anh không bị ai trách mắng như vậy, có rất ít người dám hô to gọi nhỏ răn dạy và quở mắng anh.

“Hãn! Anh mua loại sách tiếng nước ngoài này làm gì, nó cũng không phải có giá trị sao?” Ngô Khuynh Đình nhìn thấy sách tiếng Anh, rốt cục chịu không nổi.

“Anh nghĩ rằng tôi có nhiều tiền cho anh lãng phí sao? Làm ơn đi, tôi không có tốt đến vậy đâu?” Vài lần hai người làm tình, giữa đêm khuya Hướng Cảnh bị Ngô Khuynh Đình xâm phạm đến khóc ra, luôn xụi lơ ghé vào lồng ngực rắn chắc của cậu, dùng thanh âm tựa như ma túy mà nói với cậu.

Nhưng mà nói nếu không phải cái gì: “Thật lợi hại”, “Người ta bị cậu làm rất đau” hoặc là “Lại đến, còn muốn, bên trong bị cái kia của cậu làm thật thoải mái…” Tất cả lời nói đều mang hàm ý khiêu khích, sau đó nói luôn: “Đúng rồi, có thể lại cho tôi mượn một chút tiền được không?”

Mỗi lần, Ngô Khuynh Đình gật đầu đáp ứng anh, nghĩ rằng anh có cái gì cần dùng gấp, kết quả anh mang tiền đi mua mấy thứ đồ vô dụng này.

Ngô Khuynh Đình phát hiện Hướng Cảnh hơi mắc bệnh hoàng tử, lựa đồ kĩ càng muốn chết, căn bản không giống cách sinh hoạt của người bình thường. Vì thế càng ngày càng hối hận đã thu nhận và giúp đỡ anh, thậm chí có chút suy nghĩ muốn đuổi anh đi.

Ban đêm, hai người cùng nhau nằm đến trên giường, đều tức giận đến nghẹn. Ngô Khuynh Đình thật sự không nghĩ ra vì cái gì Hướng Cảnh luôn gây khó dễ cho cậu, làm cậu phát cáu, trở mình xoay người lại, cuồng bạo kéo nam nhân đang ngủ vào lòng, dán lấy đôi môi nóng bỏng, thân mật nhìn gương mặt xinh đẹp của người đàn ông hỏi: “Vì cái gì luôn cố ý trêu chọc làm tôi không vui? Không biết chừng ngày mai tôi sẽ đuổi anh đi.”

“Ngô…” Hướng Cảnh mơ mơ màng màng mở mắt ra, đang ngủ say liền tỉnh lại, căn bản không vì sự cãi cọ giữa bọn họ mà mất ngủ.

Ngô Khuynh Đình nhận thấy được điểm này, tức giận càng tăng lên, rất muốn lập tức đá anh xuống giường, chính là bị ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa mang ý cầu xin kia đả bại, không nghĩ đến việc mang một nửa ánh mắt kiêu ngạo kia biến thành vẻ cầu xin thương xót.

“Tôi cũng không cố ý mà.” Hướng Cảnh nhỏ giọng, mang theo giọng điệu ủy khuất: “Sau này sẽ mua đền cậu loại máy tốt hơn.”

“Không cần lâu như vậy, từ giờ anh không được phá hư cái gì nữa. Anh đang làm cái gì?” Ngô Khuynh Đình không biết ngành thiết kế anh làm, bức thiết truy hỏi lai lịch của anh. “Cả ngày ở trong này, sao không đi tìm việc? Anh không có bạn bè người thân sao? Ở lại chỗ tôi như thế này bọn họ không lo lắng cho anh sao?”

Sắc mặt Hướng Cảnh trầm xuống, nếu có thể, anh cũng muốn được bạn bè người thân quan tâm. Nhưng vốn dĩ điều này không có khả năng. Từ sau khi người mẹ là người mẫu thời trang mắc chứng kén ăn rồi qua đời, thế giới này, đã sớm chỉ còn mình anh cô đơn lẻ loi. Nhìn biểu tình thẳng thắn của nam sinh trước mặt, suy nghĩ một chút, Hướng Cảnh lạnh nhạt trả lời: “Không ngủ được liền ca cẩm tôi, sáng mai không phải cậu muốn mở cửa hàng sớm sao?”

“Ca cẩm?” Khẩu khí xem thường giống như cậu chỉ là cỏ dại thực dơ, thấp kém đến độ anh không thèm để trong mắt.

Tức chết ta, khuôn mặt anh tuấn của Ngô Khuynh Đình càng kiềm tỏa lợi hại hơn: “Anh có ý gì? Cố ý chống đối tôi?!”

Rõ ràng lúc mới gặp, làm bộ đáng thương như vậy, dùng tiếng bản địa sợ hãi nói rằng vừa đến nơi này, không quen biết ai, nhờ cậu tìm một chỗ ở. Ít lâu sau lại tìm được nhà trọ cũ kĩ của cậu, mang một bộ dáng kẻ nghèo kiết xác làm cậu thương hại không nỡ đuổi anh đi. Cho tới giờ lại biến thành giọng điệu lãnh ngạo của hoàng tử.

Sau này, giọng điệu anh nói chuyện với Ngô Khuynh Đình không còn vẻ đáng thương, mà luôn mang theo một nửa khinh thường ghét bỏ cùng một nửa bất mãn xoi xét. Ví như Hướng Cảnh luôn chê chất liệu quần áo của Ngô Khuynh Đình thực thô; máy tính của Ngô Khuynh Đình không đủ công năng để thiết kế; hiện tại nghe Ngô Khuynh Đình nói cũng cảm thấy khó chịu.

“Nói cho anh biết, anh tưởng tôi là loại người nào, đừng cho rằng tôi dễ bắt nạt!” Ngô Khuynh Đình lập tức nghĩ muốn giáo huấn anh, muốn anh hiểu được hiện tại ăn, mặc, đồ dùng của anh đều nhờ vào Ngô Khuynh Đình cậu, anh có tư cách gì kiêu ngạo nói chuyện với cậu như vậy.

“Vẫn là đem anh làm đến khóc là tốt nhất!” Ngô Khuynh Đình dứt khoát cởi quần lót của người đàn ông, cơ thể cường tráng màu tiểu mạch táo bạo phủ lên thân thể người đàn ông làm cho tứ chi ma xát.

Tính khí thô to nhanh chóng tiến vào khe nhỏ chật hẹp giữa hai cánh mông mềm mịn, ở cúc huyệt của người đàn ông tìm tòi, khi dễ nam nhân, làm cho anh biết động tác của cậu có bao nhiêu lợi hại.

“Ô…” cái người đang mềm nhũn ở trên giường, thân thể tuyết trắng tế gầy xích lõa bị Ngô Khuynh Đình ôm lấy, không khỏi vừa kinh hoàng vừa phấn khởi.

Thân thể như vậy làm Ngô Khuynh Đình cảm thấy, có phải hay không khi ôm cần dịu dàng một chút, không cần ôm quá chặt, bằng không sẽ đem nó bẻ gãy mất. Chính là cơ thể xinh đẹp này quả thực quá hấp dẫn, da thịt hơi phiếm ngân quang, trơn mịn như mĩ nhân ngư khi ẩn khi hiện giữa biển sâu, nếu không nhanh chóng ôm lấy thì sẽ biến mất, Ngô Khuynh Đình sẽ không thể nắm bắt được vẻ đẹp này nữa.

Cơ thể như vậy làm kẻ lưu manh không đầu óc như Khuynh Đình không biết nên làm sao cho phải. Chính là trong lòng có một loại dục vọng, đã sinh ra thì không cản lại được.

Ngô Khuynh Đình gắt gao ôm lấy thân thể thể xích lõa của anh, sợ nơi trung tâm dục vọng kia bị cơ thể anh khiêu khích đến độ côn thịt cứng rắn lên sẽ không nhịn được mà có ý xấu với nó.

“Tôi không phải người tốt! Tôi chính là kẻ buông thả dục vọng phạm tội cưỡng gian!” Tình dục tập kích sau ót, làm Ngô Khuynh Đình ý loạn tình mê giải thích với người đàn ông đối diện về hành vi lớn mật của cậu, đồng thời cũng cảnh cáo người đàn ông sau này không được cả vú lấp miệng em. Cậu là một tên lưu manh, không phải người tốt.

“Không phải.” Hướng Cảnh không có biểu hiện quá nhiều kinh hách, bình tĩnh tiếp nhận động tác xâm phạm của Ngô Khuynh Đình. Đến lúc Ngô Khuynh Đình hôn anh, anh cũng không tránh né.

Những cái hôn không quá dịu dàng hôn đến bụng, nụ hoa, xương quai xanh, anh vẫn dịu ngoan thừa nhận. Khi hôn đến môi, Hướng Cảnh bỗng kịch liệt né tránh. Sự trốn tránh này nhắc nhở Ngô Khuynh Đình, từ lúc thu nhận anh về, hai người dù tham hoan tình ái lớn mật cỡ nào, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa từng hôn được môi Hướng Cảnh.

Mỗi lần Hướng Cảnh đều trốn tránh.

“Để tôi hôn anh.” Ngô Khuynh Đình tà tà nắm lấy cằm nhỏ của người đàn ông, suy nghĩ không biết hương vị trong miệng anh như thế nào, có phải hay không so với nửa người dưới của anh còn tiêu hồn hơn.

“Không được.” Hướng Cảnh không cần suy nghĩ, lập tức trả lời, nghiêng đầu sang một bên, mười phần kháng cự.

“Sao vậy, thì ra anh sợ? Tôi nhất định phải hôn anh.”

“Không thể!”

“Vì cái gì không thể? Không phải cũng đã làm tình rồi sao?”

“Bởi vì tôi không phải đồng tính luyến ái.” Thanh âm của Hướng Cảnh chắc nịch, nói xong lập trường còn bổ sung một câu: “Tôi và cậu cũng không phải người yêu.”

“Anh nghĩ chỉ có người yêu mới có thể hôn môi sao? Chúng ta liền hôn môi…” Ngô Khuynh Đình thật sự bị anh chọc giận. Cúi đầu, nhanh chóng túm lấy ót anh, đầu lưỡi khiêu khích cố gắng khai mở khớp hàm anh, khăng khăng muốn cùng anh hôn môi.

“Ngô…” tối hôm đó, Hướng Cảnh bị Ngô Khuynh Đình hôn, dùng sức dã man hôn, hôn đến đôi môi cánh hoa đều sưng đỏ. Hai người trên cái giường không quá rộng lôi kéo qua lại một đêm.

Ngô Khuynh Đình giận dỗi thầm nghĩ mãnh liệt hôn anh như vậy, muốn làm giảm ngạo khí của anh.

Hướng Cảnh còn rất kỳ quái kiên trì nói bản thân không phải đồng tính luyến ái, có thể cùng đàn ông làm tình, nhưng không thể cùng đàn ông hôn môi.

Hai người tranh chấp cơ hồ một đêm chưa ngủ. Cuối cùng Ngô Khuynh Đình thân cường thể tráng thắng, đem Hướng Cảnh gắt gao đặt ở dưới thân, hôn thật lâu, không chỉ là môi, toàn thân đều hôn đến n lần.

Ngô Khuynh Đình hối hận vì cái gì mấy lần trước đều quên hôn cái miệng của anh. Đôi môi phấn hồng của anh, mang theo vẻ mềm mại gợi cảm vượt qua tất cả thể nghiệm tình mầu trước đây của cậu, hôn được anh mới có cách để hiểu được suy nghĩ trong lòng anh.

Mang theo ý nghĩ này, Ngô Khuynh Đình quấn quýt si mê hôn Hướng Cảnh đến khi hai người không thể thở nổi. Mồ hôi ấm nóng chảy trên thân mình yếu gầy bị Ngô Khuynh Đình cướp đoạt làm khố hạ cũng mạnh mẽ run lên.

Thật lâu sau nụ hôn bá đạo này mới chấm dứt, “Cuối cùng không phải cũng bị tôi hôn rồi.” Ngô Khuynh Đình miễn cưỡng buông tha cánh môi nam nhân, toàn thân mồ hôi nói với anh, “Sau này tôi vẫn muốn hôn anh như vậy.”

Trên khóe miệng hai người chảy ra một sợi chỉ bạc.

Đôi môi đỏ mọng của Hướng Cảnh sưng thũng, hai mắt ướt đẫm, không nói gì mà chống đỡ. Anh không chỉ bị Ngô Khuynh Đình cường hôn, còn bị cố chấp của cậu làm cho sợ hãi. Lồng ngực của Ngô Khuynh Đình tuổi trẻ cường tráng kề sát lên cơ thể anh mà nhấp nhô lên xuống, phả ra hơi thở hỗn loạn nóng bỏng, hôn lên làn da anh, làm cho mọi suy nghĩ của anh đều bay đi.

Đêm nay phần lớn thời gian, Ngô Khuynh Đình đều không có vội vàng tiến vào, mà là một mực hôn anh, xiết lấy cằm Hướng Cảnh, hàm cắn đôi môi mềm mại, trêu đùa cái lưỡi nho nhỏ, công thành đoạt đất, tựa hồ muốn chứng minh chỉ có cậu mới có thể hôn anh.

Hướng Cảnh cuối cùng cũng ngoan ngoãn mặc cho Ngô Khuynh Đình hôn, trốn không thoát nổi nhiệt tình có phần cố chấp của cậu.

Trời đã bắt đầu sáng, ngoài trời bỗng có mưa rơi, ào ào trút xuống, đánh vào mái hiên, phát ra những thanh âm “lộp bộp” vui tai.

Hướng Cảnh ánh mắt mê mang nhìn trận mưa mùa hè chợt đến.

Trong này, Ngô Khuynh Đình vẫn khăng khăng nhiệt tình hôn anh, làm cho anh cảm thấy rung động sâu sắc.

Đã hơn một lần, cũng có người dùng tình cảm như vậy siết anh vào ngực mà hôn,  là người thành phố nào, là khi nào thì, anh đã không còn nhớ nổi. Lại giống như đã đợi thật lâu thật lâu, cũng chưa từng có ai hôn anh như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện